Thứ Ba, 3 tháng 12, 2024

Vá nhọc nhằn, tằn tiện của tiền nhân

Vá nhọc nhằn,
tằn tiện của tiền nhân

“Bao hiền tài được vỏ thời gian cất giữ trầm hương/ Giữa bầu trời giông bão vô thường/ Người Xứ Nghệ – chim phượng hoàng bốn phương sải cánh/ Nếu có kiếp sau/ Ta lại về Xứ Nghệ đầu thai”.
Nhà thơ Vân Anh sinh năm 1947, quê ở Xứ Phuống, Thanh Chương, Nghệ An. Bà viết nhiều thể loại: thơ, ký, tiểu luận phê bình và đã xuất bản các tác phẩm: Hương thơm cỏ vắng (1987), Trái muộn (1991), Quê với Mẹ & Anh (1996), Thơ nữ Nghệ An, tập 1 (in chung, chủ biên – 1999), Bình minh muộn (2002), Vọng về Xứ Phuống (2006), Con sóng khát (2009), Thơ nữ Nghệ An, tập 2 (in chung, chủ biên – 2012), Mùi tuổi (2015), Nhà văn Nghệ An (in chung – 2019), Tìm trầm (2020), Nữ văn nghệ sĩ Nghệ An đương đại (in chung – 2020); Ước nguyện cuối cùng (truyện ký – 2005), Văn nữ Nghệ An (in chung, chủ biên – 2013), Văn chương & cảm nghĩ (tập phê bình tiểu luận – 2014).
Với quá trình lao động sáng tạo miệt mài, chị đoạt được 10 giải thưởng và 01 tặng thưởng từ trung ương đến địa phương. Gần đây nhất là giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (giải 3) cho tập Tìm trầm (2020). Trong hành trình miệt mài “ngậm ngải tìm trầm” cho con chữ, chúng ta bắt gặp hồn thơ đau đáu với cội nguồn, văn hóa, lịch sử dân tộc của chị.
Vanvn.vn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Vân Anh.
LỖI NHỊP NHÂN GIAN
Nàng là ai?
Cao sang, dân dã
Tự họa chân dung trác lạ
Tự khoe nõn nường thiếu nữ
Tự ngã “tấm lòng son”* giữa “bảy nổi ba chìm với nước non”*
Tung danh thiếp nữ tôn “Này của Xuân Hương…”* trước chế độ nam quyền vây hãm
Tháo gông “tam tòng”** mặc định thân phận
Chối bỏ vác thập tự khổ đau qua sa mạc… hôn nhân
Nàng là ai?
Dám xé toạc khế ước bịt bùng lễ giáo
Lột áo dối hèn “hiền nhân, quân tử”*
Nude khát thèm tình yêu lứa đôi!
Hơn hai trăm năm thế sự lở bồi
Nàng đứng đó dương cao tuyên ngôn đòi “đổi phận”*
Nàng mê mải tấu khúc bình quyền, bình đẳng
Đợi bao thế hệ đàn bà đồng hành!
Khói bụi thời gian mờ tỏ chủ nhân “Cổ Nguyệt Đường”***
Những bí ẩn mối tình trái ngang…
Khát vọng nữ quyền gãy cánh…
Còn lại cho đời… một Bà Chúa thơ Nôm!
“Lại đây”… “Chị dạy làm thơ”*
Thơ không son phấn… mấp mô nhịp đời
Trái tim vỗ khúc đơn côi
Biển Quỳnh**** sóng chẳng sánh đôi… thương Nàng!
Xót đau lỗi kiếp nhân gian
Dâng Nàng thô mộc đôi vần tri âm!
Xứ Quỳnh – Mùa hạ 2020
* Trích thơ Hồ Xuân Hương.
** “Tam tòng”: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” (Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con trai).
*** Cổ Nguyệt Đường (Phủ Tây Hồ): Nơi ở của Hồ Xuân Hương.
**** Biển Quỳnh: Quỳnh Lưu – Nghệ An – Quê hương nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
XỨ NGHỆ
Xứ Nghệ…
Gió Lào hất tung bãi cát
Sang bờ Bắc sông Lam
Sông Lam dải lụa xanh
Đọng phù sa thái âm mát lành Địa Linh
Dòng đời trong đục thắt ngang lở bồi
Con thuyền ví giặm đầy vơi
Chở mai sau cập về nơi cội nguồn
Chín chín ngọn Hồng Lĩnh nén linh khí thái dương
Miên viễn mùa xanh Nhân Kiệt
Xứ Nghệ…
Đại thi hào Nguyễn Du
Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương
Nơi hai dòng chảy Văn Chương
Dân dã, bác học hợp lưu
Nơi chưng cất tinh túy cốt cách Cụ Đồ…
Thẳng ngay thuở khai thiên thông reo Ngàn Hống
Miên miết mạch ngầm hiếu học…
Xưa xửa dòng Rum
Xứ Nghệ…
Cho ta câu thơ quăng quật kiếp người
Những đứa trẻ đẻ rơi
Co ro trên luống cày vừa xới
Hình hài cong dấu hỏi
Òa nỗi đau chào đời
Những người đàn bà góa
Cô đơn thiếu đốt thịt da
Đổ lúa ra xay
Đổ trấu ra xay
Xay cạn đêm…
Cháy dọc mùa đông
Trằn trọc lửa củi sim
Sưởi ấm giấc mơ người đàn ông lực điền
Bát cơm không độn sắn, ngô
Xứ Nghệ
Nơi di chỉ cất bảo tàng
Chiếc muôi múc canh bằng đá
Vá nhọc nhằn, tằn tiện của Tiền Nhân
Xứ Nghệ
Đứa con nghèo của Người Mẹ Thiên Nhiên
Đất phên dậu che chắn đông, tây rừng, biển
Trấn giữ ra Bắc vào Nam
Dẻo dai như đòn gánh
Gánh hai đầu Đất Nước
Giọng nặng chịch, nết ăn ở mặn mòi vị muối
Trái tim nồng… gừng năm tháng lại thêm cay
Thuở dân Việt loay hoay trong ngôi nhà hình chữ ét (S)
Những Phan Sào Nam*
Những Nguyễn Tất Thành
Đã cồn cào cơn khát lái con thuyền dân tộc vượt khơi xa…
Năm tháng đọng trầm tích một nền văn hóa
Bao hiền tài được vỏ thời gian cất giữ trầm hương
Giữa bầu trời giông bão vô thường
Người Xứ Nghệ – chim phượng hoàng bốn phương sải cánh
Nếu có kiếp sau
Ta lại về Xứ Nghệ đầu thai.
* Phan Sào Nam: Hiệu của cụ Phan Bội Châu 
ĐÀN BÀ VÀ CHIẾN TRANH
Nàng chọn sợi Xuân Xanh đan áo
Này sợi khát khao
chăng dài đêm đông…
Này sợi nhớ
căng cả bốn mùa…
Này sợi chờ
bện bằng bình minh và hoàng hôn…
Này sợi buồn
nước mắt lặn vào trong… lóng lánh…
Trải bao cuộc chiến chinh
Tình yêu của đàn bà
Bom đạn của chiến tranh
cùng vào trận…
Hãy tặng đàn bà
Bình Yên!
ĐỒNG VỌNG
Khi cả trời sao đã thành góa bụa
chít khăn tang cho khát vọng thời xa.
Khi dị ứng đám đông ồn ã
cầu hôn vầng trăng trong thơ cổ trinh nguyên.
Yêu người trồng cây mọi miền
biết dấu mình giữa đại ngàn diệp lục.
Khi… son trẻ niềm tin cổ tích
sen gần bùn mím miệng giữ thanh cao.
Những thần tượng dối lừa nhào nặn
ngã chỏng chơ mưa bão thời gian.
TRĂN TRỞ
Những ngọn núi lè tè ngạo mạn tự phong chót vót.
Những ao hồ tù đọng kiêu căng luôn tự bão hòa.
Những đường ray hoen rỉ tư duy định vị
Những vòng kim cô giáo điều tự ấn lên đầu làm khuôn mẫu
Những phẩm cách dàn hàng ngang đồng phục
Những dấu vân tay bản ngã đồng dạng nhạt nhòa…
… Gió sáng tạo mang hùng khí lạ
Sợ thổi lạc loài giữa sa mạc sáo mòn
PHÁC THẢO ĐÀN BÀ
Là Nước
Đàn bà đẩy…
con thuyền công danh đàn ông
sang bờ bên kia khát vọng!
Là Nước
Đàn bà nhấn…
con thuyền công danh đàn ông
chìm đáy đại dương tuyệt vọng!
Là Nước
Đàn bà tự vỗ sóng
cho mình và cho nhau…
Là Nước
Đàn bà mạch nguồn vô tận
tình thương con tuôn chảy vĩnh hằng
TRÁI TIM THỨC GIẤC
(Cho Văn)
Ta ngủ yên rồi…
rừng già cổ sơ nằm sâu lòng đất
ôm giấc mộng đen!
Ta ngủ yên …
hổ nằm dài cũi sắt
vuốt mềm nhung
nanh trơn lụa!
Ta ngủ say
hồ trên núi
uống cạn cả bầu trời!
Sao người đào vỉa than
cho tan mộng ngàn năm?
Sao người mài nanh vuốt nhọn
cho chúa sơn lâm thở giọng say mồi?
Sao người ném sỏi xuống mặt hồ
vỡ ngàn mảnh trăng bình yên?.
15/11/2022
Vân Anh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một buổi tối ám ảnh ở Boston

Một buổi tối ám ảnh ở Boston Một trong những bài thơ nổi tiếng của ông là bài Chơi bóng rổ với Việt cộng. Bài thơ này viết tặng nhà văn Ng...