Thứ Năm, 12 tháng 12, 2024

Trinh tiết

Trinh tiết

Tính theo huyết thống họ hàng chị Lành và Phi không có mối quan hệ dính dáng nào. Nhưng từ khi nhận biết sự có mặt trên đời của mình thì chị Lành đã là một phần không thể thiếu trong đời sống của Phi. Ngoại Phi kể Dì Hương mẹ của chị không mai sớm mồ côi mẹ. Gia đình lại rất nghèo khó, Ngoại thương tình nhận làm con nuôi và giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Dì Hương lớn lên lấy chồng theo nghề thương hồ buôn bán trên sông. Lợi nhuận kiếm được từ những chuyến xuôi ngược không tệ. Chỉ khổ một điều gia đình nhỏ của họ lênh đênh ngày đây mai đó rất vất vả.
Năm chị lên bảy Phi thì bốn tuổi má chị dắt chị lại gởi ở nhà Phi để chị có thể đi học cho biết chữ với người ta.Chị hiền lành như chính cái tên của mình.Chị tốn không ít nước mắt vì Phi. Nhiều lần Phi trốn mẹ với Ngoại đi tắm sông cùng đám bạn khiến chị bị phạt đòn. Tội không biết trông coi em để em đến những nơi nguy hiểm . Mặc dù những đứa trẻ vùng sông nước như Phi bơi lội không khác chi rái cá.
Tới năm mười sáu tuổi chị nghĩ học và trở về gia đình của mình. Sau bao năm tích cóp một số vốn lớn ba má chị mở một cửa hàng buôn bán không theo nghề thương hồ nữa. Chị phải lo cơm nước, trông coi đám em nhỏ để ba má tập trung buôn bán. Phi biết chị ham học lắm chẳng muốn nghĩ đâu . Có lần Phi thấy chị ngắm mấy cuốn vở của Phi mà mắt đỏ hoe. Không còn ở nhà Phi như trước nhưng rảnh là chị ghé qua . Khi thì ủi giúp Phi bộ đồ đi học. Lúc thì nhóm củi kho mẻ cá rô cho Ngoại , chị khéo tay lắm không vụng về như Phi . Cá kho chỉ có chị nấu mới vừa ý Ngoại.
Năm Phi mười lăm tuổi cô ruột của Phi làm thủ tục bảo lảnh Phi ra nước ngoài du học . Biết Phi chỉ đi học thêm để hiểu biết không phải ở luôn mỗi năm tới hè sẽ về thăm nhà. Vậy mà, bữa Phi đi chị trốn ở sau bếp khóc chớ không chịu ra tiễn. Nhưng khi xe chạy thì Phi thấy dáng chị đứng trên cầy cầu cao bắt ngang sông dõi theo. Tà áo chị bay phất phới trong ánh nắng thật buồn.
Những ngày tháng đầu tiên ở xứ người Phi miệt mài tập trung học tập để theo kịp môi trường mới. Trong những niềm động viên, an ủi Phi có những bức thư của chị. Chị gửi thư điều đặn dặn Phi lo học Ngoại ở nhà có chị chăm lo. Khi Phi về thăm nhà Phi và chị lại ríu rít bên nhau. Chị đỏ mặt mắc cở khi nghe Ngoại bảo với Phi là Ngoại đang ngấp nghé một đám nào đó ngoài chợ rất tốt. Ngoại bảo gả chỗ tốt cho chị được nương dựa tấm thân.
Mùa hè năm sau Phi ngoài về thăm nhà còn về để ăn đám cưới của chị. Ba má chị đã nhận trầu cau của gia đình anh Thái ở xóm trên. Ngoại giận ba má chị cũng vì chuyện này. Ngoại bảo anh Thái đó tính hời hợt biếng nhác quen thói ỷ lại vào gia đình. Chính Phi cũng ngạc nhiên khi nghe tin nhà anh Thái đi cưới chị. Phi nhiều lần thấy anh Thái lui tới nhà chị Phượng ở xóm bên. Chị Phượng có người em họ tên Cúc học chung với Phi lúc còn ở Việt Nam. Phi thường sang đó chơi với Cúc . Nhà chị em họ gần nhau. Ngay lần vừa rồi Phi vẫn còn thấy anh Thái bước ra từ nhà của chị Phượng vào buổi chạng vạng tối với bộ dạng lén lút. Phi tính nói với Ngoại nhưng lại thôi. Bởi Phi nghĩ, biết thế nào mà nói. Trên hết Phi sợ ngoại lại giận lên vừa không tốt cho sức khoẻ vừa khiến mối quan hệ của Ngoại và ba chị trở nên xấu đi.
Hôn lễ được tổ chức linh đình trong sự hài lòng của hai bên gia đình. Nhìn chị tươi cười trong chiếc áo cô dâu đứng cạnh chú rể vừa đôi xứng lứa Phi cũng vui lây và mừng cho chị. Một tuần sau đám cưới của chị Phi phải trở về bên đây cho kịp nhập học. Ngày Phi đi chị có về đưa nhưng khác với vẻ xinh tươi vốn có Phi thấy mắt chị nặng đầy tâm sự. Mặt mũi buồn hiu hắt . Phi gặng hỏi thì chị cố nở nụ cười gượng gạo bảo tại chưa quen với cuộc sống mới. Sau đó thì Phi không còn nhận được thư của chị như trước. Phi có thoáng buồn nhưng an ủi chắc chị bận rộn để theo kịp vai trò làm vợ làm dâu hiện tại.
Ba tháng sau, giữa đêm khuya chuông điện thoại nhà cô của Phi reo vang.Khi biết do Mẹ mình gọi sang Phi đã thấy có sự bất thường. Vừa nghe tiếng Phi, bên kia đầu dây mẹ cô nói trong tiếng khóc ngắt quãng:
- Con ơi... Lành nó tự vận chết rồi, mới vừa tắt thở chừng nửa tiếng trước thôi . Hấp hối nó gọi tên con không dứt. Không nhắm mắt nổi con ơi.Nó để lại hai lá thư tuyệt mạng. Một lá nó xin lỗi ba má nó vì sự ra đi của mình. Một lá đề tên con. Bên đây đang rối tung lên con coi ráng thu xếp về.. con ơi hu..huu.
Phi gần như ngất đi khi nghe tin sét đánh đó. Ba tháng trước chị xinh đẹp, tươi trẻ trong bộ dài cô dâu kia mà. Với khoảng cách địa lý và những ràng buộc khi Phi về tới chị đã được an táng. Sau khi nghe mẹ kể sơ qua Phi vội mở lá thư ra đọc. Những dòng chữ như nhảy múa tái hiện trước mắt Phi tất cả câu chuyện.
-----
Hai tuần sau ngày cưới một buổi tối khi chị hỏi anh Thái ra ngoài làm chi giờ này. Chị lấp tức nhận được cái tát như trời giáng từ chồng mình. Anh chẳng thèm nhìn chị đang ngã sóng xoài với bên má còn in dấu tay trả lời gắt gỏng:
- Người như cô không tư cách hỏi tôi biết không? Tôi tưởng cô là thứ ngon lành ai dè cũng là loại bỏ đi còn làm bộ chính chuyên.Tôi không muốn thấy cô nữa. Cô về nhà cô đi chẳng vợ chồng gì nữa.
Nước mắt nhỏ giọt chị nói như van nài:
- Em xin anh, em thiệt không biết nói làm sao em thật không có như anh nghĩ.Anh không tin muốn chưởi muốn mắng chi em cũng chịu nhưng xin đừng nói động đến ba má em. Anh muốn đi đâu làm gì cứ làm em không hỏi nhưng đừng bỏ nhau. Gia đình em và em mặt mũi nhìn ai đây khi mới đám cưới chưa đầy một tháng.
Có lẽ nắm được yếu điểm của chị anh càng làm tới. Những cái tát và đay nghiến ấy vẫn xảy ra như cơm bữa.
Một tuần trước, sau trận hành hạ của anh chị ôm mặt khóc bơi xuồng về nhà mình.Chị muốn xin ba má cho chị về nhà mình luôn bởi chị không thể chịu nổi những câu nhục mạ của anh. Nhưng ba chị khi mới nghe nói đã vổ bàn cái rầm. Ông bảo rằng đã gả chị đi thì chết sống chi cũng là người nhà anh. Không có chuyện bỏ chồng trở về, như thế thì mặt mũi nào nhìn ai. Chiều đó má chị dẫn chị về nhà chồng với lời xin lỗi không biết dạy con để con tự ý về nhà mẹ ruột mà không xin phép trước. Ngay lúc đó chồng chị vừa về tới. Khi nghe má vợ khuyên là vợ chồng trẻ nên biết nhường nhịn. Anh ta đứng giữa nhà vung tay múa chân và nói oang oang :
-Tôi là tôi không cần thứ vợ này má dẫn về đây làm chị. Nhà tôi đi cưới vòng vàng đâu có tệ. Má không biết dạy con. Con má là đứa hư nó mất trinh mà má làm như nó ngọc ngà.
Má chị tái mặt không biết vì giận hay lý do khác bà lắp bắp:
- Nè con...con nói cho đàng hoàng có những chuyện không tùy tiện nói đâu. Ba nó ổng nghe được thì ổng sẽ không bỏ qua đâu
Anh quay sang mẹ ruột nói trong nét cười khinh khỉnh:
-Má...má nói đi để má vợ tôi nói tôi xạo kìa. Tôi nói oan con họ, hồi nữa họ giết tôi qúa.
Mẹ ruột anh không biết do biết rõ câu chuyện hay vì biết chuyện đó không thể nói chơi - Bởi ba chị nổi tiếng là người nóng tính như lửa - Bà vội kéo con trai vào trong và nói hùa theo:
- Đúng vậy đó chị sui, thằng Tư nhà tôi không có nói bậy.
.....
Phi xếp bức thư lại gạt vội những dòng nước mắt cô đi qua nhà chị. Không khí bao trùm ảm đạm mùi nhang khói. Ba chị ngồi như pho tượng nhìn trân trối lên bàn thờ con gái. Má chị vừa khóc vừa kể:
- Nó uống nguyên chai thuốc trừ sâu làm sao mà cứu nổi. Bác sĩ còn bảo nó có thai một tháng mấy. Số nó khổ chết còn không yên thân. Dòng họ không chịu cho chôn chung miếng đất hương hỏa trong chùa.Họ bảo nó tự vận là mang tội bất hiếu rồi còn bảo nó là gái hư làm xấu mặt dòng họ nên phải chôn riêng ngoài đồng. Cả tuần nay ba nó không thiết ăn uống ổng tự trách mình. Để má (bà ngoại của Phi ) gả nó chỗ khác nó đâu chết thảm...
Phi vụt đứng lên mà không ngồi nghe tiếp câu chuyện. Cô đi như chạy xuống bến sông. Dằn tay giật mạnh chiếc xuồng máy Phi quay xuồng ra sông hướng về tới nhà Thái. Mặc kệ trên bờ có tiếng gọi với theo. Khi cô tới , gia đình anh không vắng vẻ như cô hình dung. Ngược lại rất đông kẻ đứng người ngồi. Hình như là đang họp gia đình. Vừa tới bên thềm Phi đã nghe tiếng chị gái của Thái :
- Ui... nó mất trinh thì nói mất trinh. Nó xấu hổ nó tự vận chớ có phải nhà này giết chóc gì nó đâu. Còn chuyện đám tang tại nhà nó tự đòi đem về bên đó. Sao đổ thừa đổ lỗi nhà này được...
Chị ta bỏ dỡ câu nói khi thấy Phi lù lù hiện ra . Thấy Thái đang ngồi gần đó Phi nhào tới túm áo anh ta và dùng hết sức của mình cào cấu, đấm đánh miệng cô gào lên:
- Anh có dám thề trên sinh mạng những người nhà của anh rằng chị tôi là người như anh nói không? Chị làm gì nên tội mà anh hành hạ nhục mạ chỉ. Anh khẳng định một lần nữa đi, xem tôi có dám giết anh không?
Sau giây phút bất ngờ Thái dùng sức đàn ông của mình gạt Phi té nhào ra bàn dễ dàng. Anh ta đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu và chống chế đáp:
- Ai biết đâu thì tôi làm như mẹ tôi dặn, lấy khăn trắng trãi giường . Sáng không thấy gì hết. Có má tôi làm chứng mà. Tôi... tôi...
Phi đứng dậy cô cười sằng sặc trong khi nước nước mắt chảy ròng ròng trên má. Cô tựa thể như nói với chính mình:
-Vì những lời nói từ miệng của mấy người mà chết người đó.Chị ấy làm sao sống nổi khi đầu trên xóm dưới nói chị là gái hư mất trinh bị chồng bỏ. Mạng người đó, không chỉ một mà là hai . Máu mủ của dòng họ mấy người đấy. Đồ giết người, đồ vô lương tâm.
Cô thất thiểu đi ra khỏi nhà Thái xuống hướng mé sông . Đám đông im lặng họ tản ra nhường lối cho cô. Trong nhà Thái và mẹ anh ngồi như dính vào mặt ghế.
Trong cái nắng cuối ngày ảm đạm Phi ngồi trước ngôi mộ mới tinh còn trắng xóa vôi giữa cánh đồng hiu quạnh. Cô lấy lá thư của Lành ra đọc lần nữa. Những dòng chữ cuối cùng ngã nghiêng trên mảnh giấy học trò. Chắc hẳn khi viết chị đang đau khổ và bế tắc lắm : '' Em ơi, chị biết chỉ có em là tin chị thôi.Chị không biết chuyện gì xảy ra và tại sao. Nhưng chị không phải loại hư thân mất nết như người ta nói.Chị không có, không có em ơi.Chị dùng sinh mạng mình để tẩy cái ô nhục mà chị phải chịu ...''. Phi xé mảnh giấy ra hàng trăm mảnh thả nó bay lả tả trong không trung.Cô đưa tay rờ tấm ảnh tươi cười của Lành khắc trên bia mộ uất hận gào lên:
- Trời ơi, trinh tiết... chị ơi!
*****
12 năm sau
Theo dòng thời gian cuộc sống thay đổi rất nhiều . Ba má Lành đã chuyển về quê nội của chị ở Nha Trang để sinh sống. Như một cách để quên lãng nỗi buồn của gia đình mình. Một thời gian vài tháng sau cái chết của Lành không biết nguyên do gì mà Thái suốt ngày vùi đầu vô men rượu. Bảy năm trước anh bị phát hiện ung thu gan ở giai đoạn cuối . Có người bảo do uống rượu qúa thiệt mạng. Có người nói báo ứng mà anh phải lãnh. Gia đình cố chạy chữa nhưng chỉ hai năm sau thì Thái cũng mất. Một số người họ tin chị trong sạch nên họ đâm ra tẩy chay không qua lại với nhà Thái . Dư luận càng lời ra tiếng vào hơn sau cái chết của Thái.Gia đình anh dọn đi nơi khác không ai biết chính xác nơi đâu.Chỉ nghe nói nuôi tôm cá gì đó dưới miệt Cà Mau.
Phi bây giờ đã là trưởng phòng của một công ty tại Sài Gòn.Câu chuyện của chị Lành phủ bụi dần theo thời gian nhưng Phi thì không quên. Thêm tuổi đời biết suy nghĩ sâu xa Phi càng thấy thương chị hơn. Năm nào cũng vậy vừa qua tết trong dịp rằm tháng Giêng. Phi cùng vài người bạn thân tổ chức đi thăm viếng, cúng đường một vài cảnh chùa hẻo lánh như một cách nuôi dưỡng tâm linh.
Lần này giống bao chuyến đi tương tự Phi cùng những người bạn ghé một tỉnh xa xôi thuộc miền Tây. Sau khi cúng đường xong Phi lấy giấy ghi tên tuổi, năm sinh,quê quán của chị Lành để xin nhà chùa cầu siêu như thông lệ vẫn làm. Lúc Phi đang chuẩn bị bước ra xe để đi tiếp chợt có một vị sư nữ chạy vội từ phía chùa ra. Vị sư ấy gọi với theo:
- Phi... Phi...phải Ngọc Phi con cô ba Thơm ở chợ Xóm Cậu không?
Nghe kêu đích danh cùng nơi chốn như vậy Phi biết chắc là người quen. Cô vội quay lại nhìn vào gương mặt có nét quen thuộc của vị ni sư ấy. Chỉ là bất chợt cô không nhớ ra ngay được là ai . Vị ni sư nhỏ nhẹ...
- Còn nhớ Cúc học chung ngày xưa ở Xóm Dứa không? Cúc là em họ của bần ni.
Phi nhìn thật lâu vào đôi mắt buồn u ẩn ấy rồi mừng rỡ thốt lên:
- Chị Phượng, đúng là chị rồi. Sao chị ở đây, chị đi tu hồi nào vậy? Lúc trước em có nghe Cúc nói chị viết thư để lại và ra đi biền biệt không ai biết. Nhà chị tìm kiếm chị qúa chừng luôn. Gặp chị thiệt bất ngờ qúa.
Nhìn bóng chiều đang ập tới Phi kêu mọi người về khách sạn ngoài tỉnh nghĩ ngơi trước. Đêm nay, Phi ở lại trong chùa vì chị Phượng bảo có chuyện rất quan trọng cần phải nói liên quan đến chuyện chị Lành. Đêm xuống thật nhanh nơi khuôn viên tĩnh lặng. Mùi thơm của những loài hoa đêm khiến tâm hồn con người ta như nhẹ nhàng thư thái. Trong lúc Phi kể lại mọi chuyện trong 12 năm qua thì chị Phượng chấp tay lên ngực niệm phật liên tục. Kết thúc câu chuyện Phi hỏi chị sao vô cớ bỏ nhà đi 12 năm nay không tin tức. Chẳng một lần về thăm và làm ni cô nữa.Chị Phượng thở dài nói chậm rãi:
- Chắc là do nghiệp bần ni gieo còn nặng nên khiến xui có hôm nay. Thí chủ cũng xem như là người trong cuộc.Thôi thì duyên đưa đẩy, dây oan gỡ một lần cho hết.
Ngày đó Thái si tình Phượng và khi được chị đáp lại thì càng đắm say hương lửa cùng nhau.Nhưng gia đình Thái không bao giờ chịu cưới Phượng vì chị là gái thất tiết, từng qua một đời chồng . Chị còn mang tiếng có số sát phu. Lý do đám cưới chưa đầy sáu tháng thì chồng chị qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Gia đình chồng cũng rơi vào khánh kiệt túng quẫn khiến chị phải trở về nhà mẹ ruột nương thân.
Mẹ Thái phản đối quyết liệt. Bà đã chấm Lành bởi con nhà xứng vai vế môn đăng hộ đối. Lành lại hiền lành, giỏi giang việc nhà tuổi tác cũng được thầy bói nói là rất hợp.Thái vốn tính lêu lỏng lệ thuộc gia đình nên không dám ra mặt chống đối. Biết tin, Phượng khóc lóc đòi chia tay .Thái hứa với Phượng là để anh nghĩ cách làm cho mẹ ghét Lành. Dẹp bỏ được cái vật cản là Lành thì chắc bà sẽ không phản đối hai người nữa.Nghe người yêu hứa Phượng cũng yên tâm chờ đợi dù không biết Thái sẽ dùng cách chi. Thời gian sau nghe vợ chồng Thái lục đục và chuyện Thái đòi bỏ vợ do vợ là gái hư. Phượng đã nghi ngờ do Thái bày ra. Nếu không thì làm sao mà đoạn tuyệt được danh nghĩa vợ chồng với Lành. Phượng cũng biết Lành bị oan nhưng tình yêu mù quáng khiến cô im lặng mà không hề ngăn cản người tình . Họ vẫn lén lút qua lại với nhau.
Ngày Lành tự vận chết khiến Phượng tỉnh ngộ . Nghĩ mình là tòng phạm lẫn nguyên nhân gián tiếp dẩn tới cái chết của Lành. Phượng ăn năn, hối hận. Nhất là khi biết được khi chết Lành đang có mang. Phượng viết một lá thư không nói lý do . Chỉ bảo lòng không vui muốn đi đây đó cho khuây khoả, tâm trạng ổn định sẽ tự trở về. Một ngày đi đến nơi đây viếng chùa, muốn dứt nợ trần. Phượng xuống tóc làm ni cô và chuyên tâm kinh kệ để chuộc lại lỗi lầm xưa. Ý trời đưa đẩy đến hôm nay thấy tờ giấy ghi tên cầu siêu của chị Lành và gặp lại Phi. Kết thúc câu chuyện Phượng nói:
- Adi đà phật, bần ni đã nói ra hết những oan nghiệt ngày cũ. Không dám mong ai tha thứ cho mình.Bởi chính bần ni còn không tha thứ cho mình.Thí chủ chắc cũng mệt nên đi ngủ sớm. Bao năm nay bần ni lúc nào cũng ăn năn sám hối và không ngừng cầu siêu cho Lành . Adi đà phật...
Phi ngồi chết trân giữa cái lạnh của sương đêm. Cô không biết diễn tả mớ cảm xúc hổn độn trong lòng. Cô không thể gào khóc như mười năm về trước. Cô cũng không có quyền tha thứ hay oán hận bởi cô không phải là nạn nhân. Cô đứng dậy đi từng bước lặng lẽ vào hậu viện. Ngang qua chánh điện cô thấy chị Phượng tay lần chuỗi hạt, miệng lâm râm đọc kinh. Ánh mắt khép chặt như một pho tượng cô độc.
Sáng hôm sau, ăn xong chén cháo chay mà vẫn không thấy chị Phượng. Phi bèn hỏi một sư nữ khác, vị sư ấy đáp:
- Mô phật, thí chủ hỏi sư Diệu Tâm à. Sư ấy đã lên núi từ sáng sớm. Đêm hôm qua sư đã xin phép sư cụ cho lên am trên đó để tịnh tâm và lo việc hương đăng. Sư phụ và mấy sư khác có khuyên không nên vì trên ấy đường đi cách trở khó khăn, sương lam chướng khí nhiều. Nhưng sư ấy nhất định xin đi nên sư cụ đồng ý rồi. ( Vừa nói sư cô vừa chỉ tay về hướng có một ngọn núi mờ mờ xa cho Phi thấy. )
Sau khi chào tạm biệt mọi người Phi đi bộ ra trước cổng chùa. Phi xoay mặt lần nữa nhìn về hướng ngọn núi mà khi nãy vị sư cô đã chỉ. Nhớ tới tất cả những chuyện đã qua và xâu chúng lại thành một chuỗi. Cô ngửa mặt nhìn lên trời cười khanh khách nhưng lại đưa tay lau giọt nước mắt đang ứa ra.Cô nói cái câu của buổi chiều 12 năm về trước:
- Trời ơi.... trinh tiết... chị ơi!
Mặt trời vẫn buông từng tia nắng gay gắt. Gió vẩn thổi hình như không hề nghe thấy lời của Phi.
Song Nhi
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin bình yên về qua

Xin bình yên về qua Cách đây khoảng gần một tháng trước Ngoại tôi bên Việt Nam trở bệnh. Chỉ là bệnh già chứ không phải gì quá nghiêm trọn...