Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2026
Bài học của lịch sử
Vài lời thưa trước - TỰA
Lẽ dĩ nhiên Malthus sẽ trả
lời là giải pháp này chỉ làm trì hoãn cơn đại họa. Đất màu mỡ có giới hạn, chẳng
sớm thì muộn các tiến bộ về kỹ thuật canh tác cũng mất hiệu lực vì số sanh nhiều
hơn số tử. Trong khi đó y tế, vệ sinh và các công cuộc cứu trợ làm luật đào thải
trở nên vô hiệu, khiến cho kẻ yếu sống sót để sinh thêm ra kẻ yếu khác. Để trả
lời lập luận này, người ta hi vọng rằng các tiến triển trong lĩnh vực kỹ nghệ,
đô thị hóa, giáo dục, và mức sinh hoạt tại các nước hiện nay đang là mối đe dọa
cho thế giới vì quá đông dân cư, có lẽ sẽ đưa tới hậu quả làm giảm sinh suất
như đã xảy ra tại Bắc Mĩ và Âu Châu. Cho tới khi đạt được mức bình quân giữa sản
xuất và sinh sản, thì vì lý do nhân đạo, ta nên khuyến cáo việc phổ biến các kiến
thức và phương pháp ngừa thai. Theo lẽ thường, sự sinh con đẻ cái phải là đặc
quyền của những người khỏe mạnh chứ không phải là phó sản của sự kích thích
tính dục.
[7] Vì Mahomet phỏng theo
nhiều đoạn trong Thánh kinh của Do Thái để soạn kinh Coran.
Tuy giúp được việc cho Quốc
gia, nhưng Giáo hội lại tự cho là mình ở trên hết thảy các Quốc gia vì luân lý
cao cả hơn quyền hành. Nó dạy rằng ái quốc mà không trung thành với các giá trị
siêu việt [tức các giá trị luân lý do thần thánh chỉ bảo] thì có thể thành lợi
khí của lòng tham lam vô độ hoặc của tội ác. Nó ban bố một luật luân lý duy nhất,
bắt tất cả các chính quyền kình địch trong giáo hội Ki Tô phải theo. Lấy lẽ rằng
nó có nguồn gốc thần thánh, nó đòi một thứ quyền tối thượng về tinh thần, tự
coi mình là một thứ tòa án quốc tế và tất cả các vua chúa đều phải chịu trách
nhiệm về tinh thần trước tòa án đó. Vua Pháp Henri IV chịu nhận quyền đó của
Giáo hội khi ông cúi đầu phục tòng Giáo hoàng Grégoire VII năm 1077; một thế kỷ
sau, Giáo hoàng Innocent III (mất năm 1216) đưa uy danh và quyền vị của Giáo
hoàng tới một mức rất cao khiến người ta tưởng rằng cái lý tưởng thành lập một
Siêu Quốc gia tinh thần của Grégoire đệ nhất (?) đã thực hiện được.
Mà những khả năng thực tế
của mỗi người đều khác nhau, và trong hầu hết các xã hội, đa số các khả năng đều
tập trung vào một số người tối thiểu. Sự tập trung tài sản [vào một số ít người]
là hậu quả tự nhiên của sự tập trung các khả năng đó, nó tái hiện hoài hoài
trong lịch sử. Nếu mọi điều kiện, hoàn cảnh như nhau, thì sự tự do kinh tế - do
luật pháp và đạo đức cho phép - càng cao, mức độ tập trung tài sản cũng càng
cao. Chế độ độc tài có thể hãm lại sự tập trung đó trong một thời gian; chế độ
dân chủ cho con người được tự do tối đa, trái lại xúc tiến sự tập trung đó. Cho
tới năm 1776, người Mĩ tương đối bình đẳng với nhau; rồi từ năm đó trở đi, có cả
ngàn yếu tố khiến cho họ cách biệt nhau về thể chất, trí tuệ hoặc kinh tế,
thành thử hiện nay cái hố giữa người giàu và kẻ nghèo càng sâu rộng hơn bao giờ
hết, từ cái thời La Mã còn là đế quốc ở trong tay một bọn phú hào.
Phong trào xã hội dịu xuống
trong thời Phục Hưng rồi lại tái hiện khi cuộc cách mạng kỹ nghệ làm cho dân
chúng thấy sự tham lam tàn nhẫn của giai cấp tư bản đương lên: Đàn bà và trẻ
con phải làm việc mười mấy giờ một ngày, tiền công quá thấp, xưởng và những túp
lều lụp xụp của họ là những ổ bệnh tật. Karl Marx và Friedrich Engels thảo cho
phong trào một hiến chương, tức bản Tuyên ngôn của đảng Cộng sản năm 1847, và một
bộ Thánh kinh, tức bộ Tư bản luận (1867- 1895).
Trong cuốn Cộng hòa,
Platon cho Socrate diễn những ý của chính ông, mạt sát nền dân chủ Athènes
thành công: Ông bảo nó là cảnh hỗn loạn vì nạn giai cấp đấu tranh, cảnh suy đồi
về văn hóa, thoái hóa về đạo đức. Bọn dân chủ khinh miệt đức điều độ mà chúng
cho là thiếu hùng dũng… Chúng gọi là sự xấc láo là có giáo dục, sự vô trật tự
là tự do, sự phung phí là tráng lệ, sự vô liêm sỉ là can đảm… Cha quen tự hạ
mình xuống ngang hàng với con và sợ con, còn con thì tự đặt mình ngang hàng với
cha, chẳng sợ sệt gì, có thái độ vô liêm sỉ đối với cha mẹ… Thầy sợ và nịnh
trò, trò khinh thầy… Bọn già bắt chước bọn trẻ, sợ bị chúng chê là hay càu
nhàu, hách dịch… Chúng ta cũng đừng quên ghi thêm điều này: Nam nữ tự do và
bình đẳng trong sự giao thiệp với nhau… Nhà cầm quyền hơi muốn dùng quyền hành
là các công dân đã bất bình rồi và rốt cuộc… họ khinh miệt cả luật pháp thành
văn cũng như bất thành văn… Sự độc tài phát sinh từ tình trạng đẹp đẽ vẻ vang ấy…
Trong mọi việc, sự quá khích luôn luôn gây một phản ứng ngược lại… Chế độ dân
chủ tự nhiên gây ra sự độc tài, và những hình thức tự do quá mức luôn luôn gây
ra những hình thức áp chế, nô lệ trầm trọng nhất.
Phe triết gia đáp: Phải,
phù hợp đấy, nhưng hậu quả tai hại cũng sẽ phù hợp với lịch sử nữa, chỉ khác là
những hậu quả ấy sẽ tăng lên theo số đông và tốc độ di động của các lực lượng
chiến đấu, và theo sức tàn phá kinh khủng phi thường của các khí giới. Còn có
cái gì lớn lao hơn lịch sử nữa chứ. Có những lúc mà nhân danh nhân loại, chúng
ta phải từ chối không bắt chước cả ngàn những việc đáng tiếc đã xảy ra, và can
đảm áp dụng Hoàng kim qui tắc [10] vào các dân tộc như vua Phật giáo Acoka đã
làm năm 262 trước T.L. hoặc ít nhất thì cũng như Auguste khi ông ra lệnh cho
Tibère[11] đừng tiến sâu vào xứ Germanie nữa (năm 9 sau T.L.).
Trong cuộc tranh luận giữa hai phe Tân và Cựu, không nhất định là phe Cựu sẽ thắng. Bộ ta coi thường sự kiện này sao: Tại các quốc gia tân tiến ngày nay, nạn đói đã bị tận diệt rồi, và từ nay, chỉ một nước cũng sản xuất được đủ thực phẩm để ăn tới căng bụng ra mà vẫn còn dư để gởi cả chục triệu tấn lúa qua những miền bất hạnh nữa? Khoa học đã thành công rực rỡ trong việc chống mê tín dị đoan, chống thói ngu dân, thói kì thị tôn giáo, thì chúng ta nên đánh đắm nó, hủy diệt nó không? Hoặc có nên hủy diệt kỹ thuật đã phổ biến một cách thật là bất ngờ những thực phẩm đủ bổ, những căn nhà sạch sẽ, sự tiện nghi, sự giáo dục và các thú tiêu khiển? Chúng ta có thực tâm thích những agora ở Athènes, hoặc những comitia La Mã[12] hơn Quốc hội Anh hoặc Mĩ không? Chúng ta có chịu nhận một sự tự do hạn chế như sự tự do ở miền Attique[13], hoặc một chính quyền do bọn lýnh cận vệ [La Mã] đề cử không? Sống dưới chế độ luật pháp của Cộng Hòa Athènes hoặc của Đế quốc La Mã, chúng ta có sung sướng hơn là dưới chế độ hiến pháp hiện nay nó bảo đảm cho ta sự tự do cá nhân nhờ những đoàn bồi thẩm ở pháp đình, sự tự do trí tuệ và tôn giáo, và sự giải phóng phụ nữ không? Phẩm hạnh của chúng ta dù có buông thả tới đâu thì có tệ hơn Alcibiade[14] không, và có bao giờ người ta thấy một tổng thống Mĩ cặp một gái điếm có học mà ra mắt công chúng như Périclès[15] không? Chúng ta có xấu hổ về những đại học đồ sộ, những nhà xuất bản nhiều vô kể, những thư viện công cộng đầy sách của chúng ta không? Athènes hồi xưa có những nhà soạn kịch đại tài nhưng có nhà nào vĩ đại hơn Shakespeare không, và Aristophane[16] có sâu sắc, nhân bản bằng Molière không? Démosthène, Isocrate và Eschine [thời cổ] có hùng biện hơn Chatham, Burke, Sheridan [thời cận đại không? Chúng ta có đặt sử gia Gibbon ở dưới Hérodote hoặc Thucydide không? Văn xuôi thời thượng cổ có một bài nào so sánh được về nội dung với tiểu thuyết hiện đại không? Nhiều lắm là chúng ta chỉ có thể nhận rằng thời thượng cổ hơn chúng ta về phương diện mĩ thuật, mặc dầu nhiều người thích giáo đường Notre Dame ở Paris hơn đền Parthénon ở Athènes. Nếu các Quốc phụ thành lập nước Mẹ sống lại ở Mỹ, nếu Fox và Bentham sống lại ở Anh hoặc Voltaire và Diderot sống lại ở Pháp, thì các vị ấy có trách chúng ta là vong ân không, vì chúng ta không nhận thấy cái may mắn được sống ở thời này, chứ không phải sống vào năm 1900, đừng nói chỉ là sống ở thế kỷ Péricìès hoặc Auguste? Chúng ta đừng nên thắc mắc quá mức về nỗi nền văn minh của chúng ta có thể chết như mọi nền văn minh khác. Vua Phổ Frédéric hỏi đạo quân của ông đương rút lui ở Kolin: “Các anh có muốn trường sinh bất tử không?”[17] Có lẽ nên mong cho cuộc sống đổi mới hoài, mà nhiều nền văn minh khác, nhiều dân tộc khác thay phiên chúng ta. Mặt khác phương Tây rất có thể vượng lên một lần nữa trong khi gắng sức để khỏi bị phương Đông dào dạt sinh lực bỏ xa mình.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nối dài lịch sử VÕ TƯỚNG QUÂN Nguyên Hùng Võ Nguyên Giáp Thầy giáo sử đã làm nên lịch sử Cả thế giới suy tôn là thiên tài quân sự;...
-
Tản mạn về những yếu tố tình dục trong văn học Việt Nam Nghĩ đến tình dục, hay quan hệ tình dục (tiếng Anh: sexual intercourse), còn gọi là ...
-
Một chút tình thu (Mùa Thu trong thi ca VN) Tôi có điều may mắn là trong mười năm làm giáo sư trung học (1958-1968), dạy môn văn ch...
-
Vạch tính chất phản động của bài "Nhất định thắng" của Trần Dần Sau tám mươi năm bị địch giày xéo và sau mười lăm năm bị chiến t...
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét