Hoa hồng vàng
Có hai bóng người đang tản bộ trên đường. Dưới mưa, đôi giày đỏ của cô gái như
một ngọn lửa cháy lên trong cái không gian ảm đạm. Anh đứng sững lại. Chết điếng
người đi. Là nàng.Sao nàng có thể phản bội anh nhanh như vậy?
(Đêm nay trời tháng giêng
mát lạnh
Anh tặng em một nụ hồng
vàng)
Chiều đã tàn. Những hạt
mưa lất phất bay đang dần nặng hạt, rơi lộp bộp xuống đường. Con đường qua chợ
như chật chội hơn bởi dòng người xe hối hả. Chị cố lái xe. Tầm mắt chị như bị
hút vào những bông hoa hồng vàng tươi rói bên kia đường. Ngồi đằng sau xe, cậu
con trai năm tuổi kháu khỉnh như một thiên thần đang nựng nịu con thú bông chị
mới mua cho. Chuỗi âm thanh bi bô của con khiến lòng chị rộn rã hẳn lên. Cuối
cùng, hai mẹ cũng đến đích. Người bán hàng hoa bật đứng dậy, tươi cười chào:
- Mua hoa đi chị! Nhiều
hoa đẹp lắm!
Vẫn ôm chặt gấu bông trong
tay, cậu con trai chị láu táu:
- Mẹ cháu chỉ mua hoa hồng
vàng thôi.
Chị mỉm cười, nụ cười dịu
dàng:
- Vâng, chị chọn cho em ba
lăm bông hồng vàng đẹp nhất chị nhé.
Người chủ hàng hoa thoáng
nhìn chiếc xe mắc đầy những món rau cỏ thịt thà của chị, cười vui vẻ:
- Hôm nay nhà mình sinh nhật
ai phải không chị?
- Vâng. Chị nói, đôi mắt
hân hoan, ấm áp: - Hôm nay là sinh nhật ông xã tôi.
Rời hàng hoa, chị lại bươn
bả tạt ngang qua shop bánh kem lấy chiếc bánh sinh nhật đặt sẵn từ sáng. Hai
mẹ con loay hoay mãi mới xếp chỗ cho chiếc bánh nằm gọn trên lòng cậu con, rồi
đặt gấu bông ngồi lên trên.
- Giữ cẩn thận kẻo rớt con
nhé.
Chị cẩn thận dặn, hơi lo
ngại thấy đôi bàn tay nhỏ xíu của con vừa phải giữ bánh và níu gấu bông cùng
một lúc.
- Mẹ yên tâm, con với bé gấu
giữ được mà - Con trai chị nói chắc nịch, nó xoay đầu qua hỏi ý kiến em gấu:
- Phải không, bé gấu nhỉ?
Chị phì cười:
- Ừ, thế thì trông cậy vào
hai anh em nhá. Mẹ con mình về nhà thôi.
- Vâng! - Thằng bé reo lên
- Về nhà mừng sinh nhật bố nào.
Chiếc xe xình xịch nổ máy,
hối hả chạy trước cơn mưa đang rào rạt đổ xuống phố.
Sầm sập! sầm sập! Nước mưa
đổ ào ào ngoài cửa phòng làm việc. Một ai đó trong phòng buột ra tiếng chửi
thề bực bội:
- Mẹ kiếp! Mưa đúng giờ
tan tầm mới đau!
Rồi tiếng anh chàng nhân
viên trẻ tuổi độc thân vang lên vui vẻ:
- Ha ha, mùa mưa đến rồi!
Mùa mưa đến rồi! Anh em ơi, ta đi nhậu thôi. Về bây giờ cũng chỉ đâm đầu vào
kẹt xe. Xuống quán tư dê làm một chầu xối xả đi.
Ngồi trước bàn làm việc,
anh vội đứng dậy, xua tay:
- Thôi, cho tớ xin. Hôm
nay không được.
- Ế ế, hôm nay là sinh nhật
anh đấy nhé. Phải đãi anh em một chầu chứ.
Anh chưa kịp đáp, thì người
đồng nghiệp đã lên tiếng thay:
- Tuổi chú còn non nên cóc
hiểu đời giai khi lấy vợ là như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Chim
vào vào…biết thuở nào ra. Người ta phải về với vợ người ta chứ, phải không
anh Hai?
Anh cười xuề xòa, chẳng biết
trả lời thế nào. Đúng lúc, chiếc di động rung lên bần bật. Nhìn số người gọi,
mặt anh sáng rỡ lên, vội vàng nhấn nút nhận:
- Ừ, anh nghe nè em!
Từ bên kia, cũng tiếng mưa
rào rạt, giọng nàng cười khanh khách vẫn nghe thật vui tươi, tinh nghich.
Nàng nũng nịu:
- Anh, anh xong việc chưa?
Anh em mình gặp nhau ha.
- Đang mưa lớn mà em – Anh
đáp.
- Kệ mưa - Nàng nói, rõ
ràng là đang chu môi lên, ngúng nguẩy - Anh có đến không? Anh không muốn gặp em
chứ gì?
Thoáng chốc, anh nghĩ đến
cơn mưa dữ dằn đang chờ bên ngoài, con đường loang loáng ánh đèn, xe và lênh
láng nước rồi nhớ đến gương mặt rạng ngời của nàng. Cuối cùng, mong muốn gặp
nàng mạnh hơn, anh hỏi khẽ:
- Anh biết rồi. Em ở chỗ
nào?
Nàng cười thật vui, nói địa
chỉ rồi hôn một tiếng thật kêu trước khi cúp máy. Tần ngần một lát, anh cầm
điện thoại chạy ra ngoài hành lang, bấm số gọi về nhà. Chị bắt
máy, líu ríu niềm vui. Anh cố lấy giọng bình thường:
- Em à, hôm nay anh về trễ.
Công ty bận việc đột xuất.
Chị im lặng một lát, hơi
thất vọng. Anh nghe chị nói gì đó, tiếng lẫn trong tiếng mưa không rõ lắm bèn
ậm ừ rồi cúp máy. Đồng nghiệp thấy dọn bàn làm việc, nhấm nháy một cách vui vẻ:
- Vợ gọi về hả? Nôn ghê
ha?
Anh cười gượng, bươn bả bước
ra cửa.
Một tiếng đồng hồ trôi
qua, cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu dứt. Chị nhìn ra ngoài cổng, thở dài. Bầu
trời đen đặc. Mưa vàng hoe dưới anh đèn đường. Vài bóng người lụp xụp áo mưa
vụt ngang qua ngõ nhưng không thấy tiếng xe quen thuộc của anh. Chị có thể nhận
ra tiếng động cơ xe ngay khi anh mới rẽ vào đầu ngõ phố. Khả năng đó, chị đã
có được sau gần tám năm ngồi đợi tiếng xe chồng mỗi chiều anh tan việc trở về
nhà. Nhờ vậy, lúc nào chị cũng kịp vuốt lại mái tóc, chuẩn bị cho mình một nụ
cười tươi vui, an bình để đón anh trước cửa.
Đường ống thoát nước hình
như lại bị tắc. Nước mưa không thoát được, dềnh lên thành khúc sông nhỏ trước
cửa nhà. Chị nôn nao nghĩ anh đang dầm mưa đứng ở ngã tư nào đó. Mưa thế này
chắc lại kẹt xe đến đêm mất.
- Mẹ nhớ bố hở? - Tiếng
con trai chợt vang lên kéo chị về thực tại. Thằng bé nhìn chị,
ánh mắt ngây thơ cũng nhuốm sự lo lắng - Để con gọi điện cho bố, bảo bố về
nhà.
- Đừng con - Chị vội mỉm
cười, đặt tay lên mái tóc tơ của thằng bé. - Bố đang lái xe ngoài
đường, con gọi bố mất tập trung thì sao.
- Thế bao giờ bố mới về? –
Con chị hỏi, mắt nhìn về phía bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn. Lọ hoa hồng vàng đặt
giữa bàn tiệc rực rỡ như một vùng nắng. Chị dắt con lại bàn, âu yếm:
- Con đói chưa. Mẹ lấy gì
cho con ăn trước nhé.
- Không, con đợi bố - Thằng
bé lắc đầu mạnh - Sao bố lâu về thế mẹ?
- Bố sắp về rồi con ạ - Chị
trấn an con - Con vào phòng xem Tôm và Jerry đi. Bố về nhà mình sẽ ăn sinh nhật.
Ngoan lắm!
Thằng bé ngoan ngoãn chạy
về phòng mở ti vi. Chị bâng khuâng nghe nhạc hiệu phim nổi lên rộn
rã, trong lòng cồn cào bất an. Mỗi lần anh về muộn, chị lại rơi vào tâm trạng
như thế, chống chếnh, chao đảo. Từ lúc nào đó, cuộc đời chị không thể thiếu
anh được nữa. Lơ đãng, chị đưa tay sửa lại bình hồng trên bàn tiệc. Những
ngón tay nôn nao, sốt ruột chạy giữa những nhánh thân hồng xanh sẫm, lấm tấm
gai. Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Bao giờ anh mới về? Lòng chị dậy sóng.
Bỗng ngoài cửa, dội lên tiếng
xe máy của anh. Chị thắc thỏm lao ra, trời vẫn còn mưa rả rích. Anh phóng xe
vào nhà, người ướt sũng. Nỗi xa xót xối lên cồn cào trong lòng chị. Chị quýnh
quáng lao ra phía cửa, đòi dắt xe cho chồng. Không may, chị va tay vào cái
bình hoa hồng vàng đặt ngay ngắn trên bàn tiệc. Ba lăm bông hoa theo chiếc
bình rơi xuống đất đánh choang.
Quýnh quáng một lúc anh
cũng dắt chiếc xe vào nhà xong. Chị nhìn anh, chiếc bình hoa vừa được dọn lại,
giọng lí nhí:
- Em xin lỗi, tại em lo
cho anh quá!
Anh định nói gì đó, nhưng
nhìn vẻ lấm lét như trẻ con mắc tội của chị lại thôi. Anh muốn chị ôm con đi
ngủ, chứ không phải chờ anh mòn mỏi thế này. Tội nghiệp chị quá. Anh nghĩ thế.
Nhìn chị, mà anh cứ chếnh choáng bởi hình ảnh của nàng lúc chiều. Thế là hôm
nay, anh đã chở nàng đi trong mưa.
Chị chạy đi lấy chiếc khăn
tắm cho anh lau mặt, rồi lại tất tả đi pha nước ấm cho chồng tắm. Anh ngồi im
bên chị, mặc kệ mọi sự chăm sóc của vợ. Đầu óc anh quẩn quanh những ý nghĩ về
nàng.
Ngoài kia, trời vẫn như
mưa to hơn.
Khuya rồi. Nàng vẫn chưa
đi ngủ. Bình hoa hồng vàng, bằng số tuổi của nàng, hơn hai mươi bông đang tỏa
hương nhè nhẹ và nở bung từng chiếc cánh khỏe khoắn. Tối nay, nàng đã dầm mưa
cùng anh. Nghĩ lại, nàng thấy mình ác với anh quá. Ngày sinh nhật anh mà nàng
lại bắt anh đi dầm mưa để thỏa mãn sở thích của mình. Nàng đã ôm bó hoa hồng
dành tặng chung cho hai người và ngồi sau xe anh đi qua bao nhiêu con phố.
Thành phố hôm nay đẹp quá, nàng muốn lưu giữ lại mãi khoảnh khắc ấy. Nàng nhớ
anh quá. Đã hai giờ sáng rồi, không biết anh đã ngủ chưa? Hay anh đang ngồi
nhâm nhi rượu vang với chị? Có mà điên! Nàng cau mặt, cấu năm ngón tay thon
nhỏ lên thành ghế. Nghĩ tới chuyện anh và chị đang ngồi bên nhau trong đêm
nghe nhạc và uống rượu, nàng như điên lên. Nàng ấm ức, lồng ngực thêm nghẹn
ngào. Nàng đang khóc hay sao? Nàng muốn gọi điện cho anh, chỉ để nghe thấy tiếng
alô dịu dàng hay ngái ngủ của anh thôi cũng được.
Anh đang làm gì? Nàng
không muốn nghĩ tới cảnh anh đang nằm ôm con và ngủ bên chị. Nàng không muốn.
Một nghìn lần, nàng không muốn như thế.
Nàng cầm chiếc điện thoại
màu đỏ tươi trên tay, chiếc điện thoại nhỏ xinh nằm khép nép giữa đôi tay đầy
phân vân của nàng. Nàng đi vòng vòng quanh phòng. Tiếng guitar vẫn dặt dìu. Bức
bối quá. Nàng mở toang cửa phòng, nhìn xuống dưới đường. Từ tầng năm nhìn
lên, qua ánh đèn cao áp trắng xanh nhìn nàng thật trễ nải trong chiếc áo ngủ
màu trắng buông hững hờ để lộ đôi vai gầy.
Ôi, nàng nhớ anh biết mấy,
nhớ bàn tay ram ráp và to bản có thể che lấp bàn tay thắp bút của nàng.
Nàng mân mê chiếc điện thoại
màu đỏ trong lòng bàn tay, chuyển qua từ tay này sang tay kia. Nàng đang phân
vân. Quả thật, nàng đang thèm được nghe giọng nói dịu dàng của anh như hồi tối
biết mấy. Nên gọi? Không nên gọi? Thôi, đi ngủ. Mà ngủ thì chỉ nằm thôi, nằm
lại nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Ôi cái đầu của nàng, nó như sắp nổ tung và
vỡ vụn ra rồi. Nàng nhắm nghiền mắt.
Từ trên cao, trông nàng
như một thiên thần nhỏ với đôi cánh trắng trễ nải đang ngước mắt nhìn lên ánh
trăng chênh chếch cùng với ngọn đèn cao áp. Nàng nhắm nghiền mắt, muốn mình
bay lên. Nàng bấm số điện thoại của anh, tiếng chuông đổ đều đều, những âm
thanh tút tút làm nàng nóng ruột.
Anh không bắt máy. Nàng bực
bội ôm mặt. Nhưng nàng không khóc, chỉ thấy đôi vai gầy như đang nấc lên theo
từng nhịp nhỏ.
Nàng nhắn tin cho anh:
“Giá mà mỗi ngày đều có một cơn mưa tuyệt vời như tối nay, anh nhỉ?”. Nàng chợt
thoáng nghĩ tới cô vợ anh. Có lẽ cô ta lùn tịt và béo ú, xấu xí chứ không cao
ráo thanh mảnh như nàng. Nghĩ tới đó, nàng phì cười khi tưởng tượng ra cảnh
đêm nay anh sẽ nằm cạnh cô ta, cánh tay săn chắc của anh chiều nay đã ôm trọn
nàng vào lòng sẽ dang ra cho cô ta gối đầu vào.
Ý nghĩ như một nhát dao cứa
nát trái tim đa cảm bé bỏng của nàng, nàng vùi đầu vào chăn, cố tìm giấc ngủ
mà hình bóng anh cứ mang máng đâu đây.
Tiếng đồng hồ báo thức,
kêu leng reng leng reng làm căn nhà nhỏ như rộn rã hẳn lên. Cu Bin đã ngủ dậy
từ lâu. Nó hân hoan nói cười với chú gấu bông trong phòng ngủ. Anh vẫn còn mệt
sau buổi tối dầm mưa hôm qua. Anh mơ mơ màng màng, mãi sau mới kịp tỉnh. Nhìn
quanh phòng, anh không thấy chị đâu. Bây giờ là 7 giờ sáng. Chắc giống mọi
ngày, chị lại đang tỉ mẩn với chuyện bếp núc nấu đồ ăn sáng cho hai bố con
anh.
Anh lặng lẽ đi ra nhà tắm.
Tiếng nước xối xả làm căn nhà vào buổi sáng sớm như đầy thêm một thứ âm thanh
nữa. Anh đứng bần thần ở cửa nhìn con trai, bé vẫn đang mê mải chơi một mình.
Anh ngước nhìn đồng hồ rồi lại bần thần nghĩ. Đầu óc anh mụ mị hẳn đi.
Rồi bất chợt như nhớ ra điều
gì, anh chạy vào buồng ngủ, vồ lấy máy điện thoại. Sáng nay anh phải gọi nàng
dậy sớm để nàng còn đi công tác cho kịp chuyến bay. Một cuộc gọi nhỡ và một
tin nhắn. Tất cả đều là của nàng. Muộn giờ rồi. Nàng dặn anh gọi nàng dậy lúc
6 giờ cơ mà. Nàng sợ hẹn giờ rồi lại ngủ thiếp đi. Không biết nàng đã dậy và
ra sân bay được chưa. Anh cuống quýt bấm số của nàng. Không liên lạc được,
không biết nàng đang thế nào nữa. Anh đăm chiêu, cứ đứng bần thần ở bên giường.
- Anh
ơi, ra ăn sáng với con nào!
Tiếng nói dịu dàng của chị
như kéo anh trở về với thực tại. Anh giật mình quay ra, chị đang đứng ở cửa
nhìn anh trìu mến. Trông chị lúc nào cũng hiền từ và dịu dàng. Chưa khi nào
anh thấy chị cáu gắt với anh cả. Thế mà tại sao anh lại có thể đang ngày càng
xa cách với chị thế nhỉ? Chính anh cũng không thể giải thích được điều đó. Mà
anh nghĩ, chắc chị không nhận ra những thay đổi của anh đâu. Vợ của anh vẫn
như ngày nào mà, vẫn dịu dàng và lễ phép bên chồng gần mười năm qua.
Anh lững thững đi ra phòng
ăn. Hôm nay chị nấu nhiều món quá. Con trai nhìn thấy anh, nhướn người lên,
ôm lấy cổ anh, nũng nịu:
- Sao
tối qua ba về muộn thế? Con với mẹ chờ ba dài cổ nà.
Thằng bé kéo dài giọng làm
anh phì cười. Anh xoa đầu con, nấn ná:
- Ba
xin lỗi, tại ba… ba mắc công chuyện. Cu Bin đừng giận ba nghen!
Anh nhìn chị, ngập ngừng:
- Xin
lỗi em.
Chị gắp thức ăn vào bát
anh. Giọng chị tươi vui, ấm áp lạ thường. Anh nhìn chiếc áo chị mặc sáng nay.
Một chiếc áo sát nách màu hồng cổ khoét rộng, nhìn hun hút những đường cong gợi
cảm. Anh nhìn chị đăm đăm. Anh không còn nghĩ về nàng nữa. Chị đang mải cho
cu Bin ăn. Cu Bin vừa ăn vừa nhìn anh. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ hơn chút đỉnh.
Hôm nay là chủ nhật. Lâu lắm rồi anh không đưa vợ và con trai đi chơi.
- Ăn
cơm xong, ba chở cu Bin và mẹ đi xem phim nhé!
- Hoan
hô ba, xung phong nào.
Cu Bin đứng bật dậy, ôm
choàng lấy cổ ba.
Nàng chọn chỗ ngồi sát cửa
sổ để nhìn ra ngoài. Nàng mệt quá. Nàng nhớ anh. Một nỗi nhớ dai dẳng và quay
quắt. Thế là đã qua đi một đêm không ngủ. Máy bay vừa cất cánh, nhìn ra ngoài
trời, thành phố xa dần trở nên nhỏ xíu, những tòa cao ốc nhỏ dần. Máy bay
càng tăng độ cao nàng càng cảm thấy lao đao. Nàng giận anh quá. Hẹn sáu giờ
sáng gọi người ta dậy mà rồi ngủ quên. Trong khi nàng gọi điện anh không thèm
nghe. Bất giác, nỗi tủi thân xối lên tận cổ làm nàng nghẹn ngào.
Nàng ghét anh quá. Chắc
anh đang ngủ vùi và chẳng thèm nghĩ đến nàng đâu. Nàng co mình trong chiếc áo
khoác, máy bay như một chấm nhỏ xíu trong bầu trời.
Còn nàng, nàng như một cái
chấm nhỏ nhoi giữa cuộc đời. Thế thì nàng là cái gì trong đời anh nhỉ? Nàng
cũng không biết nữa.
Tới sân bay là 9 giờ sáng.
Thành phố đang vào mùa đông. Những chớm sương mờ làm cái lạnh như ảm đạm hơn.
Lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được cái lạnh lẽo của xứ Bắc. Không hẹn ai đón
đưa, nàng lên xe buýt đi thẳng vào trung tâm thành phố.
Nàng khóa máy. Sẽ chẳng ai
có thể liên lạc với nàng. Kể cả anh. Nàng nghĩ tới anh liên tục gọi cho nàng
mà không liên lạc được. Rồi anh sẽ bần thần sốt ruột đi vòng vòng quanh nhà.
Rồi vợ anh sẽ không hiểu chuyện gì. Rồi con trai anh sẽ thắc mắc. Mới nghĩ tới
đó thôi, nàng đã thấy phấn khích.
Nàng đã về đến nhà. Hơn một
năm không về nhà. Ngôi nhà nhỏ xinh của bố mẹ vẫn như ngày nào. Vẫn giàn hoa
giấy đó, vẫn bậc cửa đó. Mẹ đang ngồi nhặt rau ở cửa, nhìn thấy nàng bất giác
xuất hiện, mẹ ngạc nhiên không nói lên lời.
- Con
nè, mẹ không nhận ra sao?
- Cha
bố cô, lại còn nói tiếng Sài Gòn nữa.
Mắt mẹ có vẻ mờ hơn, nheo
nheo nhìn nàng. Nàng cảm thấy xót xa khi những nếp nhăn đang hằn in nơi vầng
trán mẹ. Tại sao hơn một năm qua, nàng lại quá mê mải với công việc và yêu
đương. Tại sao nàng lại nghĩ đến anh quá nhiều như vậy? Còn nghĩ đến mẹ thì lại
thoảng qua.
Bố nàng đã mất từ khi nàng
còn quá nhỏ. Nàng thiếu tình thương của bố. Bao năm chỉ có mẹ cặm cụi với căn
nhà nhỏ và những chuyện buôn bán lặt vặt hàng ngày. Nàng xót xa mẹ quá. Nếu sếp
không thúc giục nàng mau mau cho chuyến công tác này thì không biết khi nào
nàng mới có thể gặp mẹ đây?
Rồi lại hai năm, ba năm nữa
nàng mới về. Tại sao con người nàng lại vô tình thế chứ?
Nàng quyết định rồi, nàng
sẽ xin nghỉ phép luôn và ở lại với mẹ. Nàng sẽ khóa máy điện thoại, những cuộc
hẹn hò, nhậu nhẹt hay cà-phê cà pháo của bạn bè nàng sẽ tạm xa. Nàng sẽ chỉ
dành thời gian cho mẹ thôi. Kể cả anh. Anh nàng cũng mặc kệ. Nghĩ tới đêm qua
gọi cho anh không được, nàng càng thêm ấm ức.
Chị đang dỗ cho con ngủ và
cặm cụi gọt khoai tây trong bếp. Hôm nay chị lại mua hoa hồng vàng. Những
cánh hoa tươi tắn khỏe khoắn. Ảnh hưởng từ anh, không nhớ từ khi nào chị cũng
yêu hoa hồng vàng như anh. Hầu như mỗi tuần chị đều mua hoa về nhà và cắm trong
phòng ăn, trong toalet, trên bàn làm việc của anh… Mỗi lần mua hoa về, nhìn
thấy, anh lại xuýt xoa. Nghe tiếng xuýt xoa như trẻ con của anh,
chị luôn cảm thấy thích thú.
Hôm nay anh lại về muộn. Dạo
này anh hay về muộn thế. Chị thấy anh chau chuốt hơn. Mỗi lần định đi đâu,
anh lại thúc hối chị chọn quần áo và là luột cho anh tử tế, ngắm nghía trước
gương rồi mới đi. Chị thì tuyềnh toàng quá. Chị ở nhà nội trợ suốt ngày có đi
đâu bao giờ mà áo này quần nọ. Nhìn chị mặc đồ ở nhà đứng bên anh cao lớn, bảnh
bao, lòng chị lại thoáng so đo. Có khi nào có ai đó nói chị không tương xứng
với anh không nhỉ? Nhưng mà anh nói anh yêu chị cơ mà. Chính anh đã nôn nóng
muốn đính hôn với chị cơ mà. Ôi, chị ngốc thật. Lại cứ hay nghĩ vẩn vơ.
Anh nhìn chị, chị đang cài
từng nút cúc áo cho anh. Đây là chiếc áo chị mua cho anh hôm sinh nhật. Chị
băn khoăn chọn lựa mãi mới mua được chiếc áo này. Anh có vẻ thích nó. Anh khẽ
gạt tay chị ra:
- Để
anh làm cho. Anh đang vội quá!
Chị bặm môi trước cái gạt
tay của chồng. Sao anh lại nóng với chị. Một nỗi xa xót làm chị thấy đau
lòng. Dạo này anh hờ hững với chị quá. Nhiều khi anh cứ nghĩ đâu đâu.
Hôm nay là chủ nhật mà anh
cũng bận sao? Anh không chở hai mẹ con chị đi xem phim như tuần trước. Chị hỏi
có chuyện gì thì anh chỉ im lặng. Anh nói gọn lỏn: Anh bận đi kiếm tiền về
nuôi cả nhà. Chị chạnh lòng. Lại thương anh. Chị khi nào cũng thương anh.
Thương anh thức đêm làm việc tới sáng, thương anh đi làm về muộn, thương anh
phải liên tục ăn cơm ngoài với đối tác. Liệu biết anh nôn nóng gặp nàng, chị
có thương anh nữa không?
Chị cứ đăm chiêu nhìn anh
tất tả đi ra khỏi nhà mà chạnh lòng. Anh đi rồi, chị lại gọi với theo:
- Chiều
anh về sớm, em nấu canh xương khoai sọ nhé!
Anh ngoái lại mỉm cười rồi
ga đi mất hút. Tiếng xe máy mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần.
Nàng mở máy. Khi đã ngồi
yên vị trên máy bay. Thế là qua đi hai tuần bên mẹ. Nàng nghĩ tới anh. Hai tuần
không gặp, anh có nhớ nàng không?
Chắc là có. Mà có thể
không. Đàn ông mà, khi có người đàn bà khác thường xuyên bên cạnh thì người
đàn bà kia cũng nhanh chóng mờ nhạt thôi.
Nàng loay hoay mở máy điện
thoại trước khi máy bay cất cánh. Một loạt tin nhắn của anh ùa về:
“Hôm nay Sài Gòn mưa. Anh
ngồi uống cà phê một mình và mua hoa hồng vàng cho em. Nhưng em vẫn chưa về.
Em nói là chỉ đi có hai ngày cơ mà. Hay là em không còn muốn gặp anh nữa…”
“Anh nóng ruột quá! Không
biết có chuyện gì đến với em nữa. Hãy nhắn lại cho anh nào, bé yêu. Anh nhớ
những ngón tay nhỏ xinh của em mỗi khi gõ bàn phím lắm…”
“Anh chết mất. Nhớ em
quá…”
Lòng nàng rưng rưng. Nàng
bặm môi muốn khóc. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Là anh.
Nàng vội vã bấm nút nghe. Giọng anh nóng nảy, hấp tấp và lè nhè trong máy:
“Em làm cái trò gì mà im
re vậy? Em coi anh là trò đùa hả? Em ở đâu rồi? Em có biết anh nhớ em lắm
không? Được rồi, anh sẽ đi dầm mưa cho em xem…”
“Anh…”
Nàng lúng túng không biết
nói sao thì anh đã cúp máy cái rụp. Anh giận nàng rồi. Mà có chuyện gì mà
nàng lại tránh xa anh như thế. Nàng tránh anh đâu phải là vì nàng muốn gia
đình anh êm ấm? Nàng chỉ muốn trừng phạt anh đã không đưa nàng ra sân bay, đã
vội vã đi về với chị ấy trong đêm sinh nhật anh. Nàng giận anh hơn hết là
không chịu ôm nàng vào lòng khi nàng lạnh vì mưa, khi nàng co ro dưới mái
hiên, anh chỉ dám ôm nhẹ nàng một cái rồi vội rời nàng ra ngay. Nàng giận
anh, giận anh chỉ vì những điều nhỏ nhặt như vậy.
- Em,
khóa máy đi. Máy bay sắp cất cánh rồi.
Người đàn ông cao lớn ngồi
bên cạnh, nhìn nàng nhỏ nhẹ. Nàng quay sang, bây giờ nàng mới để ý người ngồi
bên cạnh nàng. Ôi chao, đẹp trai quá. Như thể nàng đã gặp anh ta ở đâu rồi.
Không lẽ anh ta là diễn viên mà nàng đã coi phim anh ta đóng ở đâu đó rồi
cũng nên?
Nàng choáng váng mất mấy
giây rồi mới kịp trả lời anh ta:
- Vâng,
em quên mất… cảm ơn anh…
- Không
có chi, cô bé xinh đẹp.
Chà, anh ta gọi nàng là cô
bé. Nàng ngó lại mình. Hôm nay nàng mặc chiếc áo phông đỏ có cổ khoét rộng và
đi đôi giày màu đỏ. Đã thế mái tóc xoăn tít của nàng lại chẻ ra làm hai bím
càng khiến nàng trẻ đến bất ngờ. Nàng đâm ra nghĩ ngợi khi ngồi bên người đàn
ông này.
Anh ta vui vẻ và nhìn trẻ
trung hơn anh của nàng. Nàng quên béng dự định là phải gặp anh ngay khi xuống
sân bay. Nàng huyên thuyên nói chuyện với anh chàng bên cạnh. Nàng nói đủ thứ
chuyện. Còn anh ta cứ nhìn nàng đăm đăm, nhìn nàng như thể chút xíu nữa thôi
khi câu chuyện kết thúc nàng sẽ biến mất, sẽ bay lơ lửng ngoài không phận kia
cùng với những đám mây.
- Em
bé, em nói chuyện nghe vui quá. Lâu lắm rồi anh mới nghe được một cô gái nói
chuyện dễ thương như em.
Anh chàng lạ mặt khẽ vươn
vai, mắt lim dim. Anh ta đang nghĩ gì mà mơ màng vậy. Nàng buồn ngủ rồi. Nàng
mỏi miệng vì nói nhiều. Nàng muốn ngủ một chút. Thế là nàng ngủ. Ngủ ngon
lành quá.
Khi máy bay chạm đất cũng
là lúc hai bím tóc của nàng đã cọ sát vào vai người đàn ông bên cạnh.
- Em
bé… tới rồi.
Giọng nói thanh thanh đầm ấm
của anh làm nàng tỉnh giấc. Nàng thấy mình vừa gục đầu vào vai anh ta ngủ
ngon lành. Nàng xấu hổ quá, giọng lí nhí:
- Ôi,
em vô duyên quá. Xin lỗi anh…
- Không
sao, em thật là… khó có thể quên.
Anh ta nhìn nàng cười hóm
hỉnh. Hàm răng trắng và cái miệng xinh quá. Nàng chao đảo mất thôi.
Xuống sân bay. Anh nhanh
nhảu xách đồ giùm cho nàng. Nhìn anh ta và nàng đi bên nhau như thể thân quen
đã từ lâu lắm rồi.
Nàng lại đang mải nói.
Không hiểu sao gặp người đàn ông này, nàng lại muốn nói nhiều thế. Còn mỗi
khi gặp anh, nàng chẳng nói được gì. Nàng thấy mình trẻ con và thừa thãi mỗi
khi bên anh. Có nhiều khi nàng thấy anh sao mà điềm tĩnh, sao mà lạnh lùng thế?
Đôi khi anh làm nàng sợ nữa. Nỗi sợ hãi mơ hồ mà khi xa anh nàng lại cảm thấy
nhớ.
Nàng đang mải đi bên người
đàn ông mới quen thì anh xuất hiện. Anh hằm hằm nhìn nàng. Nàng giật thót
mình. Tại sao anh lại biết nàng về vào giờ này. Lại còn ra cả đây để đón
nàng. Anh chạy nhanh đến bên nàng, nhìn nàng nói giọng dằn dỗi:
- Em
có còn có trái tim không? Em hành hạ anh thế em thỏa mãn chưa?
Sự đường đột của anh làm
nàng ngại với người bên cạnh quá. Nàng lí nhí xin lỗi và chia tay với anh ta.
Chiếc cacvidit là bằng chứng chứng tỏ với anh là nàng mới quen anh chàng này.
Anh ta đi rồi, vẫn quay lại
nhìn nàng đầy lo lắng. Người đàn ông cáu kỉnh kia sẽ làm gì cô bé nhỉ? Nàng
có cảm giác anh ta thở dài.
- Em
nhìn cái gì vậy? Em nhìn anh nè, em bỏ anh đi như vậy, để tìm kiếm cái con
người giăng hoa kia sao?
- Anh
không bình tĩnh thì thôi, chúng ta sẽ không nói chuyện ở đây.
Nàng nghe tim nhói đau.
Anh nghĩ là nàng đã quên anh sao? Anh nghĩ là nàng đã thay lòng đổi dạ sao?
Anh nghĩ là nàng cũng như anh, hàng ngày ôm một người đàn bà này trong tay mà
lòng lại nghĩ tới một người đàn bà khác? Anh có quyền gì mà ghen tuông? Anh
ghen tuông tại sao anh không ôm nàng vào lòng mỗi khi trời mưa to gió lớn mà
nàng chỉ có một mình với cơn đau đầu, đau bụng. Anh yêu nàng tại sao lại
không bao giờ dành ngày chủ nhật đưa nàng đi xem phim? Anh có quyền gì mà
ghen tuông? Anh ích kỷ quá.
Chỉ nghĩ tới đó
thôi, mắt nàng đã ngân ngấn chực khóc.
- Em
về trước nha.
Nàng bặm môi nhìn anh
không nói, mắt nàng đã đỏ hoe. Nàng muốn khóc òa lên. Nàng muốn nói nàng đã cần
anh thế nào. Nàng muốn nói nàng cần được như vợ anh thế nào. Nàng cần được
hàng ngày nấu nướng cho anh ăn, giặt giũ quần áo cho anh biết nhường nào chứ
không phải là hẹn hò ở quán cà phê hay ở bờ sông những khi trời đẹp. Anh có
thể photocopy mình ra làm hai bản và dành cho riêng nàng một bản không?
Nàng xăm xăm bước đi. Có một
vài người ở sân bay đang nhìn theo anh và nàng. Anh nhìn sững nàng. Thấy nàng
khóc, lòng anh chùng hẳn xuống. Sự bực dọc cũng không còn nữa. Anh thấy mình
vô lí, thấy mình ích kỷ. Anh lầm lũi đi theo nàng. Thế nhưng, đôi giày đỏ đã
mất hút giữa hàng ngàn người tấp nập ở sân bay.
- Giày
đỏ, giày đỏ. Anh ở đây nè!
Một giọng nói quen quen,
như vừa nghe cách đây mấy phút. Ồ, đúng là anh ta. Tưởng anh ta đã đi rồi.
Từ xa, nàng đã thấy anh
đang giơ tay vẫy vẫy gọi nàng. Nàng ngần ngại đôi chút rồi cũng đi đến bên
anh ta. Anh ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn ướt và đưa cho nàng:
- Em
bé lau mặt đi nào!
- Sao
anh không về? Nàng hỏi.
- Anh
đợi em về cùng. Anh muốn biết nhà em. Với lại, anh đoán thế nào gã kia cũng
làm em khóc nhè cho coi. Em nhìn kìa, trời sắp mưa rồi.
Nàng nhìn anh ta, bất ngờ
pha lẫn chút kinh ngạc.
- Trời
mưa thì sao?
- Đi
ngắm mưa!
- Không,
em chỉ dầm mưa thôi. Dầm mưa cho chết đi!
- Em
bé bướng quá. Đi nào!
Anh ta kéo tay nàng đi.
Như một người anh trai cưng nựng em gái, che chở. Nàng nghe những cảm xúc rối
bời bời. Nàng lẫn lộn giữa người này và người kia. Giữa anh và anh chàng mới
quen này. Nàng nghĩ, anh chàng sau này có phản bội vợ mình như anh không? Có
mê muội và ghen tuông như anh ban nãy đã đối xử với nàng không?
- Em
nghĩ gì vậy? Đơn giản chỉ là việc đi chơi cho khuây khỏa. Em nhìn kìa, mưa rồi!
Anh chỉ tay lên trên trời.
Nàng thấy lòng bàn tay anh có chữ K, là chữ cái tên của nàng. Chà, nghĩ tới
điều này, nàng nhẹ lòng đôi chút.
Từ xa, anh lặng lẽ dắt xe
ra khỏi lán. Anh quanh quẩn với ý nghĩ về nàng. Đã chiều nữa rồi. Thành phố mấy
hôm nay mưa suốt. Anh chạy xe chầm chậm trên đường. Mưa đổ ào xuống. Anh
quýnh quáng mặc áo mưa.
Có hai bóng người đang tản
bộ trên đường. Dưới mưa, đôi giày đỏ của cô gái như một ngọn lửa cháy lên trong
cái không gian ảm đạm. Anh đứng sững lại. Chết điếng người đi. Là nàng.
Sao nàng có thể phản bội
anh nhanh như vậy.
Bỗng đâu, tiếng sấm chớp
đoàng đoàng như xé thủng bầu trời. Đôi giày đỏ đang chạy vội vã, quýnh quáng
bên đường, bên cạnh là đôi giày thể thao màu trắng cũng hấp tấp, quýnh quáng.
Tiếng điện thoại rung dồn
dập. Anh mở máy, số điện thoại ở nhà. Chắc chị gọi.
- A
lô.
- Ba
ơi, ba về ngay. Chiều nay mẹ đi mua hoa hồng vàng cho ba, bị đụng xe…
Anh giật thót mình. Trời
ơi. Hình ảnh về chị với những bó hoa hồng vàng vụt qua trong đầu anh.
Anh lao xe đi, vun vút qua
đường, qua cả đôi giày màu đỏ đang chạy nhảy bên hè phố dưới mưa…!.
Sài Gòn rạng sáng ngày
12-11-2008.
Lê Nguyệt Minh
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét