Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Tiễn một người thơ

Tiễn một người thơ
Dẫu biết chúng ta ai cũng một lần phải ra đi để thành thiên cổ, nhưng vội vàng quá mùa đông ạ! Em tôi còn non tuổi tóc, còn mang dang dở bao ước mơ lành, lành như câu hát ‘Phía Ngày Loang Nắng" (1) hôm qua. Chiều nay em đi, theo màu xanh qua những cánh đồng quê mẹ, rồi sẽ ngủ ngàn năm trong lời ru đất bạc, sau luống cày của cha. Chiếu cũ, vách thưng trong căn nhà xiêu gió còn âm ấm vết lưng em gầy gò, vênh vẹo. Chiếc bàn phím già nua trơ trọi mốc thếch, chắc thèm lắm những ngón tay run rẩy thân quen. Bạn bè đâu đó gần xa, ngày ngày lần dõi mắt lên facebook tìm một chấm đèn xanh bên dòng tên chờ đợi. Vậy mà rồi em vội vã đem tuổi mình chạy theo lời giục giã của mùa đông. Phút ấy, cha gọi tên, mẹ gào lên, những đứa em lem nhem nước mắt, chẳng kịp dứt hết một câu nói đã bặt tăm sau tiếng nấc nghẹn đau. Thế là em đi, nhẹ nhàng bình yên như lời hát của đồi dã quỳ lúc sang mùa.
Tôi xa xôi, nhận hung tin từ những con chữ nhòe nhoẹt mưa bão, bất lực nhìn vào bàn tay mình, lật từng trang thơ ngồi tiễn em qua tưởng tượng. Mỗi câu thơ còn ngọt nguyên vị của miền nắng gió cao nguyên, nồng nàn như hơi thở người con trai một đời sống bằng khát khao và niềm tin yêu mãnh liệt.Thơ em đẹp như cánh chuồn chuồn trên triền cỏ ngày ‘Hẹn Mùa’ (2), hiền như “con ốc con cua’ lúc “Trở Mùa Tuổi Dại” (3), thơ em xanh, xanh lắm thứ ước mơ của thảo nguyên và đại ngàn sợ một ngày nào mình bỗng “Mồ Côi Tuổi Gió’’ (4) và cháy bỏng khát khao trong nhịp thở thổn thức đêm ngủ mê  “Chạm Phía Giấc Mơ’’ (5)..v..v. Tôi ngồi lặng bên ô cửa, mặc ánh mắt chảy dài vào vô định, đọc một câu vu vơ vờ tiễn em đi, về phía những mùa thơ đẹp như trái tim ngoan trong thân thể mang hình hài giông bão. Dẫu biết ngày này sẽ rồi sẽ đến sau trận ốm kéo dài, dẫu biết sinh tử là trời định, dẫu biết …em ơi…dẫu biết…! Nhưng sao vội vàng chi thế mùa đông? Em tôi chưa kịp đầy ba mươi tuổi…
Hai mươi bốn năm vật vã với cơn đau tinh thần và thể xác. Em bỏ lại tuổi thơ, bỏ lại đôi chân biết hát từ khi còn dang dở lớp mầm non. Căn bệnh quái ác là di chứng cha mang về từ chiến trường.Tàn khốc! Từ đó đến giờ, tròn hai mươi bốn năm. Cũng từng ấy thời gian, em học cách vượt qua mọi nỗi đau, tự thắp lên trong tim những khát khao, những ý chí niềm tin và sự nỗ lực chưa bao giờ ngưng nghỉ. Thơ đến như một nguồn sống mới, như một phép màu nhiệm bù đắp của thượng đế. Em viết cho khung trời ngoài ô cửa, bên chiếc giường của mình thật xanh sau đêm dài mù mịt. Em viết cho tóc cha chầm chậm trở màu. Em viết cho dấu chân trần đừng hằn sâu trên con đường lầy mẹ ra đồng chiều mưa. Em viết bù đắp cho những kiếp người phải nhận mặt sấp của đồng xu trong ván tung đồng bạc rủi may số phận. Đó là: Thơ Và Tôi, Ngày Xa Em, Mùa Gọi, Phía Ngày Loang Nắng-Những tập thơ của tài năng mang tên Huệ Nguyên, cùng một thông điệp sống đầy nghị lực và lòng nhân ái, đã đi khắp nơi trong sự đón nhận mến phục của bạn bè.
Cuộc sống nghiệt ngã, chật chội tứ bề tưởng chừng sẽ đánh gục, sẽ vò đến nhàu nhĩ mảnh đời mong manh ấy. Nhưng không, nó chỉ càng làm em khao khát và mạnh mẽ hơn, sự chật chội kia chỉ làm lòng yêu và trái tim em rộng ra, cứ bao dung trước muôn vàn bất hạnh quanh mình. Nên em mê mải viết, cần cật với cánh đồng chữ nghĩa, để làm nguồn vui mà sống, để san sẻ những đồng nhuận bút ít ỏi của mình làm học bổng cho các em nghèo vượt khó huyện Lak của mình. Mỗi tháng vài trăm nghìn, nho nhỏ đấy mà sao lớn lao đến thế, cái giá trị biểu thị ở vật chất đã chẳng là gì, đã dễ dàng bị mờ ẩn sau tấm lòng hiền hậu, bao dung của một gã thi nhân tật nguyền. Kêu gọi và ủng hộ nhiều chương trình từ thiện cho người nghèo, cũng là một mục tiêu để em cố gắng sống mạnh mẽ hơn, có nghĩa hơn để từ đó viết khỏe hơn, sáng tạo hơn .Nên thành công cứ đến như mùa quả ngọt. Đó là những giải thưởng thơ của tỉnh, của Trung Ương, là những trang thơ xuất hiện cứ dầy lên trên nhiều mặt báo. Hạnh phúc tròn trong giấc mơ mỗi khi giúp được ai đó bớt cực khổ. Biết mình sẽ ra đi vào một ngày nắng xanh, em đã đăng kí thành công việc hiến tặng giác mạc cho hội chữ thập đỏ Việt Nam. Em có viết vào một chiều nào đó rằng: “Chiếc lá khô rụng xuống, vẫn có ích cho đời/. Khi hiến thân vào đất, hóa mỡ màu tốt tươi” (Trích “Lá Khô”- Huệ Nguyên). Hẳn em ra đi còn băn khoăn, còn nuối tiếc lắm, khi ước mơ hiến thi thể mình cho y học sau khi qua đời mà chưa thành được….
Ừ thôi, an nhiên giấc ngàn thu em nhé! Cuộc đời ngắn dài đôi khi chỉ là thước  đếm đo ngày tháng, nghĩa lí gì đâu nếu ta không biết sống cho đúng nghĩa của từ ”sống’. Bởi thế, bởi những gì trong đoạn đời không dài kia, em vừa đi qua tròn vành vạnh nghĩa một đời người, nên hẳn em đã thấy nhẹ lòng khi trút hơi thở cuối cùng trên bàn tay mẹ chiều nay. Và em- Một Huệ Nguyên- một thi nhân tàn mà không phế, sẽ sống mãi cùng những trang thơ đẹp, còn mãi trong tim những người bạn thân yêu.
Phút cuối chia ly, ngoài cánh đồng xơ xác cỏ, chắc cha cúi xuống hôn lên nấm mồ nhỏ, mẹ gửi vào đất giọt nước mắt cuối cùng,. Lặng im thay cho ngàn vạn điều muốn nói, rồi họ sẽ thanh thản trở về với những niềm tin yêu mà đứa con trai kiên nghị của họ đã viết xanh khung trời cao nguyên nhiều gió và ước mơ. Em nghe không, muôn phương bạn bè gửi lời nguyện cầu vào bao thương mến!
“Ngủ đi em”! Tôi thì thầm và khẽ lau giọt nước mắt vừa rớm trào khỏi mi, bước ra hiên vắng, nghe con chim lạ cuối vườn réo rắt ca theo lời thơ tôi thủ thỉ:
“Em ru ta ngủ
Đắp ngang tấm thân mảnh chiều dìu dịu hương hoa cỏ
Và mây mỏng gối đầu
Và bạt ngàn Cao nguyên gió!
Ta ngủ mê trong hơi sương
Ta thiếp đi trong giấc mơ mắt em ngấn lệ
Ta tan vào giọt thơ em
Tràn trong vườn nắng
Trăm năm, trăm năm
Liệu có nguôi quên nỗi niềm tên du mục?
Ầu ơ câu hát
Ta thả vào miền hoang lạnh
Gọi em!…” (6)
Chú thích:
(1): tên tập thơ cuối cùng của Huệ Nguyên- vừa được xét giải A hội VHNT Tỉnh Đak Lak
(2),(3),(4),(5): Tên những bài thơ của Huệ Nguyên
(6): Bài thơ” Trăm Năm” của Huệ Nguyên
Huệ Nguyên; là một nhà thơ trẻ, tài năng của tỉnh Đak Lak, bị bệnh hiểm nghèo từ lúc lên 4 tuổi do di chứng da cam từ người cha- Vừa qua đời ngày đầu tháng 11 năm 2014.
Phạm Tú Anh
 Theo http://www.phongdiep.net/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Phê bình như là tự truyện Tín niệm phê bình văn học cũng là một dạng tự truyện rất gần với tinh thần của các phương pháp phê bình hiện đ...