Trong phiên họp ngày 2/51886 của hội đồng bảo hộ, toàn quyền Paul Bert đã bày tỏ:
“Ngay từ bây giờ, tôi lập một cuộc triển lãm các sản phẩm tự nhiên hoặc gia
công của Bắc kỳ vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới. Tôi hy vọng đa số những người
tham gia triển lãm sẽ để lại cho chúng tôi những sản phẩm đã trưng bày để làm
cơ sở cho một bảo tàng Canh nông, Thương mại và Kỹ nghệ sau này”. Và cuộc triển
lãm đầu tiên ở Hà Nội đã được tổ chức vào năm 1887 nhưng cuộc triển lãm có quy
mô lớn nhất với sự tham dự của nhiều quốc gia phải đến năm 1902 mới diễn ra.
Toà nhà diễn ra triển lãm sau đó được chuyển giao để thành lập một bảo tàng
kinh tế đầu tiên và lớn nhất Đông Dương (Bảo tàng Maurice Long).
Affiche của cuộc triễn lãm diễn ra
từ ngày 3/11/1902 đến 31/01/1903
Cuộc đấu xảo đầu tiên của thế kỷ XX ở Hà Nội
Sau khi dẹp được các cuộc khởi nghĩa của dân ta (trừ cuộc khởi nghĩa Yên Thế) cũng như của nhân dân Lào và Campuchia, Pháp xây dựng được một số xí nghiệp điện nước và hàng tiêu dùng, nhất là đã bắt đầu bắc cầu qua sông Hồng. Để phô trương tài năng, công trạng cũng như muốn chứng minh rằng cuộc bình định coi như kết thúc, đã đến thời kỳ mở mang kinh tế (thực chất là khai thác thuộc địa) đồng thời cũng là để biểu dương sức mạnh của chính quyền thực dân, Toàn quyền Đông Dương P. Doumer đã quyết định tổ chức một cuộc triển lãm (Exposition) vào năm 1902 tại Hà Nội. Nhưng lúc ấy cũng chưa có danh từ triển lãm nên mọi người vẫn gọi đó là cuộc Đấu xảo tức là "đấu lại ở đây những tài khéo léo tinh xảo" như đã gọi cuộc Đấu xảo năm 1887. Theo đó, địa điểm cũng được gọi là khu Đấu xảo.
Sau khi dẹp được các cuộc khởi nghĩa của dân ta (trừ cuộc khởi nghĩa Yên Thế) cũng như của nhân dân Lào và Campuchia, Pháp xây dựng được một số xí nghiệp điện nước và hàng tiêu dùng, nhất là đã bắt đầu bắc cầu qua sông Hồng. Để phô trương tài năng, công trạng cũng như muốn chứng minh rằng cuộc bình định coi như kết thúc, đã đến thời kỳ mở mang kinh tế (thực chất là khai thác thuộc địa) đồng thời cũng là để biểu dương sức mạnh của chính quyền thực dân, Toàn quyền Đông Dương P. Doumer đã quyết định tổ chức một cuộc triển lãm (Exposition) vào năm 1902 tại Hà Nội. Nhưng lúc ấy cũng chưa có danh từ triển lãm nên mọi người vẫn gọi đó là cuộc Đấu xảo tức là "đấu lại ở đây những tài khéo léo tinh xảo" như đã gọi cuộc Đấu xảo năm 1887. Theo đó, địa điểm cũng được gọi là khu Đấu xảo.
Chỗ được chọn là trường đua ngựa và những ao hồ đồng ruộng của làng An Tập.
(Trường đua ngựa được lập từ 1890 bị chuyển lên làng Vĩnh Phúc, nay là sân Quần
Ngựa). Công việc được bắt đầu từ năm 1900, riêng việc xe cát ở bờ sông vào lấp
ruộng lấp ao cũng mất gần một năm. Khuôn viên Đấu xảo là một hình chữ nhật mà bốn
cạnh nay là các đoạn phố Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Quốc Toản (lấn về
phía Nam một ít). Cổng chính mở ra phố Trần Hưng Đạo. Ở chính giữa khuôn viên
là Lâu đài trung tâm. Đây là một ngôi nhà lớn, dài 110m, rộng 30m, cao 27m. Giữa
là một gian mái tròn, nối với các gian khác bằng nhiều hành lang. Hai phía,
gian đầu có những mái tròn nhỏ hơn. Toàn bộ diện tích xây dựng là 3.000m2.
Từ Lâu đài trung tâm mở ra hai bên là hai dãy nhà vòng cung làm theo kiểu hành lang, ôm lấy một khoảng sân rộng có bồn trồng các giống hoa nhập từ nước ngoài. Giữa sân còn giữ lại một cái hồ, gương nước phản chiếu những ngôi nhà cao lung linh. Trên mặt hồ có tổ chức bơi thuyền và câu cá.
Từ Lâu đài trung tâm mở ra hai bên là hai dãy nhà vòng cung làm theo kiểu hành lang, ôm lấy một khoảng sân rộng có bồn trồng các giống hoa nhập từ nước ngoài. Giữa sân còn giữ lại một cái hồ, gương nước phản chiếu những ngôi nhà cao lung linh. Trên mặt hồ có tổ chức bơi thuyền và câu cá.
Quy mô của cuộc triển lãm rất lớn
Phía sau Lâu đài trung tâm là Lâu đài Mỹ thuật. Khu này dành cho các Hội Mỹ thuật
của Pháp trưng bày các tác phẩm của họ. Có hai hành lang dài 20m và cao 6m và
hai ngôi nhà ở hai đầu rộng mỗi bề 12m.
Giữa khoảng cách hai lâu đài là nhiều ngôi nhà dành cho báo chí và ban tổ chức.
Góc Đông Nam là khu vui chơi giải trí: cửa hàng ăn uống, nhà hòa nhạc, sân khấu, xiếc, xi nê. Đoàn xiếc từ Manila (Philipin) sang, đoàn ca vũ Sakeys từ Mã lai. Đoàn này có những vũ nữ thổ dân Négrito nhảy múa với vũ khí và trang phục dân tộc. Đoàn Waren có đội vũ nhạc Xibia với những điệu nhảy Côdăc và vũ bale Nga.
Ở góc Tây Nam là xưởng phát điện và trạm cứu hỏa.
Tổng phí tổn xây dựng khu Đấu Xảo là ngót 2 triệu rưỡi đồng bạc Đông Dương tức 5.718.000 Frăng (tính ra Frăng năm 1941 là 25 triệu).
Đó là một cuộc triển lãm lớn. Công việc quảng cáo phải nhờ đến cả các nước láng giềng và các thuộc địa Pháp cùng một số nước Châu Âu bạn của Pháp; Viễn đông có Nhật, Trung Quốc, Philippin, Mãlai, Miến Điện tham gia trưng bày.
Giữa khoảng cách hai lâu đài là nhiều ngôi nhà dành cho báo chí và ban tổ chức.
Góc Đông Nam là khu vui chơi giải trí: cửa hàng ăn uống, nhà hòa nhạc, sân khấu, xiếc, xi nê. Đoàn xiếc từ Manila (Philipin) sang, đoàn ca vũ Sakeys từ Mã lai. Đoàn này có những vũ nữ thổ dân Négrito nhảy múa với vũ khí và trang phục dân tộc. Đoàn Waren có đội vũ nhạc Xibia với những điệu nhảy Côdăc và vũ bale Nga.
Ở góc Tây Nam là xưởng phát điện và trạm cứu hỏa.
Tổng phí tổn xây dựng khu Đấu Xảo là ngót 2 triệu rưỡi đồng bạc Đông Dương tức 5.718.000 Frăng (tính ra Frăng năm 1941 là 25 triệu).
Đó là một cuộc triển lãm lớn. Công việc quảng cáo phải nhờ đến cả các nước láng giềng và các thuộc địa Pháp cùng một số nước Châu Âu bạn của Pháp; Viễn đông có Nhật, Trung Quốc, Philippin, Mãlai, Miến Điện tham gia trưng bày.
Catalogue của cuộc triển lãm
Nội dung hoạt động gồm nhiều mặt kinh tế và văn hóa. Về kinh tế: giới thiệu
hàng của Pháp, của ba nước Đông Dương và của một số nước Viễn Đông, để khoe
trình độ phát triển về công thương nghiệp của những nước đó. Với Đông Dương, giới
thiệu cái tài, cái khéo tay của nhân công thủ công Việt Nam qua cac đồ hàng
sơn, khảm xà cừ, chạm gỗ, thêu lụa, khảm kim loại, đồng thời giới thiệu những
máy móc nông nghiệp và nông phẩm gợi ý khai thác tài nguyên thiên nhiên phong
phú của đất nước này. Có tới 4.000 đơn vị (xí nghiệp và cá nhân) đăng ký trưng
bày.
Về văn hóa: ngoài gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật của Pháp, có một gian giới thiệu những hoạt động học đường buổi sơ khai của chính quyền thực dân như giới thiệu trường Trí tri: sách vở học tập, biểu đồ 17 chi hội, 3 trường học, 11 lớp dạy tiếng Pháp không lấy tiền.
Cũng về văn hóa, ở đây có những gian trưng bày có tính dân tộc học như mô hình một làng của người Négrito ở Philippin, những thớt voi của nước Lào, những công cụ sinh hoạt và quần áo của người Tây Nguyên…
Do quảng cáo rầm rộ và do có nhiều tỉnh tham gia trưng bày cộng với những lời đồn về những cái to, cái lạ của nước ngoài mang đến nên nhân dân nô nức đổ về Hà Nội xem Đấu xảo, từ Nam Kỳ, Cao Miên (Campuchia) đến các tỉnh biên thùy phía Bắc.
Đấu xảo chính thức mở cửa ngày 3 tháng 11 năm 1902, do Toàn quyền Beau khai mạc. (Người khởi xướng ra công việc này là Toàn quyền P. Doumer hết nhiệm kỳ từ đầu năm 1902). Có thể nói là cuộc triển lãm êm đẹp suôn sẻ nếu không có vụ dịch hạch khủng khiếp năm 1903 ở Hà Nội do chuyện nằm trong các hòm đồ từ Ấn Độ đưa sang, gây truyền nhiễm làm nhiều người chết khiến Đấu xảo phải đóng cửa vào ngày 30 tháng 6 năm 1903.
Về văn hóa: ngoài gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật của Pháp, có một gian giới thiệu những hoạt động học đường buổi sơ khai của chính quyền thực dân như giới thiệu trường Trí tri: sách vở học tập, biểu đồ 17 chi hội, 3 trường học, 11 lớp dạy tiếng Pháp không lấy tiền.
Cũng về văn hóa, ở đây có những gian trưng bày có tính dân tộc học như mô hình một làng của người Négrito ở Philippin, những thớt voi của nước Lào, những công cụ sinh hoạt và quần áo của người Tây Nguyên…
Do quảng cáo rầm rộ và do có nhiều tỉnh tham gia trưng bày cộng với những lời đồn về những cái to, cái lạ của nước ngoài mang đến nên nhân dân nô nức đổ về Hà Nội xem Đấu xảo, từ Nam Kỳ, Cao Miên (Campuchia) đến các tỉnh biên thùy phía Bắc.
Đấu xảo chính thức mở cửa ngày 3 tháng 11 năm 1902, do Toàn quyền Beau khai mạc. (Người khởi xướng ra công việc này là Toàn quyền P. Doumer hết nhiệm kỳ từ đầu năm 1902). Có thể nói là cuộc triển lãm êm đẹp suôn sẻ nếu không có vụ dịch hạch khủng khiếp năm 1903 ở Hà Nội do chuyện nằm trong các hòm đồ từ Ấn Độ đưa sang, gây truyền nhiễm làm nhiều người chết khiến Đấu xảo phải đóng cửa vào ngày 30 tháng 6 năm 1903.
Nguồn Thăng Long - Hà Nội
















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét