Nhạc
Trịnh Công Sơn vượt không gian,
Những
ca từ khá quen thuộc nhưng chưa bao giờ là nhàm, cũ mỗi khi tôi có dịp ngồi
nghe lại. Với những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ta không phải chỉ nghe
qua một vài lần là đủ, mà cảm xúc luôn luôn mới lạ mỗi khi có dịp lại nghe thêm
lần nữa. Tôi thường nghe nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, tuy nhiên những tình
khúc Trịnh Công Sơn là đam mê hơn tất cả. Nhạc của ông luôn hay mà đẹp về ngữ
nghĩa theo từng mỗi ca từ, vì mỗi một ca từ trong các ca khúc của ông đều mang
một triết lý vô cùng sâu sắc, đôi khi người nghe chỉ có thể cảm thụ chứ chưa chắc
gì diễn đạt lại được bằng lời.
"Ôm
lòng đêm
nhìn
vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua"
Những ca từ khá quen thuộc nhưng chưa bao giờ là nhàm, cũ mỗi khi tôi có dịp ngồi nghe lại. Với những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ta không phải chỉ nghe qua một vài lần là đủ, mà cảm xúc luôn luôn mới lạ mỗi khi có dịp lại nghe thêm lần nữa. Tôi thường nghe nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, tuy nhiên những tình khúc Trịnh Công Sơn là đam mê hơn tất cả. Nhạc của ông luôn hay mà đẹp về ngữ nghĩa theo từng mỗi ca từ, vì mỗi một ca từ trong các ca khúc của ông đều mang một triết lý vô cùng sâu sắc, đôi khi người nghe chỉ có thể cảm thụ chứ chưa chắc gì diễn đạt lại được bằng lời.
Để viết lên cảm nhận về nhạc Trịnh Công Sơn không dễ một chút nào. Nhưng tôi chỉ viết lên đây bằng tình yêu, bằng những đam mê run cảm thật lòng mình. Tôi yêu đa số những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, như: Diễm Xưa; Hạ Trắng; Mưa Hồng v.v... Thế nhưng, "Phôi Pha" như đi hẳn vào trong tôi...xúc động lắm bằng chất giọng số một truyền cảm của nữ ca sĩ Khánh Ly, cứ nao nao da diết cả lòng người...
"Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày
nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi..."
Tôi không phải là nghe nữa mà như đang uống vào lòng từng dòng mật ngọt, cảm xúc cứ mỗi lúc lại tràn dâng, ngập chìm tôi trong đó. Nhạc Trịnh Công Sơn khá riêng biệt, không thể lẫn vào đâu giữa một rừng âm nhạc... Mỗi bài hát, mỗi ca từ của ông mang mỗi ý nghĩa, lập luận riêng khiến người nghe càng suy ngẫm nhiều hơn về thân phận con người và cuộc sống. Khiến chúng ta nhận diện rõ ràng hơn về kiếp con người, chỉ là phù du cõi tạm. Và, con người thật bé nhỏ giống như vạn sự bé nhỏ giữa nhân gian. Có thể so sánh bằng "Cát Bụi" hay ước mơ hóa thân... "Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ"...
Trong cuộc sống hối hả bon chen này, những ước muốn, khát khao, đòi hỏi, thèm thuồng cứ xô dẫm lên nhau. Vật chất kim tiền, danh vị là những thứ thúc bách con người ta lao nhanh về phía trước bằng một trạng thái vô cùng quyết liệt, căng thẳng...tôi là một trong số đông, tôi cũng không ngoại lệ, những lúc như thế tôi biết mình cần nên sống chậm, bằng một tình khúc nào đó của Trịnh Công Sơn ngay lập tức tâm hồn tôi thư giãn ra tìm được chút quân bình.
Cái hay trong nhạc Trịnh Công Sơn là ông đã truyền tải được cảm xúc từ người sáng tác sang người nghe nhạc, cảm xúc có thể nói là nó được xuất phát từ trái tim để đến với trái tim. Nhạc của ông buồn, thích hợp với những ai giàu tình người, có tâm hồn sâu lắng.
Tâm trạng tôi luôn đồng cảm cùng nhạc Trịnh Công Sơn, xem như nhu cầu không thể thiếu về mặt đời sống tinh thần. Tôi đam mê nhạc của ông, dành tình cảm đặc biệt yêu mến, ngưỡng mộ người nhạc sĩ tài hoa có một không hai như ông. Nhạc của ông đi vào trong tôi như một phần máu thịt vậy. Nó có sức lan tỏa sâu rộng trong tâm hồn mỗi người, hiền từ, nhân ái như triết lý về đạo pháp. Buồn nhưng không bi quan, vì thân phận con người ai chẳng mang một số phận chênh vênh nào đó, nhưng lòng dặn lòng: đừng tuyệt vọng..."Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng". Âm nhạc Trịnh Công Sơn đôi lúc nghe day dứt, ngậm ngùi, khép kín, suy tư, cằn cỗi rồi lại hồi sinh...đưa con người ta đi đến một sự tồn tại mới, sự tồn tại vĩnh hằng tâm linh còn cao hơn sự sống ngắn ngủi khi ta so sánh cụ thể bằng dòng đời của mỗi một con người.
Tôi vốn tâm trạng một chút, nên có thể nhận ra mình đâu đó trong những tình khúc buồn muôn thuở của Trịnh Công Sơn. Kỳ thực là, nỗi buồn trong âm nhạc lại có đủ khả năng xoa dịu đi tâm tư lạc lõng của một con người. Kết thúc một ngày làm việc nhọc nhằn hoặc những lúc cô đơn tôi lại đến với nhạc Trịnh Công Sơn, vì "âm nhạc của ông làm tôi bớt cô đơn". Những lúc tủi buồn tự hờn trách cuộc đời, nhạc Trịnh Công Sơn lại như đang nhắc nhở tôi đừng quá nặng nề, hãy tập cách buông bỏ, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi trần gian này chỉ là nơi ta "Ở Trọ", dù có đi một vòng thật lớn để rồi cuối cùng con người cũng sẽ quay trở về nơi xuất phát...nơi vĩnh hằng bình yên cho thân phận cuộc đời mình...
"Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa."
Vâng, với tôi nhạc Trịnh Công Sơn không chỉ có giá trị, giàu đậm tính nhân văn, không chỉ hay và đẹp về ca từ ngữ nghĩa mà còn có một sức quyến rũ kỳ diệu, sự lan tỏa sâu rộng. Mỗi tình khúc của ông sống thật lâu cùng năm tháng trong tâm hồn người hâm mộ. Và, nó luôn vượt không gian, thời gian để có thể làm xoa dịu đi những nỗi cô đơn...
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua"
Những ca từ khá quen thuộc nhưng chưa bao giờ là nhàm, cũ mỗi khi tôi có dịp ngồi nghe lại. Với những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ta không phải chỉ nghe qua một vài lần là đủ, mà cảm xúc luôn luôn mới lạ mỗi khi có dịp lại nghe thêm lần nữa. Tôi thường nghe nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, tuy nhiên những tình khúc Trịnh Công Sơn là đam mê hơn tất cả. Nhạc của ông luôn hay mà đẹp về ngữ nghĩa theo từng mỗi ca từ, vì mỗi một ca từ trong các ca khúc của ông đều mang một triết lý vô cùng sâu sắc, đôi khi người nghe chỉ có thể cảm thụ chứ chưa chắc gì diễn đạt lại được bằng lời.
Để viết lên cảm nhận về nhạc Trịnh Công Sơn không dễ một chút nào. Nhưng tôi chỉ viết lên đây bằng tình yêu, bằng những đam mê run cảm thật lòng mình. Tôi yêu đa số những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, như: Diễm Xưa; Hạ Trắng; Mưa Hồng v.v... Thế nhưng, "Phôi Pha" như đi hẳn vào trong tôi...xúc động lắm bằng chất giọng số một truyền cảm của nữ ca sĩ Khánh Ly, cứ nao nao da diết cả lòng người...
"Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày
nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi..."
Tôi không phải là nghe nữa mà như đang uống vào lòng từng dòng mật ngọt, cảm xúc cứ mỗi lúc lại tràn dâng, ngập chìm tôi trong đó. Nhạc Trịnh Công Sơn khá riêng biệt, không thể lẫn vào đâu giữa một rừng âm nhạc... Mỗi bài hát, mỗi ca từ của ông mang mỗi ý nghĩa, lập luận riêng khiến người nghe càng suy ngẫm nhiều hơn về thân phận con người và cuộc sống. Khiến chúng ta nhận diện rõ ràng hơn về kiếp con người, chỉ là phù du cõi tạm. Và, con người thật bé nhỏ giống như vạn sự bé nhỏ giữa nhân gian. Có thể so sánh bằng "Cát Bụi" hay ước mơ hóa thân... "Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ"...
Trong cuộc sống hối hả bon chen này, những ước muốn, khát khao, đòi hỏi, thèm thuồng cứ xô dẫm lên nhau. Vật chất kim tiền, danh vị là những thứ thúc bách con người ta lao nhanh về phía trước bằng một trạng thái vô cùng quyết liệt, căng thẳng...tôi là một trong số đông, tôi cũng không ngoại lệ, những lúc như thế tôi biết mình cần nên sống chậm, bằng một tình khúc nào đó của Trịnh Công Sơn ngay lập tức tâm hồn tôi thư giãn ra tìm được chút quân bình.
Cái hay trong nhạc Trịnh Công Sơn là ông đã truyền tải được cảm xúc từ người sáng tác sang người nghe nhạc, cảm xúc có thể nói là nó được xuất phát từ trái tim để đến với trái tim. Nhạc của ông buồn, thích hợp với những ai giàu tình người, có tâm hồn sâu lắng.
Tâm trạng tôi luôn đồng cảm cùng nhạc Trịnh Công Sơn, xem như nhu cầu không thể thiếu về mặt đời sống tinh thần. Tôi đam mê nhạc của ông, dành tình cảm đặc biệt yêu mến, ngưỡng mộ người nhạc sĩ tài hoa có một không hai như ông. Nhạc của ông đi vào trong tôi như một phần máu thịt vậy. Nó có sức lan tỏa sâu rộng trong tâm hồn mỗi người, hiền từ, nhân ái như triết lý về đạo pháp. Buồn nhưng không bi quan, vì thân phận con người ai chẳng mang một số phận chênh vênh nào đó, nhưng lòng dặn lòng: đừng tuyệt vọng..."Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng". Âm nhạc Trịnh Công Sơn đôi lúc nghe day dứt, ngậm ngùi, khép kín, suy tư, cằn cỗi rồi lại hồi sinh...đưa con người ta đi đến một sự tồn tại mới, sự tồn tại vĩnh hằng tâm linh còn cao hơn sự sống ngắn ngủi khi ta so sánh cụ thể bằng dòng đời của mỗi một con người.
Tôi vốn tâm trạng một chút, nên có thể nhận ra mình đâu đó trong những tình khúc buồn muôn thuở của Trịnh Công Sơn. Kỳ thực là, nỗi buồn trong âm nhạc lại có đủ khả năng xoa dịu đi tâm tư lạc lõng của một con người. Kết thúc một ngày làm việc nhọc nhằn hoặc những lúc cô đơn tôi lại đến với nhạc Trịnh Công Sơn, vì "âm nhạc của ông làm tôi bớt cô đơn". Những lúc tủi buồn tự hờn trách cuộc đời, nhạc Trịnh Công Sơn lại như đang nhắc nhở tôi đừng quá nặng nề, hãy tập cách buông bỏ, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi trần gian này chỉ là nơi ta "Ở Trọ", dù có đi một vòng thật lớn để rồi cuối cùng con người cũng sẽ quay trở về nơi xuất phát...nơi vĩnh hằng bình yên cho thân phận cuộc đời mình...
"Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa."
Vâng, với tôi nhạc Trịnh Công Sơn không chỉ có giá trị, giàu đậm tính nhân văn, không chỉ hay và đẹp về ca từ ngữ nghĩa mà còn có một sức quyến rũ kỳ diệu, sự lan tỏa sâu rộng. Mỗi tình khúc của ông sống thật lâu cùng năm tháng trong tâm hồn người hâm mộ. Và, nó luôn vượt không gian, thời gian để có thể làm xoa dịu đi những nỗi cô đơn...
Tiền Giang 9/3/2015
Nguyễn Quang Vinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét