Một buổi sáng mùa hè choàng tỉnh. Nắng đã chênh chếch bên ô cửa.
Gió mơn man thổi tới cõi lòng chút xao xác như muốn cuốn đi sự bình yên giả dối.
Một buổi sáng với những giai điệu nhẹ nhàng, những nốt nhạc óng ánh
màu ban mai tươi sáng nhưng không rực rỡ, rộn rã nhưng không ồn ào. Mùa hạ như
người thiếu nữ mộng mơ thổi từng chùm bong bóng bay lên trời làm mây trắng bâng
quơ.
Mùa hạ đêm ngắn ngày dài, vậy mà lại trôi nhanh quá đỗi. Ta đang sống
giữa lưng chừng màu hoa, chạm tay vào lưng chừng nỗi nhớ, trăn trở bởi lưng chừng
kỷ niệm, lắng nghe lưng chừng tiếng ve. Hình như lưng chừng ta khe khẽ thở dài…
Đã lâu lắm rồi tôi bỏ quên tôi giữa ngút ngàn những câu thơ giả dối.
Đã từ lâu rồi tôi thả tôi rong chơi vô độ trong những nỗi buồn, trong những niềm
vui không thật của cuộc đời.
Ngày lại ngày, rảnh rỗi và tất bật... Tôi yên ấm với nụ cười trên
đôi môi khô khốc, tôi cố ghìm trong mình một tiếng thở dài, một giọt nước mắt.
Mà nào có khóc được đâu...
Cuộc sống không tròn đầy nhưng cũng chẳng thiếu thốn, niềm vui
không trọn vẹn nhưng nỗi buồn chẳng thẳm sâu. Mà sao tôi cứ thấy trống vắng ...
Mỗi khi mỏi mệt và muốn xua tan những dự cảm âu lo, tôi tìm đến thế
giới Secret Garden như một nơi nương náu cho tâm hồn thấy an ủi
và bình yên. Nhưng không hiểu sao, nỗi thao thức trong tôi chẳng lắng đọng. Secret Garden không
yên ủi mà hình như đang khơi dậy, giục giã những kỷ niệm, những yêu thương...
Greenwaves, những sóng cỏ xanh mê hồn và buồn bã. Giọng cao vút,
luyến láy của người con gái vang lên đầy nhung nhớ. Âm thanh lúc ngân dài như
thúc giục sự trở về, lúc trầm xuống run rẩy như một niềm nuối tiếc.
Tiếng violon một lần nữa lướt nhẹ vào dĩ vãng, rung lên những âm ba
vọng tưởng điều mất mát nào đã một lần ra đi vĩnh viễn không quay đầu lại. Chỉ
có ánh mắt vẫn mải miết kiếm tìm, mải miết hy sinh.
Đã từ lâu tôi náu mình trong bóng đêm, dưới một bầu trời nhập nhòa
ánh sáng. Ngước nhìn sao Hôm lấp lánh u buồn vì đang nhung nhớ ngôi sao Mai buổi
sớm mà lòng như con thuyền lênh đênh không bến đậu, chỉ biết nương theo gió
xuôi về biển khơi xa xăm nào đấy của cuộc đời.
Như một lữ khách lang thang thỉnh thoảng dừng chân nơi quán trọ, chẳng
có nẻo về nào là bình yên và lặng gió. Thôi thì bàn chân cứ bước đi để khám
phá, để thấy thế gian là bể rộng dài, tình người thì nhỏ bé chật hẹp quá thôi.
Cũng chợt mong ước giá như có một thế giới khác bí ẩn và riêng biệt
hơn để tâm hồn tôi nương náu. Tôi sẽ nhốt nụ cười giả dối của mình, nhốt tiếng
thở dài và những nỗi niềm chẳng rõ buồn vui. Tôi sẽ trói bàn chân lang thang của
tôi để những ý nghĩ không phải là gió vi vút khắp nơi và kể ngàn đời những câu
chuyện não nề không tưởng.
Những phút nghỉ ngơi... kỷ niệm như một chiếc bình mở nắp mang mùi
hương quyến rũ và nhắc nhớ. Một bãi cỏ xanh với những gợn sóng đuổi nhau đến tận
chân trời. Nơi tình yêu lần đầu tiên thức giấc và ban tặng trái tim những ngọt
ngào lẫn đắng cay. Tâm hồn con người từ thuở nguyên sơ đã là bãi cỏ xanh đẹp đẽ
và trong trẻo nhường ấy.
Để một buổi sáng tháng Năm nào đấy trong cuộc đời hứa hẹn những điều
bất ngờ, những nụ cười ấm áp như tia nắng, mà nước mắt lại mang hình giọt sương
rớt rơi thầm lặng. Có bàn chân nào mỏi mệt tìm về...
Những kỉ niệm như thế đã ngủ yên rất lâu. Chỉ có tâm hồn đi hoang một
lúc nào đó chợt đánh thức ngày xưa yêu dấu để ngỡ ngàng tìm lại chút thơ ngây
son trẻ, để làm xanh lại những úa tàn, cằn cỗi của cuộc đời từng trải phong ba.
Giữa những trống vắng và tiếng thở dài của ngôi sao Hôm tội nghiệp,
kỷ niệm cũ kỹ chợt lên men xanh nỗi nhớ, sóng cỏ năm nao hình như hóa thành ngọn
gió cất lời ca mông lung và xa vời vợi:
Take me home to the meadow that cradles my heart
Where the waves reach as far as you can se.
Take me home to the meadow weve been too long apart,
I can still hear you calling for me.
Where the waves reach as far as you can se.
Take me home to the meadow weve been too long apart,
I can still hear you calling for me.
Những chiếc lá bằng lăng chớm hè còn bé xíu, đỏ như lá phong non dưới
nắng, vậy mà bây giờ đã xanh um, to và già dặn quá đỗi. Tự dưng ta nhớ cái màu
đỏ mềm mại xinh xẻo ấy đến thế, tự dưng ta thấy màu xanh kia thật vô duyên và độc
ác. Có phải sự đổi thay nào cũng tàn nhẫn xót xa? Giá mà cứ cầm màu nắng ấy đi
qua hết mùa hạ này, chắc bông hoa tím kia không sẫm màu vì u sầu đến thế.
Và con đường vẫn chạy bình thản dưới bóng rợp hàng cây xanh ngắt, bầu
trời vẫn ôm ấp những đám mây lững lờ, người thiếu nữ vẩn vơ đi giữa yêu thương
của mùa hạ biết bao dung và che chở. Hàng cây có tình với con đường, đám mây có
tình với bầu trời, mùa hạ có tình với con người như cuộc đời có tình với vạn vật.
Tự dưng chẳng biết viết gì cho mùa hạ nữa. Lòng ta thì cứ như chiếc
lá đổi màu và lãng đãng kỳ lạ. Một mai thức dậy, không rõ buồn hay vui, hạnh
phúc hay đau khổ, ta chênh vênh giữa những giai điệu dịu dàng và thao thức đi
tìm chiếc lá lưng chừng rơi như cố níu lưng chừng ta sắp ngã…
Ca khúc: GREENWAVES
Thể hiện: Secret Garden
Lan Tử Viên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét