Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, tuổi thơ ngày càng khôn lớn, con
người phải bươn chải, phải đi khắp đó đây để kiếm kế sinh nhai, người
thì ra thị thành, người vào cụm dân cư tránh lũ…mỗi khi chạnh lòng
nhớ đến quê hương là biết bao hình ảnh làng xưa lại hiện
về. Vậy rồi cũng theo đà phát triển của xã hội, cuộc sống đổi thay,
một số hình ảnh đã lùi xa: hình ảnh con trâu đi trước cái
cày theo sau, nhịp cầu tre lắt lẻo… đã dần dần lui vào dĩ vãng... Thậm chí, mùa
nước nổi ở một số nơi cũng khác xưa làm cho mọi người thấy nhớ!
Chỉ cách đây mấy chục năm thôi, mùa nước nổi hiện lên rõ lắm. Sau khi làm xong lúa Hè thu chừng hơn một tháng là nước
bắt đầu tràn lên đồng.. Con nước Rằm tháng 8 âm lịch thường gây sự chú ý nhất bởi
vì nước có thể ngập bờ dòng, người ta có thể chống xuồng trên ruộng được. Lúc
này khung cảnh làng quê thật êm ả, vẫn là cánh đồng thân quen ngày nào, phía bên
kia là bờ kinh, xa xa là những căn nhà ẩn nấp sau những khu vườn xanh mướt. Chỉ
có bề mặt cánh đồng là thay đổi, biển lúa xanh rờn đã nhường chỗ cho những làn
sóng gợn lăn tăn, mặt nước ánh hồng chở nặng phù sa hứa hẹn đắp bồi cho
vườn cây sai trái….Vào những ngày rảnh rỗi, theo xuồng bác nông dân thả lưới ra
giữa cánh đồng mênh mông, đón mặt trời lên khỏi ngọn cây, chim kêu cháo chác,
nghe tiếng máy rền vang phía chợ như gần hơn...Bơi xuồng theo bờ mẫu, có khi gặp
đàn vịt đang kiếm mồi bỗng giật mình bơi ra xa nhìn dáo dác, buông xuôi mái dầm
nghe tiếng máy hát từ phía bên kia chân vườn vọng lại mới thật là thú vị!
Theo lời bác nông dân, những năm trước đây mỗi khi nước nổi về
là cá nhiều lắm:cá sặc, cá linh, tép rong…những năm đó rau đồng cũng nhiều: rau
muống, bông súng…nhất là bông điên điển. Mấy năm nay nông nghiệp phát triển,
các loại rau đồng cũng ít đi, không mấy ai nhắc đến nồi canh điên điển nữa ...
Ở Nam Bộ quê tôi, mùa nước nổi về vui lắm. Nước lé đé mặt
sân, nước tràn đồng…Ở những nơi không có lũ, ngày nào người ta cũng bơi xuồng
đi, bơi xuồng về. Khi thì giăng lưới, hái rau, khi thì chở đất ruộng về bồi đắp
cho sân nhà, vườn cây…những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại nhưng người dân vẫn
không chán vì họ cho rằng nước lên chỉ một thời gian thôi, khi nước rút muốn
bơi xuồng trên đồng phải đợi năm sau.
Vài năm trở lại đây, cánh đồng nước nổi ở miền Tây không còn
kéo dài như trước nữa bởi nhiều nơi đã làm lúa vụ 3 - tức là vụ Thu đông-hoặc tiến
hành đưa hoa màu xuống ruộng…vì vậy người ta đã làm đê bao khép kín không cho
nước lên đồng sớm nữa. Sau khi thu hoạch lúa xong, tức là khoảng cuối
tháng 8 âm lịch thì người dân mới cho nước lên ruộng lấy chút phù sa cho mùa vụ
tiếp theo. Rồi sau một tháng, khoảng mùng 10 tháng 10 âm lịch là bắt đầu chắt nước
ra, xuống giống vụ Đông xuân, nước phải lui về sông về biển. Lúc này trời ít
mưa, thỉnh thoảng có gió bấc hiu hiu, người ta bắt đầu nhớ tết.
Một năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, trời có lúc mưa lúc
nắng, nước sông có lúc cạn lúc đầy…chính những sự thay đổi ấy đã làm cho con
người thêm yêu thiên nhiên và thêm yêu cuộc sống!.
Mai Văn Sang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét