Trần Thái Hòa có lẽ đã bắt được những xúc cảm ấy nên thăng
hoa và tuyệt vời trong Cõi Vắng. Để cho tôi, cho những ai đang trên đỉnh cô đơn
còn được phút sẻ chia đồng cảm.
Ca khúc: Cõi vắng
Sáng tác: Diệu Hương
Thể hiện: Trần Thái Hòa
Cái cảm giác mênh mang cô đơn đã gặm nhấm vào tâm hồn của tôi kể từ ngày em xa
khuất. Chỉ còn lại trong tôi nỗi buồn mênh mang. Lòng tôi chỉ là một cõi vắng
mênh mông.
Em ở chốn nào, cho tôi tìm thấy
Trong từng nỗi buồn, mênh mông còn đấy
Tôi ngồi lặng lẽ sầu
Riêng tôi trong cõi vắng
Trông đợi bao giờ, tình ấy vẫn xa xăm
Rồi những đêm trăng lên, cái màu bàng bạc mà lạnh lẽo vô cùng, Âm nhạc đã giúp làm vơi đi nỗi vắng lạnh. Vẫn là tiếng hát trầm ấm, da diết của Trần Thái Hòa như vỡ òa những cảm xúc của tôi. Và tôi nhớ đến em, nhớ đến những ký ức của ngày xưa. Vẫn là Trần Thái Hòa đó trữ tình mà mênh mông chi lạ.
Tìm về đâu người yêu người trong mộng
Tìm về đâu người tình gọi trong mơ
Em là ai? Tôi tìm trong nỗi mong chờ
Em còn xa tình ta cứ mãi bơ vơ
Tôi biết tìm về đâu để gặp em? Thôi đành tìm về cõi mộng mơ, mà mộng mơ thì vô vọng và cõi mơ thì hoang vu chỉ có mình ta! Nên ta cứ mãi mãi bơ vơ trong đợi chờ tình em xa khuất.
Nghe Trần Thái Hòa cao vút ở đoạn điệp khúc mới thấy rõ nghĩa chơi vơi của cõi vắng. Một chút cam đành, một chút khát khao và khoảng lớn là hoang vu vắng lặng.
Cuối cùng trở lại đoạn kết có một chút an ủi trong từng lời hát ấy. An ủi vì cõi mộng thì chỉ có hư không mà thôi. Một chấp thuận, một bơ vơ da diết đã gởi hết vào câu kết:
Xa người trong mộng, tôi với cõi hư không.
Tôi thích tiếng hát Trần Thái Hòa từ lâu với những tác phẩm tiền chiến trữ tình, và cũng rất yêu những nhạc phẩm của nữ nhạc sỹ Diệu Hương vì cái cái khát khao mãnh liệt rất mới mẻ nhưng vẫn dịu dàng đằm thắm. Chất nhạc chị thiết tha mãnh liệt đó nhưng vẫn có nét dịu dàng như người con gái gốc Huế của chị, lãng mạn như Đà Lạt nơi một thời hoa mộng của chị.
Trần Thái Hòa có lẽ đã bắt được những xúc cảm ấy nên thăng hoa và tuyệt vời trong Cõi Vắng. Để cho tôi, cho những ai đang trên đỉnh cô đơn còn được phút sẻ chia đồng cảm.
Cám ơn tác giả Diệu Hương và người ca sĩ trình bày Trần Thái Hòa đã mang đến một cảm xúc cho tôi!.
Em ở chốn nào, cho tôi tìm thấy
Trong từng nỗi buồn, mênh mông còn đấy
Tôi ngồi lặng lẽ sầu
Riêng tôi trong cõi vắng
Trông đợi bao giờ, tình ấy vẫn xa xăm
Rồi những đêm trăng lên, cái màu bàng bạc mà lạnh lẽo vô cùng, Âm nhạc đã giúp làm vơi đi nỗi vắng lạnh. Vẫn là tiếng hát trầm ấm, da diết của Trần Thái Hòa như vỡ òa những cảm xúc của tôi. Và tôi nhớ đến em, nhớ đến những ký ức của ngày xưa. Vẫn là Trần Thái Hòa đó trữ tình mà mênh mông chi lạ.
Tìm về đâu người yêu người trong mộng
Tìm về đâu người tình gọi trong mơ
Em là ai? Tôi tìm trong nỗi mong chờ
Em còn xa tình ta cứ mãi bơ vơ
Tôi biết tìm về đâu để gặp em? Thôi đành tìm về cõi mộng mơ, mà mộng mơ thì vô vọng và cõi mơ thì hoang vu chỉ có mình ta! Nên ta cứ mãi mãi bơ vơ trong đợi chờ tình em xa khuất.
Nghe Trần Thái Hòa cao vút ở đoạn điệp khúc mới thấy rõ nghĩa chơi vơi của cõi vắng. Một chút cam đành, một chút khát khao và khoảng lớn là hoang vu vắng lặng.
Cuối cùng trở lại đoạn kết có một chút an ủi trong từng lời hát ấy. An ủi vì cõi mộng thì chỉ có hư không mà thôi. Một chấp thuận, một bơ vơ da diết đã gởi hết vào câu kết:
Xa người trong mộng, tôi với cõi hư không.
Tôi thích tiếng hát Trần Thái Hòa từ lâu với những tác phẩm tiền chiến trữ tình, và cũng rất yêu những nhạc phẩm của nữ nhạc sỹ Diệu Hương vì cái cái khát khao mãnh liệt rất mới mẻ nhưng vẫn dịu dàng đằm thắm. Chất nhạc chị thiết tha mãnh liệt đó nhưng vẫn có nét dịu dàng như người con gái gốc Huế của chị, lãng mạn như Đà Lạt nơi một thời hoa mộng của chị.
Trần Thái Hòa có lẽ đã bắt được những xúc cảm ấy nên thăng hoa và tuyệt vời trong Cõi Vắng. Để cho tôi, cho những ai đang trên đỉnh cô đơn còn được phút sẻ chia đồng cảm.
Cám ơn tác giả Diệu Hương và người ca sĩ trình bày Trần Thái Hòa đã mang đến một cảm xúc cho tôi!.
Võ Doãn Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét