Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Đêm lạnh mùa đông

Đêm lạnh mùa đông
Mùa đông sài gòn là khi đi trên phố em cứ đưa tay vào túi áo khoác của anh. Anh hỏi, em lạnh à, thì em nghiêng đầu bảo anh cứ nắm tay em là em không lạnh nữa đâu. Mấy ngày này ra phố môi em cứ hay hay hồng, một chút điệu đà con gái vì thời tiết này dễ làm môi em khô. Và còn gì nữa, đó là thỏi son mùi trái cây ngọt lịm mà anh đã mua tặng cho em đó, anh nhớ không.
Lời bài hát đêm lạnh mùa đông - Ca sĩ Đoan Trang
"Giáng sinh về nụ hồng nở trên cành hoa êm đềm, 
gió đông lạnh gọi ngàn ước mơ tình yêu trong sáng
Giáng sinh về một người giờ mong nhớ ai xa cách 
những yêu thương những kỉ niệm đến trong đêm lạnh.
Từng năm tháng dần trôi mãi để tìm chiếc áo mùa đông 
đẹp như những vì sao sáng trên trời lấp lánh mây hồng ... 
Từng năm tháng dần trôi mãi để tìm chiếc áo mùa đông 
đẹp như những vì sao sáng trên trời lấp lánh mây hồng.
Nụ hồng như vẫn nở trong đêm lạnh tình người thêm ấm áp. 

Đẹp tựa như khúc hát đón chào một ngày mùa đông..
Nụ hồng như vẫn nở trong đêm lạnh 

một người như băng giá đợi một người 
nơi xa lá rơi bên thềm mùa đông..."
Chạy xe trên đường không khi nào anh dám chạy nhanh. Những ngày này bình yên làm sao. Những phút giây cùng em lang thang trên con đường chạy lanh quanh rồi cuối cùng tạt vào quán kem. Hai đứa vừa ăn kem vừa run cầm cập vì lạnh, rồi sưởi ấm nhau bằng những ngón tay đan kề.
Buổi tối, trước khi đi ngủ bao giờ cũng là tin nhắn anh dành cho em: "ngủ ngoan và giữ ấm bé con". Em reply đáng yêu đến nghẹt thở: "lúc nảy em đã đánh cắp một chút hơi ấm của anh để sưởi cho em rồi, em đang ấm còn anh có lạnh không". Và câu trả lời là: "anh cũng đã đánh cắp của em thật nhiều hơi ấm, anh sẽ ôm nó ngủ để không lạnh nữa em à".
Mùa đông Sài Gòn không lạnh cóng như mùa đông Hà Nội. Mùa đông Sài Gòn cũng không nồng nàn hoa sữa như mùa đông Hà Nội. Mùa đông Sài Gòn có em, có mùi hương espelagogn em xoa nhè nhẹ trên cổ tay. Có nụ hôn ấm nồng của hai làn môi đang khẻ khàn rung. có cái nghiêng đầu, cái chum mũi của em khi anh đi làm quên mang theo áo ấm. Có làn khói nghi ngút bốc lên từ tô cháo em nấu để anh giải cảm. Mùa đông sài gòn, mùa đông em. Anh vốn không mấy khỏe mạnh mỗi khi thời tiết lành lạnh như thế này, nhưng không biết từ lúc nào anh lại yêu một chút sài gòn mùa đông đến lạ. Cái lạnh ào đến, nhưng anh không còn cảm thấy quá lạnh giá nữa vì anh đã có em bên mình. 

Võ Doãn Mỹ 
Theo http://www.vodoanmy.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt the...