Chỉ còn chiếc lá cuối thu mỏng manh trong gió mùa xào xạo. Chỉ
còn một hơi thở để khẽ hát lời yêu cuối cùng. Chỉ còn mình em, mình em thôi xót
xa chờ anh. Đã bao giờ anh có những khoảnh khắc như em?
Đủ để lãng đãng, đủ để khắc khoải và đủ để se sắt, Khoảnh khắc của Trương Quý Hải
đã đi vào lòng người nghe nhẹ nhàng như năm tháng nào đó đã qua. Bản tình ca ấy
làm thức dậy những mảnh vỡ rơi ra từ kí ức khiến ta bồi hồi, nhớ nhung.
Em đang nhẩn nha những giai điệu chậm buồn, sâu lắng của ca khúc này. Em đang
nhẩn nha điều gì, điều gì không biết nữa…Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng
manh
"Chỉ còn mình em xót xa chờ anh
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
Giọt nước mắt khô không lời"
Ngoài kia gió mùa Đông bắc tràn về từng đợt, từng đợt lạnh buốt. Chỉ còn chiếc
lá cuối thu mỏng manh khẽ chao nghiêng, đung đưa trong gió. Chỉ còn bên thềm,
rêu loang lổ bước chân người đi…
Năm tháng không ngoan nên không biết hát lời quên lãng. Em
không ngoan nên những vệt ngày vẫn rối tóc linh tinh. "Chỉ còn đêm nay mai
lá kia rơi" sẽ đi về những ngày đông ảm đạm, rét mướt. Chỉ còn đêm nay
thôi, ngày mai thu sẽ không hát lời phiêu du nữa.
Chỉ còn mình em ở lại xót xa đợi chờ anh trên lối về hoang vắng. Con đường anh
trở lại gim đầy hoa cỏ may không mà để em đợi chờ trong khắc khoải như thế? Con
đường anh trở lại dài bao nhiêu khoảng cách mà nơi này bàng bạc trắng những yêu
thương? Nước mắt cạn rồi, không đủ để vỡ tan. Chỉ còn lại trong em một nỗi im lặng
câm nín không nói nên lời.
"Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui
Vùi lòng mình băng giá tháng năm lặng trôi
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
Nếu ngày mai bước chân anh về
Một xác lá rơi bên hè… mùa đông tái tê"
Năm tháng sẽ lên những mong chờ da diết. Bao mùa thu qua vẫn mòn mỏi hoàng vũ.
Sao để mùa thu trôi qua thênh thếch như thế? Thênh thếch môi cười, thênh thếch
môi mắt, thênh thếch môi nhau?"Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn
vui". "Vùi lòng mình băng giá" nghe "tháng năm lặng
trôi". Lòng nhạt nhòa những cung bậc của cảm xúc. Đôi mắt ấy không còn biết
khóc, biết cười từ độ người cất bước đi xa. Đôi mắt ấy rỗng mất rồi trong giá lạnh
của mùa đông buốt nhói.
Giọng hát chầm chậm, run run, mong manh như chiếc lá cuối cùng trong gió bấc
đêm đông. Lòng em mơ hồ khắc khoải sống dậy những kỉ niệm của một ngày tháng
nào đó đã trôi. Đã trở thành năm tháng rồi kia ư? Đã trở thành khoảng lặng giữa
bộn bề vô thường này rồi kia ư?
Lời bài hát vang vang lên trong tâm trí "Chỉ còn đêm nay hãy đến bên
em". Chỉ còn đêm nay thôi, ngày mai sẽ là khoảnh khắc khác. Chỉ còn đêm
nay thôi, hãy đến bên nhau để trao cho nhau lời yêu thương muộn màng, người ơi!
Vì ngày mai bước chân lãng du quay về, chiếc lá cuối cùng của mùa thu yêu thương
sẽ rơi bên hè tháng năm tê dại. Anh và em sẽ chỉ còn là một mùa đông lạnh lẽo,
xót xa.
Thời gian cho ta không đủ dài lâu để vết thương lòng tự lành
thành sẹo nhỏ. Thời gian cho ta không đủ rộng để chúng mình đi hết những tháng
ngày có nhau. Nên chỉ còn đêm nay thôi, đêm nay thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ đi
trên những con đường khác nhau. Con đường đó hai bước chân không cùng nhịp hai
bước chân. Bàn tay nào không còn ủ trong bàn tay nào giữa mùa đông giá băng nữa…
Con đường đó không có bóng em, bóng anh…
"Người về đây với em
Về đây bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm
Vòng tay và làn môi ấm - những ngày tháng chờ mong
Thề xưa hãy trao nhau lời cuối trong đời
Mùa đông đến bên hiên rồi… Về đây với em"
Em nghe trong cậu hát có tiếng dội của lòng mình thật khẽ. Ngày xưa em cũng từng
mơ ước một hạnh phúc đơn sơ như thế. Một căn nhà nhỏ êm đềm bên nhau bao buồn
vui. Một vòng tay và làn môi ấm trao em khi ngoài kia gió mùa từng đợt run rút.
Một ánh mắt nào đó luôn cho em cảm giác bình yên qua bao nhiêu giông bão cuộc đời.
Căn nhà và bờ vai ấy ở đâu rồi sao không về đây để em dựa vào và viết tiếp bài
tình ca của hương hoa, mặt trời và gió?
Năm tháng đang dần dần khuất dạng. Nhưng năm tháng vẫn nồng nàn yêu thương. Hãy
về đây bên em người ơi để ước mơ mãi thắp màu hồng nhạt. Hãy về đây bên em người
ơi dù qua bao nhiêu giận hờn, xa cách. Hãy về đây bên em vì em vẫn đợi, vẫn chờ
…Chỉ còn chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn mình em xót xa chờ anh
Anh không về nên thề xưa chẳng thể trao nhau lời cuối trong đời. Anh không về
nên hạnh phúc vỡ tan. Mơ ước của em cũng như những ảo ảnh bong bóng. Bong bóng
thật đẹp, thế nhưng - lỡ chạm tay vào sẽ vỡ tan.
Chỉ còn chiếc lá cuối thu mỏng manh trong gió mùa xào xạo. Chỉ còn một hơi thở
để khẽ hát lời yêu cuối cùng. Chỉ còn mình em, mình em thôi xót xa chờ anh. Đã
bao giờ anh có những khoảnh khắc như em?.
Võ Doãn Mỹ
Chỉ còn chiếc lá cuối thu mỏng manh trong gió mùa xào xạo. Chỉ
còn một hơi thở để khẽ hát lời yêu cuối cùng. Chỉ còn mình em, mình em thôi xót
xa chờ anh. Đã bao giờ anh có những khoảnh khắc như em?
Đủ để lãng đãng, đủ để khắc khoải và đủ để se sắt, Khoảnh khắc của Trương Quý Hải
đã đi vào lòng người nghe nhẹ nhàng như năm tháng nào đó đã qua. Bản tình ca ấy
làm thức dậy những mảnh vỡ rơi ra từ kí ức khiến ta bồi hồi, nhớ nhung.
Em đang nhẩn nha những giai điệu chậm buồn, sâu lắng của ca khúc này. Em đang nhẩn nha điều gì, điều gì không biết nữa…Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Em đang nhẩn nha những giai điệu chậm buồn, sâu lắng của ca khúc này. Em đang nhẩn nha điều gì, điều gì không biết nữa…Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
Giọt nước mắt khô không lời"
Ngoài kia gió mùa Đông bắc tràn về từng đợt, từng đợt lạnh buốt. Chỉ còn chiếc lá cuối thu mỏng manh khẽ chao nghiêng, đung đưa trong gió. Chỉ còn bên thềm, rêu loang lổ bước chân người đi…
Chỉ còn mình em ở lại xót xa đợi chờ anh trên lối về hoang vắng. Con đường anh trở lại gim đầy hoa cỏ may không mà để em đợi chờ trong khắc khoải như thế? Con đường anh trở lại dài bao nhiêu khoảng cách mà nơi này bàng bạc trắng những yêu thương? Nước mắt cạn rồi, không đủ để vỡ tan. Chỉ còn lại trong em một nỗi im lặng câm nín không nói nên lời.
"Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui
Vùi lòng mình băng giá tháng năm lặng trôi
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
Nếu ngày mai bước chân anh về
Một xác lá rơi bên hè… mùa đông tái tê"
Năm tháng sẽ lên những mong chờ da diết. Bao mùa thu qua vẫn mòn mỏi hoàng vũ. Sao để mùa thu trôi qua thênh thếch như thế? Thênh thếch môi cười, thênh thếch môi mắt, thênh thếch môi nhau?"Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui". "Vùi lòng mình băng giá" nghe "tháng năm lặng trôi". Lòng nhạt nhòa những cung bậc của cảm xúc. Đôi mắt ấy không còn biết khóc, biết cười từ độ người cất bước đi xa. Đôi mắt ấy rỗng mất rồi trong giá lạnh của mùa đông buốt nhói.
Giọng hát chầm chậm, run run, mong manh như chiếc lá cuối cùng trong gió bấc đêm đông. Lòng em mơ hồ khắc khoải sống dậy những kỉ niệm của một ngày tháng nào đó đã trôi. Đã trở thành năm tháng rồi kia ư? Đã trở thành khoảng lặng giữa bộn bề vô thường này rồi kia ư?
Lời bài hát vang vang lên trong tâm trí "Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em". Chỉ còn đêm nay thôi, ngày mai sẽ là khoảnh khắc khác. Chỉ còn đêm nay thôi, hãy đến bên nhau để trao cho nhau lời yêu thương muộn màng, người ơi! Vì ngày mai bước chân lãng du quay về, chiếc lá cuối cùng của mùa thu yêu thương sẽ rơi bên hè tháng năm tê dại. Anh và em sẽ chỉ còn là một mùa đông lạnh lẽo, xót xa.
"Người về đây với em
Về đây bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm
Vòng tay và làn môi ấm - những ngày tháng chờ mong
Thề xưa hãy trao nhau lời cuối trong đời
Mùa đông đến bên hiên rồi… Về đây với em"
Em nghe trong cậu hát có tiếng dội của lòng mình thật khẽ. Ngày xưa em cũng từng mơ ước một hạnh phúc đơn sơ như thế. Một căn nhà nhỏ êm đềm bên nhau bao buồn vui. Một vòng tay và làn môi ấm trao em khi ngoài kia gió mùa từng đợt run rút. Một ánh mắt nào đó luôn cho em cảm giác bình yên qua bao nhiêu giông bão cuộc đời. Căn nhà và bờ vai ấy ở đâu rồi sao không về đây để em dựa vào và viết tiếp bài tình ca của hương hoa, mặt trời và gió?
Năm tháng đang dần dần khuất dạng. Nhưng năm tháng vẫn nồng nàn yêu thương. Hãy về đây bên em người ơi để ước mơ mãi thắp màu hồng nhạt. Hãy về đây bên em người ơi dù qua bao nhiêu giận hờn, xa cách. Hãy về đây bên em vì em vẫn đợi, vẫn chờ …Chỉ còn chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn mình em xót xa chờ anh
Anh không về nên thề xưa chẳng thể trao nhau lời cuối trong đời. Anh không về nên hạnh phúc vỡ tan. Mơ ước của em cũng như những ảo ảnh bong bóng. Bong bóng thật đẹp, thế nhưng - lỡ chạm tay vào sẽ vỡ tan.
Chỉ còn chiếc lá cuối thu mỏng manh trong gió mùa xào xạo. Chỉ còn một hơi thở để khẽ hát lời yêu cuối cùng. Chỉ còn mình em, mình em thôi xót xa chờ anh. Đã bao giờ anh có những khoảnh khắc như em?.
Võ Doãn Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét