Những bài ca nói về ngọt ngào của tình yêu hay nhắc đến kỷ niệm.
Những bài thơ viết về hạnh phúc cũng thường mang hình ảnh của quá khứ. Những
tìm về con đường cũ, vết chân xưa. Công viên của thủa nào hò hẹn. Chiều Giáng
Sinh lần đầu gặp gỡ. Tất cả là kỷ niệm. Kỷ niệm là hình ảnh ghi lại những yêu
thương đã buông cánh đậu xuống đời mình. Nhưng, cũng có những bài thơ buồn nhắc
nhở một dòng nước mắt. Cũng có những nốt nhạc sầu âm vang một dang dở. Những nước
mắt, những dang dở cũng là kỷ niệm. Như thế, kỷ niệm là con đường hai chiều: một
lối xuôi hạnh phúc, một nẻo ngược đau thương.
Bài thơ cũ. Tấm hình xưa. Kỷ niệm và kỷ niệm. Tuổi học trò có
kỷ niệm của sân trường. Tình bạn bè có kỷ niệm hờn vui. Tình yêu đôi lứa có kỷ
niệm của thời lãng mạn. Tình vợ chồng có kỷ niệm của hôn nhân. Kỷ niệm ở khắp
nơi. Ai ai cũng có kỷ niệm. Đã như thế, nơi nào có con người là nơi đó có kỷ niệm.
Kỷ niệm không bao giờ nhắc đến con người nhưng con người lại
hay nhắc đến kỷ niệm. Chính con người tạo nên kỷ niệm, chứ kỷ niệm không bao giờ
hiện hữu độc lập. Mặc dù con người tạo nên kỷ niệm nhưng sự yếu đuối của con
người trước kỷ niệm là khi sinh ra kỷ niệm rồi thì mình lại bị kỷ niệm chi phối.
Một khi kỷ niệm ra đời thì khó mà chối bỏ được sự có mặt của chúng. Và kỷ niệm
lại có một quyền năng không ngờ: con người không giết chết được kỷ niệm, nhưng
kỷ niệm lại có thể giết chết được con người.
Kỷ niệm là một gạch nối. Kỷ niệm là lối đi về mình có thể đến
được với người và người có thể đến với mình trong không gian xa cách, trong thời
gian chảy xuôi. Kỷ niệm là lối đi về, là sự nhắc nhở giữa con người. Đã là nhắc
nhở thì tùy sợi giây liên hệ ấy thơ mộng hay vụng về, thân ái hay oán trách mà
chúng ta có kỷ niệm đẹp hay buồn đau.
Cái kỳ diệu và cũng là bi đát của con người là con người sống
trong hiện tại nhưng lại có thể mơ ước tương lai và kéo cả quá khứ tới. Chính
vì thế mà sống hiện tại, nhưng lại đau nỗi đau của quá khứ và lo nỗi lo của
tương lai. Chính cái khả năng vượt thời gian này mới có kỷ niệm. Nếu không sống
lại được quá khứ thì sẽ không có kỷ niệm. Do đấy, kỷ niệm có thể là hồng ân mà
cũng có thể là ngục tù.
Vì khả năng có thể kéo quá khứ tới hiện tại nên người ta có
thể đem những kỷ niệm đẹp năm xưa làm hành trang cho hôm nay. Và cũng có thể là
ngục tù nếu kỷ niệm đó là những kỷ niệm buồn. Khổ nỗi, con người không thể chỉ
sống hướng tới tương lai. Quá khứ đã làm nên đời mình, luôn luôn nhắc nhở mình.
Cánh cửa thời gian và vật lý đã đóng kín, nhưng cánh cửa tâm lý của con tim chẳng
chịu im lìm. Nó không ồn ào nhưng vẫn thẳm sâu. Khi quay về quá khứ, mình sẽ
không sáng tạo được kỷ niệm nữa, mà chỉ nhìn ngắm kỷ niệm và để kỷ niệm tham dự
vào đời mình mà thôi. Con người bất lực trước quá khứ. Nhưng quá khứ không hẳn
là bất lực trước con người. Chẳng thể lẩn tránh được kỷ niệm thì chỉ còn lối đi
đẹp nhất là hãy xây dựng những kỷ niệm đẹp.
Một cánh thư thăm bạn. Một món quà tặng nhau. Một dòng chữ
cám ơn thầy cô dạy cũ. Đôi dòng thơ an ủi cho nhau. Đơn sơ nhưng đều là những kỷ
niệm hồng có giá trị hạnh phúc dọc theo thời gian của một cõi lòng. Có những kỷ
niệm êm đềm cho nhau nụ cười thì cũng có nhiều kỷ niệm đã làm bao tâm hồn đau khổ,
đưa dằn vặt câm nín đến đời nhau, hối tiếc phũ phàng, dọc theo thời gian còn lại
của mình chỉ là nỗi đắng cay. Kỷ niệm là những hạt mầm đã gieo xuống hôm nay sẽ
trổ sinh ngày mai. Có thể là quả ngọt, có khi là traí đắng. Trong thực tế, có
phần đúng, nhiều người đã bất lực trước kỷ niệm đau đớn vì mình không thay đổi
được sự kiện của quá khứ.
Một mùa Thu qua rồi là một mùa Thu không thể nào thêm một chiếc
lá rơi. Kỷ niệm là kỷ niệm. Trọn Vẹn. Dứt Khoát. Kỷ niệm trong quá khứ ảnh hưởng
đến hiện tại của ta. Sự khác nhau giữa một tâm hồn đã vượt thắng được những kỷ
niệm thương tích dằn vặt là một cõi lòng đi tìm những kỷ niệm đẹp hơn, là một
cõi lòng mở rộng cho một kỷ niệm mới. Mình không thể tránh được những kỷ niệm
buồn đau. Nhưng màu nhiệm của cuộc đời là mình có khả năng để mơ những kỷ niệm
đẹp hơn và có khả năng sáng tạo những kỷ niệm mới. Khi đạt được những kỷ niệm đẹp
hơn thì những kỷ niệm buồn trong quá khứ, không hẳn là mất, nhưng phai mờ. Khi
chưa đạt được thì mình cũng đã trên đường đi tìm kỷ niệm đẹp, điều đó cũng có
nghiã là mình đang trên đường từ giã những quá khứ u uẩn.
Khó mà xóa nhòa đi những kỷ niệm. Kỷ niệm có thể hằn sâu đời
đời. Bởi thế, gieo kỷ niệm đau buồn cho nhau là có thể hành hạ nhau cả một
tương lai. Tặng nhau những kỷ niệm đẹp là sắm sẵn cho nhau bóng mát hạnh phúc
trong những ngày sắp đến. Vì kỷ niệm có quyền năng như vậy, nên khi trao tặng
nhau kỷ niệm, những kỷ niệm đó nên là những kỷ niệm đẹp.
Kỷ niệm đẹp không phải là thành công trong vật chất mà là sự
tươi mát của tâm hồn. Nói về hy vọng và đi sáng tạo những kỷ niệm đẹp hơn, thì
chúng ta, một là đạt được, hai là chưa đạt được, chứ không bao giờ có nghĩa là
không bao giờ đạt được.
Chúc các bạn luôn có những kỷ niệm đẹp trong tâm hồn, và đừng
để những kỷ niệm buồn trói buộc cuộc sống hiện tại của mình trong đau khổ.
No matter what happens, keep our chin up and our eyes looking
to the mountaintop.
"Life is the game that must be played:
This truth at least, good friends, we know;
So live and laugh, nor be dismayed
As one by one the phantoms go".
Võ Doãn Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét