Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Nắng theo xuân về

Nắng theo xuân về
Xuân về giữa lúc đất trời còn ngái ngủ trong tấm áo mùa đông. Cuộc sống đang lẩn mình trong cái lạnh trần bì từ nhà ra đường với áo bông, khăn ấm. Trên mỗi con đường vào sáng sớm còn vương vãi những hơi sương đọng lại trên lá cỏ. Đâu đó người ta vẫn thấp thỏm mong chóng cho cái lạnh qua nhanh. Thì đó, nắng bỗng gõ cửa và nàng xuân cũng vừa bước tới.
Ca khúc: Anh cho em mùa xuân
Tác giả: Nguyễn Hiền
Màu xanh dần dần sáng lên từ góc trời phía xa. Mùa đông lẳng lặng rút êm cùng những con gió bớt lạnh. Từ đâu mà những đàn én xuất hiện lượn lờ trên tầng không và gọi mời cảm giác khoan khoái. Cây cối đổi màu từ xám đen hiện dần lên màu nâu tươi mới. Lộc non mơn mởn nhảy nhót trên từng nhánh cây tưởng đã già cỗi. Khắp nơi cảnh vật chào xuân với tất cả vẻ đẹp thiên nhiên rạng rỡ. Lẫn trong đó, mỗi gương mặt người thêm chút tươi vui.
Xuôi ngược trên những con đường thành phố thường ngày hối hả, ánh mắt và nụ cười thêm thân thiện như chào đón xuân. Với bắt đầu rộn ràng chuẩn bị Tết, với sắm sửa mọi điều để xuân thật vui, những con người bận rộn gửi gắm tấm lòng mình nhiều hơn về với gia đình. Đây là quần áo mới, đây là nhà cửa sơn sửa khang trang. Này là mâm ngũ quả tươi ngon, này là những hồng bao lì xì mới cứng. Chợ xuân là tâm điểm của mọi người, mọi nhà mỗi dịp xuân tới. 
... Lộc non vừa trẩy lá...
Anh cho em mùa xuân 
nụ hoa vàng mới nở 
chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy 

chân bước mòn vĩa phố 
mắt buồn vịn ngọn cây
Anh cho em mùa xuân, 

mùa xuân này tất cả
lộc non vừa trẩy lá
Lời thơ thương cõi đời 

bầy chim lùa vạt nắng 
trong khói chiều chơi vơi.
Lặng lẽ và nồng ấm hơn là không khí Tết đến xuân về trên những làng quê yên bình. Màu xanh tràn khắp muôn nhà với từng mầm mạ mới lên. Vụ mùa chiêm lại bắt đầu trong không khí nô nức từng phiên chợ chộn rộn. Trong khi người lớn bận mải lo toan mâm cơm giỗ tổ tiên thì trẻ con rí ráu kể nhau nghe nhà mình có đồ mới sắm.
Nhưng tất cả mọi vật đều nằm trong vòng xoay thường ngày. Vẫn là cánh đồng xa còn đổ ải thơm mùi đất mới, những triền đê ngoằn ngoèo ôm lấy khóm tre làng, là những con sông uốn lượn bồi lên phù sa hay phiên chợ vẫn rộn rã kẻ mua người bán. Ở đây chỉ có một điều khác là xuân về không riêng cho từng nhà mà nó hòa chung trong cả xóm làng, hướng về cả dòng tộc.
Đất mẹ đầy cỏ lúa đồng xanh xa mấy mùa
Ngoài đê diều căng gió thoảng câu hò đôi lứa
Trong xóm vang chuông chùa trăng sáng soi liếp dừa
Con sông dài mấy nhánh cát trắng bờ quê xưa

Xuân thêm hồng và lòng người thêm say với niềm vui năm mới. Xoay vần cả bốn mùa chỉ có xuân là như trao đi nhiều yêu thương và tình cảm nồng hậu nhất. Dù miền xuôi hay mạn ngược, dù trong Nam hay ngoài Bắc thì con người sống cùng dải đất cong cong hình chữ S cùng hướng về cái Tết cho gia đình, cho cộng đồng hồn hậu. Cuộc sống bởi thế thêm trường kỳ với tấm lòng rộng mở, tình yêu thương thêm nặng đầy. "Tình yêu non nước này bài thơ còn xao xuyến rung nắng vàng ban mai”…

Võ Doãn Mỹ (ST)
Theo http://www.vodoanmy.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Sợi thơ vút lên vỡ ráng chiều mộng mị Đèo Prenn ngun ngút sắc trời// Hờ hững ngang chiều dải lụa nàng tiên rơi mùa hội trẩy/ Lả lướt the...