Nhắc đến thu, người ta nghĩ ngay đến sắc tơ vàng vương
vương, và lá vàng rơi khi tình thu vừa khơi, nghe chừng như đây màu tê tái.
Nhưng đâu chỉ có thế …
Thu là màu tím chiếc áo ôm tim lẻ loi khóc anh chiều tiễn
đưa, màu tím sầu thương của những chuỗi ngày vắng nhau tháng năm còn lướt mau
biết bao giờ thấy nhau.
Thu là màu hoa thạch thảo chết lịm mong chờ bởi trên cõi đời
mộng trùng lai không dễ.
Thu là sắc lông vũ hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời mơ, là không
gian thăm thẳm diệu vợi của đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, là ánh sáng huyền
ảo lung linh của sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ.
Thu là màu xanh: xanh nuột nà trinh nguyên tà áo người mơ
không đến bao giờ, xanh lơi lả lá thư nhuộm tình ân ái, xanh thơ ngây gót hài
chênh vênh người em gái một sớm mai giữa chân trời lồng lộng, xanh óng gió bay
cùng mây ngàn, xanh ngát trăng non gửi về với thu trần gian.
Bởi sự lãng đãng của mối tình nghệ sĩ hào hoa, nỗi buồn thu của
Đoàn Chuẩn thanh thoát quá, êm đềm như đôi mắt hồ thu huyền hoặc đến mênh mang.
Một hòn đá ném xuống mặt hồ, cho ngàn sóng lan ra xa, khơi
lên niềm nhức nhối khôn nguôi. Sắc xanh chợt mất, nhường cho lá vàng đổ muôn
chiều … Rượu nồng, pháo đỏ, vu quy, cố nhân biền biệt còn không quay về?. Hoa xưa đã tàn, tình ta đã tan.
Dòng sông năm xưa anh và em cùng các bạn lênh đênh trên những
con thuyền để qua bên kia con sông cùng nhau, giờ đây đã vắng bóng em... Hôm
nay anh trở lại bến xưa vào đúng tháng mười - mùa thu, anh đứng nhìn dòng nước
trôi hững hờ, những cánh hạc bay, bay vút vào khoảng không trung xa xôi, nhìn
xa xa những đồi sim ẩn hiện mà lòng nhớ em vô bờ.
Mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa.
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ.
Về đồi sim, ta nhớ người vô bờ."
Những kỷ niệm của đôi ta một thời hiện lên trong ký ức của
anh. Tình yêu mặn nồng, những nụ hôn anh trao em đắm đuối một thời ta yêu nhau
còn ẩn hiện đâu đây... Anh yêu em hơn cả bản thân mình, để rồi, định mệnh đã đẩy
em ra xa anh. Anh chỉ còn biết đứng đây một mình với một nỗi đau sâu thẳm, khóc
cho tình mình sao trái ngang, làm anh vĩnh viễn mất em, và giờ đây ngóng đợi em
với cõi lòng tan nát, lệ ướt hoen mi...
Thời gian thấm thoát đã hơn mười năm trôi qua, cuộc đời xô đẩy
mỗi người một thân phận, nhưng ngày những ngày biệt ly làm anh luôn khắc khoải
nhớ đến em, nhớ tình yêu của chúng mình đã khắc sâu vào trái tim anh. Để đến
hôm nay khi trở lại bến xưa anh vẫn hoài mong, hoài thương và muốn hát cho em
nghe bản tình ca bất tận của đôi ta...
"Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người.
Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi.
Màu vàng lên, biêng biếc ánh chiều rơi.
Nhạc hoài mong, ta hát vì xa người.
Thu hát cho người, Thu hát cho người, người yêu ơi "
Có những cuộc tình luôn đi theo cùng chúng ta theo suốt tháng
năm. Cám ơn cuộc đời đã mang em đến cho anh, để đến giờ dù xa em mà anh vẫn
không thể nào quên.Hãy một lần nữa thôi, cùng anh nghe "Thu hát cho người"
của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, em nhé!...một lần nữa thôi.
Thu hát cho người
Vũ Đức Sao Biển
Võ Doãn Mỹ
Vũ Đức Sao Biển
Võ Doãn Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét