Trở về dòng sông tuổi thơ
Cuộc sống ngày một bận rộn. Dòng người cứ tấp nập đi trên mọi
con đường. Cuộc sống thật quá ồn ào và có lẽ, một số đông đã quên bẵng đi những
ký ức thơ ấu nơi quê hương yên bình. Hiếm lắm mới có dịp được đi dưới đường
khuya một mình.
Không gian vắng lặng, yên ả, khác xa với những bộn bề cuộc sống
hàng ngày. Con đường như dẫn tôi trở về với tuổi thơ yêu dấu của mình, ở một
nơi thật tươi sáng yên bình.... Con đường khuya ngã tư không đèn Những đêm vắng
dẫn lối ta về (với) tuổi thơ Ôi ngày xưa như một bài hát ru tâm hồn ta bay
trong những giấc mơ. Đúng là không đâu có thể đẹp và đáng yêu như nơi chôn rau
cắt rốn của mình. Nơi ấy phố nghèo mà đẹp như thơ, trời vẫn xanh ngời sau bức
tường rêu cuối phố và đêm vắng rất trong. Ở nơi yên bình ấy, trong tôi, một giấc
mơ xuất hiện, đưa tôi bay về chốn tuổi thơ bất tử. Và những giấc mơ êm rất êm dịu
kia lại chắp cánh cho ta vút bay về nơi chốn xưa ước hẹn, nơi tuổi thơ mãi
mãi.
Để tiếng hát trong tôi có thêm niềm vui, để năm tháng gian
lao bỗng như ngọt hơn trong câu hát buồn thắp sáng tâm hồn. Trong thời khắc ngọt
ngào ấy, tiếng hát "tôi" bỗng như ấm áp hơn, làm dịu đi những lo toan
phiền muộn của cuộc sống tất bật nơi thị thành. Tuổi thơ thật đẹp.
Ta được tay nắm tay những người bạn mến thương, cùng họ chơi đùa thoả thích, không âu lo muộn sầu, vô tư, trong sáng. Được núp dưới tán cây thân quen mỗi khi nắng to mưa trút. Ôi!! Thật hạnh phúc biết bao!!! Những cây sấu, những cây me già, những trưa nắng quyến rũ ta về với tuổi thơ. Những ngày xưa bên người bạn mến thân, tay cầm tay bao nhiêu nỗi ước ao. Thời gian cứ vùn vụt đưa ta khôn lớn, cũng là đưa ta tạm xa rời những ngày thơ ấu đầy mơ ước hoài bão, và tìm con đường mới biến chúng thành sự thật. Năm tháng thơ dại dần thành xa xưa. Những ước ao ngày nào nay đã trở thành tiếng hát và tiếng hát cất lên và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay, là tia nắng lung linh tháng năm vời xa. Nơi ngõ phố nghèo tình người chan chứa lắm!
Ta được tay nắm tay những người bạn mến thương, cùng họ chơi đùa thoả thích, không âu lo muộn sầu, vô tư, trong sáng. Được núp dưới tán cây thân quen mỗi khi nắng to mưa trút. Ôi!! Thật hạnh phúc biết bao!!! Những cây sấu, những cây me già, những trưa nắng quyến rũ ta về với tuổi thơ. Những ngày xưa bên người bạn mến thân, tay cầm tay bao nhiêu nỗi ước ao. Thời gian cứ vùn vụt đưa ta khôn lớn, cũng là đưa ta tạm xa rời những ngày thơ ấu đầy mơ ước hoài bão, và tìm con đường mới biến chúng thành sự thật. Năm tháng thơ dại dần thành xa xưa. Những ước ao ngày nào nay đã trở thành tiếng hát và tiếng hát cất lên và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay, là tia nắng lung linh tháng năm vời xa. Nơi ngõ phố nghèo tình người chan chứa lắm!
Dù đi đâu về đâu, trong lòng "tôi" vẫn luôn có hình
bóng thân thương ấy, là miềm an ủi động viên tôi mỗi ngày. Hình bóng ấy đã lớn
lên trong tôi, nuôi tôi như là dòng sữa mẹ, như lời cha yêu thương ân cần. Và dần
dần, tôi đã không thể không nhớ đến hình dung này. Đó chính là nơi tuổi thơ tôi
cất cánh đẹp diệu kỳ....Và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay, giọt nước mắt
thơ ngây tháng năm còn đây. Tháng năm cất lên... tiếng hát xa vời sẽ mãi trong
tôi, một tuổi thơ yêu dấu êm đềm... Đã nhớ, đã nhớ lúc thơ dại tiếng hát, tiếng
hát như một sớm mai. Trở về tuổi thơ trong sáng ngõ phố nghèo. Trở về với tiếng
mẹ ru, kỷ niệm đã qua bao thương nhớ. Ai cũng có một tuổi thơ, quãng thời gian
tươi sáng của cuộc đời, được cha mẹ nâng niu, được che chở dưới bóng cổ thụ quê
hương, được tự do ca hát dưới vòm trời xanh cao vời vợi....Ôi!!! Đừng bao giờ
đánh mất những phút giây ấy, kể cả là chỉ trong tiềm thức, tâm khảm mỗi người.
Hãy để những kỉ niệm đó được đi theo mỗi người đến suốt quãng đời, như là một
người thân thích luôn bao dung mỗi khi trong lòng cảm thấy bất an.
Trở về dòng sông tuổi thơ
Mỹ Linh - Hoàng Hiệp
Võ Doãn Mỹ
Mỹ Linh - Hoàng Hiệp
Võ Doãn Mỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét