Nếu cuộc sống quá ngắn ngủi...
"Một sáng thức dậy, mở mắt bỗng nhớ mình đã sống qua hai
mươi mấy năm trời mà chưa làm được trò trống gì. Giật mình chợt nghĩ: “Nếu chẳng
may đời mình chỉ ngắn ngủi thôi thì phải làm gì từ bây giờ để cuộc sống ý nghĩa
hơn?”
Những ngày chuyển giao từ năm cũ sang năm mới là quãng thời
gian mà chúng ta suy nghĩ nhiều nhất về ý nghĩa cuộc sống, về hiện tại, quá khứ
và tương lai.…
Chẳng may có bạn nào không bận tâm thì cho phép tôi xin lỗi
vì đã vội vàng vơ đũa cả nắm. Tôi đang hơi cả nghĩ. Chả là tôi qua cái tuổi đôi
mươi đã được hơi lâu rồi, nay đang bước sang thời kỳ người lớn với hàng tấn những
trách nhiệm nhồi vào balô rồi đeo lên vai tôi, khiến tôi cứ chực ngã ngửa ra
sau.
Con gái mới qua tuổi hai mươi thì chỉ mong lớn thật nhanh, ấy
thế mà chỉ một vài năm sau, khi vừa mới tung tăng tung tấy nhẩy chân sáo bước
đi, nửa đường đến với mốc 30 tuổi đã hoảng hốt nhìn lại. "Mình đã làm cái
quái gì trong những năm qua nhỉ?" Miệt mài với 12 năm học, 5 năm đại học.
Rồi lại mải miết đi làm. Thế nào rồi cũng phải lấy chồng, rồi tất tưởi với cuộc
sống gia đình. Ôi biết bao mộng mơ giấu kín của người con gái, bao mơ ước bay bổng
của tuổi trẻ, chẳng mấy sẽ vỡ tan tành khi đâm sầm vào bức tường lạnh lùng kiên
cố của thực tại phũ phàng. Cuối năm nhìn lại hai mươi năm có lẻ của đời mình
(mà số lẻ ngày càng rời xa con số 5), thấy số phận con gái sao mà bi đát quá.
Thấy cuộc sống ôi sao mà ngắn ngủi…
Nhắc đến sự ngắn ngủi của cuộc sống làm tôi bồi hổi nhớ ra một
ca khúc từ cách đây lâu lắm rồi của một boyband nhạc teenpop. "If Life Is
So Short", ca khúc của bốn anh em nhà Moffatts rất dễ thương và ngọt ngào
chứ không chua chát ủ ê như câu than vãn “Cuộc sống ôi sao mà ngắn ngủi thế” của
một “gái già” đang sợ già là tôi đây. "If Life Is So Short" là lời tỏ
tình của một cậu trai trẻ, “Nếu cuộc sống ngắn ngủi thế, sao em không để anh
yêu em trước khi thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu?…” Lời tỏ tình dưới dạng
câu hỏi, vừa lãng mạn, đáng yêu, vừa logic và có sức thuyết phục.
Vì sức thuyết phục của nó, cộng với thông lệ thường niên của
tôi là suy suy ngẫm ngẫm về những chuyện đã qua vào dịp cuối năm, tôi lại bâng
khuâng ngẫm thêm về câu hỏi ấy. Nếu cuộc sống quả thực ngắn ngủi, và chẳng may
cuộc sống của tôi lại ngắn hơn bình thường, tôi nên làm gì để không lãng phí thời
gian?
YÊU. Ừ thì ai cũng nói thế, The Moffatts cũng đã bảo thế. Yêu
một anh chàng nào đấy, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu công việc, yêu âm nhạc,
yêu thiên nhiên, yêu nhà yêu cửa, yêu chó yêu mèo, và nhất là yêu tiền. Tóm lại
là yêu cuộc sống, yêu bất cứ thứ gì có thể yêu được.
Phân tích một cách tỉnh táo hơn theo chủ nghĩa cá nhân ích kỷ
vừa phải và trưởng thành sâu sắc vừa phải của tôi, cốt lõi của tất tần tật những
đối tượng để yêu kia chính là bản thân mình. Thứ nhất là vì, tất cả những nhà
hiền triết thông thái cũng như những cuốn “Trà sữa cho tâm hồn” đều đã khẳng định:
trước tiên phải biết yêu chính mình thì mới yêu được những cái khác. Thứ hai,
theo tôi, ngược lại, yêu những thứ khác thực chất là hoạt động tích lũy những
điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất cho thể xác và tâm hồn mình. Yêu người
khác hay vì người khác, động cơ sâu xa chính là để thỏa mãn nhu cầu của bản
thân mình nhằm phát triển thế giới tinh thần của mình.
Vậy là tôi quyết định, để một mai đây nhìn lại tôi không có cảm
giác hối hận, kể từ năm sau, chẳng phải vội vã tất bật mà làm gì, chỉ cần yêu bản
thân mình hơn nữa. Thêm một hồi ngẫm nghĩ và gạch đầu dòng cụ thể sẽ làm gì để
chứng tỏ là yêu mình, tôi rút ra được một vài điều tiên quyết.
Một là phải tử tế với phần xác của mình. Tức là khỏe đẹp. Khỏe
để có sức yêu, sống, làm việc, đóng góp. Khỏe để lành mạnh. Khỏe để đẹp. Và đẹp
để được ngắm nhìn và yêu quý. Thân xác này bao năm qua đã chịu bao trận đau trận
ốm, mệt lả vì học vì chơi, cứ hễ không vui là bị bỏ đói và thiếu ngủ… Nếu có ai
đó cần phải được đối xử đầu tiên trên thế giới này, không đi đâu xa mà chính là
cơ thể của mình.
Hai là phải tử tế với phần còn lại, tức phần hồn, để mình
không rơi vào trạng thái sinh lý đau khổ hay khó chịu. Cái đẹp khỏe khoắn ở
hình thức luôn là phản ảnh của một tâm hồn lành mạnh. Không hận thù, tham lam,
không nhỏ nhen ganh ghét, không cố ý làm hại người khác, không coi mình ở cao
quá để xa lánh người khác, cũng không tự hạ mình quá thấp để bị lụy; bản thân
mình không đáng phải chịu những cảm xúc tiêu cực như thế.
Tôi sẽ trang điểm cho mình bằng nụ cười tươi và ánh mắt sáng
của một cơ thể và tâm hồn lành mạnh. Đúng rồi, yêu bản thân là vậy. Và với một
cơ thể lẫn tâm hồn lành mạnh, tôi mới có điều kiện để tử tế với mọi người, một
người đàn ông tôi yêu, gia đình tôi, bạn bè tôi, tử tế với công việc của tôi,
cuốn sách mà tôi đọc, bộ phim mà tôi xem, tử tế với đồng tiền mình làm ra, tử tế
với tất cả những gì nhận được và cho đi một cách tử tế.
Cuộc sống quá ngắn ngủi để mà mất thời giờ vào những điều
không tử tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét