Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Bùi Mỹ Hồng: Niềm tin trong ngăn đá

Bùi Mỹ Hồng: Niềm tin trong ngăn đá
Chiều ngày 16.6.2018, tại khuôn viên thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng diễn ra buổi ra mắt tập thơ “niềm tin trong ngăn đá” của tác giả Bùi Mỹ Hồng, tác giả không thể đến tham dự vì lý do sức khỏe.
Trong lời tựa tập thơ, nhà thơ Hman, trưởng đại diện NXB Văn học tại Miền trung và Tây Nguyên giới thiệu: “Có vẻ đây là tập thơ cuối cùng của Bùi Mỹ Hồng. Cơn bạo bệnh đã ăn mòn cơ thể chị, gặm nhấm thời gian của chị và sự sống ấy chỉ có thể được tính bằng ngày…”. Qua lời giới thiệu của nhà thơ Hman, độc giả cảm nhận phần nào sợi dây cảm xúc xuyên suốt qua 49 thi phẩm trong 125 trang in của chị, nỗi cô đơn, nỗi buồn, nỗi dằn vặt thống thiết ngân lên tự sâu thẳm thân xác của chị, vang vọng giữa đời thường như một hy vọng nhỏ nhoi vừa được thắp sáng trong mưa, trong tận cùng hoang lạnh vẫn là khát khao tận hiến, khát khao sống và khát khao hạnh phúc. Mở đầu tập thơ, tác giả viết: “Thử một lần vượt qua cái gọi là định mệnh/ trên con đường không định hướng/ (không thể quay đầu lại vì đã đi quá xa)/ Thôi thì cứ sống (kiên cường) như loài cỏ dại/ Không cần biết cuối trời mây có ngủ quên”, dẫu con đường của chị ngắn ngủi và tràn đầy bất trắc khi phải đối diện với bệnh tật nhưng trong thơ vẫn hiện lên những ánh lửa, nhưng tia chớp soi rọi tâm hồn con người, để mỗi người chúng ta thêm trân quý khoảng thời gian quý giá đang sống, góp phần hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Trải lòng với những nỗi đau qua từng câu thơ, từng con chữ sẽ khiến độc giả có phần mệt mỏi và ngột ngạt khi khám phá tập thơ, nhưng chắc chắn thơ chị không chỉ có không khí u buồn, uẩn ức và tiếng thở dài cho số phận. Đâu đó là những ô cửa ngập tràn sắc màu ngoài kia trôi qua trong đôi mắt tinh tế của thi sĩ, chắp cánh vần thơ đẹp đẽ đến nao lòng: “Mong một ngày cánh cửa nằm im/ sẽ nhắc nhở gió vuốt ve hồn cây cỏ/ nhắc nhở hơi ấm thôi rơi xuống vực đêm/ nhắc nhở ta mỉm cười/ mỗi bình minh/ mỗi hoàng hôn mà không cần trái ngọt…” (Trái tim đổi màu).
Cái đẹp dịu dàng của nữ sĩ thấm vào mỗi cơn đau thấm đượm mỗi dòng thơ khi đối diện với bốn bức tường hoang vắng, đối diện với chính mình, đối diện với nỗi cô đơn đặc quánh làm lòng người thêm phần sợ hãi, lạc nhịp: “Bầu trời đêm sâu thật sâu/ ôm chiếc gối/ che đậy cái cảm giác đang ùa về/ (không thể khóc như ngày chưa biết yêu)/ ngửa mặt ngăn giọt nước mắt quay trở lại/ Đêm cô đơn bám víu vào giấc mơ chìm/ một lần buông tay là vĩnh viễn/ trượt sâu vào miền câm lặng/ miền của gió mưa và nắng gắt” (Tiếng khóc trái tim). Kể từ khi phát bệnh, chị trở nên yêu quý bản thân, yêu quý khoảng thời gian còn lại của đời mình, yêu quý những người thân trong gia đình, yêu quý những bằng hữu đang ngày đêm cầu nguyện cho chị, và chị chia sẻ: “Với bản thân/ ly cà phê đen không đường/ Với gia đình/ viên kẹo me chua – chua – ngọt – ngọt/ Biết rằng vẫn không lạc đường/ cho đến khi nhìn thấy ánh sáng/ cũng là lúc chiếc đồng hồ cát chảy xuống hạt cuối cùng” (Biết ơn). Niềm tin dẫu chỉ được đặt “vào nơi lạnh lẽo” trong ngăn đá như lời nhận xét của nhà thơ Hman, và điều đọng lại khi đọc tập thơ của tác giả Bùi Mỹ Hồng là niềm hy vọng đang thắp sáng giữa đời, xoa tan bóng tối lan tràn trong tâm hồn, vẫy gọi sự sống lên xanh:
Cởi chiếc áo khoác
hơi lạnh phủ lên đôi cánh tay trần
uống nguộm trà thơm làm tràn dòng nước mắt
nhiều con chữ nhảy múa khúc khích
hôn lên tiếng chuông gió đang vang trong tim
Có gì đâu phải cuối đầu hờn dỗi với giấc mơ không đến
Siết chặt hai tay
móc ngóe với giọt trà cuối cùng
bôi xóa hết mọi ngóc ngách không vui
tô lại màu xanh biếc trong khu vườn trụi lá…
(Giấc mơ chuông gió)
Khép lại tập thơ trong khoảng trống cuối ngày, nỗi buồn tự đâu ùa đến, thầm nghĩ đời người rồi cũng như những vần thơ, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi như con nước sông Hàn mải miết trôi xuôi: “Ai ngân tiếng nấc thành thơ/ Gieo vào hồn kẻ dại khờ nỗi đau/ Con sóng vỗ trắng bạc đầu/ Trong vô vọng vẫn chờ câu tương phùng”...
Bùi Mỹ Hồng, sinh năm 1963, sinh và sống ở thành phố Đà Nẵng, đã có thơ in trên Báo Đà Nẵng, báo Thanh niên, tạp chí Non Nước, báo văn nghệ TP HCM,  tạp chí sông Hương, Kiến thức ngày nay, văn nghệ Bình Dương… Tập thơ đã xuất bản: Thủy tinh mù (2012), Lửa đêm khuya (2014), Niềm tin trong ngăn đá (NXB Văn học 2018).
Phan Nam
Theo https://www.vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một chuyến hoa xuân

Một chuyến hoa xuân Nhà văn trẻ Trác Diễm vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Chị sinh năm 1988 ở Quảng Bình, bắt đầ...