Nắng Giêng, em nghiêng vành nón
Cuối tháng Giêng ấm áp nắng xuân, bầu trời trong màu thiên
thanh đẹp đến lạ thường. Nhìn nắng Giêng bỗng nhiên lòng chợt trĩu nhớ về ngày
xưa hình ảnh của em đi trong nắng tháng Giêng đưa tay che nghiêng vành nón lá.
Ngày ngày em đi học ngang qua ngõ nhà tôi với mái tóc xõa
ngang bờ vai, dung dị trong chiếc áo vải tám hoa và chiếc nón lá. Em hay đưa
tay kéo nghiêng vành nón che khuôn mặt bối rối, ngại ngùng những lúc tôi đứng
nhìn, làm em vụt chạy cho kịp nhóm bạn học đi trước.
Hôm nay đi trong nắng tháng Giêng giữa lòng phố thị tấp nập
người và xe, để tìm một hình ảnh nữ sinh đi bộ với chiếc nón che nắng có lẽ là
chuyện hiếm... Tôi thầm cảm ơn em đã để lại trong tôi bóng hình một thời tôn nữ.
Chợt nhớ ngày ấy như chưa xa. Một ngày chủ nhật của tháng
Giêng, tôi lang bang mang cần đi câu cá ở ruộng rộc Bầu Định và ngẫu nhiên gặp
em theo mẹ ra đồng làm cỏ lúa... Không biết do nắng tháng Giêng hay bất ngờ vì
sự có mặt của tôi mà em ửng hồng đôi má, mắt liếc nhanh nhìn tôi rồi khẽ đưa
tay kéo nhẹ vành nón che nghiêng, miệng cười tủm tỉm... Hình ảnh ngày ấy thoáng
chốc thôi mà cứ mãi đeo đẳng trong tôi mỗi khi nhìn nắng tháng Giêng.
Tôi xa nhà rất sớm vì không có điều kiện theo học cấp ba ở
quê nhà. Tôi chọn trường ở miền núi để học... Ngày nhập học, trời mờ sáng má
đưa tôi băng đồng để lên ngã ba thị trấn đón xe lên trường. Trước khi lên xe,
má dặn đủ điều và tôi nói với má “Cho con gửi lời tạm biệt với con L”.
Năm học lớp 10, tôi về quê ăn Tết và nhờ đứa em gái làm “chim
xanh” để hò hẹn gặp em rủ đi chơi Tết, trong mẩu giấy tôi viết: “Đi chơi nhớ đội
nón, không thì trời nắng bị bệnh đó!”. Gặp em nơi hội lô tô ở trường làng, tôi
liền nói “Tui tưởng bà bỏ nón lá để dùng mũ rồi chớ!”. Nghe vậy, em nguýt mắt
và nói: “Hổng dám đâu, tui biết ý ông mà”. Tôi đánh bạo cầm lấy tay em nhưng em
vội rụt tay lại, vụt bỏ đi với khuôn mặt đỏ ửng trong vành nón che nghiêng và
nói “Tối ông xuống nhà, tui nói chuyện này hay lắm!”.
Tết năm ấy, lúc tôi là thanh niên xung phong ở lòng hồ thủy
điện, sau mấy ngày về quê vui Tết với gia đình trở lại đơn vị, em tiễn tôi qua
hết cánh đồng làng để lên bến xe thị trấn. Cầm vội tay em để chia tay, nắng
Giêng soi qua khuôn mặt cho dù em cố tình kéo vành nón che nghiêng để tôi không
thấy đôi mắt em ngấn đỏ. Em nói “Tốt nghiệp tui nhận nhiệm sở, dạy học xa lắm
đó”.
Hoàn cảnh cuộc sống nên tôi và em không trọn vẹn với chữ
duyên và mỗi người tự thầm trách cứ cho ông Tơ, bà Nguyệt... Nhưng với tôi,
hình ảnh chiếc nón che nghiêng khuôn mặt cô nữ sinh làng cát quê nhà như chưa
bao giờ xa…
29/2/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét