Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Năng đoạn kim cương 4

Năng đoạn kim cương 4
Mục tiêu 3: Nhìn lại và biết rằng như thế là đủ
Chương 13 : Shirley
Đến đây, cuộc hành trình xuyên qua trí tuệ của kinh Năng đoạn kim cương đã đưa chúng ta đi qua hai vùng đất lớn. Một là thế giới của tiềm năng và của các dấu ấn trong tâm, hai là cấu trúc của chính cái thực tại xung quanh chúng ta, được làm bằng một bức màn trống, trên đó nhận thức của chúng ta soi rọi hình ảnh của thành công hay thất bại trong kinh doanh và cuộc sống, hoàn toàn tùy thuộc vào việc chúng ta đã cư xử như thế nào đối với người khác trong quá khứ. Tóm lại, chúng ta đã biết tiền bạc phát sinh từ đâu và đã được trao một phương pháp thật sự rõ ràng để kiếm được tiền bạc.
Tiền bạc tự nó chẳng có nghĩa gì nếu chúng ta không thể sử dụng nó; và chúng ta cũng đã học làm sao để duy trì thân tâm lành mạnh và sáng suốt cả khi ở trong lẫn khi ra khỏi văn phòng - làm sao để giữ cho sự nghiệp của chúng ta trải qua năm này đến năm khác luôn tràn đầy sức trẻ và sự sáng tạo. Tuy nhiên, ở đây cuối cùng chúng ta phải nói đến một điều không thể tránh khỏi, tức là bất kể bạn đã thành công lớn đến đâu và duy trì được trái tim trong sáng để hưởng thụ nó một cách thích đáng, một ngày kia bạn cũng phải đi đến chỗ chấm dứt việc kinh doanh và thậm chí cuộc đời của bạn nữa. Trong truyền thống Phật giáo, một nhà kinh doanh không thực thành công không phải vì vị ấy đã làm ra nhiều tiền, cũng không phải vì vị ấy đã làm ra nhiều tiền và biết cách thụ hưởng tiền ấy một cách trọn vẹn. Lúc chấm dứt cũng quan trọng như lúc khởi đầu và lúc giữa; bạn phải có khả năng chấm dứt, một sự chấm dứt không thể tránh khỏi được, và quay nhìn lại cuộc đời bạn trong doanh nghiệp và thành thật bảo rằng thế là hoàn toàn xứng đáng - rằng tất cả những giờ và những năm căng thẳng, cố gắng của bạn đã có một ý nghĩa thật sự nào đó.
Cái quyết định để chắc chắn rằng việc kinh doanh của bạn có một ý nghĩa và lợi ích thực sự nào đó trong đời cũng không thể đến với bạn nếu bạn không biết nhìn cuộc đời và nghề nghiệp của bạn từ góc độ của sự chấm dứt không thể tránh được của nó. Bạn không thể quả quyết rằng cuộc đời mình có ý nghĩa nếu bạn không thể nhìn thấy chính mình trong những giờ cuối cùng của cuộc đời mình, nếu bạn không thể tự mình mang đôi giày kia của tương lai và thực hiện một sự nhìn lại những gì bạn đã làm với cuộc đời của bạn. Và do đó, chương này nói về Shirley.
Để đến với Shirley, chúng ta phải quay trở lại với kinh Năng đoạn kim cương. Có lẽ những dòng nổi tiếng nhất của cuốn kinh là những dòng được tìm thấy ở ngay cuối kinh, được gọi là chung là “Kệ về Vô thường” (Verse on Impermanence) được coi là rất quan trọng trong giới Phật giáo đến nỗi các nhà sư Tây Tạng được yêu cầu tụng nó vào ngày Rằm và mồng Một, không được bỏ qua. Bài kệ như sau:
Hãy học để nhìn thấy rằng mọi sự vật Được tạo ra bởi các nguyên nhân Thì giống như một ngôi sao Một chướng ngại trong mắt bạn, Một cây đèn, một ảo ảnh, Sương mù hay bong bóng Một giấc mộng hay ánh chớp, Hay một đám mây.
Choney Lama lại một lần nữa giải thích bài kệ này (các từ gốc được in đậm), Ngài không chỉ nhận ra một chỉ giáo về vô thường mà còn nhận ra một sự liên kết chặt chẽ với ý niệm về cái tiềm năng trong các sự vật hay cái không.
Đây là một tổng kết nêu rõ rằng mọi sự vật được tạo ra bởi các nguyên nhân thì không có tự tính và cũng đều vô thường. Tất cả điều này được chứa đựng trong bài kệ về “ngôi sao, một trở ngại trong mắt bạn, một ngọn đèn”, và các thứ còn lại.
Chúng ta có thể lấy ngũ uẩn của một người - cái thân thể vật lý và vân vân - hay bất cứ sự vật nào như thế để làm thí dụ. Tất cả những thứ này được miêu tả trong các ẩn dụ sau đây.
Những ngôi sao xuất hiện vào ban đêm còn ban ngày thì chúng biến mất. Ngũ uẩn của một người và các sự vật khác được tạo ra bởi các nguyên nhân cũng y như vậy. Nếu tâm của một người ngập đầy tối tăm của si muội thì những ngôi sao hay các uẩn này sẽ xuất hiện trong một ý nghĩa tối hậu. Tuy nhiên, hãy giả thử rằng mặt trời mọc lên - mặt trời của trí tuệ nhận thức rằng không có gì hiện hữu trong chính nó và do chính nó. Thế là những thứ này không còn hiện hữu trong một ý nghĩa tối hậu và cố hữu nữa. Do đó, chúng ta nên xem các thứ này giống như một ngôi sao.
Giả sử như đôi mắt của bạn có vấn đề vì một chướng ngại trong đó - vì các hạt bụi hay gì đó đại loại như vậy. Cái sự vật mà bạn đang cố gắng nhìn bấy giờ sẽ không giống như thể cách thực sự của nó. Đúng hơn, bạn sẽ nhìn thấy nó theo một cách khác. Con mắt của tâm cũng giống như thế, nó gặp chướng ngại vì si muội: Sự vật được tạo ra bởi các nguyên nhân xuất hiện đối với cái tâm này như là một cái gì khác hơn cái thực trạng của chúng.
Ngọn lửa của một cây đèn dầu cháy lên là nhờ một miếng bấc mảnh dẻ và rồi nhanh chóng tắt đi. Các sự vật được tạo nên, mỗi sự vật đều được tạo thành các nguyên nhân và điều kiện (nhân duyên) khác nhau của nó, cũng trải qua một quá trình liên tục của sự sinh khởi và nhanh chóng hủy diệt.
Ảo ảnh là một cái gì đó khác với cái đang thực sự ở đó. Các sự vật được tạo nên bởi các nguyên nhân cũng có vẻ hiện hữu trong chính chúng và do chính chúng, đối với một trạng thái lầm lạc của tâm.
Sương mù tan biến một cách nhanh chóng; các sự vật có nguyên nhân (hữu vi) cũng giống như thế - chúng tiêu mất rất nhanh, thậm chí không kéo dài qua đến khoảnh khắc thứ hai của sự hiện hữu của chúng.
Bong bóng xuất hiện một cách bất ngờ vì nước bị quấy lên hay gì đó giống như thế, và rồi chúng vỡ ra và cũng đột ngột biến mất. Các sự vật được tạo ra cũng vận hành giống như thế: khi những điều kiện tụ hợp lại, chúng đột nhiên xuất hiện và rồi chúng tiêu mất đi cũng đột ngột như lúc xuất hiện.
Những giấc mộng là một thí dụ của sự nhận thức sai lạc do giấc ngủ gây ra. Các sự vật được tạo ra bởi các nguyên nhân cũng bị hiểu sai lạc - chúng có vẻ như hiện hữu thực sự đối với cái tâm bị sự si muội tác động (về tiềm năng).
Ánh chớp loé sáng rồi tắt đi một cách nhanh chóng. Các sự vật được tạo ra cũng sinh khởi rồi tiêu diệt đi một cách nhanh chóng tùy theo các điều kiện tập hợp để tạo ra chúng.
Mây là thứ tụ tập và phân tán trên bầu trời tùy theo ước muốn của loài rồng, hay cái gì đó đại loại như thế. Các sự vật được tạo ra bởi các nguyên nhân cũng giống như thế; tùy theo ảnh hưởng của các dấu ấn, chúng sinh rồi diệt.
Mỗi một ẩn dụ trên đây đều nhằm diễn tả cái thể cách về việc không một sự vật nào vốn do các nguyên nhân tạo ra lại có được sự hiện hữu trong chính nó và do chính nó.
Sự giải thích được nêu ra đây áp dụng vào các sự vật được tạo ra bởi các nguyên nhân như là toàn bộ một nhóm. Một ứng dụng hẹp hơn được Sư Long Thọ (Nagarjuna) trích dẫn từ kinh:
Cái Thân xác này là do một cái bong bóng hình thành, Và các cảm thọ giống như bọt sóng; Phân biệt chính là một huyễn tưởng, Và các uẩn kia giống như thân cây rỗng; Thức uẩn tựa như một ảo ảnh - Đó là điều người anh họ của Mặt trời đã nói.
(Đây là năm phần (ngũ uẩn) của một người đã nêu trên; “người anh họ của mặt trời” là một cái tên khác trỏ cho Đức Phật) Sư Kamalashila kết hợp ba ẩn dụ cuối với ba thì (quá khứ, hiện tại và vị lai); như thế là có hơi khác với sự giải thích ở đây, nhưng cả hai cách giải thích không hề trái ngược nhau.
Nói tóm lại, Đức Phật dạy chúng ta rằng chúng ta nên “thấy rằng từng sự vật và mọi sự vật được tạo ra bởi các nguyên nhân thì vô thường, và không có một tự tính nào cả, tất cả đều giống như chính thí dụ được nêu trên”. Chúng ta cũng nên xem những dòng này như là trỏ đến cả sự không có một bản chất cố hữu ở con người và không có một bản chất như thế ở các sự vật.
Bài kệ vừa được nêu chủ yếu nhằm trỏ đến sự vô thường của một người - đến cái sự việc rằng như là những cá thể, chúng ta phải đi đến chấm dứt sự nghiệp cũng như chấm dứt đời sống của chúng ta. Để đi đến một cấp độ sâu hơn (không phải đây chính là mục tiêu của chúng ta), điều này cũng có thể được giải thích bằng các dấu ấn và cái tiềm năng. Tức là, có những dấu ấn trong tâm chúng ta tạo ra các nhận thức của chúng ta về thế giới xung quanh và cả về chính thân và tâm của chúng ta. Các dấu ấn này giống như bất cứ một hình thức nào khác của năng lượng - giống như bất cứ thứ gì khác từng được làm cho vận động qua các hoàn cảnh và điều kiện.
Hãy nói thẳng ra, các sự vật được vận động, một số sự vật như các dấu ấn khiến cho các sự vật khác như thế giới xung quanh chúng ta và chính thân tâm chúng ta xuất hiện; điều này nhất thiết có nghĩa là các sự vật ấy phải đi đến chỗ chấm dứt bởi chúng đã bắt đầu. Theo Phật giáo, để cho một sự vật chấm dứt, chẳng cần gì khác hơn là khiến cho nó bắt đầu. Khi chơi bóng chày, cái giây phút mà bạn đánh vào trái bóng, bạn đoán chắc rằng trái bóng thế nào cũng sẽ dừng lại ở đâu đó. Sự nghiệp kinh doanh của bạn cũng sẽ chấm dứt vì bạn đã bắt đầu. Cuộc đời bạn sẽ chấm dứt vì bạn đã được sinh ra, và chẳng cần một lý do nào khác nữa. Hãy cố gắng để đảm bảo rằng cuộc đời và doanh nghiệp của bạn rốt cuộc sẽ có một ý nghĩa nào đó bởi vì chắc chắn rằng một ngày kia chúng sẽ chấm dứt.
Ngày tôi bước vào tập đoàn Andin để đảm nhận công việc đầu tiên của mình, tôi đã gặp Shirley; cũng chẳng khó khăn gì, vì bà ta, ngoài tôi ra, là nhân viên duy nhất lúc bấy giờ. Tôi vừa ra khỏi tám năm chuyên tâm vào học tập và thiền định trong một tu viện nhỏ với thầy của tôi; sự ồn ào và nặng mùi của New York quả là có thể làm tôi muốn nôn mửa khi phải ngồi trên xe buýt suốt gần hai giờ mỗi buổi sáng, thế nhưng chỉ cần quan sát Shirley đi lại làm việc suốt ngày cũng có thể giúp bạn làm cân bằng mọi việc. Bà là một phụ nữ Jamaica mạnh mẽ, với mái tóc đen buông xoã và một nụ cười tươi tắn cởi mở. Lớn lên ở Arizona, tôi chưa bao giờ gặp người nào sinh ra từ vùng đảo, và tôi rất xúc động khi nhìn thấy “ánh nắng sinh động” này bước lên bước xuống các hành lang, hát một bài hát dễ thương nào đó bằng giọng Anh trầm bổng đáng yêu. Shirley và chồng là Ted nhanh chóng trở nên thân thuộc với chúng tôi; chúng tôi đã chịu khổ cùng với các người chủ sở hữu, Ofer và Aya, khi tập đoàn Andin cất cánh, tăng gấp đôi và gấp ba doanh số bán hầu như hàng năm ấy, cho đến khi đạt đến khối lượng hiện nay là hơn 100 triệu đôla mỗi năm. Lúc ấy, cả Shirley và tôi đều điều hành các đơn vị lớn của công ty: bà là điều hành đơn vị phân phối, còn tôi thì điều hành đơn vị kim cương.
Ai cũng biết bản chất tươi vui cố hữu của Shirley cũng như tình yêu mà bà thể hiện đối với mọi người xung quanh; chúng tôi có thể làm việc đến một hai giờ sáng và bà vẫn vui tươi vào cuối ngày cũng như lúc đầu ngày. Đôi môi bà luôn cất tiếng hát, thậm chí dưới áp lực của sự điều động gần một trăm nhân viên, đóng gói hàng, gửi đi 10.000 món đồ trang sức đẹp đẽ mỗi ngày, chạy đua với những thời hạn cuối cùng không thể thay đổi được. Bà có thể là người đầu tiên đến và là nhân viên cuối cùng rời trụ sở và có thể hi sinh cho những người đồng nghiệp của bà; điều này và những đặc điểm khác khiến bà có được lòng trung thành vững mạnh và tình yêu của bất cứ ai đã làm việc với bà. Cái sức mạnh bên trong chiếu ra từ đôi mắt bà và niềm tin sâu sắc đối với Cơ- đốc giáo sinh động của bà, đã làm cho bà thành một biểu tượng của sức mạnh cho tất cả chúng tôi.
Tôi còn nhớ lúc vấn đề đầu tiên xảy đến; mọi người bảo có gì đó không ổn cho Shirley, và vì vậy chúng tôi đến thăm bà ở bệnh viện. Đây là một trong những cú sốc sâu xa mà bạn gặp phải khi ai đó mà bạn nghĩ là không thể khuất phục lại tỏ ra còn tệ hơn cả yếu ớt: đây là cái cảm giác mà tôi đã trải qua khi mẹ tôi bị một khối u lớn trên ngực, hay lúc cha tôi bị ngất đi trong cuộc đi săn và bắt đầu rơi xuống một ngọn núi, và tôi một cậu bé mười mấy tuổi cố gắng ngăn chặn cái thân thể to lớn của ông lăn khỏi vách đá. Té ra Shirley đã bị tiểu đường khá nghiêm trọng, nhưng tất cả sẽ ổn nếu bà ta nghỉ ngơi một chút, ăn uống đều và dùng thuốc đúng giờ mỗi ngày.
Bạn nên hiểu rằng công ty đang làm nóng bỏng thị trường; chúng tôi là bất khả chiến bại, mở các vùng hoạt động trên cả một thế giới đang không biết phải làm gì cho đúng. Shirley và tôi đạt đến mức mà chúng tôi thu được hàng trăm ngàn, hay thậm chí hàng triệu đôla mỗi giờ. Tiền lương của chúng tôi tăng chóng mặt y như công việc và nhân viên của chúng tôi; chúng tôi trở thành những “vị thần nhỏ” trong “vương quốc” văn phòng, bàn về tương lai với một người hay với tất cả nhân viên suốt bữa ăn trưa, như thể họ là những con búp bê hay những chú lính đồ chơi mà chúng tôi sở hữu, và chuyển dịch đây đó tùy hứng. Andin là một sự đam mê, một người tình ám ảnh tất cả chúng tôi. Công ty đã đặt ra cho chúng tôi những yêu cầu và đã đưa chúng tôi đến những thành tích vượt quá khả năng của chúng tôi chỉ để tưởng thưởng cho chúng tôi tiền bạc mà chúng tôi chưa bao giờ dám mơ thấy. Và Shirley bắt đầu ở lại làm việc càng lúc càng khuya hơn, về mặt nào đó, bà bị mê hoặc, cũng như tất cả chúng tôi.
Không có gì quan trọng bằng công việc. Bà ta có thể thỉnh thoảng bỏ bữa ăn, rồi hành động đó lặp lại thường xuyên hơn. Có thể bà nhớ dùng thuốc, có thể không nhớ, nhưng chuyến gửi hàng đồ sộ đến J.C. Penny phải được khởi sự không phí mất một phút nào. Thời gian làm việc và sự lạm dụng cơ thể của bà đã bắt đầu gây thiệt hại không thể tránh được, nhưng bà không chịu ngưng lại. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được một trong những bài học quan trọng nhất về công ty trong thời gian này: Những người công nhân thực sự tốt sẽ tiếp tục làm việc hết mình cho đến khi họ kiệt quệ. Một Giám đốc phải có trí tuệ lớn và luôn biết tự kiểm soát để hiểu khi nào cần buộc mọi người ngưng bớt công việc lại, thậm chí ngay cả khi hoạt động của công ty do thế mà bị đình trệ đôi chút.
Thế rồi đến lúc Shirley không đủ sức khỏe để điều động cả bộ phận đông người, nhưng do tình cảm, những người chủ sở hữu đã tạo ra một công việc mới - một phòng ban phục vụ khách hàng - mà bà có thể tiếp tục công việc với nhịp độ chậm hơn. Và rồi bà rời trụ sở chuyển lên New Hampshire để nghỉ ngơi và bắt đầu điều trị những liệu pháp đắt tiền để lọc máu thận. Tập đoàn Andin vẫn tiếp tục tiến triển và khó giữ được liên lạc với bà, ngày của tôi vùn vụt trôi nhanh, đôi khi ba hoặc bốn cú điện thoại gọi cùng một lúc, đá quí đổ đến đơn vị không phải trong các bao bì nhỏ mà trong các giỏ và các thùng - không phải hàng trăm mà là hàng ngàn và hàng chục ngàn. Tuy nhiên, ngày của Shirley thì đang chậm lại.
Lần cuối cùng tôi nói chuyện với bà khi tình cờ tôi gọi điện thoại đến đúng vào lúc bà vừa rời bệnh viện về nhà sau khi hai chân bà bị cắt bỏ. Bà vẫn như mọi khi, hết sức hăng say và lưu tâm đến mọi sự, nói nhiều về tôi hơn là về chính bà. Lần đầu tiên, bà thốt lên rằng không biết bà sẽ trở nên thế nào. Không bao lâu sau, bà qua đời.
Nghe tin về cái chết của bà, tôi nhận ra rằng người phụ nữ mà chúng tôi đã kề cận suốt bao năm trời, đã chia sẻ mọi buồn vui suốt hầu hết những giờ thức trắng, đã không còn nữa và không thể nào ở bên cạnh chúng tôi nữa, lần đầu tiên chúng tôi quay lại nhìn cuộc sống của mình tại công ty, bằng đôi mắt của một người đã đạt đến chỗ ngoặt vĩnh cửu. Không thể tránh khỏi rằng lần đầu tiên, chúng tôi phải tự hỏi xem như thế đã xứng đáng chưa. Đấy đã là trò đùa; còn hơn là trò đùa nữa, đấy là sự ám ảnh; nhưng cái ảo tưởng về sự lớn lao và quan trọng tan biến đi ngay khi ta đối mặt với cái chết, sự ra đi vĩnh viễn của bà đã buộc chúng tôi nghĩ như vậy. Cuộc đấu tranh vì tiền sẽ không bao giờ xảy ra như vậy một lần nữa. Giờ đây cái gì mới là nghiêm trọng. Giờ đây cái gì mới là vĩnh cửu. Chúng tôi đang trải qua cuộc đời thực sự ở đây, và cuối cùng chúng tôi sẽ đi ra khỏi cuộc đời. Không ai có thể tiếp tục mà quên rằng - bất kể công ty của chúng tôi lớn mạnh trên thị trường thế nào, và bất kể cái quyền lực và tiền bạc mà chúng tôi có được khi Andin phát triển thì đấy chẳng qua là một giấc mộng phù phiếm tồn tại chỉ vài ngày sau khi chúng tôi nghỉ hưu. Chúng tôi bị buộc phải hỏi tại sao chúng tôi đã ở đấy.
Cách tiếp cận của Phật giáo đối với việc kinh doanh là chúng ta nên đến văn phòng vào mỗi sáng với câu hỏi: “Nếu đêm nay ta chết thì ta có trải qua ngày cuối cùng như thế này không?”. Đây quả không phải là một cách để bạn tự làm nản lòng mình, hay một lối suy nghĩ bệnh hoạn nào cả. Nó rất thực tiễn, nó giải thoát cho bạn; và nó giúp bạn có thể thực sự tự hào vì nó, khi bạn chấm dứt sự nghiệp kinh doanh và quay nhìn lại. Đây là cách nó vận hành.
Có một phương pháp thực hành được gọi là “Thiền quán về cái chết” (Death Meditation) trong các tu viện Tây Tạng. Cái ý niệm mà bạn có trong tâm khi nghe nhóm từ này có thể là hình ảnh bạn nằm trên một nơi lạnh lẽo, với nhiều ống dây được đưa lên mũi, những người thân kêu khóc bên cạnh bạn, và máy kiểm tra tim ngưng hoạt động bằng một tiếng “bíp”. Nhưng đây tuyệt chẳng phải là điều chủ yếu. Nói một cách đơn giản, bạn thức dậy vào buổi sáng và vẫn ở trên giường, nằm đấy mà không mở mắt ra. Và bạn tự bảo: “Tối nay ta sẽ chết.
Điều gì là điều tốt nhất để làm trong thời gian còn lại của ta?”.
Có hai điều sẽ thoáng qua trong tâm bạn. Đấy có thể giống như có được một ngày nghỉ bất ngờ và vì bạn sắp chết đêm nay thì vâng, có lẽ hãy cố làm điều gì mà bạn vẫn luôn luôn muốn làm, nó hơi bất thường hay có thể hơi nguy hiểm nhưng có vấn đề gì đâu, đêm nay bạn sẽ chết mà! Thế thì tôi giả sử bạn có thể đang bị thôi thúc muốn thực hiện việc nhảy khỏi máy bay và mở dù chậm (Skydiving) vào hôm đó, hoặc có thể đi hát trong một phòng karaoke, hoặc mua vé đắt tiền nhất để xem một vở diễn ở Broadway (giả như có suất diễn ban ngày).
Việc thực hành Thiền quán về cái chết phải được thực hiện đều đặn, suốt một thời gian dài - có thể mới có được hiệu quả mạnh nhất. Một kết quả dễ nhận thấy nhất là bạn sẽ sắp xếp hợp lý cuộc sống bạn: cắt bỏ những thứ không cần thiết hay làm những gì giúp cho bạn được thư thả. Đây là sự khởi đầu của một loại tự do mới, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạn có bao nhiêu đôi giày? Và các bức ảnh chụp về những kỳ nghỉ của bạn? Khi bạn nghe những câu hỏi này, trong tâm bạn bắt đầu hình dung tất cả những đôi giày khác nhau mà bạn có: Tâm của bạn đi vào trong tủ và ít nhất là nhìn vào đôi mà bạn thường dùng nhất. Và rồi tâm bạn vào một căn phòng nhỏ hay kệ tủ ở đâu đó và nhìn thấy một vài xấp phong bì đựng ảnh; đi vào trong một hoặc hai phong bì; nhìn sơ qua hai tấm ảnh chụp những gì.
Tất cả điều này chứng tỏ rằng, trên một mức độ nào đó, ở đâu đó, bạn đang giữ một bản kiểm kê về những gì bạn sở hữu. Điều này cũng có nghĩa là một phần nào đó ở cái khoảng trống của tâm bạn đang bị chiếm bởi những chi tiết ấy; hãy nhớ rằng tâm cũng giống như ổ cứng của máy vi tính - nó không có nhiều chỗ trống lắm đâu. Bạn biết các máy vi tính bắt đầu hoạt động như thế nào khi các ổ cứng đã gần đầy ắp rồi đấy: các chương trình ngưng vận hành, mọi thứ trở nên chậm hơn, các hệ thống có nguy cơ tan vỡ. Và bạn biết việc sử dụng một máy vi tính mới có nhiều chỗ trong ổ cứng thì thật là buồn cười như thế nào rồi đấy - mọi thứ đều chạy như bay. Ý niệm “Thiền quán về cái chết” phải đi từ điều này đến điều khác. Một cách nhanh chóng, thô sơ để thành tựu việc này là loại bỏ các đồ đạc trong nhà mà bạn không cần hay không dùng. Có thể có tới 75% các đồ vật trong nhà rơi vào trường hợp này - một phương pháp thực tế, thô sơ rất tốt là, tôi có thật sự đã dùng đồ vật này trong khoảng chừng sáu tháng vừa qua không? Nếu không, hãy loại bỏ nó đi.
Khi thực hành Thiền quán này lâu ngày, bạn sẽ theo kế hoạch mà bắt đầu làm những gì bạn đã làm với các đồ vật của bạn. Nếu thực sự bạn sắp chết đêm nay, bạn có ngồi đọc hết tờ báo Chủ nhật hoặc hầu hết các tạp chí mà bạn đặt mua không? Bạn có lướt hết các kênh truyền hình để tìm kiếm một cách tuyệt vọng tiết mục nào đó, thậm chí không hay lắm không? Bạn có còn đi ra ngoài và trải qua một hay hai giờ ăn trưa hay ăn tối hoặc nói chuyện tầm phào về các Giám đốc khác không? Thế thì hãy quyết định: Nếu không phải vào cái ngày tôi chết, thì sao lại không phải bây giờ chứ! Bởi vì, nói thẳng ra, nó có thể thực sự là hôm nay.
Vào một lúc nào đó trong quá trình này, bạn sẽ bắt đầu xét đến chính nghề nghiệp của bạn. Đây có phải thực sự là công việc mà bạn muốn làm nếu đêm nay bạn sắp chết không? Có việc gì khác nữa mà bạn thích làm hơn, nhưng lại ngại làm vì bạn không chắc bạn có thể kiếm đủ tiền từ nó hoặc vì bạn ngại phải làm việc gì đó hoàn toàn mới, hoặc chỉ vì bạn hơi lười biếng mà bạn không chịu làm? Cuộc đời quả là rất ngắn ngủi và những năm làm việc của bạn thì rất giới hạn - những năm của năng lực và sức khỏe tối đa và của sự nhạy bén về tâm trí. Lẽ ra bạn phải làm ít tiền hơn một chút, nếu bạn đã có thể sống mỗi ngày để làm những gì mà bạn thực sự cảm thấy là quan trọng.
Tại diễn biến cuối cùng của Thiền quán về cái chết, lối suy nghĩ này phát triển thành một sự thu hút có tính chất bản năng vào các sự việc trong một đời sống con người vốn là những sự việc thực sự có vẻ đẹp và ý nghĩa lớn lao nhất. Qua một quá trình tư duy và thiền quán, bạn đã đẩy lối suy nghĩ của bạn thẳng đến những gì rất có thể sẽ hiện hữu vào lúc gần cuối của sự nghiệp và của cuộc đời bạn. Có thể bạn đã làm ra khá nhiều tiền. Bạn đã thỏa mãn nhu cầu căn bản của chính bạn, thậm chí một cách sung túc và cung cấp cho những người trong gia đình bạn. Về mặt nghề nghiệp, bạn đang ở trong một tình trạng giàu có về kinh nghiệm khiến bạn có thể thực hiện thành công hầu hết mọi phần việc, mặc dầu năng lực cơ thể và các sức mạnh tinh thần ở mức độ nào đó có thể hơi kém hơn khi bạn đang sung mãn.
Về mặt tinh thần, đây là điểm chủ yếu, khi những doanh nhân đã thành công trong những năm về cuối bắt đầu bị thu hút vào lòng bác ái. Điều này xảy ra không phải vì họ không có gì khác để làm, mà đúng ra là những người này đã thâu thập được một loại trí tuệ suốt toàn bộ cuộc đời họ vốn đã khẳng định một cách chính xác cái điều duy nhất có ý nghĩa nhất mà bạn có thể làm với tiền bạc, năng lực và kinh nghiệm mà bạn đã tích luỹ. Những người như thế thuộc vấn đề mà ta đã bàn trước đây: Họ đang nhìn lại sự nghiệp của họ từ quan điểm khi chấm dứt sự nghiệp và bắt đầu cái sự việc không thể tránh khỏi là tự hỏi “Như thế đã xứng đáng chưa?”
Ý chính ở đây là nhằm dự tính trước bạn sẽ ở đâu trong vài năm nữa và thực hiện những quyết định bây giờ, những quyết định này sẽ cho phép bạn quay lại với niềm vui và sự thỏa mãn trọn vẹn. Việc ý thức rằng bạn sẽ có thể làm như thế không phải làm cho chính cái mục tiêu mà làm cho toàn bộ cuộc hành trình - toàn bộ sự nghiệp của bạn - vui vẻ và thú vị hơn vô cùng. Cho nên, hãy thực hành Thiền quán về cái chết ngay bây giờ, tôi chắc rằng cuối cùng bạn sẽ đạt cái trạng thái tâm mà chúng ta sẽ miêu tả trong chương kế tiếp - điều mà chúng ta gọi là “sự trao đổi giữa mình và những người khác”.
Bạn phải đi qua quá trình của diễn tiến về mặt tâm linh trong đời bạn nên bạn có thể quay nhìn lại cuộc đời bạn và biết cách thỏa mãn rằng bạn đã làm những điều quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất, không chỉ với sự nghiệp của bạn mà còn với cả doanh nghiệp nữa. Công ty cũng chẳng khác gì cá nhân. Chúng được sinh ra, chúng sống đời sống của chúng, rồi chúng trì trệ lại và chết, phù hợp với chính cái bản chất của các sự vật. Bạn phải đánh giá doanh nghiệp của bạn từ chính các quan điểm mà bạn đã dùng để đánh giá cuộc đời - bạn phải đi đến cái chết của nó và hãy quay nhìn lại.
Và các công cuộc kinh doanh phải chết - một nhà doanh nghiệp thực sự nhận ra được sự việc này, ngay cả trong khi đang thành công rực rỡ nhất thì đó là một người luôn luôn ở trong một vị trí kinh doanh vững mạnh rất nhiều. Thái độ này giữ cho đầu óc bạn được sáng suốt và những ưu tiên trong đời của bạn được thẳng tiếng. Chính Đức Phật đã nhìn vào sự chấm dứt công việc của Ngài một cách sáng suốt - sự chấm dứt của chính Phật giáo - và thường nói đến sự chấm dứt này để giữ sự sáng suốt của Ngài, và sự sáng suốt của các đệ tử của Ngài. Kinh Năng đoạn kim cương gồm một phần khá lớn của một trong những chủ đề ấy; cuộc trao đổi bắt đầu bằng một câu hỏi Đức Phật của ngài Tu-bồ-đề, một vị thiện của trí tuệ giả trang làm một Tỳ-kheo bình thường.
Bạch Thế tôn, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, trong thời kỳ của 500 cuối, khi Thánh pháp của Đức Phật đang đi đến chỗ tận diệt? Làm sao có người nào trong thời ấy có thể thấy một cách đúng đắn ý nghĩa của những lời giảng giải được nêu trong các kinh như kinh này?
Và Thế tôn đáp:
Này Tu-bồ-đề, ông chớ bao giờ hỏi câu hỏi mà ông vừa hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, trong thời kỳ của năm trăm cuối, khi Thánh pháp của Đức Phật đang đi đến chỗ tận diệt? Làm sao có người nào trong thời ấy có thể thấy một cách đúng đắn ý nghĩa của những lời giảng giải được nêu trong các kinh như kinh này?”
Vấn đề là sẽ có hay không có ai trong tương lai tin hay có mối lưu tâm lớn đối với các kinh như kinh này - các kinh giảng giải về bản chất của cái thân của thực tính (Pháp thân) và cái thân vật lý của một vị Phật. Để nêu lên vấn đề này, ngài Tu-bồ-đề hỏi các câu hỏi bắt đầu bằng: “Bạch Thế tôn, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, trong thời kỳ của năm trăm cuối cùng, khi Thánh pháp của Đức Phật đang đi đến chỗ tận diệt?”
Để trả lời, Thế tôn dạy: “Này Tu-bồ-đề, ông đừng bao giờ hỏi cái câu hỏi mà ông vừa hỏi”. Điều ngài muốn nói ở đây là Tu-bồ- đề đừng bao giờ ấp ủ sự nghi ngại khi tự hỏi xem sẽ có hay không có người nào như thế trong tương lai; và nếu không bao giờ có mối nghi này thì Tu-bồ-đề sẽ không bao giờ hỏi câu ấy.
Và Đức Phật dạy:
Này Tu-bồ-đề, trong tương lai, trong thời kỳ của năm trăm cuối cùng khi Thánh Pháp của Đức Phật đang đi đến chỗ tận diệt, sẽ xuất hiện những bậc chiến thánh vốn là những vị đại sĩ có đức độ, có phẩm chất tốt và có trí tuệ.
Và này Tu-bồ-đề, các bậc chiến thánh này là những vị đại sĩ, sẽ không phải là những vị đã từng đảnh lễ một vị Phật duy nhất, hay đã từng thu thập hàng kho đức độ từ một vị Phật duy nhất.
Này Tu-bồ-đề, thật ra chư vị ấy sẽ là những vị đã từng đảnh lễ nhiều trăm ngàn vị Phật, và đã từng thu thập hàng kho đức độ từ nhiều trăm ngàn vị Phật. Các bậc chiến thánh, các đại sĩ như thế sẽ xuất hiện.
Này Tu-bồ-đề, đoạn kinh bảo, trong tương lai, ngay cả khi Thánh pháp đang đi đến sự tận diệt, sẽ xuất hiện các bậc chiến thánh vốn là các vị đại sĩ. Chư vị sẽ có cái thành tích phi thường về sự tu tập đạo đức; chư vị sẽ có cái phẩm tốt ấy vốn gồm cái thành tích phi thường về sự tu tập thiền định; và chư vị sẽ có cái thành tích phi thường về sự tu tập trí tuệ.
Và các bậc chiến thánh này vốn là những vị đại sĩ sẽ không phải là những vị đã từng đảnh lễ hay đã từng thu thập hàng kho đức độ từ một vị Phật duy nhất mà thật ra chư vị ấy sẽ là những vị đã từng đảnh lễ và thu thập hàng kho đức độ từ nhiều trăm ngàn vị Phật. Đức Thế tôn dạy: Đây là điều mà ta có thể nhận thức ngay bây giờ.
Sư Kamalashila giải thích nhóm từ “thời kỳ của 500 cuối”
như sau:
“500 ở đây chỉ cho một nhóm 500, nó chỉ cho câu nói nổi tiếng rằng “Giáo pháp của Đức Thế tôn sẽ tồn tại trong năm lần 500”.
Như thế “năm lần 500” trỏ cho cái khoảng thời gian mà giáo pháp sẽ tồn tại trên đời: 2.500 năm.
Về câu hỏi giáo pháp sẽ tồn tại bao lâu trên đời này, chúng ta thấy một số giải thích khác nhau trong nhiều kinh khác nhau và trong các sớ luận về các kinh ấy. Điều này khẳng định rằng giáo lý của bậc Năng Nhân (Đức Phật) sẽ kéo dài 1.000 năm, hay 2.000 hay 2.500, hay 5.000 năm. Tuy nhiên, khi chúng ta xét cái ý tưởng nhằm trỏ vào của chúng, những khẳng định khác nhau này không trái nghịch với nhau.
Lý do không có sự trái nghịch ấy là một số trong những tác phẩm này muốn trỏ cái khoảng thời gian mà người ta sẽ còn đang thành tựu các mục tiêu, hay còn đang tu tập. Và một số tác phẩm khác chỉ cho cái khoảng thời gian mà những ghi chép trong sách vở về cái giáo lý này còn tồn tại trong thế giới của chúng ta. Cuối cùng, một số tác phẩm có vẻ nhằm chỉ giáo lý ở Hóa Thổ (the Land of the Realized - Ấn Độ).
Có nhiều thí dụ về các loại thần chiến thánh được nêu ra trong bản kinh. Ở Hóa Thổ, đã có “sáu thứ Báu của cõi Diêm-phù”, và các thứ báu khác giống như thế. Ở Tây Tạng đã có các tôn giả như Sakya Pandita, hay Buton Rinpoche, hay Tam Tôn - vị cha, Je Tsongkapa và hai vị con trai tinh thần.
Người phương Tây ngỡ ngàng khi đọc thấy một cuộc trao đổi mà qua đó vị sáng lập một tôn giáo lớn, vào đúng cái lúc sáng lập tôn giáo ấy, lại nói trước về sự biến mất tôn giáo của Ngài khỏi thế giới vào 2.000 năm sau. Cái xu hướng cố định trong suốt mọi thể chế của chúng ta - doanh nghiệp, chính trị, gia đình, và cá nhân - là tự trong thâm tâm của chúng ta, tin rằng bất cứ việc gì đang tiến hành tốt đẹp vào một lúc nhất định nào đó sẽ tiếp tục tiến hành như thế. Tuy nhiên, Phật giáo lại bảo rằng tất cả các sự vật đều được suy động bởi các dấu ấn của chúng ta, bởi nhận thức mà các dấu ấn này áp đặt vào chúng ta. Và các dấu ấn thì giống như những cái cây - các hạt mầm của chúng được gieo, chồi mọc ra, cây lớn lên và nở hoa và chết đi, không tránh khỏi được khi năng lượng của hạt mầm bị cạn kiệt. Một khi thế giới xung quanh chúng ta và chính chúng ta là những nhận thức được bởi cái năng lực của những hạt mầm tâm thức vốn hoạt động đúng y như những hạt mầm vật lý tự nhiên thì chúng ta, như những cá nhân, và cả thế giới này, đương nhiên phải đi đến một sự chấm dứt.
Ngay khi chúng ta đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, công ty của chúng ta đang thao túng thị trường, chúng ta phải giữ sự hiểu biết này. Để đi suốt cuộc đời và quản lý việc kinh doanh của chúng ta, từ góc độ sáng suốt nhất trong mọi góc độ, bằng tâm thức, chúng ta phải đi thẳng đến cái ngày rút lui, cái ngày của cái chết, cái ngày kết thúc của chính công ty chúng ta, và phải quay nhìn lại điều mà chúng ta đã làm. Phải chăng nó đã xứng đáng? Phải chăng nó đã có ý nghĩa? Phải chăng nó là cách tốt nhất để trải qua một đời người ngắn ngủi và quý báu?
Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các cách chắc chắn rằng nó đã có ý nghĩa. Và đừng lo; điểm chính ở đây là bạn có thể có cái bánh và có thể ăn nó nữa - mục tiêu là (1) làm ra nhiều tiền bạc; (2) thân thể và tâm trí thật lành mạnh để có thể thực sự hưởng thụ tiền bạc; và (3) sử dụng tiền bạc theo một cách mà bạn có thể nhìn lại và tự hào về cách ấy. Cách tốt nhất để sử dụng tiền bạc cũng chính là cách tốt nhất để điều hành một công ty, gia đình và cuộc đời bạn.
Chương 14 : Công cụ quản trị tối hậu
Tôi không nghĩ rằng bất kỳ một ủy viên điều hành kinh doanh ở Mỹ nào lại không hiểu về sự khác biệt bản chất giữa điều có ý nghĩa và điều không có ý nghĩa. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể bị nhầm lẫn bởi những ám ảnh hay những mối liên hệ vốn đơn thuần là sự tự phục vụ, nhưng cái bản chất thực sự của chúng khiến chúng ta nhanh chóng trở nên chán chúng - sự vô nghĩa của chúng là rất rõ ràng đối với bất cứ người nào có suy nghĩ. Kinh sách Phật giáo bảo rằng từ chỗ rất thâm sâu, mọi người đều được điều hướng để phát hiện ra điều gì thực sự là có ý nghĩa, và chúng ta không thể hạnh phúc nếu chúng ta chưa tìm ra nó. Và Năng đoạn kim cương thì hoàn toàn sáng suốt về điều gì là có ý nghĩa tối hậu.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng chính đoạn kinh căn bản:
Này Tu-bồ-đề, đây là thể cách mà những ai đã khéo đi vào con đường của các bậc chiến thánh phải nghĩ về mình khi họ cảm nhận sự ước nguyện đạt đến giác ngộ:
Ta sẽ đưa đến Niết-bàn toàn bộ chúng sinh, mọi chúng sinh đơn lẻ gồm tất cả các loài sinh sống: những chúng sinh được sinh ra từ trứng, những chúng sinh được sinh ra từ sự ấm áp ẩm ướt, những chúng sinh được sinh ra bằng cách biến hóa, những chúng sinh có một hình tướng, những chúng sinh không có hình tướng, những chúng sinh có tưởng, những chúng sinh không có tưởng và những chúng sinh không có tưởng đồng thời không phải không có tưởng.
Dù cho có bao nhiêu chúng sinh, ở trong bất cứ những cảnh giới nào có thể có - bất cứ chúng sinh nào được mang cái tên “chúng sinh” - Ta sẽ đưa tất cả chúng sinh ấy đến Niết-bàn trọn vẹn, đến cái cảnh giới vượt khỏi khổ đau, ở đó không có cái khổ uẩn nào của con người còn sót lại.
Tuy nhiên, dù cho ta có đưa được vô số chúng sinh đến Niết-bàn trọn vẹn, sẽ không có chúng sinh nào đã được đưa vào Niết-bàn trọn vẹn.
Cái cảm nhận đằng sau đoạn trích trên thì rõ ràng: Nhưng nhiều biểu từ được dùng trong đó thì chưa rõ ràng. Chúng ta hãy nhờ đến sự giải thích của Choney Lama, để rồi hãy xem tất cả điều này được áp dụng vào việc quản trị công ty như thế nào:
Những gì mà đoạn kinh đang nói là: Này Tu-bồ-đề, đây là thể cách mà những ai đã đi vào con đường của các bậc chiến thánh phải nghĩ về mình trước đã, khi họ cảm nhận sự ước nguyện đạt đến giác ngộ:
Dù bất cứ cảnh giới nào có thể có, và dù bao nhiêu chúng sinh, nghĩa là các cảnh giới và các chúng sinh là vô lượng, là vô số. Nếu người ta phải xếp loại các chúng sinh gồm trong các hạng loài sinh sống theo thể cách được sinh ra, thì sẽ có bốn loại: các chúng sinh được sinh ra từ trứng, rồi đến các chúng sinh được sinh ra từ bào thai, các chúng sinh được sinh ra từ sự ấm áp ẩm thấp, và những chúng sinh được sinh ra bằng cách biến hóa.
Lại có những chúng sinh hữu tình sống trong cảnh giới của sự ham muốn và trong cảnh giới của hình sắc: các chúng sinh có hình tướng vật lý, cũng có chúng sinh trong cảnh giới không hình sắc - những chúng sinh không có hình tướng vật lý. Có những “chúng sinh có tưởng”, nghĩa là những chúng sinh sống trong tất cả mọi cấp độ ngoại trừ những chúng sinh được gọi là “kết quả lớn” hay “đỉnh cao của hiện hữu”. Có những chúng sinh không có tưởng nhằm trỏ một loại chúng sinh trú ở cấp độ kết quả lớn. Thêm nữa là các chúng sinh đã được sinh ra ở cấp độ đỉnh cao của hiện hữu: những chúng sinh không có những loại thô của tưởng nhưng mặt khác không phải họ không có tưởng tinh tế.
Tóm lại, điều chủ yếu là ta nói lên tất cả các chúng sinh: nói đến chúng sinh nào mang cái tên gọi “chúng sinh”. Ta sẽ đưa tất cả các chúng sinh này đến Niết-bàn trọn vẹn, đến cái cảnh giới vượt ngoài mọi khổ đau, ở đó người ta không còn ở trong thái cực nào trong hai thái cực - và ở đó không có loại nào trong hai loại trở ngại1, và không có uẩn nào trong các khổ uẩn của toàn bộ con người còn sót lại cả.
Tóm lại, các bậc chiến thánh này phát triển ước nguyện nhằm đưa tất cả các chúng sinh đến cảnh giới Niết-bàn, ở đó người ta không còn ở trong thái cực nào trong các thái cực nữa, để đưa họ đến pháp thân, cái thân tinh yếu của Đức Phật.
Ngụ ý ở đây là nhằm trỏ vào những ai đang cảm nhận sự ước nguyện lần đầu tiên, hoặc nhằm trỏ vào những ai đã phát triển ước nguyện ấy rồi. Loại thứ nhất trong hai loại ấy vẫn đang thực hiện cái tình cảm đại từ bi, qua đó người ta ước nguyện hộ trì cho tất cả chúng sinh khỏi bất cứ loại nào trong ba loại khổ mà chúng sinh đang trải qua. Điều này đã làm cho người thực hiện sẵn sàng cho cái kinh nghiệm đầu tiên của mình về trạng thái tâm trong đó người ấy muốn đưa tất cả mọi loại hữu tình đến Niết-bàn tối hậu. Loại người thứ hai, những người đã phát triển ước nguyện ấy rồi, đang quy tụ lại cái tâm họ vào nhiệm vụ của họ, và do đó đang tăng sức mạnh của ước nguyện của họ. Bạn chớ bận tâm về những loại chúng sinh khác nhau ở đây; theo các kinh sách Phật giáo, có những cảnh giới và những sinh vật trải khắp vũ trụ mà hầu như chúng ta không hề biết đến. Điều chủ yếu ở đây là Đức Phật đang miêu tả một người muốn đưa mọi chúng sinh, dù đang ở đâu trong vũ trụ, đến hạnh phúc tối hậu: Niết-bàn tối thượng. Ước nguyện đặc biệt này trong Phật giáo được hiểu là suối nguồn của mọi hạnh phúc - nhưng nó có liên quan gì đến việc quản trị kinh doanh? Và còn phần cuối, phần mà Đức Phật dạy “Dù cho ta có đưa được mọi chúng sinh đến hạnh phúc trọn vẹn, cũng chẳng có chúng sinh nào đến được đó cả” thì sao?
Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn đang nói về việc tạo ý nghĩa của cuộc đời bạn - Cả đời sống kinh doanh và đời sống cá nhân của bạn. Trong chương vừa qua chúng ta đã nói đến cái chết, hay sự chấm dứt: chấm dứt sự nghiệp của bạn, chấm dứt của công ty bạn, và cuối cùng, sự chấm dứt cuộc đời bạn nữa. Cái chết là một sự kiện của cuộc đời và chúng ta sẽ suy xét cuộc đời bằng cách hồi tưởng lại, từ điểm lợi thế của sự chấm dứt của nó. Bạn phải biết quay nhìn lại và không chỉ bảo rằng bạn đã làm ra tiền, đã thích thú khi làm ra tiền và tiêu tiền ấy, mà còn bảo rằng bạn đã tạo ra một sự khác biệt trên thế giới trong và sau khi bạn làm ra tiền.
Và đây có lẽ là cái bí mật lớn nhất của các kinh điển Phật giáo: một phương pháp đơn giản, được áp dụng hàng ngày, để tạo ý nghĩa cho cuộc đời bạn và sự nghiệp của bạn, chứ không phải là sự hủy hoại dần dần năng lực, sự giàu sang và sức sống mà đi đến tuổi già và cái chết. Và đây cũng là một công cụ quản trị vĩ đại nhất của mọi thời. Trong đơn vị kim cương ở Andin, chúng tôi có rất nhiều nhân viên ngoại quốc, có khi nhân viên của 10 quốc tịch khác nhau: các chuyên gia về hồng ngọc và bích ngọc người Thái Lan; các chuyên gia về hoàng ngọc người Sri Lanka; các người phân loại lục ngọc gốc Ấn Độ; những người xác định kích cỡ hạt trai người Trung Hoa; những nhân viên chọn đá quý người Puerto Rico và Cộng hòa Dominic; những người mua kim cương Israel; những người lắp đặt đá quý Việt Nam và người Campuchia; những người kiểm tra chất lượng và mua đá màu người Barbaldos, những nhân viên điều phối việc mua là người Guyana; và nhiều người nữa. Bạn có thể tưởng tượng sự việc như thế nào khi có 10 ngôn ngữ khác nhau vào trong một phòng phân loại đá; 10 mùi thức ăn lạ khác nhau thoát ra từ các lò vi ba vào buổi trưa; 10 loại nghi thức văn hóa khác nhau cần được thỏa mãn cùng lúc: đừng chĩa hai bàn chân của bạn vào những người Thái; đừng cho một người Gujarat loại đồ ăn vốn lớn lên ở dưới mặt đất; đừng quên tặng thứ gì đó bằng vàng cho cô dâu trong một đám cưới của người Quảng Đông.
Nhưng một đơn vị thì vận hành như một con người, và một điều mà tôi có thể thành thật nói ra quả là một niềm vui thực sự khi làm việc với mọi người ở đấy; mặc dù có một sự khác biệt rất lớn về các căn bản của chúng tôi (điều phiền nhất là không một câu chuyện đùa kiểu Mỹ thông thường nào lại có vẻ buồn cười đối với mọi người, và vì không ai đã từng lớn lên tại Hoa Kỳ nên bạn không thể viện dẫn các tiết mục trình diễn hay các bài hát hay bất cứ gì khác của chương trình vô tuyến cũ), mặc dù có những khoảng cách rõ rệt và không được nói ra, chúng tôi đã vượt qua bằng sự cảm nhận thâm sâu về tình thương yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, điều này làm cho đơn vị vận hành như một bộ máy được bôi dầu mỡ trơn tru. Có được điều này là nhờ sự vắng mặt của những vấn đề cá nhân vốn đã có thể xảy ra nhưng lại chưa bao giờ xảy ra.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đạt được điều này phần lớn là nhờ triết lý ban đầu khi mới thành lập đơn vị này là sự thực hành Phật giáo nguyên tắc về sự chuyển đổi giữa chính bạn và phòng ban của bạn.
Nếu bạn muốn bộ phận và bản thân mình thành công, tôi đề nghị bạn hãy thử thực hiện việc thực hành này; nó đơn giản, mạnh mẽ vô cùng và bạn không phải mất mát gì cả. Nó chỉ là thái độ của bạn với tư cách là trưởng bộ phận - nó bắt đầu từ bạn và rồi ngấm xuống toàn thể nhân viên. Không cần có các bảng ghi nhớ, các thông báo, các cuộc họp.
Điều mà Đức Phật đang dạy ở đây - là Hạnh Nguyện được giác ngộ - có sự chuyển đổi giữa bạn và những người khác ở điểm cốt lõi của nó. Nó bao gồm ba bước chủ yếu, và bước thứ ba chính là việc trả lời cho câu hỏi tại sao Đức Phật bảo “không có ai đến đó khi bạn đưa mọi người đến đó”. Sự thực hành thâm sâu này đã có từ hơn 2.500 năm rồi; chúng ta sẽ trình bày nó ở đây theo cách cổ điển, nhưng với những dẫn chứng hiện đại, thực tế.
Tôi muốn gọi bước thứ nhất là phương pháp Jampa. Jampa là một vị sư Tây Tạng trẻ tuổi, rụt rè, sống trong một tu viện Mông Cổ nhỏ, nơi tôi đã trải qua nhiều thời gian tu học, tại New Jersey. Ông nấu nướng, cắt cỏ, săn sóc các vị Lạt-ma già, và làm cả triệu công việc vị tha khác, liên tục và thầm lặng. Ông sử dụng phương pháp Jampa mỗi khi một người khách xuất hiện trong cái bếp nhỏ cạnh phương trượng của vị trụ trì. Ông áp dụng phương pháp này nhằm vào bạn mà bạn không bao giờ biết. Ông mở cửa với một nụ cười tươi bao phủ lên khuôn mặt bạn bằng ánh sáng ngời của ông, nhưng ông đã bắt đầu làm điều ấy rồi. “Điều ấy” là gì?
Jampa được đào luyện tại tu viện của chúng tôi, ở Sera Mey, bây giờ được đặt lại tại Ấn Độ, và ông được hai vị thầy giỏi nhất - hai vị Lạt-ma cao cả tên là Geshe Lothar và Geshe Thupten Tenzin dạy dỗ. Vào giây phút bạn bước vào, ông đã mời bạn ngồi trên một cái ghế ở bàn nhà bếp và ông thì quanh quẩn bên lò bếp và tủ lạnh để sửa soạn cho bạn thứ gì để uống hay để ăn nhẹ trong khi bạn đang trình bày tại sao bạn đến thăm tu viện. Trong khi ông bước quanh phòng, ông chú ý đến đôi mắt bạn và ngôn ngữ của thân thể bạn. Khi đôi mắt bạn lướt qua căn phòng, chúng có dừng lại và đậu vào cái ấm đun nước đặt trên lò, hay có chần chừ ở tủ lạnh khi ông đưa tay với cái tay cầm hay không; tức là, bạn muốn thứ gì đó nóng để uống, hay thứ lạnh? Có một tô kẹo trên bàn bếp và xa hơn là một đĩa bánh quy, luôn luôn có một bình súp trên lò bếp - mắt bạn thường quay trở lại thứ nào nhiều nhất?
Trong vòng ít phút, Jampa đã hoàn toàn hiểu được bạn: Ông biết bạn thích trà hay cà phê, nóng hay lạnh, dùng với sữa hay với đường, hay không sữa không đường, bánh quy hay bánh xốp hay mì sợi và một tá chi tiết khác về những gì bạn thích và không thích. Lần kế tiếp bạn xuất hiện, bạn sẽ tìm thấy thức uống ưa thích của bạn trên bàn trước khi bạn nói điều gì, vì ông nhớ - ông coi đó là một điều quan trọng phải nhớ. Và ông coi đó là một điều quan trọng vì ông thực sự muốn cho bạn điều mà bạn muốn.
Tóm lại, phương pháp Jampa là tập quan sát thật tinh ý về những gì mà những người khác cần hay ưa thích. Chính nhờ thế mà bạn có thể cho họ những gì mà họ muốn nhất. Điều này nghe ra có vẻ hơi ngây ngô, nhưng sự thực tập đơn giản về việc dùng thời gian để tự giáo dục chính bạn về những gì mà những người khác ưa thích và mong muốn có một tác dụng thâm sâu vào toàn bộ thế giới kinh doanh của bạn. Bản chất của việc kinh doanh, và bản chất của đời sống công ty là các ủy viên hội đồng quản trị tập trung vào những vấn đề trực tiếp - Họ được mong đợi hoàn thành công việc với tư cách những cá nhân, và bản thân họ được tưởng thưởng như là những cá nhân. Lần cuối cùng bạn và một phó Giám đốc khác cùng được thưởng một số tiền nhân dịp lễ vì cả hai cùng nhau làm một công việc tốt là khi nào? Quan điểm tập trung cá nhân này khiến cho chúng ta tập trung vào chính chúng ta mà quên đi việc lưu ý đến những người khác.
Phương pháp Jampa, cái phần đầu tiên của sự trao đổi giữa mình và những người khác, đưa chúng ta ra khỏi sự hội tụ vào chính chúng ta, khiến chúng ta khởi sự vào cái quá trình của sự nhạy cảm đối với những người khác. Điều này có đủ thứ lợi lạc trực tiếp đối với tiến trình của công việc và đối với tài chính của bạn. Nó cũng gieo một số dấu ấn mạnh mẽ và lợi lạc nhất có thể có trong tâm bạn. Sau đây là cách chúng ta áp dụng trong hoàn cảnh công ty.
Khi bạn đi khắp phòng ban của bạn, hãy chăm chú nhìn những nhân viên làm việc cho bạn. Hầu hết chúng ta cho rằng phải là một chuyên gia về tài chánh điều hành hoạt động của chúng ta; về những quy định nghề nghiệp quan trọng ảnh hưởng đến việc kinh doanh; và về tình trạng các nhà cung cấp các dịch vụ và nguyên liệu mà chúng ta tuyệt đối cần để tạo ra các sản phẩm. Ý nghĩa ở đây là giờ đây bạn cần huấn luyện một cách có ý thức để trở thành một chuyên gia về việc ý thức được những gì nhân viên của bạn ưa thích và không ưa thích. Ở đây chúng ta đang nói về mọi thứ, mọi chi tiết làm cho họ hạnh phúc; họ pha cà phê của họ như thế nào; họ thích đặt loại đệm nào trên ghế của họ; họ ưa chuộng loại bút nào; họ có bao nhiêu đứa con, tên của các đứa con là gì, và chúng khỏe mạnh thế nào; kỳ nghỉ vừa qua của họ thế nào, và họ đã đi đâu, họ có thích thú với kỳ nghỉ ấy không.
Rồi bạn ngồi trong văn phòng của bạn và ghi nhớ các chi tiết này về từng người gần gũi bạn. Nếu thấy cần ghi chép thì hãy ghi chép. Tôi thấy có một máy vi tính xách tay rất hữu ích cho việc này; bạn có thể mở một thư mục và ghi lại những gì bạn đã biết được và xem lại trên đường từ chỗ làm về nhà. Sự thực tập này thế nào cũng đưa đến một số tiến bộ nào đó trong cách cư xử của bạn đối với người khác, dù cho đấy chỉ là việc trao cho họ viên đường hóa học thay vì viên đường thường vào lần sắp tới khi bạn đứng cạnh họ ở chỗ bình cà phê. Trong sâu thẳm người ta thực sự chú ý đến loại hành động này; theo một khía cạnh nào đó, tất cả chúng ta đều giống như chú chó của bạn ở nhà - nó biết người bước vào trong phòng, yêu hay ghét chó, và nó sẽ hành động tùy theo đó, trước khi bất kỳ điều gì đó xảy ra.
Con người luôn có một bản năng cho họ biết khi nào bạn không lưu tâm nhiều đến những gì họ thích hay cần và họ cũng có một bản năng về điều ngược lại nữa. Thoạt đầu có thể có vẻ hơi giả tạo khi theo dõi những sở thích và nhu cầu của ai đó một cách quá lộ liễu, nhưng đó cũng là một phần của quá trình - quả đúng là có giả tạo đôi chút vào lúc ban đầu. Về sau, nó sẽ trở thành bản chất thứ hai, chính nhờ thoạt đầu bạn đã giả vờ tỏ ra như vậy.
Quả thực là hầu hết các nhân viên của bạn thực sự thích bạn cho họ một kỳ nghỉ sáu tuần, hay tăng gấp đôi lương họ. Nhưng đây không phải là những loại ưa thích và không thích mà chúng ta đang bàn. Chúng tôi không đề nghị bạn thực hiện hành động nào có tính chất tài chính hay nhân sự quan trọng ở đây. Chúng tôi chỉ đề nghị bạn theo dõi và quan sát một cách thầm lặng, và trong khả năng của mình, hãy cung cấp cho những người xung quanh bạn những gì họ có vẻ ưa thích nhất. Thế rồi tình thế cũng bắt đầu thay đổi và họ sẽ nắm bắt được cái tinh thần làm đúng như thế đối với bạn. Hãy tưởng tượng cảm giác toàn bộ một đơn vị đều hành động theo cách như vậy.
Có một điều trong sự nghiệp của tôi tại tập đoàn Andin khi tôi nhận ra rằng lý do chủ yếu khiến tôi được trả lương cao một cách kỳ cục như thế là vì tôi có thể khiến mọi người làm việc với nhau. Tôi hiểu được rằng cái vai trò quan trọng nhất mà tôi đã thực hiện được chỉ đơn giản là vai trò của một trọng tài giữa hai hay ba người trong những người đang làm việc cho tôi; rằng cái thời gian quan trọng nhất đối với tôi trong toàn bộ cả ngày là giờ ăn trưa, khi tôi có thể hầu như luôn luôn khiến hai trưởng bộ phận đã không thể thuận hòa với nhau ngồi lại nói chuyện. Loại xích mích này làm chảy máu công ty một cách thầm lặng nhưng chắc chắn: trưởng bộ phận A có chút bất bình về trưởng bộ phận B và tránh không nói chuyện với trưởng bộ phận B trừ trường hợp hết sức cần thiết. Một vấn đề nhỏ xuất hiện trên một đơn đặt hàng quan trọng có thể được xử lý một cách dễ dàng vào thứ Hai nhưng sẽ trở thành một tai họa vào thứ Sáu.
Trưởng phòng A biết được vấn đề ấy vào thứ Hai, nhưng lại không nói gì với trưởng phòng B, người đã có thể xử lý nó dễ dàng. Đấy không phải là loại vấn đề cần được đưa ra hay phải được đưa ra vào thứ Hai tại cuộc họp nhân viên, nhưng đây là sự việc mà hai trưởng phòng A và B có thể nêu ra với nhau nếu họ vẫn quen tán gẫu. Điều tôi đang muốn nói là một thiện chí nhỏ trong các nhân viên của bạn thì đáng giá hơn nhiều so với số tiền mà bạn tưởng tượng. Và phương pháp Jampa là bước thứ nhất.
Lại nữa, không cần các loại thông báo hay tuyên bố chính sách - bạn chỉ việc thực hiện điều ấy, và những người khác sẽ theo bạn. Tôi nhớ khi Đức Đạt-lai Lạt-ma đến thăm bang Arizona, nơi tôi ở để thực hiện một loạt các buổi nói chuyện và một trong những người bạn cũ hồi Trung học của tôi đã có dịp hỏi Ngài: Cách tốt nhất dạy trẻ em làm sao thực hiện một lối sống đạo đức là gì? Ngài bảo: “Ở tuổi ấy, những gì bạn bảo chúng làm chẳng có gì quan trọng. Chúng sẽ nhìn và bắt chước bạn; chúng sẽ làm những gì bạn làm, và do đó bạn phải đối mặt với một công việc khó khăn nhất - chính bạn phải đạo đức.” Bạn phải bắt đầu dò xét một cách thận trọng và đẹp đẽ, để thấy được những gì họ ưa thích, những gì họ cho là quan trọng trong cuộc sống của chính họ; và rồi hãy bắt đầu tìm cách giúp họ đạt cho được những thứ ấy.
Bước thứ hai trong việc thực hành về sự chuyển đổi giữa chính bạn và những người khác là giả bộ như đặt tâm bạn vào thân thể của họ, và rồi hãy mở mắt bạn ra mà nhìn vào bạn, và thấy những gì bạn (họ) muốn ở bạn (bạn). Nếu bạn nghĩ rằng điều này xem ra có vẻ bối rối thì hãy cố tưởng tượng rằng thật là khó khăn biết bao khi dịch một cuốn sách cổ viết về đề tài này từ tiếng Phạn hay tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh!
Bước này, được gọi là “chuyển” thân, hơi sâu hơn và khó hơn là chỉ chú ý vào những người xung quanh bạn để thấy họ thích và không thích những gì. Tôi còn nhớ đã thử bước này với một thanh niên người Guyana vừa mới đến làm việc ở đơn vị; anh ta được một trong những người bạn của mẹ anh ta, vốn đã làm việc cho chúng tôi, giới thiệu (những người làm việc với đá quý luôn luôn đến do giới thiệu; thực sự không có cách nào để ngăn họ bước ra ngoài với vài trăm viên vào một giờ nhất định nào đó, do đó họ phải có một lý lịch rõ ràng). Ngày đầu tiên chúng tôi để anh ta ngồi trước một đống lớn các mẩu kim cương và bảo anh đếm dần hàng trăm hay hàng ngàn viên cho những đơn đặt hàng đặc biệt về nhẫn.
Vào cuối ngày, tôi đã biết được thêm một chút về anh ta; anh ta vui vẻ với mọi người xung quanh, một người học mau lẹ, yên lặng, khiêm tốn và nhanh nhẹn vô cùng. Lúc ra về, tôi còn biết thêm một điều nữa: Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta và trông thấy một sự trộn lẫn của niềm vui về chỗ làm và của một sự day dứt buồn chán khi nghĩ rằng phải ngồi trên một cái ghế và đếm những viên đá nhỏ kia suốt vài năm sắp đến của cuộc đời. Và rồi tôi thực hiện cái việc “chuyển” thân, tôi đặt chính tôi vào trong thân thể anh ta, và nhìn vào mặt tôi, rồi tự hỏi tôi muốn tôi (tôi) nói với tôi (anh ta) những gì. Cho nên tôi bảo: “Sáng mai hãy vào văn phòng của tôi và chúng ta sẽ tìm xem có công việc gì thử thách hơn một chút cho anh không.” Và tôi cảm thấy đôi mắt tôi thoáng chút rụt rè và một nụ cười qua khuôn mặt của tôi (của anh ta).
Từ lúc đó trở đi, tôi luôn đặt tâm tôi vào thân thể của anh ta; chúng tôi tạo cho anh ta (tôi) thứ gì mà tôi (anh ta) vốn luôn luôn mơ ước - một cơ hội làm việc với máy tính. Chúng tôi giao anh cho một trong những anh chàng lập trình giỏi nhất mà chúng tôi có, và sau khi anh đã chứng tỏ quyết tâm của anh, chúng tôi giúp anh theo học một loạt các khóa học ở đại học. Trong ngành kinh doanh kim cương, loại trường học ban đêm này theo truyền thống là một điều không thể chấp nhận. Trong mùa bận rộn, mọi người làm việc rất khuya, và ngay cả ngoài mùa, bạn cũng không muốn những người mệt mỏi làm rối các hệ thống kiểm kê tinh nhạy hay các đống kim cương. Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi biết đấy là điều mà tôi (anh ta) muốn khi tôi nhìn vào mặt tôi (anh ta), tôi biết cái cảm giác của thành công mà nó mang đến và chúng tôi tìm cách lấp đầy chỗ hổng khi anh ta (tôi) vắng mặt trong những ngày đi học. Cuối cùng, anh ta trở thành một người lập trình giỏi nhất mà chúng tôi có được, và quan trọng hơn nữa, là một nhân viên hiểu rằng chúng tôi đã làm những gì mà chúng tôi biết là tốt nhất cho anh ta, ngay cả khi nó gây thiệt hại đôi chút cho công ty. Bằng cách này, chúng tôi đã tạo ra một con người có thể thực sự cống hiến khi thời điểm quyết định đến và có thể suốt ngày tìm kiếm các cách để giúp đỡ công ty và những người xung quanh.
Bạn không thể đánh giá bằng tiền những nhân viên như vậy, họ chạy khắp phòng ban và luôn luôn tìm cách giải quyết êm xuôi các vấn đề về đơn đặt hàng, về hệ thống hay về con người trước khi bạn nghe đến chúng. Và cuối cùng, khi bạn đã đi đến chỗ chấm dứt sự nghiệp và quay nhìn lại, bạn sẽ chẳng nhớ về doanh số bán những dự án đã hoàn thành hay bảng tổng kết lời lỗ. Bạn sẽ nhớ lúc bạn nhìn vào khuôn mặt của người thanh niên ấy đang nhìn lên khuôn mặt của bạn và biết rằng bạn đã cho anh ta thứ gì đó quý báu đối với toàn bộ cuộc đời của anh ta. Nếu bạn cứ duy trì loại suy nghĩ này, loại suy nghĩ đặt chính bạn vào thân thể của các nhân viên và nhìn vào chính bạn để mong được giúp đỡ, bạn sẽ tìm thấy một niềm hạnh phúc vô bờ đang lớn lên trong bạn, sự hài lòng sâu xa mà bạn có được vào những lúc hiếm hoi và đặc biệt, nhưng nếu bạn càng duy trì suy nghĩ ấy thì cảm giác ấy càng đến với bạn thường xuyên hơn. Thực ra, đây là một dấu hiệu cho biết rằng công việc của bạn đang mang một ý nghĩa thực sự. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải lưu ý loại suy nghĩ này không chỉ đúng, mà còn có lợi nhất nữa, vì bộ phận và công ty của bạn bắt đầu vận hành bởi những người thực sự quan tâm vì bạn đã quan tâm đến họ như là bạn quan tâm đến chính mình. Tiền bạc và hạnh phúc. Bạn vừa có thể có cái bánh vừa có thể ăn nó nữa.
Bạn đã sẵn sàng cho bước cuối cùng chưa? Điều này đòi hỏi một số thực hành và điều quan trọng là bạn cần thực hiện hai bước đầu trước khi thử nó. Nhưng đừng nghĩ rằng nó không đáng thử. Đó là sự phát triển cuối cùng của sự thực hành về việc chuyển đổi giữa chính bạn và những người khác, và thật ra - theo kinh điển Phật giáo - đó là sự phát triển cuối cùng của trái tim và trí óc của con người. Điều ấy thật khó làm, chỉ muốn làm điều đó không thôi đã là khó. Nhưng không có gì trên đời có thể làm cho bạn trở thành một Giám đốc điều hành thành công hơn và một con người thành công hơn.
Chúng ta gọi bước thứ ba này là Thủ thuật Dây thừng. Bạn có thể thực hiện nó đối với bất cứ nhân viên nào của bạn; chỉ cần một ngày nào đó bước tới và đứng bên cạnh một người nào đó tại bàn làm việc của cô ta. Hãy giả bộ rằng bạn có trong tay cái dây thòng lọng to lớn của Roy Rogers, và rằng bạn thả nó xuống nền nhà, quanh hai người - nó bao quanh bạn và cô ta. Bây giờ hãy tưởng tượng cả hai người là một.
Bạn thấy đấy, trong hai bước đầu tiên, chúng ta đã thực hiện một số điều khá cơ bản về cách tập quan sát và suy nghĩ về những gì mà những người xung quanh bạn thật sự thích - chúng ta cũng đã đi đến chỗ chúng ta có thể “Chuyển” thân với ai đó và nhìn vào chính chúng ta và thấy những gì mà chúng ta (họ) đã mong muốn nhất từ chúng ta (chúng ta). Nhưng vẫn còn có sự phân biệt giữa “bạn” và “tôi”. Đó là vấn đề “tôi” quan sát “bạn” hay “tôi” cố gắng đặt mình vào thân thể “bạn”. Với bước ba, chúng ta đưa việc thực hành sự chuyển đổi giữa chính bạn và những người khác đến một cấp độ hoàn toàn triệt để hơn: Bạn là nhân viên của bạn, và anh ta hay cô ta là bạn: các bạn là một người.
Trong bước thứ ba này, tâm của bạn đã hoàn toàn vỡ tung ra khỏi cái thể cách quy ngã của rất nhiều Giám đốc điều hành kinh doanh, cái thể cách thực sự rất vị kỷ vốn rất được khuyến khích bởi hệ thống tưởng thưởng thông thường trong môi trường kinh doanh hiện đại. Giờ đây vấn đề không phải là sự nhận tiền thưởng của tôi, thậm chí cũng không phải là người ấy nhận tiền thưởng - mà vấn đề trở thành, chúng ta có thể nhận tiền thưởng của chúng ta như thế nào? Ở điểm này, bạn đi sâu vào trong tâm của những người đang làm việc cho bạn đến nỗi bạn đang thực sự xem phúc lợi của bạn và của họ là một và cùng một thứ. Điều đó cũng như thể là bạn đã trở thành một anh em song sinh với ai đó. Giờ đây bạn có hai cái miệng để ăn trên đầu bạn; giờ đây bạn có hai cặp chân và bốn đôi giầy phải mua khi bạn đi đến cửa hàng (có thể là một đôi gót thấp và một đôi gót cao); giờ đây là bốn cái tai nghe sếp lớn quát tháo nếu như một trong hai người quên đặt hàng những viên kim cương princess-cut nửa cara.
Nếu như bạn thuộc bất cứ tuýp doanh nhân thông thường nào, lối suy nghĩ này hơi quá xa vời đối với bạn. Những ngụ ý thì rất rộng lớn và hai vấn đề xảy đến trong tâm bạn ngay lập tức. Vấn đề thứ nhất là quá trình chuyển đổi giữa bạn và người khác, tại chỗ này, trở thành một cái gì đó hoàn toàn giả tạo - Ý tôi muốn nói là làm sao mà bạn có thể thực sự là một người khác, hay chính xác hơn, làm sao mà bạn và người kia lại có thể trở thành một người duy nhất được? Nhưng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra; và chìa khóa làm cho nó xảy ra được ẩn giấu trong điều mà Đức Phật đã nói ở đầu chương này; lời tuyên bố rằng: “Vào cái ngày ta đưa tất cả các chúng sinh đến hạnh phúc trọn vẹn, sẽ không hề có ai đến được hạnh phúc trọn vẹn.”
Để hiểu được điều này, chúng ta hãy quay trở lại phần bàn luận về việc làm ra tiền; chúng ta hãy quay trở lại các lý do tại sao mọi sự việc từng xảy ra cho bạn lại xảy ra cho bạn (chứ không phải cho ai khác). Chúng ta đã nói nhiều lần rằng các sự vật xung quanh bạn một cách nào đó là trung tính, giống như những bức màn trống: đây là khả năng tiềm ẩn trong các sự vật. Một ông chủ quát tháo tại nơi làm việc có vẻ như là sự phiền bực đối với bạn nhưng lại là sự thích thú, đối với người ngồi bên cạnh bạn, và trong đó chứa đựng “cái không” của ông ta, hay “tiềm năng” - nghĩa là về cơ bản, ông ta thì trung tính, và dù cho tôi có cảm nhận ông ta là thích thú hay phiền bực, dù tôi có hiểu những âm thanh và những hình tướng đến với tôi như là điều gì đó tốt hay xấu, thì tất cả không phải là cái gì đó phát xuất từ “phía đó”, từ ông ta. Đúng ra, đó là một chức năng của các dấu ấn trong chính tâm của tôi, những dấu ấn mà trong quá khứ tôi đã đặt vào trong chính tiềm thức của tôi bằng cách hành động tích cực hay tiêu cực đối với những người khác. Và những dấu ấn này giờ đây đang nổi lên trong tâm ý thức của tôi và đang tô màu - còn hơn thế nữa, đang thực sự tạo ra - thể cách mà tôi thấy thế giới của tôi (ông chủ quát tháo kia chính là một mẩu nhỏ của cái thế giới ấy).
Hãy quên ông chủ quát tháo trong chốc lát - hãy quay trở lại con người đáng thương đang bị quát tháo; hãy quay trở lại tôi.
Nếu tất cả chữ này về khả năng tiềm ẩn trong các sự vật, và về những dấu ấn mà tôi đã gieo trong tâm tôi để nhìn thấy, là thực, thì tôi chính là ông chủ đang quát tháo. Tức là, cái thể cách mà tôi nhìn thấy chính tôi được điều động cái thể cách mà tôi nhìn thấy cái ông chủ quát tháo kia. Tôi nhìn thấy chính tôi theo cái thể cách mà tôi đang là theo cùng những loại lý do khiến tôi nhìn thấy ông ta theo cách mà ông ta đang là. Tôi nhìn thấy chính tôi như là tôi nhìn thấy chính tôi do bởi các dấu ấn trong tâm tôi, xuất hiện trong cái tâm ý thức của tôi, nảy nở và quyết định những gì mà tôi nhìn thấy. Điều quan trọng ở đây là phải hiểu được rằng chúng không chỉ quyết định cái thể cách bạn nhìn thấy chính bạn, mà còn quyết định chính cái sự việc bạn nhìn thấy chính bạn. Tức là, bạn xác định chính bạn như bạn xác định, bạn vẽ ra những ranh giới giữa chính bạn và những sự vật khác, những người khác, chỉ bởi những thói quen và những dấu ấn trong quá khứ ở tâm bạn. Bạn quen với lối suy nghĩ về chính bạn như là một người dừng lại chỉ ngang lớp da và do đó, bạn gieo những dấu ấn mà sau này làm cho bạn nhìn thấy chính bạn theo chính cách ấy. “Bạn” kết thúc ở nơi nó kết thúc không phải vì nó là một chỗ tự nhiên để kết thúc mà chỉ vì nó là nơi mà bạn quen kết thúc.
Trước đây, chúng ta đã nói đôi chút về điều này. Chỉ bằng một chút suy nghĩ, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy rằng nơi mà “tôi” kết thúc và “họ” bắt đầu là một vấn đề hết sức nan giải. Khi các bà mẹ sinh con, cảm giác của họ về “cái tôi” đột nhiên trải rộng ra để bao trùm cả một cái thân thể nhỏ bé khác: Hãy làm hại đứa bé đặc biệt này và bạn sẽ có thể trông thấy người đàn bà này phản ứng với tất cả nhiệt huyết như thể bạn tấn công vào chính thân thể của bà ta. Những người bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng thì hành động ngược lại: bàn chân của họ xuất hiện những chỗ đau, những chỗ đau trở thành hoại thư còn các bác sĩ bảo họ phải cắt bỏ ống chân nếu không thì chết.
Cái giây phút mà bạn quyết định thà phải mất cái chân hơn là mất cuộc sống của bạn, thực ra bạn đã làm co lại cái định nghĩa về “tôi” hay cái biên giới của “tôi” đến một khoảng không gian nhỏ hơn so với trước đó. Điều này chứng tỏ rằng bạn có khả năng mở rộng hay thu hẹp “tôi” đến những vùng lớn hơn hay nhỏ hơn, vì vậy bạn đừng nói với tôi rằng không thể thực hiện Thủ thuật Dây thừng và ném dây thừng xung quanh người khác cho đến khi các bạn trở thành một. Đó chỉ là những dấu ấn trong quá khứ, bạn đã quen và đã chọn lối suy nghĩ rằng cái bờ giới của chính bạn là cái bờ giới của da bạn hay của bao tử của bạn, điều này cũng ngăn cản bạn làm cho ai đó trở thành chính bạn. Chỉ trong chốc lát, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ thế giới suy nghĩ và hành động như thể bất cứ ai khác đều là chính họ. Chúng ta có thể đưa mọi người đến hạnh phúc trọn vẹn, và “không ai” có thể đến được hạnh phúc trọn vẹn - vì “mọi người” chỉ là một người: chúng ta.
Bây giờ chúng ta hãy nói về sự phản đối thứ hai của bạn, sự do dự thứ hai mà bạn hẳn phải có trong tâm bạn về toàn bộ đề nghị này. Giả như chính tôi thực hiện Thủ thuật Dây thừng; giả như chính tôi đem cái biên giới của “tôi” mà trải rộng ra xung quanh một người hay thậm chí nhiều người khác nữa. Tôi phải vẽ đường ranh giới ở đâu? Giới hạn là gì? Cuộc sống vốn cũng đã đủ khó khăn, hầu như không thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất và tình cảm của một người vốn chỉ có một thân thể và một cái tâm riêng lẻ - tức là cái tôi hiện nay. Nếu việc săn sóc chính tôi, nếu việc cố gắng giữ cho chính thân thể của tôi khỏi bị phân ra, và việc giữ cho chính cái tâm của tôi khỏi bị vỡ vụn trong một hay hai ngày, đã là một cuộc đấu tranh rất khó khăn, thế thì hi vọng gì tôi có thể săn sóc một người hay nhiều ngày khác nữa như thể họ thực sự là “tôi”? Tôi sẽ tìm đâu ra nguồn năng lực đó?
Điều mỉa mai ở đây là nguồn năng lực đó có thể phát xuất từ chính cái hành động mở rộng chính bạn để bao gồm luôn cả những người khác; tức là, chính cái khả năng để đảm nhận, về vật chất và tình cảm, cái công việc săn sóc nhiều người như thể tất cả họ là “tôi” phát xuất từ chính cái quyết định nên làm như thế. Nếu toàn bộ ý niệm về khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn vốn tạo ra chính cái thực tế của chúng ta là thực thì không thể có cách nào hay hơn để tạo ra sự giàu có ngoài việc chia sẻ sự giàu có ấy một cách không phân biệt. Nói một cách đơn giản, nếu cách duy nhất mà tôi có thể thấy một đô-la là trước đó phải gieo một dấu ấn từ việc cho một penny, thì chính cái sự việc chắc chắn rằng tất cả những người xung quanh tôi đều có tiền như thể hết thảy chúng ta là một người duy nhất, sẽ đưa tôi đến cái nguồn năng lực hầu như vô hạn. Tóm lại, hãy tưởng tượng một thế giới mà trong đó mỗi người đều xem mỗi người khác là trách nhiệm của mình, như thể mỗi người khác đều là “tôi”. Không có lý do nào khiến họ không thể là như thế.
Bất cứ một người có trí nào đọc đến những dòng này thì ngay bây giờ có thể cảm nhận, có thể ngửi thấy rằng chúng ta không nhầm lẫn. Vượt thắng cái xu hướng không nghĩ đến những người khác, sự mở rộng ý niệm về chính bạn hầu như bao gồm tất cả những nhân viên của bạn và những người khác xung quanh bạn, làm việc không phải vì những người khác, mà làm việc như thể là không có “người khác” - đây hẳn là hạnh phúc thực sự, đây hẳn là sự hài lòng chân thực. Trong tâm, bạn biết rằng điều ấy hẳn là - đúng trong tâm bạn, bạn biết nên thực hiện điều ấy ngay bây giờ; và bạn biết rằng nếu bạn trải qua toàn bộ sự nghiệp và cuộc đời của bạn theo cách này, chủ tâm nỗ lực làm việc vì điều tốt của những người xung quanh nhiều như là bạn làm việc cho chính bạn; và rằng bạn có thể quay nhìn lại một cách tự hào, vì đây là ý nghĩa chân thực của một đời người. Đây là sự giàu có tối hậu.
Chương 15 : Suối nguồn thực sự của thịnh vượng hay kinh tế học vô giới hạn
Nếu bạn nghĩ đến toàn bộ khái niệm về mọi hệ thống kinh tế từ chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa cộng sản, thì tất cả đều rút lại đến chỗ chúng ta chia sẻ các tài nguyên, sự giàu có của chúng ta như thế nào. Bao nhiêu cho tôi, bao nhiêu cho bạn và những nguyên tắc để phân chia những gì chúng ta có. Và nếu bạn suy nghĩ sâu hơn một chút về khái niệm ấy, tất cả các hệ thống của chúng ta đều dứt khoát có chung hai tiền đề này - có một cái “tôi” và “bạn” tách biệt để “chia sẻ” các tài vật; và chúng ta phải hình dung ra một hệ thống để chia sẻ các tài vật, vì các tài vật thì có giới hạn. Vâng, như chúng ta đã giải thích, bây giờ bạn có thể gạt ngay cả hai tiền đề ấy ra. Để thấy rõ hơn, chúng ta hãy quay trở lại kinh Năng đoạn kim cương để lắng nghe một số lời cuối cùng phát xuất từ trí tuệ của Đức Phật:
Tại sao như vậy? Này Tu-bồ-đề, hãy nghĩ đến hàng núi công đức được thu nhập bởi bất cứ vị chiến thánh nào thực hiện hành động bố thí không do dự. Này Tu-bồ-đề, công đức này không phải là thứ gì đó mà ông từng có thể dễ dàng đo lường được.
Như thường lệ, chúng ta hãy nhờ vào sự giải thích lời dạy trên của Choney Lama. Người ta có thể phải chấp nhận rằng một người còn bị kẹt trong xiềng xích của sự thủ chấp cái ý tưởng rằng các sự vật có một tính chất cố hữu nào đó của chính chúng thì người ấy vẫn thu thập một núi lớn công đức qua những hành động bố thí hay những gì đại loại như thế.
Nhưng giả sử một người tự giải thoát khỏi xiềng xích ấy và tiếp tục thực hiện cũng chính những hành động bố thí ấy và chính những gì đại loại như thế. Công đức của người này chắc chắn sẽ lớn hơn trước rất nhiều. Và chính là để nhấn mạnh điểm này nên Đức Phật dạy: Tại sao như vậy? Này Tu-bồ-đề, hãy nghĩ đến hàng núi công đức được thu thập bởi bất cứ vị chiến thánh nào thực hiện hành động bố thí không do dự. Công đức này không phải là thứ gì đó mà ông từng có thể dễ dàng đo lường được cái giới hạn của nó; thực vậy, quả là hoàn toàn khó đo lường.
Và Đức Phật dạy tiếp:
Này Tu-bồ-đề, ông nghĩ thế nào? Có dễ đo lường tất cả không gian trong vũ trụ về phía đông của chúng ta không?
Và Tu-bồ-đề đáp: Bạch Thế tôn, không.
Đức Thế tôn lại bảo:
Vậy thì có dễ đo lường tất cả không gian trong vũ trụ về phía Nam của chúng ta, hay về phía Bắc của chúng ta, hay ở phía Trên chúng ta, hay phía Dưới chúng ta hay bất cứ phương nào ở Giữa không? Có dễ đo lường tất cả không gian trong vũ trụ theo bất cứ phương nào trong 10 phương từ chỗ chúng ta đang đứng đây không?
Và Tu-bồ-đề đáp: Bạch Thế tôn, không.
Cuối cùng Thế tôn dạy:
Vậy thì, này Tu-bồ-đề, thật không hề dễ dàng khi đo lường hàng núi công đức được thu thập bởi bất cứ vị chiến thánh nào thực hiện hành động bố thí không do dự.
Một số ý ở đây thì khá rõ, nhưng ít nhất cũng có một ý không rõ lắm. Trước hết, Đức Phật đang cố miêu tả cho chúng ta cái ý niệm rằng “công đức” hay sự thiện lành hay năng lực của một số dấu ấn trong tâm có thể là vô giới hạn. Thứ đến, Ngài đang bảo rằng, để cho cái năng lực này là vô giới hạn, chúng ta, những “doanh nhân chiến sĩ” phải “thực hiện cái hành động bố thí không do dự”. Nhưng bố thí không do dự có nghĩa là cái quái gì, và một vị “chiến thánh” là gì nhỉ? Câu trả lời cho cả hai câu hỏi này là toàn bộ cái căn bản của cái mà chúng ta gọi là Kinh tế học Vô giới hạn.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng “bố thí không do dự”. Đây quả đúng là một tổng kết của tất cả những ý niệm mà chúng ta đã bàn đến rồi. Bất cứ một doanh nhân giỏi giang nào cũng đều chấp nhận cái sự thật về tính ngẫu nhiên bề ngoài của các chiến lược kinh doanh: Đôi khi một biện pháp tài chính thận trọng lại thất bại, và đôi khi nó lại là cách duy nhất để tiến hành mọi việc tốt đẹp; đôi khi một biện pháp tài chính táo bạo lại thành công, và đôi khi nó lại đưa đến tai họa. Cùng một chiến lược cho các doanh nhân khôn khéo và các doanh nhân không khôn khéo: Một số doanh nhân khôn khéo thành công, một số doanh nhân khôn khéo thất bại; một số doanh nhân không khôn khéo thất bại; nhưng một số doanh nhân không khôn khéo thành công. Nếu chúng ta thực sự thành thật với chính mình thì không một tiêu chuẩn thông thường nào có vẻ tiến hành theo một cách cụ thể rõ ràng hay có thể đoán định trước cả. Đối với một trạng thái tâm Phật giáo, trước hết, đây là một sự xác quyết rằng chúng ta đã không tìm thấy được cái nguyên nhân thực sự của sự giàu có. Chúng ta không thực sự biết cái gì đã tạo ra nó.
Nếu suy nghĩ thật cẩn thận, bạn có thể nhìn thấy một sự thật sâu xa trong chính sự phân chia tài sản giữa mọi người trong chính thế giới của chúng ta. Tài sản đến và đi như những con người đặc biệt đến với quyền lực và rồi chết đi; nó đến và đi như toàn bộ các quốc gia và đế quốc khởi lên và suy tàn; nó có vẻ như lan rộng khắp cả thế giới trong các thời kỳ cực thịnh và rồi co rút lại trong các thời kỳ suy tàn hay chiến tranh. Những phát minh đặc biệt - như thuốc kháng sinh, súng ống hay máy vi tính cá nhân - chỉ có thể trong vài năm, tạo ra một cách hữu hiệu một sự gia tăng hay giảm thiểu về sự an lành, cái của cải “tuyệt đối” của toàn bộ dân số thế giới. Điều tôi đang muốn nói là: Khối lượng tài sản là không cố định và chưa từng bao giờ cố định. Nó dao động. Điều này gieo nghi ngờ vào toàn bộ quan niệm cho rằng trên thế giới có rất nhiều tài sản, nhiều tài nguyên; và rằng chúng ta chỉ cần tìm ra cho được một hệ thống chuẩn để phân chia những gì mà chúng ta có sẵn. Có lẽ có một khả năng hình dung ra cái nguyên nhân thực sự của sự thịnh vượng thì chúng ta có thể gia tăng toàn bộ cái khối lượng của nó trên thế giới; tức là, có lẽ mọi người đều có thể có đủ, hoặc có thể có nhiều hơn. Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu khá rõ rằng một ông chủ quát tháo là điều gì đó do các nhận thức của chính chúng ta tạo ra. Ở đây chúng ta hãy điểm lại lập luận này một lần nữa. Thực tế thì một ông chủ quát tháo thực sự chỉ là một bộ sưu tập các màu sắc (hầu như đỏ!), hình tướng (hầu như nhằm vào bạn), mức độ (hầu như lớn), và các nguyên âm, phụ âm (chữ cái a, b, c đến với bạn theo một dòng khá ổn định). Tâm của bạn, dưới ảnh hưởng của các dấu ấn mà bạn đã gieo từ trước đó được vận hành để diễn dịch hình tướng và những âm thanh ấy thành một ông chủ quát tháo, gây phiền bực.
Và hãy nhớ cái người ngồi bên cạnh bạn (vốn có thể không thích bạn lắm), hoặc có thể là bà vợ ông chủ: họ nhìn thấy cũng chính tập hợp các hình tướng và âm thanh ấy như là một cái gì thích thú, một cái gì đúng đắn. Thế thì “sự gây phiền phức” và sự “gây thích thú” không thể là cái gì đó thuộc về ông chủ; nó phải là cái gì đó phát xuất từ đâu khác, vì nếu không phải như thế thì tất cả chúng ta đều sẽ nhận thấy ông chủ hoặc là gây thích thú hoặc là gây phiền bực. Quả thật sự chọn lựa duy nhất là các tính chất gây phiền bực và gây thích thú được áp đặt vào hiện trạng bởi chính tâm của chúng ta. Rõ ràng rằng đây không phải là cái gì đó mà chúng ta tự nguyện làm. Cái ông chủ quát tháo kia chỉ là một nhận thức do chính tâm chúng ta bố trí, nhưng hình như chúng ta không có năng lực để khiến cái nhận thức vận hành hay ngưng lại. Cái gì đó bên trong tâm chúng ta đang buộc chúng ta phải nhận thức, đó là những dấu ấn từ phần vô thức xuất hiện ở phần ý thức của tâm chúng ta.
Cuối cùng, khổ thay, rõ ràng rằng dù ông chủ quát tháo thực sự hoàn toàn tự mình hiện hữu ra đó, hoặc ông ta là một kết quả của chính cái tập hợp; thì những nhận thức của tôi chẳng hề có chút ảnh hưởng gì đến cái thực tế của sự hiện hữu của ông ta; tôi muốn nói, trong mỗi trường hợp trên, ông vẫn sắp cắt tiền thưởng kỳ nghỉ của tôi nếu ông ta khùng, hoặc sự khùng của ông ta là một tính chất cố hữu của ông hoặc đó là cái gì đó mà tôi đang cung cấp từ chính cái tâm của tôi. Nhận thức được rằng ông ta như vậy là do sự nhận thức của tôi thì cũng không thay đổi điều gì sắp diễn ra vào lúc ấy, vì điều ấy đang xảy ra sẵn rồi. Nhưng thực ra sự hiểu biết ấy giúp ích nhiều trong việc xác định tôi sắp phản ứng như thế nào đối với cái ông chủ quát tháo này; tức là, tôi có thực sự muốn nhìn thấy ông ta lại như thế này nữa không? Vì điều duy nhất buộc tôi phải làm như thế là tôi có nên đáp lại ông ta bằng cùng cái thứ mà ông ta đang tuôn ra cho tôi giờ đây hay không. Điều duy nhất có thể tạo ra cái nhận thức về một ông chủ quát tháo là một dấu ấn về một ông chủ quát tháo, và điều duy nhất có thể gieo một dấu ấn như thế trong tâm tôi là - bạn đoán ra rồi đấy, quát tháo lại ông chủ. Thế thì điều này có liên hệ gì với kinh tế học?
Nếu toàn bộ lý thuyết này là đúng (và vẫn đang tỏ ra đúng), thì về mặt lý thuyết, tôi có thể ngưng dứt bất cứ ông chủ quát tháo nào trong tương lai nếu tôi hiểu được điều gì đang diễn ra và từ chối quát tháo lại với ông ta. Thế rồi vào một lúc nào đó trong tương lai, ông ta sẽ vào phòng và chúng tôi - cả tôi lẫn người ngồi bên cạnh tôi (cái anh chàng chẳng ưa gì tôi lắm và thích thú khi thấy ông chủ quát tháo tôi) - sẽ đều nhận thấy ông ta đáng yêu. Nếu bạn suy nghĩ về điều này một cách cẩn thận, bạn sẽ hiểu được toàn bộ điều này ở đây: Tài sản trong phòng, khối lượng hạnh phúc hay sự an lành trong phòng vừa gấp đôi lên, và mọi người sử dụng nó thoải mái. Điều này không giống như tôi thấy hạnh phúc khi người bạn cùng phòng của tôi phải trả tiền. Giờ đây đã có hai lần hạnh phúc so với trước. Tiền bạc cũng vận hành theo đúng một cách như vậy.
Khi bạn cho người khác một thứ gì, khi bạn giúp đỡ bất cứ một chúng sinh riêng lẻ nào khác bằng đôi bàn tay của bạn, thời giờ hay tiền bạc của bạn, thì một dấu ấn nào đó được gieo trong tâm bạn; hành động thì luôn luôn được ghi lại bởi cái ý thức về hành động này và ý thức thì lúc nào cũng được mở ra và ghi lại. Dấu ấn này ở lại trong tiềm thức và thâu thập sức lực, lớn mạnh như bất cứ thảo mộc vật lý nào. Vào một lúc nào đó, nó sẽ vươn lên, vào trong cái tâm ý thức của bạn và tô màu - thậm chí cả tạo nên - cái ấn tượng về thế giới xung quanh bạn và thậm chí là cả bạn nữa.
Những cuộc giao dịch và quyết định kinh doanh thì giống như một bức màn trống: dù bạn có nhìn thấy chúng tiến hành hay không, chúng có thành công hay không, đều không được quyết định bởi những yếu tố bên ngoài như môi trường kinh doanh hay sự thông minh của bạn hay khối lượng rủi ro mà bạn chấp nhận, mà chỉ bởi những nhận thức về cuộc giao dịch hay sự quyết định được áp đặt vào bạn do những dấu ấn trong tâm bạn. Những yếu tố bên ngoài không quyết định sự thành công của các giao dịch hay quyết định của bạn khổ thay lại rõ ràng từ nhiều bằng chứng; chẳng hạn, từ những chiến lược kinh doanh như nhau lại không luôn luôn có hiệu quả như nhau - hay (nếu bạn suy nghĩ sâu xa hơn) một số sản phẩm mới thì thành công, một số sản phẩm cũ bắt đầu bị thất bại. Tại sao người ta bỗng dưng lại quyết định rằng một cảnh trong một cuốn sách hài hước của Andy Warhol thì có giá trị, hoặc rằng một bức vẽ của Picasso mà bất cứ một đứa bé nào cũng có thể vẽ được lại vô giá? Tại sao một số bài hát hay tiết mục truyền hình ngốc nghếch lại trở nên ăn khách, trong khi những bài hát, những tiết mục có tư tưởng hơn, lại thất bại ê chề? Có cái gì đó đang diễn ra ở đây. Rốt cuộc, sự thành công không đến từ những gì mà chúng ta vẫn tưởng.
Nay nếu tất cả những lý thuyết này là đúng, thì lý do khiến bất cứ một dự án táo bạo nào (thông minh hay ngốc nghếch) là một thành công và làm ra tiền chỉ là do những dấu ấn tốt trong tâm của người đã sáng tạo ra dự án ấy: những ai thành công thì thấy được chính họ làm ra tiền chỉ bởi vì vào một lúc nào đó trong quá khứ, họ đã gieo trong chính tâm họ một dấu ấn để thấy chính họ làm ra tiền. Dấu ấn đặc biệt này có thể được gieo chỉ bằng cách cho đi tất cả những gì bạn có thể cho. Như chúng ta đã thấy, sự cho này bắt đầu và cần phải bắt đầu một cách có giới hạn: Những điều tốt nhỏ nhặt được dành cho những người trong chính phòng ban của bạn, hay gia đình bạn, trên cơ sở quan sát họ một cách chặt chẽ để thấy những gì họ muốn và cần.
Thế rồi chúng ta tiến dần một bình diện rộng rãi hơn, ví dụ đến mọi phòng ban trong công ty của bạn, với tặng vật lớn hơn - tiền bạc, thời giờ của bạn và sự chia sẻ tình cảm và nghề nghiệp của bạn, và có thể giúp đỡ bằng cách tư vấn, cho ý kiến cho mọi người. Bạn cũng có thể trao tặng người khác bằng sự thực hành sâu hơn về việc đi vào trong thân thể của những người khác để nhìn thấy những gì họ trông chờ ở bạn. Khi sự bố thí lên đến đỉnh điểm, lòng quảng đại sẽ đạt tới một vị trí mà bạn có thể đầu tư tất cả những tài nguyên và khả năng cá nhân của bạn về tiền bạc, tình cảm và nghề nghiệp, và những tài nguyên, năng lực của công ty bạn vào trong một kế hoạch sáng giá để mang lại hạnh phúc cho toàn bộ gia đình, công ty, cộng đồng, và thậm chí cả thế giới của bạn - vì bạn đã điều chỉnh lại một cách có ý thức các ranh giới của “tôi” để bao gồm tất cả “họ”, và về cơ bản, chính bạn đang chăm sóc một cái “tôi” giờ đây lớn hơn (nhiều).
Hãy nhớ rằng bước cuối cùng này không thể được thực hiện thành công - và thực ra, bạn không thể thực sự đảm bảo đạt đến sự thành công tối hậu về tiền bạc và về cá nhân được miêu tả trong cuốn sách này - nếu như bạn không thực sự bỏ thời gian để hiểu cái nguyên lý của tiềm năng và các dấu ấn vốn tác động vào nó. Chỉ khi ấy bạn mới thực sự nhận ra sự thịnh vượng vô giới hạn có thể được tạo ra bởi sự bố thí như thế nào, và chỉ khi ấy bạn mới có thể thực sự nhận biết “tôi” phải chân chính trở thành một cái gì đó mở rộng ra khỏi cái tự ngã hạn hẹp hiện nay của bạn.
Giả sử một người đã hiểu được tất cả điều này và đã dùng nó để đạt thành công về tiền bạc. Rồi giả sử rằng người ấy dùng điều học được này để chính mình đạt thành công về tiền bạc. Họ giống như hai con người ngồi và quan sát cái ông chủ tuyệt vời vốn đã từng là ông chủ quát tháo. Bây giờ có hai người giàu tại nơi vốn từng chỉ có một người. Và vì tài sản là kết quả của một dấu ấn, vì một sự giao dịch hay quyết định kinh doanh vốn trong tự nó chỉ là trung tính hay trống không hay có tính chất tiềm năng, bỗng nhiên trở nên thành công, cho nên chúng ta có thể bảo rằng sự thịnh vượng mới xuất hiện thật không mất chút chi phí nào so với sự thịnh vượng vốn có tức là, có nhiều gấp đôi sự giàu có, trong ý nghĩa tuyệt đối, so với sự giàu có đã có trước kia. Bây giờ giả sử người thứ hai đi dạy một người thứ ba, và - vâng - bạn được cái hình ảnh này rồi đấy.
Trong ý nghĩ thâm sâu, chúng ta có thể bảo rằng sự việc bây giờ một số người thì giàu có và những người khác thì không là cái bằng chứng rằng - nếu chúng ta đã hiểu cái tình trạng này tự nó đã trở nên như thế nào - mọi người đều có thể giàu có. Nói một cách khác, tài sản có thể là vô giới hạn trong thế giới vì giờ đây tài sản đang bị giới hạn. Bạn có thể vứt bỏ ngay cái ý tưởng về sự phân chia các nguồn tài nguyên có giới hạn, và nhân tiện bạn có thể vứt bỏ cả cái ý tưởng về sự nghèo khó. Tài sản là một sự nhận thức (và do đó là một thực thể) được áp đặt vào bất cứ ai vốn đã thực sự có lòng quảng đại trong quá khứ. Do đó nó vốn sẵn có đối với tất cả mọi người.
Cái tâm - một cái tâm bị làm suy yếu bởi những giả định và xin nói thẳng, những câu chuyện thần tiên của toàn bộ lịch sử văn minh của chúng ta, được trao xuống bởi các bậc cha mẹ đầy thiện chí trong toàn bộ bề dài của nó - ngần ngại trước cái khả năng rằng tất cả mọi người đang sống đều có thể có thừa tài sản. Trạng thái này của tâm bảo rằng đây không phải là cái gì đó đã từng xảy ra trước đây trong lịch sử được ghi chép của chúng ta, và do đó bây giờ nó không thể xảy ra được. Trước đây chúng ta đã từng nghe lý luận này; nó đã không thật thì bây giờ nó không thật. Hãy coi chừng, này Columbus, ông sẽ bị rơi ra khỏi bờ mé đấy, vì thế giới thì phẳng. Và cứ như thế, sắt không thể bay được trên bầu trời hay nổi được trên nước. Thực tế, tất cả mọi người trên thế giới đều không có quyền như nhau để truy cập thông tin của thế giới chạy qua những đường dây cáp quang được làm bằng thủy tinh hay được phát tỏa xuống từ các vệ tinh nơi mà loài chim bay cao nhất cũng không thể chạm tới. Vậy những điều này phát xuất từ đâu? Há không phải chúng đã thay đổi cái khối lượng tuyệt đối về thịnh vượng trên thế giới đấy sao? Sự thịnh vượng mới phát xuất từ đâu? Bây giờ thì bạn biết rồi đấy.
Xin ghi nhớ vài điều nữa về phương thức vận hành của Kinh tế học Vô giới hạn, và rồi chúng ta có thể chấm dứt để bạn có thể bỏ cuốn sách xuống, đi ra ngoài và hãy thử thực hiện nó. Quá trình tạo ra tài sản mới sẽ có hiệu quả vô cùng nếu bạn hiểu nó vận hành như thế nào; tức là, bạn phải đọc đi đọc lại cuốn sách này cho đến khi bạn thực sự có được một hình ảnh rõ ràng về cái khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn - chúng cùng nhau vận hành như thế nào. Cho đi với nhận thức rằng đó là điều mà Đức Phật muốn chỉ đến khi Ngài dạy, “hãy bố thí không do dự” mà không cần biết các sự vật thực sự vận hành như thế nào. Các kinh điển của trí tuệ bảo rằng để thực sự lao mình vào công việc này với những nỗ lực không ngừng để vượt thắng nó, bạn phải bắt đầu bằng một niềm tin vững chắc rằng nó sẽ có hiệu quả. Kinh điển bảo rằng bạn chỉ có thể có được niềm tin vững chắc này nếu bạn đã hiểu được một cách hoàn toàn rằng về mặt luận lý, nó thật sự phải có hiệu quả. Và có một chi tiết nữa mà bạn sắp cần.
Bạn còn nhớ về việc bậc “chiến thánh” chứ? Có thể bạn không ngạc nhiên rằng một bậc “chiến thánh” là bất cứ ai đã trải qua ba bước thực hành sự chuyển đổi giữa chính mình và những người khác mà chúng ta đã đề cập ở chương trước đây. Cũng có thể hiểu được điều ấy, phải không? Người duy nhất có thể thực hiện sự bố thí cho những người khác đủ nhiều để gieo được các dấu ấn trong tâm của mình để nhìn thấy một số lớn tài sản đến với họ sau này phải là người đã thực sự không nhìn thấy sự khác nhau nhiều giữa chính mình và những người khác. Người có cơ hội tốt nhất để thực sự quảng đại đối với những người khác là một người đã hiểu được sự bí mật lớn nhất của cuộc đời - suối nguồn lớn nhất của mọi hạnh phúc; một người hiểu được rằng chỉ làm việc vì một cái “tôi”, một cái miệng đơn lẻ và một bao tử, thì thật đáng chán, đáng buồn và sai lầm vô cùng đối với toàn bộ mục đích con người của chúng ta.
Thật là vui, thật là một niềm vui chưa được khám phá và bất tận khi mở rộng chính bạn để bao gồm cả thân thể của những người khác và rồi chăm sóc họ. Nếu tất cả những điều về khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn là đúng thì cách tốt nhất để chăm sóc những người khác sẽ là làm cho họ biết cách để chính họ trở nên giàu có, hưởng thụ sự giàu có, để làm cho sự giàu có này có ý nghĩa. Nếu bạn thật sự nghĩ về điều ấy thì chính hành động chia sẻ tài sản theo cách này - sự hiểu biết làm sao để tạo ra tài sản - là cách thức hiệu nghiệm nhất để gieo hạt mầm trong chính tâm bạn cho sự giàu có mà bạn chưa từng tưởng tượng.
Điều này thuộc vào chủ đề về toàn bộ các hình thức của sự giàu có vượt ngoài những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được, giống như bước vào một khu vườn để tìm chỉ một bông hoa và rời đi với những báu vật mà ta đã không thể tưởng tượng được khi chúng ta bước vào. Nhưng đó là một đề tài cho sau này.
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
Đã 10 năm kể từ ngày tôi viết Năng đoạn kim cương, và đây, trong lần xuất bản thứ 10 này, chúng tôi đã dành thời gian để nhìn lại và xem những điều gì đã tác động đến chúng ta.
Mục đích của việc viết bất kỳ cuốn sách nào là để gây ảnh hưởng tới những người khác, và giúp cho thế giới này theo một cách nào đó. Chúng tôi đã đưa lại bản thảo của cuốn Năng đoạn kim cương gốc đến cho biên tập viên tại NXB Doubleday, Trace Murphy, vài ngày trước khi chúng tôi bắt đầu kỳ tu tập theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng kéo dài ba năm, ba tháng và ba ngày. Tạp chí Time mong muốn được làm một phóng sự về cuốn sách của chúng tôi nếu chúng tôi tạm dời kỳ tu tập sau khoảng một đến hai tuần, nhưng chúng tôi đã lập kế hoạch và muốn tôn trọng kế hoạch này.
Vì thế, trong vòng hơn ba năm chúng tôi hầu như chẳng có khái niệm gì về việc thế giới thay đổi ra sao - chúng tôi chỉ nghe nói về vụ 11/09 sau khi nó đã xảy ra vài năm; chúng tôi cũng chẳng rõ là cuốn sách Năng đoạn kim cương đã được điểm lên báo chí. Khi chúng tôi hoàn thành thời gian tu tập chuyên thâm ấy, chúng tôi biết rằng cuốn sách đã làm thay đổi thế giới như chúng tôi đã hy vọng; và nếu học thuyết về những hạt giống tâm linh trong những cuốn kinh cổ xưa là đúng, bạn sẽ nói rằng những năm dài tu tập, hay cố gắng làm cho trái tim của chúng ta thêm từ bi và trí tuệ của chúng ta thêm sáng, đã thực sự tạo nên thành công của cuốn sách.
Trong thập kỷ vừa qua, Năng đoạn kim cương đã được dịch và xuất bản sang khoảng 15 ngôn ngữ, từ Brazil đến Ba Lan, từ Italy đến Mongolia, Trung Quốc đến Bulgaria. Sau 10 năm, lượng bán hằng năm tại Mỹ và toàn cầu luôn tăng. Các phương pháp được nêu ra trong cuốn sách này để quản lý việc kinh doanh và cuộc sống đã được hàng triệu người trên toàn thế giới áp dụng, và dù bạn có đang làm việc tại văn phòng Thị trưởng Rio de Janeiro, sở cảnh sát tại Đài Bắc - hay đang học một khóa học về kinh doanh tại trường Đại học New York - bạn cũng có thể thấy bản thân mình cần đọc Năng đoạn kim cương.
Khi có ý tưởng sẽ xuất bản ấn phẩm đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cuốn sách ra đời, NXB Doubleday đã hỏi chúng tôi liệu có chỉnh sửa gì về nội dung của cuốn sách. Chúng tôi trả lời là không, đó vẫn đúng là cách mà chúng tôi mong muốn độc giả đón nhận. Có chăng là chúng tôi muốn thêm một phần mới vào cuốn sách này.
Đọc một cuốn sách dạy chúng ta làm điều gì đó là một chuyện, ngay cả khi đó là cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm của một người đã từng làm việc đó và đã thành công. Nhưng khi chúng ta thấy những người bình thường trên khắp thế giới đã thực sự đọc và ứng dụng cuốn sách vào thực tế cuộc sống và công việc của họ thì lại là một chuyện khác.
Nếu tôi thấy rất nhiều người bình thường, từ nhiều đất nước khác nhau, có thể ứng dụng những lời khuyên này và đạt được thành tựu, tôi sẽ lập tức bị hấp dẫn bởi những tấm gương của họ. Nếu họ đã làm được, nhất định tôi cũng có thể. Hãy nói tôi cần làm gì.
Vì thế, chúng tôi đã thêm phần mới này vào trong cuốn sách và gọi nó là Những câu chuyện thành công. Bạn sẽ được tai nghe mắt thấy về cách mà mọi người trên khắp thế giới, từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã sử dụng Năng đoạn kim cương như là một công cụ để thành công cả về tài chính lẫn cuộc sống. Khi chúng tôi bắt đầu nhận những bài cảm nhận và biên tập lại cho ấn phẩm mới, chúng tôi chú ý tới hình mẫu, từng xu hướng mà cuốn sách này đã giúp ích mọi người.
Vài mẫu thức là những gì chúng tôi mong đợi: nhiều người đã sử dụng những nguyên tắc trong Năng đoạn kim cương để đạt được thành công về tài chính, dù rằng, thậm chí chúng tôi đã hơi bị bất ngờ với số tiền hàng tỉ đôla mà họ kiếm được. Nhiều người khác thì đã đi xa hơn với những nguyên tắc này, và chúng tôi rất vui được chia sẻ với các bạn những nghiên cứu, quan sát của những con người đặc biệt này.
Đầu tiên, như bạn thấy từ những bài phỏng vấn ở đây và trên mạng Internet, những người đã sử dụng cuốn sách để trở nên thành công thực sự là những con người đặc biệt. Họ đã tạo dựng lên một số những doanh nghiệp lớn nhất thế giới trong chuyên môn của họ (như Micheal Gordon, Jin Huang, Linda Kaplan Thaler và Robin Koval). Họ là những tài năng thực sự khi còn ở trường đại học và từng đại diện cho nhiều sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp; họ đạt được rất nhiều đỉnh cao trong nghệ thuật; họ đã viết những cuốn sách tuyệt vời nhất (Kendall Martin), những nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu Y học tiên tiến, họ là những Giám đốc điều hành hàng đầu thế giới, và đồng thời là một võ sư đai đen (Jeffrey Tzuoo, Dupont Chemical). Họ là những người lãnh đạo Starbuck, và họ làm việc nhiều năm cũng như giữ chức vụ quan trọng tại Microsoft, v.v và v.v...
Từ những cuộc phỏng vấn này, thành thật mà nói, có thể thấy rõ rằng việc áp dụng Năng đoạn kim cương vào trong thực tiễn đòi hỏi một trình độ hiểu biết cao. Lý do cho điều này rất đơn giản: chủ đề xuyên suốt của cuốn sách là việc chúng ta chỉ kiếm tiền bằng cách hiến tặng tiền cho người khác.
Điều này là hoàn toàn trái ngược với mọi học thuyết kinh tế đang tồn tại hiện nay đến nỗi cần có một minh triết mới có thể áp dụng những nguyên tắc này vào trong thực tiễn. Chúng tôi đang làm ngược lại những gì là quy ước của hơn 50.000 năm lịch sử doanh nghiệp của loài người .
Nền tảng vững chắc cho những con người mạnh mẽ này chính là: một phẩm chất luôn sáng lên xuyên suốt tất cả những phẩm chất mà bạn luôn tìm kiếm đơn giản là một hành động của sự kiên trì, tinh thần dũng cảm vượt khó - sự sẵn lòng nhìn thế giới theo một cách khác, thậm chí là khi cả thế giới có thể cười, đặt câu hỏi, hoặc thậm chí là chỉ trích bạn; đơn giản bởi vì chúng tôi đã tự mình nhận ra được thể cách vận hành của mọi sự việc.
Hình như người ta sẵn sàng một thế giới quan mới mẻ như thế là do người ta đã trải qua những khó khăn hay thậm chí là bi kịch trong cuộc sống. Những người ở trong cuốn sách này đã nhìn thấy, lúc đầu, rằng thế giới vận hành không như họ mong muốn, giống như cách mà chúng ta thường được dạy. Họ ngồi trong những cao ốc văn phòng đối diện với Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) khi nó bị đổ sụp; họ bò ra ngoài những đống đổ nát trong một chiếc máy bay thương mại đang cháy dở sau một tai nạn khi hạ cánh; họ bị suy sụp vì ung thư vú; họ trải qua chứng trầm cảm và dùng thuốc để “chữa” bệnh; họ đã kiếm được và mất hết: tiền, danh vọng, gia đình.
Mỗi người trong họ đều được thúc đẩy, bằng cách riêng của mình, để thấy rằng há không có một hình mẫu nào hoàn hảo hơn về thể cách vận hành của các sự việc hay sao, để thấy rằng sự đau khổ và bần cùng của thế giới há không thể hoàn toàn bị gỡ bỏ hay sao, rằng liệu chúng ta có thể chỉ đơn giản sẵn sàng nỗ lực làm gì đó một cách hoàn toàn mới mẻ hay không?
Một điều nữa chúng tôi cũng chú ý khi sắp xếp và biên tập lại phần phỏng vấn này, đó là thành công mà những con người này đạt được thông qua Năng đoạn kim cương không chỉ làm thay đổi khả năng tài chính mà còn thay đổi con người bên trong họ. Chúng tôi đã “chớp được” những khoảnh khắc riêng tư của mỗi người trong sự nghiệp của họ suốt thập niên vừa qua nhờ Năng đoạn kim cương. Trên những trang giấy này, họ đã cô đọng lại trong vòng một tuần hay một tháng khi họ đạt được những bước ngoặt trong sự nghiệp, hay trong cuộc sống cá nhân, họ chỉ sử dụng một vài điều đơn lẻ trong những trí tuệ cổ xưa của cuốn sách này. Nhưng con người họ không chỉ có vậy, một phẩm chất trong hầu hết những con người này khiến chúng tôi kinh ngạc là họ đã vượt ra ngoài những khái niệm về thành công của thế giới.
Đó là, như chúng tôi thấy trong hình mẫu ở những câu chuyện của họ. Một con người đang tìm kiếm, một cá nhân đang theo đuổi để tìm được một cách kiếm tiền tốt hơn, cách điều hành cuộc sống của mình hài hòa hơn. Vài trường hợp khá đặc biệt (vài trường hợp đặc biệt mà bạn sẽ đọc thấy ở đây) đã xảy ra trong Năng đoạn kim cương. Không ít trường hợp ban đầu người ta cảm thấy khó khăn rối rắm khi đọc cuốn sách; rốt cục là sách bị gác lên giá (kệ) có khi đến nhiều năm trong khi họ nghiền ngẫm các ý tưởng (trong sách).
Sau đó, giây phút lần đầu tiên họ thực sự ứng dụng những ý tưởng này và họ nhận lại những gì họ đã cho đi. Họ thành công, thường là vượt xa ngoài cả những ước mơ điên rồ nhất của họ. Họ kiếm được nhiều tiền như họ đã từng muốn; họ gặp được người bạn đời trong mơ của họ; thậm chí cơ thể của họ cũng thay đổi, khỏe hơn và đẹp hơn. Và sau đó họ nhận ra rằng những gì họ luôn mong muốn lại là một điều gì đó còn hơn thế nữa.
Một khi chúng tôi đã thành công, và có lẽ chỉ một khi chúng tôi đã thành công, chúng tôi mới có thể thấy rằng điều hạnh phúc nhất mà chúng tôi có thể đạt được là giúp đỡ và phục vụ người khác, giúp người khác cũng thành công như chính chúng tôi vậy.
Hầu hết mọi người mà bạn thấy ở đây đều đã lên tới những đỉnh cao của thành công. Họ đã khám phá ra một thứ ý nghĩa cho cuộc sống của họ mà giờ đây họ nhận ra được, đó là lý do của cuộc sống (lý do để sống, để khiến người ta sống). Thành công của Năng đoạn kim cương không chỉ là việc nó đã tạo ra hàng tỉ đôla cho nhiều người trên khắp thế giới, mà đúng ra là việc khám phá ra cái tri thức chân thực, cái trí tuệ từ những trái tim của hàng ngàn hàng ngàn người. Và đó chính là sự mong muốn chia sẻ với mọi người cái trí tuệ và thể cách sống cao vời hơn.
Hầu hết những người bạn gặp ở đây đều đã trải qua một vài khóa tu tập. Trong nhiều trường hợp, việc học hỏi giáo lý diễn ra trong những hội thảo chính thức - trong việc huấn luyện, tư vấn hay những bài học thông qua các tổ chức như The Enlightened Business Institute hay Karmic Management (Mỹ); Witway Broadcasting (Trung Quốc); hay Samaya Consulting & the Global Weath Initiative (châu Âu).
Nhưng thường gặp hơn, dường như những bài học từ Năng đoạn kim cương được truyền đi tốt nhất là qua những ly cà phê Starbuck, những chén trà xanh hương nhài thơm mát hoặc những ly sữa ngô nóng hổi. Chúng tôi vẫn còn đang kiếm tìm một chương trình huấn huyện chính thức có thể thành công mà không phụ thuộc vào hình thức tham gia của mỗi cá nhân.
Có lẽ cách thú vị nhất trong việc truyền bá trí tuệ của Năng đoạn kim cương chính là những nhóm thảo luận về Năng đoạn kim cương, đó là một nhóm nhỏ tập hợp lại rất tình cờ, mà không hề có sự điều phối nào từ trước, tại rất nhiều nơi trên thế giới. Trong năm qua, chúng tôi đã cố gắng giữ liên lạc với những nhóm này, hoặc giúp họ liên lạc với nhau, và nếu bạn quan tâm, hãy tham gia vào trang web của họ nhé, tại địa chỉ www.diamondcuttergroups.com.
Trong những năm gần đây, nhận thức chung về ngành kinh doanh kim cương đã chuyển từ sự thú vị gắn với thịnh vượng sang một lo ngại rất xác đáng về sự lạm dụng việc tham dự vào ngành sản xuất kim cương như: những mỏ khai thác không an toàn, tình trạng tàn phá môi trường, lao động trẻ em, và việc sử dụng kim cương vào việc tài trợ cho những hoạt động bạo lực trên thế giới.
Chúng tôi rất muốn bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành cho những nỗ lực để nhận diện sự lạm dụng mà chúng tôi đã cố gắng chống lại trong những năm làm việc tại tập đoàn Andin International. Chúng tôi ủng hộ mô hình phát triển của chính phủ Canada trong việc phục hồi lại kim cương tại những mỏ mới được khám phá gần đây ở Canada: những giấy chứng nhận kim cương (với những dấu hiệu rất nhỏ được in bằng tia laser vào những viên đá lớn) cho thấy kim cương là một sản phẩm được sản xuất với một quy trình an toàn, được trả lương tốt, và lưu ý đầy đủ đến những vấn đề môi trường. Cuối cùng, chúng tôi muốn rằng công chúng cần mua những viên kim cương đã được chứng nhận về đạo đức - điều đó sẽ khiến những người buôn bán kim cương phải từ chối mua những viên kim cương không được chứng nhận.
Năng đoạn kim cương cũng dự đoán sự trở lại của những viên kim cương nhân tạo thương mại, những viên kim cương không hề đắt đỏ mà lại rất hoàn hảo, những viên kim cương tinh túy - đó là một lựa chọn hấp dẫn và có thể tìm kiếm ở mỏ, thì công chúng có thể ủng hộ sự ra đời của những sản phẩm này.
Vậy chúng tôi đã lựa chọn những câu chuyện thành công này như thế nào? Như các bạn có thể thấy những ngôi sao này, có thể bạn sẽ hơi băn khoăn vì có nhiều người đến từ châu Á, và chủ yếu là Trung Quốc. Hai ấn bản bằng tiếng Trung của bản Năng đoạn kim cương (một bản là chữ giản thể, một bản khác là chữ phồn thể theo truyền thống) là những cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất tại những cộng đồng nhiều người Hoa sinh sống như Singapore, Hongkong, Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Chúng tôi bắt đầu nhận được những lời đề nghị mời sang nói chuyện ở những vùng đó hết năm này qua năm khác, và chúng tôi đã có những chuyến đi thật thú vị đến Trung Quốc và các nước láng giềng xung quanh đó.
Trong suốt những chuyến đi ấy, chúng tôi đã gặp rất nhiều người Trung Quốc và ngày càng hiểu thêm về họ. Hầu hết những ấn tượng của chúng ta về Trung Quốc, nhất là tại Mỹ, thường đến từ sách vở, báo chí và tivi; giờ đây khi chúng tôi có bạn là người Trung Quốc, chúng tôi hiểu rằng giới truyền thông đã hiểu lầm về Trung Quốc. Những con người ở đây sở hữu một nền văn hóa lâu đời và cổ xưa, một nền văn minh sâu rộng khiến cho con người có thể suy nghĩ khác xa so với phương Tây; trí tưởng tượng được thể hiện qua nét chữ tượng hình của Trung Quốc khiến mỗi chữ viết của họ có thể có đến năm ý nghĩa khác nhau.
Cũng nên nhớ rằng, cứ năm người trên thế giới thì có đến hai trong số ấy là người Trung Quốc; chúng tôi đi đến việc nhận ra rằng chúng tôi luôn mong muốn Năng đoạn kim cương sẽ giúp ích cho toàn cầu, dù ở phương Đông hay phương Tây. Đây là trật tự thế giới mới của chúng ta, đây là quan điểm cân bằng hơn về thế giới; chúng tôi đại diện châu Á ở đây trong một vị trí thật sự nổi trội trên phạm vi toàn cầu.
Chúng ta khác biệt, nhưng là một sự khác biệt đáng trân trọng chứ không hề sợ hãi. Chúng tôi cũng học được từ những điều cổ xưa nhất và mới mẻ nhất về sức mạnh siêu nhiên của thế giới: chúng tôi có trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai để cố gắng làm việc với nhau trong mối giao hòa của hai thái cực kinh tế lớn trên thế giới; để học hỏi ngôn ngữ và truyền thống của nhau và làm việc vì một thế giới tốt đẹp hơn.
Với Năng đoạn kim cương - một cuốn sách kinh doanh theo kiểu phương Tây và trong bản gốc tiếng Trung của cuốn sách cổ nhất được in trên toàn thế giới - chúng tôi đã tìm thấy một lý do để làm việc chặt chẽ với những người gốc Trung Quốc và châu Á, và chúng tôi có thể thấy trước một tương lai hòa hợp, vượt qua cả những giới hạn địa lý, là một tương lai đang hiện ngay trước mặt chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần gieo những hạt giống tâm linh, và những hạt giống này sẽ gặp được nhau, lắng nghe và học hỏi từ nhau.
Tầm nhìn ấy của thế giới sẽ đến là một lý do rốt ráo cho nhiều bản sách Năng đoạn kim cương (bản tiếng Anh, tiếng Trung và cả tiếng Việt…). Nếu thế giới quanh chúng ta và những người đang sinh sống ở đó được tạo ra từ những hạt mầm gieo trồng trong tâm của chúng ta và chúng ta thật sự quan tâm tới nhau, thì sẽ chẳng có bất cứ lý do hay mục đích nào khiến những cá nhân hay quốc gia xung đột với nhau. Nguồn cung cấp dầu mỏ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá khác; quy mô, sự ổn định của thị trường và giá trị thu nhập hàng năm của các nền kinh tế năng động trên thế giới có khả năng mở rộng không giới hạn (và vẫn chưa bao giờ giẫm chân lên nhau cả) nếu chúng ta phóng khoáng như mỗi cá nhân trong những câu chuyện thành công này.
Những bản kinh Tây Tạng cổ xưa cung cấp nền tảng cho Năng đoạn kim cương, chúng bao gồm những lời dạy cho những trạng thái tâm cao rộng mà không có gì tương xứng trong các ngôn ngữ hiện đại của thế giới ngày nay. Như các sứ giả của chúng ta dưới đây có thể dự báo trước một cách độc lập, ý tưởng trong cuốn sách này có thể chia sẻ với tương lai nơi những điều ngược lại sẽ xảy ra. Đó là, một khi những nguyên tắc nền tảng của Năng đoạn kim cương và những tác phẩm tương tự trên thế giới, và những từ như nghèo đói, phân biệt chủng tộc, hay chiến tranh (và có lẽ là cả cái chết) sẽ tự chúng biến mất khỏi những ngôn ngữ trên hành tinh của chúng ta — những điều chúng đề cập đến sẽ biến mất khỏi những trải nghiệm của chúng ta.
Bước chuyển biến này, theo một cách mà trong đó chúng ta đều thấy thế giới vận động, đã đang chuyển động rồi. Năng đoạn kim cương đóng góp vào đó, và đối với chúng ta đó là điều đáng kể nhất. Gần đây, tờ Thời báo New York có chạy một bài về các tác giả của cuốn sách, và đã sử dụng cách diễn đạt “Nghiệp và Tính Không” - theo ngôn ngữ trong Năng đoạn kim cương, hạt giống tâm linh và tiềm năng bên trong mọi việc - như thể hàng triệu độc giả đã quen thuộc với cách sử dụng ngôn ngữ đó.
Mọi việc đều có quá trình của nó. Dù Năng đoạn kim cương không phải là một cuốn sách tôn giáo (nó đã được rất nhiều người thuộc nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau sử dụng thành công), nhưng gốc gác của nó vẫn là Đạo Phật, và đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng. Gần đây, có một nhóm doanh nhân người gốc Tây Tạng đến gặp chúng tôi, họ nói rằng cuốn sách đã trở nên rất phổ biến trong cộng đồng người Tây Tạng, và rằng rất nhiều người trong số họ cảm thấy việc trình bày những ứng dụng cụ thể của những trí tuệ cổ xưa nhất thế này là phương pháp ứng dụng tuyệt vời nhất cho thế giới ngày nay.
Những tình cảm này được cả lãnh đạo giới doanh nhân và tôn giáo đồng tình ủng hộ khắp nơi thuộc châu Á, và cả ở phương Tây nữa. Thời đại của những lãnh đạo doanh nghiệp thiện tâm - những người sử dụng trí tuệ cổ và nghệ thuật thiền định, tu tập, một lối sống đạo đức như một phương cách để thành công cả trong lĩnh vực vật chất và tâm linh - tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta. Nhiều người trong số những người rất thành công trong các câu chuyện bạn thấy dưới đây, trước khi khám phá ra Năng đoạn kim cương, họ đã áp dụng những nguyên tắc này trong nhiều năm, mà không hề biết. Cuốn sách chỉ làm rõ ràng, định hình trong tâm thức họ một điều gì đó mà họ luôn cảm nhận là sự thật.
Vì vậy, hãy “uống” lấy những trí tuệ này - và sử dụng nó, để viết lên câu chuyện thành công của chính bạn cho lần kỷ niệm tới của chúng tôi. Chúng tôi rất muốn cảm ơn những người đã đóng góp những câu chuyện này vì lòng tốt và sự can đảm khi họ sẻ chia cho chúng ta những câu chuyện của họ, những câu chuyện đôi khi rất riêng tư. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những ai đã gửi câu chuyện của mình mà chúng tôi không thể đưa vào cuốn sách vì những lý do khác nhau, nhưng điều đó có thể tìm thấy trong câu chuyện thành công Năng đoạn kim cương trên trang web tại địa chỉ: www.diamondcuttergroups.com.
Cách tiếp cận này lẽ dĩ nhiên sẽ có những hạn chế. Cũng như vậy, trong cuốn sách này, chúng tôi đã cố gắng trình bày nhiều câu chuyện thành công với nhiều bài học khác nhau; những câu chuyện này có thể trùng lặp với những câu chuyện trên trang web rồi. Chúng tôi cũng cố gắng giới thiệu các câu chuyện diễn ra ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, nhiều khu vực địa lý khác nhau.
Cuối cùng, chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn tới các độc giả, trong suốt 10 năm qua, đã cho phép chúng tôi có được vinh hạnh chia sẻ với các bạn những gì mà chúng tôi học hỏi được - và cả những điều mà các bạn dạy lại chúng tôi nữa. Chúng tôi xin chúc các bạn thành công, trong doanh nghiệp và trong cả đời sống.
Geshe Michael Roach và Lama Christie McNally 
Trong khóa tu tập tại Bzou, Morocco, Tháng 7 năm 2008 
Geshe Michael Roach
Dịch giả: Trần Tuấn Mẫn
Theo https://www.epub.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em

"Anh có còn ngần ngại nói: Yêu em?" Bài thơ có kết cấu đầu cuối tương ứng bởi câu thơ mở đầu lặp lại ở khổ thơ cuối: “Những thàn...