Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021

Trịnh Công Sơn: Nét quê hương ngàn năm vẫn là

Trịnh Công Sơn: Nét quê hương
ngàn năm vẫn là

“Chiều trên quê hương tôi. Gió đến chơi từ bờ biển xa. Núi đôi khi màu sim tím lạ. Nắng như môi hoàng hôn trên phố”. Trịnh Công Sơn đã vẽ quê hương Việt Nam với nhiều mảng màu khác nhau, thật buồn, rất đẹp và chứa chan niềm hy vọng.

Người Việt nào da không vàng
Sáng tác của Trịnh Công Sơn là hành trình cùng những thăng trầm của đất nước. Trong các ca khúc của ông, ngoài thân phận tình yêu còn có thân phận của quê hương. Mấy mươi năm chiến tranh, đất nước điêu linh, quê hương điêu tàn, đó là một hiện thực mà mỗi công dân phải đối diện, và công dân nghệ sĩ Trịnh Công Sơn cũng không thể thoát ra. Ông đành phải miêu tả về quê hương trong một cuộc chiến dài với nhiều chương sách buồn đau và đẫm nước mắt.
“Khi chiến tranh về, đốt lửa quê hương” thì “Người già co ro, em bé lõa lồ. Từng hạt cơm khô, trong miếng hững hờ. Ruộng đồng quê hương, dấu vết bom qua” (Người già và em bé). Trịnh Công Sơn tả cận cảnh quê hương trong chiến tranh bằng hình ảnh của một đứa bé lõa lồ “khóc tuổi thơ đi”“suốt đời lang thang”.
Có lẽ không quê hương nào buồn hơn một xứ sở với những đứa bé đi lang thang suốt đời. Còn nữa, có đứa bé không thể đi lang thang dù chỉ một ngày, bởi vì: “Một buổi sáng mùa xuân. Một đứa bé ra đồng. Đạp trái mìn nổ chậm. Xác không còn đôi chân” (Một buổi sáng mùa xuân).
Quê hương buồn như một mùa đông kéo dài. Trịnh Công Sơn chứng kiến chiến tranh trên mọi miền đất nước và mang nỗi ám ảnh kinh hoàng, đến nỗi ông không muốn chấp nhận đó là sự thật. Ông mong hiện thực chỉ là một chuyện ngụ ngôn thoáng chốc ngắn ngủi mà thôi. Người Việt Nam “nòi giống của tiên” có thể chỉ tạm thời “thôi ra dòng sông” “súng nổ thật gần, tiếng đạn đầy hồn”.
Nhưng câu chuyện ngụ ngôn ông ghi lại tang thương quá: “Một ngày mùa đông. Hai bên là rừng. Một chiếc xe tang. Trái mìn nổ chậm. Người chết hai lần. Thịt da nát tan” (Ngụ ngôn của mùa đông). Có khi, ông bất lực và hoảng hốt kêu lên: “Ôi quê hương, đã lầm than. Sao còn, còn chiến tranh”.
Quê hương là sông núi, là ruộng vườn, là biển cả. Quê hương còn là thân phận của con người, với Trịnh Công Sơn, một thân phận như tượng buồn trăm năm là người mẹ. Ông nhìn và viết quê hương bằng cảm xúc của chính mình. Nhưng có lúc, ông viết quê hương qua cái nhìn của người mẹ.
Có lẽ với cảm nhận của người mẹ, quê hương như được nhìn thấy sâu hơn: “Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn”, và dù cho có “tủi nhục chung thân”, có “bấp bênh phận người” thì mẹ vẫn dạy cho con “tiếng nói quê hương” (Ca dao mẹ).
Mẹ cũng là quê hương, một quê hương đau thương tột cùng nhưng có sức chịu đựng phi thường cũng như một niềm tin mãnh liệt: “Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên”. Có lẽ khi viết “Ca dao mẹ”, Trịnh Công Sơn đã liên tưởng đến hạt mầm duy nhất còn sót lại dưới đáy chiếc hộp Pandora trong Thần thoại Hy Lạp, đó là hạt mầm hy vọng.
Trong ca khúc “Ngày dài trên quê hương”, Trịnh Công Sơn xót xa vì chiến tranh kéo dài 20 năm, quê hương nát tan vì bom đạn, nhưng lo âu hơn là ly tán lòng người: “Một ngục tù trên quê hương. Người Việt Nam quên nòi giống. Người từng ngày xây uất hận. Rồi hình hài nát dấu bom”. Nhưng ông cũng đưa ra một giải pháp để xóa hận thù và xây quê hương, đó là nhìn về màu da của chính mỗi người: “Một màu vàng trên da thơm”, vì thế ông khuyên “nên giữ gìn màu lúa chín quê hương”. Và cuối cùng là: “Người Việt nào da không vàng”. Một thông điệp có ý nghĩa cho đến hôm nay.
Không dừng lại, không quên việc phải làm về một quê hương hòa giải, Trịnh Công Sơn kiên trì kêu gọi những vòng tay yêu thương. Tuồng như ông linh cảm sẽ khó khăn lắm mới có được vòng tay đó, cho nên ông nói rất hối hả: “Ta đã thấy gì trong đêm nay. Bàn tay muôn vạn bàn tay. Những ngón tay thơm nối tật nguyền. Nối cuộc tình nối lòng đổ nát. Bàn tay đi nối anh em. Về suối quê hương tắm gội nhục nhằn” (Ta thấy gì đêm nay). Không chỉ bàn tay mà trên bàn tay đó là những ngón tay thơm. “Da thơm” rồi đến “tay thơm”. Chữ “thơm” của ông đắt giá đến mức không bàn thêm được gì nữa.
Xây lại tự do, xây lại tình thương
Quê hương trong nhạc Trịnh Công Sơn không phải chỉ là những ưu phiền. Ngay trong đổ nát hoang tàn, ông vẫn gửi gắm, thúc giục những hành động xây dựng tương lai tươi sáng: “Dựng nhà mới trên đổ nát này. Dựng đời mới trong nụ cười” (Dựng lại người, dựng lại nhà). Niềm hy vọng về một sớm mai Việt Nam được đặt trên nền tảng của “ta xây lại tự do”“ta xây lại tình thương”.
Quê hương chìm đắm trong chiến tranh, Trịnh Công Sơn kêu gọi hòa bình và hòa giải: “Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương. Những đứa con là sông. Mừng hôm nay xóa hết căm hờn. Mượn phù sa đắp trên điêu tàn. Lòng nhân ái lên nụ hồng”.
Một quê hương có tự do và có tình thương luôn là mục đích của mọi dân tộc, của toàn nhân loại. Cho đến hôm nay, không phải người dân của quốc gia nào cũng được sống trong tự do và sống trong tình thương. Hận thù, chia cắt, bom đạn là những thứ khủng khiếp mà ông đã trải nghiệm và quá sợ hãi.
Vì vậy, ông dâng lời cầu nguyện cho quê hương: “Xin cho tôi yên ngủ một ngày. Xin cho đêm không có đạn bay. Xin cho chim góp nhạc về trời” (Xin cho tôi).
Có không ít ý kiến cho rằng Trịnh Công Sơn viết về quê hương quá đau thương. Nhưng thấm sâu vào âm nhạc của ông, sẽ thấy quê hương đáng để sống lắm. Nếu ai đó có đi đâu xa tìm quê hương mới, thì quê nhà vẫn đẹp tuyệt vời và đầy bao dung: “Em ra đi nơi này vẫn thế. Vẫn có em trong tim của mẹ. Thành phố vẫn có những ước mơ. Vẫn sống thiết tha. Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi” (Em còn nhớ hay em đã quên). Trịnh Công Sơn nói vậy và ông giữ lời. Ông đã chọn quê hương Việt Nam để sống cho đến cuối đời.
Quê hương Việt Nam với Trịnh Công Sơn là một lựa chọn, không đổi thay, không vọng động mà thật bình tĩnh để quan sát và suy tư: “Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Vì đất nước cần một trái tim” (Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui).
Tấm lòng tin yêu và đầy trách nhiệm với quê hương của người nghệ sĩ thực sự lay động muôn trái tim người. Và nữa, ông còn có một sự lạc quan thường trực trong tâm hồn, bởi vì ngày nào cũng chọn niềm vui để “cùng nhau ca hát, để thấy tiếng cười rộn rã bay”. Thế thì, không thể nói Trịnh Công Sơn mang nỗi mặc cảm về quê hương.
Không những Trịnh Công Sơn không mặc cảm mà còn có những dự cảm về một quê hương thống nhất, tươi đẹp, đoàn kết. Giữa những tao loạn của thời cuộc, có một cái nhìn đầy hy vọng như vậy quả thực chỉ thoát ra từ một tình yêu quê hương bền bỉ: “Bàn tay giúp nước, bàn tay kiến thiết. Những dấu căm hờn xưa nhạt mờ. Nhà ta xây mái, vườn ta thêm trái. Cho em ra đầu núi ca tình vui. Bắc - Nam - Trung ơi đoàn kết một miền. Phá biên thùy mở rộng đường thêm, dựng nước bình yên” (Huế - Sài Gòn - Hà Nội). Cũng trong ca khúc này, Trịnh Công Sơn nhắc lại một điều đầy khát khao không chỉ với riêng ông: “Ngày Nam đêm Bắc, tình chan trong mắt… Cho dân ta bừng lớn trong tự do”. Một tấm lòng với nước nhà như vậy, còn có ai nói quê hương trong nhạc Trịnh Công Sơn là ủy mị, là sầu muộn? Khát vọng cho dân ta lớn lên trong tự do chỉ có ở một con người có trí tuệ và nhiệt huyết.
Trịnh Công Sơn có một niềm tin vào sự tồn tại bền vững các giá trị thiên nhiên, văn hóa của đất nước mà ông gọi là “nét quê hương”. Cho dù bao thăng trầm, can qua, nhưng quê hương Việt Nam vẫn của người Việt Nam, vẫn mãi mãi là Việt Nam: “Chiều trên quê hương tôi. Ước bao nhiêu điều đã trôi qua. Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ. Nét quê hương nghìn năm vẫn là” (Chiều trên quê hương tôi).
Chiều trên quê hương tôi
Trịnh Công Sơn - Hiền Thục
Sài Gòn - kỷ niệm 13 năm 
ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
1/4/2014
Lê Thanh Phong
Nguồn: Lao động
Theo http://vanviet.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bùi Việt Phương và những vần thơ lạ từ miền núi Bùi Việt Phương thuộc thế hệ 8X. Phương sinh ra và lớn lên ở miền núi, học xong khoa Ngữ...