Cảm nhận ca khúc "Cỏ xót xa đưa"
"Cỏ xót xa đưa". Đã từ rất lâu rồi muốn viết một điều gì
đấy về những âm điệu, những ca từ, những hình ảnh và tư tưởng trong bài hát này
nhưng thật khó khăn. Phải, thật khó khăn để mà giải thích, mà phân tích, mà diễn
giải những điều ngay cả mình cũng không thể nắm bắt hết. Xuân Diệu đã từng phải
thốt lên rằng:
Ai đem phân chất một mùi hương
Hay bản cầm ca, tôi chỉ thương
Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương?
Phải, chỉ như một con thuyền nhỏ bé trôi bềnh bồng trong làn
sương lãng đãng, không ý niệm, không tâm thức, một thứ cảm giác không thể nắm bắt. Một giọt nước có thể là vô nghĩa, một vài giọt nước cũng có thể là vô
nghĩa. Nhưng nếu trăm nghìn giọt, nếu ức triệu giọt nước cùng rơi xuống thì nó
có ý nghĩa gì không?. Xin thưa, nó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Không một ai đứng
giữa cơn mưa lại tự hỏi lòng xem nó có ý nghĩa thế nào? Không, người ta chỉ có
thể hỏi nó như thế nào? Và ta có cảm giác gì về nó?
Lần đầu tiên nghe bài hát này, tôi cũng đã tự hỏi nó có ý
nghĩa gì? Những ca từ kia khi sắp xếp cạnh nhau mang một thông điệp gì, và thằng
tôi nhỏ bé với đầu óc lý luận?" logic rất khoa học đã không thể hiểu nổi.
Như một con thuyền lạc lõng trong làn sương, tôi quay cuồng giữa những thứ triết
lý siêu hình từ câu hát. Để rồi một đêm bất chợt ngộ ra rằng ta đang đứng giữa
một cơn mưa. Và thay vì phải loay hoay phân tích xem những ca từ kia mang một ý
nghĩa gì thì tôi đã thay đổi cách tiếp cận, tôi đã thay đổi câu hỏi: nó cho ta
cảm giác thế nào?
Nếu mỗi con người là một tiểu vũ trụ chất chứa những bản thể
riêng biệt nhưng cũng đồng thời mang hình ảnh của cái toàn thể thì với câu hỏi
này, mỗi người sẽ có riêng cho mình một câu trả lời.Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa.
Những ca từ, những hình ảnh và những giai điệu tiết tấu này
đã dựng lên một không gian thật âm u, thật huyễn hoặc, thật vô thường. Cái
hình ảnh dưới chân ngày cỏ xót xa đưa nghe thật bi thương. Thời gian thật tàn
nhẫn, lạnh lùng bước qua đến cả cỏ cây cũng phải xót xa huống hồ là con người.
Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời.
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời.
Và như thế, cuộc đời như một cõi tạm, khi mà người đã đến rồi
người sẽ về. Về đâu? Về bên kia núi. Như một cơn gió thoảng qua cuộc đời, chỉ
còn để lại? tiếng cười khóc giữa đời?. Cuối cùng thì cũng chỉ còn tiếng cười
khóc là ở lại với đời mà thôi. Xót xa không khi từng câu nói cũng chỉ đơn thuần
là từng cánh buồm giong ra khơi về nơi cuối trời. Quả vậy, những hứa hẹn, thề
thốt, những lý luận hay tranh cãi, những thóa mạ hay mơn trớn rồi cũng qua đi,
cái ở lại phải chăng cũng chỉ là một tiếng khóc cười!
Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới.
Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thân về chào tiếng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu.
Ở đây, cái cảm giác gần như đã đạt đến trạng thái hòa đồng
cùng đại vũ trụ, cái nỗi buồn gần như đã thành nỗi vui vì sự tồn?" vong
vô thường, sự sinh diệt vô tận của tự nhiên. Thời gian mất đi cái cấu
trúc đã được gán theo chuẩn, quá khứ hay hiện tại hay tương lai, tất cả chỉ là
một. Một mai hồng cũng chính là thiên thu".
Cỏ Xót Xa Đưa
Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế.
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa.
Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời.
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời.
Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới.
Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thần về chào bóng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu.
Diễm
Xưa
Ngọc Lan và Nhạc Trịnh
Biển
nhớ
Còn
Tuổi Nào Cho Nào
Ước
Mi
Rồi
Như Đá Ngây Ngô
Chiều
Một Mình Qua Phố
Cát
Bụi Tình Xa
Đêm
Thấy Ta Là Thác Đổ
Ru
Em Từng Ngón Xuân Hồng
Cỏ
Xót Xa Đưa
Cỏ xót xa đưaTrịnh Công Sơn - Khánh Ly
19/5/2015
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế.
Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa.
Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời.
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời.
Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới.
Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thần về chào bóng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu.
Ngọc Lan và Nhạc Trịnh
Ước Mi
Rồi Như Đá Ngây Ngô
Chiều Một Mình Qua Phố
Cát Bụi Tình Xa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét