Tiếng nấc trái
tim thức trong đêm đàn bà Ảnh: Nhà thơ Bùi Thanh Huyền
Tôi biết nhà thơ Bùi
Thanh Huyền từ thuở chị 13 tuổi, thuở chúng tôi cùng là “Búp trên cành” trong
vườn ươm của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình. Ấn tượng trong tôi lần đầu
gặp chị mãi là hình ảnh chị mặc áo hoa, mái tóc mây bồng được bím buộc gọn gàng
hai bên. Nhìn chị thật xinh xắn với cặp mắt to đen rạng ngời và nụ cười hiền
dịu luôn theo cùng giọng nói êm tròn và hay đến mê hoặc. Chị học trước tôi một
khóa. Ở tuổi 13, chị đã rất nổi tiếng với nhiều bài văn, bài thơ hay, được đăng
trên nhiều báo, tạp chí và được giải thưởng.
Bẵng đi một khoảng
thời gian rất lâu, mãi đến năm 2015, nhóm Búp chúng tôi mới tụ lại cùng nhau.
Và cũng bắt đầu từ đó, giữa những bề bộn của cuộc sống thường nhật, chúng tôi
đã cố gắng dành thời gian cho nhau, cùng tâm tình chia sẻ về các bài thơ của
nhóm Búp. Rất lạ là, sau nhiều biến cố của cuộc đời, tôi vẫn tìm thấy trong thơ
chị những nét hồn nhiên, trong sáng của thuở thiếu thời. Những câu thơ lời văn
của chị cho đến bây giờ vẫn như ngày nào, đẹp và sang, tròn đầy sự thiện lành,
nhẫn nhịn và bao dung đến vô bờ. Cũng phải nói thêm là tôi đọc thơ và cảm thơ
theo cách riêng của mình. Nói một cách đơn giản hơn là tôi chỉ đọc tiếng lòng
của nhà thơ, để cảm nhận cái đẹp của tâm thi mỗi người thôi. Chứ tôi không làm
như cách các nhà phê bình văn học hay làm là đi sâu vào phân tích cú pháp, ngôn
thi hay hình thi mà các tác giả sử dụng.
Tôi đã đọc và cảm
tiếng lòng của Bùi Thanh Huyền, theo thời gian, theo những tháng ngày, cùng tuế
nguyệt vơi đầy, với đôi hài của tuổi 17 mộng mơ, với Mẹ ơi, với khúc tâm tình
Khi lên Sơn Vĩ, Nơi em vừa đi qua hay Những chiếc cầu tre của một miền quê lúa.
Tôi cũng dõi theo những bước chân của chị khi phải sống xa quê cha đất tổ, cùng
chị Chạy dọc những mùa thu để lắng nghe, để đồng cảm, để lý giải về tiếng tức
tưởi nghẹn ngào của Một cánh sẻ nâu, để cùng chị lắng tiếng tâm tình của mỗi
khúc thu vàng, Nụ hôn mùa thu, của mỗi khoảnh đêm trắng vùng trời Bắc. Khi thì
chỉ để thương mến và cảm phục nỗi niềm của một vùng Biển Tháng Mười Hai, của
một Mùa Xuân ở châu Đại Dương...
Và bây giờ là tiếng
lòng của TRÁI TIM THỨC - một tiếng lòng của Bùi Thanh Huyền được viết cách đây
không lâu. Là tình cờ tôi đọc thấy ở trên mạng chứ không phải chị chủ động chia
sẻ với tôi. Vâng, lần này là nỗi niềm tâm sự của Một trái tim yêu đang đau. Một
trái tim thủ thỉ những nỗi niềm. Một trái tim yêu thương, thiện lành. Một trái
tim bé bỏng, vô vọng. Một trái tim đang lần lần tìm đường thoát khỏi cảnh đau
đớn mà trong cuộc đời nơi nhân thế này, nó vô tình vấp phải.
Đừng
thức nữa tim ơi
Đêm
dài, đêm sâu quá
Thoi
thóp từng bước nhỏ
Đập về
đâu, về đâu…
Thảng thốt một tiếng
nấc. Một tiếng thầm thì, van xin tới khắc khoải. Tim ơi, ngủ đi, đừng thức nữa.
Mà đêm sao dài quá. Dài đến mức bàn tay đã dịu dàng xoa lên tiếng nấc, đã cùng
bàn chân đi tìm, đi hoài, đi mãi, mà sao vẫn chưa hết đêm. Đơn giản chỉ bởi
niềm đau vẫn cứ hiện hữu, cứ đau đáu, cứ nhắc nhớ, trong đêm vắng, trong một
giấc ngủ mãi chưa thấy tròn.
Từng
giọt buồn, giọt đau
Nuôi
thương yêu bé bỏng
Lần lần
trong vô vọng
Đi hoài
không hết đêm
Tôi có
cảm không? Có đau không? Tim ơi! Tâm ơi! Khi mà mình cứ nghĩ là mình đã vô vi
trước những biến cố của cõi đời. Nhưng trong mình, từ tâm khảm cho đến trí óc,
rõ ràng vẫn còn chút dư vị nào đó. Là tâm mình đang dẫn động đấy. Nó cũng đang
nghẹn ngào. Nó đang nấc trong im lặng. Trái tim sau bao lần tin yêu, bao lần
nâng niu, bao lần hoài niệm. Nghe mà đau lắm. Thương lắm. Tim ơi!
Nhắm
mắt ngủ đi tim
Bàn tay
xoa tiếng nấc
Tin yêu
này có thật
Của
riêng mình tim ơi
Lạnh
người. Cảm giác như thấy rõ ràng cái bàn tay dịu dàng ấy đang lần lần xoa tiếng
nấc của con tim yêu đang thổn thức. Tiếng nấc thầm của giọt buồn, giọt đau,
trong vô vọng mà tự tìm kiếm, tự chở che. Tiếng nấc giữa nỗi niềm trăn trở.
Tiếng nấc của trái tim đau là có thật đấy. Nó là nỗi niềm của chung mọi kiếp
người. Nhưng ở đây, sau tiếng nấc nghẹn của con tim, tác giả vẫn bao dung, nâng
niu xoa dịu nỗi đau, dỗ dành, gắng sức giữ lại cho mình, cho riêng mình một
niềm tin yêu có thật. Đau đớn thay mà sao vẫn thiện lành thay, nhẫn nhịn thay.
Cái chất của chị là như vậy, con người chị là như vậy.
Chỉ của
riêng mình thôi
Hãy
nâng niu ôm ấp
Yêu
thương là hạnh phúc
Dù muôn
ngàn đớn đau
Ừ thì
vẫn biết yêu thương là hạnh phúc. Ừ thì vẫn biết khi cho đi, khi sẻ chia cũng
là hạnh phúc. Nhưng trong kiếp nhân sinh này, đã có biết bao trái tim đang nấc
lên những uất nghẹn như vậy, khi mà tin yêu không còn nữa, không trong trắng,
tròn đầy như thuở ban đầu. Khi mà bàn tay ấp ủ chở che bàn tay một thời nay lại
nghiêng về bến khác.
Ai biết
rồi mai sau
Có còn
yêu được nữa
Trái
tim còn trăn trở
Còn
thao thức đêm sâu?
Lặng
tới tê người. Lạnh tới tê người. Không phải là giọt khóc chảy xuống. Nó không
chảy ra ngoài được nữa. Nó đang chảy ngược vào bên trong. Chảy vào tâm khảm của
con người. Lại rùng mình với cảm giác về những giọt buồn, giọt đau kia đang
kiệt sức, lần hồi từng nhịp, từng nhịp sống, gắng sức dựa vào nhau, gắng sức
gồng lên để nuôi niềm tin yêu, nỗi hy vọng còn sót lại.
Thôi
thì còn biết đau
Nghĩa
là tim còn sống
Đêm dẫu
dài, dẫu rộng
Rồi
cũng sẽ ban mai.
Thấy mà
thương, mà cảm cho từng con chữ, cả cái vần điệu đang khắc khoải, đang đau đớn
hiện lên trong bài thơ. Và sự thương cảm tới tột cùng khi thấy bàn tay đang
xoa, đang dỗ. Cái dỗ dành yêu thương từ bi đến lạ. Thiện lành và bao dung đến
lạ! Tôi đọc thơ và cảm được nỗi niềm của tác giả. Đó là cái tiếng nấc của tim
làm tôi đau nhói giữa lòng tay! Đôi lần, tôi cũng đã từng bị nhói đau ở
lòng bàn tay như thế. Có lẽ chủ nguyên thần của tôi, tâm trí tôi lúc đó nằm tại
lòng bàn tay. Nên tim không đau bằng đau lòng tay vậy. Hình ảnh những bàn tay
khao khát nhớ bàn tay có lẽ cũng vì vậy mà luôn hiện hữu trong nhiều bài thơ
tôi viết
Bất
giác tôi nhắm mắt lại và đặt bàn tay lên trái tim mình. Tôi thấy nhớ chị. Nhớ
cái dáng lộng lẫy mà yêu kiều của một nàng thơ. Nhưng lần này không phải là
tiếng chạy tức tưởi của một cô gái đang hờn giận, đang ùa vào, đang trút xuống
mùa thu nữa. Mà là cảm nhận về nỗi đau của một con tim đang yêu, đang thức. Con
tim đau trong đêm đàn bà. Đêm của riêng mình, thanh vắng và tĩnh lặng. Không có
giọt khóc nào rơi xuống má, xuống môi. Nhưng vị mặn của nó thì thấm ngược lên
tận óc, trong nê hoàn cung. Vị mặn thấm ra từ con mắt thứ ba ở thể tùng quả.
Thì
ngoài kia trời sắp sáng rồi. Mình thiền thôi, tâm nhé, tim nhé!.
Ngày
8/10/2020Trần
Huyền Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét