Từng người tình bỏ ta đi
như những dòng sông nhỏ…
Nhạc Trịnh nổi lên như một hiện tượng âm nhạc những năm cuối
của thập niên 1960. Đã có thời gian khi còn là học trò, tôi thường viết lan man
khi chưa có gì để viết mỗi khi mới cầm cây bút trên tay câu hát: “Ngày
tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại”…
Trịnh không chỉ trình bày lên khuông nhạc cuộc tình xa của
mình, mà ông đã dàn trải hết những cuộc tình xa của nhân thế bằng những giai điệu
và ca từ tài hoa, không lẫn lộn với bất cứ nhạc sĩ nào.
Tôi nghe nhạc Trịnh suốt gần nửa thế kỷ, có từng chặng thời
gian tùy theo tâm cảnh của mình, mới đôi khi ngộ được từng ý chữ của nhạc sĩ viết
khi tác giả tuổi mới vừa đôi mươi. Mạn nghĩ là trong chút sát na, tinh anh phát
tiết của thiên tài nhạc sĩ đã bộc lộ nỗi niềm trong tâm cảm sâu thẳm của mình,
hẳn có điều gì đó để cho người đời sẽ đồng cảm ở mai sau.
Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa…
Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh…
Đôi khi ta lắng nghe ta,
Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về…
Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
Tình réo tình âm thầm,
Sầu réo sầu bên bờ vực sâu
Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê…
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều,
nhìn lại mình đời đã xanh rêu…Tình Xa
Trịnh Công Sơn - Khánh Ly
Trịnh Công Sơn - Khánh Ly
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét