Luận về nô tài
Phim ảnh Trung quốc cung cấp cho ta nhiều hình ảnh đáng suy
nghĩ. Có một hình ảnh trong rất nhiều phim, khắc họa đậm nét trong tâm trí tôi
như thế này:
Một nhân vật - tôi không muốn gọi là một người - (có thể là
trai, gái, trẻ, già) quỳ phục trước một nhân vật khác, dùng hai tay của chính
mình, tát, vả tới tấp vào mặt, cũng của chính mình, mồm liên hồi kêu lên “Nô
tài đáng chết. Nô tài đáng chết”.
Hình ảnh con người tự xỉ vả nhục mạ mình để mong làm vừa lòng
kẻ khác, tôi chưa gặp ở đâu khác, nhưng trong phim ảnh Trung hoa, nó phổ biến đến
mức người xem không ai có phản ứng gì. Cũng giống như hình ảnh một người, hay
là một bầy người, có thể là lính hầu hay tể tướng, văn võ bá quan, quỳ phục trước
hoàng thượng mà hô “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”, rồi khi được
phép “bình thân” thì đứng lên và “Đội ơn hoàng thượng” Lòng biết ơn được giáo dục
sâu sắc biết bao nhiêu. Hình ảnh ấy chỉ cần xuất hiện một đôi lần là đủ cho ta
hiểu, nhưng trong hàng ngàn tập phim, nó xuất hiện hàng vạn, hàng chục vạn lần.
Và người xem (Việt nam) không ai thấy (dù chỉ là) nhàm. Càng nghĩ tôi càng thấy
nhân vật này - nô tài - có một tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống văn
hóa chính trị Trung hoa. Nó là một đặc sản của văn hóa Trung hoa. Trong cái hũ
tương này, nó có một mùi vị không lẫn đi đâu được.
Tôi chưa hiểu ý nghĩa của chữ tài, nhưng chữ nô khiến
ta nghĩ tới nô lệ, đại loại nô tài là một dạng nô lệ chăng? Hoàn toàn
không phải.
Nô lệ, theo tôi, có những đặc điểm sau đây:
Lệ thuộc vào một (ông/bà/gia đình/tập đoàn…) Chủ.
Hoàn toàn không có tự do
Lao động dưới những điều kiện cực kỳ tồi tệ và toàn bộ thành
quả lao động bị chiếm đoạt.
Trong những đặc tính trên đây, nô tài chỉ giống ở điểm thứ nhất.
Một nô tài phải lệ thuộc ít nhất một chủ. Chủ có thể là hoàng thượng, điện hạ,
thái hậu, lão phật gia, cung phi, công chúa, lái buôn… ai cũng được, miễn là
người có quyền. Nô tài có thể là tể tướng hay người hầu của người hầu. Nô tài
có tự do không? Có đấy. Bởi vì bản thân nô tài cũng có thể có kẻ khác làm nô
tài cho mình, (có nghĩa là có nhiều cấp nô tài) nên một mặt nô tài dâng hiến trọn
vẹn tự do của mình cho chủ, mặt khác nó tự do tự tiện tước đoạt và chà đạp tự
do của nô tài của nó. Một mặt nô tài dâng hiến trọn vẹn nhân phẩm và tự trọng của
mình cho chủ, mặt khác nó tước đoạt và chà đạp nhân phẩm và tự trọng của nô tài
của nó. Mở rộng ra, có khi nó coi dân đen, dân cỏ (thảo dân) cũng là nô tài của
nó. Nô tài không những có tự do mà còn có quyền, thậm chí quyền hành rất lớn,
quyền sinh quyền sát. Chỉ có một điều kiện bất di bất dịch, mọi quyền hành động
của nô tài hoàn toàn phục vụ cho ý muốn và quyền lợi của chủ. Đơn giản thế
thôi.
Giữa nô lệ và nô tài có gì khác nhau? Điểm khác nhau lớn nhất
là: ở nô lệ, đó là sự cưỡng bức, ở nô tài, đó là tình nguyện. Nô lệ ‘gắn bó’ với
chủ bằng xiềng xích, còn nô tài gắn bó với chủ bằng ơn huệ và lòng biết ơn, nên
nó hoàn toàn tự nguyện. Nô tài nói chung không lao động và không phải cung hiến
lao động của mình cho chủ, ngược lại, nó được ăn ngon mặc đẹp, phú quý vinh
hoa. Nô lệ, từ Spactaquyt đến bác Tom, luôn luôn có mầm phản kháng, bạo động
hay bất bạo động, nhưng nô tài thì không, nô tài có thể phản chủ, để đi tìm chủ
khác, nhưng nô tài không bao giờ phản kháng. Để làm một nô tài, thì phải hoàn
toàn mãn nguyện với thân phận nô tài. Nếu một nô lệ bị cưỡng bức phải giết người
anh em của mình, nó vẫn phải làm, nhưng không thể nói nó thỏa nguyện với việc
làm của nó. Đấy là chỗ khác nhau giữa nô lệ và nô tài. Khi nô tài cảm thấy có
chút bất nhẫn, ấy là lúc nó bắt đầu thôi không còn là nô tài nữa.
Mác có nói (tôi nhớ đại ý) Nô lệ thật vô cùng khốn khổ, nhưng
nó chỉ khốn khổ đến tận cùng nếu như nó yên vị trong thân phận ấy. Tôi muốn nói
thêm: đấy là khi nó mang một phần phẩm chất của nô tài. Người nô lệ chỉ bị chủ
sở hữu thân xác của mình, sức lao động của mình. Nô tài hiến dâng cho chủ tim
óc của nó, mọi suy nghĩ mọi cảm xúc của nó.
Nói nô tài có một địa vị quan trọng trong lịch sử Trung hoa,
không phải là nói ngoa. Ta hãy thử nhớ lại, Lữ hậu, Tắc Thiên, chặt cụt chân
tay, móc mắt, đục tai xẻo mũi tình địch quẳng vào hố xí hay ngâm thối trong
chum… Ai đã làm những việc ấy? Trừ một số ngoại lệ ít ỏi không đáng kể, nói
chung các bà ấy không hạ cố tự tay mình làm. Những người làm việc ấy, có thể là
trai hay gái, trẻ hay già, phải là nô tài, không thể là nô lệ. Nếu là nô lệ,
khi bị đẩy đến bước ấy, nhất định có lúc lưỡi gươm quay ngược về phía kẻ ra lệnh.
Nhưng trong lịch sử Trung hoa, có lẽ chưa lần nào xảy ra sự cố này. Những bạo
chúa nhan nhản trong lịch sử, sở dĩ có thể tồn tại, có thể làm được bạo chúa,
chính là nhờ có tầng lớp nô tài này. Vậy nói nô tài là điều kiện tồn tại của bạo
quyền không phải là nói quá.
Nô tài, trước hết, đó là sự tẩy xóa và thóa mạ nhân cách con
người. Trong nhiều trường hợp, nó là sự tận diệt tính người trong cái thân xác
gọi là người. Con người bình thường thì có lòng tự trọng, còn nó thì tự khinh,
nó không để cho người khác khinh rẻ mà tự nó nhận lấy phần thể hiện lòng khinh
rẻ bản thân nó một cách ồn ào nhất, mà cái động tác tự vả vào mặt mình, tự mắng
mình đáng chết chỉ là một minh họa nhạt nhẽo. Nếu trong nô tài có lòng trắc ẩn,
có sự rung cảm trước đau khổ của người khác, thì nô tài tự diệt, nghĩa là nó
không còn là nô tài nữa. Như vậy vô cảm trước khổ đau của đồng loại là phẩm chất
cần thiết nhất của nô tài, để nó được trọng dụng. Tính vô cảm này kết hợp với
tính đạo đức giả của chủ là mảnh đất tốt nuôi dưỡng bạo tàn chuyên chế.
Tôi cứ hình dung một ông chủ thuộc một loại nào đó, có óc tưởng
tượng, một hôm ngồi ước ao giá có cỗ máy nào nó biến một ý nghĩ nhỏ, một tiếng
nói thầm, một cái lừ mắt của ông ta thành tai họa khốn khổ, bầm dập, thân tàn
ma dại cho kẻ mà ông ta ghét, thì tốt biết mấy. Ông ta không biết rằng, từ hàng
ngàn năm nay, cỗ máy như thế đã có, trên đất nước Trung hoa, với tên gọi NÔ
TÀI. Đến bây giờ vẫn chạy tốt.
4/10/2009Hiếu Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét