Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022
Chuyện tình một đêm 2
Câu Chuyện Thứ Bảy
Mã Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cẩn thận ngắm lại cô. Đúng
là một phụ nữ bình thường, không dễ phân biệt trong đám đông. Nhưng trong số những
phụ nữ mà tôi từng phỏng vấn, cô vẫn được xếp vào một dạng vì sự lặng lẽ và
bình tĩnh. Cô rất giỏi gói ghém tâm trạng, sau mỗi cuộc chơi vẫn có thể quay về
con người thực quen thuộc. Điều này rất khó và đáng quý. Nhưng tôi vẫn còn đôi
chút ngờ vực. Mạng quả thực đã thay đổi nghiêm trọng một số phụ nữ như vậy sao?
Tôi tin những phụ nữ như Mã Thanh còn rất nhiều, vì ngày nay có rất nhiều phụ nữ
đắm mình chát trên mạng. Luôn có người vì không khống chế nổi đã nảy sinh quan
hệ với bạn chát. Mã Thanh đáp đó là điều chắc chắn. Lên mạng chát khiến người
ta có thể nghiện. Cô thừa nhận cũng nghiện chát quá nặng. Tuy có lúc cũng thấy
thật vô nghĩa là ép mình không lên mạng, không gặp bạn chát. Nhưng chỉ được vài
ngày đã thấy cuộc sống thiếu hụt rất nhiều. Thế là lại lên mạng lại tiếp tục gặp
bạn chát, lại thấy tình trạng mình tốt hẳn lên. Cô nói, nghiện internet giống hệt
nghiện ma túy, có lúc rất muốn cai nhưng không thể làm nổi.
“Trời rạng, ai đi đường nấy, anh hỏi tôi có buồn không ư?
Luôn thấy hụt hẫng nhưng không nặng nề lắm. Chỉ luôn cảm thấy nếu lòng có thể mở
rộng, thậm chí điên cuồng, cũng là một cách giảm stress hữu hiệu. sau khi trời
rạng, chúng ta lại tiếp tục là chính mình" - Mã Thanh kết thúc cuộc trò
chuyện như vậy.
Trong đêm tối, tôi khóc thỏa thuê. Khóc xong, người nhẹ bỗng.
Đứng trong căn phòng trống, ngoài tôi ra, không có ai khác. Khắp nơi chỉ bao
trùm màn đêm đen mênh mang và tâm trạng cô đơn của tôi. Nhìn ánh trăng qua cửa
sổ, tôi thầm nghĩ, từ nay về sau, e rằng một mình phải đối diện với bóng đêm và
cái thế giới hùng vĩ này. Lại nhớ về cuộc hôn nhân hơn chục năm qua, chia tay
nhau đơn giản như vậy đó, không chút lưu luyến, không chút ngần ngừ. Ánh mắt
cương quyết của chồng tôi vẫn như hiện ra phía trước, quả thật khiến người ta
đau lòng. Ban ngày, trong ánh mắt của mọi người, tôi vẫn là một phụ nữ kiên cường,
vì tôi không hề gục ngã, tôi vẫn đứng. Nhưng lòng tôi biết rõ, vết thương của
tôi không nhẹ. Vì từ nay về sau, tôi không muốn kết hôn nữa, cũng không cần đàn
ông nữa.
Từ sau lẩn đầu tiên bị bạn chát đánh, tôi chìm đắm mất mấy tuần,
rất hiếm khi lên mạng, cũng không nhận lời gặp mặt bất kỳ bạn chát nào. Lúc đó,
tôi tự nói với mình, không thể tin vào mạng nữa. Đàn ông ở đó không có ai tốt.
Vì thế sau mỗi lần đi làm về, tôi không bật máy tính. Tôi ép mình phải đọc
sách, xem ti vi. Kiên trì chưa được bao lâu, tôi lại bị dao động, như một kẻ
nghiện ma túy vậy. Tôi thấy những ngày phải rời xa mạng thật khổ sở, làm gì
cũng không ra hồn, không thấy thú vị bằng lên mạng chát. Thế là chưa được mấy
tuần, tôi lại lên mạng nhưng tự thề rằng chỉ tâm sự. không gặp mặt. Mấy tuần
không lên, rất nhiều bạn chát trên mạng đều hỏi thăm. Hỏi tôi sao không lên suốt
một thời gian dài như vậy, có phải đi công tác không... Tôi bịa ra một lý do,
thật tình không còn mặt mũi nào kể đúng chuyện đã xảy ra.
Hôm chia tay ở phi trường, anh khóc, ôm chặt tôi nói, nhất định
phải đợi anh về lấy tôi. Hôm đó, tôi không khóc trước mặt anh, ra sức kìm nén,
còn cố gắng cười. Tôi muốn anh yên tâm đi du học, cam đoan với anh rằng, dù xảy
ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng không vứt bỏ tình yêu đối với anh. Bề ngoài, tôi
có vẻ nhẹ nhõm, nhưng bên trong đau đớn vô cùng. Khi cái dáng cao gầy của anh
khuất xa dần, nước mắt tôi mới bắt đầu rơi xuống. Hôm đó cô độc đứng ở phi trường,
tôi tự nói với mình rằng, bắt đầu từ hôm nay, mình phải sống một mình. Cần phải
kiên cường hơn, đợi người mình yêu trở về. Từ đó, tôi trở thành một phụ nữ độc
thân sợ bóng đêm.
Rất nhiều sự việc đã có lần đầu sẽ có lần hai, rồi lần thứ N.
Sau đó, tôi lại quen thêm mấy bạn chat nam và đều có chuyện tình một đêm với họ.
Lúc đầu còn dằn vặt, ra vẻ, sau đó đã vỡ cho vỡ luôn, lòng nghĩ đã có một lần,
thêm nhiều nữa cũng không sao. Thực ra, tôi cũng không thích dư vị của
"tình một đêm". Tuy lúc đó có thể đạt được niềm vui nhất thời, nhưng
qua rồi lại luôn tự trách mình sâu sắc. Day dứt và cảm giác tội lỗi luôn khiến
linh hồn tôi không thoải mái. Thậm chí có lúc từ nhà người đàn ông lạ đi ra,
tôi chỉ muốn đâm vào một chiếc xe nào đó trên đường chết cho rảnh. Nhưng tôi
không đủ dũng cảm làm điều đó. Cũng không đủ sức khống chế mình không được tìm
đàn ông lạ. Tôi không biết mình rút cục ra sao nữa. Sao lại trở nên đồi bại như
thế, hạ lưu như thế.
Tôi đem sự trinh trắng của mình dâng tặng anh- một người đàn
ông xa lạ mới quen chưa đầy sáu tiếng đồng hồ. Thế là tôi trở thành đàn bà bằng
một cách điên rồ và đau buồn như vậy. Lúc máu trinh bị vương ra, anh vô cùng
kinh ngạc, không thể ngờ được tôi đã tặng anh lần đầu tiên. Nhưng nhìn đám máu
hồng, tôi chỉ thấy vui vui, cuối cùng mình đã vượt qua được bước đầu. Mọi thứ đều
phải có kết thúc và mở đầu. Tốt thôi, cứ để đêm nay trở thành mớ đầu cho một cuộc
sống mới. Tôi không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ tương lai sau này ra sao. Nhưng chắc
chắn không còn là một cô gái đầy đau khổ và kìm nén nữa. Cùng lắm rơi vào bể trầm
luân, vậy thì sao nào, chí ít thì cuộc đời cũng thay đổi. Vậy là được.
Một tối khác mấy hôm sau, anh lại tới uống rượu với chồng
tôi. Chồng tôi uống khá nhiều nên đi ngủ trước. Tôi ngồi ở đại sảnh trò chuyện
với anh. Hôm đó, anh cũng uống không ít, cứ nhìn tôi rất kỳ lạ. Tôi hơi căng thẳng,
liền giục giã: "Muộn rồi. Anh về đi". Anh đáp, ừ, rồi đứng lên bước
đi. Nhưng vừa tới cửa, anh đã quay đầu lại, nói với tôi: "Anh yêu
em". Lòng tôi rung động, nhưng hỏi: "Anh đã nói câu này với bao nhiêu
cô rồi?". Anh đáp: "Chưa hề nói với ai, kể cả với Tiểu Yến". Rồi
anh ngồi xuống ghế, gục đầu, buồn thảm nói: "Anh có lỗi với chồng em, vì
anh luôn coi anh ấy như một người bạn rất tốt. Nhưng...". Một lát sau, anh
nói tiếp: "Anh Trương (một người bạn chung của chúng tôi) đã từng nói, cậu
nhất định sẽ yêu Lý Hà, cô ấy cũng sẽ yêu cậu. Không phải vì cô ấy đẹp. Không
ngờ, câu nói của anh ấy thật hiệu nghiệm". Tôi thấy lòng anh thật mâu thuẫn,
thật ra tâm trạng tôi cũng như anh.
Nhưng ông trời quá tàn nhẫn. Một tối, anh đột nhiên ngất đi trong nhà vệ sinh mặc dầu thân hình rất cường tráng. Đưa anh tới bệnh viện, tôi như phát điên sau khi được bác sĩ thông báo: ung thư phổi. Lúc đó, tôi không thể tin nổi đó là sự thật. Cứ túm chặt áo bác sĩ kêu, không thể nào, chồng tôi không thể bị ung thư. Anh ấy không hút thuốc, không uống rượu, tôi không tin anh ấy bị ung thư phổi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải chấp nhận sự thật này. Anh nằm đúng nửa năm trong bệnh viện, ngày càng gầy mòn, ngày càng cạn kiệt sức lực. Thậm chí mấy lần anh định bế Mông Mông mà bế không nổi. Nhớ tới những cảnh này, tôi đều khóc. Thật bất công, quá bất công. Một người tốt như vậy, lẽ nào ông trời lại đối xử tàn nhẫn như thế. Sau khi biết mình mắc bệnh, anh thường khóc. Không phải khóc cho anh, mà vì không nỡ để tôi và Mông Mông ở lại. Anh nói, những ngày tháng đẹp đẽ mới chỉ bắt đầu, sao đột nhiên phải kết thúc? Anh nắm lấy tay tôi, nhìn tôi đăm đăm, hết lần này tới lần khác kêu tên tôi, xin lỗi tôi. Anh nói, con đường sau này, tôi phải đi một mình, sẽ rất khó khăn, nhưng vì Mông Mông, tôi nhất định phải kiên cường lên. Lúc đó tôi khóc nhiều tới mức chết đi sống lại, ôm chặt lấy anh, nói, không, anh không bỏ mẹ con em, anh sẽ khỏe mà. Nhưng lòng tôi rất rõ, anh thực sự sắp rời bỏ chúng tôi. Bác sĩ nói lúc nhập viện, bệnh tình của anh đã vào giai đoạn cuối, nhiều lắm chỉ kéo dài được nửa năm. Viên bác sĩ đáng ghét đó nói thật chính xác. Nửa năm sau, anh rời bỏ chúng tôi. Hôm tang lễ, tôi ngất lịm. Người yêu tôi nhất trên thế gian này đã bỏ đi như vậy. Từ đó, tôi trở thành một người phụ nữ đáng thương. Mông Mông trở thành một đứa bé cút côi.
Sau khi biết chuyện, Tiểu Lưu cười sằng sặc. Cô ấy nói chuyện
này quá đơn giản và cực kỳ dễ hiểu. Paul chỉ vì một lúc xúc động đã lên giường
với tôi, chứ không hề có chút tình cảm nào. Về cơ bản cũng không nghĩ tới hôn
nhân. Cô nói đàn ông làm chuyện này nhẹ nhàng như ăn cơm, uống nước vậy. Đối với
đàn ông, việc quan hệ một đêm với đàn bà là chuyện quá dễ hiểu. Cô cười nhạo
cho sự đa tình của tôi, nói rằng tôi không cần phải chuốc khổ vào thân. Cô còn
khuyên tôi nên coi cái đêm đó như một kỷ niệm đẹp. Lúc đó tôi cứ lặng đi mà
nghe Tiểu Lưu nói, lòng căm hận, thấy mình bị người ta chơi rồi. Đáng hận hơn
là bị đàn ông nước ngoài chơi. Đúng vậy, lúc đó tôi nghĩ đúng như thế, cho rằng
mình bị chơi. Bây giờ tôi dần dần hiểu được tính chất của buổi tối hôm đó. Sau
đó, tôi có xem một số tin tức và tác phẩm văn học, hiểu được rằng những đêm như
vậy chỉ được gọi là chuyện tình một đêm, không liên quan gì tới tình yêu.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mang mùa xuân về
Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét