Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

Chiều tím 2

Chiều tím 2

Chương 9
Bảo Phương khẽ lắc đầu. Trước đây khi cô chưa bị tai nạn, Nam Kha vốn đã ghét nhìn thấy cô mày mò trước máy vi tính. Anh cũng... ghét Vũ Khôi. Giờ Vũ Khôi gặp anh để nói chuyện, cộng nhiều thứ ghét lại thất bại là cái chắc.
Cô thốt lên:
- Không chừng anh và anh ấy sẽ lại cãi nhau mất.
Vũ Khôi tuyên bố:
- Anh chấp nhận mà Bảo Phương. Anh sẽ can thiệp đến cùng cho em. Chuyện em được tiếp tục việc làm có một ý nghĩa rất lớn đối với sự hồi phục sau này.
Giọng cô xúc động:
- Nhưng anh hãy hứa với em là cố gắng giữ mối quan hệ giữa anh và anh ấy tốt đẹp. Đừng vì em mà ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn của hai anh.
Vũ Khôi trấn an:
- Em yên tâm... Thôi anh về nghe. Ráng giữ sức khỏe. -
- Dạ...
Vẫy tay chào cô, Vũ Khôi nở một nụ cười ấm áp.
Đặt tập hồ sơ trình ký trên bàn làm việc của Nam Kha, cô thư ký giọng uốn éo:
- Giám đốc à, có khách đang đợi...
Nam Kha ngẩng đầu hỏi:
- Ai thế?
- Dạ... Vũ Khôi, giám đốc công ty điện tử.
Nam Kha hắng giọng:
- Cô mời vào đi!

Đẩy cửa vào với phong thái hết sức chửng chạc, Vũ Khôi đưa tay bắt Nam Kha:
- Chào anh...
Nam Kha nhếch môi đáp lễ:
- Chào anh...
Vũ Khôi vừa an vị, Nam Kha đã hỏi:
- Có chuyện gì khổng? Nếu tôi nhớ không lầm thì lô hàng công ty tôi bán cho anh đã được giao đúng thời hạn, không có gì trục trặc?
Vũ Khôi so vai:
- Đúng thế. Nhưng nội dung mà tôi gặp anh lại là không phải chuyện làm ăn giữa hai chúng ta.
Nam Kha cười nhạt:
- Chuyện Bảo Phương?
Vũ Khôi trầm giọng:
- Đúng. Nam Kha nhướng mày: - Tôi đoán không sai. Chỉ có cô vợ què của tôi mới có thể làm anh quan tâm hơn công việc.
Nhìn xoáy vào mắt Nam Kha vì chử.... "què" mà anh ta vừa phán với vẻ miệt thị, Vũ Khôi tỏ vẻ giận dử.
Giọng Vũ Khôi rắn rỏi:
- Tôi muốn anh đồng ý cho Bảo Phương làm việc trở lại.
Nam Kha giận dử:
- Những ý tưởng điên rồ. Tối hôm qua cô ấy đã nói với tôi về chuyện trở về công việc lập trình máy vi tính. Cô ta điên đã đành, không ngờ anh còn điên hơn cô ta.
Vũ Khôi ngiêm nét mặt:
- Tôi đề ngị anh không được nặng lời như thế.
Nam Kha bực tức:
- Một cơ ngơi đồ sộ thế này không đủ nuôi vợ tôi hay sao mà cô ấy phải gò lưng trên máy tính để kiếm từng đồng bạc cắc. Đấy là tôi chưa nói đến chuyện bây giờ Bảo Phương là một kẻ tàn phế. Kẻ tàn phế, anh nghe rỏ chưa? Cô ta không thể tự mình từ giường... lết qua chiếc ghế lăn hoặc di chuyển trên các bậc tam cấp mà phải có một kẻ luôn luôn túc trực hầu hạ cô ta. Cô ta chỉ có thể là gánh nặng cho người khác chứ không làm nên tích sự trò trống gì cả. Cô ta là một kẻ vô dụng là một gánh nặng, là tai họa cho tôi.
Nhửng lời hằn học của Nam Kha làm cho Vũ Khôi sững người. Khinh bỉ nhìn Nam Kha anh hỏi như quát:
- Hãy nói đi. Từ khi Bảo Phương bị tai nạn đến nay, anh đã đối xử với Bảo Phương như thế nào?
Nam Kha nhướng mày:
- Đó là chuyện của vợ chồng tôi, anh không có quyền đặt cho tôi câu hỏi khiếm nhã đó.
Vũ Khôi phán:
- Tôi là bạn của Bảo Phương. Tôi có quyền được biết Bảo Phương sống một cuộc sống như thế nào.
Nam Kha cao giọng:
- Mổi ngày cô ta được..... ăn đúng ba bửa ăn và được.... thoải mái lăn xe dạo quanh vườn. Mổi ngày, tôi củng ưu ái dành cho cô ta ba nụ hôn, buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Đúng ba nụ hôn.... từ thiện, khuyến mãi không hơn không kém.

Vũ Khôi nắm chặt taỵ Anh ước gì có thể tung ngay mấy cú đấm vào khuôn mặt đẹp trai đểu giả của Nam Kha. Anh vẩn còn nhớ anh ta say đắm đã yêu Bảo Phương như thế nào. Chỉ với một tai nạn xảy ra cho Bảo Phương mà Nam Kha đã phủi bỏ tất cả với thái độ tàn nhẩn thì quả đáng ghê tởm. Vũ Khôi nhìn Nam Kha bằng ánh mắt căm ghét:
- Chính anh đã uống rượu khi lái xe, là người đã gây ra tai nạn cho Bảo Phương, anh đừng quên điều đó! Và củng đừng bao giờ quên là anh đã từng yêu Bảo Phương như thế nào, đã hạnh phúc như thế nào khi cưới được cô ấy.
Nam Kha cười ngạo mạn:
- Tôi vẩn còn nhớ chứ, nhớ cả chuyện những tên đàn ông không được nàng đáp lại tình yêu đã đau khổ tuyệt vọng như thế nào khi nàng đi lấy chồng. Hương vị chiến thắng ấy vẩn còn ngọt ngào trong tôi.
Vũ Khôi nhếch môi:
- Lẽ ra anh phải biết trân trọng tình cảm giửa hai người, Bảo Phương yêu anh biết bao nhiêu. Cô ấy đã yêu anh thật chân thành, tha thiết. Anh không nên rủ bỏ tất cả như thế.
Ngả người trên ghế đăm đăm nhìn Vũ Khôi, Nam Kha phá lên cười: Điên. Vũ Khôi cười nhạt:
-Tôi củng hi vọng là anh không dùng quyền làm chồng để hủy diệt dần mòn cuộc sống của Bảo Phương.
Nam Kha giọng tàn nhẩn:
- Tàn phế như cô ta củng không nên sống lâu làm gì! (Nam Kha hình như không phải là người, đúng không mí sis )
Không kìm được, Vũ Khôi quai ngay một cú đấm vào cằm Nam Kha, nhưng anh ta nghiên người tránh kịp.
Xô ghế đứng dậy, Nam Kha hét lên:
- Mày biến ra khỏi phòng tao ngay lập tức. Tao gọi bảo vệ vào gông cổ mày bây giờ.
Cô thư ký nghe tiếng hét vội xô cửa chạy vào nhìn hai người đàn ông đang đứng hằm hè nhau như hai kẻ thù.
Giọng cô thản thốt:
- Sao thế anh Vũ Khôi?..... Giám đốc à, chúng ta đang có quan hệ làm ăn tốt đẹp với công ty điện tử của anh Vũ Khôi mà.
Ném cho Nam Kha ánh nhìn khinh bỉ, Vũ Khôi lẳng lặng đi ra ngoài.....
 
Chương 10
Mỹ Mỹ ôm chầm lấy bà Thái:
- Bác!
Đang tỉa lá sâu trong vườn, bà Thái giật mình quay lại.
Nhìn thấy Mỹ Mỹ bà cười thật tươi:
- Con nhỏ này làm bác tưởng ai. Sáng nay cháu không đi học sao?
Mỹ Mỹ vui vẻ:
- Dạ không... Chị Bảo Phương đâu rồi, không thấy hả bác?
Bà Thái mỉm cười:
- Đang ở trong phòn thêu thùa gì đấy, cháu vào với Bảo Phương đi.
- Dạ....
Nghịch ngợm bịt mắt Bảo Phương, Mỹ Mỹ giả giọng ồm ồm:
- Có biết ai đây không?
Bảo Phương cười nhe:
- Không...
Mỹ Mỹ ồm ồm:
- Anh Nam Kha đây.
Bảo Phương bật cười. Cô củng giả giọng ồm ồm để đáp lại:
- Anh Mỹ Mỹ chứ ai.
Mỹ Mỹ khúc khích:
- Sao biết hay quá vậy?
Bảo Phương cười:
- Vì bàn tay.... nhỏ xíu mềm mại có chiếc nhẩn gắn quả chuông, nêu không phải là..... anh Mỹ Mỹ thì là ai nửa.
Buông tay ra, Mỹ Mỹ hồn nhiên cười. Thấy khung thêu đang đặt trên đùi Bảo Phương, cô liền hỏi:
- Chị đang thêu gì thế?
Bảo Phương cười:
- Bao gối.
Mỹ Mỹ vui vẻ:
- Cho em xem nào.
Đưa cho Mỹ Mỹ,
Bảo Phương cười:
- Buồn quá nên chị thêu cho vui, không được đẹp.
Ngắm nhửng đường thêu mềm mại chăm chút của Bảo Phương, Mỹ Mỹ trầm trồ:
- Thật là tuyệt. Chị khéo tay ghê há.
Bảo Phương nguýt yêu:
- Chị thêu xấu tệ có phải em khen động viên chị đó không?
Mỹ Mỹ cười:
- Đời nào, tại chị thêu đẹp nên em mới khen chứ bộ
Bảo Phương chơp mi:
- Anh Nam Kha bảo với chị là em lúc nào củng... thiên vị chị hết. Không công bằng với anh ấy đó.
Mỹ Mỹ dẩu môi:
- Chẳng lẽ em phải thiên vị... ổng, tính của chị thật hiền dễ thương ai lại không thích.
Bảo Phương cười:
- Anh Nam Kha thương em lắm đó. Em củng nên... ưu ái cho ảnh một chút chút mới phải chứ.

Chợt thấy vết quầng dưới mắt Bảo Phương, Mỹ Mỹ thắc thởm hỏi:
- Dạo này chị và anh Nam Kha... có vui vẻ với nhau không?
Bảo Phương gượng cười:
-Như em thấy đó. Chị lúc nào củng hạnh phúc.
Kéo chiếc ghế đôn ngồi xuống, Mỹ Mỹ nhìn Bảo Phương không chớp mắt "
- Bây giờ chỉ có hai chị em mình thôi, bác gái đang chăm sóc cây ở trong vườn. Chi, hãy nói thật với em đi.
Bảo Phương bối rối "
- Còn nói thật gì nửa. Chị và anh Nam Kha của em lúc nào củng đầm ấm hạnh phúc. Chị không có gì để phàn nàn anh của em cả.
Mỹ Mỹ khẽ lắc đầu:
- Em không tin.
Cầm lấy khung thêu lên, Bảo Phương đánh trống lãng:
- Em xem chi pha màu co hợp không Mỹ Mỹ?
Mỹ Mỹ xụ mặt:
- Chị chưa trả lời câu hỏi của em mà.
Bảo Phương lúng túng:
- Còn trả lời như thế nào nữa. Anh của em rất tốt với chị.
Nhìn sững Bảo Phương 1 hồi, Mỹ Mỹ hắng giọng:
- Chị Hà Vân có hay đến đây thăm chị không?
Bảo Phương gật đầu:
- Hà Vân đế chơi với chị hoài. Mỗi lần Hà Vân đến đây, chị cũng
nguôi ngoai ít nhiều vì có người hiểu được mình.
Đong đưa 2 chân, Mỹ Mỹ phán:
- Em không thích....bà ấy!
Bảo Phương bật cười:
- Sao thế?
Mỹ Mỹ trề môi:
- Kiểu cách, dả dó^i, lả lơi và ranh mãnh.
Bảo Phương kêu khẻ:
- Bạn thân của chị đó nghe Mỹ Mỹ.
Mỹ Mỹ tặc lưỡi:
- Vì thế, em mới tiếc cho chị.
Bảo Phương lắc đầu cười:
- Tại em không tiếp xúc nhiều với Hà Vân nên hiểu lầm chứ Hà Vân vui tính và tốt bụng lắm đó.
Mỹ Mỹ thở dài phán:
- Chị dễ tin người quá. Em hả, cở như Hà Vân...đừng hòng.
Thấy Mỹ Mỹ có vẻ ghét Hà Vân, Bảo Phương cười:
- Thôi, 2 chị em mình nói qua chuyện khác đi.
Mỹ Mỹ gãi đầu:
- Chị Bảo Phương nàỵ...
Bảo Phương ngạc nhiên:
- Gì thế em?
Mỹ Mỹ giọng ngập ngừng:
- Em kể chuyện này cho chị nghe, nhưng chị hứa là không kể lại với anh Nam Kha...
Bảo Phương nhíu mày:
- Có chuyện gì mà em có vẻ quan tron.g thế?
Mỹ Mỹ giục:
- Nhưng chị có chịu hứa không?
Bảo Phương gật đầu:
- Chị hứa....

Hạ thấp giọng, Mỹ Mỹ nói với vẻ rất tức tối:
- Mấy người ở công ty anh Nam Kha xầm xì là dạo này Hà Vân thường đến phòng làm việc của anh ấy.
Bảo Phương ngạc nhiên:
- Vậy à?
Mỹ Mỹ trề môi:
- Nghe nói chiều nào cũng tìm đến.
Bảo Phương điềm tỉnh:
- Chị không nghe Hà Vân hay anh Nam Kha nói gì về chuyện đó cả. Có thể là mối quan hệ công việc.
Mỹ Mỹ giọng bực tức:
- Cô ta là nhân viên quèn của 1 rạp bóng sắp đóng cửa. Không lẽ đến gặp anh Kha xin.... chiếu bóng cho công ty của an?h 1 suất cuối cùng, trước khi rạp tuyên bố phá sản.
Dù đang hoang mang vì những gì Mỹ Mỹ kể, Bảo Phương cũng phải phì cười vì cách nói chuyện của cô em họ.
Giọng Bảo Phương ôn tồn:
- Thế nào nay mai Hà Vân cũng kể cho chị về chuyện vì sao phải gặp anh Nam thôi.
Mỹ Mỹ giận giữ:
- Đừng hòng. Em nghe nói mỗi lần Hà Vân đến, cửa phòng Nam Kha
đóng chặt cả tiếng đồng hồ. Sau đó cô ta ra khỏi phòng của anh với chiếc váy xọc xệch và son môi lăm lem. Chuyện đó không xảy ra 1 lần, ai cũng biết.
Bảo Phương sững sờ nhìn Mỹ Mỹ. Không. Cô không tin.
Mỹ Mỹ tức tối:
- Em xin lỗi là đã kể cho chị chuyện này khi chị đang bệnh. Nhưng em không thẩ im lặng được. Những gì em vưà kể với chị là sự thật.
Bảo Phương lạc giọng:
- Làm thế nào lại xảy ra chuyện đó được, Mỹ Mỹ?
Mỹ Mỹ chua chát:
- Nghe thiên hạ nói máy hôm nay em cũng bán tín bán nghi chưa dám kể chị. Nhưng tối hôm qua, chính tận mắt em chứng kiến 2 người tình tứ khoác vai nhau đi vào vũ trường. Như thế, chứng tỏ những gì thiên hạ nói là đúng.
Đưa 2 tay ôm lấy mặt, Bảo Phương bật khóc. Không. Cô không tin. Nam Kha có thể phản bội cô, nhưng người phụ nữ đó không thể là bạn của cô.
Hà Vân là bạn thân của cô. Hà Vân hiểu cô hơn ai hết. Hà Vân biết rằng cô yêu Nam Kha, trái tim của cô đã hiến dâng cho Nam Khạ Cô yêu Nam Kha. Chỉ là Nam Kha chứ không thể ai khác, cho dù 1 ngày nào đó cô buộc phải ngậm ngùi chia tay với anh.
Ôm lấy vai Bảo Phương, giọng Mỹ Mỹ ân hận:
- Em xin lỗi chị.... Lẽ ra, em không nên.....
Bảo Phương nấc lên:
- Em có lỗi gì đâu. Chị phải cám ơn em mới phải. Sự thật quá tàn nhẫn phải không Mỹ Mỹ? Chị chỉ mong là em nhìn lầm người, Hà Vân không thể tệ với chị như thế được. Còn anh của em nữa, anh ấy biết chị thân với Hà Vân mà.
Mỹ Mỹ lắc đầu:
- Chị nêm cắt đức mọi liên hệ với cô ta. Hà Vân đến đây để quyến rũ anh Nam Kha, liếc mắt đưa tin`h với anh ấy chứ không phải vì tình cảm đối với chị đâu.
Bảo Phương đau khổ gục đầu vaò tay, 2 vai rung lên từng hồi. Cô không muốn khóc chúc nào. Nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.
Đặt nhẹ tay lên vai Bảo Phương, Mỹ Mỹ an ủi:
- Chị đừng khóc nữa. Nhìn thấy chị buồn, em khổ tâMỹ Mỹ lắm.
Ngẩng đầu lên, Bảo Phương khàn giọng:
- Chị không thể hiểu anh Nam Kha được nữa. chị đã yêu cầu anh ấy ly dị nhưng anh ấy gạt phăng yêu cầu của chị. Em có thể giải thích cho chị vì sao Nam Kha lại như thế, được không Mỹ Mỹ?
Mỹ Mỹ ngạc nhiên:
- Chị định ly dị với anh Nam Kha à?
Bảo Phương gật đầu:
- Suốt 1 tuần nay, ngày nào chị cũng ngày nào chị cũng nói đến chuyện này nhưng anh Nam Kha tỏ vẻ rất giận. Anh ấy giận đến mức chị thấy mình là người có lỗi, thích làm rắc rối mọi chuyện khi anh ấy đã khổ vì chị quá nhiều.
Mỹ Mỹ giọng hoang mang:
- Hay là anh Nam Kha vẫn yêu chị đó thôi. Còn Hà Vân chỉ là mối tin`h mua
vui.
Bảo Phương trầm giọng:
- Mua vui à? Điều đau khổ nhất là bị phản bội. Chị không muốn lâm vào hoàn cảnh ấy. Thà là Nam Kha ly hôn với chị rồi yêu ai hay cưới ai cũng mặc, chị sẵn sàng chấp nhận.

Nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt muộn phiền của Bảo Phương, Mỹ Mỹ hạ thấp giọng:
- Em hỏi thật nhé, anh Nam Kha có còn yêu thương chị nữa không?
Chương 11
Câu hỏi thẳng thắng của Mỹ Mỹ vào lúc này làm cho Bảo Phương xót xa hơn bao giờ hết. Đôi mắt của Mỹ Mỹ mở to chờ đợi. Chờ đợi một sự thật mà lâu nay Bảo Phương không hề thố lộ cùng ai.
Mỹ Mỹ thì thầm:
- Chị hãy nói thật cùng em đi.
Hít 1 hơi thật dài, Bảo Phương phán:
- Nam Kha không còn yêu chị nữa. Những gì mà anh ấy đang cố thể hiện chỉ là để lưà dối chị và tự lừa dối chính mình.
Mỹ Mỹ kêu lên:
- Thế sao?
Bảo Phương chua chát:
- Chị không trách Nam Kha, chỉ trách cho hoàn cảnh của mình. Chỉ dây dứt 1 điêù là chị không tài naò hiểu được tại sao Nam Kha lại không chịu ly hôn với chị, khi tình yêu anh ấy dành cho chị đã bắt đầu nguội lạnh.
Mỹ Mỹ buột miệng:
- Biết đâu anh ấy ngại dư luận nên thế?
Bảo Phương kêu lên:
- Không.... Nam Kha không phải là 1 con người như vậy. Mỹ Mỹ em nói với chị đi. Phải chăng tình yêu ngày nào giữa chị và anh ấy là 1 kỷ niệm đẹp mà người ta không dễ gì xóa bỏ được. Đúng không em?
Mỹ Mỹ nhìn Bảo Phương với ánh mắt thương hại. Có lẽ cô hiểu Nam Kha hơn là Bảo Phương hiểu...
Giọng cô buồn bã:
-Thôi em đi về đây. Lúc nào rảnh, em đến chơi với chị. Chị đừng buồn nữa nghe...
Buổi tối. Tại nhà của Hà Vân...
Nghe tiếng chiếc Su của Nam Kha dừng trước cổng, Hà Vân vội chạy ra mở cửa.
Nở một nụ cười thật tình, cô nũng nịu bảo:
-Em đang nghĩ đến anh thì anh đến đó.
Vuốt nhẹ má Hà Vân, Nam Kha trêu:
-Đang nghĩ đến anh hay anh chàng nào, có trời mà mới biết được.
Hà Vân ngúng nguẩy:
-Ghét anh lắm đó. Em không đùa đâu.
Dựng xe xong, Nam Kha hỏi nhỏ:
-Chỉ có một mình em ở nhà thôi chứ?
Hà Vân chớp chớp mi thật điệu:
-Anh hỏi chi vậy?
Nam Kha choàng tay lên vai cô và kéo cô ngả về phía mình:
Đdể hôn em, được không?
Khúc khích cười, Hà Vân dài giọng:
-Con nhỏ cùng thuê nhà với em được em cho...tạm biệt chim én theo yêu cầu của anh rồi đấy. Tháng này, em phải trả tiền nhà gấp đôi, không biết ai sẽ thanh toán cho em đây.
Nam Kha hắng giọng:
-Anh sẽ đền cho em gấp chục lần. Rồi đây, em cũng không phải ở trong căn nhà thuê lụp xụp tồi tàn này nữa. Em có thích không?
Hà Vân vờ vĩnh:
-Thế em ở đâu, anh sẽ thuê một căn nhà khác cho em chăng?
Nam Kha cười lớn:
-Em sẽ là vợ của anh. Em sẽ là bà Nam Kha, vợ một nhà doanh nghiệp vừa trẻ tuổi vừa tài giỏi. Em là chủ nhân của ngôi biệt thự tráng lệ mà cô vợ tật nguyền của anh đang tạm thời chiếm dụng.
Viển cảnh được trở thành vợ của Nam Kha làm Hà Vân ngây ngất. Vốn sinh ra từ một gia đình ở tỉnh lẻ nghèo khó, cô bươn chải lên thành phố này để kiếm sống. Dù đồng lương hàng tháng không nhiều, nhưng Hà Vân vẫn dành khá nhiều tiền cho việc chưng diện, mua sắm với mục đích một ngày đó cô sẽ quyến rũ được một người đàn ông giàu có và sẽ có tất cả trong tay.
Nam Kha là một người đàn ông có đầy đủ những gì mà cô đang hoài vọng. Giàu có. Sang trọng. Quyến rũ.
Nhí nhảnh đi vào nhà, Hà Vân giọng điệu bộ:
-Anh chờ em đi lấy nước uống nghe.
Nam Kha kéo cô ngồi trên đùi của anh:

-Em là thứ nước giải khát tuyệt vời nhất. Ngồi đây với anh, anh chỉ cần em mà thôi. Không có một thứ nước giải khát nào có thể xoa dịu cơn khát đang cháy bỏng trong anh, ngoại trừ em.
Thật sành sỏi, Hà Vân vội thoát khỏi vòng tay của Nam Kha và ngồi sang chiếc ghế đối diện với anh. Cô thừa kinh nghiệm để biết quyến rũ Nam Kha theo cách riêng của cô. Nếu để Nam Kha chiếm đoạt cô ngay, có thể cô sẽ không có gì cả.
Khêu gợi. Hở hang. Trong chiếc váy ngắn mông manh, Hà Vân nở một nụ cười đến mê hồn:
-Em lấy mấy lon bia cho anh giải khát nghe.
Nam Kha lắc đầu:
-Sang ngồi với anh đi cưng. Anh nhớ em muốn điên lên được đây này.
Lắc đầu với vẻ duyên dáng, Hà Vân khúc khích cười. Cô yểu điệu đứng dậy và đi về phía tủ lạnh. Biết là Nam Kha đang dán mắt sau lưng cô, Hà Vân cũng không cần phải vội vã lắm.
Mở chiếc tủ lạnh nội địa thổ tả chạy rè rè, cô mỉm cười. Cuộc sống của cô sắp thay đổi. Nay mai, chiếc tủ lạnh này sẽ có mặt trên chợ trời vì cô không bao giờ dùng đến nó nữa. Cô chỉ dùng đồ xịn, đồ cao cấp. Cô sẽ không phải lội vào những cái chợi với bùn nước lép nhép. Cô sẽ có một đống gia nhân mặc sức chửi rủa hành hạ cho xứng với đồn tiền. Số phận đã chơi khăm Bảo Phương nên hai chân của nó mới bị liệt vĩnh viễn. Thượng đế cũng công bằng đấy chứ. Nó sinh ra trong một gia đình nhung lụa rồi lại lấy một ông chồng giau không thể tả.Chỉ có cô là mặt hạng. Cô sinh ra từ một gia đình lao động nghèo rồi lại phất phơ trôi lạt trên thành phố này. Cô sẽ cười vào mặt Bảo Phương để nó hiểu là Hà Vân không phải là một kẻ tằm thường.
Vấn đề là cô phải làm thế nào để cột chân của Nam Kha. Với địa vị của mình, Nam Kha thừa sức để có một cô nhân tình đẹp hơn cô. Cô không muốn chỉ trở thành nhân tình. Phải là vợ của Nam Kha. Phải đánh bạt Bảo Phương ra khỏi trái tim của Nam Kha cũng như ra khỏi ngôi biệt thự nguy nga đồ sộ mà cô hằng ao ước.
Đang lấy khay đá ra khỏi tủ lạnh, Hà Vân chợt nghe tiếng bước chân đến gần cô rồi sau đó là vòng tay của Nam Kha quàng qua chiếc eo thon của cô.
Cô giẫy nẩy:
-Em cấm anh. Buông ra đi.
Ghì cô trong vòng tay mạnh mẽ, Nam Kha cười:
-Anh không khát mà. Nhưng nếu anh có khát có lẽ cũng đến chết vì đợi chờ thôi. Chỉ lấy mấy lon bia mà em chuẩn bị lâu hơn cả một thế kỷ.
Hà Vân nũng nịu:
-Nước đá lạnh cả tay em đây này. Buông em ra đi.
Nam Kha cười. Anh ôm lấy Hà Vân hôn cô tới tấp. Những nụ hôn cuồng nhiệt. Hà Vân cũng đáp lại với vẽ sành sỏi điệu nghệ.
Cả hai dường như không còn biết gì đến thực tại nữa.
Giọng Nam Kha cuồng nhiệt:
-Anh yêu em. Em thật là tuyệt vời...
Hà Vân lim dim mắt:
-Em yêu anh. Em chỉ muốn trở thành vợ của anh...
-Anh sẽ cưới em...
-Bao giờ hả anh.. Nửa năm là quá dài. Em sợ mình không đủ kiên nhẫn để đợi chờ...
Những nụ hôn tham lam của Nam Kha trượt dài xuống cổ:
-Nếu em muốn. Ngày mai sẽ làm đám cước của chúng ta.
Hà Vân hé mắt nhìn vẻ mặt đam mê của Nam Kha:
-Anh không sợ dư luận nữa sao?
-Mặc kệ tất cả... Hà Vân... Anh yêu em...
Hà Vân mỉm cười với vẻ hài lòng khi Nam Kha tắt công tắc điện...
+
+ +
Năm ngày sau.
Hà Vân đến nhà Bảo Phương lúc cô đanh ngồi trong vườn.
Giọng Hà Vân vui vẻ:
- Bảo Phương! Mình đến thăm bồ đây.
Nở một nụ cười gượng gạo, Bảo Phương nhìn sững Hà Vân. Mấy hôm nay, câu chuyện mà Mỹ Mỹ kể lại đã đem lại cho cô buồn đau không ít. Cô như rơi vào trạng thái hoàn toàn khác nhau. Hoang mang. nghi ngờ. Đau khổ.
Bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Bảo Phương, Hà Vân hơi nhột. Cô cười lả giả:
- Bồ đang ngắn hoa đấy à?
Bảo Phương khàn giọng:
- Chiều nay bồ không đi làm sao?
Phủi chiếc ghế, Hà Vân ngồi xuống và đặt bịch trái cây bên cạnh:
- Mình được nghỉ. Ghé chợ mua một ít nhãn lồng để bồ ăn cho vui. Mình còn nhớ là bồ khoái nhất nhãn lồng ở Huế, trái vừa ngọt vừa thơm.
Bảo Phương cắn môi:
- Bày đặt mua gì cho tốn kém. Chỉ cần bồ đến chơi với mình là vui lắm rồi.
Thân mật vuốt tóc Bảo Phương, Hà Vân giọng quan tâm:

- Bồ hơi gầy đi đấy. Thế có ngủ được không?
Bảo Phương khẽ nói:
- Mình hay bị thức giấc lúc nửa khuya.
Hà Vân sốt sắng:
- Uống thuốc an thần đi. Nếu không chữa bây giờ, để lâu ngày càng khó chữa trị. Còn nếu bồ không thích uống thuốc thì lát nữa để mình dặn chị bếp chưng gà giò đen với tam thất cho bồ. Phụ nữ tụi mình, quan trọng nhất là giấc ngủ. Thiếu ngủ nhìn tiều tụy và xấu lắm đó.
Chương 12
Bảo Phương khẽ cắn môi nhìn Hà Vân. Vẫn là một Hà Vân nhiệt thành, sôi nổi và chu đáo với cô. Không lẽ nào...
Mở bịch trái cây, Hà Vân sôi nổi:
- Quên nữa, ngoài nhãn lồng còn có thêm vú sữa. Mình biết bồ thích nhất vú sữa đầu mùa. Cuối mùa, vú sữa vừa chát vừa khô, ăn không tốt đâu.
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Bồ đến chơi với mình được rồi. Mua gì tốn tiền. Nghe nói rạp chiếu bóng chỗ bồ làm chuẩn bị đóng cửa, vậy mà bồ cứ bày vẽ lung tung.
Hà Vân cười:
- Lo gì. Mình chuẩn bị xin được việc làm ở một nơi cũng khấm khá đó.
Bảo Phương ngắm nhìn Hà Vân. Bạn cô lúc nào cũng ăn diện ngất trời. Như bây giờ chẳng hạn. Trang phục đúng y chang mấy cô người mẫu Hàn quốc.
Thấy hôm nay Bảo Phương có vẻ lạ, cứ quan sát cô mãi nên Hà Vân cảm thấy nhột nhạt. Cô gượng cười:
- Sao bồ nhìn mình kỹ thế?
Bảo Phương thành thực:
- Mình nghe nói hình như bồ có đến công ty của anh Nam Kha...
Hà Vân đỏ bừng mặt. Cô suy nghĩ rất nhanh. Nhất định Nam Kha không điên để... khai bào chuyện vụng trộm của hai người. Vì thế, cô ứng phó rất lẹ:
- Tuần rồi, mình có đến chỗ anh Nam Kha mấy lần.
Bảo Phương tròn mắt:
- Có chuyện gì không Hà Vân?
Thở hắt một cái thật mạnh, Hà Vân ra vẻ rầu rĩ:
- Rạp chiếu bóng sắp đóng cửa. Mình định xin anh Nam Kha nhận mình vào làm ở công ty anh ấy, nhưng chồng của bồ đã thẳng thừng từ chối.
Bảo Phương tỏ vẻ thông cảm:
- Tại sao bồ không nói với mình để mình dàn xếp. Biết đâu mình có thể giúp được bồ trong chuyện này.
Hà Vân cong môi:
- Mình muốn tự sức mình, không muốn Nam Kha cho là mình lợi dụng tình bạn của tụi mình để xin việc.
Bảo Phương giọng quan tâm:
- Anh ấy nỡ từ chối bồ sao?
Hà Vân tả oán:
- Có đi vào công việc mới thấy là chồng của bồ nguyên tắc kinh khủng. Nam Kha bảo là công ty anh ấy chỉ tuyển kỹ sư. Nhân viên làm văn phòng như mình thì dư thừa hàng đống, chẳng những không tuyển thêm mà còn chuẩn bị cho một số người thôi việc.
Chợt nhớ Mỹ Mỹ đã gặp chồng cô và Hà Vân đi vào vũ trường, Bảo Phương chua chát thở dài. Cô không biết là Mỹ Mỹ có nhìn đúng người không. Rồi cô cũng không biết mình phải hỏi Hà Vân như thế nào để không xúc phạm đến Hà Vân.
Liếc nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Bảo Phương, Hà Vân nói tiếp:
- Sự từ chối của Nam Kha làm mình vô cùng thất vọng. Cũng may là bây giờ mình đã xin được chỗ khác.

Lùa hai tay vào tóc, Bảo Phương nói nhanh (Vì biết không, cô sẽ không bao giờ có can đảm mở miệng).
Một cô em họ của Nam Kha đã nhìn thấy anh ấy đi vào vũ trường với... một cô bạn của mình.
Hà Vân tỏ ra đần bản lĩnh hơn bao giờ hết, cô giận dữ thốt:
- Sao? Đứa bạn nào khốn nạn thế Bảo Phương?
Bảo Phương ngắc ngứ:
- Ơ...
Hà Vân tuôn một hơi:
- Đúng là vô liêm sỉ. Bảo Phương cho mình biết tên đứa bạn phản trắc ấy đi, mình sẽ dạy cho nó một bài học đích đáng.
Bảo Phương lúng túng:
- Mình...
Hà Vân giận dữ:
- Chồng của bồ tệ đến thế sao? Thế mà bồ đã nó dối với mình là cuộc sống của bồ rất hạnh phúc. Lát nữa gặp Nam Kha, mình sẽ xỉ vả vào mặt anh ta đấy.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hà Vân luôn luôn là một cô bạn tuyệt vời. Bảo Phương giọng bối rối:
- Không... có lẽ cô em họ của anh ấy nhìn lầm người.
Hà Vân cao giọng:
- Chắc gì là lầm. Biết đâu chồng của bồ đã phản bội cũng nên.
Bảo Phương giọng nhẹ nhõm:
- Mình chắc chắn Mỹ Mỹ đã nhìn lầm.
Mỹ Mỹ!
Vẻ mặt xinh đẹp của Hà Vân đanh lại. Hóa ra con nhỏ xí xọn mà mỗi lần cô đến đây nó đều ngắm nghía chiếc váy ngắn mỏng tanh của cô với vẻ chê trách không thèm giấu giếm. Được rồi, cô sẽ nói với Nam Kha trị cho con nhỏ ấy biết tay.
Liếc nhanh khuôn mặt nhẹ nhõm của Bảo Phương, Hà Vân cảm thấy ghét. Hôm nay cô ghé đây mục đích để ngầm nhắc cho Nam Kha biết là anh phải tiến hành mọi chuyện thật gấp. Cô không quen chờ đợi.
Đàn ông là giống bội bạc dễ quên. Chiếm đoạt được cô, Nam Kha ghé đến thêm chỉ vài lần nữa rồi dông tuốt. Gọi điện thoại cho anh thì anh cứ ậm ừ hứa cưới. Cô không muốn trở thành nhân tình của anh. Cô muốn trở thành vợ của anh càng sớm càng tốt. Lẽ ra, giờ đây cô có thể trân tráo xác nhận với Bảo Phương về mối quan hệ giữa cô và Nam Kha chứ không cần giả vờ đóng kịch với nó nhưng cô không muốn sự háo thắng của mình có thể dẫn đến một kết quả tệ hại.
Bảo Phương có thể giở quẻ không đồng ý ly hôn vì quá yêu Nam Kha. Đó là một điều cô phải tính đến...
Chờ mãi vẫn không thấy Nam Kha lái xe về, Hà Vân đứng dậy giọng uể oải:
- Mình về nghe Bảo Phương...
Như sực tỉnh, Bảo Phương vội nói:
- Bồ có còn muốn làm việc ở công ty anh Nam Kha nữa không. Lát nữa, anh ấy về mình sẽ nói giúp cho bồ.
Hà Vân phẩy tay:

- Thôi. Bảo Phương... Tính mình tự ái cao lắm. Bồ cứ để mặc mình. Vả lại, mình đã xin được một chỗ khác. Nếu có nói, chỉ cần nói với Nam Kha là... Hà Vân đến đây ngồi chơi rất lâu. Thế thôi.
Nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên Nam Kha hắng giọng:
- Vào đi. Cửa không khóa.
Cửa mở.
Trước mặt anh là Mỹ Mỹ với chiếc xắc cốt sinh viên đu đưa trên tay.
Giọng anh ngạc nhiên:
- Không học sao? Ngọn gió nào đưa em đến đây?
Ngồi xuống ghế, Mỹ Mỹ cười:
- Không có ngọn gió nào cả. Chiếc xe Chaly thổ tả của nhỏ bạn em hư đến mấy lượt trên đường mới cổng được em đến đây.
Nam Kha bật cười:
- Cô bạn em đâu rồi?
Mỹ Mỹ lý lắc:
- Nó đang ăn há cảo ngoài lề đường, ăn một mình. Vì không đủ kiên nhẩn để đợi chờ em lát nửa bay ra với nó.
Nam Kha nhướng mày:
- Gặp anh có chuyện gì không?
Mỹ Mỹ liếm môi:
- Có chứ, anh đoán thử coi.
Nam Kha nhún vai:
- Xin tiền.
Mỹ Mỹ nổi tự ái:
- Có bao giờ em xin tiền anh đâu.
Nam Kha cười:
- Quên, muốn mượn anh ít tiền vì đang cao hứng đi shop chứ gì?
Mỹ Mỹ trề môi:
- Tiếc rằng anh đánh giá em quá thấp.
Nam Kha phì cười:
- Sao sáng nay, em có vẻ lý sự vậy Mỹ Mỹ? Rồi, nói thử xem. Anh củng không biết được lý do nào đã khiến em phải vượt đường xa và leo lên mấy tầng lầu để gặp anh, bỏ mặc cô bạn thân ngồi nhai há cảo một mình.
Mỹ Mỹ vênh mặt:
- Hãy trả lời nhửng câu hỏi của em trước đã. Em sẽ giải thích lý do sau.
Nam Kha cười:
- Đồng ý. Thỉnh thoảng mới gặp em, nếu không chiều em củng hơi kỳ.
Mỹ Mỹ ngồi thẳng người, cao giọng:
- Anh và chị Bảo Phương tiến đến hôn nhân là do tình yêu hay do cha mẹ ép buộc?
Nam Kha cười:
- Hỏi gì lạ thế?
Mỹ Mỹ nhăn mặt:
- Anh cứ trả lời đi.
Khẽ lắc đầu với vẻ tức cười, Nam Kha trầm giọng:
- Chuyện anh và Bảo Phương yêu nhau, ai mà chẳng biết. Anh và Bảo
Phương đến với nhau bằng một tình yêu hết sức thơ mộng.
Mỹ Mỹ đằng hắng:
- Quen nhau mấy tháng thì anh và chị Bảo Phương cưới nhau?
Nam Kha nhún vai:
- Ba tháng!
Mỹ Mỹ nhướng mày:
- Cuộc hôn nhân của anh trước đây như thế nào?
Nam Kha tặc lưỡi:
-Tuyệt vời!
Mỹ Mỹ nheo mắt:
- Chị Bảo Phương như thế nào với bác Thái và anh?
Nam Kha trầm giọng:
- Một cô con dâu rất tốt, một người vợ ngoan hiền...
Ngẩng đầu nhìn Mỹ Mỹ với ánh mắt lạ lùng, Nam Kha càu nhàu:
- Bộ em hết chuyện để hỏi rồi hay sao Mỹ Mỹ? Em không thấy là anh đang bận rộn làm việc sao?
-Thế anh co biết là mọi người nói sao khi anh cưới một cô vợ hiền lành xinh đẹp như chị Bảo Phương không?
Nam Kha tò mò:
- Mọi người nói sao?
Mỹ Mỹ tuyên bố:
- Họ cho anh là người vô cùng hạnh phúc, may mắn. Có rất nhiều người đàn
ông không thua kém gì anh về địa vị xã hội đã yêu chị Bảo Phương nhưng chị ấy không hề rung động.
Nam Kha chua chát:
- Giờ thì sao? có ai còn bảo là anh may mắn nửa không?
Mỹ Mỹ hùng hồn:
- Có chứ!
Nam Kha giọng gây hấn:
- Ai?
Mỹ Mỹ tỉnh bơ:
-Em!
Nam Kha cười khẩy:

- Em à? may mắn nổi gì? em đã điên chưa đấy?
Mỹ Mỹ chùng giọng:
- Em nói điều ấy hết sức nghiêm túc. Anh không thấy mình vẩn còn được
chị Bảo Phương yêu thương đó sao.
Nam Kha bực dọc:
- Anh không cần tình yêu ấy nửa.
Mỹ Mỹ thẳng thắn:
- Anh không thể quay ngoắt 180 độ chỉ vì vợ anh tật nguyền. Em dù nhỏ tuổi nhưng vẩn viết là người ta sống cần có sự thủy chung trước sau như một và cùng cần có nghĩa tình. Đó là em chưa đề cập đến một khía cạnh khác.
Nam Kha cau có:
- Gì nửa?
Mỹ Mỹ nói chậm rải:
- Chính anh đã gây ra tai nạn cho chị Bảo Phương.
Nam Kha cười nhạt:
- Em nói nhiều quá.
Mỹ Mỹ ngẩng đầu:
- Vì anh không tôn trọng chị Bảo Phương và vì anh không quý trọng tình yêu
ngày nào nên em mới nói.
Nam Kha đanh mặt:
- Anh vẩn tộn trọng Bảo Phương. Cô ta còn muốn gì nửa?
Mỹ Mỹ phê phán:
- Anh xem thường chị Bảo Phương thì đúng hơn.
Nam Kha lừ mắt:
- Em không được nói lung tung nghe không, Mỹ Mỹ!
Mỹ Mỹ nói một hơi:
- Thế anh giải thích như thế nào đầy về chuyện anh cặp bồ với Hà Vân, cái cô bạn phản trắc của chị Bảo Phương?
Nam Kha tái mặt:
-Ai nói với em như thế?
Mỹ Mỹ giận dử:
- Chính em đã thấy anh và cô ta cặp kè với nhau trong vủ trưỜng. Ngày nào cô ta củng đến phòng làm việc của anh vồi đóng chặt cửa lại...... Em nói như thế đã đủ chưa?
Nam Kha rắn giọng:
- Anh có quyền!
Mỹ Mỹ ấm ức:
- Quyền gì? chừng nào anh ly dị với chi Bảo Phương rồi muốn làm gì thì làm
. Lẽ ra anh phải xót thương và an ủi chi Bảo Phương mới phải. Đằng này, anh lại cặp bồ với Hà Vân. Không biết là liệu chị Bảo Phương co chịu đựng nổi sự thật đau lòng này không?
Nam Kha bực tức:
- Em theo dõi anh giùm Bảo Phương `? Bảo Phương nhờ em chứ gì?
Mỹ Mỹ ấm ức:
- Anh thừa biết chi Bảo Phương không đời nào xử sự như thế kia mà.
Nam Kha hất hàm:
- Em lo học hơn là xía mủi vào chuyện người lớn.
- Em không thể làm ngơ chuyện này được. Chị Bảo Phương đâu có lổi gì với anh.
Nam Kha cười khẩy:
- Sao em biết là cô ta không có lổi? Bảo Phương có một cái lổi không bao giờ có thể tha thứ được.
Mỹ Mỹ hầm hè:
- Anh nói đi! chị Bảo Phương có lỗi gì?
Nam Kha tỉnh bơ:
- Cô ta có một cái lỗi tày trời đó là không chịu chết đi cho rảnh nơ.
Giận dử nhìn Nam Kha, Mỹ Mỹ lên án:
- Anh thật là tàn nhẫn. Thật em không thể ngờ được là anh có thể buông ra những lời độc ác ấy. Thật đáng sợ.
Đấm tay lên bàn với vẻ giận dữ, Nam Kha quát:

- Em về nhà đi! chuyện của anh, anh tự giải quyết lấy.
- Em không về!
Nhắc ống điện thoại lên, Nam Kha giọng đe dọa:
- Mày ngoan cố là tao gọi cho Bảo Phương để mắng cho cô ta một trận nên thân đấy. Mày có thích cô ta bị tao xài xể không?
Mỹ Mỹ gào lên:
- Anh tồi lắm!
Trước khi rời khỏi phòng Nam Kha, Mỹ Mỹ còn giận dữ nói:
- Nếu anh đối xử tệ bạc với chị Bảo Phương thì em cũng không còn quý anh như trước đây nữa đâu!
 
Chương 13
Một buổi tối tháng sáu.
Tại ngôi biệt thự của Nam Kha. Từng chiếc xe hơi đắt tiền bóng lộn nối đuôi nhau, những chiếc xe máy đời mới, những người khách sang trọng...
Một không khí nhộn nhịp đã từ lâu rồi không thấy giờ mới lại xuất hiện ở nơi này.
Sinh nhật của Bảo Phương.
Cho dù Bảo Phương không hề muốn tổ chức sinh nhật, không hề muốn xuất hiện trước đám đông, không hề muốn Nam Kha đưa cô ra làm một nhân vật trong màn kịch của anh thì Nam Kha vẫn lạnh lùng gạt bỏ ngoài tai lời yêu cầu tha thiết của cô. Mặc cho những giọt nước mắt ngắn dài của cộ
Đó là một dạ tiệc linh đình và hết sức tốn kém...
Trên chiếc xe lăn, Bảo Phương mặc một chiếc váy dài màu trắng nét mặt cô u buồn. Cô ngồi yên bất động lắng nghe tiếng bánh xe nghiến trên thảm sỏi, tiếng cười nói lao xao từ đại sảnh vọng lại...
Cánh cửa phòng xịch mở, Nam Kha lao vào phòng.
Nhìn thấy khuôn mặt u ám của cô, anh vội bảo:
- Bảo Phương... Em lại vừa khóc đó sao? Em có biết là quan khách đã đến gần đông đủ đấy không? Tại sao lại khóc chứ? Em phải hiểu là vì qúa yêu em nên anh mới tổ chức một tiệc sinh nhật long trọng như thế này. Về mức độ tốn kém không thua gì một đám cưới đấy nhé.
Cô khổ sở:
- Anh không hiểu được tâm trạng của em lúc này sao?
Nam Kha cáu kỉnh:
- Hiểu làm quái gì? Tâm trạng, tâm trạng. Anh chẳng hiểu gì cả. Chỉ biết là đã ngốn gần chục triệu bạc cho buổi tối hôm nay.
Bảo Phương giọng van nài:
- Em cám ơn anh về những gì anh đã làm cho em tối nay. Nhưng xin anh hãy mặc cho em ngồi yên trong bóng tối, không xuất hiện trước đám đông. Em xin anh...
Nam Kha cười khẩy:
- Em định làm khó tôi à?
Cô ứa nước mắt:
- Không... anh yêu. Em chỉ mong được yên thân.
Nam Kha nhún vai:
- Có ai xẻ thịt em đâu. Một dạ tiệc sang trọng linh đình không lẽ lại làm cho em phải đổ lệ?
Vẻ mặt cô khổ sở:
- Em không muốn...
Nam Kha quát khẽ:
- Anh không tranh luận nữa đâu. Em mau lau nước mắt giùm đi. Rồi chịu khó trang điểm nữa. Đừng để anh phải muối mặt với mọi người... Mười phút nữa là khai mạc buổi tiệc đấy.
Để mặt Bảo Phương ngồi chết lặng trên ghế. Nam Kha dập mạnh cửa phòng. Chỉ một lát sau, anh lại đi vào và luôn miệng hối thúc Bảo Phương nhanh nhanh lên...

Sau lời giới thiệu của một speaker, không khí tưng bừng trong đại sảnh dường như lặng xuống khi Nam Kha trong bộ veston màu trắng chậm rãi đẩy chiếc xe lăn ra giữa trung tâm của căn phòng rộng lớn.
Không khí thật cảm động.
Trên xe là Bảo Phương với chiếc váy mềm mại và đôi mắt u buồn.
Nhân vật chính của buổi tiệc.
Mọi người ào ào mang hoa đến tặng cho cô, kèm theo những nụ hôn là những lời chúc tụng. Một rừng hoa. Bảo Phương như ngập tràn trong hoa và qùa tặng.
Bảo Phương bối rối cảm ơn. Cô đọc được những ánh mắt dành cho cô thương hại, tò mò hiếu kỳ, trắc ẩn...
Ta đang làm gì thế này? Tại sao ta lại chui ra khỏi vỏ ốc khốn khổ của ta? Lẽ ra ta nên ở trong bốn bức tường của phòng ngủ hay là trong bó ng tối của phòng ngủ hay là trong bóng tối của vườn hoa. Thế mà ta đã xuất hiện trước đám đông. Họ đang chụm đầu bàn tán về nỗi bất hạnh của ta đấy
Nam Kha thật là độc đoán. Anh không hề lắng nghe lời khẩn cầu của ta. Ta không hiểu anh tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho người vợ bất hạnh như ta thật linh đình để làm gì. Một sự khoa trương chăng?
Càng ngày ta càng thất vọng về anh ấy. Hình như ta vẫn chưa hiểu hết con người thực của anh. Anh ấy không phải là một người đàn ông đơn giản.
Anh chàng speaker đưa micro cho Nam Kha. Chồng của cô cầm lấy giọng vui vẻ:
- Thưa tất cả các bạn, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của bợ tôi. Thay mặt nàng, tôi xin cám ơn sự hiện diện của qúy bạn. Tôi xin tuyên bố khai mạc... đêm... sinh nhật Bảo Phương...
Một tràng pháo tay vang lên.
Thật tình tứ, Nam Kha cúi xuống hôn lên trán Bảo Phương trong tiếng vỗ tay cổ vũ như không ngớt của mọi người.
- Một người đàn ông mới cao thượng làm sao.
- Nam Kha thật là thủy chung...
- Bảo Phương thật có phước mới có một người bạn đời như thế...
Mọi người bàn tán xôn xao. Ai cũng nhìn Nam Kha với ánh mắt ngưỡng mộ.
Bảo Phương lặng lẽ nghe người ta nhận xét về chồng cô. Cô nhếch môi cười buồn. Không biết khi nào thì màn mới được hạ và cô chấm dứt một vai diễn.
Nam Kha khui sâm banh. Tiếng nổ của nút chai trong không khí làm cho buổi tiệc càng thêm long trọng. Mọi người cùng khui sâm banh với anh và chạm cốc với nhau.
Nam Kha muốn gì?
Đó là điều mà Bảo Phương không thể lý giải được vào lúc này. Cô chỉ biết một điều là Nam Kha không làm một việc gì đó mà không có mục đích.
Rót cho Bảo Phương một ly rượu nhẹ, Nam Kha tình tứ nhìn cô:
- Mình chạm cốc đi em!
Bảo Phương máy móc làm theo lời của anh. Những ánh đèn Flash lóe lên. Có cả những ống kính của camera hướng về vợ chồng cô. Thật khác gì cảnh trong một phim trường.
Nhấp một chút rượu, cô chỉ thấy đắng ngắt ở lưỡi. Không khí vui tươi của buổi tối hôm nay không làm cho Bảo Phương vui. Trái lại, cô chỉ thấy chán nản. Cô khẽ nói:
- Chừng nào thì em có thể rút lui vào phòng?
Dù nghe cô hỏi rất rõ nhưng Nam Kha vẫn cúi người xuống bên cô thật thân mật trước những ánh mắt tò mò lẫn cảm kích của mọi người. Anh vờ vĩnh:
- Sao em?
Bảo Phương giọng mỏi mệt:
- Anh có thể thay em tiếp khách được không?
Vẻ mặt tươi cười, Nam Kha nói qua kẽ răng (Không ai có thể nghe anh nói gì, ngoại trừ Bảo Phương)
- Cô định giở trò sao? Chừng nào tôi chưa cho phép thì cô phải ngồi đó, có đến tận khuya cũng mặc.
Bảo Phương chua chát:
- Đến giờ phút này, em vẫn chưa hiểu được anh muốn gì.
Âu yếm choàng tay lên vai Bảo Phương, Nam Kha hạ thấp giọng:

- Hiểu làm quái gì. Tốt nhất là cô nên câm họng đi.
Hất mạnh cánh tay Nam Kha đang đặt trên vai cô, Bảo Phương giận dữ ( Cô không biết là mọi người đang chăm chú quan sát hai vợ chồng cô và tỏ ra bất bình khi thấy cô cư xử như thế với một người chồng hết sức cao thượng như Nam Kha):
- Anh nỡ nói với em những lời như thế sao?
Chỉ chờ có thế, Nam Kha đứng thẳng dậy trịnh trọng tuyên bố với mọi người:
- Thưa các bạn, vợ của tôi không được khỏe. Cô ấy muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ quay trở lại chung vui với mọi người. Mong các bạn thông cảm.
Một tràng pháo tay vang lên cùng bài hát: " Happy Birthday... ". Bảo Phương đưa hai tay lên cao để chào mọi người rồi lăn xe đi thật mau. Như trốn chạy.
Men theo hành lang, cô không trở về phòng mà đi ra vườn.
Trăng sáng chiếu rõ mọi cảnh vật trong vườn. Từ chiếc ghế đá lạnh lùng cho đến những nụ hoa run rẩy trong gió đêm.
Bụi tường vi nằm im lìm cuối vườn mà giờ đây những bông hoa màu trắng chợt dịu dàng đến lạ thường. Dịu dàng đến mức có thể làm tâm hồn người ta bỗng nhói đau.
Bảo Phương ngửa mặt nhìn lên bầu trời rộng. Cô thèm được khóc, được chia sẻ. Cô yêu Nam Kha. Nhưng cô linh cảm trái tim của anh đang vuột dần khỏi vòng tay bất lực của cô.
Ngồi như thế thật lâu, chợt Bảo Phương nghe tiếng chân quen thuộc ở sau lưng. Quay mặt lại, Nam Kha đang đứng trước mặt cô với ly rượu màu hổ phách đã vơi một nửa.
Dưới ánh trăng, Bảo Phương chợt thảnh thốt khi bắt gặp cái nhìn lạnh buốt pha một chút tàn nhẫn của anh. Cô khẽ rùng mình.
Mơn trớn bờ vai đẫm sương đêm của cô, Nam Kha giọng ngọt ngào:
- Em đang ngắm trăng đó sao?
Mở to mắt nhìn anh, Bảo Phương bối rối gật đầu:
- Vâng...
Nở một nụ cười quyến rũ, Nam Kha hắng giọng:
- Có cần một bình trà sen thật nóng cho em không?
Bảo Phương vội đáp:
- Không... Cám ơn... Anh đừng bận tâm đến em.
Khẽ so vai Nam Kha nói qua kẽ răng:
- Anh sẽ gọi chị bếp mang trà đến. Nào nói đi, trà ướp sen hay trà ướp hoa ngọc lan? Trà Bắc Cạn hay trà Bảo Lộc? Nếu em không thích thì trà Lipton vậy. Có thêm một đĩa nhỏ với mấy cục đường phèn và những lát chanh tươi. Mọi sự đều hoàn hảo cho em, cho dù cơ thể của em chẳng hoàn hảo chút nào. Nếu khôngmuốn nói đó là sự thiếu sót... hết sức khốn nạn.
 
Chương 14
Bảo Phương nghe đắng ở cổ. Nam Kha vẫn còn nhớ sở thích uống trà với chang và đường của cô. Anh từng bảo là anh rất thích thói quen dễ thương ấy. Nhìn cô uống trà và con mèo nhâm nhi sữa không khác nhau là mấy. Anh vẫn thường gọi cô là con mèo nhỏ của anh, cô tiên của anh.
Nhìn sững anh, Bảo Phương chùng giọng:
- Cám ơn anh đã quan tâm đến em. Em uống gì cũng được, không cần phải cầu kỳ đường chanh. Nhưng em không khát.
Nam Kha cười nhạt:
- Kể ra em cũng thức thời. Một con người tật nguyền như em nếu mà đòi hỏi phục vụ trà Lipton với những lát chanh, thỏi đường dể ra cũng kỳ quái. Nhịn đi là vừa...
Bảo Phương nhìn xuống đôi chân của mình. Nỗi đau thể xác không sao sánh được nỗi đau trong tâm hồn. Qủa tim của cô dường như vừa bị ai đó bóp nghẹt.
Ngồi xuống chiếc ghế đá, nốc cạn ly rượu đang cầm trên tay, Nam Kha cất giọng hằn học:
- Em có tin là có số mệnh không, Bảo Phương?
Khẽ cắn môi, cô cười buồn:
- Sao anh lại hỏ em câu hỏi đó?
Nam Kha nhướng mày:
- Để hiểu là có khi nào em xót thương cuộc đời của người khác không?
Giọng cô run rẩy:
- Em biết là mình mang nhiều bất hạnh đến cho anh.
Nam Kha cay đắng:
- Bất hạnh à? Không, anh là một người đàn ông vô cùng hạnh phúc.
Cô rơm rớm nước mắt:
- Anh đừng chua cay với em nữa.
Giọng Nam Kha thật kịch:

- Kìa em, sao lại khóc. Anh chỉ muốn luận bàn với em về số mệnh của con người mà thôi. Hạnh phúc là gì, em có biết hay không?
Cô nấc lên:
- Em xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì đã làm cho anh bực dọc. Xin lỗi anh vì đôi chân tật nguyền của em.
Nam Kha cười gằn:
- Một lời xin lỗi à? Nó chẳng giải quyết được gì cả.
Cô khổ sở:
- Anh hãy nói đi. Em phải làm gì đây. Nếu anh muốn, em sẽ ly hôn với anh ngay.
Một người bạn của Nam Kha đang đi kiếm anh, anh ta gọi lớn:
- Nam Kha... Cậu đâu rồi?
Nam Kha lên tiếng:
- Mình đang ở đây.
Nhìn thấy những giọt nước mắt trên rèm mi dài và cong của Bảo Phương, người bạn thảng thốt:
- Có chuyện gì à?
Vuốt tóc Bảo Phương với vẻ yêu thương, Nam Kha hắng giọng bảo:
- Vợ mình dễ rơi nước mắt lắm. Cô ấy xúc động vì thịnh tình của mọi người dành cho cô ấy trong đêm hôm nay.
Người bạn của anh cười nhẹ:
- Tôi không ngờ Bảo Phương đa cảm đến thế.
Âu yếm ôm vai Bảo Phương, Nam Kha tình tứ hỏi:
- Anh đưa em vào nhà nghe?
Bảo Phương giọng muộn phiền:
- Không... Em chỉ muốn ngồi ở đây một mình.
Nam Kha chiều chuộng:
- Nếu em muốn, anh cũng không nài ép. Nhưng anh sẽ gọi chị bếp mang trà nóng ra đây cho em.
Nhìn Nam Kha bằng ánh mắt ngưỡng mộ, người bạn của anh chân thành nhận xét:
- Mọi người đều mừng cho Bảo Phương, Nam Kha là một người chồng hết sức tuyệt vời.
Bảo Phương chua chát thở dài. Cô muốn hét lên rằng tất cả chỉ là sự dối trá. Dối trá. Cô đã chán ngấy những màn kịch của Nam Kha lắm rồi.
Thế nhưng, cô chỉ im lặng. Nói ra những điều đau lòng ấy làm gì.
Nụ hôn của Nam Kha trượt dài trên má cô, khiến cô khẽ dùng mình. Cô biết là Nam Kha đã phải gắng gượng lắm mới không thể hiện sự ghê tởm trong nụ hôn ấy.
Anh tình tứ bảo:
- Anh vào tiếp bạn bè nhé Bảo Phương.
Cùng người bạn, Nam Kha vui vẻ đi vào nhà.
Chỉ còn lại một mình, Bảo Phương cay đắng nghĩ về mối quan hệ giữa hai người.
Ly hôn. Đó là điều chắc chắn phải xảy ra. Nam Kha không còn yêu cô nữa. Anh đang oán hận cô.
Bảo Phương ngồi mãi như thế cho đế lúc lơ mơ ngủ lúc nào không biết. Cô chợt tỉnh dậy khi có tiếng cười khúc khích bên tai.
Giọng của ai như của Hà Vân:
- Đừng hôn em nữa. Anh tham lam thấy mồ. Ghét ghê...
- Ngoan đi cưng. Chiều anh đi cưng... Chúng ta sẽ cưới nhau mà...
Rồi tiếng sột soạt, tiếng thở gấp đầy khoái cảm.
Bảo Phương sững người. Đó chính là giọng của Nam Kha. Không. Không. có lẽ nào.
Thật nhanh, Bảo Phương đẩy bánh xe lăn về phía sau bụi tường vi.
Dưới ánh trăng, cô nhìn thấy rất rõ Hà Vân với chiếc váy ôm màu mận chín trong vòng tay của Nam Kha. Họ đang đắm đuối hôn nhau.
Bảo Phương mở to mắt nhìn họ. Cô không thể tin được. Hà Vân - bạn thân của cô, Nam Kha - chồng của cô.
Nghe tiếng kêu lên thật đau đớn như một con thú nhỏ vừa bị trúng đạn của Bảo Phương, họ buông nhau ra.
Ngoài cả sự tưởng tượng của Bảo Phương, Hà Vân không hề một chút thảng hồn khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô.
Vuốt lại mái tóc nhuộm vàng và nâu, Hà Vân thản nhiên hỏi:
- Cô chưa đi ngủ sao?
Nhìn sững Hà Vân như không tin những gì vừa diễn ra là sự thật, Bảo Phương ngồi chết sững trên chiếc ghế lăn.
Giọng Hà Vân khó chịu:
- Cô đừng trợn mắt nhìn tôi như thế. Tôi có phải là quái vật đâu.
Thu hết tàn lực, Bảo Phương nói như hụt hơi:
- Tại sao Hà Vân lại... lại... như thế?

Quay lại nhìn Nam Kha đang tỉnh bơ bật zippo mồi thuốc, Hà Vân cười ngất:
- Anh yêu, anh có nghe cô ta hỏi gì không?
Nhún vai, Nam Kha châm ngọn lửa xanh lè vào điếu thuốc đang cài lệch trên môi. Rồi lạnh lùng nhả khói.
Hà Vân cười mũi:
- Thế cô nghĩ là tôi phải làm gì?
Bảo Phương phẫn nộ nhìn Hà Vân. Không hề nao núng trước cái nhìn khinh bỉ của cô, Hà Vân cười.
- Không lẽ cô nghĩ là Nam Kha phải chung tình với cô. Hãy nhìn vào đôi chân oặt ẹo của mình để tự biết là không nên sống bằng ảo tưởng.
Bảo Phương kêu lên:
- Đúng là tôi đã ảo tưởng, ảo tưởng về tình bạn giữa tôi và Hà Vân.
Cười lớn, Hà Vân tuyên bố:
- Nam Kha, anh còn đợi gì mà không cho cô ta biết mục đích của anh trong buổi tiệc sinh nhật tối hôm nay.
Bảo Phương phẫn uất nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nam Kha. Cô không thể nghĩ là anh và Hà Vân có thể đối xử với cô như thế. Tại sao họ có thể trâng tráo như thế được.
Nhả một vòng khói mỏng, Nam Kha nhướng mày nhìn Bảo Phương:
- Tôi muốn ly hôn với cô!
Bảo Phương chua chát nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh. Cô không hề có lỗi với anh. cô cũng không muốn làm khổ anh, buộc anh phải chịu đựng sự tật nguyền của anh. Cô sẵn sàng trả lại tự do cho anh. Nhưng mà cái cách anh từ bỏ cô thật là đáng sợ. Cô không khác gì là kẻ tử thù của anh.
Giọng cô cay đắng:
- Anh sẽ được toại nguyện. Nhưng tôi nghĩ là không cần thiết anh phải đối xử với tôi như thế.
Hà Vân chen vào:
- Thế cô có biết vì sao tối nay Nam Kha phải bỏ ra một số tiền rất lớn để tổ chức sinh nhật cho cô hay không?
Bảo Phương cười nhạt. Vẻ mặt hăm hở của Hà Vân thật là đáng ghê tởm. Cô không ngờ. Vậy mà đã có mô,t thời gian dài hai người kết thân với nhau. Cô cũng không thể hiểu là tại sao Hà Vân không cảm thấy hổ thẹn. Ngược lại, cô ta còn có vẻ muốn hạ nhục cô trước mặt Nam Kha.
Gục đầu xuống ghế lăn, giọng Bảo Phương chán ngán:
- Tôi không cần biết đến. Mấy người hãy đi đi... Tôi không muốn nhìn thấy mặt mấy người nữa.
Nam Kha cao giọng:
Đi à? Thế cô quên rằng đây là ngôi nhà của tôi sao.
Hà Vân khúc khích:
- Kẻ phải rời khỏi ngôi nhà tráng lệ này là cô chứ không phải là ai khác. Tối hôm nay, Nam Kha phải bấm bụng tổ chức một tiệc sinh nhật linh đình đến thế không phải vì anh ấy ưu ái yêu thương gì cô đâu. Dụng ý của Nam Kha là mai này khi tiến hành ly hôn với cô, những kẻ độc miệng xấu bụng đến đâu cũng không thể nói xấu anh ấy được. Và trong trường hợp cô chống lại anh ấy, cho rằng anh ấy đã tệ bạc với cô thì những cuốn băng video sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất để khảng định là cô là người hoàn toàn có lỗi trong cuộc sống chung. Nam Kha đã hết lòng chiều chuộng cô nhưng cô đã hết sức lạnh nhạt với anh ấy, khi nào cô cũng kiếm chuyện với Nam Kha. Camera đã ghi lại hình ảnh cô hằm hè với Nam Kha khi anh ấy dịu dàng choàng tay lên vai cô. Một trăm quan khách tối nay cũng đã chứng kiến chuyện đó.
Chương 15
Ngẩng phắt đầu lên nhìn Nam Kha, Bảo Phương hét lên:
- Anh thật là kinh khủng... Cả cô nhân tình của anh cũng thế.
Búng điếu thuốc cháy dở xuống thảm cỏ, Nam Kha cau mày:
- Ðã khuya lắm ruồi, cô đứng gào to lên như thế.
Hà Vân phụ họa:
- Hãy để cho mẹ anh ấy ngủ ngon giấc. Biết điều thì cô nên về phòng của mình đi. Ngày mai, luật sư của anh ấy sẽ làm việc với cô. Cô có muốn giở quẻ chống đối cũng không được. Nam Kha là một người chồng tốt. Còn cô, vì bệnh hoạn nên thường xuyên kiếm chuyện với Nam Kha. Ðó là nội dung mà Nam Kha sẽ cung cấp cho các nhân viên toà án. Sẽ không có ai tin cô đâu:
Bảo Phương nức nở:
- Không cần chờ đến ngày mai, tôi muớn được rời khỏi nơi đây ngay bây giờ. Tôi không muốn sống trong ngôi nhà này một giây phút nào nữa. Tôi sẽ ly hôn với Nam Kha. Cái cách mà anh ấy từ bỏ tôi thật là đáng sợ. Tôi không thể tưởng tượng nổi... Tôi sẽ trở về ngôi nhà của mẹ tôi...
Hà Vân nheo mũi:
- Tôi gọi tắc xi cho cô nhé.

Quay lại nhìn Nam Kha, Hà Vân dài giọng hỏi:
- Anh quyết định như thế nào. Cho cô ta đi bây giờ hay là chờ ngày mai, khi cô ta đã ký vào đơn ly hôn.
Nam Kha nhún vai:
- Tùy em.
Hà Vân hắng giọng:
- Tối nay em muốn ngủ lại với anh, ngay trong chính căn phòng màu hồng ở tầng hai. Căn phòng mà cách đây bốn tháng em đã đưa cô ta lên để động phòng hoa chúc với nồi đau buồn vô tận trong trái tim của em. Lẽ ra đêm đó người có mặt cùng anh trong căn phòng tân hôn ấy là em chứ không phải cô ta. Em đã ra về với một tâm trạng tan nát. Ðêm nay, em lại muốn cô ta rơi vào đúng tâm trạng ê chề của em. Cô ta sẽ đi ra khỏi ngôi nhà của anh với một nỗi cô đơn và uất hận không có gì bù đáp được.
Ngừng một lát để nhìn vào đôi mắt đang mở đau đón của Bảo
Phương, mỉm cười thật cay đọc Hà Vân nói tiếp:
- Em không muốn hạnh phúc của em bị hoen ố bởi những tiếng tỉ tê khóc của cô ta trong đêm nay.
Vẻ mặt Nam Kha tàn nhẫn:
- Lấy hanđphone của anh, gọi tắc xi đi. Anh cũng không muốn nhìn thấy gương mặt ủ ê của cô ta.
Cầm lấy máy điện thoại của Nam Kha. Hà Vân chưa kịp bấm máy đã nghe một giọng đầy phẫn nộ vang lên sau lưng:
- Nam Kha... Anh là đồ tồi. Tại sao anh lại đối xử với Bảo Phương tàn nhẫn như thế?
Một người đàn ông đang đứng trước mặt họ. Hiên ngang. Giận dữ.
Ðó chính là Vũ Khôi.
Nam Kha rít lên.
- Ai cho mày đột nhập vào nhà tao? Mày cút đi!
Vũ Khôi nhướng mày:
- Tôi không hề đột nhập. Ðừng quên là tôi có một giấy mời đến dự tiệc sinh nhật của Bảo Phương đấy nhé.
Nam Kha gầm gừ
- Tao không mời mày
Vũ Khôi thản nhiên đáp:
- Có lẽ cô thư ký của anh đã làm việc theo thói quen. Cũng như những nhà doanh nghiệp khác từng có mối quan hệ làm ăn với anh, tôi cũng nhận được một giấy mời.
Như để minh chứng cho lời nói của mình Vũ Khôi chìa tấm thiệp mời trước mặt Nam Kha giọng giễu cợt:
- Nếu nghi ngờ, cứ nhìn đi
Nam Kha tức muốn nổ đom đóm, anh hét lên:
- Cứ cho là cô thư ký của tao đãng trí nên mới ấm ớ mời mày đi. Nhưng tại sao đến bây giờ mày mới dẫn xác đến, rồi lại còn xía mũi vào chuyện riêng của tao. suốt buổi tiệc toa có thấy mày đâu.
Vũ Khôi nhìn thẳng vào mặt Nam Kha:
- Hãy xưng hô lịch sự một chút!
Nam Kha gầm lên:
- Tao không biết thế nào là lịch sự, nhất là với một thằng khốn như mày.
Vũ Khôi khinh bỉ phản:

- Ai khốn nạn, có lẽ anh nên cải chính lại. Dẫn xác đến đây từ khi nào à? Thật ra tôi đã... dẫn xác đến đây từ lâu. Từ lúc anh đẩy chiếc xe lăn ra rồi hôn Bảo Phương thật âu yếm trước những đôi mắt ngưỡng mộ của mọi người cho đến bây giờ. Những gì xảy ra trong vườn, tôi đã được chứng kiến từ đầu tới cuối không thiếu một chi tiết nào cả. Về mức độ diễn xuất, anh không thua kém bất cứ một diễn viên thượng thặng nào cả. Có một vài phụ nữ đã đổ lệ khi thấy anh tình tứ hôn Bảo Phương đấy:
Nam Kha hét lên:
- Cút ngay!
Vũ khôi nhướng mày:
- Ðâu có dễ như thế!
Trong đôi mắt Nam Kha lóe lên ánh nhìn cay độc:
- Mày định làm gì?
Vũ Khôi cười nhạo:
- Thử đoán coi.
Nam Kha nói qua kẽ răng:
- Có phải mày định giúp Bảo Phương chống lại tao trong chuyện ly hôn? Mày là nhân chứng cho cô ta?
Vũ Khôi nhướng mày:
- Ðể làm gì nhỉ? Không lẽ tôi không nhận biết là Bảo Phương đang sống trong địa ngục hay sao. Nếu có giúp, tôi nên giúp Bảo Phương thoát ra khỏi địa ngục này càng sớm càng tốt mới phải chứ.
Nam Kha hậm hực:
- Thế mày muốn gì? Mày theo dõi tao để làm gì?
Xót xa nhìn khuôn mặt đau khổ tột độ của Bảo Phương, Vũ Khôi trầm giọng:
- Tôi muốn biết cuộc sống thực mà Bảo Phương đang trải qua. Bảo
Phương nói với tôi và mọi người là cô ấy rất hạnh phúc nhưng tôi biết không phải như thế. Tôi là bạn của Bảo Phương. Nếu ai đó muốn làm hại cô ấy, lẻ ấy sẽ không yên thân với tôi đâu.
Hà Vân cười khẩy:
- Trước khi đưa ra lời thách đố ấy, có lẽ anh nên biết mình đang đứng ở đâu. Tôi nhắc cho anh nhớ nhé, đây là nhà của Nam Kha. Anh ấy sẽ dạy cho anh biết thế nào là sự lễ độ.
Ném cho Hà Vân ánh nhìn khinh bỉ. Vũ Khôi phán:
- Tôi đã gạp nhiều hạng người, nhưng phải thú thực là chưa thấy ai như cô và Nam Kha. Cô và anh ta thật cân xứng với nhau.
Nam Kha bạnh hàm:
- Tao như thế nàỏ
Vũ Khôi khẽ nheo mắt:
- Ti tiện!
Vũ Khôi chưa dứt lời thì Nam Kha đã tống một cú đấm như trời giáng vào ngực, nhưng Vũ Khôi còn nhanh hơn Nam Kha nữa. Lùi lại để tránh cú đấm bất ngờ ấy, Vũ Khôi liền tung người song phi cả hai chân vào bụng Nam Kha khiến anh ta kêu hự lên một tiếng thật đau đớn và khuỵu xuống.
Hà Vân la thất thanh:
- Bớ người ta... Cướp... cướp....
Chỉ trong nháy mắt, trong hoa viên đã nghẹt người. Những gia nhân của Nam Kha tay cầm gậy gộc nháo nhác hỏi:
- Cướp đâu? Cướp đâu?
- Chỉ Vũ Khôi, Hà Vân leo lẻo:
- Nó đấy. Nó định giết anh Nam Kha để cướp tiền đấy. Ðánh chết nó
đi!
Lão Muôn kêu lên:
- Cậu Vũ Khôi mà...
Cùng lúc bà Thái xuất hiện và nghe kịp lời kết tội của Hà Vân. Bà ngạc nhiên:
- Cậu Vũ Khôi, sao cô nói là cướp? Cô nói gì lạ thế?
Ôm lấy bụng, Nam Kha phẩy tay ra lệnh cho gia nhân:
- Ðánh chết nó đi! Nửa đêm nó xông vào đây để quyến rũ vợ tôi
đấy.
Vũ Khôi giận dữ:
- Vô liêm sỉ!
Hà Vân trâng tráo:
- Chính tôi và anh Nam Kha đã nhìn thấy nó và Bảo Phương hôn nhau!
Vũ Khôi nheo mắt phán:
- Chứ không phải cô và Nam Kha đã cố tình diễn màn kịch âu yếm nhau trước mặt Bảo Phương để Bảo Phương phải uất hận sao?
Chương 16
Bà Thái không hiểu gì cả. Trước mặt bà là Bảo Phương đang ngồi trên xe lăn với khuôn mặt thống hận. Nam Kha đang ôm lấy bụng và cô bạn Hà Vân của Bảo Phương thì lại tình tứ ôm con trai của bà.
Bà quát khẽ:
- Ta cần một lời giải thích.
Hà Vân leo lẻo:
- Bảo Phương đã ngoại tình... Con và anh Nam Kha đã bắt gặp.
Nhìn chiếc váy ngắn cũn cỡn của Hà Vân với cổ áo khoét sâu gợi tình, bà Thái lạnh lùng cắt ngang:
- Ta không hỏi cô. Ta muốn nghe con dâu của... mẹ. Mẹ hạ cố nói chuyện với một con người hư hỏng khốn nạn như thế để làm gì.
Bà Thái giận dữ nhìn Hà Vân:
- Mẹ? Có phải cô vừa go,i ta là... mẹ?
Hà Vân tỉnh bơ xác nhận:

- Anh Nam Kha và con yêu nhau. Anh ấy sẽ làm đám cưới với con, sau khi hoàn
tất thủ tục ly hôn với Bảo Phương.
Bà Thái trố mắt nhìn Hà Vân. Bà không hiểu là bà vừa nghe những gì. Tại sao lại như thế. Hà Vân là bạn thân của Bảo Phương. Dù mỗi lần Hà Vân đến đây chơi bà đều không thích nhưng bà vân biết Bảo Phương rất qúy mến Hà Vân. Bảo Phương rất chân thành với bạn bè.
Cơn giận trong bà bùng lên, bà tuyên bố:
- Cho đến giờ phút này, tôi chỉ biết Bảo Phương là dâu của tôi. Cô đừng xưng hô như thế, nghe chướng lắm.
Hà Vân cười nhạt:
- Mẹ không thừa nhân. tôi chứ gì?
Nam Kha lên tiếng:
- Kìa Hà Vân! Em đừng giận mẹ... Còn mẹ nữa, sẵn đay con cũng nói cho mẹ biết là con sẽ cưới Hà Vân. Hà Vân sẽ là dâu ngoan của mẹ...
Bà Thái hắng giọng:
- Nam Kha à... Mẹ chỉ cưới vợ cho con một lần. Ðúng một lần mà thôi. Ngoài Bảo Phương ra, mẹ không biết ai cả.
Hà Vân choe chóe:
- Nam Kha! anh có nghe bà già của anh nói gì không? Ðúng là bực mình. Một cô con dâu quê, có gì đâu mà tiếc.
Nam Kha cau có:
- Mẹ điên rồi!
Mặc kệ thái độ hằm hè của Hà Vân và Nam Kha, bà Thái quay lại nhìn Bảo Phương rồi dịu dàng hỏi:
- Con hãy nói cho mẹ biết vì sao con lại khóc và bơ phờ đến thế?
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Thưa mẹ, con muốn xin phép mẹ được ra đi.
- Sao?
- Mẹ hãy cho con được rời khỏi ngôi nhà này. Ngôi nhà mà đã có với con
nhiều kỷ niệm, nhưng ra đi là một giải pháp tốt nhắt cho con.
Bà Thái thảng thốt:
- Vì sao thế Bảo Phương?
Cô khịt mũi:
- Cho phép con khống trả lời câu hỏi của mẹ Con chỉ mong mẹ đồng ý cho con ra đi và hiểu cho lòng của con. Giữa con và Vũ Khôi không có gì cả. Không hề có chuyện hôn nhân hay ngoại tình như người ta đã bịa đặt.
Bà Thái trầm giọng:

- Không cần con khảng định mẹ cũng hiểu được tâm tính của cậu Vũ Khôi. Ðó là một người bạn tốt và hết sức cao thượng của con. Mẹ rất qúy mến Vũ Khôi. Không một ai trong ngôi nhà này được phép xâm phạm đến sức khỏe của cậu ấy. Gia nhân nào mà chạm đến người Vũ Khôi thì đưng có trách ta. Nhưng tại sao con ra đi, con phải nói cho mẹ biết, Bảo Phương ạ.
Nam Kha gầm lên:
- Mẹ... Mẹ không nên can thiệp vào chuyện riêng của con.
Bà Thái nghiêm giọng:
- Ðủ rồi Nam Kha ạ. Con làm cho mẹ thất vọng không ít.
Quay lại nhìn những gia nhân đang vây quanh họ với ánh mắt hiếu kỳ, xua xua tay
Nam Kha hết lên:
- Biến hết đi!
Quay lại nhìn bà Thái, anh gầm lên với vẻ phẫn nộ:
- Thế mẹ bảo con phải chôn vùi cuộc đời của con bên cạnh một cô vợ tàn phế sao? Hà Vân yêu con, cô ấy muốn làm vợ con. Con cũng yêu cô ấy. Mẹ nên chấp nhận Hà Vân và nói chuyện với vợ sắp cưới của con hơn là mất thời giờ với một kẻ tật nguyền như Bảo Phương.
Liếc nhìn vẻ mặt son phấn và mái tóc cũn cỡn nhuộm nâu nhuộm vàng của Hà Vân với vẻ ác cảm, bà Thái nói giọng đầy thất vọng:
- Mẹ không ngờ là con lại có thể ruồng bỏ vợ con để chạy theo một phụ nữ khác. Nhất là cô ta lại là bạn thân của Bảo Phương. Mẹ không thể hiểu nổi con nữa. Cũng thể hiểu tại sao Hà Vân lại có thể tàn nhẫn như thế.
Hà Vân nguýt cho bà Thái một cái thật sắc. Cô không cảm tình nổi với mẹ Nam Kha. Mỗi lần cô đến đay với chiếc mini-jupe, bà Thái thường nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Cô ngấm ngầm căm ghét bà. Giờ thấy bà thương xót Bảo Phương và lên án cô. Hà Vân càng cay cú.
Mà cũng chẳng sao. Cô chưa tính sổ với bà già này vội. Dục tốc bất đạt. Cô không muốn làm hỏng mọi chuyện khi mà thời cơ đang đến gần. Lấy được Nam Kha rồi, cô sẽ cho bà Thái biết thế nào là... Hà Vân.
Bảo Phương giọng nghèn nghẹn:
- Thôi mẹ...
Đặt tay lên vai cô, bà Thái dịu dàng bảo:
- Mẹ biết là con đau khổ vô cùng. Nhưng hãy vì mẹ mà bỏ qua những gì Nam Kha gây ra cho con. Con hãy ở lại đây với mẹ. Mẹ con mình sớm tối có nhau.
Bảo Phương thở dài:
- Con cám ơn mẹ về tình cảm của mẹ đã dành cho con. Nhưng...
Ngẩng đầu lên, giọng cô khẩn khoản:
- Con không thể ở lại trong ngôi nhà này nữa.
Hất hàm với Hà Vân, Nam Kha bực tức:
- Kìa em, sao nãy giờ không gọi tắc xi chở cô ta đi cho rảnh mắt.
Bà Thái giận dữ quát:
- Nam Kha...
Thế nhưng anh đã thản nhiên đáp:
- Chuyên hôn nhân của con, mẹ đừng can thiệp quá sâu. Con đã khổ vì cô ta quá nhiều.
Mím môi lại với vẻ đanh đá, Hà Vân bật máy điện thoại di động. Trong lúc cô ta véo von ra lệnh với một anh chàng tài xế nào đó thì Vũ Khôi đã lẳng lặng đi đến bên chiếc xe lăn của Bảo Phương. Anh trầm giọng:

- Tôi chở Bảo Phương về nhà. Nam Kha và cô bồ của anh ta ném Bảo Phương lên một chiếc tắc xi nào đó vào giờ này quả là một việc hết sức vô nhân đạo.
Quay lại nhìn bà Thái, anh nhã nhặn:
- Mong bác đồng ý cháu chở Bảo Phương đi.
Bà Thái lặng lẽ gật đầu. Bà không muốn Bảo Phương rời khỏi ngôi nhà này chút nào nhưng những gì vừa xảy ra đã đủ có thể cho bà hiểu, mọi chuyện đã chấm dứt.
6/8/2005
Châu Liên
Theo https://vnthuquan.net/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...