Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

Cỏ, hoa và tình yêu 2

Cỏ, hoa và tình yêu 2

Chương 7
Chỉ chiếc váy màu hồng lộng lẫy đang bày trong tủ kính, Hữu Phong cất giọng oang oang:
- Em có thích chiếc áo này không?
Phi Nga chớp chớp mắt thật điệu. Từ sáng đến giờ, Hữu Phong đã mua cho cô đến mấy chiếc váy thật đắt tiền và biết bao nữ trang quý giá.
Giọng cô kiểu cách:
- Tùy anh thôi.
Gọi chủ tiệm để thanh toán tiền, Hữu Phong cảm thấy hài lòng. Chỉ còn nửa tháng nữa là đính hôn, sau đó một tháng là đám cưới. Anh sắp trở thành chủ nhân của một bông hoa biết nói diễm lệ. Phi Nga sẽ thuộc về anh.
Tình tứ nhìn Phi Nga, anh hắng giọng:
- Mình ra xe đi em.
Chiếc Cadillac chạy thật ngon chớn êm ru. Ngả người trên ghế nệm, Phi Nga bâng khuâng nghĩ đến Khải Nguyên.
Tiếc nuối.
Một sự lựa chọn khốc liệt. Cô chỉ yêu Khải Nguyên. Cô không hề yêu Hữu Phong. Nhưng Hữu Phong đang mang lại cho cô những thứ mà Khải Nguyên không thể mang đến. Yêu Khải Nguyên nhưng cô không hề có ý định gắn bó cuộc đời với một anh chàng lãng tử như anh.
Hữu Phong là một người đàn ông thực dụng trên thương trường. Cô cần một người đàn ông như thế vì cô là một người chỉ muốn sống hưởng thụ.
Giá như cô là vợ Hữu Phong và là... tình nhân của Khải Nguyên thì có lẽ hay biết mấy.
Liếc Hữu Phong một cái thật nhanh, Phi Nga tưởng chừng anh ta có thể đọc được những ý nghĩ nổi loạn trong đầu cô.
Choàng tay lên vai Phi Nga, Hữ Phong cười hể hả:
- Em có biết được vì sao hôm nay anh chở em đi sắm đồ nhiều như thế không?
Phi Nga chu môi:
- Làm sao em biết được.
Hữu Phong vẻ mặt quan trọng:
- Anh vừa trúng một cú áp phe thật đậm.
Phi Nga mỉm cười:
- Vậy sao? Áp phe gì vậy anh?
- Có nói em cũng không hiểu đâu. Buôn bán lòng vòng, mình là trung gian nhưng ma mãnh một chút là có tiền. Thậm chí còn kiếm chác nhiều hơn gấp bội so với bọn bỏ vốn ra đầu tư sản xuất.
Phi Nga ngạc nhiên:
- Sao lạ thế anh?
Hữu Phong phá lên cười:
- Thường trường mà em, không thủ đoạn có mà ăn cám.
Đánh chụt hôn lên má cô một cái, Hữu Phong oang oang:
- Anh đã chơi đối thủ một vố đau để đời. Phen này bọn nó có nguy cơ sạt nghiệp.
Phi Nga chăm chú nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hữu Phong. Anh ta cười hết cỡ và hai khóe mép giật giật trông rất khó coi.
Vẫn cười khặc khặc, Hữu Phong bật máy điện thoại di động và lại oang oang trò chuyện.
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Phi nga cam thấy hình như cô đã vội vàng khi chia tay với Khải Nguyên để nhận lời cầu hôn của Hữu Phong.
Nếu có quay về cũng đã muộn.
Phi Nga tì cằm lên cửa kính băn khoăn suy nghĩ.
Ngang qua một tiệm bán đồ điện tử, Hữu Phong bỗng thắng xe lại.
Phi Nga ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại dừng xe ở đây?
Hữu Phong mỉm cười:
- Anh muốn mua vài bóng đèn Flash để chụp hình vào ban đêm. Em có muốn xuống xe không?
Phi Nga ngần ngừ một lát rồi cũng gật đầu. Hữu Phong vội lăng xăng mở cửa xe cho cô bước xuống.
- Cho năm bóng đèn Flash nhãn hiệu Nguyên - Quân đi.
Phi Nga ngạc nhiên nhìn Hữu Phong:
- Sao anh không mia loại của Nhật, mua chi hàng nội địa?
Hữu Phong tỏ vẻ rành:
- Đèn Flash Nguyên - Quân tốt không kém gì hàng nhật nhưng giá tiền rẻ hơn nhiều.
Bà chủ quán giọng vui vẻ:
- Cậu nói như thế đúng là rành đấy. Không phải hàng ngoại thứ gì cũng tốt. Đèn Flash Nguyên - Quân vừa mới xuất hiện trên thị trường nhưng có uy tín lắm. Những người thợ ảnh đều chuộng loại đèn Flash nhãn hiệu này như cậu.
Phi Nga trề nhẹ môi. Cô vốn là một người sùng hàng ngoại nên nghe không lọt tai.
Hữu Phong vui vẻ:
- Tôi sành hàng điện tử lắm đấy.
Nhìn cách ăn mặc của Hữu Phong, bà chủ quán vui vẻ:
- Hình như cậu là Việt kiều?
Hữu Phong gật đầu:
- Sao dì đoán hay vậy?
Bà chủ quán cười:
- Tôi quen rồi. Khách hàng thuộc tầng lớp nào tôi cũng đoán ra được. Điều đó cũng có lợi cho việc mua bán. Vì có những người khách túi tiền eo hẹp, mình giới thiệu hàng cao cấp là người ta bị dội liền.
Gói hàng cho Hữu Phong, bà chủ quán góp chuyện:
- Cậu Khải Nguyên, chủ nhân của cơ sở sản xuất đèn Nguyên - Quân cũng trẻ tuổi như cậu đấy. Nghe nói, để đi đến thanh công ngày hôm nay cậu ấy cũng gian truân lắm.
Phi Nga mở to mắt nhìn bà chủ quán. Khải Nguyên. Chắc chắn là Khải Nguyên của cô. Anh đã lao đầu vào những chiếc đèn Flash vô nghĩa khiến con tim cô mỏi mệt. Cô yêu anh. Nhưng cô không có ý định găn bó cuộc đời với một anh chàng chưa có sự nghiệp như anh.
Chọn lựa Hữu Phong, điều đó thỏa mãn những ham muốn tầm thường của cô nhưng đã từng làm cô ngấm ngầm thất vọng không ít. Bấy lâu nay cô kiêu hãnh khi xuất hiện bên cạnh Hữu Phong là do cô tự lừa dối mình và mọi người đó thôi.
Cô nghe giọng mình như lạc đi:
- Giờ cậu Khải Nguyên đó có... khá không dì?
Bà chủ quán sôi nổi:
- Nghe nói lúc đầu vì mãi mê nghiên cứu chế tạo đèn Flash mà bán hết mấy chiếc xe, cô bồ nghe đâu cũng đẹp ghê lắm đợi hết nổi nên chia tay với cậu ấy luôn. Gìờ thì giàu lên rồi. Tương lai chắc hắn là còn khâm1 khá hơn nữa. Ngẫm lại tuổi trẻ bây giờ cũng tài. Cái cậu chủ nhân chế tạo xe đạp Martan đang nổi tiếng như cồn trong nước mình cũng vậy. Xe đạp xưởng cậu ấy chế tạo có kém gì hàng ngoại đâu. Mọi người đổ xô mua ào ào, lại còn bán sang mấy nước khác nữa.
Phi Nga cảm thấy đắng ngắt ở cổ. Cô đã không đủ kiên nhẫn để đợi chờ. Vậy là Khải Nguyên đã đi đến đích.
Nhìn vẻ mặt tái xanh của Phi Nga, bà chủ quán vô tình hỏi:
- Cô không được khỏe sao?
- Phi Nga ngắc ngứ:
- Không... Tôi không làm sao cả.
Hữu Phong đưa Phi Nga ra xe. Khi tay của anh ta chạm vào chiếc lưng thanh tú của cô, cô thoáng rùng mình.
Cô không hề yêu Hữu Phong. Chưa bao giờ cô thấy ghét anh ta đến thế...
°
*
Rời khỏi đôi môi căng mọng của Phi Nga, Hữu Phong tình tứ hỏi:
- Chúng ta xuống nước chứ?
Nhìn xuống bãi biển, Phi Nga lắc đầu:
- Chờ một lát nữa được không anh. Em sợ hỏng da lắm đó.
Hữu Phong gọi mấy lon bia ướp lạnh và dĩa cua rang muốn. Thoáng nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của các chàng trai dành cho Phi Nga đi ngang chỗ hai người, Hữu Phong mỉm cười tự đắc. Chỉ còn một tháng nữa anh sẽ lam chủ bông hoa biết nói này. Thật không phí công anh đã bỏ ra khá nhiều tiền để chiếm được trái tim của cô.
Ngồi được một lát, Phi Nga liếc nhìn Hữu Phong đang nhâm nhi mấy lon bia:
- Em xuống biển trước nha.
Hữu Phong gật đầu:
- Anh xuống ngay bây giờ.
Đi nhún nhẩy trên bãi cát mịn trắng phau, Phi Nga thừa biết là Hữu Phong không rời mắt khỏi cô. Chẳng hiểu sao cô không còn cảm giác háo hức như những lần trước cùng Hữu Phong đi chơi nữa. Cô đang suy nghĩ về Khải Nguyên. Từ hôm qua đến bây giờ, mọi suy nghĩ của cô đều hướng về anh.
Trầm mình trong nước, Phi Nga bỗng giật bắn người khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Chàng trai đang sải bơi cách cô không xa chính là Khải Nguyên. Anh không nhìn thấy cô.
Thân hình cường tráng mạnh khỏe của anh lướt nhẹ trên sóng. Phi Nga cảm thấy trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Đã lâu rồi cô và anh không gặp nhau. Cô không biết là tình cảm của anh đối với cô giờ ra sao.
Mãi suy nghĩ, Phi Nga không biết là Hữu Phong đang bơi lại gân cô.
- Hù...
Phi Nga giật bắn người. Giọng cô cau có:
- Anh làm gì thế?
Hữu Phong cười lớn:
- Định làm em hết hồn chơi:
Sợ Khải Nguyên quay lại bắt gặp cô và Hữu Phong. Phi Nga vội rẻ sóng sang một hướng khác. Hữu Phong bơi sau lưng cô. Anh cợt nhã nắm lấy gót chân của cô nhưng cô đã quẫy mạnh bơi nhanh.
Khuôn mặt khác thường của Phi Nga khiến Hữu Phong phân vân. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Em giận anh hả?
Phi Nga thở dài:
- Không.
- Có phải vì anh để em chờ lâu không?
Phi Nga sẵng giọng:
- Không giận gì cả. Anh đừng hỏi nữa, có được không?
Hữu Phong phân trần:
- Tại anh cố ăn hết mấy con cua nướng sợ bỏ phí nên làm em giận chứ gì. Thôi anh xin lỗi nghe.
Phi Nga thở hắt một cái. Hữu Phong rất giàu. Anh có thể đáp ứng mọi như cầu vật chất của cô. Nhưng nếu cô sống suốt đời bên cạnh một anh chàng nhạn nhẽo như anh, còn gì nản hơn.
Bơi được một quãng, Phi Nga ngừng lại để thở. Cô nằm ngửa trên những ngọn sóng, ngắm nhìn bầu trời xanh lơ.
Khải Nguyên.
Cô ngậm ngùi nhớ lại kỷ niệm giữa anh và cô. Có lẽ Khải Nguyên hận thù cô ghế lắm. Nếu bây giờ anh biết cô cũng đang ở đây thì sao nhỉ.
Hữu Phong tiu nghỉu như một chú mèo bị cắt đuôi. Anh lặng lẽ ngăm1 nhìn vẻ mặt không vui của Phi Nga và không dám lên tiếng sợ cô lại nổi giận.
Phụ nữ vốn khó hiểu, vui buồn bất chợt. Có lẽ sau khi Phi Nga trở thành vợ anh, anh mới có thể yên tâm hơn.
Im lặng một hồi, Phi Nga lẳng lặng đi lên bờ. Hữu Phong lẻo đẽo theo cô với vẻ thủ phận.
Phi Nga ngồi xuống chiếc ghế vải, mắt nhìn ra biển không buồn đếm xỉa đến khuôn mặt chảy dài của Hữu Phong.
Nở nụ cười cầu tài, Hữu Phong hắng giọng:
- Xí xóa cho anh nghe.
Giọng Phi Nga giấm dẳng:
- Sao anh lằng nhằng mãi. Có thể để tôi yên được không?
Hữu Phong gượng cười:
- Em đang giận, làm sao anh có thề yên tâm được.
Phi Nga so vai. Nếu Hữu Phong biết lý do vì sao cô bực tức thì không hiểu anh sẽ có thái độ như thế nào. Có lẽ anh sẽ lồng lên như một con thú dữ.
Khải Nguyên đi một mình hay đi với ai? Cô rất muốn biết được điều đó.
Quay lại nhìn Hữu Phong, giọng cô đổi tông:
- Em không giận anh, chỉ hơi mệt chút xíu. Anh cứ xuống biển đi, em ngồi đây nghỉ một lát.
Hữu Phong ngọt ngào:
- Anh ngồi với em. Làm sao anh có thể bỏ em ngồi một mình được.
Phi Nga ngúng ngẫy lắc đầu:
- Em muốn một mình ngắm biển, anh đi đi. Em không thích bị ai quấy rầy vào lúc này.
Hữu Phong cười giả lả:
- Em muốn là trời muốn. Anh sẵn sàng chiều theo ý của em.
Chỉ còn lại một mình, Phi Nga liền nhóng cuống biển. Cô rất muốn gặp lại Khải Nguyên lúc này.
Bãi Biển đông nghịt người khiến Phi Nga không thể nào tìm ra anh được. Đang lúc tưởng chừng như thất vọng thì cô nhìn thấy anh đi một mình trên bãi biển.
Không thể lầm anh với ai khác. Dáng cao lớn, ngang tàng.
Vụt đứng dậy, Phi Nga vội đi về phía anh. Cô tha thiết gọi:
- Khải Nguyên...
Đang đếm bước, Khải Nguyên bỗng đứng khựng lại. Anh quay lại nhìn cô, vẻ mặt king ngạc. Anh không ngờ lại gặp cô ở đây và cô lại chủ động gọi anh.
Bốn mắt lặng nhìn nhau.
Chớp mi, Phi Nga gượng cười:
- Lâu quá em không gặp anh.
Sau giây phút bất ngờ, Khải Nguyên nhún vai bước đi tiếp nhưng Phi Nga đã án ngữ trước mặt anh, giọng hkổ sở:
- Em biết là anh giận em ghê lắm. Em rất muốn nói chuyện với anh.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Tôi nghĩ là mọi chuyện đã là dấu chấm hết. Giữa cô và tôi không còn gì để nói với nhau nữa.
Phi Nga giọng sũng ướt:
- Ba ẹ em đã ép buộc em. Em không còn cách chọn lựa nào khác. Em vẫn còn yêu anh tha thiếty. Em không thể quên được anh. Anh là tất cả đối với em.
Khải Nguyên phẫn nộ:
- Lẽ ra cô không nên gặp tôi nữa. Và cô cũng không nên nói gì nữa.
Phi Nga khịt mũi:
- Em chỉ mong anh hiểu cho em. Em không yêu Hữu Phong. Nhận lời cầu hôn của Hữu Phong, em rất đau khổ.
Giận dữ nhìn cô, Khải Nguyên đẩy Phi Nga sang một bên và đi thật nhanh.
Giọng Phi Nga đuổi theo sau lưng anh:
- Khải Nguyên... Khải Nguyên... Em muốn nói chuyện với anh. Anh hãy nghe em nói...
°
*
Nhẩn nha nhấp nháo từng ngụm sữa ca cao mát lạnh, Thiên Dung ngóng nhìn ra cửa. Đan Phượng đã hên gặp cô ở đây, nhưng chẳng hiểu tại sao giờ này nó vẫn chưa đến.
Một anh chàng có dáng người cao lớn cân đối, vẻ mặt khá điển trai nhưng có vẻ lạnh lùng đi vào quán. Không ai xa lạ. Đó chính là Khải Nguyên.
Đang đưa mắt tìm chỗ, Khải Nguyên chợ nhận ra Thiên Dung đang tò mò nhìn anh.
Thay vì chào cô, khẽ nhún vai anh đi đến chiếc bàn cách chỗ Thiên Dung khá xa như không muốn nhìn thấy cô.
Uống tiếp một ngụm sữa nữa, Thiên Dung bặm môi suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao cô cảm thấy ghét Khải Nguyên kinh khủng.
Coi bộ trong mắt anh cô chỉ là một... con kỳ đà. Chưa bao giờ cô thấy tên đàn ông này bày tỏ ra lịch sự với cô một chút thử coi. Chỉ một cái gật đầu chào cô cho đúng phép lịch sự, anh ta cũng tiếc.
Chỉ tiếc là bây giờ không có... Thế Quân. Nếu không cậu nhóc này đã có thể nghĩ ra m6ọt trò gì đó để quậy anh chàng đá lạnh anh của cậu.
Thế thì tại sao mình không phá anh chàng đáng ghét này một phen trong lúc chờ Đan PHượng đến nhỉ.
Không cần phải nghĩ ngợi lâu, Thiên Dung bưng ly sữa ca cao của cô tiến về phía bàn Khải Nguyên. Trước khi Khải Nguyên hiểu ra cô định làm gì thì cô đã ngồi chễm chệ trước mặt anh.
Giọng cô trong trẻo:
- Chào...
Vẻ mặt Khải Nguyên như được phết một lớp kem lạnh. Anh hơi nhướng mày lên rồi quay mặt nhìn ra đường, xem như không hề có một... sinh thể nào tồn tại trước mặt anh. Dù đó là một sinh thể có đôi mắt huyên đẹp như nai.
Lườm Khải Nguyên một cái, Thiên Dung cúi xuống bàn chăn chú nhìn ở bàn chân của anh:
- Anh vẫn đi lại bình thường chứ?
-...

Thiên Dung chu môi nhìn Khải Nguyên. Cô biết là anh đang bực tức vì sự xuất hiện của cô. Mà anh có hẹn với cô gái nào không nhỉ? Chắc là không. Vì coi bộ chỉ có Phi Nga mới có thể tồn tại trong trái tim bằng đá của anh mà thôi.
- Thế Quân không đi với anh à?
-...
- Cho tôi gởi lời thăm cậu nhóc nhé.
-...
Tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Khải Nguyên, Thiên Dung bổng giật bắn người vì tiếng quát khẽ của anh:
- Cô có thể đi về bàn của mình rồi đó, đừng làm rộn nữa.
Thiên Dung tỉnh bơ:
- Tôi hẹn với Đan Phượng nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa đến. Ngồi một mình chán lắm.
Quay phắt lại nhìn Thiên Dung, Khải Nguyên cau có:
- Cô có hiểu thế nào là phép lịch sự không?
Thiên Dung sôi nổi:
- Có chứ. Tất nhiên tôi hiểu rất rõ.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Vậy thế nào là một người lịch sự?
Thiên Dung nhướng mày:
- Có chứ. Tất nhiên tôi hiểu rất rõ.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Vậy thế nào là một người lịch sự?
Thiên Dung nhướng mày:
- Một người lịch sự là biết... chào hỏi khi gặp một người quen chứ không phải trình diễn với người ta một bộ mặt được ướp đá lạnh.
Khải Nguyên nheo mắt nhìn Thiên Dung. Kể ra cô nhóc này đối đáp cũng không vừa.
Giọng anh châm chọc:
- Thế còn người tự động... nhảy vào bàn của người khác mà không cần biết người ta có đồng ý hay không thì nên gọi như thế nào?
Thiên Dung cố nhịn cười. Nhảy. Một cách dùng từ độc đáo không thể nào chê được.
Cô dẩu môi:
- Người ta gọi đó là sự hồn nhiên.
Khải Nguyên nhún vai một cái. Anh ngồi im lặng nhả khói thuố với vẻ khinh khỉnh. Đúng là số anh xui tận mạng. Sáng nay bị Thế Quân léo nhéo một hồi tiếp thị Thiên Dung. Nghe nó ca tụng Thiên Dung một hồi anh thấy muốn chóng mặt ngất xỉu. Đến đây không ngờ lại đụng phải Thiên Dung.
Khói thuốc mờ mịt làm Thiên Dung muốn phát ngộp. Hắt hơi liền mấy cái, cô cằn nhằn:
- Anh làm ơn dập giùm điếu thuốc có được không?
Khải Nguyên nhướng mày với vẻ giễu cợt:
- Muốn khỏi ngộp, xin cô vui lòng về bàn của mình.
Thiên Dung hếch chiếc mũi cao thanh tú lên:
- Đan Phượng chưa đến. Con gái ngồi một mình trong quán cà phê tôi thấy cũng kỳ kỳ.
Khải Nguyên nói giọng mũi:
- Cô có muốn hết... kỳ kỳ không?
Ngây thơ nhìn anh, Thiên Dung bỗng dưng sập bẫy:
- Anh nói đi.
Khải Nguyên cười nhạo:
- Biến mất ngay lập tức khỏi quán. Không những cô hết thấy kỳ kỳ mà tôi cũng hết thấy chướng chướng. Thú thật với cô chưa có cô gái nào dám nhào đến bàncủa tôi như cô cả.
Đỏ mặt, Thiên Dung ấm ức nhìn Khải Nguyên. Đúng là cao ngạo không thể tả. Nếu cô tự ái mà đứng dậy, chắc chắn anh ta sẽ cười vào mặt cô. Còn nếu cô thi gan ngồi lì với con... gấu này, coi bộ cô phải biết mài vuốt sắc hơn.
Lùa một bàn tay vào tóc, Thiên Dung nói tỉnh queo:
- Có lẽ vì gương mặt... hình sự của anh nên không ai dám... nhào đến ngồi đó thôi. Riêng rôi, cho dù anh dữ dằn đến thế nào đi nữa tôi cũng không sợ.
Lại một cái nhún vai nữa. Khải Nguyên đốt thêm một điếu thuốc khác. Anh đang ngồi đợi Trung Vĩnh. Nếu không cần bàn chuyện làm ăn với Trung Vĩnh, anh đã... biến mất chứ không đủ kiên nhẫn để đợi Thiên Dung biến mất.
Thiên Dung khua khua tay xua khói thuốc. Trời ạ, không lẽ Khải Nguyên định xông cô chết ngạt với nguyên một gói ba số. Anh đã hút gần trọn một gói thuốc chứ không ít.
Đang thầm kêu trời, Thiên Dung chợt nhổm người nhìn ra đường với vẻ hiếu kỳ. Không khỏi ngạc nhiên, Khải Nguyên liền dõi nhìn theo ánh mắt của cô.
Cô gái đang đi vào quán không ai khác hơn là Phi Nga.
Váy trắng ngắn trên đầu gối mỏng như tơ. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thật trau chuốt. Môi tô soi màu cam vàng óng. Mắt chuốt mascara xanh long lanh. Trông Phi Nga không khác gì một diễn viên ngôi sao Hàn Quốc.
Khải Nguyên dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. Trong lúc anh còn lúng túng thì Phi Nga đã nhìn thấy anh. Cô đi thật nhanh về phía anh, giọng mừng rỡ:
- Khải Nguyên... Em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây.
Khải Nguyên so vai im lặng. Cái nhìn của anh lãnh đạm đến mức Thiên Dung phải ngượng giùm cho Phi Nga. Nếu cô là Phi Nga, không bao giờ cô véo von với người tình cũ cả.
Nhưng liệu sau này mình có tàn nhẫn như Phi Nga không nhỉ. Thiên Dung băm môi suy nghĩ.
Bất chấp sự có mặt của Thiên Dung, Phi Nga nói hối hả:
- Em có thể nói chuyện với anh được không, Khải Nguyên?
Nhìn như xoáy vào đôi mắt Phi Nga, Khải Nguyên lắc đầu:
- Không. Tôi rất bận.
Phi Nga nở nụ cười mê hồn:
- Em không dám quấy rầy anh lâu đâu. Chỉ dám xin anh mấy phút thôi.
Không đợi Khải Nguyên có bằng lòng hay không, Phi Nga tự động ngồi uống ghế. Đồng thời cô cũng quay sang nhìn Thiên Dung bằng ánh mắt sắc như dao cạo, tưởng chừng có thể cắt Thiên Dung ra từng mảnh vụn.
Giọng cô ngọt nhạt:
- Là cô sao?
Thiên Dung gật đầu:
- Lâu quá tôi không gặp chị.
Phi Nga nhếch môi:
- Tôi cũng không ngờ gặp cô ở đây. Những gì cô tạo ra hôm sinh nhật Đan Phượng thật là ấn tượng. Thú thật chưa bao giờ tôi gặp ai như thế cả.
Thiên Dung nhướng màu:
- Thế mà tôi lại quên mất tiêu rồi. Tôi không biết mình đã làm... trò gì.
Phi Nga cười nhạt:
- Cô đã nói dối. Làm sao quên được nhỉ, khi mà tôi đã không thể nào ngồi lại trong bàn tiệc.
Khải Nguyên lặng lẽ quan sát hai cô gái. Cả hai đều đẹp. Mỗi người một cách khác nhau. Phi Nga lộng lẫy mê hồn thì Thiên Dung lại nguyên sơ như một bức tranh đầu tiên của tay họa sĩ không chuyên. Hình như chỉ chịu khó trau chuốt một chút, Thiên Dung sẽ cuốn tất cả những anh chàng háo sắc bằng chỉ một ánh mắt của cô tôi.
Không hiểu vì sao lại có cuộc chiến tranh giữa hai... trường phái, Khải Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà hay. Anh chỉ cầu mong cả hai cô gái lập tức cùng rời khỏi bàn của anh và đi tìm một chỗ khác để tiếp tục cuộc khẩu chiến.
Thiên Dung mở to mắt:
- Ôi... Lẽ ra tôi đã quên nhưng vì chị nhắc nên tôi đã nhớ. Tôi nhớ ra rồi. Tại sao chị lại bị dị ứng với khoa... da liễu đến mức ấy nhỉ. Theo tôi nghĩ, đã là bác sĩ thì bất cứ bệnh nhân nào cũng sẵn sàng chữa trị, đâu có sự phân biệt khoa này, khoa kia.
Phi Nga vênh mặt lên:
- Tôi đi chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ. Có lẽ cũng cần cho cô biết rõ điều đó.
Thiên Dung giọng tỉnh bơ:
- Nhưng thật tiếc, tôi không bao giờ có ý định nâng cao sóng mũi hay căng da mặt. Có lẽ cũng không cần điều chị vừa tuyên bố để làm gì.
Giận không thể tả, Phi Nga quay sang nhìn Khải Nguyên:
- Em muốn nói chuyện riêng với anh. Chúng ta có thể đến một nơi nào đó được không?
Khải Nguyên so vai:
- Rất tiếc. Tôi không thể...
Phi Nga giọng bực tức:
- Vì sao?
Khải Nguyên đành nói đại:
- Tôi không thể để Thiên Dung ngồi ở đây một mình.
Phi Nga nhếch môi châm chọc:
- Chẳng lẽ cô nhóc đa sự này là... bạn gái của anh?
Không còn cách nào hơn, Khải Nguyên nhướng mày:
- Cũng có thể là như vậy.
Ngay lập tức anh nhận được một cú đá sấm sét vào ống quyển. Hình như Thiên Dung đã đi... guốc thì phải. Mà thời nay con gái không còn đi guốc. Đây không phải là những năm của thập kỷ bảy mươi. Vậy không lẽ cô nhóc này đi giày sắt nên đã có cú đá như chém đinh chặt sắt? Chỉ suýt chút nữa Khải Nguyên đã hét lên vì đau
 
Chương 8
Phi Nga trợn mắt nhìn Thiên Dung. Cô nhóc thích gây gỗ này chẳng có vẻ gì là bồ của Khải Nguyên. Là đối thủ của cô cả. Chỉ riêng cách Thiên Dung khoắng muỗng một hồi rồi cầm ly sữa ca cao nốc cạn một hơn, cô cũng đủ biết là Thiên Dung khờ khạo không biết làm dáng với đàn ông. Còn cách ăn mặc thì khỏi chê, hình như không một chút nữ tính. Quần jean bốn mùa.
Phi Nga cười nhạt:
- Em không tin. Anh có thể cặp bồ với bất cứ cô gái nào, nhưng với Thiên Dung thì không.
Câu nói của Phi Nga làm Thiên Dung tự ái kinh khủng. Nếu theo cách nói chuyện của Phi Nga thì coi bộ không đáng một xu. Đã thế, cô sẽ tham gia vào vở kịch hạng... bét của Khải Nguyên mới dựng lên. Phi Nga tha hồ mà ghen.
Khải Nguyên nhún vai. Liếc nhìn đồng hồ, anh trầm giọng:
- Xin lỗi, tôi và Thiên Dung phải đi ngay bây giờ.
Nói xong anh liền đứng dậy. Thật bất ngờ ngoài cả sự tưởng tượng của Thiên Dung (cho dù cô có nằm mơ), Khải Nguyên bỗng nắm tay cô giọng dịu dàng:
- Chúng ta đi, Thiên Dung...
Cảm giác mà Thiên Dung có được là cô bị lôi đi theo Khải Nguyên như một cái máy không hơn không kém. Không, cô như một kẻ mộng du thì đúng hơn.
Khải Nguyên nổ máy chiếc Freeway. Thiên Dung lật đật ngồi lên yên xe của anh. Trước khi chiếc xe lao đi, cô chỉ còn kịp nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Đan Phượng.
Không biết nhỏ bạn thân của cô xuất hiện từ lúc nào. Chỉ thấy đôi mắt của nó mở to, sững sốt khi thấy cô và Khải Nguyên cùng vi vút trên một chiếc xe.
Khải Nguyên cho chiếc Freeway chạy thật nhanh. Chồm qua vai anh, nhìn vào kim đồng hồ Thiên Dung hét lên:
- Anh điên rồi sao?
Khải Nguyên nhún vai. giọng anh cuốn theo gió:
- Nếu sợ rơi xuống đất, chịu khó ôm tôi đi.
Thiên Dung mím môi lại. Cô rất yêu đời. Nhưng nếu phải choàng tay qua hông một tên đàn ông, nhất là một tên đàn ông như Khải Nguyên thì cô thà chết còn hơn.
Cô thúc mạnh cùi chỏ vào lưng Khải Nguyên:
- Dừng xe lại!
Khải Nguyên giọng khiêu khích:
- Tôi sẽ chạy cho đến khi nào cạn xăng mới thôi. Cách đây nửa giờ đồng hồ, tôi vừa mới đổ đầy bình đấy.
Thiên Dung kêu lên:
- Anh điên chưa. Nếu anh không dừng xe, tôi nhảy xuống đấy.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Tôi biết là cô chỉ dám dọa xuông thôi. Khi nãy cô đã nói là cô đang rất yêu đời mà. Nếu nhảy xuống, không chừng cô lại bị băng bột như tôi đấy.
Giọng cô tức tối:
- Tôi không dọa xuông đâu.
Khải Nguyên cười lớn:
- Đừng gào lên như thế. Cô không thấy là những người đi đườn đang nhìn ca hai ta sao?
Thiên Dung hét:
- Cái gì mà... cả hai ta? Làm như anh là... bồ của tôi cũng không bằng.
Khải Nguyên tỉnh bơ:
- Tôi không dám cặp bồ với cô đâu. Cô dữ như cọp.
Thiên Dung hằm hè:
- Thế anh nghĩ là tôi có thể yêu một tên đàn ông cà chớn như anh sao?
Khải Nguyên trêu già:
- Trên cuộc đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Thiên Dung giân muốn khóc. Cô đúng là điên rồ. Bỗng dưng bị tên đàn ông đá lạnh này nhận vơ là bạn gái trước mặt người tình cũ của anh ta rồi nhảy lên xe của anh ta và bị anh ta hành hạ.
Bắm chặt vào yên xe, Thiên Dung mím chặt môi. Nếu cô chết vì tên đàn ông cao ngạo này thì lãng nhách quá. Nhưng để cho hắn cười nhạo vào mặt cô thì không có gì tức hơn.
- Dừng xe lại ngay!
- Không...
Cố kìm những giọt nước mắt tức tối chực tuôn ra, Thiên Dung cắn thật mạnh vài vai Khải Nguyên.
- Ôi...
Khải Nguyên loạng choạng tay lái. Chỉ suýt chút xíu nữa chiếc Freeway đã đâm vào một gốc cây trên đường.
Anh vội dừng xe lại, ôm lấy vai rên rỉ:
- Sao cô dữ quá vậy?
Nhảy ra khỏi xe, Thiên Dung hất hàm tuyên bố:
- Anh biết rồi đó, không phải hoàn toàn là lỗi của tôi.
Dù đang đau, Khải Nguyên vẫn cố chọc tức:
- Nhưng hoàn toàn là... răng của cô. Sắc hơn cả răng cá sấu.
Thiên Dung giậm chân:
- Anh là một tên đàn ông đáng ghét nhất mà tôi gặp.
Khải Nguyên nhướng mày:
- Thế cô nghĩ là mình oách lắm sao. Cô là một cô gái không hề có chút xíu... nữ tính.
Thiên Dung ngẩn người nhìn Khải Nguyên. Đó là câu nói đau nhất từ trước đến nay anh dành cho cô. Không nữ tính. Chính Hữu Phong và Phi Nga cũng đã nói như thế.
giá như anh hê cô xấu như ma le có lẽ cô còn đỡ âm1 ức hơn.
Liếc nhìn vẻ mặt giận hờn của Thiên Dung, Khải Nguyên cao giọng:
- Lên xe tôi cở về.
Thiên Dung cố nuốt ngược những giọt nước mắt:
- Mặc tôi. Anh đi đi.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Lên xe đi. Đừng bướng nữa.
Thiên Dung sẵng giọng:
- Tôi đã nói mà mặc kệ tôi mà.
Khải Nguyên nhún vai:
- Cô không thể đào ra ở đây một chiếc tắc xi đạu. Đây là hương lộ Ở ngoại ô, không thể bói ra một chiếc tắc xi cho dù cô có chờ đến sáng.
Nhìn như xoáy vào mắt Khải Nguyên, Thiên Dung hắng giọng:
- Tôi thà đi bộ chứ không chấp nhận ngồi lên xe của anh.
Giọng Khải Nguyên khiêu khích:
- Cô chê chiếc Freeway này à? Xin thưa với cô nương, giá của nó không kém chiếc Spacy màu trắng của cô đâu.
Đúng là một tên đàn ông xảo quyệt, cố tình hiểu sai ý của cô và chọc cô nổi giận.
Thiên Dung hét lên:
- Anh đi đi. Thật tôi chưa căm thù ai như anh.
Khải Nguyên cươi và nổ máy. Chỉ một lát sau, chiếc Freeway của anh mất hút cuối con đường.
Thiên Dung nhìn tới nhìn lui một hồi. Đúng là cô phạc phước.Phải chi Khải Nguyên chở Phi Nga và... thả cô bồ cũ của anh ta ở chốn hẻo lánh này thì đúng hơn. Phi Nga đáng được đối xử như thế sau những gì cô đã gây ra cho Khải Nguyên.
Còn cô, thật là đáng giận. Tự dưng cô biến thành... bồ của Khải Nguyên rồi bị anh ta thả ở đây.
Mà không biết rồi đây Đan Phượng có chịu tin cô nếu cô kể lại mọi chuyện hay không nữa. Cứ nhìn vào mặt nó lúc nãy, cô cũng đủ hiểu nó sững sốt cỡ nào.
Đi bộ một hồi, Thiên Dung phải công nhận là Khải Nguyên nói đúng. Tìm một chiếc tắc xi ở đây coi bộ còn khó hơn đi lên sao hỏa. Cô chỉ còn biết vừa lê gót vừa than thân trách phận.
Thôi cũng đành hy vọng là biết đâu cô lại đón được xe.
Đang đếm bước, Thiên Dung bỗng giật mình vì tiếng cười vang lên sau lưng. Quay đầu lại, mắt cô tối sầm lại.
Khải Nguyên đang dắt bộ chiếc Freeway sau lưng cô.
Không lẽ anh ta có tài... độn thổ? Rõ ràng cô đã thấy anh ta phóng xe chạy như bay.
Không cần phải nghĩ ngợi lâu, Thiên Dung chợt hiểu là Khải Nguyên đã nấp vào một bụi cây nào đó chờ cô đi ngang qua rồi bất thần xuất hiện.
Cô bặm môi với vẻ ấm ức. Nếu biết có Khải Nguyên đi sau lưng, lúc nãy cô đã tranh thủ rủa anh một hồi cho... đã miệng.
Đuổi kịp cô, Khải Nguyên ra lệnh:
- Lên xe, tôi chở về.
Thiên Dung hằm hè:
- Tôi không quen biết anh.
Khải Nguyên nháy mắt:
- Nhưng... thằng cu Rôn em tôi lại thân quen với cô.
Nhắc đến Thế Quân lúc này chỉ làm cho Thiên Dung thêm giận. Nếu biết có một ngày như thế này xảy ra, hôm đó cô đã sẵn sàng dắt chiếc Spacy đi đến tận cùng... quả đất chứ không ghé vào nhà của Thế Quân. Không biết tại sao trên đời này lại có một tên đàn ông cao ngạo đáng ghét như Khải Nguyên (ấy chết. Đừng ghét nha. "ghét của nào trời trao của đó" đó).
Cô quát lên:
- Tôi cũng không quen với nó.
Khải Nguyên cười:
- Nếu Thế Quân nghe cô nói thế, không chừng nó sẽ... khóc đấy. Cô là thần tượng của nó, nó đã nhắc đến cô. Đến tối, nó cũng không cho tôi và nội yên.
Cô gắt gỏng:
- Anh đi đi. Đừng tưởng rằng tôi sẽ ngồi lên chiếc xe của anh mà lầm.
Khải Nguyên hạ giọng:
- Gần tối rồi, cô có thấy không? Nếu cô không lên xe tôi chở về, lát nữa... gặp ma đừng sợ.
Đúng là không có một con người nào ác độc ơn. Chọc giận cô chưa đủ, anh ta còn muốn làm cho cô hoảng sợ.
Thiên Dung nói cứng:
- Người còn đáng sợ hơn ma.
Khải Nguyên cười:
- Nhưng nơi đây có nhiều câu chuyện hoang tưởng ly kỳ lắm.
Thiên Dung xanh mặt. Thật ra cô nhát như thỏ đế. Đan Phượng đã nhiều lần cười nhạo cô về chuyện này. Nhưng không lẽ cô... ngồi lên xe Khải Nguyên. Ôi, giữa sợ và sự kiêu ngạo cô không biết mình nên chọn thứ nào.
Khải Nguyên cố nhịn cười. Nổ máy chiếc Freeway, anh trâm2 giọng bảo:

- Nếu cô ghét tôi đến mức không muốn ngồi cùng xe, cô có thể tự lái chiếc xe về một mình. Nhìn cồng kềnh như thế nhưng chiếc xe này dễ lái thôi, cũng như chiếc Spacy của cô.
Thiên Dung mở to mắt:
- Thế còn anh?
Khải Nguyên tỉnh tỉnh:
- Đi bộ, nếu cô thích được nhìn thấy tôi el6 gót khoảng chục cây số. Biết đâu điều đó sẽ làm cho cô vừa lòng.
Thở dài, Thiên Dung ngồi sau lưng Khải Nguyên sau khi anh tỉnh tỉnh nổ máy. Đó là cách mà cô đành chọn lựa...
°
*
Nhón một trái tầm ruột cho vào miệng, Đan Phượng lép nhép:
- Thế là toi mất đá cưới của ông anh họ tao, Thiên Dung ạ.
Không khỏi ngạc nhiên, Thiên Dung tròn mắt:
- Có chuyện gì?
Đan Phượng nhún vai:
- Cái bà bác sĩ của ổng quyết định hoãn đám cưới. Vừa thi ra trường xong, ổng nhờ mấy người quen biết lo cho bả được về làm ở bệnh viện trung tâm. Cứ ngỡ là sẽ tổ chức cưới ngay nhưng đùng một cái, cô nàng hoãn đám cười vô thời hạn.
Thiên Dung tò mò:
- Họ giận nhau sao?
Đan Phượng dẩu môi:
- Nghe anh Hữu Phong nói là bà Phi Nga dạo này có vẻ sao sao khó hiều. Không hề giận, nhưng hình như tình cảm có thay đổi.
Phun hạt tầm ruột xuống đất. Thiên Dung cười:
- Thế nhà ngươi có tiếc bà chị dâu hụt không?
Đan Phượng tặc lưỡi:
- Đời nào. Thú thật với nhà người, mỗi lần nhìn bả õng ẹo ta thấy phát mệt. Còn ông anh học của tao, ta cũng không khoái.
Thiên Dung bặm môi lại. Cô đoán ra lý do Phi Nga chưa chịu tổ chức kết hôn với ông anh Đa Phượng. Cứ theo giọng sướt mướt của cô hôm gặp Khải Nguyên ở quán cà phê cô cũng đủ đoán ra.
Đập mạnh lên vai Thiên Dung, Đan Phượng kêu lên:
- Khỉ ơi, mãi ham nhai mấy trái tầm ruột ta quên hỏi tội của nhà ngươi.
Thiên Dung phì cười. Biết Đan Phượng khoái tầm ruột nên cô đã phóng đến nhà với một bịch thật lớn có cả ớt tươi giã nhỏ trộn muối (ái chà. Thèm quá) hòng mong nó vì mê ăn sẽ quên mất tội của cô, không ngờ nhỏ bạn cô vẫn còn tỉnh táo.
Giọng cô tỉnh bơ:
- Ta có lỗi gì đâu?
Đan Phượng chống tay lên hông:
- Hắn là ai?
Thiên Dung trề môi:
- Đừng có quá nhiều tưởng tượng. Đó chỉ là một người... bà con của mình.
Đan Phượng nheo mắt:
- Không qua mắt ta được đâu.
Thiên Dung hất mặt:
- Cứ lấy kính chiếu yêu mà rọi. Tâm hồn ta trong veo.
Đan Phượng hằm hè:
- Thế tại sao nhà ngươi lại tàn nhẫn bỏ mặc ta đứng ngẩn ngơ trước quán cà phê với chục cặp mắt hiếu kỳ của m6ọt lũ thanh niên? Nếu không vì sức mạnh của tình yêu thì là gì?
Thiên Dung nguýt dài:
- Ta bận đi công chuyện khẩn cấp cho mẹ ta. Ta chưa hỏi tội nhà ngươi về chuyện trễ hẹn là con may đấy.
Đan Phượng nhíu mày:
- Chuyện... khẩn cấp gì thế?
Thiên Dung cười. Thật đúng không khác gì một cuộc hỏi cung. Cô lắc đầu cười trừ:
- Nói sang chuyện khác đi.
Đan Phượng khúc khích:
- Đâu có dễ như thế. Kể ra anh chàng cũng khá. Tám điểm.
Thiên Dung che miệng cười. Nếu cho điểm, cô sẵn sàng cho Khải Nguyên một con zéro. Thật tình cô chưa gặp tên đàn ông nào đáng ghét như anh ta cả.
Đan Phượng giọng vui vẻ:
- Khi nào thì nhà ngươi giới thiệu ta và anh chàng đó làm quen với nhau đây.
Thiên Dung nghiêm nét mặt:
- Không biết ta nói nhà người có tin không. Khải Nguyên và ta ghét nhau kinh khủng. Thật tình ta chưa ghét ai như ghét Khải Nguyên.
Đan Phượng thắc mắc:
- Thế thì tại sao nhà người lại ngồi lên xe của... Khải Nguyên?
Thiên Dung xụ mặt:
- Hôm đó ta bị điên.
Đan Phượng tròn mắt nhìn Thiên Dung. Cô không hiểu tại sao Thiên Dung lại nói như thế. Cũng có thể là Thiên Dung đang giận anh chàng... bồ của nó nên nói như thế cũng nên.
Phẩy tay, Thiên Dung đề nghị:
- Tụi mình đi dạo phố đi.
Chỉ vào chiếc dĩa trước mặt, giọng Đan Phượng tiếc rẻ:
- Còn mớ tầm ruột này?
Thiên Dung cười:
- Cho vào tủ lạnh, lát nữa nhà ngươi nhâm nhi một mình.
Đan Phượng khúc khích:
- Có lý. Thế mà chỉ chút nữa ta đã cho vào sọt rác.
Thiên Dung và Đan Phượng cười xang. Chỉ một lát sau, hai cô đã có mặt trên phố...
°
*
Cơn mưa giông đầu mua đã làm cho Thiên Dung cảm sốt. Ngỡ là xoàng như do vì cùng Đan Phượng ngấm nước mưa quá lâu nên Thiên Dung cảm nặng phải vào bệnh viện.
Đặt ống nghe xuống bàn, Vũ Tuấn quay lại nói với bà Mỹ Thường:
- Thiên Dung đã bị nhiễm lạnh, dì ạ.
Bà Mỹ Thường giọng lo lắng:
- Có sao không cháu?
Vũ Tuấn trấn an:
- Không nguy hiểm nhưng cần điều dưỡng ở bênh viện khoảng mấy ngày.
Đang nằm im trên giường bệnh, Thiên Dung kêu lên:
- Không. Con không muốn nằm bênh viện lâu như thế đâu. Con chỉ muốn về nhà thôi.
Bà Mỹ Thường nghiêm giọng:
- Thiên Dung... Con không được cãi lời anh Vũ Tuấn. Dù sao anh ấy cũng là bác sĩ trực tiếp điều trị cho con.
Vũ Tuấn trầm giọng:
- Thiên Dung à... Muốn mau lành bệnh, Thiên Dung phải chịu khó điều trị. Mười ngày cũng không lâu đâu, thời gian trôi qua rất nhanh.
Ngược lại với những gì Vũ Tuấn đã nói, Thiên Dung thấy rằng không có gì chán ngắt hơn là đợi thời gian chậm rãi trôi đi.
Cô nằm viện đã được ba ngày. Trong bà ngày này, hầu như Vũ Tuấn luôn luôn xuất hiện bên cạnh cô. Anh lo lắng cho cô đủ điều, khiến cô cảm thấy thật là khó xử khi cứ phải cau có với anh.
Đang nằm chong mắt nhìn lên trần nhà, chợt Thiên Dung giật mình vì m6ọt giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thế Quân... Em đi đâu đây?
- Bộ hị Phi Nga làm ở bệnh viện này hả?
- Ra trường chị được về đây ngay. Còn em, em đi thăm ai à?
Thế Quân giọng rổn rảng:
- Dạ... Em thăm chị Thiên Dung.
Thiên Dung giật thót người. Cô không biết vì sao Thế Quân lại biết cô nằm bệnh viện. Còn Phi Nga, Thiên Dung không hề biết là cô ta làm việc ở đây.
Giọng Phi Nga ngọt sắc:
- Hôm nay chị trực phòng bênh này, có gì em liên hệ với chị.
Mở cửa.
Thiên Dung mở to mắt. Trongchiếc blouse trắng, Phi Nga lạnh lùng nhìn cô. Sau lưng Phi Nga là Thế Quân.
Lao đến bên Thiên Dung, Thiế Quân giọng xôn xao:
- Chị bị bệnh thế mà mấy hôm nay em không biết.
Thiên Dung vội hỏi:
- Ai nói với em là chị nằm bệnh viện?
Thế Quân cười hiền:
- Em đến nhà tìm chị, nghe chị bếp nói lại mới biết. Thế chị thấy trong người có khỏe không?
Thiên Dung mỉm cười:
- Chị gần được về nhà rồi.
Nãy giờ nhìn Thế Quân và Thiên Dung nói chuyện thân mật với nhau, Phi Nga cảm thấy ganh tị.
Dù rằng lúc Khải Nguyên và cọ đang còn yêu nhau, cô chưa bao giờ thèm quan tâm đến cậu nhóc của Khải Nguyên nhưng giờ đây nhìn thấy Thế Quân thân mật với Thiên Dung cô vẫn cảm thấy tức tối.
Lật lập tập hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay, Phi Nga giọng hách dịch:
- Ai là bệnh nhân Thiên Dung đây?
Thiên Dung ỉu xìu:
- Tôi...
Phi Nga hất hàm:
- Nhập viện lúc nào?
Thiên Dung bặm môi:
- Cách đây ba ngày.
Phi Nga nheo mắt:
- Ăn uống như thế nào?
Thiên Dung trầm giọng:
- Bình thường.
Phi Nga nhướng mày:
- Thế nào là bình thường? Có hiểu chế độ ăn như thế nào mới được xem là bình thương không? Ngay cả tôi là bác sĩ mà vẫn chưa có thể nói cách chính xác thế nào là một chế độ ăn... bình thường đấy.
Thiên Dung nhìn thẳng vào mặt Phi Nga. Cô biết là Phi Nga đang tìm cách kiếm chuyện với cô. Cô ta đang ghen. Khổ thay, nếu cô ta biết là cô ghét Khải Nguyên đến thế nào có lẽ cô ta đã không hằn học với cô như thế.
Giọng Thiên Dung thản nhiên:
- Bình thường có nghĩa là mỗi ngày đúng 2400 calori, tính theo tiêu chuẩn quốc tế.
Phi Nga cười nhạt. Về khoản đối đáp cô quên Thiên Dung vốn thuộc loại siêu hạng.
Cô hằm hè hỏi:
- Giấc ngủ như thế nào?
Thiên Dung hắng giọng:
- Bình thường.
Lại bình thường. Sao cô ghét chữ... bình thường phát ra ừ miệng con nhỏ này quá. Cái gì nó cũng xem là bình thuòng, vì thế mới có chuyện ngồi tỉ tê nói chuyện cả buổi với Khải Nguyên rồi nhảy lên xe của anh thật tỉnh bơ. Bất chấp sự tức tối đến điên người của cô. Tất cả với nó đều... bình thường!
Cô nheo mắt:
- Bệnh nhân trả lời rõ ràng! Bắt đầu ngủ từ lúc mấy giờ đến mấy giờ. Giấc ngủ có sâu không?
- Khoảng tư mười giờ tối đến sáu giờ sáng...
Phi Nga cắt ngang:
- Nói chính xác. Không sai số. Không có khoảng... khoảng... gì cả...
Thế Quân xen vào:
- Khi ngủ rồi, làm sao biết chính xác là mình... bắt đầu ngủ lúc mấy giờ.
Phi Nga quát:
- Em đứng sang một bên coi. Tôi đang làm việc với bệnh nhan.
Thiên Dung dẩu môi:
- Tôi đâu có... đeo đồng hồ nên đâu biết mấy giờ.
Phi Nga hằn học:
- Không biết thì phải hỏi.
Thiên Dung thản nhiên đáp:
- Tại sao không có ai dặn tôi phải... tự mình canh thử mình ngủ lúc mấy giờ. Nếu tôi không trả lời được cũng chẳng phải là chuyện lạ.
Phi Nga cao giọng:
- Được rồi. Kể từ hôm nay, cô phải cho tôi biết thật cụ thể về chế độ ăn ngủ của cô.
Thiên Dung nhướng mày:
- Tôi thấy cũng hơi kỳ kỳ. Lần trước mẹ tôi nằm bệnh viện không có bác sĩ nào... bắt nhớ thật chi li như bác sĩ cả.
Phi Nga nheo đuôi mắt:
- Nếu không thích ứng được hì xin xuất viện, về nhà tự điều trị lấy. Đã nhập viện, cô phải tuân thù mọi yêu cầu của bác sĩ.
Thế Quân trợn mắt hết nhìn Phi Nga lại quay sang nhìn Thiên Dung. Cậu không thể hiểu được tại sao lại xảy ra chiên tránh giữa hai người.
Phi Nga hách dịch phẩy tay:
- Bệnh nhân nằm xuống giùm tôi đi. Tôi khám.
Thiên Dung lẳng lặng nằm xuống giường. Cô mở to mắt nhìn Phi Nga. Trong chiếc áo blouse, Phi Nga vẫn đẹp lộng lẫy với khuôn mặt được trang điềm thật công phu trau chuốt. Chỉ có ánh mắt là lạnh buốt, lạnh đến mức tàn nhẫn.
Rà ống nghe trên ngực Thiên Dung, Phi Nga cau có:
- Hít thở thật sâu vào.
Thiên Dung vội làm theo lệnh của cô nhưng Phi Nga lại cằn nhằn:
- Đâu phải là một đứa con nít mà phải nói nhiều. Cô không biết hít thở như thế nào là sâu à?
Nuốt cục tức xuống cổ, Thiên Dung dài giọng:
- Cũng biết... sơ sơ.
Phi Nga quát khẽ:
- Hít thật sâu coi.
Chừng như chướng mắt, Thế Quân bỗng xen vào:
- Chị Phi Nga, chị Thiên Dung là người quen của em đó.
Quay lại nhìn Thế Quân bằng đúng một góc đuôi mắt, Phi Nga nói giọng mũi:
- Người quen thì sao? Ít nhất cô ta cũng phải biết làm theo mệnh lệnh của bác sĩ chứ. Vào bênh viện, tất cả mọi bệnh nhân đều bình đẳng tôi không thiên vị ai cả. Quen hay lạ cũng thế thôi.
Thiên Dung nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ chì xanh long lanh của Phi Nga:
- Cô làm ở đây à? Thế mà tôi cứ ngỡ là cô đang làm ở... khoa thẩm mỹ chứ. Không ngờ lại điều trị cho tôi.

Hơi quê vì Thiên Dung nhắc lại chuyện cũ, Phi Nga nói qua kẻ răng:
- Chưa có một khoa thẩm mỹ cho ra hồn, vì thế tôi... không muốn về chứ không phải người ta bác bỏ nguyện vọng của tôi như cô nghĩ đâu.
Thiên Dung mỉm cười với vẻ chế nhạo:
- Tôi có nghĩ gì đâu. Tôi chỉ mong được đối xử như những bệnh nhân khác.
Phi Nga quát:
- Đòi hỏi nhiều quá.
Chống tay ngồi dậy, Thiên Dung giọng chán nản:
- Bác sĩ khám xong chưa?
Phi Nga nheo mắt:
- Chi vậy?
Thiên Dung nhướng mày:
- Tôi muôn gặp bác sĩ trưởng khoa.
Phi Nga cười nhạt:
- Thế cô có muốn mau lành bệnh không?
Thiên Dung so vai:
- Không ai muốn nằm lâu trong bệnh viện cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải im lặng để người kh1c muốn làm gì thì làm. Tôi cần gặp bác sĩ trưởng khoa ngay bây giờ.
Biết là Thiên Dung không dọa suống, Phi Nga đổi giọng:
- Bác sĩ trưởng khoa không có thì giờ tiếp khách đâu. Cô năm nghỉ đi, lát nữa tôi bảo y tá xuống đo huyết áp cho cô. Có cân gì, cô cứ nói với tôi. Dù gì, cô với tôi cũng... không xa lạt nhau. Có gì cũng đễ thông cảm.
Thiên Dung băm môi:
- Tôi muốn gặp bác sĩ trưởng koa chỉ để... mượn cái đồng hồ đặc biệt, đo giờ ngủ.
Phi Nga nhún vai. Cô sập mạnh cửa phòng khi đi ra ngoài...
Thế Quân buông người ngồi xuống ghế. Cả Thiên Dung và cậu đều rũ ra cười.
Giọng Thế Quân vui vẻ:
- Lúc nãy chị làm em run muốn chết.
Thiên Dung mỉm cười:
- Sao lại sợ chứ?
- Thế Quân gãi đầu:
- Chị Phi Nga là bác sĩ mà. Rừng nào cọp đó.
Thiên Dung nheo mũi:
- Nếu cô ta là cọp, chị sẽ là ngươi thợ săn.
Câu nói đùa của Thiên Dung làm Thế Quân khoái trá. Cậu liền phá lên cười ngặt nghẽo.
Chợt có tiếng gõ cửa thật mạnh và giọng Phi Nga hách dịch:
- Này... trật tự đi. Bệnh viện chứ không phải là cái chợ... hay công viên.
Thế Quân bụm lấy miệng. Hai vai cậu cứ rung lên.
 
Chương 9
 Đang ngồi tựa lưng vào tường ngắm mây trắng bay lãng đãng ngoài cửa sổ, nghe tiếng chân bên ngoài Thiên Dung vội quay đầu lại. Cô không tin vào mắt mình nữa.
Trước mắt cô là Khải Nguyên. Bó cúc vàng trên tay anh.
Mỉm cười với Thiên Dung, Khải Nguyên trầm giọng:
- Cô ngạc nhiên lắm sao?
Thiên Dung tròn mắt:
- Không lẽ anh đến thăm tôi.
Khải Nguyên so vai:
- Cô quên rằng trước đây cô đã thăm tôi khi chân tôi bị bó bột sao?
Thật trầm tĩnh, Khải Nguyên đi vào phòng đặt bó cúc cùng bịch trái cây lên bàn. Quay lại nhìn Thiên Dung anh hỏi giọng quan tâm:
- Sức khỏe của cô có tiến triển tốt không?
Thiên Dung chớp mi:
- Tôi đã đỡ nhiều. Rất muốn về nhà nhưng bác sĩ bảo cần phải điều trị thêm vài ngày nữa.
- Không có ai bên cạnh cô sao?
Cô nhỏ nhẹ:
- Có mẹ tôi chứ. Bà vừa đi về nhà, lát nữa quay trở lại.
Ngắm nhìn những bông cúc vàng, Thiên Dung chợt cười một mình. Cô nhớ đến bó hồng hôm nào cô mang tặng Khải Nguyên. Đúng thật là đoảng. Không biết anh có nghĩ cô... lãng nhách không. Tự dưng phóng đến nhà anh với một bó hồng nhung rực rỡ.
Khải Nguyên soi vào mắt Thiên Dung:
- Cô cười gì thế?
Thiên Dung bặm môi lại:
- Sao anh biết tôi ở đây? Và tại sao anh lại đến thăm tôi, khi mà anh biết tôi rất ghét anh cũng như anh rất ghét tôi?
Khải Nguyên nhún vai. Không lẽ anh nói với Thiên Dung là Thế Quân không để cho anh yên. Cậu nhóc suốt ngày tra tấn anh về chuyện... ân đền oán trả. Nó bảo rằng trước đây Thiên Dung đã từng thăm anh, giờ anh phải có... nghĩa vụ thăm lại cô.
Ban đầu thì anh có thể phớt tỉnh trước những lý sự... rất cùn và sặc mùi kiếp hiệp của nó, nhưng sau thì nội anh anh cũng vào cuộc. Thế là đành lên đường.
Anh tảng lờ nói sang chuyện khác:
- Ơ? đây có lọ hoa không?
- Anh có thể lấy ly nước thay cho lọ hoa vậy.
Khải Nguyên đứng dậy. Anh vụng về cắm những cành cúc vào chiếc ly thủy tinh. Cuối cùng, đã có được một lọ hoa không đẹp lắm nhưng làm căn phòng sáng rực lên.
Nghiêng đầu ngắm lọ cúc, Thiên Dung mỉm cười:
- Đẹp quá...
Ngồi xuống ghế, Khải Nguyên đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi... húng hắng ho. Thật sự anh không biết phải bắt chuyện như thế nào. Giá như chiều nay có cả Thế Quân thì hay biết mấy. Nhưng cậu nhóc vốn thường sốt sắng trong những chuyện đại hoại như thế này lại kiếm đủ mọi cách để từ chối đi vào bệnh viện cùng anh. Không biết nó có âm mưu gì không.
Im lặng mãi cũng... kỳ cục, Khải Nguyên đành lên tiếng:
- Có phải cô bị cảm mưa không?
Thiên Dung nhỏ nhẹ:
- Vâng...
- Dạo này trời hay mưa dông.
- Tôi và Đan Phượng dầm nước mưa suốt một buổi chiều. Sau đó thì tôi bị sốt, còn Đan Phượng thì không.
Khải Nguyên nhướng mày:
- Mỗi người có sức đề kháng khác nhau.
Thiên Dung chớp mi:
- Có bao giờ anh lội nước mưa chưa, thích lắm.
Khải Nguyên cố nhịn cười. Một tên đàn ông như anh mà lội mưa vớ vẩn như mấy cô gái không chừng thiên hạ cho là điên.
Anh nheo mắt:
- Bộ cô khoái lội mưa lắm sao?
Thiên Dung gật đầu:
- Không chỉ tôi mà Mỹ Mỹ và Đan Phượng cũng đều thích.
Nhìn gương mặt hơi tái xanh của cô, Khải Nguyên khàn giọng:
- Cô hơi gày đó.
Thiên Dung mỉm cười:
- Tôi sút đến một ký lô rưỡi lận.
Khải Nguyên lại cố nhịn cười vì Thiên Dung vừa tung ra một con số thật cụ thể. Cô có cách nói chuyện rất hồn nhiên.
Giọng cô trong trẻo:
- Thế mà Mỹ Mỹ bảo là nó muốn được... bệnh như tôi.
Khải Nguyên mỉm cười:
- Sao lạ thế?
Thiên Dung cười:
- Mỹ Mỹ bảo rằng đó là cách giảm cân tuyệt vời nhất. Bạn tôi hơn năm chục ký lô lận.
Khải Nguyên cười. Nói chuyên với Thiên Dung có nhiều điều khá thú vị. Chợt anh nghĩ đến Phi Nga. Phi Nga có m6ọt cách nói chuyện hoàn toàn khác. Phi Nga thực tế hơn và từng trải hơn.
Mà sao mình lại so sánh Thiên Dung và Phi Nga.
Khải Nguyên lắc đầu thật mạnh.
Thở dài, anh liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy với vẻ lạnh lùng cố hữu.
anh trầm giọng:
- Chúc cô mau hồi phục, tôi về nhé...
Thiên Dung chớp mi:
- Cám ơn anh.
°
*
Nghe tiếng chuông gọi ngoài cửa, bà Khang vội đi ra cổng. Cửa mở.
Hấp háy đôi mắt, bà Khang không giấu được vẻ ngạc nhiên tột độ. Đứng trước mặt bà là một cô gái đẹp kiêu sa, lộng lẫy.
Phi Nga.
Phi Nga không phải là người xa lạ với bà. Cô đã đên đây rất nhiều lân và thường suồng sã gọi bà là... nội. Nhưng đã lâu lắm rồi, bà không còn gặp cô nữa.
Giọng bà khàn khàn:
- Là cô sao?
Phi Nga chớp chớp mắt:
- Chào nội. Cháu bận... Ôn thi tốt nghiệp ra trường nên ít ghét đên đây chơi.
Bà Khang nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ chì xanh long lanh của Phi Nga. Không hề bối rối, Phi Nga mở to mắt nhìn bà. Cô thừa biết là bà Khang biết rất rõ lý do tại sao mấy tháng nay cô không hề đặt chân đến đây. Nhưng... bịa ra một lý do như thế để tự dối mình và dối người khác dù sao vẫn đỡ trần trụi hơn.
Chớp chớp mi điệu đàng, Phi Nga ngiêng đầu hỏi:
- Thưa nội, anh Khải Nguyên có ở nhà chứ?
Kìm một tiếng thở dài, bà Khang miễn cưỡng gật đầu:
- Khải Nguyên đang ở trong phòng làm việc...
Phi Nga nở nụ cười mê hồn:
- Cháu muốn gặp anh ấy một lát. Nội có thể vui lòng chứ?
Bà Khang im lặng mở rộng cổng để Phi Nga dắt chiếc Dream mới cứng vào. Nhún nhẩy trên đôi giày cao gót, chiếc váy trắng ngăn cũn cỡn của cô chợt bung lên.
Vẻ mặt bà Khang đầy mệt mỏi, chịu đựng. Vẫn là một Phi Nga không khác hồi trước bao nhiêu. Bạo dạn, suồng sã.
Phi Nga nghiêng đầu nhìn quanh. Không gian yên tĩnh. Không có Thế Quân. Vậy là cô có thể an tâm ngồi nói chuyện với Khải Nguyên mà không sợ bị ai quấy rầy. Cô ghét Thế Quân vì cậu nhóc này thường gnhĩ ra những trò tai quái để phá cô.
Cộc... cộc... cộc...
Đang say sưa làm việc trước máy vi tính, Khải Nguyên bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa.
Anh sững người nhìn Phi Nga. Cô. Tình yêu của anh. Người đã mang đến cho anh cả ngọt ngào lẫn đắng cay.
Niềm đau ngày nào trong anh giờ đây đã nguôi ngoai nhưng sự xuất hiện của cô dù sao cũng làm anh bối rối không ít.
Phi Nga nhoẻn miệng cười:
- Anh không mời em bước vào sao?
Khải Nguyên cau có:
- Thế Quân mở cửa cho cô vào à?
Phi Nga vuốt lại tóc:
- Không, nội của anh... Nhưng cho dì là ai mở cổng cho em đi nữa, anh cũng nên dan2h cho em một cuộc đối thoại.
Khải Nguyên nhếch môi:
- Tôi không cần đến cuộc đối thoại ấy.
Soi vào đôi mắt giận dữ của Khải Nguyên, Phi Nga hạ thấp giọng:
- Nhưng em rất cần.
Khải Nguyên giận dữ:
- Những gì cô đã làm là quá đủ. Cô không nên quấy rầy tôi nữa.
Phi Nga nài nỉ:
- Mong rằng anh đừng làm em phải bẽ mặt với mọi người. Dù sao chúng ta cũng đã từng tha thiết yêu nhau.
- Cô nên về đi...
- Tôi nghiệp em mà Nguyên. Xin hãy cho em vài phút. Em không dám đòi hỏi nhiều...
Vẻ mặt cay đắng, Khải Nguyên thở hắt một cái:
- Mời cô... Xin nhớ là tôi không có nhiều thời giờ.
Nh2un nhẩy trên đôi giày cao gót màu đỏ, Phi Nga đi đến ghế sofa và ngồi xuống.
Tỉnh bơ như không hề có chuyện đổ vỡ giữa hai người, Phi Nga chớp chớp mắt:
- Dạo này anh hơi gầy đó Nguyên.
Khải Nguyên so vai:
- Tôi vẫn thế.
- Em nghe nói tổ hợp của anh đã cho ra một loạt bóng đèn Flash không kém gì hàng ngoại nhập.
Khải Nguyên nhướng mày:
- Cô vẫn quan tâm đến công việc của tôi sao?
Phi Nga nũng nịu:
- Làm sao em có thể thờ ơ được. Dù không gặp anh, nhưng những gì liên quan về anh em đều nắm rất rõ.
Khải Nguyên lạnh nhạt:
- Tôi nghĩ là cô nên để dành thời giờ cho những chuyện khác.
Cô chớp mi:
- Ngoài những giờ lao đầu vào công việc ở bệnh viện lấy chuyện chăm sóc bệnh nhân là niềm vui, em chẳng còn biết làm gì khác.
Khải Nguyên quay lại nhìn vào mắt Phi Nga với giễu cợt. Phi Nga vốn quen ích kỷ. Trước đây dù mù quáng yêu cô đến đâu anh cũng vẫn biết Phi Nga là một con người không quen sống vì người khác.
Giọng Phi Nga tỉnh bơ:
- Bộ anh không tin lời em nói sao?
Khải Nguyên nhún vai. Những nhược điểm ở Phi Nga rất lớn. Dường như sau những đổ vỡ, anh đã nhận thức mọi vấn đề tỉnh táo hơn.
Khải Nguyên rời khỏi ghế. Anh đứng dậy đến table de nuit để lấy gói ba số và đi đến bên cửa sổ, chống hai tay lên thành cửa nhìn ra vườn.
Phi Nga nhìn theo từng cử chỉ của Khải Nguyên. Cô rất hồi hộp. Cô biết là Khải Nguyên rất giận về những gì cô đã làm. Cũng có thể là anh không thể tự chủ được, sẽ lạnh lùng đẩy cô ra ngoài và đóng sập cửa phòng lại.
Chán. Những thứ đó chỉ là một giọt nước làm tràn chiếc cốc đã đầy. Cô chợt nhận ra mình thật ngốc khi quyết định làm vợ gã Việt kiều giàu có nhưng có quá nhiều khiếm khuyết.
Hữu Phong có rất nhiều tình nhân. Quyết tâm cưới cho kỳ được cô, chẳng qua là để thỏa mãn tính hiếu thắng khoe khoang của anh ta.
Búng điếu thuốc cháy dở qua song cửa sổ, Khải Nguyên quay lại nhìn như xoáy vào mắt của cô:
- Tôi rất bận, và cả cô cũng thế. Tôi nghĩ là cô nên ra về.
Phi Nga kêu lên:
- Anh nỡ đuổi em sao?
- Cô muốn hiểu như thế nào cũng được. Tùy cô.
Cô thở dài:
- Em cũng không dám oán trách anh đâu. Vì anh có quyền như thế.
Khải Nguyên tựa lưng vào tường, hai tay xỏ vào túi quần anh chăm chú nhìn Phi Nga. Vẻ mặt Phi Nga giờ đây có một chút gì tội nghiệp.
Không giống với hình ảnh cô cười ngất tình tứ choàng tay qua hông gã Việt kiều trên chiếc mô tô.
Anh vẫn còn có cảm giác cay đắng của mình khi đó. Suýt nữa chiếc Freeway của anh đã đâm vào một chiếc xe đang lưu thông trên đường.
- Cho em một ly nước, được không Nguyên?
Giọng anh nhạt nhẽo:
- Cô uống gì?
Cô chớp chớp mi:
- Một ly nước suối, ít đá thôi.
Khải Nguyên đi đến tủ lạnh. Đặt ly nước xuống trước mặt cô, anh trầm giọng:
- Không có nước suối. Cô uống tạm côca vậy...
Nhìn Khải Nguyên không chớp mắt như muốn thôi miên anh, Phi Nga giọng sướt mướt:
- Có lẽ anh giận em lắm phải không Nguyên?
Khải Nguyên cau mày:
- Tôi nghĩ là cô không nên đề cập đến chuyên đó nữa.
Phi Nga cong môi:
- Em rất ân hận về những gì mình đã làm.
Khải Nguyên cau mày:
- Một lần nữa tôi muốn nhắc cô là tôi đang bận lắm. Có lẽ không có thời giờ để nói chuyện phiếm đâu.
Phi Nga giọng tha thiết:
- Sao có thể là chuyện phiếm được Khải Nguyên. Giờ em mới biết em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Thật khó mà quên anh. Vì thế em đã chính thức hủy bỏ lễ đính hôn giữa em và Hữu Phong.
Khải Nguyên chua chát:
- Cô nói với tôi những điều đó để làm gì. Tôi cũng không biết Hữu Phong là ai cả.
Phi Nga khịt mũi:
- Hữu Phong là anh chàng Việt kiều mà... ba mẹ em ép buộc em phải kết hôn. Dù anh ta chiều chuộng em, van xin tình yêu của em nhưng em vẫn khước từ.
Khải Nguyên so vai:
- Tôi không quan tâm đến những chuyện riêng tư của cô.
Phi Nga kêu lên:
- Hãy hiễu cho em.
- Tôi phải hiểu như thế nào đây khi cô xem tình cảm của tôi như một trò đùa.
Cô sụt sịt:
- Em yêu anh. Em rất mong được anh tha thứ. Những chuyện em làm chỉ vì chữ hiếu mà thôi.
Khải Nguyên nhún vai. Tình yêu không có chỗ cho sự phản bội và dối trá. Không chỉ phản bội anh, Phi Nga còn dối trá bào chữa cho hành động của cô. Anh khinh cô. Anh rất muốn nói với cô điều đó nhưng đành im lặng. Nếu có chút tự trọng, cô đã không đến đây tìm anh.
Giọng Phi Nga tha thiết:

- Tha thứ cho em nghe anh. Em muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Em biết là anh vẫn còn yêu em như ngày nào.
Nhìn Phi Nga bằng ánh mắt lạnh buốt, Khải Nguyên nhếch môi:
- Tôi đã có... Thiên Dung.
Ngỡ là Phi Nga sẽ tin ngay nhưng không ngờ cô lại điềm tĩnh tuyên bố:
- Anh đã nói dối em.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Đó là sự thật. Tôi yêu Thiên Dung, cho dù cô ta không yêu tôi.
Phi Nga nhếch môi:
- Anh không hề yêu Thiên Dung. Điều đó không có gì là khó hiểu. Con nhỏ lóc chóc ấy không hề có một chút nữ tính. Sai lần gặp anh và nó ở quán cà phê, em đã tìm hiểu rất kỹ về mối quan hệ giữa anh và nó.
Khải Nguyên lạnh lùng phán:
- Cho dù tôi không yêu Thiên Dung thì tôi cũng không thể yêu cô. Mọi chuyện giữa tôi và cô đã chấm hết.
- Khải Nguyên...
Gọi Khải Nguyên thật tha thiết, Phi Nga tiến đến gần anh.
Thấy anh vẫn lặng câm, Phi Nga bật khóc:
- Em vẫn còn yêu anh mà Nguyên.
Khải Nguyên im lặng. Dù không còn yêu Phi Nga nữa nhưng những giọt nước mắt của cô vẫn làm anh chạnh lòng. Kỷ niệm những nụ hôn ngọt ngào giữa anh và cô. Anh nhớ từng nôn nao đợi cô trước cổng trường.
Anh không phải là đá.
Chợt có một bóng người lướt vào phòng. Thế Quân với quả bóng trên tay.
Nhìn thấy Phi Nga cậu nở nụ cười toe toét:
- Chị đến chơi lâu chưa?
Phi Nga gượng cười:
- Cũng cách đây ít phút.
Thế Quân rổn rảng:
- Nhìn chiếc Dream dựng ngoài sân, em đoán ngay là chị.
Phi Nga xã giao:
- Em đi đá bóng về đấy à?
- Vâng... Chiều mai em lại đá tiếp. Chiều nay hòa, ngày mai đá hiệp phụ.
Khải Nguyên hắng giọng:
- Lo mà học đấy Thế Quân ạ, gần thi học kỳ đến nơi rồi.
Thế Quân vui vẻ:
- Em vừa học vừa chơi mới tốt. Thầy giáo thể dục bào chơi bóng cũng là một cách để rèn luyên thân thể. Miễn sao anh ủng hộ em và đừng theo phe nội là được.
Khải Nguyên mỉm cười. Về khoản lý sự Thế Quân không thể nào chê được.
Ném quả bóng xuống gâm tủ, Thế Quân xoa tay ra chiều đắc ý. Phi Nga sót ruột nhìn Thế Quân. Cô chỉ mong cậu nhóc này biến đi khuất mắt. Cô đang tìm cách làm Khải Nguyên xiêu lòng. Những giọt nước mắt của cô dù sao cũng có tác dụng với Khải Nguyên. Cô thấy anh hơi bối rối. Tự dưng cậu nhóc đáng ghét này lại dẫn xác về không đúng lúc.
Dù Phi Nga sốt ruột, Thế Quân vẫn không có ý định rời khỏi phòng. Cậu thản nhiên lăng quăng trong phòng, sục sạo lôi hết cái này đến lôi cái kia.
Bưng ly nước lên, Phi Nga hớp một ngụm nhỏ rồi quan sát nết mặt Khải Nguyên. Hình như chỉ có cô là nôn nóng về sự phá đám của Thế Quân. Còn Khải Nguyên, anh đang lặng lẽ nhả khói thuốc, trầm ngâm suy tư. Giá như nếu cô có biến mất khỏi phòng vào lúc này cũng không làm anh phải bận tâm.
Loay hoay một hồi, Thế Quân bỗng lôi ra trong tủ một mớ giấy màu và gọng tre được vót sẵn. Trước đôi mắt thất vọng của Phi Nga, cậu tỉnh bơ tuyên bố:
- Em muốn làm một con diều để thi với mấy đứa bạn torng xóm.
Thật vô tư, cậu trải dài những tờ giấy màu trên nên nhà và bắt đầu ngồi xổm cắt cắt dán dán.
Cố nén bực tức, Phi Nga hắng giọng:
- Sao em không... ra ngoài sân ngồi dán cho rộng rãi thoải mái?
Thế Quân cười để lộ hai chiếc răng cửa to như răng thỏ:
- Ngồi ở ngoài đó gió lắm, không thể dán như trong nhà.
Cô nhướng mày:
- Ngồi ở đây hơi chật chội, em không thấy sao?
Thế Quân cười toe:
- Em thấy ngồi ở đây cũng tiện.
Phi Nga mím môi lại. Không lẽ trong ngôi nhà rộng lớn này không còn chỗ nào thuận tiện hơn cho Thế Quân sao. Cậu nhóc này đúng là kỳ đà cản mũi.
Hay là nó cố ý phá cô nhỉ?
Phi Nga thở dài chán nản. Không biết khi nào Thế Quân mới làm xong con diều. Liếc mắt nhìn Khải Nguyên, cô thấy anh chú ý theo dõi từng thao tác của Thế Quân. Dường như anh còn có ý định sắn tay làm diều giúp Thế Quân nữa mới khổ.
Cô hạ thấp giọng:
- Lâu quá, em chưa ra vườn hoa nhà anh. Không biết những cây hồng em tặng anh đã như thế nào?
Khải Nguyên so vai:
- Chúng đã lụi tàn.
giọng Phi Nga thậ kịch:
- Thế sao?
Khải Nguyên trầm giọng:
- Tôi quá bận không có thời giờ chăm sóc cho chúng.
Chớp chớp mi, Phi Nga đề nghị:
- Anh có thể đưa em ra vườn hoa được không?
Khải Nguyên cộc lốc:
- Để làm gì?
Phi Nga cười gượng:
- Em muốn xem có phải hồng bị sâu rầy không? Nếu thế, em sẽ đưa cho anh thuốc phun sâu rầy mà nhà em đag dùng. Kết quả rất hữu hiệu.
Khải Nguyên lãnh đạm:
- Nếu muốn cô cứ đi một mình đi, tôi đang bận.
Phi Nga kêu lên:
- Anh không tiếc những bụi hồng sao? Nghe anh nói là vườn hoa đã úa tàn, em rất sốt ruột.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Nếu cô muốn, Thế Quân sẽ đưa cô ra vườn hoa.
Phi Nga vội lắc đầu:
- Làm phiền Thế Quân, em ngại lắm. Thế Quân đang dán diều mà.
Đang chồm hổm trên nền nhà để uốn mấy gọng tre, Thế Quân vội mau miệng:
- Không sao. Em sẽ đưa chị ra vườn xem.
Phi Nga ngana nhó mặt:
- Em cứ dán diều đi.
Thế Quân cười:
- Diều khi nào dán mà chẳng được. Em dán nhanh lắm.
Phi Nga vẫn ngồi yên trên ghế nhưng Thế Quân đã mau mắn bước đến trước mặt cô giọng vui vẻ:
- Chị và em đi ra vườn đi.
Không còn cách nào khác hơn, Phi Nga uể oải đứng dậy. Cô liếc xem Khải Nguyên có chú ý đến chiếc váy ngắn màu trắng như tơ trời của cô không nhưng anh đã bật công tắc máy tính và tiếp tục làm việc. Hình như anh chỉ mong cô biến nhanh đi cho rảnh mắt.
Mín môi, Phi Nga ném cho Thế Quân một cái thật sắc. Nếu không có con kỳ đà này, chắc chắn cô đã vụt ôm lấy Khải Nguyên và khóc trên vai anh. Cô hiểu Khải Nguyên hơn ai hết. Anh vẫn còn yêu cô đó thôi. Cho dù anh chưa tha hứ cho cô.
Vườn hoa tàn lụi còn hơn Phi Nga tưởng tượng. Nhưng điều đó không làm hco cô tiếc nuối. Cô định rủ Khải Nguyên ra vườn để tránh mặt Thế Quân chứ không phải là để... tiếc vườn hồng.
Dù sao cũng đã lỡ trớn.
Bẻ một cành hồng khô giòn, cô trầm giọng phán:
- Không ngờ vườn hoa lại tệ hại xuống cấp như thế này.
Thế Quân tò mò:
- Thế chị có tiếc không?
Phi Nga nhướng mày:
- Những ai yêu hoa nếu nhìn thấy can3h tượng này đều có chung một tâm trạng như chị.
Thế Quân bặm môi:
- Chị Thiên Dung cũng từng nói như chị vậy.
Nghe nhắc đến Thiên Dung, Phi Nga không kìm được cơn giận. Cô nheo mắt:
- Em thân với Thiên Dung lắm à?
Thế Quân gật đầu:
- Chị Thiên Dung rất tốt.
Phi Nga cười nhạt:
- Không phải thứ gì lấp lánh đều là vàng. Thiên Dung không tốt như em nghĩ đâu. Cô ta đang chơi trò bắt cá hai tay đó.
Thế Quân mở to mắt nghe Phi Nga hằn học nói tiếp:
- Thiên Dung đang tìm cách quyến rũ bác sĩ Vũ Tuấn ở cùng khoa với chị cũng như đang tìm cách chinh phục anh Khải Nguyên của em. Cô ta không có yêu ai đâu, chỉ muốn đùa.
Thế Quân tỏ vẻ bất bình:
- Chị Thiên Dung đâu phải là một người như chị nói.
Phi Nga cười bí hiểm:
- Cứ chờ thử coi, xem mọi chuyện có đúng như chị nói không.
Thế Quân thờ dài. Cậu có đủ hiểu biết để phân biệt mọi thứ đúng sai.
Ném nụ hoa khô héo xuống đất, Phi Nga giọng khinh khỉnh:
- Hình như nội của em lười chăm sóc vườn hoa thì phải.
Thế Quân cãu lại:
- Nội em siêng lắm.
Phi Nga nheo mắt:
- Thế thì tại sao vườn hoa ra nông nỗi này?
Thế Quân rổn rảng:
- Anh Hai không cho nội tưới nước cho hoa đó thôi.
Phi Nga cười nhạt:
- Thế thì làm sao hoa sống nổi. Có lẽ Khải Nguyên sợ nội em mệt chứ gì. Nếu sợ mệt, bỏ chút tiền thuê người chăm sóc vườn hoa như nhà chị. Chỉ sợ không có tiền thôi, chứ có tiền là có tất cả. Gì cũng được, sá chi một vườn hồng.
Thế Quân bặm môi nhìn Phi Nga. Vẻ mặt kênh kiệu của Phi Nga khiến cậu không thích. Cậu phân bua:
- Anh Hai của em không muốn giữ lại kỷ niệm giữa chị và anh ấy. Vì thế, khi hồng bị sâu rầy anh ấy muốn chúng tàn lụi nhanh để thay vào một vườn cúc hay một thứ hoa nào đó.
Phi Nga biến sắc mặt:
- Anh Khải Nguyên nói như thế với em sao?
Thế Quân lắc đầu:
- Anh ấy nói với nội nhưng em nghe thấy.
Phi Nga đanh mặt. Khải Nguyên thù ghét cô đến nỗi cả kỷ niệm giữa cô và anh, anh cũng chối từ.
 
Chương 10
Giọng Phi Nga giả lả:
- Có thể là em đã nghe lầm.
Thế Quân hùng hồn:
- Không phải như thế đâu.
Phi Nga cười gượng:
- Anh Khải Nguyên đã hiểu lầm chị. Thật ra chị và anh Khải Nguyên của em chỉ có... giận nhau sơ sơ thôi, nhưng vì chị và anh của em tự ái cao ngút trời nên không ai chịu làm hòa trước.
Thế Quân tròn mắt:
- Thề vì sao hôm nay chị chịu làm hòa trước với anh Khải Nguyên?
Phi Nga sượng sùng. Cô ước gì có thể véo mũi thằng nhóc đang đứng trước mặt cô cho đến lúc nó phải khóc thét lên vì đau. Cô không hề muốn đá động đến một chuyện mà cô đã cố né tránh.
Giọng cô thản nhiên:
- Chị là người sống vị tha, cao thượng.
Thế Quân mở to mắt nhìn Phi Nga. Cậu vẫn còn nhớ Phi Nga đã hằn học với Thiên Dung như thế nào trong bệnh viện.
Giọng cậu chán nản:
- Em vào dán tiếp diều...
Phi Nga phẩy tay:
- Khoan đã, Thế Quân...
Nhìn như xoáy vào mặt Thế Quân, Phi Nga rít giọng:
- Có phải em cố tình ngồi lì trong phòng để phá chị không?
Thế Quân lúng túng nhìn cô. Nếu nói là cậu muốn... cứu anh của cậu thì đúng hơn. Thật tình cậu rất sợ anh của cậu mềm lòng vì những giọt nước mắt hết sức dối trá của Phi Nga.
Phi Nga nói qua kẻ răng:
- Một người lịch sự là người biết rút lui đúng lúc, không xía vào chuyên của thiên hạ. Lẽ ra khi thấy chị và anh Khải Nguyên nói chuyên với nhau, em phải tìm cách đi chỗ khác.
Thế Quân cố cãi:
- Em dán diều mà.
Phi Nga nhướng mày:
- Chị sẽ cho em số tiền để mua đủ một chục con diều.
Thế Quân lắc đầu:
- Em không muốn nhận tiền của chị.
- Hay là chị sẽ mua một con diều cho em?
Thế Quân nguầy nguậy lắc đầu:
- Em chỉ thích thả con diều do mình tự dán thôi.
Phi Nga cười nhạt:
- Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt sao?
Thế Quân vội quay đi nhưng Phi Nga đã giữ tay câu lại
Nhìn Thế Quân bằng ánh mắt hằn học:
- Lẽ ra Khải Nguyên phải biết dạy mày đến nơi đến chốn.
Thế Quân phản kháng:
- Sao chị lại xài xể em?
Phi Nga long mắt:
- Phải cho mày mấy cái bạt tai tao mới hả giận.
Thế Quân sợ hãi co rúm người lại nhưng Phi Nga đã vặn lấy can1h tay của cậu giọng hằm học:
- Giờ thì mày chịu biến ra khỏi phòng Khải Nguyên chứ?
Cố vùng khỏi bàn tay của Phi Nga, Thế Quân kêu lên:
- Chị buông em ra đi.
Phi Nga giọng đe dọa:
- Liệu hồn đi Thế Quân. Nếu mày không biết điều, sau này thành chị dâu của mày tao sẽ không tha thứ cho những hành độn ngu ngốc của mày đâu.
Chợt có tiếng tằng hắng. Vừa nhìn thấy bà Khang, vội buông Thế Quân ra Phi Nga mỉm cười giả dối:
- Nội đi ra xem vườn à?
Bà Khang nhìn Phi Nga với vẻ thắc mắc:
- Có chuyện gì giữa cháu và Thế Quân thế?
Phi Nga cười lếp liếm:
- Cháu đang đùa với Thế Quân.
- Thế Quân...
Bà Khang thảng thốt gọi nhưng Thế Quân đã vù chạy đi m6ọt mạch. Cậu không thể nào chịu nổi những lời nói và cử chỉ dối trá của chị Phi Nga.
Nhìn thẳng vào mắt Phi Nga, bà Khang giọng trâm tĩnh:
- Ta đoán là không phải như cháu nói. Hình như Thế Quân có điều gì đó muốn giấu ta.
Phi Nga giả lả:
- Không đâu... Thế Quân đang dán một con diều giấy. Nó đang làm thì cháu rủ ra vườn.
Bà Khang giọng quan tâm:
- Cháu đã gặp Khải Nguyên chưa?
Phi Nga mỉm cười:
- Tụi cháu đã làm hòa với nhau. Chỉ là sự hiểu lầm.
Bà Khang thảng thốt:
- Chứ không phải nghe nói cháu có dự định đính hôn với một Việt kiều giàu có nào đó?
Phi Nga kêu lên:
- Không... Thật ra cháu cố tình chọc tức Khải Nguyên đó thôi.
Biết là Phi Nga nói dối, bà Khang lắc đầu nhè nhẹ. Xoay lưng lại, bà chậm rãi đi dọc những luống hoa buồn xác xơ...
°
*
Đang ngồi xem lại các hợp đồng mua bán, Khải Nguyên chợt giật mình vì tiếng gõ cửa. Anh hắng giọng:
- Mời vào...
thật bất ngờ. Người xuất hiện ở ngưỡng cửa không ai khác lạ. Đó chính là Thiên Dung.
Cô lúng túng nhìn Khải Nguyên:
- Là anh à?
Khải Nguyên hóm hỉnh:
- Tôi đây chứ không phải ai khác. Trời không có bão, nhưng ngọn gió độc nào đã thổi cô đến đây?
Thiên Dung ngắc ngứ:
- Không có ngọn gió độc nào cả. Chỉ có lời nói của anh là độc ác.
Khải Nguyên nheo mắt:
- Mời vào. Tối rất muốn biết tại sao cô đi tìm tôi.
Thiên Dung đi vào. Chiếc cặp sách sinh viên đung đưa bên hông. Sáng nay cô mặc một chiếc váy hoa màu tơ trời, dài qaú gối. Tóc cột nhỏng lên cao. Môi có phớt một chút son hồng hồng.
Dường nhu cô đang cố tạo cho mình một chút... nữ tính và tập làm người lớn thì phải. Không còn đi đứng theo kiểu ào ào.
Ngồi xuống chiếc ghế xoay, Thiên Dung mở to mắt nhìn xung quanh. Hóa ra Khải Nguyên là chủ xí nghiệp này mà cô không biết.
Khải Nguyên nheo mắt hỏi:
- Sao? Cảm giác của cô?
Thiên Dun chun mũi:
- Về cái gì?
Khải Nguyen cười lớn:
- Về tôi. Về cơ sở này.
Thiên Dung cười:
- Kể ra anh cũng oách nhưng...
Khải Nguyen hỏi dồn:
- Cô nói đi. Sao lại ngập ngừng?
Thiên Dung dẩu môi:
- Phòng giám đốc nóng như một cái lò mì đốt củi.
Khải Nguyen cười:
- Tôi không phải là giam đốc. Cơ sở này chưa đủ tầm cỡ của một xí nghiệp nói gì đến tầm cỡ một công ty. Gọi tôi là chủ một doanh nghiêp có lẽ đúng hơn là một giám đốc.
Thiên Dung cười hồn nhiên:
- Thì anh cứ tự phong mình là giám đốc đi, ai cấm.
Khải Nguyên đùa:
- Được thôi. Nhưng vì biết là có một ngày đẹp trời cô lại đến đây nên tôi không dám... tự phong mình là giám đốc.
Thiên Dung cười:
- Thế là một cơ hội bằng vàng đã trôi qua trước mũi giày của anh.
Khải Nguyên cười. Chỉ một Thế Quân nhiễm ngôn ngữ của bóng đá anh cũng đã khổ. Giờ đây lại có thêm cả Thiên Dung.
Chợt nhó ra nãy giờ cười với cô thật thoải mái, Khải Nguyên băn khoăn tự hỏi tại sao anh đã trút bỏ lớp băng giá lạnh lùng cố hữu?
Phải chăng sự hồn nhiên của cô đã làm anh thay đổi?
Thiên Dung dẩu môi:
- Anh không có thư ký riêng sao?
Khải Nguyên cười:
- Không.
- Tiếc ghê nhỉ.
- Sao lại tiếc?
Thiên Dung hếch chiếc mũi cao lên:
- Nói chung là... Oách. Có một cô thư ký xinh đẹp mỹ miều ôm cặp táp đi bên cạnh anh, anh sẽ thấy mình là người quan trọng... nhất thế giới.
Khải Nguyên đùa:
- Cơ sở dản xuất của tôi không đủ tiền để tuyển thư ký. Cho dù đôi lúc tôi cũng muôn được trở thanh người... quan trọng.
Thiên Dung bụm miệng cười. Cô cảm thấy vui vui vì Khải Nguyên đã trút bỏ... lớp kem lạnh toát trên khuôn mặt điển trai của anh.
Ôi, không chừng gã anh trai của Thế Quân sẽ làm cho khối trái tim cô gái xinh đẹp phải rụng rơi vì nụ cười rất đàn ông rất quyến rũ của anh ta quá.
Sực nhớ là Thiên Dung chưa trả lời câu hỏi lúc nãy, Khải Nguyên giọng quan tâm:
- Cô đến đây để làm gì?
Thiên Dung chớp mi:
- Tôi đi thực tập. Một người quen giới thiệu tôi đến đây.
Khải Nguyên gật gù:
- Tôi quên. Còn một năm nữa là cô ra trường.
Cô hất mặt lên:
- Anh đồng ý cho tôi được thực tập ở đây chứ?
Xoay xoay cây bút trong tay, Khải Nguyên trầm giọng:
- Có biết bao công ty ngay trung tâm thành phố sao cô không chọn mà lại tìm đến đây?
Thiên Dung ngẩng cao đầu:
- Đề tài của tôi là sự thành công của một cơ sở đã sản xuất được mặt hàng có thể cạnh tranh với các nước tiên tiến.
Khải Nguyên cười:
- Ai đã giới thiệu cô đến đây?
Thiên Dung nghiêm giọng:
- Một thương gia có uy tín, bạn của mẹ tôi.
Khải Nguyên đón lấy tờ giấy giới thiệu. Đọc thật kỹ, anh hắng giọng:
- Mọi chuyện có thể khó khăn cho cô đấy.
Thiên Dung tròn mắt:
- Anh có thể nói rõ lý do không?
Khải Nguyên so vai:
- Mô hình sản xuất ở cơ sở tôi không giống như những nơi khác.
Thiên Dung mỉm cười:
- Tôi thích sự đột phá. Trong kinh doanh hay bất cứ lãnh vực nào cũng thế, đi theo lối mòn khó có sự sáng tạo. Cơ sở sán xuất của anh đã không đi theo lối mòn. Chính điều ấy đã lôi cuốn tôi.

Khải Nguyên chăm chú nhìn Thiên Dung. Anh không hề nghĩ là cô nhóc này lại có một suy nghĩ độc đáo như thế.
- Cô làm cho tôi ngạc nhiên đấy.
Thiên Dung nheo mũi:
- Chính anh mới là người làm cho tôi phải ngạc nhiên.
Khải Nguyên cười:
- Cô không ngờ tôi là chủ doanh nghiệp chứ gì?
Thiên Dung lắc đầu cười:
- Không.
- Thế là cái gì?
Thiên Dung bặm môi lại phán:
- Anh hãy tự tìm ra câu trả lời.
Vừa đặt chân vào phân xưởng thủy tinh, Trung Vĩnh chợt ngẩn người ra khi nhìn thấy Thiên Dung. Cô đang đúng bên nững cổ máy với cuốn sổ nhỏ trong tay.
Vội lao đến bên cô, Trung Vĩnh kêu lên:
- Thiên Dung...
Cô mở to mắt giọng nghịch ngợm:
- Anh biết tên tôi hả?
Trung Vĩnh cười:
- Khải Nguyên nói cho tôi biết. Nhờ vậy tôi mới viết Thiên Dung.
Cô nghiêng đầu hỏi:
- Anh làm ở bộ phận nào?
Trung Vĩnh vui vẻ:
- Tôi không làm ở đây. Tôi là bạn thân của Khải Nguyên. Lâu quá tôi không thăm hắn, hôm nay mới tạt về đây xem cơ sở của hắn làm ăn như thế nào.
Thiên Dung mở to mắt. Cô không hiều vì sao Khải Nguyên lại nói về cô với bạn của anh ta.
Trung Vĩnh tự giới thiệu:
- Tôi là Trung Vĩnh. Có bao giờ cô nghe Khải Nguyên nhắc đến tôi chưa?
Thiên Dung lắc đầu:
- Chưa bao giờ.
Trung Vĩnh than thở:
- Cái thằng thật tệ. Tôi là bạn thân của hắn thế mà quen Thiên Dung đã mấy tháng nay, hắn không thèm đề cập đến tôi. Ít ra hắn phải giới thiệu Thiên Dung và tôi quen với nhau mới phải chứ.
Thiên Dung ngạc nhiên nhìn Trung Vĩnh. Cô không hiểu anh chàng bạn Khải Nguyên muốn nói gì. Làm như cô là... bạn gái của Khải Nguyên không bằng.
Cô ngắc ngứ:
- Tôi đâu có... thân với Khải Nguyên như anh nghĩ đâu.
Trung Vĩnh vười:
- Tôi hiểu. Con gái phủ định có nghĩa là xác nhận. Tôi không trách Thiên Dung đâu. Nếu có trách là trách tên bạn thân của tôi đã giấu Thiên Dung quá kỹ.
Chợt nhìn cuốn sổ trên tay Thiên Dung, Trung Vĩnh tò mò:
- Khải Nguyên bảo Thiên Dung ghi chép mấy số liệu để cho hắn nghiêm cứu à?
Thiên Dung lúng túng:
- Không, tự Thiên Dung làm.
Trung Vĩnh lại cười:
- Như thế là tốt. Quan tâm đến công việc của người mình yêu là tốt. Sau này biết đâu Thiên Dung lại giúp Khải Nguyên quản lý công ty. Trong sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ, phải không Thiên Dung?
Thiên Dung dở khóc dở cười:
- Anh nói gì lạ thế?
Trung Vĩnh gật gật đầu:
- Thiên Dung đừng ngại. Tôi mừng cho hai người thôi.
Cô chưa kịp nói gì thêm thì có ai đó gọi Trung Vĩnh ngoài cửa. Mỉm cười với cô, anh sôi nổi:
- Xin lỗi Thiên Dung nhé. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện với nhau lâu hơn.
Nhìn theo bóng dáng Trung Vĩnh, Thiên Dung ngán ngẩm lắc đầu. Cô không hiểu tại sao Trung Vĩnh lại có thể hiểu lầm tai hại như thế. Mai mốt gặp anh, cô phải nói cho anh rõ mới được.
Nếu bây giờ tất cả các nhà khoa học trên thế giới đồng loạt bảo rằng quả đất hình vuong hay hình gì gi đó thì Thế Quân là người duy nhất tin rằng quả đất hình tròn.
Cậu không gnờ lại gặp Thiên Dung ngay ở cơ sở sản xuất của Khải Nguyên. Lao vào phòng Khải Nguyên, giọng cậu rổn rảng:
- Em tin là có số mệnh.
Đang làm việc, Khải Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Thế Quân:
- Sao?
Thế Quân cười toe toét:
- Anh có bao giờ tin có số mênh không?
Khải Nguyên nhún vai:
- Không. Nhưng vì sao em lại hỏu như thế.
Thế Quân tỉnh bơ:
- Số mệnh đã đưa chị Thiên Dung đến đây.
Khải Nguyên phì cười:
- Không có số mệnh nào cả. Bà chị kết nghĩa của em đang bấm ruột vì lo cho đồ án thực tập. Em đừng rộn lên như thế.
Thế Quân hùng hồn:
- Vì sao chị Thiên Dung lại chọn cơ sở của anh để làm đồ án? Đó chính là số phận.
Nghiêm nét mặt nhìn Thế Quân, Khải Nguyên nạt ngang:
- Em học bói toán nhảm nhí từ hồi nào thế?
Thế Quân cười toe toét:
- Có lẽ từ hồi chị Thiên Dung bị hư xe và gặp em. Từ lúc ấy, em có cảm giác chị Thiên Dung nhất định đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của...
Lừ mắt, Khải Nguyên cắt ngang:
- Thế Quân...
Thế Quân vội nói:
-... trong cuộc đời của... em.
Khải Nguyên dọa:
- Liệu hồn đấy nhóc. Anh Hai thừa hiểu em định nói gì. Có muốn bị cú lủng sọ không?
Thế Quân rùn vai:
- Dĩ nhiên không bao giờ em muốn như thế cả.
Khải Nguyên cau mày:
- Em đi đâu đây?
Thế Quân gãi đầu:
- Chiều nay em rảnh nên phóng xe đến chỗ anh chơi. Vừa đạp tới cổng thì sợi dây xích bị đứt, pê đan rớt mỗi thứ mỗi nơi.
Khải Nguyên cười:
- Giỏi đó. Lát nữa về báo cáo với nội. Để coi nội có nhằn không.
Thế Quân le lưỡi:
- Đâu phải tại em. Tại chiếc xe đạp anh mua cho em đã gần một năm rồi. Đi lâu cũng phải hư chứ.
Khải Nguyên nhướng mày:
- Xe đã đem đi sửa chưa?
Giọng Thế Quân rổn rảng:
- Gần đây có tiệm sửa xe nào đâu. Vì thế, em định nhờ anh ra tay.
Khải Nguyên nhăn mặt:
- Anh chỉ quen sửa xe máy thôi. Xe đạp anh đâu có rành.
Thế Quân cười cười:
- Dễ ợt anh Hai à. Nghe nói sửa xe đạp dễ như ăn cơm vậy.
Khải Nguyên nheo mắt:
- Vậy em cứ... ăn cơm đi. Đi tìm anh làm chi.
Thế Quân cười vang. Cậu phóng đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Có một điều gì đó thật thú vị khiên1 cậu quay lại nhìn Khải Nguyên toe toét cười.
Vẻ mặt lém lỉnh của Thế Quân buộc Khải Nguyên phải lên tiếng. Anh tò mò hỏi:
- Gì vậy Thế Quân?
Thế Quân lấp lửng:
- Hèn gì lúc nãy đang ngồi nói chuyện với anh, em nghe tiếng chuộc reo liên hồi.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Sao lại chuột và mèo ở đây?
Thế Quân tủm tỉm:
- Chuột reo có nghĩa là anh chuẩn bị có khách.
Khải Nguyên nhún vai:
- Một ngày anh tiếp đến mấy chục lượt khách đấy. Dĩ nhiên không phải nhờ vào mấy tei61ng kêu của chuột. Mà nhờ vào nỗ lực trong công việc của anh và của mọi người.
Thế Quân lấp lửng:
- Khách đặc biệt của anh, không hạp với em.
Nói xong cậu liền xô cửa đi ra ngoài một hơi.
Lạ lùng vì thái độ của Thế Quân nhưng Khải Nguyên vẫn im lặng ngồi yên thay vì gọi giật Thế Quân quay trở lại.
Đột nhiên một mùi nước hoa thơm ngát từ đầu xộc thẳng vào mũi anh.
Khải Nguyên ngẩng đầu lên
Một Phi Nga thật diễm lệ đang đứng trước mặt anh. Váy ôm màu mận chín, cùng tông màu với màu son môi trên đôi môi quyên rũ của cô.
Mỉm cười với anh, cô nói giọng thánh thót:
- Để tìm ra cơ sở sản xuất của anh, em mệt muốn bở hơi tai.
Khải Nguyên nghiêm mặt:
- Cô tìm tôi làm gì?
Vờ như không nhìn thấy vẻ bực dọc trên mặt anh, cô chớp chớp mi:
- Tìm anh vì em muốn gặp anh, em nhớ anh.
Khải Nguyên cau mày nhìn Phi Nga. Cô luôn luôn đẹp và gợi cảm. Trái tim anh chợt nhói lên.
Ngồi xuống chiếc ghế banh êm ái, giọng Phi Nga sũng ướt:
- Em tin rằng anh là một người đàn ông cao thượng, biết tha thứ. Em yêu anh. Nếu không chấp nhận sự quay về của em, tại sao chúng ta không thể là bạn của nhau.
Khải Nguyên nhếch môi chua chát. Cao thượng không có nghĩa là mù quáng, ngu ngốc.
Anh nhún vai:
- Tôi nghĩ là cô không nên gặp tôi nữa. Biết nói như thế nào để cô hiểu là cô đã quấy rầy tôi quá nhiều.
Phi Nga ngước mắt nhìn anh:
- Em yêu anh mà Nguyên.
Khải Nguyên khẽ thở dài. Anh cũng không hiều được lòng mình lúc này nữa. Anh không biết là anh có còn yêu Phi Nga nữa không. Hình như yêu và sự khinh thường ngang nhau.
Phi Nga sụt sịt:
- Hãy tha thứ cho em nghe anh.
Một khoảng không gian im lặng ngự trị giữa hai người
 
Chương 11
Vũ Tuấn muốn cầu hôn với con. Mẹ đã nhận lời rồi.
Đó là những gì mà bà Mỹ Thường đã tuyên bố với Thiên Dung sáng nay. Mặc cho những giọt nước mắt ngắn dài của cô, bà Mỹ Thường đã khẳng định với Thiên Dung là ngoài Vũ Tuấn ra, bà sẽ không chấp nhận cô kết hôn với ai.
Đang khổ sở gục đầu vào tay, Thiên Dung uể oải ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân đến gần.
Mở to mắt nhìn Thiên Dung, chị bếp thì thào:
- Tôi đã biết vì sao cô khóc.
Thiên Dung khịt mũi:
- Lúc nãy chị nghe tôi cãi lại mẹ tôi sao?
Chị bếp giọng rành rọt:
- Tôi biết trước sau gì cũng có ngày hôm nay.
Thiên Dung quệt nước mắt:
- Sao chị biết được?
Chị bếp chép miệng:
- Tại bà và bà Thuận là bạn thân của nhau. Cậu Vũ Tuấn lại có ý với cô, làm sao cô có thể thoát được.
- Tôi nản quá.
Chị bếp an ủi:
- Nhưng dù sao cậu Vũ Tuấn cũng là người đàng hoàng. Có chồng là bác sĩ kể ra cũng danh giá chứ cô.
Thiên Dung rầu rĩ:
- Tôi đang chán đời, chị lại cười nhạo tôi nữa.
Giọng chị bếp thành thực:
- Đời nào tôi dám ngạo cô chủ. Tại tôi nghĩ sao nên nói vậy.
Thiên Dung vẻ mặt khổ sở:
- Tôi không yêu Vũ Tuấn. Thật là kinh khủng khi mẹ tôi quyết định tổ chức lễ đính hôn cho tôi và Vũ Tuấn ngay trong tháng tớo.
Chị bếp chưng hửng:
- Sao lẹ vậy? Cô còn đang đi học mà.
Thiên Dung thở hắt một cái:
- Mẹ tôi bảo là cứ đính hôn trước, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến chuyên học. Còn năm sau sẽ cưới. Chờ khi tôi đã ra trường xong.
Chị bếp gật gù:
- Tôi hiểu rồi. Cậu Vũ Tuấn sợ mất cô nên phải tổ chức đính hôn trước.
Mở to đôi mắt còn ngâm1 lệ, Thiên Dung thắc thỏm:
- Chị có cách gì giúp tôi không?
Chị bếp vội lắc đầu thật nhanh:

- Ôi... Bà nghe được thì chết tôi mất. Mà tôi làm sao có thể giúp cô được.
Thiên Dung giận hờn:
- Tôi biết là chị sợ mẹ tôi hơn là thương cho tôi.
Chị bếp chùng giọng:
- Chỗ làm của tôi dễ gì kiếm được mà cô chủ. Tôi còn gánh nặng gia đình phải nuôi mấy đứa con ở dưới quê. Mà thú thật là tôi không biết phải làm như thế nào để giúp cô cả.
Chợt nghe tiếng chuông gọi cửa, chị bếp xỏ dép vào chân:
- Tôi ra mở cổng xem thử ai.
Một lát sau chị bếp đi vào với Thế Quân. Vừa nhìn thấy cậu nhóc, Thiên Dung mừng rỡ:
- Vào đây đi em.
Nhìn thấy mi mắt còn mọng đỏ của Thiên Dung, Thế Quân thắc thỏm:
- Chị vừa... khóc à?
Thiên Dung lúng túng:
- Hạt bụi rơi vào mắt chị đó chứ.
Ngồi xuống ghế, Thế Quân lắc đầu:
- Em không tin đâu. Có phải vì mấy hôm nay chị Phi Nga đã đến chỗ anh Khải Nguyên kiếm chuyên với chị không?
Thiên Dung bặm môi lại. Đúng là Phi Nga tìm cách cản trở chuyện cô thực tập. Nhưng cô vẫn có đủ bản lãnh đếc gác ngoài tai những lời khiêu khích đầy thách đố của Phi Nga.
Thiên Dung cười buồn:
- Không phải đâu em.
Thế Quân tròn mắt:
- Chị có thể kể cho em nghe vì sao chị khóc không?
Thiên Dung lắc nhẹ đầu:
- Em đừng bận tâm đến chị. Chị vui rồi đầy này.
Chị bếp xen vào:
- Sao cô không nói thật với Thế Quân. Biết đâu, cậu nhóc lanh lợi này có thể nghĩ ra một cách nào đó để giải nguy...
Thiên Dung tặc lưỡi:
- Thôi chị...
Quay sang Thế Quân, Thiên Dung ân cần hỏi:
- Chiều nay em không đi học phụ đạo ở trường à?
Thế Quân lắc đầu:
- Dạ, không...
Chợt nhó ra, cậu đặt bịch ni lông đang cầm trên tay lên bàn:
Nội của em gởi cho chị một ít bòn bòn. Cố mấy người bà con ở miền Trung ra chơi biếu, nội bảo mang đến cho chị.
Thiên Dung cảm động:
- Chị cám ơn nội em nghe.
Chị bếp góp chuyện:
- Quả bòn bon này chỉ có ở Quảng Nam thôi đó. Hồi xưa là thứ trái cây chỉ ành cho vua chúa. Có lẽ nội Thế Quân biết cô chủ thích chua huca ngọt ngọt nên bảo Thế Quân mang biếu.
Thế Quân cười hiền:
- Chị có thích đi câu cá không?
Thiên Dung thở dài:
- Em định rủ chị đi à?
Thế Quân gật đầu:
- Dạ...
Chị bếp giọng thông cảm:
- Cô nên đi chơi một lát cho khuây khỏa đi.
Thiên Dung lắc đầu:
- Chị không muốn đi đâu vào lúc này cả. Em đi một mình vậy.
Thế Quân nài nỉ:
- Câu cá vui lắm đó, cị đi với em đi.
Thiên Dung trâm giọng:
- Thế lũ bạn của em đâu?
Thế Quân gãi đầu:
- Tụi nó chỉ thích đá banh chứ không thích câu vá.
Thiên Dung ngạc nhiên:
- Em cũng thích đá banh mà. Có bao giờ chị nghe em bảo là thích câu cá đâu.
Thế Quân ngắc ngứ:
- Em chỉ mới thích câu vá vào... ciều nay thôi.
Thiên Dung gặng hỏi:
- Sao kỳ vậy?
Thế Quân ấp úng:
- Em cũng... không biết nữa.
Chị bếp giọng vẻ hiểu biết:
- Mấy cậu nhóc thường vậy mà. Không chừng năm phút sau lại hkông thích câu cá nữa.
Thắc thỏm nhìn Thiên Dung, Thế Quân rụt rè hỏi:
- Chị đồng ý đi với em chứ?
Thở dài với vẻ bất đắc dĩ, Thiên Dung gật đầu:
- Thôi được. Chị sẽ cùng đi câu với em...
Đên hồ câu cá, Thiên Dung mới hiểu vì sao Thế Quân rủ cô đến đây.
Một cô gái mặc chiếc quần jean màu kem và một chiếc áo pull màu cam thật nổi bật đang ngồi trên thảm cỏ. Cô gái ấy chính là Phi Nga. Thật bất ngờ khi chàng trai ngồi mắc mồi vào vần câu cho Phi Nga lại là Khải Nguyên.
Nhìn họ thật vui vẻ. Giọng cười trong trẻo của Phi Nga vang lên trên mặt hồ yên tĩnh.
Vậy có nghĩa là Khải Nguyên đã châp1 nhận sự quay về của Phi Nga? Thiên Dung bâng khuâng suy nghĩ...
Đang gỡ rối dây cước, Khải Nguyên chợt giật mình vì tiếng gọi:
- Anh Hai.
Quay lại, thấy Thế Quân và Thiên Dung anh không khỏi ngạc nhiên.
Khải Nguyên vui vẻ:
- Em và Thiên Dung cũng đi câu à?
Thế Quân sôi nổi:
- Chiều chủ nhật mà anh Hai. Em đến nhà chị Thiên Dung, rủ chị đi câu cá cho vui. Không ngờ gặp anh Hai ở đây.
Khải Nguyên khẽ gật đầu chào Thiên Dung. Khuôn mặt buồn buôn của cô khiến anh hơi ngạc nhiên. Thường thì Thiên Dung vui như tết. Hình như cô vừa khóc xong thì phải. Hai mi mắt còn hoe đỏ.
Phi Nga nhìn Thiên Dung từ đầu xuống chân. Đôi mắt đố kỵ của cô lộ vẻ ganh ghéy. Thiên Dung thật lôi cuốn với chiếc quần jean màu xanh có dây quàng tren vai. Chiếc áo pull màu trắng làm Thiên Ding càng thêm hồn nhiên tươi tắn.
Thiên Dung mỉm cười xã giao với Phi Nga nhưng cô ta đã kênh kiệu quay lại bảo Thế Quân:
- Em chịu khó đến câu cá ở đằng kia nhé.
Thế Quân cười:
- Em muốn ngồi gần anh Hai cho vui.
Khải Nguyên giọng vui vẻ:
- Được thôi. Em có cần mồi câu không, anh còn dư đấy.
Thế Quân sôi nổi:
- Không, cám ơn anh Hai. Em đào được nhiều giun đất lắm.
Chỉ tay về phía xa xa, Phi Nga nhắn mặt cắt ngang:
- Hồ cá rộng, thiếu gì chỗ. Anh cứ để Thế Quân đến phía đằng kia đi. Rủ rê nó làm gì.
Thế Quân tỉnh bơ:
- Chỗ này cũng rộng rãi. Ngoài chúng ta có còn ai nữa đâu.
Phi Nga càu nhàu:
- Tự dưng xúm lại một nơi, không định câu theo kiểu gì.
Thiên Dung kéo tay Thế Quân:
- Mình tới đằng kia đi em.
Xốc lại cần câu đang vác trên vai, Thế Quân cười:
- Em biết đằng kia... không có nhiều cá như ở đây.
Thiên Dung lắc đầu chịu thua. Cô biết là Thế Quân muốn phá Khải Nguyên và Phi Nga nên cố tình rủ cô vào đây câu cá. Hèn gì lúc nãy ở ngoài cổng khi cô bảo đến một hồ cá gần hơn nhưng cậu nhóc cứ một mực đòi đến đây cho kỳ được.
Phi Nga cười nhạt:
- Chưa câu, sao em biết là ở đây có nhiều cá?
Thế Quân tỉnh tỉnh:
- Nhìn xuống bong bóng nước sủi trên mặt hồ là em đoán được chỉ có ở nơi này mới có cá, còn đàng kia... không có con nào.
Cốc lên đầu Thế Quân một cái, Khải Nguyên cười:
- Lém vừa thôi, nhóc.
Thấy Thế Quân thả mớ cần câu và giỏ xuống bãi cỏ, Phi Nga phát hoảng. Cô đang thầm rủa Thế Quân và con nhỏ có đôi mắt đẹp như nai.
Đâu dễ gì và rủ Khải Nguyên đi chơi với cô. Mọi chuyện đang thật tuyệt vời. Thế ma bỗng dưng Thiên Dung và thằng nhóc lại xuất hiện.
Ném cho Thiên Dung một cái nìn thật sắc, Phi Nga lằm bằm:
- Thôi mình về đi anh.
Khải Nguyên ngạc nhiên:
- Sao thế? Em thích câu cá lắm mà.
Phi Nga dài giọng:
- Em không thích nữa.
Nhìn đống mồi đã mắc vào lưỡi câu, Khải Nguyên giọng tiếc rẻ:
- Sao em đổi ý mau quá vậy? Lúc nãy em đã đòi đi câu cho bằng được mà.
Phi Nga cong môi:
- Câu cá phải yên tĩnh. Em không thích ồn ào. Cứ ồn ào như cái chợ, lũ cá sẽ trốn đi mất hết.
Khải Nguyên trầm giọng:
- Đúng vậy, nhưng chung quanh ở đây cũng yên tĩnh đấy chứ.
Mím môi lại, Phi Nga ngọt nhạt:
- Thế anh không nghe Thế Quân khua lên nãy giờ sao?
Thế Quân vôi nói:
- Em đâu có... khua nước.
Phi Nga nhướng mày:
- Nhưng em khua miệng. Cứ tía lia cái miệng như thế, câu cá nỗi gì.
Thế Quân làu bàu:
- Chị cũng nói chuyện như em mà. Không chừng chị còn nói nhiều hơn em nữa đấy.
Khải Nguyên dàn hòa:
- Thôi. Chúng ta câu cá đi, kẻo lát nữa trời sập tối bây giờ.
Trỏ vào bãi cỏ mềm xanh tươi gần chỗ Khải Nguyên đang ngồi, Thế Quân cười:
- Chị Thiên Dung... Mình ngồi chỗ này đi.
Thiên Dung liếc nhìn Phi Nga xem thử cô ta phản ứng thế nào nhưng chỉ thấy vẻ mặt cô ta cố tỏ ra thản nhiên, đôi môi tô son màu cam hơi mím lại.
Thế Quân thì thầm:
- Chị đừng sợ chị Phi Nga khủng bố. Không sao đâu.
Thiên Dung băn khoăn:
- Em cứ thích ngồi gần với họ chi cho cực?
Thế Quân cười:
- Em đâu có thấy... cực.
Thiên Dung khẽ thở dài:
- Nhưng chị thấy mất vui. Mình đi đến chỗ đầu kia, có lẽ vui hơn.
Thế Quân gãi đầu. Thói quen của cậu khi bí một cái gì đó thì hay gãi đầu. Hình như nhờ vậy cậu... thông minh hơn.
Cậu hạ thấp giọng:
- Nhưng ngồi ở đây thì lại có... không khí. Chị thấy đó. Anh Hai của em cũng vui như chị em mình.
Thiên Dung mỉm cười. Cô tạm quên nỗi buồn làm cô khóc đến sưng mắt. Có cậu nhóc Thế Quân, hình như cô được an ủi rất nhiều.
Duy chỉ... không khí là cô không biết có hay không. Nãy giờ cô muốn ngộp thở với ánh mắt hằn học của Phi Nga. Mà cô cũng có muốn tò mò quan sát họ đâu. Thỉnh thoảng đổi ghế ngồi, vô tình day mặt nhìn sang lại thấy Phi Nga thân mật tì cằm lên vai Khải Nguyên. Hình như cô ta đang nghĩ đây là phim trường chắc.
Giọng Thế Quân khào khào:
- Nội em thích chị lắm.
Thiên Dung chớp mi:
- Chị có gì đặc biệt đâu.
Thế Quân gãi đầu:
- Nội em bảo chị hiền ngoan.
Thiên Dung cười:
- Đâu có được như nội em nói. Hồi học cấp ba, chị đã từng cột áo dài hai nhỏ bạn vào nhau và dán giấy vào lưng người khác nên bị chép phạt đấy.
Thế Quân hùng hồn:
- Nữ sinh nào mà chẳng nghịch ngợm. Dưới mắt của nội em, chị vẫn hiền ngoan như thường.
Thiên Dung cười:
- Có thật là nội em nghĩ thế không, hay là em tự bịa ra.
Thế Quân ưỡn ngực:
- Em thề. Nội em hay nhắc đến chị lắm đấy.
Thiên Dung dẩu môi:
- Thế mà có một tên đàn ông bảo là chị không có... nữ tính.
Thế Quân cười:
- Điên rồ.
Thiên Dung mím môi để khỏi phì cười. Nếu Thế Quân biết là Khải Nguyên tuyên bố như thế, không biết cậu nhóc có dám khẳng định như thế không.
Giọng cô nhỏ nhẹ:
- Nhiều lúc chị muốn mình thật dịu dàng và ngọt ngào như... Phi Nga. Có lẽ đến khi đó, tên đàn ông ấy sẽ không chô chị nữa.
Thế Quân tròn xoe mắt:
- Ôi...
Thiên Dung cười:
- Sao thế?
Thế Quân thở dài:
- Chị Phi Nga dữ thấy mồ, lại có vẻ giả giả như đóng kịch sao đấy. Chị đừng bắt chước như chị Phi Nga.
Thiên Dung khẽ cười:
- Chị đùa thôi. Nếu bắt chước như Phi Nga để được tên đàn ông ấy khen là có nữ tính, chị thà để cho hắn mạt sát chị đến mãn kiếp còn hơn.
Thế Quân tò mò:
- Anh ta là ai?
Thiên Dung quay mặt đi và cười. Thế Quân rất thông minh. Nếu cô còn tiếp tục bàn luận về... tên đàn ông ấy quả là rồ dại.
Thấy Thiên Dung và Thế Quân cứ thì thào nói chuyện với nhau thật thân thiết, Phi Nga không giấu được bực dọc.
Nội của Khải Nguyên cũng như Thế Quân đều không cảm tình với cô. Một bà già và một thằng nhóc ngâm1 ngầm tuyên chiến với cô. Trái tim của Khải Nguyên cô cũng chưa nắm giữ. Không chừng cô bại trận với con nhỏ mắt nai ngu ngơ coi bộ cầm một thỏi son rê trên môi cũng chưa biết cầm đúng cách quá.
Phi Nga vụt mạnh một hòn sỏi xuống hồ.
Quay lại nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, Khải Nguyên hắng giọng:
- Em làm, sao cá cắn câu?
Phi Nga giấm dẳn:
- Không có cá đâu, anh đừng chờ mất công.
Cách họ không xa, chăm chú nhìn vào mặt hồ đang khẽ lay động, Thiên Dung hích nhẹ vào tay Thế Quân ra hiệu. Cậu liền nín thở với vẻ hồi hộp.
- A... Cắn câu rồi!
Thế Quân hét toáng lên khi Thiên Dung giật mạnh cần câu lên.
Một chú rô đang quẫy mạnh làm cần câu trĩu nặng xuống.
Thật nhà nghề, Thế Quân liền nhanh nhẹn gỡ nó ra khỏi lưỡi câu rồi ném vào chiếc giỏ tre.
Quay sang nhìn Thiên Dung và Thế Quân, Khải Nguyên cười vui vẻ:
- Chúng ta chia làm hai phe, thi nhau câu xem thư ai hơn.
Thế Quân hưởng ứng:
- Nếu thua, anh Hai phải khao em và chị Thiên Dung kem ly đấy.
Phi Nga khẽ bĩu môi. Thế nào cô cũng tìm cách thoát khỏi nơi đây chứ không thể ngồi lâu hơn được. Bực nhất là bên cạnh thằng nhóc đáng ghét còn có Thiên Dung.
Chẳng biết có phải vì xốn xang hay không mà chỉ có Khải Nguyên, Thế Quân và Thiên Dung là câu cá được. Còn Phi Nga, cô không hề câu được một con cá nào.
Khuôn mặt lùng bùn, nhìn Khải Nguyên, Phi Nga dằn dỗi:
- Mình về đi anh.
Đang hứng thú, Khải Nguyên khoát tay:
- Về gì vội thế, Phi Nga.
Phi Nga cố nuốt cục tức xuống cổ:
- Em mệt.
Khải Nguyên vỗ nhẹ lên vai cô:
- Chờ anh một chút. Công việc dường như đã cuốn hút anh, làm anh mệt mỏi. Lâu quá không có được những giây phút như thế này.
Chợt có tiếng reo của Thế Quân vì một chú cá lại cắn câu. Rồi sau đó là tiếng kêu đau đớn của Thiên Dung. Khải Nguyên vội lao sang.
Vây của một chú cá lóc đã đâm mạnh vào tay Thiên Dung làm ngón tay cô rướm máu.
Khuôn mặt Thế Quân đầy lo lắng. Cậu luôn miệng hỏi:
- Liệu có sao không anh Hai?
Khải Nguyên cầm lấy tay Thiên Dung xem xét.

Phi Nga cũng bay sang. Nhưng không phải vì lo cho Thiên Dung mà là vì Khải Nguyên đang cầm lấy tay của Thiên Dung.
Cố nén cơn đau, Thiên Dung rụt tay về. giọng cô run run:
- Cám ơn anh. Tôi không sao đâu.
Khải Nguyên giọng nghiêm khắc:
- Cái dằm đâm sâu vào tay đấy. Nếu không lấy ra bây giờ, đau lắm. Không chừng lại gây nhiễm trùng nữa.
Thế Quân phụ họa:
- Anh Hai em nói đúng đó, chị cứ để anh lấy giùm cho.
Phi Nga phang một câu:
- Ăn nhằm gì cái dằm nhỏ xíu ấy, đúng là... nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.
Khải Nguyên kêu lên:
- Phi Nga...
Anh không thề hiểu được tại sao Phi Nga có thể buông lên những lời khiêu khích như thế.
Quay lại hìn Thiên Dung, anh trầm giọng bảo:
- Thiên Dung... Hãy đưa tay ra xem nào.
Phi Nga khó chịu ra mặt:
- Thiên Dung nó không muốn thì thôi. anh hơi đâu năn nỉ cho mệt. Đúng thật khó hiểu, đã làm ơn lại còn phải mất công năn nỉ.
Thế Quân níu lấy tay Thiên Dung nài nỉ:
- Chị Thiên Dung... Chị nghe lời anh Hai em đi.
Thiên Dung chìa tay ra. Không phải vì cô sợ nhiễm trùng như Khải Nguyên đã dọa nhưng vì... muốn chọc tức Phi Nga. Cứ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phi Nga đang tím dần thì biết.
Khải Nguyên ân1 Thiên Dung ngồi xuống cỏ.
Nhìn thẳng vào đôi mắt cô, Khải Nguyên ân cần hỏi:
- Cô có thể chịu đau được chứ?
Thiên Dung bặm môi lại:
- Vâng...
Phi Nga cảm thấy tức đến nghẹn thở. Cô không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Lẽ ra Khải Nguyên phải mặc kệ con bé kia và chở cô đến một nơi chỉ có hai người bên nhau.
Giọng Khãi Nguyên ấm áp:
- Cô quay mặt sang chỗ khác nhé.
Thiên Dung ngoan ngoãn làm theo lời anh. chợt cảm giác đau thật đau khi hình như Khải Nguyên đang cố tìm cách căng mạnh lớp da trên bề mặt bàn tay cô. Cuối cùng thì anh cũng lấy được chiếc dằm ra trước sự hồi hộp của Thế Quân.
- Hoan hô anh Hai...
Giọng Thế Quân reo lên vui vẻ.
Thiên Dung lúng túng nhìn Khải Nguyên:
- Cám ơn anh.
Khải Nguyên chưa kịp nói gì thì Phi Nga đã kéo tay anh thật mạnh. Giọng cô dằn dỗi:
- Anh có rảnh chở em về bây giờ không? Nếu không, em đón tắc xi...
Khải Nguyên vội nói:
- Chúng ta cùng về ngay bây giờ...
°
*
Chị Thiên Dung sắp lấy chồng!
Đang đọc báo, Khải Nguyên liền ngẩng đầu lên giọng thảng thốt:
- Em vừa nói cái gì?
Thế Quân gãi đầu:
- Tháng sau là lễ đính hôn giữa chị Thiên Dung và bác sĩ Vũ Tuấn.
Anh vội hỏi:
- Sao em biết?
Thế Quân bặm môi:
- Chỉ có anh Hai là không biết chuyện đó thôi.
Khải Nguyên giọng quan tâm:
- Em còn biết gì nữa không?
Thế Quân hắng giọng:
- Chị Thiên Dung không hề yêu anh Vũ Tuấn!
Khải Nguyên ngạc nhiên:
- Vậy tại sao lại đính hôn?
Thế Quân giọng ra vẻ người lớn:
- Dì Mỹ Thường và mẹ anh Vũ Tuấn là bạn thân của nhau.
Khải Nguyên buông tờ báo xuống đùi. Cái tin mà Thế Quân vừa mang tới không hiểu tại sao lại làm anh choáng váng.
Anh chùng giọng:
- Chị Thiên Dung mấy ngày nay như thế nào?
Thế Quân nhún vai với vẻ người lớn:
- Khóc.
Lặng lẽ lục túi tìm thuốc, Khải Nguyên chìm trong suy nghĩ riêng. Quên mất là Thế Quân đang chăm chú nhìn anh với vẻ quan tâm.
Thật lâu, Thế Quân hỏi một câu chẳng có vẻ gì ăn nhập với câu chuyện:
- Anh Hai và chị Phi Nga... hòa với nhau rồi hả?
Khải Nguyên nhướng mày:
- Có phải em ghét chị Phi Nga không?
Thế Quân bặm môi im lặng.
Vỗ vai Thế Quân thân mật, Khải Nguyên trầm giọng hỏi:
- Sao em không nói?
Thế Quân thở dài:
- Tại sao em và nội không ưa chị Phi Nga, anh đã biết rất rõ.
Khải Nguyên dúi điếu thuốc vào gạt tàn. Anh yêu Phi Nga. Đã từng yêu. Yêu thật cháy bỏng, mãnh liệt. Nhưng hình như tình yêu ấy đang lụi tắt dần trong anh.
Phi Nga đã khóc với anh rất nhiều. Cô cầu mong sự tha thứ nơi anh. Giữa anh và cô bây giờ chỉ là tình bạn. Một tình bạn rất mong manh mà anh biết là Phi Nga luôn khao khát dẹp bỏ ranh giới mong manh đó.
Mình có còn yêu Phi Nga như trước đây không?
Châm một điếu thuốc khác, Khải Nguyên thở dài phiền muộn... 
Chương kết
Chị Thiên Dung bị đụng xe!
Đang ngồi trước một chồng hồ sơ dày cộm, Khải Nguyên giọng thảng thốt:
- Em nghe ai nói? Có thật như thế không?
Sụt sịt khó, Thế Quân nói không ra hơi:
- Hiện giờ chị Thiên Dung... đang ở bệnh viện.
Khải Nguyên lạc giọng:
- Thiên Dung có sao không?
- Bị nặng lắm!
Không kịp nói thêm một lời nào nữa, Thế Quân vụt chạy đi.
Khải Nguyên đuổi theo lưng cậu. Nổ chiếc Freeway, anh nghe giọng mình đầy đâu đớn:
- Lên xe, anh chở đi.
Phóng xe chạy bạt mạng, suýt nữa đâm vào mấy chiếc xe chạy ngược chiều đang lưu thông trên đường, Khải Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thiên Dung. Tại sao lại có thể như thế được. Liệu em có mệnh hề gì không? Tôi sợ mình không chịu nổi.
Chạy trên hành lang bênh viện, cuối cùng cả Khải Nguyên và Thế Quân dừng trước phòng mổ cấp cứu.
Bổ nhào đến trước mặt bà Mỹ Thường đang vật vã khóc trên vai chị bếp, Thế quân vội hỏi:
- Chị Thiên Dung ra sao rồi dì?
Bà Mỹ Thường nấc lên:
- Bác sĩ đang mổ. Bị tương đối nặng. Còn chờ kết quả. Nếu Thiên Dung có làm sao chắc dì không sống nổi.
Mặt buồn xo Thế Quân nói như khóc:
- Cháu thương chị Thiên Dung quá...
Bà Mỹ Thường dằn vặt:
- Nếu dì không ép Thiên Dung phải đính hôn với Vũ Tuấn thì đâu có chuyện. Dì đã vô tình giết chết Thiên Dung.
Chị bếp rầu rĩ:
- Bà chủ đừng day dứt nữa, đâu có ai muốn thế đâu.
Bà Mỹ Thường giọng khổ sở:
- Vì Thiên Dung không chịu nghe lời dì, giận quá dì tát nó mấy bạt tai. Thế là Thiên Dung phóng xe như bay ra khỏi nhà với khuôn mặt đầy nước mắt. Trên đường đi đến nhà Đan Phượng, một chiếc xe máy chạy ẩu đã...
Không thể nói tiếp, bà Mỹ Thường rấm rứt khóc...
Khải Nguyên buông người xuống bắng ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Thiên Dung.
Có phải tất cả là quá muộn phải không em. Nếu em có mệnh hệ nào, cuộc đời của tôi sẽ hoàn toàn vô ý nghĩa.

Em thật hồn nhiên. Thật tình cờ em đã bước vào cuộc đời của tôi và đến lúc tôi hiểu ra rằng tôi không thể sống thiếu em được thì dường như mọi chuyện đã muộn.
Vùng đứng dậy, Khải Nguyên đi đến trước mặt bà Mỹ Thường giọng đau khổ:
- Cháu yêu Thiên Dung!
Nếu như vào một hoàn cảnh khác có lẽ Thế Quân đã nhảy lên reo hò. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi anh cậu tuyên bố như thế.
Cậu không hề nghĩ là anh cậu yêu chị Thiên Dung. Điều mà cậu từng mong mỏi đợi chờ từng ngày và đã tìm đủ mọi cách để có thể biến thành ự thật.
Nhưng câu hỏi của bà Mỹ Thường còn khiến Thế Quân sửng sốt hơn.
- Cậu có phải là Khải Nguyên không?
Mọi chuyện trở nên rối rắm một cách khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao bà Mỹ Thường lại biết đến anh cậu.
Gương mặt buồn bã, Thế Quân nhăm nghiền mắt lại. Cậu thì thầm... Cầu mong cho chị Thiên Dung qua khỏi. Cầu mong cho chị Thiên Dung qua khỏi...
Khải Nguyên bồn chồn đi đi lại lại trước cửa phòng mổ. Một phút trôi qua, với anh ngỡ chừng như một thế kỷ. Anh ước gì có thể xông vào phòng mổ và ủ chặt bàn tay bé nhỏ Thiên Dung trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Anh sẽ nói với cô những điều mà trái tim phhong sương anh đã từng chất chứa.
Thiên Dung... Thiên Dung...
Anh thầm gọi tên cô thật tha thiết, yêu thương.
Thật lâu, cánh cửa đang im im nãy giờ xịch mở.
Mọi người lao đến vay lấy bác sĩ, Khải Nguyên vội hỏi:
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân Thiên Dung như thế nào?
- Xin chúc mừng gia đình. Chúng tôi đã lấy được máu tụ ở não. Nhưng sức khỏe của bnnh nhân đang yếu, rất cần sự chăm sóc thật chu đáo của gia đình.
Bắt tay vị bác sĩ khả kính, Khải Nguyên giọng xúc động:
- Chúng tôi chân thành cám ơn bác sĩ...
Thiên Dung đang nằm thiêm thiếp trên giường nệm trắng trải đệm.
Vũ Tuấn âu sầu nhìn khuôn mặt tái xanh vì mất máu của cô. Hôm cô bị tai nạm, anh đang đi công tác ở Nha Trang. Vừa về đến nhà, nghe tin về cô anh vội phóng đến bệnh viện ngay.
Đặt tay lên vai bà Mỹ Thường đang buồn rầu ngôi bên cạnh Thiên Dung, Vũ Tuấn trầm giọng:
Dì yên tâm. Cháu sẽ cố gắng hết sức để Thiên Dung phục hồi trong một thời gian sớm nhất.

Bà Mỹ Thường ức nước mắt. Bà không biết có nên nói cho Vũ Tuấn biết được lý do vì sao Thiên Dung bị sốc nếu người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy lại là... Vũ Tuấn.
Thở dài, bà Mỹ Thường đứng dậy đề nghị:
- Hai dì cháu mình ra hành lang nói chuyên một chút đi cháu...
Vũ Tuấn ngạc nhiên:
- Có gì không dì?
Bà Mỹ Thường ngập ngừng:
- Dì nghĩ đó là một chuyện thật quan trọng mà cháu chưa hề biết.
Vũ Tuấn vôi đi theo bà ra khỏi phòng.
Nhìn thẳng vào đôi mắt muộn phiền của bà, anh khàn giọng:
- Cháu đang nghe đây...
Bà Mỹ Thường thở hắt một cái:
- Có lẽ chuyện đính hôn của cháu và Thiên Dung dự định tháng sau sẽ được hủy bỏ.
Vũ Tuấn thảng thốt:
- Dì nói sao?
Bà Mỹ Thường rầu rĩ:
- Có lẽ cháu chưa biết tại sao Thiên Dung bị tai nạn.
Vũ Tuấn kêu lên:
- Không lẽ...
Bà Mỹ Thường giọng chậm rãi:
- Suốt nữa tháng nay dì đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thuyết phục được Thiên Dung đnng ý đính hôn với cháu. Cách nay mấy ngày, vì giận con bé cứ khăng khăng cãi lại lời mình dì đã... tát nó. Thiên Dung lao ra khỏi nhà với gương mặt đầy nước mắt. Trên đường đến nhà Đan Phượng, Thiên Dung đã bị tai nạn.
Vũ Tuấn sững sờ. Thế mà mẹ anh đã không cho anh biết chuyện này.
Anh chăm chú nhìn bà Mỹ Thường:
- Dì có cho mẹ cháu biết sự thật không?
- Dì đã nói hết mọi chuyện với mẹ cháu nhưng mẹ cháu vẫn hy vọng là sai khi Thiên Dung tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ dàn xếp được. Mấy hôm nay mẹ cháu cũng thường xuyên ghé đến đây thăm Thiên Dung. Mẹ cháu đối với dì rất tốt nhưng dì đã nghiệm ra một điều, tình bạn của dì và mẹ cháu không cần phải lệ thuộc vào hôn nhân của cháu và Thiên Dung. Không có cuộc hôn nhân của nó và cháu, tình bạn của dì và mẹ cháu vẫn tốt đẹp.
Vũ Tuấn trầm giọng:
- Nhưng nếu cháu và Thiên Dung kết hôn, tình bạn ấy còn thiêng liêng và ý nghĩa hơn.
Bà Mỹ Thường cười buồn:
- Dì không thể đanh đổi niềm vui, nỗi buồn hay sinh mạng của đứa con gái cưng của dì để mưu cầu một tình bạn.
Vũ Tuấn thở dài:
- Mẹ cháu sẽ rất buồn nếu dì vẫn giữ nguyên ý định dì vừa nói. Cháu yêu Thiên Dung tha thiết. Cháu sẽ là người mang lại hạnh phúc đến cho Thiên Dung. Có thể hiện tại Thiên Dung chưa yêu cháu nhưng thời gian sẽ làm được những điều cháu chưa thể làm được...
Bà Mỹ Thường ngẩng cao đầu:
- Dì chỉ sợ Thiên Dung ngất đi nêu khi tỉnh dậy nó lại nhìn thấy cháu...
Vẻ mặt Vũ Tuân đau khổ:
- Cháu hiểu ý của dì. Vì sinh mạng của Thiên Dung cháu sẽ tạm thời lánh mặt. Chờ khi Thiên Dung ổn định, cháu sẽ gặp Thiên Dung sau. Cháu tin rằng Thiên Dung sẽ hiểu cháu hơn.
Bà Mỹ Thường thở dài. Hơn ai hết, bà biết rằng Thiên Dung sẽ không bao giờ yêu Vũ Tuấn.
Chợt bà nhìn thấy Thế Quân và Khải Nguyên đi đến.
Khẽ chào Vũ Tuân và bà Mỹ Thường, Khải Nguyên giọng quan tâm:
- Sức khỏe của Thiên Dung tiến triển tốt chứ dì?
Bà Mỹ Thuờng gật đầu:

- Diễn biết tốt nhưng chậm. Thiên Dung vẫn còn hôn mê.
Thế Quân vội lên tiếng:
- Cháu vào với chị Thiên Dung đây.
Bà Mỹ Thường dặn dò:
- Cháu nhớ theo dõi bịch dịch truyền nhé...
- Dạ...
Bà Mỹ Thường giới thiệu:
- Đây là Vũ Tuấn, còn đây là Khải Nguyên...
Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mặt nhau như cố đánh giá và ước đoán suy nghĩ của người kia.
Bắt tay Vũ Tuấn, Khải Nguyên giọng trầm tĩnh:
- Hân hạnh...
Khuôn mặt thật đàn ông, thật quyến rũ của Khải Nguyên khiến Vũ Tuấn phải nghĩ ngợi lâu. Bnng ling tính của mình, Vũ Tuấn cảm thấy đắng ngắt ở cổ.
Chào Khải Nguyên, Vũ Tuấn quay quả bước đi trên hành lang dài hun hút của bệnh viện. Chắc chắn một điều, lát nữa anh sẽ hỏi riêng bà Mỹ Thường về Khải Nguyên...
°
*
- Chị đã hôn mê đúng một tuần lễ đấy.
Thiên Dung băn khoăn:
- Thế chị có mê sảng... nói gì trong những ngày đó không?
Thế Quân lắc đầu:
- Dạ... không.
Thiên Dung nheo nheo mắt:
- Hay là em không biết, vì đâu phải khi nào em cũng có mặt bên chị đâu.
Thế Quân hùng hồn:
- Nếu có, em biết liền à.
Chợt cậu nói giọng sôi nổi:
- Trường em mới thành lập đội bóng đó. Mỗi lớp cử một đứa cho đội tuyển của nhà trường.
Thiên Dung cười:
- Có lẽ em cũng là một thành viên của đội?
Thế Quân vẻ mặt rầu rĩ:
- Dạ, nhưng lần này thầy giáo thể dục lại phân em chơi ở vị trí... thủ môn.
Thiên Dung bật cười:
- Chứ không phải em đá ở vị trí tiền đạo sao?
Thế Quân lắc đầu:
- Thầy bảo em có những tố chất của một thủ môn.
- Vậy sao?
- Có một lần vì thiếu thủ môn, em bị thay vào đó và bắt bóng rất dính, còn phá được mấy quả penanty. Thế mới ác.
Thiên Dung cười:
- Bộ em không vui sao?
Thế Quân xụ mặt:
- Em chỉ khoái đá ở vị trí tiền đạo mà thôi.
Thiên Dung an ủi:
- Vị trí nào cũng được. Miễn sao mình chơ thật tốt là được. Có những người hâm mộ bóng đá chỉ thích... thủ môn thôi.
Thế Quân gãi đầu:
- Thầy của em cũng nói như chị.
Thiên Dung mỉm cười:
- Thế mấy hôm nay em có tập luyện bắt bóng không?
Thế Quân vẻ mặt hí hửng:
- Em lại tiếp tục phá được mấy quả luân lưu mười một mét đấy. Làm đội bóng của trường kia thua tức tưởi.
Thiên Dung cười. Cậu nhóc này thật vô tư. Buồn đó, vui đó.

Hai hôm nay, kể từ khi cô tỉnh dậy tới giờ Thế Quân đã huyên thuyên kể với cô biết bao nhiêu điều. Toàn những câu chuyện không đầu không đuôi. Nhưng cô rất vui khi có cậu nhóc bên cạnh.
Thiên Dung muốn hỏi thật nhiều về Khải Nguyên nhưng cứ ngại. Nghe chị bếp bảo là những ngày cô hôn mê, hôm nào anh cũng bên giường bệnh. Thế mà chẳng hiểu sao sau khi cô tỉnh dậy, cô chỉ gặp anh duy nhất một lần rồi thôi. Hai ngày đã trôi qua.
Chớp mi, Thiên Dung giọng chợt buồn buồn:
- Chị chưa làm xong đồ án tốt nghiệp, tự dưng lại bị tai nạn.
Thế Quân cười:
- Trong cái rủi đôi khi lại có cái may.
Thiên Dung phì cười:
- Chị chưa nghe ai nói nhờ tai nạn mà... may cả.
Giọng Thế Quân lấp lửng:
- May mắn cho em đó mà.
Thiên Dung ngạc nhiên:
- Tại sao lại có em trong đó nữa?
Thế Quân gãi đầu:
- Không chỉ có em mà có có cả nội. Nội em và em đều may.
Thiên Dung cười:
- Em nói gì lộn xộn không đầu không đuôi, khó hiểu quá. Vì sao lại có cả nội em... trong tai nạn của chị.
Thế Quân ngắc ngứ:
- Chị mà hỏi nữa, coi bộ em làm hư bột hư đường hết trọi.
Thiên Dung cốc nhẹ lên đầu Thế Quân:
- Ôi... cậu nhóc này nói năng gì lộn xộn quá. Chị không hiểu được.
Thế Quân cười nói lảng sang chuyện khác:
- Chị thích hoa hồng hay hoa cúc?
Không hiểu Thế Quân hỏi thế để làm gì, Thiên Dung nheo mắt:
- Em hỏi làm chi vậy?
Thế Quân rổn rảng:
- Bí mật của em mà.
Thiên Dung chỉ còn biết kêu lên:
- Ôi... Tại sao em có quá nhiều bí mật vậy Thế Quân?
°
*
Đang nói chuyện với Thiên Dung, Thế Quân bỗng im bặt kèm theo một nụ cười lém lỉnh.
Thiên Dung ngạc nhiên:
- Sao vậy Thế Quân?
Cậu nhóc vội đứng lên giọng tinh nghịch:
- Em phải đi đây?
Thiên Dung dịu dàng bảo:
- Lúc nãy em bảo là ngồi đây với chị cho đến chiều mà.
Thế Quân gật đầu:

- Đúng là em có nói như thế. Nhưng có sự cố...
Thiên Dung ngạc nhiên:
- Chuyện gì thế?
Thế Quân cười toe toét:
- Có một người đang đứng ngoài cửa.
Thiên Dung lắc đầu cười:
- Chị có thấy ai đâu?
Thế Quân rổn rảng:
- Chị không thấy nhưng em lại... nghe. Lúc nãy em nghe... tiếng cào cào ngoài cửa sổ. Đó chính là tín hiệu.
Thiên Dugn bật cười:
- Cái gì vậy?
Thế Quân cười:
- Tín hiệu ấy có nghĩa là... em phải biến đi ngay!
Thiên Dung kêu lên:
- Ôi... Em lúc nào cũng thích đùa. Tín hiệu gì kỳ lạ thế?
Cô chưa nói dứt câu, Thế Quân đã cười vang, bỗng dưng vụt đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Rồi một bóng người lướt vào phòng.
Khải Nguyên.
Đúng là Khải Nguyên. Dáng cao lớn, mái tóc bồng trước trán.
Với ánh mắt ấm nồng đến mức có thể làm cho người ta bật khóc.
Thiên Dung chớp mi liền mấy cái không phải để... có một chút nữ tính mà để ngăn giọt nước mắt chực ứa ra.
Đặt bó hồng trên bàn, giọng Khải Nguyên ấm áp:
- Em đã khỏe chưa, Thiên Dung?
Cô cắn môi lặng nhìn anh. Chỉ sợ mọi thứ chỉ là một giấc mơ và sẽ biến đi nhanh.
Tại sao anh lại có thể gọi cô bằng ngôn ngữ ngọt ngào đến thế? Không phải là Khải Nguyên vẻ mặt như kem. Cũng không phải là một Khải Nguyên cao ngạo.
Thiên Dung không hiểu nổi nữa. Mọi cái dường như đang ngoài tầm kiểm soát của cô, kể cả... trái tim của cô.
Khải Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Soi vào đôi mắt nai đang bối rối, anh cũng không kém phần xúc động.
Anh dịu dàng hỏi:
- Em ngủ ngon giấc chứ?
Thiên Dung nhỏ nhẹ:
- Vâng...
- Mỗi ngày chừng mấy tiếng?
(Ôi sao giống những câu hỏi mà Phi Nga đã từng mén vào mặt cô quá nhỉ. Chỉ khác là anh nghiêng đầu hỏi cô thật thương yêu thắc thỏm khiến cô phải đưa mắt sang nơi khác để trốn những tia mắt nồngấm của anh)
Cô đáp lại:
- Em đâu có đeo đồng hồ đâu, làm sao biết được ngủ bao nhiêu giờ.
Khải Nguyên mỉm cười. Nụ cười đã khiến anh quyến rũ nụ cười có lẽ giống KiếnSầu thì phải) đến mức vừa ngẩng đầu nhìn anh, cô vội phải chớp mi liến mấy cái. Cũng không phải là đi tìm chút... nữ tính.
Khải Nguyên hắng giọng:
- Anh quên... là em không có ý niệm rõ lắm về thời gian. Dù sao em cũng vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu.
Cô tròn mắt cãi:
- Em vẫn phân biệt buổi sáng, buổi chiều và buổi tối mà.
Khải Nguyên cười:
- Thế từ hôm em tỉnh dậy đến bây giờ là bao nhiêu ngày?
Cô vội đáp:
- Hai ngày và một buổi sáng.
Nhìn như hút vào đôi mắt nai có chút giận hờn, Khải Nguyên trầm giọng:
- Rất chính xác.
Thiên Dung bặm môi lại. Hai ngày và một buổi sáng, thời gian đợi mong dài như một thế kỷ.
Khải Nguyên hỏi bằng giọng rất ấm:
- Có phải em giận anh không?
Cô dẩu môi:
- Giận về chuyện gì?
Khải Nguyên mỉm cười:
- Hai ngày và một buổi sáng. Để em phải chờ đợi lâu đến thế, anh biết là mình có lỗi.
Cô ửng hồng mặt. Ôi... Thú nhận cô... mong chờ anh - yêu anh, cô thà chết còn hơn.
Giọng cô cố tỏ ra hờ hững:
- Em không chờ đợi ai cả.
Khải Nguyên nheo mắt:
- Có thật không đó?
Thiên Dung gật đầu:
- Nếu có chờ, em chỉ chờ Thế Quân...
Khải Nguyên bật cười, giọng hóm hỉnh:
- Em đợi nó để hỏi thăm về anh chứ gì?
Thật không có gì quê hơn, Thiên Dung vùng vằng:
- Bộ anh tưởng mình là quan trọng lắm sao?
Khải Nguyên đùa:
- Dĩ nhiên là quan trọng.
Thiên Dung hất cằm lên:
- Anh hơn nhiều tự cao đó.
Khải Nguyên kéo chiếc ghế gần sát cô hơn. Thật là dễ chịu khi ngắm đôi môi hồng hờn dỗi của cô.
Giọng anh hóm hỉnh:
- Thế theo em người ta có trở nên quan trọng không khi được... kêu gào, được gọi tên trong cơn mê?

Thiên Dung cảnh giác nhìn Khải Nguyên. Nụ cười bí hiểm của anh khiến cô phải hoang mang nghĩ ngợi.
Khải Nguyên nói như thế có nghĩa là gì nhỉ?
Như để cô hồi hộp thêm, Khải Nguyên hắng giọng nói tiếp:
- Em hãy trả lời câu hỏi của anh đi chứ.
Thiên Dung ấp úng:
- Không lẽ...
Khải Nguyên nháy mắt:
- Muốn biết rõ thêm chi tiết, xin liên hệ với... dì Mỹ Thường, chị bếp và Thế Quân thì rõ.
Thiên Dung đỏ mặt:
- Anh không được quyền bịa đặt đấy.
Khải Nguyên cười:
- Trong suốt một tuần hôn mê, ngày nào em cũng gọi... tên anh.
Thiên Dung sững sờ nhìn Khải Nguyên. Giá như cô có thể độn thổ được bây giờ thì hay biết mấy. Đã thế, lúc nãy anh còn châm chọc bảo cô đã... kêu gào réo gọi tên anh nữa chứ. Kêu gào. Thật không còn có từ nào ấn tượng hơn thế nữa.
Chăm chú nhìn đôi môi cong phụng phịu, Khải Nguyên nhướng mày:
- Sao? Em nói gì đi chứ.
Thiên Dung ấm ức:
- Nói gì?
Khải Nguyên tỉnh bơ:
- Về chuện em đã... kêu gào réo gọi tên anh.
Thiên Dung bặm môi lại:
- Nếu em có gọi tên anh thì cũng như em gọi tên... Thế Quân thôi. Đi về cơ sở sản xuất của anh thực tập, ngày nào em không gặp... khuôn mặt khó ưa của anh. Có lẽ vì thế nên mới bị ám ảnh.
Khải Nguyên cười:
- Nếu chỉ gọi tên không thôi thì chẳng có chuyện gì để nói.
Thiên Dung tức muốn phát khóc. Không hiểu cô đã... ngu ngốc nói gì nữa để anh có thể cười nhạo vào mặt cô nữa.
Chụp lấy chiếc gối ren trắng tinh, cô úp mặt vào đó và bật khóc ngon lành.
- Nín đi Thiên Dung, anh xin lỗi...
-...
- Thiên Dung... Anh đùa một chút cho em vui thôi mà... Cho anh xin lỗi...
Thật dịu dàng, Khải Nguyên choàng lên vai cô và nhẹ nhàng lấy chiếc gối ra.
Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Thiên Dung kêu lên:
- Anh đi đi... Tôi ghét anh lắm...
Khải Nguyên vuốt tóc cô. Giọng anh rất ấm:

- Làm sao anh có thể bỏ đi được. Anh yêu em... Em có hiểu không?
Thiên Dung mở mắt lớn nhìn Khải Nguyên. Cô không tin những điều anh vừa nói. Không. Cô không tin.
Lau những giọt nước mắt tủi hờn của cô, Khải Nguyên trầm giọng:
- Anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em được. Hai ngày và một buổi sáng. Nhớ em quay quắt nhưng anh muốn tạo một bất ngờ cho em và... cả cho anh. Vì chỉ như thế may ra anh mới có thể buộc em phải sống thật với con tim mình hơn khi phải thắc thỏm dợi chờ. Anh thừa biết, em là một cô gái bướng bỉnh. Dễ gì em thú nhận là đã... yêu anh.
Cô sụt sùi:
- Em đâu có yêu anh.
Khải Nguyên búng nhẹ lên vanh môi bướng bỉnh:
- Đấy, anh nói có sai đâu. Dễ gì để em thú nhận tình yêu của em dành cho anh.
Thật hóm hỉnh, anh nói tiếp:
- Nhưng không sao. Có mẹ em, chị bếp, Thế Quân và bác sĩ điều trị cho em làm chứng cho anh là được.
Cô xấu hổ nhìn anh. Không biết là torng cơn mê đã tuôn ra những gì để anh có thể... lên mặt.
Chưa hết, Khải Nguyên còn nháy mắt tuyên bố:
- Mẹ em đã đọc được nhật ký của em. Tình cờ thôi.
Cô tròn mắt:
- Ôi...
Khải Nguyên cười:
- Nghe đâu... tên của anh được nhắc quá nhiều lần trong đó.
Thiên Dung ném chiếc gối vào ngực anh. Thật không có gì quê hơn nữa. Giờ mới hiểu tại sao mấy hôm nay mẹ cô và Thế Quân hay bí mật thầm thì có vẻ tương đắc.
Khải Nguyên chụp lấy chiếc gối dưới đất ném vèo lên giường và tiên1 đến gần lại Thiên Dung.
Kéo cô sát vào người, giọng anh tha thiết:
- Anh yêu em đã từ lâu, em biết không?
Cô dụi đầu vào ngực anh:
- Em đâu có... nữ tính.
Khải Nguyên cười. Cô gái anh yêu thật là hồn nhiên ngây thơ. Nếu cô biết rằng cái chớp mi rất dịu dàng của cô đã làm cô duyên dáng hơn bất cứ một cô gái nào khác thì có lẽ cô không phải băn khoăn về... nữ tính đến thế.
Vòng tay của anh nồng ấm. Đôi mắt anh rất dịu dàng.
Có lẽ họ sẽ hôn nhau nếu cánh cửa phòng không xịch mở và Thế Quân lao vào thơ hổn hển:
- Anh Hai, em đã suy nghĩ lại rồi. Chị Thiên Dung rất yêu hoa hồng. Vườn hoa nhà mình không thể biến thành một sân bóng.
25/9/2006
Châu Liên
Nguồn: Vietlove
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...