Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

Chiều tím 1

Chiều tím 1

Chương 1
Chiếc Nissan dừng trước cổng một ngôi biệt thự sang trọng. Người gác dan già vội đẩy cánh cửa sắt chạy trên đường ray, ông vui vẻ chào:
- Cậu chủ đã về.
Nam Kha mỉm cười với lão Muôn, vốn là một người gắn bó lâu nhất với anh kể từ khi anh còn nhỏ đến bây giờ.
Chiếc Nissan lướt nhẹ qua thảm sỏi trắng và đi thẳng vào gara. Có tiếng hát nho nhỏ mượt mà buồn buồn sâu lắng của Bảo Phương cất lên ngoài vườn.
Khẽ nhún vai, Nam Kha đi đến gần cô.
Vợ anh cũng vừa nhìn thấy anh. Ngừng hát, cô nhoài người cố dùng sức ở hai tay lăn bánh xe. Chiếc xe lăn từ từ đưa cô đến gần anh.
Nam Kha nhướng mày hỏi:
- Hôm nay em có chuyện gì vui hay sao mà yêu đời đến thế?
Đôi mắt Bảo Phương thoáng buồn. Vui ư? Không, đã từ lâu cô không hề cảm nhận được niềm vui. Trong cô chỉ có nỗi buồn, nỗi xót xa bất tận. Hát cũng là một cách để nhận chìm nỗi buồn đang mênh mông đang bùng lên thật mãnh liệt trong cô.
Cô chớp mi:
- Em vẫn... như mọi ngày.
Đặt tay lên vai cô âu yếm, Nam Kha hắng giọng hỏi:
- Em có nhớ những gì anh dặn sáng nay không đó?
Cô hiền lành:
- Em nhớ chứ... Anh dặn phải uống thuốc và bảo chị bếp massa đôi chân cho em.
Nam Kha chăm chú nhìn cô:
- Thế em đã làm đúng như lời anh dặn chưa?
- Dạ, em uống thuốc. Còn massa thì em định... một lát nữa mới làm.
Nam Kha trách nhẹ:
- Anh biết mà. Nếu anh không nhắc, không chừng em cũng quên uống thuốc luôn.
Cô khẽ cắn môi:
- Uống thuốc hoài như thế, nhưng em có thấy bệnh tình tiến triển chút nào đâu.
Nam Kha hắng giọng:
- Bệnh của em đâu thể một sớm một chiều hồi phục được, em cần phải kiên nhẫn điều trị theo lời dặn của bác sĩ đó.
Bảo Phương gượng gạo cười. Nam Kha nói thế chẳng qua chỉ an ủi động viên cô thôi, chứ thật ra có lẽ anh cũng đã không còn tin tưởng vào chuyện cô sẽ hồi phục.
Nếu trước đây, anh đã mời một đội ngũ bác sì y tá khoa vật lý trị liệu chạy chữa cho cô và không tiếc gì tiền bạc thì bây giờ mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Ba tháng đã trôi qua.
Lòng kiên nhẫn của con người chừng như cũng có giới hạn. Nam Kha đã tự ý chấm dứt việc mời các bác sĩ chuyên khoa và các y ta. Công việc massa cho cô giờ đây được anh phó thác cho... chị bếp.
Đẩy chiếc xe lăn vào nhà, Nam Kha vưà chợt hỏi:
- Mẹ đâu em?
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Dạ, có lẽ mẹ đang chỉ cho chị bếp nấu món cá hanh hấp gừng mà anh thích nhất.
Nam Kha vui vẻ:
- Tuyệt quá. Cá hanh hấp gừng à? Lâu lắm rồi, anh không được ăn món cá hấp do em nấu. Từ ngày em bị bệnh đến nay...
Nam Kha bỏ lửng câu nói và nhìn xuống đôi chân bất động của Bảo Phương, khuôn mặt anh đanh lại.
Cô chớp mi:
- Em xin lỗi anh...
Nam Kha nhún vai:
- Không sao. Chuyện em tàn tật đâu phải là lỗi của em. Anh chỉ tiếc là những bữa ăn của anh không còn do em đích thân nấu nướng. Em biết rồi đấy, mẹ nấu ăn dù ngon nhưng đâu có tuyệt vời như em.
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Mẹ nấu ăn rất ngon mà...
Nam Kha tặc lưỡi:
- Người già có gu ăn uống kiểu khác. Mẹ cũng thế, mấy món ăn mẹ nấu chỉ tàm tạm làm sao bằng được em. Đấy là anh chưa nói đến chuyện mẹ cho quá nhiều gia vị khiến có khi anh phải nhắm mắt mà nuốt.
Bảo Phương ngước mắt nhìn Nam Kha với ánh mắt biết lỗi. Cô cảm thấy ghét bản thân mình. Giọng bực tức của anh khiến cô càng mang một tâm trạng nặng nề.
Cô khẽ nói:
- Để em nói với mẹ cho ít gia vị vào món cá hấp thôi.
Vẻ mặt cam phận của Bảo Phương không hiểu sao lại làm Nam Kha khó chịu. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó. Hình như chính vì sự nhẫn nhục của cô mà anh không có cớ gây gổ để đập phá hay làm một điều gì đó để giải tỏa những ấm ức đang chất chứa trong lòng.
Nam Kha đột nhiên hỏi:
- Sáng nay nhà mình có ai đến chơi không?
Bảo Phương gật nhẹ đầu:
- Dạ, có Mỹ Mỹ. Nó đến chơi với em cũng khá lâu.
Mỹ Mỹ là em họ con ông chú ruột của Nam Kha. Mỹ Mỹ rất mến hai vợ chồng anh, nhất là đối với Bảo Phương.
Nam Kha phán:
- Mỹ Mỹ hay đến đây chơi với em, thế mà em chẳng học được ở nó điều gì.
Cắn nhẹ môi, Bảo Phương cụp mi tránh ánh mắt cau có của anh. Chừng như sợ Bảo Phương không hiểu anh muốn nói gì, Nam Kha cao giọng tiếp:
Mỹ Mỹ lúc nào cũng vui vẻ yêu đời, còn em thì lúc nào cũng nét mặt ủ ê. Em thân với nó mà chẳng lây được tính hồn nhiên của nó. Đáng tiếc.
Đắng ngắt ở cổ, Bảo Phương cười buồn. Hồn nhiên? Cô cũng muốn như thế lắm. Nhưng Bảo Phương của bây giờ hoàn toàn khác Bảo Phương của ba tháng trước đây.
Nhìn thấy chiếc gạt tàn đặt trên đôn sứ, Nam Kha cau mày hỏi:
- Sáng nay có ai đến đây nữa?
Bảo Phương ngập ngừng:
- Dạ... anh Vũ Khôi.
Khuôn mặt Nam Kha không giấu được vẻ khó chịu:
- Vũ Khôi ngồi chơi có lâu không?
Bảo Phương chớp mi:
- Dạ, khoảng một tiếng đồng hồ.
Nam Kha nhếch môi:
- Công việc bề bộn như thế mà hắn vẫn có thể dành một giờ đồng hồ để đến đây ngồi tán dóc với em sao?
Bảo Phương bối rối im lặng. Vũ Khôi từng yêu cô tha thiết nhưng cô chỉ xem anh như một người anh, một người bạn. Vũ Khôi và Nam Kha có mối quan hệ làm ăn với nhau nhưng không thích nhau. Cô không biết có phải vì cô hay không. Chỉ biết là càng ngày mối quan hệ giữa Vũ Khôi và Nam Kha càng xấu đi. Giọng cô lo lắng:
- Anh không thích anh ấy đến đây sao?
Nam Kha nhún vai:
- Anh không muốn em giao tiếp với hắn.
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Em đã từng là bạn của anh ấy trước khi đi lấy chồng. Vả lại, Vũ Khôi cũng là chỗ làm ăn với anh, lẽ nào em lại tránh mặt anh ấy?
Nam Kha cười khan một tiếng:
- Chuyện anh phải tiếp Vũ Khôi lại là chuyện khác. Trên thương trường, đôi khi người ta đang muốn đấm vỡ mặt nhau ra, nhưng buôc. lòng phải ngồi chạm cốc với nhau. Còn em, em đừng quên là dù em không yêu Vũ Khôi nhưng ai cấm hắn mơ tưởng đến em?
Ngước mắt nhìn anh, Bảo Phương thở nhẹ:
- Em không còn là một... Bảo Phương của ngày xưa cũ để mà ai đó yêu thầm. Nếu anh Vũ Khôi còn ghé đến đây thăm em cũng từ một tình bạn cao thượng. Anh ấy muốn an ủi em, muốn em nguôi quên hoàn cảnh không may của mình. Lẽ nào anh lại trách anh ấy?
Nam Kha cay cú:
- Cao thượng à? Em đánh giá về hắn quá cao rồi đấy.
Bảo Phương chùng giọng:
- Vũ Khôi rất tốt. Em quen Vũ Khôi đã lâu nên hiểu được tính tình của anh ấy. Vũ Khôi không như anh nghĩ đâu.
Nam Kha bực tức:
- Cho dù hắn tốt đến thế nào đi nữa thì cũng mặc xác hắn. Anh yêu cầu em hạn chế nói chuyện với hắn. Anh không thích!
Bảo Phương giọng thắc thỏm:
- Sao lại thế hở anh?
Nam Kha đằng hắng giọng. Ghen. Đúng là anh đang ghen. Cho dù biết điều đó thật vô lý. Bên cạnh Vũ Khôi có biết bao cô gái xinh đẹp sẵn sàng dâng hiến trái tim cho anh ta. Có lẽ Vũ Khôi cũng không... điên để tán tỉnh một người phụ nữ tật nguyền cả hai chân cho dù nàng có đẹp đến bao nhiêu đi nữa.
Chợt có chuông điện thoại reo. Đầu dây là giọng một cô vũ nữ mà Nam Kha mới quen. Cô ta véo von chủ động cho anh một địa điểm hẹn để tâm tình. Liếc mắt về chiếc xe lăn nơi Bảo Phương đang lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, Nam Kha hạ thấp giọng:
- Được rồi. Anh sẽ thu xếp công việc để đến với cưng. Anh đang kẹt, không nói chuyện nhiều với em được.
Gác máy, đi đến bên Bảo Phương, anh đổi giọng vồn vã:
- Em uống nước không, để anh đi pha nước cho em.
Ngơ ngác quay đầu lại, Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Không... Em cám ơn anh. Anh đi vô rửa mặt đi. Mẹ đang mong anh về đó. Trưa nay, không chỉ có món cá hanh hấp gừng và mộc nhĩ, mà còn có món rau càng cua trộn chua với tôm sông. Toàn là những món ăn mà mẹ biết là anh rất thích.
Nam Kha vuốt nhẹ trên má cô:
- Thế không có món gì dành cho em sao?
Thái độ vui vẻ bất chợt của anh cũng làm cô cảm thấy vui lây, Bảo Phương cười hiền:
- Những món anh thích cũng là những món mà em thích.
Nam Kha cười:
- Hình như anh nhớ là trước đây em không Hằng Thuích món cá hấp. Anh vẫn còn nhớ khi chúng ta về chơi ở Lái Thiêu em đã ghét món này như thế nào. Vậy mà từ khi làm vợ anh, mọi sở thích của em dường như cũng đã thay đổi theo anh luôn. Cái gì anh thích, em cũng thích.
Vì em yêu anh.
Nếu không nhớ đến thân phận tật nguyền của mình, có lẽ Bảo Phương đã thốt lên với Nam Kha như thế. Cô yêu Nam Kha và Nam Kha là tất cả với cô.
Vì tình yêu, không chỉ từ bỏ những sở thích nhỏ mà cô cũng từ bỏ luôn khát vọng của mình, công việc của mình. Trước đây, cô là một lập trình viên máy tính rất giỏi. Nhưng khi Nam Kha yêu cầu cô nghỉ việc, cô đã chiều theo ý muốn của anh.
Nam Kha vui vẻ đi vào trong phòng. Ngồi ở phòng khách, Bảo Phương vẫn nghe thấy tiếng huýt sáo thật vui thật sôi nổi của anh.
Bảo Phương đưa mắt ngắm nhìn căn phòng tráng lệ với những trang trí nội thất đắt tiền. Từ chùm đèn bốn màu của Pháp, mà từ đây mỗi tối thường tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp với bốn màu xanh, tím, vàng, hồng khác nhau cho đến tấm thảm Ba Tư mịn đỏ như nhung và những dàn máy hiện đại.
Lọ hoa tulip màu trắng đặt trên chiếc bàn gương hình lục giác càng tăng thêm vẻ sang trọng của ngôi nhà.
Mọi thứ trong nhà đều hoàn hảo, ngoại trừ cô.
Bảo Phương cố ngăn giọt lệ đau khổ khi chợt nhìn thấy bức chân dung được phóng lớn của cô đang được treo trên tường. Nó làm cô nhớ lại một thực tại tàn nhẫn mà cho dù có muốn chối bỏ và lẩn tránh đến đâu cô cũng không thể làm nổi.
Cô là một kẻ tàn phế. Bảo Phương của ngày xưa đã chết rồi.
Cô buồn rầu nhớ lại.
 
Chương 2
Cũng trong ngôi biệt thự sang trọng này, Vũ Khôi đã đưa cô và Hàn Vân đến dự sinh nhật của một chủ doanh nghiệp trẻ mà anh quen - đó chính là Nam Kha.
Nam Kha đã tổ chức một bữa tiệc linh đình. Hôm ây, mặc cho khá nhiều cô gái xinh đẹp ăn mạc thật môđen và dạn dĩ vậy quanh lấy anh, anh chàng chủ nhân chỉ đặc biệt chú ý đến cô gái có khuôn mặt thật gợi cảm, đôi mắt mơ màng ngồi bên cạnh Vũ Khôi. Cô mặc một chiếc quần jean màu kem và áo phull màu mận chín. Vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung và tràn đầy nhựa sống.
Cô gái đó chính là Bảo Phương.
Nam Kha càng bất ngơ `khi VP giới thiệu Bảo Phương là một lập trình viên máy tính xuất sắc. Cô không có vẻ gì là một người chuyên về cái công việc khô khan ấy cả. Đôi mặt đẹp như mùa thu với rèm mi đài mượt mà, cái nhìn bối rối và một nụ cười đủ sức mê hoặc bất cứ một anh chàng đàn ông khó tính nào.
Cô gái cùng đi với cô và Vũ Khôi là Hà Vân. Trái với vẻ e ấp ngượng ngùng của Bảo Phương, Hà Vân rất sôi nổi. Không chỉ hát tặng cho Nam Kha liên tiếp hai bài hát tiếng anh rất chuẩn, mà cô còng nghịch ngợm nghiêng người đứng kế sát với Nam Kha và yêu cầu anh chàng thợ chụp ảnh bấm cho cô mấy kiểu kỷ niệm với Nam Kha.
Trong câu chuyện với họ, Nam Kha biết được là Vũ Khôi, Bảo Phương và Hà Vân chỉ là những người bạn với nhau. Bảo Phương làm việc ở một cơ sở vi tính gần kề với công ty của Vũ Khôi. Vũ Khôi thường sang cơ sở vi tính ấy nên quen với cô.
Còn Hà Vân, cô là bạn thân của Bảo Phương.
Cuối bữa tiệc là khiêu vũ.
Nam Kha mời mọi người sang một căn phòng rộng với những chùm đèn xoay tròn nhấp nháy. Dàn nhạc trỗi lên.
Với thân hình cân đối mạnh khoẻ và đầy gợi cảm trong bộ veston màu trắng thật lịch sự, Nam Kha chậm rãi tiến đến bàn của Vũ Khôi trước ánh mắt thất vọng của những cô gái khác.
Họ thừa hiểu anh đã có một sự lựa chọn. Cô gái mà anh có ý định mời ra piste không mang trang phục phù hợp cho buổi khiêu vũ chút nào. Cô thật giản dị. Quần jean, áo pull. Nhưng cô có một vẻ đẹp mà không có cô gái nào đang có mặt ở đây sánh được. Cô là biểu tượng của sự gợi cảm, của sự lôi cuốn lặng lẽ nhưng chết người, của giông bão, từ đôi mắt đẹp như mùa thu.
Điệu Rumba mở đầu cho đêm khiêu vũ.
Khẽ nghiêng người, giọng Nam Kha vang lên ấm áp:
- Mời Bảo Phương đi cùng tôi bản nhạc đầu tiên, để khai mạc cho buổi tối thật đáng nhớ như hôm nay.
Bảo Phương cười hiền:
- Tôi khiêu vũ dở lắm...
Nam Kha trầm giọng:
- Không sao, có tôi ở bên cạnh Bảo Phương mà. Mọi người đang chờ đợi chúng ta đấy.
Không thể làm khác đi được khi hầu như tất cảmọi người đang có mặt trong căn phòng ấm cúng đang quan sát anh và cô. Một lời từ chối vào lúc này thật khiếm nhã.
Thật bối rối khi bàn tay cô nằm gọn lỏn trong tay anh, Bảo Phương cùng Nam Kha ra piste.
Một tràng pháo tay nổi lên. Champagne lại được khui thêm một lần nữa.
Thế là đêm khiêu vũ được bắt đầu...
Thật điệu nghệ. Nam Kha dìu cô đi theo tiếng nhạc. Trên sàn, có khá nhiều đôi nhảy nhưng dường như người ta chỉ chú ý đến Nam Kha và Bảo Phương. Nam Kha lịch thiêp hào hoạ Bảo Phương hôn hiên trẻ trung và tràng đấ`y sức sống.
Bộ đồ jean của cô giờ đây không còn la một khiếm khuyết trong căn phòng lễ hội mà bỗng dưng trở thành một biểu tượng của sự tươi trẻ, của sự mãnh liệt và của sư thơ ngây.
Nam Kha mời Bảo Phương đến ba bản nhạc liền. Khi anh đưa Bảo Phương về bàn, Hà Vân không còn ở đó. Cô đang vui vẻ nhảy bản Chachacha với những người bạn mới quen. Chỉ còn Vũ Khôi với khuôn mặt buồn đến mức khó hiểu.
Nam Kha hỏi xã giao:
-Sao anh không khiêu vũ cho vui?
-Vũ Khôi nhún vai không trả lời.
Khi Nam Kha đi đến với mấy người bạn Bảo Phương lén nhìn Vũ Khôi. Cô chợt thấy ngại khi Vũ Khôi vẫn giữ thái độ im lặng. Nhìn hai rượu Brandy đang để trước mặt anh vơi gần một nữa, Bảo Phương kêu lên:
-Anh uống nhiều rượu như vậy sao?
Vũ Khôi nhếch môi buồn bã. Chưa có một khởi đầu đã có một kết thúc. Lúc nãy anh đã chứng kiến cảnh Nam Kha đắm đuối nhìn Bảo Phương như thế nào và anh cũng đã nhìn thấy những gì họ đã trao gởi nhau qua ánh mắt qua nụ cười. Tiếng sé ái tình đã đi ngang qua chỗ của họ. Họ chỉ còn thấy nhau, không còn biết đến ai nữa.
Vũ Khôi quen với Bảo Phương hơn nửa năm nay nhưng mọi chuyện vẫn giẫm chân tại chỗ. Bảo Phương chỉ xem anh như một người anh, một người bạn cho dù không ít lần anh muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Vũ Khôi đang tự hỏi tại sao anh lại đưa Bảo Phương đến đây.
Đó là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh và không bao giờ anh tự tha thứ cho mình. Một chất men say đã kết nổi Nam Kha và Bảo Phương. Mà bây giờ nếu anh có nỗ lực giành cô từ tay một anh chàng đẹp trai quyến rũ đầy mê hoặc như Nam Kha thì mong muốn của anh hầu như chỉ là chuyện không tưởng... Anh không phải là đối thủ của một tay chơi sành điệu như Nam Kha.
Nam Kha đi đến bàn của Bảo Phương và lại mời cô ra piste. Bảo Phương không nhớ cô và Nam Kha đã nhảy bao nhiêu bản nữa. Anh đã không rời khỏi cô và hầu như chiến độc quyền nhảy riêng với cô.
Gần cuối buổi khiêu vũ. Nam Kha mới đưa Bảo Phương trở về bàn, nơi có Vũ Khôi với khuôn mặt buồn cay đắng.
Dù bận tiếlp kh''ach nhưng từ một bán khác, Nam Kha không quên qua sát Vũ Khôi va Bảo Phương. Vẻ mặt bối rối của Bảo Phương cũng như sự thất vọng không cần giấu giếm che đậy của Vũ Khôi khiến Nam Kha cảm thấy hả hê. Anh thầm cám ơn số phận khi Vũ Khôi mang hai cô bạn gái của anh ta đến đây. Chưa có một cô gái nào duyên dáng và gợi cảm như Bảo Phương. Cô đã mê hoa+.c anh, từ ánh mắt đến nụ cười cuốn hút.
Hà Vân đã quay về bàn.
Nam Kha ngắm nhìn cô và khẽ so vai. Đó là con búp be6 tuyệt đẹp nhưng vô hồn. Cô có một thân hình bốc lửa và dường như mọi thứ ở nơi cô đều ngắn. Tóc ngắn. Váy ngắn. Chiếc váy ôm màu cam của cô như rự lên dưới ánh đèn màu. Một con búp bê như những con búp bê xinh đẹp khác mà Nam Kha đã gặp. Rỗng tuếch.
Bá(''t gặp cái nhìn chăm chú của Nam Kha. Hà Vân nở một nụ cười thật tình, thật mời gọi lả lơi và nhiều hứa hẹn bất ngờ nhưng anh đã quay mặt đi.
Vũ Khôi lẳng lặng uống hết ly rượu này đến ly rượu kh''ac trước ánh măt lo la+''ng của Bảo Phương. Giọng Bảo Phương rầu rĩ:
-Thôi anh đừng uống nữa...
Hà Vân dài giộng:
-Anh Vũ Khôi đang buồn mà Bảo Phương. Bồ thừa biết là anh ấy đang đau khổ mà... Muốn anh ấy hết buồn, dễ ợt thôi. Chỉ sợ là bồ vui quá nên không cần quan tâm đến nỗi đau của thiên hạ.
Uống gần cạn chai rượu, Vũ Khôi liền lảo đ?o đứng dậy. Lấy lý do trong người không được khỏe anh cáo lỗi và lẳng lặng ra về...
Chỉ sáng hôm sau, khi Bảo Phương vừa ngủ dậy mẹ cô đã cho người lên phòng gọi vì có khách. Một lát sau, Bảo Phương đi xuống thang.
Trước mặt cô là Nam Kha với bó hồng trên tay. Mỉm cười với cô thật dịu dàng, anh thân mật hỏi:
-Tối hôm qua, Bảo Phương ngon giất chứ?
Cô cười e ấp:
-Vâng...
Trao cho cô bó hồng còn ngậm sương mai, anh trầm giọng:
-Riêng anh, tối hôm qua anh thức trắng.
Cô tròn mắt:
-Vậy sao?
Giọng Nam Kha tha thiết:
-Chưa bao giờ anh rơi vào tâm trạng như thế này cả. Bồn chồn, nhớ nhung, hạnh phúc. Đó là những gì anh trải qua sau một buối tối tuyệt vời. Mãi mãi anh không bao giờ quên được những gì đã đến với anh.
Cô chớp mi trốn an''nh mắt ấm nồng của anh. Giọng anh chùng xuống:
-Anh nhớ em, Bảo Phương ạ.
Cô đan những ngón tay thon nhỏ vào nhau, trái tim cô như bật ra khỏ lồng ngực vì không ngờ anh có thể nói với cô nhứ thế. Cô chưa hề yêu ai. Dửng dưng và thờ ơ. Với anh thì mọi thứ dườnh như lại khác. Vì cô chưa thấy một người đàng ông nào có sức hấp dẫn như anh. Tối hôm qua, cô và anh dù không nói gì nhiề với nhau nhưng ánh mắt của cô và anh đã nói lên tất cả.
Nam Kha soi vào đôi mắt đẹp mơ màng.
-Chúng ta có thể xin phép mẹ đi chơi một lát được không em?
Bảo Phương bậm môi lại. Cách xưng hô của anh thật là khôn, làm như mẹ của cô cũng là... mẹ của anh không bằng. Cô nhỏ nhẹ:
-Em ngại lắm.
-Ngại gì?
-Em chưa hế đi chơi riêng với ai.
Nam Kha nhươ"ng mày:
-Anh hiểu, chính vì thế nên khi Vũ Khôi mời em đến dự sinh nhật của anh, em lại kéo thêm một cô bạn để che giấu sự bối rối.
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
-Hà Vân rất thân với em.
Nam Kha cười:
-Cô bạn của em thật vui tính. H`inh như anh và cô ấy có đến mấy tấp ảnh chụp chung với nhau. Khi nào sang ảnh xong, anh nhờ em chuyển cho Hà Vân.
Bảo Phương giọng nghịch ngợm:
-Tối qua em lại không có một tấm ảnh nào chụp chung với anh.
Nam Kha nói một câu đầy ý nghĩa:
-Nhưng hình ảnh của em thật khó mà phai mờ trong trái tim anh.
Côn nghiêng đầu hỏi:
-Anh uống nước nhé?
Nam Kha vội nói:
-Anh không khát đâu.
Nhưng Bảo Phương đã đứng dậy. Lát sau cô quay trở lại với hai ly cam vắt mát lạnh.
Cô duyên dáng bảo:
-Em rất thích uống nước cam vào buổi sáng.
Nam Kha cười:
-Có lẽ vì thế nên em mới co; làn da tuyệt đẹp.
Khuôn mặt Bảo Phương ửng hồng. Nam Kha là một người đàn ông có lối nói chuyện thân mật nhưng không suồng sà. Vì thế, cô cũng không có lý do gì để giận anh.
Bảo Phương chợt hỏi:
-Anh có thân với anh Vũ Khôi không?
Nam Kha so vai:
-Không.
Cô nghiên đầu hỏi:
-Thế tại sao anh lại mời anh ấy dự sinh nhật của anh?
Nam Kha cười:
-Cuộc sống mà em. Đôi lúc chỉ là xã giao và vì mối quan hệ làm ăn. Như Vũ Khôi chẳng hạn, có lẽ anh ta cũng không muốn đến chung vui với anh nhưng không tiện từ chốị Không ngờ nhờ như thế, anh mới có dịp làm quen với em.
Bảo Phương hồn nhiên nhận xét:
- Rắc rối vậy sao?
Nam Kha trầm giọng:
- Em quen với Vũ Khôi lâu chưa?
Bảo Phương bặm môi:
- Nửa năm... Còn anh?
Nam Kha nhún vai:
- Cũng không lâu hơn thời gian em quen với... hắn.
Bảo Phương có cảm giác hình như Nam Kha có ác cảm với Vũ Khôi. Cô vội nói:
- Vũ Khôi rất tốt với em.
Nam Kha cười cười:
- Chỉ quen Vũ Khôi trong một thời gian ngắn, sao em biết rõ con người của Vũ Khôi được.
Cô tròn mắt:
- Có phải anh ghét anh ấy không?
Nam Kha cao ngạo:
- Hai trường phái khác nhau. Anh không thích những tên đàn ông keo kiệt bủn xỉn. Em cứ nhìn vào chiếc Mercedes mà hắng đang sử dụng thì rõ. Đó là chiếc xe của những thập niên ba mươi.
 
 
Chương 3
Bảo Phương bật cười vì kiểu nói quá đáng của Nam Kha. Nhưng dù sao cô cũng công nhận là Vũ Khôi không có được vẻ hào hoa bật thiệp của Nam Kha. Nếu có ai bảo rằng Nam Kha và Vũ Khôi là hai thái cực cũng không có gì là quá đáng.
Nếu Vũ Khôi thật đơn giản với những chiếc quần jean màu tối và áo cộc tay mạnh khỏe thì Nam Kha luôn chải chuốt với những bộ áo quần ủi phẳng lì và thơm phức mùi nước hoa đắt tiền.
Nếu Nam Kha hoạt bát nói nhiều thì Vũ Khôi là một con người trầm lặng hay suy tư.
Cô buộc miệng:
- Anh khác anh Vũ Khôi quá.
Không muốc nhắc đến Vũ Khôi vào lúc này nên Nam Kha nói sang chuyện khác:
- Em chuyên lập trình co máy vi tính à?
Chỉ vào một chồng hồ sơ nằm bên máy vi tính, Bảo Phương mỉm cười:
- Đó là công việc của em.
Nam Kha mỉm cười phán:
- Anh thấy không thích hợp.
Cô gặng hỏi:
- Thế anh bảo em làm gì mới hợp?
Nam Kha nhìn tận đáy mắt long lanh:
- Làm... vợ của anh. Anh rất muốn có một cô vợ như em. Đẹp và hiền.
Sững người, Bảo Phương đỏ bừng mặt.
Cô chưa định thần được thì Nam Kha đã nắm nhẹ tay cô giọng tha thiết:
- Anh muốn cầu hôn với em.
Cô thảng thốt:
- Chúng ta quen nhau chưa được một ngày.
Nam Kha trầm giọng:
- Thời gian chẳng có nghĩa lý gì đâu em. Có những người ở bên cạnh nhau suốt một cuộc đời nhưng trái tim họ không hề cùng một nhịp. Nhưng cũng có những người mới từ ánh nhìn đầu tiên đã hiểu rằng mình sẽ thuộc về người ấy, chứ không thể ai khác.
Cô cụp mắt nhìn xuống đất. Tâm trạng của Nam Kha cũng giống như cô. Tối hôm qua, khi cùng anh nhảy bản tăng gô cô thảng thốt nhận ra rằng cô chỉ có thể có thể thuộc về Nam Kha mà thôi.
Cô không thể lý giải được vì sao tình cảm của cô dành cho anh lại nhanh như thế.
Giọng Kha ấm áp:
- Em đã bước vào cuộc đời của anh. Kể từ tối hôm qua, anh mới cảm thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi mà em cùng Vũ Khôi và Hà Vân đi vào cửa. Một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ. Anh thật cám ơn số phận.
Bảo Phương khẽ nói:
- Em chỉ là một cô gái tầm thường.
Nam Kha sôi nổi:
- Chưa có người con gái nào đẹp như em. Tại sao em lại nói thế? Nếu em hiểu được tình cảm chân thành của anh, em sẽ không có lý do gì để khước từ lời cầu hôn của anh.
Cô khẽ cắn môi suy nghĩ. Dù rất xúc động trước tình cảm anh dành cho cô nhưng Bảo Phương vẫn có cảm giác là Nam Kha quá vội vàng.
Như đoánh được ý nghĩ của cô, Nam Kha vội nói:
- Anh là một người đàn ông nghiêm túc trong tình yêu. Anh muốn được sống bên em suốt đời. Chưa người con gái nào có ấn tương mạnh mẽ với anh như em. Anh đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện hôn nhân của anh, Bảo Phương ạ.
Ba tháng sau, đám cưới giữa Nam Kha và Bảo Phương được tổ chức. Một đám cưới tưng bừng với hơn một ngàn quan khách tham dự. Nếu ai chú ý sẽ không thấy có Vũ Khôi trong tiệc cưới ấy. Dù được mời nhưng Vũ Khôi không đến dự. Anh gởi bức tranh "Hoàng hôn đỏ" tặng cô dâu chú rể. Một bức tranh nghệ thuật đắt giá của họa sĩ Rephendo.
Nhưng cũng không ai có thể ngờ được một bi kịch xảy đến cho Bảo Phương chỉ sau một tháng sau đó. Trong một lần không làm chủ tay lái, Nam Kha đã tông chiếc Nissan vào một gốc cây bên đường...
Anh chỉ bị thương nhẹ vì có dây an toàn. Còn Bảo Phương, cô bị liệt hai chân sau tai nạn ấy. Cán bác sĩ danh tiếng nhất đều bó tay sau mấy tháng chữa trị cho cô. Quá thất vọng, có mấy lần Bảo Phương định tìm cái chế nhưng cô đã vượt qua sự mềm yếu nhất thời...
Đã ba ngày nay, Nam Kha không ngủ ở nhà. Anh gọi điện báo cho bà Thái - mẹ của anh và Bảo Phương là công việc quá bận rộn. Kể từ khi lấy chồng, đây là lần đầu tiên Bảo Phương phải ngủ một mình.
Nửa đêm tỉnh dậy, cô choàng tay sang phía Nam Kha. Nhưng một khoảng trống lạnh lẽo khiến cô choàng tỉnh dậy. Sực nhớ là anh phải ngủ lại ở công ty, Bảo Phương hiu hắt thở dài. Một nỗi cô đơn chợt xâm chiếm lấy cô khiếc cô không sao dỗ tiếp giấc ngủ được nữa.
Kéo chiếc chăn mỏng lên tận ngực, Bảo Phương đăm đăm nhìn lên trần nhà. Những con thạch sùng đang đuổi nhau. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc những âm thanh đơn điệu. Tiếng cành khô giòn gãy trong vườn... Cô cảm thấy một nỗi buồn như vô tận đanh thít chặt lấy trái im yếu đuối của cô.
Đã xa rồi những giây phúc trong vòng tay ấm nồng của Nam Kha và cô hiền lành gối đầu trên ngực anh để lắng nghe từng nhịp đập của con tim.
Đã xa rồi những lời nói yêu đương đắn đuối, những giây phút ân ái mặn nồng và soi vào mắt nhau để thấy tình yêu luôn tràn đầy...
Đã xa rồi những cử chỉ âu yếm của Nam Kha. Đã xa rồi những âm thanh dịu ngọt. Cô không còn được gọi là cô tiên bé nhỏ của anh.
Không còn được hôn những nụ hôn đắm say. Không còn được vui vẻ cùng anh dạo khắp phố phường...
Bảo Phương thức luôn đến gần sáng. Cô không thấy buồn ngủ nữa. Chỉ cảm thấy buồn. Trống vắng.
Khoảng bốn giờ, mẹ chồng cô gõ cửa gọi khẽ:
- Bảo Phương...
Cô vội đáp:
- Dạ, mẹ gọi con?
Vội đẩy cửa bước vào, bà Thái dịu dàng hỏi cô:
- Con không ngủ được sao, Bảo Phương?
Cô chống tay ngồi dậy vuốt lại những sợi tóc rối:
- Dạ... Con khó ngủ qúa.
Ngồi xuống mép giường, Bà Thái hắng giọng bảo:
- Mẹ chợt thức giấc, nhìn thấy phòng con bật đèn sáng nên sang đây.
Bảo Phương nhỏ nhẹ
- Con xin lỗi đã làm cho mẹ bận tâm.
Bà Thái trầm giọng:
- Mẹ không quở trách con đâu. Chỉ nhắn chừng con là cần phải giữ gìn sức khỏe thức khuya không tốt đâu.
Bảo Phương chớp mi:
- Dạ...
- Con không ngủ được à?
- Dạ... con chợt dậy vào lúc nửa đêm rồi thức đến bây giờ.
Chăm chú nhìn nét mặt mệt mỏi muộn phiền của con dâu, Bà Thái khẽ nói:
- Nam Kha bận công chuyện nên phải ở lại công ty. Con cũng nên thông cảm cho chồng của con.
Bảo Phương nhỏ nẹ
- Dạ...
Bà Thái hắng giọng:
- Mẹ tắt đèn cho con nhé?
Bảo Phương vội ngăn lại:
- Thôi mẹ, giờ có tắt đèn con cũng không ngủ lại được đâu.
Bà Thái băn khoăn:
- Không lẽ con định thức cho đến sáng? Hay là mẹ sang đây cùng ngủ với con nhé? Thấy con như thế này, mẹ cũng không yên lòng.
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Con không sao đâu. Mẹ đi ngủ đi kẻo mệt.
Bà Thái trầm giọng:
- Mẹ cũng không thấy buồn ngủ nữa. Con đừng ngại.
Thật nhẹ nhàng, bà bước đến gần cửa sổ với tay tắt đèn. Trong phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn ngủ màu hồng tỏa ra.
Bà Thái nằm xuống bên cạnh Bảo Phương. Hơn ai hết, bà hiểu nỗi thao thức của con dâu. Lắng nghe tiếng thở dài thật khẽ của cô mà bà cảm thấy đau lòng.
Sau khi bị tai nạn, Bảo Phương đã có đặt vấn đề ly hôn với Nam Kha nhưng bà đã gạt phăng lời đề nghị của cô.
Bà không cho phép con trai bà làm chuyện đó. Vợ chồng có sống một ngày cũng là cái nghĩa. Huống gì từ trước đến nay Bảo Phương luôn luôn là một người vợ tốt, dâu hiền. Tạo hóa cũng trớ trêu. Bỗng dưng ập đổ tai họa xuống gia đình bé nhỏ của bà. Không chỉ Bảo Phương buồn đến nỗi có thể chết đi được, cả bà và Nam Kha mỗi người cũng có một nỗi buồn riêng.
Bà chỉ có Nam Kha là đứa con trai duy nhất. Hy vọng có một đứa cháu để ắm bồng giờ đây thật xa vời vợi. Nhiều lúc nhìn thấy đôi chân xinh đẹp của Bảo Phương ngày càng mềm oặt đi, một nỗi chua xót vô bờ bỗng ngập tràn trong trái tim già nua của bà.
Trong sự bất hạnh của Bảo Phương, kéo theo sự bất hạnh riêng của mỗi thành viên trong gia đình. Mọi người phải biết hy sinh. Bà đã tự an ủi mình như thế và càng yêu thương Bảo Phương hơn
Khe khẽ thở dài, Bà Thái đổi thế nằm. Bà chỉ sợ Nam Kha không làm được những gì mà bà hằng khuyên bảo. Sau những gì đã xảy ra cho Bảo Phương, với con trai bà ban đầu là sự đau khổ thương xót, gần đây lại chuyển qua thái độ trầm tính lạnh nhạt với Bảo Phương.
Một sự lạnh lùng được bọc kín trong vẻ tử tế giả tạo.
 
Chương 4
Bà không hiểu mình có khắt khe vớ Nam Kha không với cách nhìn nhận vấn đề như thế. Khi mà giờ đây trên bức tường trong phòng ngủ của hai vợ chồng, trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ vẫn còn mấy tờ giấy Nam Kha dán cách đây vài ngày.
"En nhớ uống thuốc đều đặn"
"Em nhớ massa hai chân và ra vườn ngắm hoa cho khây khỏa... "
"Em nhớ gọi điện thoại bảo Mỹ Mỹ ghé chơi... Em nhớ cắm trong phòng hai đứa mình một bình hoa cẩm chướng vàng thật đẹp..."
Nghe hơi thở đều đặn của Bảo Phương ngỡ là cô đã ngủ Bà Thái nghiên người quan sát. Chợt nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên rèm mi dài, bà thảng thốt hỏi:
-Bảo Phương... con đang khóc đó sao?
Bảo Phương vội quẹt nước mắt:
Đạ... không...
Bà Thái choàng tay lên bụng Bảo Phương, giọng dỗ dành:
-Nín đi con. Bên cạnh con luôn luôn có mẹ ruột của con.
Nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà, Bảo Phương cảm động:
-Mẹ tốt với con qúa
Bà Thái tỉ tê:
- Có gì đâu. Mẹ chỉ mong con vui vẻ là mẹ mừng. Con đừng khóc nghe Bảo Phương, mẹ buồn.
Giọng cô khắc khoải:
- Con biết là mẹ đang mong ngóng có một đứa cháu trai để nối dõi sau này. Mẹ chỉ có một người con duy hất là anh Nam Kha. Thế mà con đã làm hỏng tất cả.
Bà Thái gạt ngang:
- Không nhất thiết là phải có cháu nội để bồng đâu con. Con đừng ưu tư lo lắng gì cả mà lâm bệnh thì khổ.
Cô thở dài:
- Con biết là mẹ thương con nên nói như thế thôi. Khi tụi con mới cưới nhau, mẹ đã từng bảo là chưa bao giờ mẹ mừng như thế vì mẹ sắp có cháu nội để ẫm bồng rồi.
Bà Thái gạt ngang:
- Đúng là mẹ có nói như thế nhưng chỉ là đùa thôi.
Bảo Phương giọng khổ sở:
- Con thật có lỗi với mẹ và anh Nam Kha.
Bà Thái lắc đầu:
- Không ai muốn điều rủi ro xảy đến cho mình cả. Chuyện không may cho con chỉ càng làm mẹ thương con hơn. con không nên suy nghĩ nhiều mà có hại cho sức khoẻ.
Bảo Phương buồn bã:
- Mẹ thật tốt với con, điều đó càng làm cho con thấy khổ tâm hơn.
Đặt tay lên vai Bảo Phương, Bà Thái hắng giọng:
- Ngủ đi con. Ðừng suy nghĩ gì cả...
Cô ngập ngừng:
- Thưa mẹ... con muốn thưa với mẹ một chuyên mà chưa có dịp.
Bà Thái chăm chú nhìn cô:
- Con nói đi.
Bảo Phương chùng giọng:
Con muốn mẹ đồng ý cho con ly hôn với anh Nam Kha Bà Thái vụt ngồi dậy:
- Bảo Phương... Con nói cái gì thế. Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần là dẹp bỏ ý định đó đi. Lần trước con đã hứa với mẹ, sao bây giờ lại nhắc đến nữa.
Bảo Phương giọng khổ sở:
- Con không muốn làm khổ anh Nam Kha và mẹ thêm một này nào nữa. Lẽ ra con nên chết quách đi thì hơn.
Bà Thái nghiêm khắc:
-Bảo Phương... Mẹ cấm con nhắc đến chuyện ly hôn. Hóa ra người ta chỉ là vợ chồng và mẹ con với nhau lúc mạnh khoẻ thôi sao, còn nếu có một tai ương nào đó xảy đến thì dẹp bỏ mọi thứ hay sao?
Ngừng một lát, bà tiếp:
- Mẹ nói với con lần cuối cùng, bao giờ con cũng là con dâu của mẹ và là vợ của Nam Kha. Lần sau, mẹ không muốn nghe bất cứ một câu nói nào của con tương tự như thế nữa.
Bảo Phương thở dài với vẻ khổ sở.
Làm sao mẹ chồng cô hiểu được những gì đang diễn ra thật âm ỉ trong mối quan hệ tình cảm giữa cô và Nam Kha. Càng ngày cô càng thất vọng khi Nam Kha lạnh nhạt dần. Dù Nam Kha có cố tạo sự thân mật đến đâu, cô cũng nhận ra ngay là anh đang đóng kịch với cô và mọi người.
Anh đang gắng sức chịu đựng cô. Chịu đựng đôi chân bất động của cô. Cuộc sống chung của hai vợ chồng cô có biết bao nhiêu phiền toái.
Tại sao anh chưa đồng ý ly hôn với cô, cô không biết. Thương hại? Hay vì chưa đến lúc thuận tiện?
Cô không trách anh, không oán hận anh. Nếu anh có đối xử với cô với vẻ lạnh nhạt xa cách như thế thì cũng là lẽ thường tình. Một Bảo Phương với đôi chân thuôn dài gợi cảm đã vĩnh viễn mất đi, thay vào đó là đôi chân mềm oặt bệnh hoạn.
Có lẽ một lần nữa cô sẽ nói lời chia tay với anh, ngày đó không còn xa nữa....
+
+ +
Trở về nhà sau mấy ngày vắng mặt. Nam Kha lái chiếc xe chạy thẳng vào sân khi lão Muôn vừa đẩy cánh cửa cổng ra.
Bà Thái đã đứng đợi anh ở bậc thềm, gương mặt không vui.
- Thưa mẹ, con mới về!
Bà Thái trầm giọng:
- Công việc ở công ty bận lắm sao mà mấy hôm nay con không về?
Nam Kha vội đáp:
- Dạ, dạo này các công ty cạnh tranh ráo riết nên con phải dành nhiều thời gian cho công việc đó mẹ.
Khẽ lắc đầu, bà Thái phàn:
- Cho dù có bận cách mấy thì con cũng nên dành thời gian nghĩ ngơi. Vợ con hiện tại sức khoẻ không được tốt, Bảo Phương cần sự có mặt của con hơn bao giờ hết. Lẽ ra con không nên vắng nhà lâu như thế. Tối hôm qua mẹ có gọi điện thoại đến công ty của con nhưng không ai nhấc máy.
Nam Kha lúng túng:
- Có thể là con đi ăn tối.
Bà Thái hắng giọng:
- Lúc mẹ gọi là khoảng 10 giờ tối. Con đi ăn muộn thế sao?
Nam Kha vỗ nhẹ tay lên trán:
- Con nhớ rồi. Lúc đó con đang tắm, có nghe điện thoại reo thật lâu nhưng không đi ra kịp đế trả lời được.
Bà Thái nghiêm khắc nhìn Nam Kha. Bà hiểu con trai kiểu bà. Nam Kha không phải là 1 người yêu công việc đến độ có thể làm đến quên thư giản nghĩ ngơi.
Bà khẽ bảo:
- Mẹ mong rằng con quan tâm đến vợ con hơn và chấm dứt chuyện không ngủ o(? nhà.
Nam Kha cố bào chữa:
- Mẹ thông cảm. Con cũng không muốn làm việc bù đầu đâu. Chẳng qua công việc thì nhiều mà thời gian lại không có.
Bà Thái nhìn thẳng vào mặt anh:
- Mẹ không nghĩ là công việc của con lại nhiều đến thế. Công việc hay là
..... vui chơi. Con đừng quên mẹ là mẹ của con. Mẹ hiểu con hơn ai hết. Dạo này mẹ thấy con hơi thay đổi đó.
Nam Kha nhún vai:
- Con có thay đổi gì đâu. Mẹ lại tưởng tượng nưã rồi.
Bà Thái băng khoăng hỏi:
- Có phải con không muốn về nhà phải không Nam Kha?
Nam Kha cười:
- Mẹ nghĩ oan cho con rồi.
Chợt không thấy hình ảnh quen thuộc của Bảo Phương trên chiếc xe lăn, Nam Kha vội hỏi:
- Vợ con đâu hả mẹ?
BàThái dịu giọng:
- Bảo Phương đang ngủ. Mấy hôm nay, tối nào nó cũng trằn trọc mất ngủ nên sứ khoẻ không được tốt lắm. Vợ con vừa chợp mắt được 1 chút. Con đừng đánh thức vợ con dậy đấy.
Nam Kha chào mẹ. Anh đi vào phòng của 2 vợ chồng. Trước đây căn phòng hạnh phúc cuả anh và Bảo Phương nằm trên tần 2. Đó là 1 căn phòng thơ mộng. Buổi chiều anh và Bảo Phương thừơng ra ban công ngắm hoa và cũng có những lúc anh cùng cô thưởng ngoạn trà dưới an''h trăng, trên chiếc ban công hình bán nguyệt cạnh căn phòng hạnh phúc ấy.
Những ngày tháng thơ mộng ấy giờ đây không còn nữa chỉ còn là kỷ niệm mà mỗi lần nhớ lại, khuôn mặt điển trai của Nam Kha lại đanh lại và lầm lì hẳn đi.
Từ khi Bảo Phương bị tàn phế, Nam Kha đã cho dọn mọi đồ đạc của 2 vợ chồng xuống căn phòng tần dưới nằm sát cạnh phòng khách để tiện cho việc đi lại của cô. Không hiểu sao, với căn phòng này Nam Kha chỉ có độc nhất 1 cảm giác dửng dưng lạnh lẻo và oán hận mỗi khi đẩy cửa bước vào.
Bảo Phương đang nằm ngủ mê trên giường. Nam Kha nhẹ chân vì không muốn đánh thức cô dậy.
Anh tựa lưng vào tường ngắm nhìn Bảo Phương. Cô vẫn đẹp như ngày nào, nếu không muốn nói là còn quyến rũ ngọt ngào như 1 thứ trái cây đang độ chín. Khuông ngực căn tròn phập phồng dưới làn da mịn dưới lớp áo ngủ mỏng manh. Những sợi tóc mượt mà. Hàng mi cong. Chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi hồng đào nũng nịu.
Lướt nhanh xuống đôi chân yếu ớt của cô, Nam Kha cảm thấy đắng ngắt ở cổ. Mọi xúc cảm lúc nảy như biến mất. Hệt như người ta vừa uống 1 ly thuốc đắng sau khi thưởng thức 1 thỏi kẹo chocolat.
Chợt Bảo Phương choàng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn Nam Kha:
- Anh về rồi sao?
Nam Kha ngồi xuống giường nệm, nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cô đưa lên môi:
- Em có khoẻ không?
Bảo Phương chống tay ngồi dậy:
- Em cũng.... bình thừơng.
Nam Kha nhướng mày:
- Có nhớ uống thuốc như lời anh dặn không, em yêu?
Cô hiền lành gật đầu:
- Dạ, có.....
Nam Kha cọ nhẹ muĩ vào đôi má hồng:
- Có gọi điện thoại rũ Mỹ Mỹ đến chơi không?
Bảo Phương thở nhẹ:
- Mỹ Mỹ bận ôn thi cuối năm nên chỉ có thể nói chuyện với em qua điện
thoại. Mỹ Mỹ bảo vài ngày nữa, thi xong Mỹ Mỹ sẽ đến chơi với em.
Quay lại nhìn lọ cẩm chướng trên bàn, Nam Kha khen:
- Em cắm hoa đẹp quá.
Cô cười nhẹ: - Em cấm vội đó thôi.
Nam Kha hẳng giọng:
- Anh biết bây giờ thú vui duy nhất của em là cắm hoa. Ngoài cắm hoa, có lẽ em chẳng biết làm gì hơn là.... lăn xe lòng vòng khắp nhà hoặc quanh vườn.
Cô nhìn Nam Kha một cái thật nhanh. Không hiểu anh buồn cho cô hay có tính chất phê phán, vì trên khuôn mặt điển trai của anh chẳng để lộ gì cả
. Dửng dưng, lạnh nhạt như một lớp kem nền được tráng trên một chiếc bánh kem. Đó là điều cô cảm nhận được vào lúc này.
Bảo Phương khẽ cắn môi. Đau đớn.
-Lẽ ra, anh phải ôm cô vào lòng và hôn cô thật nhiều vì đã mấy ngày nay
cô và anh không gặp mặt nhau. Thế mà không. Một nụ hôn.... thủ tục trên đôi tay cô và sau đó là một khoảng cách vì anh đã tự động ngồi lui xa cô khoảng.... hai mét. Cô ngồi đầu giường và anh ở cuối. Nhìn anh với vẻ trách móc,
Bảo Phương lạc giọng:
- Mấy hôm nay anh bận lắm sao?
Nam Kha cười khỏa lắp
- Anh có giải thích với mẹ và em qua điện thoại mà. Công việc anh ngập đầu. Anh phải ngủ đêm tại công ty dể thức khuya giải quyết một số việc quan trọng. Mà củng chưa giải quyết xong nên có thể ngày mai anh lại phải ở lại để giải quyết tiếp.
Giọng cô đầy nghi ngờ:
- Công việc gì mà quan trọng thế anh?
Nam Kha phẩy tay:
- Anh có nói em củng không hình dung được đâu.
Bảo Phương cười buồn. Biết là Nam Kha nói dối nhưng cô không gặng hỏi nửa. Thà là tự lừa dối mình còn hơn là đối diện vào sự thật. Một sự thật đến xót xa.
Nam Kha ngọt ngào:
- Anh nhớ em quá. Chỉ mong công việc xong là phóng xe về thăm em ngay. Lời nói như có mật nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến nao lòng. Biết là anh không còn yêu cô như xưa nhưng cô không dám tin là anh đã phản bội cô. Mọi chuyện dường như còn quá sớm khi nghĩ đến một kết thúc như thế.
Nhìn đôi chân mềm nhủn của cô, anh hắng giọng:
- Chị bếp có massa cho em không?
Bảo Phương cười buồn:
- Chị bếp đâu có rảnh.
Nam Kha kêu lên thật kịch:
- Sao lại như thế được? Bảo Phương nhỏ nhẹ - Suốt ngày, chị bếp phải lo nấu nướng cho mấy bửa ăn. Thời giờ đâu mà massa cho em như anh yêu cầu.
Nam Kha cao giọng:
- Thế buổi tối chị bếp làm gì chứ? Không lẽ buổi tối chị ấy không rảnh
?
Cô thở nhẹ:
- Củng nên cho người ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc anh à. Vì thế, em tự massa chứ không làm phiền đến ai.
Nam Kha bật zippo mồi thuốc. Khói thuốc làm Bảo Phương húng hắng ho nhưng cô cố ngậm miệng lại. Cô không muốn làm Nam Kha bực mình. Củng như lúc nãy cô củng không thể nói thẳng với Nam Kha là cô biết anh củng chẳng mặn nồng gì chuyện chị bếp có massa cho cô hay không. Những gì anh viết trên nhửng tờ giấy đang dán ở trong phòng hình như không hề xuất phát từ sự quan tâm đến cô mà là vì hình thức. Anh muốn tỏ ra cho mọi người biết là anh rất lo lắng cho sức khỏe của cô.
Nam Kha chợt hỏi
- Mỹ Mỹ có nói gì khi đọc mấy tờ giấy anh viết cho em không?
Bảo Phương bặm môi:
- Dạ..... có Nam Kha vội hỏi. Nó có nói gì không?
Bảo Phương nói dối:
- Mỹ Mỹ bảo là anh thật chu đáo. Nam Kha nhướng mày:
-Thế còn những người khác? Họ nói như thế nào?
Bảo Phương trầm giọng:
- Họ củng nói như Mỹ Mỹ vậy.
Nam Kha tỏ vẻ hài lòng. Chỉ cần như thế. Điều mà anh sợ nhất là ai đó phát hiện anh đang ghẻ lạnh dần với Bảo Phương, nếu không muốn nói là anh đang..... căm ghét cô. Anh căm ghét sự tật nguyền của cô. Cô chẳng khác gì một con búp bê xinh đẹp đã bị một đứa trẻ con nào đó đã nghịch ngợm vặt lìa mất hai chân. Vô dụng. Giá như Bảo Phương biến mất trong cuộc đời của anh, anh sẽ dẽ chịu rất nhiều. Hạnh phúc. Hạnh phúc là tự do. Không ràng buộc với cô.
Nam Kha dặn dò:
- Phải tăng cường massa nhiều hơn nửa nhé. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rủ của anh, giọng đau đớn: Để làm gì hả anh? khi mà hi vọng chỉ là những bọt bong bóng xà phòng. Em đã từng cháy bỏng hi vọng để rồi thất vọng đến xót xa.
Nam Kha lúng túng. Một đội ngũ bác sỉ giỏi nhất thành phố va các chuyên viên vật lý trị liệu đã bó tay. Không phải là anh không nhớ đến điều mà Bảo Phương vừa nói đến. Không còn một chút hi vọng về bệnh tình của cô. Cô sẽ mãi mãi tàn phế. Đó chính là nổi ám ảnh thường xuyên của anh.
Búng điếu thuốc cháy rực qua cửa sổ, Nam Kha so vai:
- Em đừng nghĩ quẩn nửa. Còn nước còn tát.
Một không khí nặng nề bao phủ giửa hai người, Bảo Phương biết là Nam Kha đang tự huyễn hoặc lấy mình. anh không hề tin vào những lời anh nói thi hòng mong gì tạo niềm tin cho cô.
- Thật lâu, xoay người lại nhìn thật sâu vào mắt Nam Kha, giọng Bảo Phương chùng xuống:
- Anh à, em cần nói một chuyện quan trọng với anh.
Nam Kha cố giử giọng tự chủ:
- Có gì không em?
Cô hít một hơi thật sâu:
- Em nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta có thể.... xa nhau.
Chồm ngươì bóp khẽ vai cô, Nam Kha nhướng mày:
- Em muốn nói gì?
Bảo Phương trầm giọng:
- Chúng ta nên ly hôn với nhau.
Nam Kha kêu lên:
- Kià Bảo Phương.... Cô nhếch môi: - Có phải dạo này anh rất buồn và thất
vọng, phải không Nam Kha?
Anh ngắc ngư:
- Em hỏi gì lạ vậy.
Cô nhướng mày:
- Em muốn anh trả lời hết sức thành thật câu hỏi cuả em.
Nam Kha cười gượng:
- Anh buồn vì.... lo cho em.
Bảo Phương khẽ lắc đầu:
- Điều đó có lẽ chỉ đúng trong những ngày đầu tiên khi anh chưa biết
bệnh của em vô phương cứu chửa. Bây giờ nổi buồn của anh lại hoàn toàn khác. Em đang là gánh nặng của anh.
Nam Kha phản ứng:
- Hôm nay em toàn nói gì lạ lùng. Em không sợ anh giận sao? Giọng cô từ tốn
: - Em biết... Em không mang đến hạnh phúc cho anh. Căn bệnh tê liệt đôi chân của em là do tổn thương các đầu dây thần kinh vì thế mới vô phương cứu chửa. Anh không thể hi sinh cuộc đời của anh được. Anh còn có tương lai. Còn em thì không. Trước mắt em là bóng tối mịt mù. Em muốn ly hôn với anh để anh còn có thể tìm được một hạnh phúc đích thực.
Nam Kha cắt ngang:
- Anh cấm em nói năng lung tung. Em nói như thế không sợ anh và mẹ buồn hay sao, Bảo Phương?
Cô cười buồn:
- Anh hãy để em nói. Những gì em vừa nói ra là tự đáy lòng. Đó là
những lời nói chân thật nhất, không màu mè giả dối. Ngày nào mà anh còn bị ràng buộc với em bằng một cuộc hôn nhân đau khổ thì ngày đó em còn cảm thấy mình có lỗi, có lỗi thật nhiều nếu không muốn nói là có tội với anh. Em không mưu cầu một điều gì khác cho em. Tất cả những gì em quyết định là vì niềm vui của anh và mẹ.
Nam Kha cao giọng:
-Có bao giờ anh tỏ ra ghét bỏ em đâu mà em phải quyết định chia tay với anh?
Giọng cô khắc khoải:
-Nếu kéo dài cuộc chung sống địa ngục này, em là một kẻ ích kỷ. Em không muốn anh phải... đóng kịch với em, yêu thương em khi mà dường như tình cảm ngày nao trong đã nguội lạnh.
Nam Kha đỏ mặt:
-Em nghĩ gì lạ thế Bảo Phương?
Vẻ mặt cô buồn bã:
-Em không trách anh đâu. Đó là lẽ thường tình. Em không còn là Bảo Phương của ngày xưa. Em chỉ là một kẻ tàn phế.
Nam Kha vò đầu:
-Khổ quá. Anh không hiểu vì sao lại muốn ly dị. Cách đây một tháng em đã thỏa thuận voỚi anh là từ nay không được nói đến nữa mà.
Cô so vai:
Đdúng là em có hứa với anh như thế nhưng thật là phi lý. Tại sa chúng ta không thể sống thật với con tim và lý trí của mình. Trong tình yêu, điều đáng sợ nhất là sự thương hại.
-Anh yêu em mà Bảo Phương.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh:
Đdừng nói dối em. Trái tim em vốn nhạy cảm nhưng em không trách anh đâu. Đó là lẽ thường tình.
Nam Kha hắng giọng:
-Em phải hiểu là công việc ở công ty đã làm cho anh mệt mỏi. Nếu anh không dành cho em nhiều thời gian như trước đây thì em cũng nên thông cảm cho anh.
Cô nhếch môi:
-Tại sao anh không thừa nhận điều mà em đã biết, đã cảm nhận bằng trái tim. Ly hôn là một giải pháp tốt nhất cho chúng ta vào lúc này.
Nam Kha tỏ vẻ giận:
-Anh cấm em nói như thế.
Bảo Phương thở dài. Cô không hiểu vì sao Nam Kha lại có vẻ bực tức. Đó chẳng phải là lối thoát cho anh ấy đấy sao. Cuộc sống chung giữa anh và cô gắng gượng đến mức làm cho cô cảm thấy mệt mỏi đớn đau.
Nam Kha không còn yêu cô như xưa nữa. Cô không thể nào chịu đựng mãi ý nghĩ đấy. Thà là chia tay sớm để sau này cô khỏi phải đón nhận sừ thù ghét, oán hận của anh.
Nam Kha hắng giọng:
-Có phải em muốn anh bỏ em để đi lấy vợ khác không:
Cô gật đầu xác nhận:
Đdó là điều mà lâu nay em nghĩ đến.
Nam Kha nhướng mày:
-Còn em?
Bảo Phương cố giữ giọng tự chủ:
-Em sẽ trở về với mẹ của em. Bà đang sống một mình, cô đơn.
Nam Kha tặc lưỡi:
-Thế em không nghĩ đến chuyện mẹ em sẽ buồn phiền như thế nào khi chúng ta bỏ nhau à?
Bảo Phương ngẩng cao đầu:
Đdó là một thực tế mà em cũng như mẹ buộc phải chấp nhận nó, có muốn trốn chạy cũng không được. Mẹ me là một người phụ nữ tinh tế, tất nhiên mẹ em sẽ không bao giờ buồn giận anh hay em. Đó chính là số phận dành cho con gái của bà.
Nam Kha nhìn như soi vào đôi mắt đẹp như mùa thu long lanh:
-Bảo Phương, có phải em đi đến quyết định ly hôn là vì mấy ngày nay anh vắng nhà không?
Cô so vai:
-Anh cũng không cần phải tìm hiểu vì sao em lại đi đến quyết định đó. Chúng ta nên thực tế với nhau thì hơn. Em không muốn như một kẻ ở trên mây, không biết thích ứng với hoàn cảnh của mình.
Nam Kha nhíu mày:
-Thực tế à? Em nói như thế có nghĩa gì?
Đưa hai tay úp nhẹ lên mặt, Bảo Phương giọng chua chát:
-Kể từ hồi em bị bệnh, chúng ta chỉ còn là vợ chông trên... danh nghĩa. Lẽ ra anh đã có một cuộc sống gối chăn hạnh phúc nhưng mọi chuyện đã không được như thế. Em đã bị liệt, bị tàn phế. Em không thể sống một cuộc sống ích kỷ. Đấy là chưa nói đến chuyện mẹ anh rất tha thiết muốn có một đưa cháu nội để ẳm bồng nhưng không tiện nói ra. Mẹ và anh thật tốt với em, nhưng điều đó không có nghĩa là em vô tình đến mức kho6ng có chút hiểu biết.
Nam Kha lắc mạnh vai cô:
-Bảo Phương... có phải vì giận anh mấy ngày nay bỏ đi mà em tuyến bố đòi ly hôn với anh không?
Cô kiêu lên:
-Không. Không phải như thế. Em không hề trách và giận anh. Em chỉ muốn anh sống một cuộc sống mà lẽ ra anh phải được tận hưởng.
Nam Kha giận dữ:
-Anh không muốn nghe em nói nữa!
Thấy anh tỏ vẻ bực tức thật sự, Bảo Phương liền cắn môi im lặng không dám nói tiếp nữa. Cô không hề hiểu được lý do vì sao Nam Kha lại phản đối lời đề nghị của cô.
Nam Kha bạnh hàm suy nghĩ. Thật ra, chính anh là người muốn giải quyết thật nhanh chuyện hai người khi Bảo Phương trở thành một kẻ tàn phế, nhưng anh vẫn nghi ngại liệu có một ngày nào đó Bảo Phương bỗng dưng... lành lặn trở lại. Ai biết được chuyện đó, trong y khoa đôi khi cũng có những bất ngờ diệu kỳ.
Anh cần một thời gian. Thời gian là cái mà anh đang cần. Không một người con gái nào có thể gợi cảm và đẹp hơn Bảo Phương. Nếu sau một thời gian mà tình trạng sức khỏe của cô vẫn xấu như bây giờ, anh sẽ đi đến một quyết định cuối cùng và không bao giờ hối hận.
Chợt có tiếng gõ cửa, giọng chị bếp ở bên ngoài:
-Bẩm cô chủ... có cô Hà Vân đến chơi, cô ấy đang chờ cô chủ trong phòng khách.
Bảo Phương chưa kịp nói gì thì Nam Kha đã đứng dậy, anh lên tiếng:
-Nhờ chị mời Hà Vân vào đây chơi với vợ tôi.
Nói xong, Nam Kha liền rời khỏi phòng. Anh đi lên cầu thang. Trên đó, còn có một căn phòng riêng cho anh. Nơi mà ở đó anh cảm thấy vô cùng tự do, thoải mái hệt như lúc chưa lập gia đình.
Vì đó là nơi mà chiếc xe lăn của Bảo Phương không thể nào đi đến được. Những bậc thang đát đá granit màu trắng hình trôn ốc là một trở ngại mà Bảo Phương không thể nào vượt qua, cho dù anh biết cô yêu anh đến cháy lòng.
Được luôn nhìn thấy anh vốn là niềm hạnh phúc của cô...
Hà Vân lao vào phòng Bảo Phương như cơn lốc. Cô mặc một chiếc đầm ngắn màu xanh nôn chuối. Đẹp lộng lẫy mê hồn với đôi môi tô son chocolat.
Vừa nhìn thấy Hà Vân, Bảo Phương liền mỉm cười:
-Vào đây Hà Vân.
Giọng Hà Vân sôi nổi:
-Sao lại nhốt mình trong bốn bức tường thế kia. Mình đẩy xe đưa Bảo Phương ra vườn chơi nghe.
Bảo Phương gật đầu cười hiền:
-Mình cũng đang địh ra vườn ngắm hoa đây.
Giúp Bảo Phương ngồi vào chiếc xe lăn, Hà Vân vội đẩy xe băng qua phòng khách. Thấy bà Thái đi vào, cô vui vẻ chào:
-Chào bác..
Bà Thái mỉm cười:
-Chào cháu...
Hà Vân cong môi:
-Cháu đưa Bảo Phương ra vườn chơi, bác cho phép chứ?
Bà Thái gật đầu:
-Đi đi cháu. Có cháu đến chơi, Bảo Phương vui lắm đó. Nó chỉ thân với cháu và Mỹ Mỹ thôi.
Hà Vân đẩy chiếc xe lăn trên thảm cỏ mềm. Cô liến thoắng kể chuyện:
- Mình vừa mua mấy chiếc quần Patt hàng chính gốc Hàn quốc đấy.
Bảo Phương nhã nhặn:
- Màu gì, có đẹp không?
Hà Vân sôi nổi:
- Một cái màu nõn chuối, một cái màu mận chín và một cái màu vàng mơ.
Bảo Phương mỉm cười. Dù thời trang giờ đây không còn là nỗi bận tâm của cô nhưng vẻ mặt rạng rỡ của Hà Vân về mua sắm áo quần cũng làm cho cô cảm thấy vui lây.
Cô khẽ nói:
- Mình vẫn còn nhớ Hà Vân chỉ thích những gam màu vui.
Hà Vân cười ngất:
- Đó là những gam màu nóng. Luôn luôn gây ấn tượng với đàn ông. Mình chúa ghét những tông màu buồn xám xịt như sở thích của bồ.
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Màu tối cũng có vẻ đẹp riêng.
Hà Vân bĩu môi:
- Bồ đừng nói với mình là màu cỏ úa và màu nâu, màu trắng, màu đen là đẹp đấy nhé.
Bảo Phương chớp mắt cô yêu nhất màu trắng. Mỗi người có một sở thích riêng. Hà Vân hoàn toàn khác cô. Những màu Hà Vân thích thường là màu cam, màu nõn chuối.
Duỗi một chân ra trước mặt Bảo Phương, Hà Vân khúc khích:
- Bồ nhìn đi. Ðôi giày màu bạc này mình cũng vừa mới tậu được ở shop đấy. Bồ thấy đẹp không?
Bảo Phương chớp mi:
- Rất đẹp
Hà Vân dài giọng:
- Có mấy cô nàng thọn không thể tả, chẳng biết ăn mặc như thế nào cho đúng điệu cả Bảo Phương ạ. Mình đã nhìn thấy mấy cô ả mang những đôi giàu màu xanh màu vàng. Còn váy thì màu đỏ. Hai tông màu đá nhau loạn xà ngầu.
Bảo Phương cười:
- Vậy sao?
Chợt nhớ ra, Hà Vân cúi xuống nhìn Bảo Phương
- Xin lỗi, Bảo Phương nhé...
Bảo Phương chớp mi:
- Sao?
Hà Vân tặc lưỡi:
- Bồ thì ngồi chết dí một cục trên chiếc xe lăn với đôi chân bị liệt, còn mình thì lại nói nhăng nói cuội về áo xuống giày dép. Như thế chẳng tế nhị với bồ chút nào.
Bảo Phương cười bao dung:
- Mình có nghĩ gì đâu:
Hà Vân cao giọng:

- Sao không nghĩ được. Mình vô tình làm cho bồ nhớ đến thân phận không may của mình. Tàn phế như bồ kể ra cũng khổ. Thấy thiên hạ đi tới đi lui, chắc bồ sốt ruột lắm phải không?
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Mình quen rồi.
Hà Vân săm soi nhìn cô một hồi ròi cao giọng phán:
- Không ai có thể quen với nỗi buồn mà là bất hạnh. Bất hạnh qúa lớn.
Bảo Phương trầm giọng:
- Cuộc sống mà Hà Vân. Ðôi khi ta phải chấp nhận cả những điều mà ta không hề muốn.
Hà Vân khẽ nheo mắt:
- Có thật là bồ thích ứng được với hoàn cảnh tật nguyền của mình không đấy.
Bảo Phương thở dài:
- Thích ứng à? Khó lắm.
Ngồi xuống băng ghế đá, Hà Vân đong đưa chân:
- Nhưng dù sao mình cũng phục bồ. Bồ qủa là có nghị lực. Nếu mình rơi vào hoàn cảnh của bồ, có lẽ mình...
Bảo Phương tò mò:
- Bồ sẽ làm như thế nào?
Hà Vân tỉnh bơ phán:
- Mình sẽ chọn cái chết.
Sững sờ nhìn Hà Vân, Bảo Phương vẻ mặt kinh ngạc. Cô không nghĩ là Hà Vân lại cho cô một phương án như thế.
Giọng Bảo Phương buồn buồn:
- Ðó có phải là một lời khuyên của Hà Vân dành cho mình không?
Hà Vân vội nói:
- Mình không chịu trách nhiệm về bất cứ việc làm gì của bồ đấy nghe. Mình chỉ nói chuyện phiếm với bồ cho vui, thế thôi.
Rèm mi dài khẽ lay động, Bảo Phương ngắt nhẹ một đóa tường vi trắng. Hoa tường vi không đẹp nhưng trông hiền hiền. Cô thích màu trắng ủy mị và hay buồn lắm. Cô không thấy mình ủy mị. Chỉ thấy mình hay buồn như mẹ đã từng nói.
Nghiêng đầu nhìn vào đôi chân bất động của Bảo Phương, Hà Vân giọng quan tâm:
- Chân của bồ dạo này có còn tiếp tục teo lại không?
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Không. Có lẽ nó đã giảm trọng đến mức... tối đa thành thử không thấy giảm thêm nữa.
- Bồ có thường xuyên massa hai chân không?
Bảo Phương trầm giọng:
- Thỉnh thoảng thôi vì... chị bếp thường bận luôn không giúp cho mình được. Hiện tại mình đang tập riêng theo một phương pháp mới:
Hà Vân tò mò:
- Bồ đã làm được những gì?
Bảo Phương hiền lành:
- Mình tự xoa bóp chân theo nhiều kiểu khác nhau. Sau đó cho hai chân vào nước ấm khoảng mười phút, rồi đột ngột chuyển qua ngâm nước lạnh.
Hà Vân nheo mũi:
- Kỳ quái thế. Tự dưng cho chân vào nước nóng rồi lại... điên điên ngâm chân vào nước lạnh.
Bảo Phương trầm giọng:
- Khi ngâm chân vào nước nóng, các máu mạch sẽ giãn nở ra nhờ thế máu lưu thông đến hai chân nhiều. Ðột ngột ngâm chân vào nước lạnh lại có tác dụng co mạch làm lượng máu đang lưu thông ở chân bị dồn nén khiến các cơ đùi nở ra.
Hà Vân che miệng cười:
Phương pháp này trên một tuần báo nước ngoài ở mục kiến thức y học.
Hà Vân trề môi:
- Bồ cũng không nên tin vào mấy tờ báo là cái đó.
Bảo Phương định nói gì đó nhưng Hà Vân đã thao thao bất tuyệt phản bác lại những gì Bảo Phương vừa nói. Cứ theo cách nói của Hà Vân thì xem ra cô ta còn tài hơn cả những bác sĩ danh tiếng.
Hà Vân kết thúc bằng một câu xanh dờn:
- Bồ bị liệt vĩnh viễn rồi, đừng hy vọng mất công.
Bảo Phương mở to mắt nhìn Hà Vân. Ðó là câu nói cô không hề chờ đợi. Một hy vọng dù mong manh vẫn có thể thắp sáng một niềm tin. Thế mà một niềm tin nho nhỏ cũng vừa bị Hà Vân dập tắt.
Giọng cô đau đớn:
- Không hy vọng gì hả Hà Vân?
Hà Vân cười mũi:
- Vì sao chồng của bồ không còn nhờ các bác sĩ khoa vật ký liệu chăm sóc cho bồ, có lẽ bồ đã hiểu.
Bảo Phương khép nhẹ mắt:
- Mình hiểu.
Hà Vân cao giọng phán:
- Theo mình nghĩ, bồ không nên mất thì giờ cho những giờ tự massa vô bổ. Hy vọng nhiều. Không hy vọng, lấy gì để
Tiếng thở dài của Bảo Phương thoát ra nhè nhẹ:
- Cám ơn bồ đã thẳng thắn với mình.
Hà Vân vênh mặt lên:
- Mình là vậy. Sự thật thường tàn nhẫn nên một số người thường tìm cách chối bỏ nói. Mình mong Bảo Phương cũng giống như mình thích nói thẳng nói thật.
Bảo Phương cắn chặt vành môi. Những lời của Hà Vân dù sao cũng có tác động đến cô, làm cô hoang mang không ít.
 
Chương 5
Liếc vẻ mặt đau khổ thất thần của Bảo Phương, Hà Vân hỏi nhỏ:
- Nam Kha đối xử với bồ ra sao?
Bảo Phương trầm giọng:
- Anh ất rất tốt với mình.
Hà Vân gặng hỏi:
- Mẹ của anh ấy cũng thế chứ?
- Mẹ chồng rất thương mình. Thật tình là lâu nay mình xem bà cũng giống như mẹ ruột của mình. Chưa có người mẹ chồng nào tuyệt vời và tế nhị đến thế.
Hà Vân giọng nghi ngờ:
- Bồ nói thật?
Bảo Phương chớp mi:
- Có bao giờ mình nói dối bồ chuyện gì đâu. Mẹ chồng mình thương mìn lắm. Mình chỉ hơi biếng ăn một chút là bà đã lo quýnh quáng lên. Còn mình, mình lại tâm sự với bà những điều thật riêng tư thầm kín.
Hà Vân tặc lưỡi:
- Mình tin bồ nhưng câu chuyện mà bồ vừa kể cho mình, đúng là khó tin thật. Trong hoàn cảnh của bồ, tìm được sự cảm thông của mẹ chồng rất khó. Nhất là...
Bảo Phương thổi nhẹ con cánh cam đang bám trên nhụy hoa tường vi. Giọng cô buồn buồn:
- Mẹ chồng của mình rất tốt. Vì thế mình không muốn lạm dụng lòng tốt ấy. Mấy hôm nay mình đã suy nghĩ thật nhiều trước khi đi đến một quyết định.
Hà Vân trố mắt:
- Bồ quyết định như thế nào?
Bảo Phương cảm thấy đau nhói ở ngực:
- Chia tay với anh Nam Kha.
Hà Vân kêu lên:
- Bồ đừng nghĩ quẩn. Bồ có một người chồng và một người mê chồng tốt đến như thế. Tại sao lại chia tay chứ?
Xoay nhẹ nụ hoa mong manh rồi ngắm nhìn thật lâu với vẻ lơ đãng, Bảo Phương chớp mi đáp:
- Mình không có quyền ích kỷ. Suốt đời mình chỉ ngồi tren chiếc xe lăn thôi. Ly hôn là một giải pháp tốt nhất.
Hà Vân sôi nổi:
- Y học ngày càng phát triển. Biết đâu bồ lại đi đứng bình thường như bao mọi người. Hãy tin nhứ thế đi, Bảo Phương ạ.
Bảo Phương nhìn Hà Vân bằng ánh mắt lạ lẫm:
- Sao lúc nãy bồ lại nói là mình không còn hy vọng?
Hà Vân đáp bừa:
- Y học mà. Hy vọng và thất vọng luôn luôn là bạn đồng hành của nhau. Đúng là đã tuyệt vọng nhưng biết đâu mai sau này bồ hết... liệt thì sao.
Bảo Phương cườn buồn:
- Bồ đang an ủi mình đó thôi. Mình thì không còn hy vọng gì nữa. Có lẽ lúc mọi người tìm ra cách điều trị thì mình đã nhắm mắt xuôi tay rồi.
Hà Vân cong môi:
- Bồ bi quan đến thế sao?
Lùa hai tay vào tóc, Bảo Phương giọng chán chường:
- Mình cũng không hiển nổi mình nữa. Có những lúc mình đột nhiên hy vọng tràn trề, mình mơ ước một điều kỳ diệu nào đó xảy ra đến cho mình rồi đột nhiên sau đó mình lại rơi vào trạng thái thất vọng não nề, không lối thoát.
Hà Vân so vai:
- Bồ và anh Nam Kha đang... hạnh phúc mà. Theo mình thì bồ không nên suy nghĩ gì nhiều về thân phận của mình. Chuyện gì đến tất nhiên rồi sẽ đến.
Bảo Phương buồn rầu ngắm những bông hoa mười giờ mày trắng mỏng manh mọc hai bên lối đi. Những bông hoa nhỏ xíu và buồn. Cô đã nhờ lão Muôn trồng nó sau ngày cô bị tai nạn.
Vì chuyện này, lão Muôn đã bị Nam Kha cằn nhằn. Anh bảo với cô là hoa mười giờ người ta thườnng chỉ được trồng trong các nghĩa trang mà thôi.
Hà Vân chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Vừa rồi, Vũ Khôi có ghé đến đây thăm bồ à?
Bảo Phương nhẹ gật đầu:
- Có.
Hà Vân cười bí hiểm:
- Vũ Khôi xem ra vẫn còn yêu Bảo Phương đó.
Bảo Phương khẽ kêu lên:
- Sao Hà Vân lại nói thế?
Hà Vân nheo mắt:
- Mình biết mà.
Bảo Phương lắc đầu:
- Chỉ là tình bạn. Cho dù Vũ Khôi trước đây có yêu mình đi nữa thì bây giờ tình yêu ấy cũng đã chết. Không ai điên để yêu một con người tật nguyền như mình cả.
Hà Vân tặc lưỡi:
- Thế thì anh ta ghé đây làm gì?
Bảo Phương trầm giọng:
- Một tình bạn cao quý. Mình rất trân trọng tình bạn của anh ấy. Kể từ khi mình và Nam Kha kết hôn với nhau, Vũ Khôi đã cắt đứt mọi sự liên hệ với mình. Thế mà sau khi biết mình bị liệt, vô phương cứu chữa, Vũ Khôi lại tìm cách hàn gắn lại tình bạn giữa mình và anh ấy. Thật không có gì cảm động hơn.
Hà Vân gặng hỏi:
- Vũ Khôi có thường xuyên đến đây chơi không?
Bảo Phương giọng trầm tư:
- Thỉnh thoảng. Mỗi tuần khoảng một hai lần. Để giữ ý cho mình lúc nào anh ấy cũng đi với một người bạn. Chỉ khi nào không thu xếp được, Vũ Khôi mới đến đây một mình.
Hà Vân tò mò:
- Thế Nam Kha có ghen không?
Bảo Phương ngập ngừng:
- Không...
Hà Vân chu môi:
- Có lẽ bồ không quen nói dối. Sao lại trả lời mình với vẻ lúng túng như thế, Bảo Phương?
Bảo Phương đan những ngón tay thon nhỏ vào nhau:
- Vì mình cũng không rõ chồng mình có ghen hay không.
Hà Vân cười:
- Bồ lại tìm cách biện minh cho Nam Kha rồi. Trước đây bạn bè ai mà chẳng biết Nam Kha thường ghen bóng ghen gió với Vũ Khôi. Cho dù chồng của bồ biết rất rõ mối tình của Vũ Khôi chỉ là mối tình đơn phương.
Bảo Phương buồn rầu:
- Giờ mình chỉ là một phụ nữ tật nguyền. Mình tin là Nam Kha không bao giờ ghen với Vũ Khôi nữa.
Hà Vân phán:
- Nhưng nếu Nam Kha vẫn cứ... ghen thì sao?
Thấy Bảo Phương khẽ cắn môi im lặng, Hà Vân tiếp:
- Nếu chồng bồ vẫn ghen như thế thì anh ấy quả là một con người hết sức ích kỷ, hẹp hòi. Lẽ ra trong hoàn cảnh không may của bồ, Nam Kha phải khuyến khích bồ mở rộng mối quan hệ với mọi người mới phải. Niềm vui bạn bè sẽ làm cho bồ cảm thấy yêu đời và bớt bi quan hơn.
Bảo Phương chớp mi:
- Nhưng... chưa chắc là chồng mình đã ghen. Bồ lên án ảnh như thế cũng tội nghiệp.
Hà Vân phá lên cười:
- Ông tướng kia mà không nổi ghen với Vũ Khôi thì tôi cũng đi đầu xuống đất. Mà không oan cho Vũ Khôi đâu. Anh chàng này quan tâm bồ đến mức mình cũng phải đâm ra nghi ngờ đấy.
Bảo Phương chùng giọng:
- Thôi đừng đùa nữa Hà Vân:
Hà Vân dài giọng:
- Mình có bịa đâu. Hôm qua, Vũ Khôi có tâm sự với mình là anh ấy sợ Nam Kha hắt hủi bồ.
Bảo Phương nhũn nhặn:
- Mình không có gì phải phàn nàn về Nam Kha cả. Chồng mình rất tốt.
Hà Vân nhìn Bảo Phương với ánh mắt nghi ngờ dò xét. Có thật là Nam Kha vẫn yêu Bảo Phương như cô vừa nói không? Mấy tháng đã trôi qua nhưng nỗ tức tối của cô thì vẫn còn đó.
Đêm sinh nhật ấy, nếu Bảo Phương không có mặt thì chắc chắn cô đã chinh phục được Nam Kha. Tất cả là số phận. Cô và Bảo Phương đều không phải là khách mời chính thức của Nam Kha. Thế mà Bảo Phương đã đi trước cô một bước.
Đêm sinh nhật ấy, Hà Vân đã thất vọng biết bao khi thấy Nam Kha hầu như không quan tâm đến ai khác ngoài Bảo Phương. Cô đã tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý của anh, nhưng đều vô ích.
Đám cưới của họ đã dập tắt mọi hy vọng trong cô. Cô đã từng ao ước được làm vợ người đàn ông đẹp trai lịch thiệp và chủ của một doanh nghiệp lớn ấy. Thế mà Bảo Phương đã đoạt mất ước mơ của cô.
Chuyện Bảo Phương bị tai nạn làm cho Hà Vân nửa bàng hoàng, nửa thấp thõm hy vọng. Cô tin rằng, chuyện gì đến sẽ đến.
Những suy nghĩ của Hà Vân không phải là viễn vông.
Từ trên ô cửa tầng hai, khoanh hai tay trước ngực Nam Kha lặng nhìn họ. Một Bảo Phương đẹp mong manh như sương khói với đôi chân bất động trên chiếc xe lăn. Một Hà Vân căng đầy sức sống.
Chiếc đầm ngắn màu nõn chuối làm Hà Vân có vẻ dữ dội hơn lần anh gặp cô trong tiệc sinh nhật. Dù mắt vẫn kẻ chì nâu long lanh thật đậm. Dù đôi môi vẫn với màu chocolat đầy nhục cảm.
Từ trong anh đanh dấy lên sự tính toán thầm kín. Anh cảm thấy mình đã... mất rất nhiều kể từ khi Bảo Phương gặp nạn. Người ta không thể sống đơn thuần bằng tình yêu. Bảo Phương không thể đáp ứng những nhu cầu chăn gối của anh. Cô là một kẻ tàn phế.
Giọng Hà Vân cất lên:
- Thôi mình về nghe... Bảo Phương. Mai mốt ghé chơi.
Bảo Phương cảm động:
- Mình cám ơn bồ rất nhiều.
Hà Vân có vẻ ban ơn:
- Có gì đâu, Bảo Phương. Tính mình hay quan tâm đến bạn bè. Mình là thế đấy. Niềm vui của người khác cũng là niềm vui của chính mình.
Bảo Phương chợt hỏi:
- Bồ đi xe đến đây à?
Hà Vân cong môi:
- Lúc nãy mình đón tắc xi.
Bảo Phương ngạc nhiên:
- Thế sao?
Hà Vân giọng điệu bộ:
- Mình định nhờ anh Nam Kha chở về nhưng không biết bồ có đồng ý không? Nếu bồ không muốn anh ấy chở mình thì cho mình... gọi nhờ điện thoại kêu tắc xi.
Bảo Phương trách nhẹ:
- Sao bồ lại nghĩ thế. Có gì đâu mà bồ ngại chứ. Để mình nhờ anh Nam Kha chở bồ về nhà nhé.
Vẻ mặt ra chiều bất đắc dĩ, Hà Vân gật đầu:
- Thế cũng... được.
Cầm lấy chiếc máy điện thoại di động nhỏ xíu bỏ sẵng trên xe lăn cho cô, Bảo Phương bật máy. Quay lại nhìn Hà Vân đang cố giấu vẻ hồi hộp, Bảo Phương bảo:
- Anh ấy đang đi xuống đấy.
Hà Vân kiểu cách:
- Mình làm phiền vợ chồng bồ quá. Ngại ghê.
Bảo Phương cười hiền:
- Có gì đâu, Hà Vân.
Nam Kha đang đi về phía hai người. Dáng cao lớn mạnh mẽ trong chiếc quần kaki màu xám tro, áo sơ mi màu trứng sáo. Anh quyến rũ đến mức Hà Vân thấy trái tim mình như bật ra khỏi lồng ngực.
Quả là cô đã lãng phí một thời gian quá dài. Lẽ ra đứa bạn gái tật nguyền đang ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt cô nên trả tự do cho anh mới phải.
Cô ta đã chiếm đoạt những ước mơ của cô và Nam Kha. Lẽ ra, đám cước được tổ chức cách đây bốn tháng phải là của cô.
Nam Kha mỉm cười:
- Chào Hà Vân... Cô đến chơi đã lâu chưa?
Hà Vân yểu điệu:
- Cũng khá lâu. Em định đón tắc xi về nhưng Bảo Phương bảo là anh có thể giúp em. Thú thật là em ngại quá.
- Hà Vân đừng ngại. Dù sao Hà Vân cũng là bạn thân của Bảo Phương mà.
Hà Vân mỉm cười:
- Cám ơn anh rất nhiều.
Nam Kha lịch sự hỏi:
- Chúng ta đi bây giờ chứ?
Hà Vân chớp mi:
- Vâng...
Âu yếm vuốt má Bảo Phương, Nam Kha hỏi:
- Anh đẩy xe vào nhà nhé?
Bảo Phương nhỏ nhẹ:
- Em đang muốn dạo quanh vườn. Anh cứ chở Hà Vân về giùm em đi.
Đập mạnh vai Bảo Phương, Hà Vân cười giòn giã:
- Mình về nghe bồ!
Tung tăng đi sau lưng Nam Kha đến gara, thấy anh định lấy chiếc Nissan Hà Vân kêu lên:
- Thôi anh. Anh chở em bằng chiếc Su cũng được.
Giọng Nam Kha dễ dãi:
- Hà Vân muốn sao cũng được.
Chiếc xe vừa chạy ra cổng, quay lại nhìn lão gác dan già vừa quay lưng, Hà Vân vội nhích thật gần Nam Kha:
- Chở em đi như thế này có phiền anh không?
Nam Kha cười:
- Anh cũng mong được em làm... phiền dài dài.
Hà Vân nũng nịu:
- Thôi đi.
Nam Kha cười lớn:
- Anh nói thật đó chứ.
Hà Vân nhõng nhẽo:
- Em không tin đâu.
Nam Kha hắng giọng:
- Sao lại không tin anh chứ?
Hà Vân kể tội:
- Nếu quan tâm đến em như thế, có lẽ đêm sinh nhật ấy, anh đã... hạ cố mời em nhảy với anh một bản. Đàng này...
Nam Kha cười gượng:
- Xin lỗi... Hôm đó khách mời đến dự đông quá.
Hà Vân xảnh xẹ:
- Thế mà trong mắt anh duy nhất chỉ có một người.
Nam Kha hắng giọng:
- Số phận mà em.
Hà Vân cười mũi:
- Anh có cần cám ơn số phận... diệu kỳ không?
Nam Kha so vai:
- Anh đang oán hận nó đây.
 
Chương 6
Hà Vân nhướng cao mày. Cô rủa thầm Bảo Phương. Hóa ra con nhỏ bạn tật nguyền của cô cũng biết giữ thể diện cho chồng đấy chứ. Nó đã bảo với cô là Nam Kha rất tốt với nó. Nếu mọi chuyện được như nó nói, Nam Kha đã không buông ra những lời như thế.
Kiêu hãnh! Cô sẽ chà đạp niềm kiêu hãnh ấy của Bảo Phương dưới đôi giày cao góc của cô.
Giọng cô vờ vĩnh:
- Sao lại oán hận nhỉ? Dễ gì cặp vợ chồn nào có được hạnh phúc như anh và Bảo Phương đâu.
Nam Kha nhếch môi chua chát:
- Em đừng nhạo báng sự đau khổ của anh nữa chứ. Anh mới là người đàn ông bất hạnh nhất trên cõi đời này.
Hà Vân dài giọng:
- Bảo Phương bảo với em là nó đang sống hạnh phúc bên anh.
Nam Kha cười gằn:
- Bảo Phương nói với em như thế sao? Cô ta đang tự lừa dối chính mình đó thôi.
Hà Vân mím môi lại.
- Nó lừa dối em thì có. Nhưng dễ gì qua mắt được em. Cứ nhìn vào mi mắt thâm quầng của nó em cũng có ngay một đáp số là nó thường xuyên mất ngủ. Nó đang sống một cuộc sống day dứt dằn vặt. Nó đang bị anh đối xử ghẻ lạnh. Nó đang buồn đến mức có thể chết đi được.
Nam Kha nhún vai:
- Anh chán ngấy cô ta đến tận cổ. Vì thế mấy hôm nay anh không ngủ ở nhà.
Hà Vân nóng mặt:
- Thế anh ngủ ở đâu? Bộ anh có... bồ rồi sao?
Nam Kha lắc đầu:
- Anh ngủ ở văn phòng công ty. Anh không cặp bồ. Vẫn sô lô.
- Ngủ một mình?
Nam Kha cười:
- Dĩ nhiên.
Hà Vân liếm môi:
- Em không tin đâu. Đừng nói dóc với em đấy.
Nam Kha tặc lưỡi:
- Anh đến vũ trường tìm vui. Sau đó về công ty ngủ khoèo một mình.
Hà Vân cười tinh quái:
- Thế thì về nhà chăn ấm nệm êm có phải hơn là ngủ trong văn phòng cho muỗi đốt không?
Nam Kha giọng cay đắng:
- Thế mà anh lại có một giấc ngủ rất ngon mới chết chứ.
Hà Vân khúc khích:
- Khó tin quá!
Nam Kha nhún vai:
- Một giấc ngủ không có ám ảnh, không có mộng mị và cảm thấy thanh bình hơn bao giờ hết. Dù đã cố tình nằm thật xa Bảo Phương nhưng mỗi lần chạm vào cái chân tật nguyền của cô ta, anh muốt thét lên hãi hùng.
Sự tàn nhẫn nhuốm màu độc ác của Nam Kha không làm cho Hà Vân ghê sợ, trái lại cô cười rinh rích:
- Em hiểu nỗi khổ của anh. Dù thân với Bảo Phương cách mấy,nhìn vào đôi chân bất động của nó em cũng thấy ghê ghê.
Nam Kha cao giọng:
- Thế thì theo em anh nên cám ơn số phận đã đưa đẩy anh gặp Bảo Phương hay là oán trách nó, căm thù nó?
Hà Vân cong cớn:
- Em đâu có biết.
Nhích lại gần Nam Kha thêm một chút nữa đúng vào lúc Nam Kha phanh gấp xe lại để tránh một chiếc xe ngược chiều, Hà Vân đổ nào trên người anh. Thật tự nhiên cô ôm chầm Nam Kha cứng ngắc.
Giọng cô nhão nhẹt:
- Ôi... chiếc xe đó ẩu quá. Em suýt đứng tim.
Nam Kha nắm lấy bàn tay cô bóp nhẹ. Không phản đối, ngược lại Hà Vân còn cười nho nhỏ như khuyến khíc Nam Kha.
Anh thủ thỉ:
- Dạo này em đẹp quá. Đẹp đến lộng lẫy mê hồn.
Hà Vân ngúng nguẩy:
- Thôi đi, em không tin đâu.
Nam Kha hạ thấp giọng:
- Anh nói thật đấy.
Hà Vân tựa cằng lên vai anh:
- Người ta bảo không nên tin vào cái lưỡi của những người đàn ông:
Nam Kha cười:
- Bộ đàn ông hay xạo lắm hả?
Hà Vân nũng nịu:
- Chứ còn sao nữa.
Nam Kha cười lớn:
- Anh không có trong số đó.
Hà Vân đấm lên vai anh:
- Thôi đi, anh là đại biểu xếp ở vị trí thứ nhất đấy.
Nam Kha vuốt ve bàn tay đẹp:
- Anh không xạo đâu. Em thật tuyệt vời, từ thân hình gợi cảm đến đôi mắt đẹp như nhung. Em hết sức ngọt ngào và quyết rũ.
Sung sướng vì lời khen tặng của Nam Kha, Hà Vân khúc khích:
- Em không nghĩ là mình đẹp đến thế.
Nam Kha trầm giọng:
- Lúc em ngồi với Bảo Phương trong vườn, anh đã ngắm em rất lâu.
Hà Vân cười to:
- Trời đất. Ai cho phép anh... sỗ sàng như thế.
Nam Kha tán tỉnh:
- Càng ngắm nhìn em, anh càng như một kẻ bị hớp hồn.
Cô kéo dài giọng:
- Sao?
Nam Kha hắng giọng:
- Rất đẹp. Chưa bao giờ anh thấy cô gái nào đẹp như em vậy. Chiếc váy ngắn màu nõn chuối mà em đang mặc càng làm em quyến rũ hơn bao giờ hết.
Hà Vân cười sung sướng. Cô ước gì Bảo Phương có thể nghe trọn những gì Nam Kha vừa nói với cô. Có lẽ cô bạn tật nguyền của cô sẽ vỡ tim ra vì đau khổ. Có thế chứ. Cô là Hà Vân. Cô không thể là chiếc bóng của Bảo Phương khi hai người đi cạnh nhau. Từ trước đến nay, sự quyến rũ dịu dàng đằm thắm của Bảo Phương đã khiến bao nhiêu người đàn ông quên mất rằng có một Hà Vân thật bốc lửa, thật lôi cuốn đang sục sôi muốn trả thù.
Giọng cô vờ vĩnh:
- Đừng quên em là bạn thân của Bảo Phương đấy nhé.
Nam Kha cười:
- Không lẽ em nỡ mách Bảo Phương chuyện anh... tán tỉnh em.
Nũng nĩu đấm vào vai Nam Kha, Hà Vân cười:
- Ghét anh ghê.
Nam Kha chợt hỏi:
- Lúc nãy em và Bảo Phương nói chuyện gì vậy?
Hà Vân liếm môi:
- Bảo Phương bảo là nó muốn ly hôn với anh.
Nam Kha hắng giọng:
- Rồi sao nữa?
Hà Vân đanh mặt lại:
- Nó bảo anh rất tốt với nó nhưng nó biết anh chỉ là... giả vờ.
Nam Kha bạnh hàm:
- Anh không ngạc nhiên nếu cô ta nói như thế.
Hà Vân châm chọc:
- Anh không giận cô ta à?
Nam Kha nhướng mày:
- Không giận. Nhưng căm ghét. Cô ta rất nhạy cảm, có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác.
Hà Vân tự đắc:
- Thế mà nó lại không... đọc được em mới ngộ chứ.
Nam Kha nửa đùa nửa thật:
- Vì em là chuyên gia diễn xuất. Nếu em đi theo ngành điện ảnh, có lẽ phù hợp nhất.
Hà Vân nũng nịu đấm vai anh:
- Em ghét kiểu nói châm chọc của anh lắm đó.
Nam Kha cười:
- Anh khen em mà.
Hà Vân chu môi:
- Em không cần anh khen như mắng đâu.
Nam Kha chợt hỏi:
- Lúc nãy, em đã nói gì với Bảo Phương?
Hà Vân so vai:
- Em khuyên nó là không nên ly hôn với anh.
Nam Kha tò mò:
- Vì sao em lại nói với Bảo Phương như thế?
Hà Vân tặc lưỡi:
- Chứ không lẽ em bảo nó... mày cứ ly hôn đi. Bảo Phương nó nhạy cảm lắm. Em không muốn nó biết là... em yêu anh.
Nam Kha lạc tay lái:
- Em vừa nói gì?
Hà Vân ép sát thân hình rực lửa của cô vào lưng Nam Kha:
- Em yêu anh.
 
Chương 7
Từ khi Hà Vân ngồi sau xe, dù biết cô khá dễ dãi và có ý bật đèn xanh cho mình, nhưng Nam Kha không dám có một kết thúc nhanh đến như vậy.
Anh siết chặt bàn tay cô đang vòng qua hông:
- Em làm anh cảm động quá.
Hà Vân nũng nịu:
- Thế khi nào anh tiến hành ly hôn với Bảo Phương?
Nam Kha trêu:
- Em vừa khuyên bạn em đừng ly hôn mà.
Hà Vân cắn nhẹ trên vai Nam Kha khiến anh kêu lên:
- Ôi...
Hà Vân đe dọa:
- Em nghỉ chơi với anh luôn.
Giọng Nam Kha nghiêm chỉnh:

- Cũng cần có một thời gian như em đã nói với Bảo Phương. Tất nhiên anh sẽ ly dị với cô ấy, nhưng không thể bây giờ.
Hà Vân tỏ vẻ khó chịu:
- Sao thế anh?
Nam Kha trầm giọng:
- Cần phải sống cho dư luận, mặc dù điều đó làm anh muốn nổi điên đi được. Bạn bè anh sẽ nói sao nếu chỉ sau ba tháng Bảo Phương bị tai nạn, anh lại xúc tiến chuyện ly hôn với cô ấy. Có lẽ chúng ta phải chờ thêm một thời gian nữa.
Hà Vân tỏ vẻ giận:
- Một thời gian nữa? Em muốn biết là bao giờ?
Nam Kha kéo cô sát vào người anh:
- Khoảng nửa năm nữa.
Nửa năm.
Một thời gian không dài nhưng Hà Vân vẫn cảm thấy không vui. Thế là cô vẫn tiếp tục phải đóng kịch trước mặt Bảo Phươnh và những người khác.
Nam Kha ngọt ngào:
- Trong thời gian này, anh và em vẫn gặp nhau. Chuyện ly hôn với Bảo Phương và kết hôn với em sau đó chỉ là những thủ tục.
Hà Vân cong môi:
- Em không dại cho anh phỉnh phờ lợi dụng đâu nhé.
Nam Kha cười:
- Chỉ sợ em không đủ kiên nhẫn để chờ thôi. Còn anh, lúc nào cũng yêu em và chỉ nghĩ đến em.
Khẽ nheo mắt, Hà Vân nở một nụ cười. Cô sẽ không là cái bóng của Bảo Phương nữa. Không biết rồi đây, Bảo Phương sẽ như thế nào nếu biết Nam Kha đã gạt bỏ hình bóng của nó trong trái tim của anh và thay vào đó chính là cô. Người bạn nó hết sức yêu mến tin tưởng.
Giọng cô xảnh xẹ:
- Em quên nói với anh một điểm rất quan trọng.
Nam Kha vội hỏi:
- Gì vậy em?
Hà Vân đanh mặt:
- Vũ Khôi có tình ý với cô vợ tật nguyền của anh đó.
Nam Kha cườ khinh bỉ:
- Một triệu tên đàn ông thì mới có một thằng điên như nó.
Hà Vân phụ họa:
- Đúng là điên.
Nam Kha so vai:
- Lẽ ra hắn nên dành thời giờ cho công việc kinh doanh của hắn hơn là thường xuyên mang hoa đến tặng một con người tật nguyền.
Hà Vân chót chét:
- Vũ Khôi hay đến thăm Bảo Phương như thế, anh có ghen với Vũ Khôi không?
Câu hỏi của cô làm Nam Kha chạm tự ái, anh cao giọng:
- Bảo Phương phải biết là cô ta... tật nguyền chứ. Còn Vũ Khôi hả, đâu phải là đối thủ của anh. Anh không rảnh để quan tâm đến những cuộc thăm viếng của Vũ Khôi.
Hà Vân liếm môi:
- Hình như công ty của Vũ Khôi làm ăn cũng không khấm khá lắm, phải không anh?
Nam Kha giọng quan tâm:
- Sao em hỏi như thế?
Hà Vân cười mũi:
- Cứ nhìn vào chiếc xe Mercedes đời cũ, coi bộ mua cách đây... ba chục năm của Vũ Khôi thì biết. Anh ta đâu dám chơi xe xịn nguyên thùng như anh.
Nam Kha ba hoa:
- Em có con mắt tinh đời lắm. Cỡ công ty của Vũ Khôi, tép riu thôi. Không chừng nay mai hắn phải dẹp tiệm trước cơn lốc thương trưởng đấy.
Hà Vân cười khoái trá:
- Nếu thế, còn ai thích hợp với cô vợ què của anh hơn Vũ Khôi.
Nam Kha cười phụ họa:
- Em nói rất đúng.
Hà Vân siết chặt vòng eo Nam Kha, giọng tình tứ:
- Lát nữa ghé vào nhà em chơi một lát nghe anh...
°
*
- Cô vui lòng gói cho tôi một bó hoa cúc rối!
Quay lại nhìn anh chàng có giọng nói điềm đạm lịch sự, cô bán hoa mỉm cười:
- Vâng... Anh muốn bao nhiêu hoa?
- Tùy cô.
- Có phải anh định tặng cho bạn gái không?
Vũ Khôi nhũn nhặn:
- Đúng như thế.
- Vậy thì tôi chọn cho anh một bó hồng vậy. Hoa Ðà Lạt mới chở từ sân bay về, còn tươi lắm.
Trước sự nhiệt tình của cô gái bán hoa. Vũ Khôi cười nhẹ:
- Tôi không thể tặng hồng cho cô ấy được.
- Vì sao?
Vũ Khôi trầm giọng:
- Cô ấy đã có chồng.
Giọng bùi ngùi của anh khiến cô gái bán hoa phải ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Ðó là một đàn ông không đẹp trai, ch/i chuốt nhưng có vẻ mạnh mẽ, sâu lắng bao dung.
Cô có vẻ thông cảm:
- Thế thì một bó cúc rối vàng cho anh, hợp hơn...
Mở cửa cho Vũ Khôi, giọng lão Muôn vui vẻ:
- Chào cậu.
Vũ Khôi nhã nhặn:
- Chào bác. Cháu có thể gặp Bảo Phương được không?
Lão Muôn xởi lời:
- Cô chủ đang ở trong vườn. Mời cậu.
Nhìn theo Vũ Khôi đang tiến về hoa viên với dáng đi tự tin, lão Muôn đang tự hỏi là tại sao lão lại rất mừng mỗi khi Vũ Khôi đến đay thăm Bảo Phương.
Lẽ ra lão phải ghét anh mới phải vì lão là người làm công thân tín của Nam Kha bao nhiêu năm nay. Chuyện Vũ Khôi thầm yêu Bảo Phương đã và đau khổ như thế nào trong ngày cưới của Nam Kha lão cũng biết rất rõ.
Phải chăng lão đã cảm nhận rất rõ tình cảm thật cao thượng của Vũ Khôi. Nếu như hầu hết bạn bè của Bảo Phương đều quay lưng với cô và nhất là Nam Kha đã xem vợ của anh như một... món nợ đời thì Vũ Khôi lại xuất hiện như một chỗ dựa tinh thần đánh qúy của Bảo Phương.
Vũ Khôi thường đến với Bảo Phương thật lặng lẽ. Những lần bất chợt nhìn bào đôi mắt đau khổ của anh, lão cảm thấy nao nao trong lòng.
Lão rất mến Bảo Phương. Không chỉ hiền dịu mà cô còn rất tốt bụng. Bao giờ cô cũng nhã nặn đối xử với lão hết sức kính trọng. Lão vẫn còn nhớ những cử chỉ ân cần quan tâm của cô.
Chỉ tiếc là tai nạn bất ngờ đến với cô khiến dạo này cô sống thu mình ít khi trò chuyện tâm của cô.
Lão cũng không hiểu được tại sao giờ đây lão không còn yêu mến cậu chủ của lão như trước kia nữa. Dù Nam Kha vẫn hay bông đùa vui vẻ với vẻ với lão nhưng tự bản thân lão cứ thấy ngượng ngập gắng gượng mỗi khi gặp anh hoặt nói chuyện cùng anh.
Nam Kha đang đóng kịch trước mặt mọi người. Lão nhận ra điều đó rất rõ. Anh thường ân cần mỗi sáng, vẫn có thói quen gọi lớn tên Bảo Phương mỗi khi chiếc Nissan đứng trước cổng, vẫn tỏ ra chiều chuộng Bảo Phương hết mực...
Nhưng lão nhận thấy tất cả chỉ là một sự cố gắng quá sức. Nam Kha buộc phải làm những điều mà anh không hề muốn chút nào.
Không chỉ một lần, lão đã từng bắt gặp Nam Kha nhìn Bảo Phương với ánh mắt hằn học, căm thù khi cô mãi trầm tư bên những luốn hoa. Lần đầu tiên thì lão choáng váng vì phát hiện ấy nhưng sau đó thì lão dần dần quen đi. Lão đã hiểu được tâm hồn của cậu chủ.
 
Chương 8
 Ðang đọc sách trong vườn, nghe tiếng chân Bảo Phương vội ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Vũ Khôi, giọng cô mừng rỡ:
- Em đang nghĩ đến anh và Hà Vân thì anh lại đến.
Trao bó hoa cúc rối vàng được gói thật đẹp, anh mỉm cười:
- Tặng cho em.
Cô vuốt nhẹ những nụ hoa vàng óng ánh tươi thắm:
- Cám ơn anh. Hoa đẹp qúa.
Ngồi xuống chiếc nghế mây gần đó, Vũ Khôi giọng ân cần:
- Mấy hôm nay em có khỏe hơn không?
Cô nhỏ nhẹ:
- Em cũng vẫn vậy.
Vũ Khôi ân cần:
- Ngủ được chứ?
Bảo Phương ngập ngừng:
- Dạ...
Vũ Khôi trầm giọng:
- Anh thấy em hoi gầy đó. Mắt hơi quầng, như thế coi bộ là em ngủ không đầy đủ. Em không nhớ anh đã dặn gì sao?
Cô cười với vẻ biết lỗi:
- Em nhớ chứ. Tại em hay... thức khuya đọc sách nên dỗ giấc ngủ khó lắm.
Vũ Khôi dịu dàng:
- Ngày mai, anh sẽ cho người mang trà ướp sen và tim sen đến cho em.
Cô tròn mắt:
- Có phải tim sen chữa được chứng bệng mất ngủ không anh?
Anh gật đầu:
- Ðúng thế.
Khẽ cắn môi, cô bâng khuâng suy nghĩ. Có lẽ không có thứ thuốc nào khả dĩ đem lại những giấc ngủ êm đềm cho cô. Chỉ có những giọt nước mắt âm thầm mới có thể làm vơi đi chút ít niềm đau.
Vũ Khôi thẳng thắn hỏi:
- Tất cả mọi chuyện đều ổn chứ?
Biết là Vũ Khôi muốn nói về mối quan hệ giữa cô và Nam Kha nhưng Bảo Phương giả vờ như không hiểu anh muốn nói gì. Cô nói sang chuyện khác:
- Lúc nãy, bỗng dưng em nghĩ đến anh và Hà Vân.
Vũ Khôi dịu dàng hỏi:
- Em nghĩ gì thế?
Cô cười hiền:
- Em nhớ lại lần mà em và Hà Vân rủ nhau ghé vào phòng làm việc của anh. Nhỏ bạn của em thật nghịch ngợm, sau một hồi đấu khẩu với anh bị thua. Hà Vân đã giấu biến cục chặn giấy rồi mở quạt máy làm tung tóe một đống hồ sơ anh đang để trên bàn. Báo hại anh phải bò trên sàn nhà để nhặt từng tờ giấy.
Vũ Khôi cười. Giữa anh và Bảo Phương có rất nhiều kỷ niệm. Chỉ tiếc một điều là lúc nào cô cũng chỉ xem anh như một người anh. Một khoảng cách qúa lớn đã từng làm anh đau xót.
Chợt Bảo Phương nghiêng đầu hỏi:
- Công việc của anh dạo này như thế nào?
Vũ Khôi giọng ấm áp:
- Anh đang tiến hành mua hệ thống dây chuyền lắp rắp theo công nghệ mới để hạn chế mua những thiết bị ngoại nhập đắt tiền.
Cô gật đầu:
- Đó là hướng đi đúng nhưng rất ít người có suy nghĩ như anh.
Vũ Khôi trầm giọng:
- Có làm được như thế mới hạ được giá thành sản phẩm. Chỉ có điều là giá mua công nghệ quá đắt nên sau khi đặt mua hàng, hiện nay công ty của anh vẩn có những khó khăn nhất định.
Cô cười hiền:
- Chỉ là khó khăn tạm thời thôi.
Vũ Khôi gật đầu:
- Anh củng nghĩ như em.
Bảo Phương khẽ cắn môi, Cô tiếc là Nam Kha không có tư duy kinh tế như Vũ Khôi. Hình ảnh chồng của cô giống như một số nhà doanh nghiệp khác. Thay vì chú ý đầu tư cho tái sản xuất mở rộng họ lại khuếch trương thanh thế bằng những chiếc xe đắt tiền và bằng cách tiêu tiền xả láng để hù dọa nhau. Đã nhiều lần cô và Nam Kha bất đồng trong công việc làm ăn của Nam Kha nhưng ý kiến của cô không hề được anh coi trọng.

Cô chợt buột miệng:
- Em nhớ máy tính quá. Nhớ công việc lập trình của em. Cuộc sống em đang sống thật là vô vị. Giá như em được ngồi trước máy vi tính như hồi trước thì hạnh phúc biết mấy.
Vũ Khôi nhìn sủng cô:
- Có thật không Bảo Phương?
Cô ngạc nhiên:
- Tại sao em phải nói dối anh nhỉ?
Vũ Khôi cười:
- Không phải anh muốn nói thế. Thật ra là anh rất mừng đến độ hỏi em một câu hỏi ngớ ngẩn. Từ khi em lấy chồng, rồi chiều theo ý của Nam Kha mà từ bỏ công việc lập trình, anh cứ tiếc mãi.
Cô thở dài:
- Nhưng em nhớ là để..... nhớ thôi. Chắc gì thực hiện được ước muốn.
Vũ Khôi gặng hỏi:
- Sao thế? Bộ Nam Kha lại sẽ ngăn trở em nửa sao?
Nhìn xuống hai chân, cô nói giọng chua xót:
- Em tàn phế như thế này..... Anh Nam Kha có cấm hay không củng như nhau.
Vũ Khôi nhìn như hút vào đôi mắt đẹp:
- Sao em lại mặc cảm như thế vậy Bảo Phương? Em vẩn là một lập trình viên cừ khôi nếu quay lại với công việc máy tính. Bệnh tình của em không có ảnh hưởng gì đến công việc cả. Công việc sẽ làm em vui hơn, vì khỏi phải trải qua những giờ phút rãnh rổi, tẻ nhạt nhàm chán.
Bảo Phương trầm giọng:
- Khi nhìn thấy em, không có một nhà doanh nghiệp nào dám tin tưởng giao cho em lập trình đâu.
Vũ Khôi hắng giọng:
- Anh là người tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của em.
Cô tròn mắt:
- Em sẽ làm cho.... Anh?
Vũ Khôi cười:
- Có gì không ổn, Bảo Phương?
Cô cười hiền:
- Ngốc quá, lập trình cho anh đó mà điều em không nghĩ đến.
Vũ Khôi nửa đùa nửa thật:
- Nếu em nghĩ sớm đến chuyện làm cho anh, công ty của anh đã không thiệt thòi.
Bảo Phương phấn chấn:
- Bắt đầu từ hôm nay chứ?
Vũ Khôi cười:
- Ngay từ bây giờ, nếu em không từ chối.
Chợt nghĩ đến Nam Kha, Bảo Phương tiu nghỉu:
- Em không chắc là Nam Kha sẽ đồng ý chuyện này.
Vũ Khôi hắng giọng:
- Anh sẽ gặp Nam Kha để nói cho cậu ta hiểu, cậu ta không có quyền làm thui chột những ước mơ chính đáng của em. Em không phải là một con chim bị nhốt trong lồng son. Em cần phải được làm việc, được thể hiện những hoài bảo ước mơ của mình.
6/8/2005
Châu Liên
Theo https://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...