Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022
Chuyện tình một đêm 1
Lời tác giả
Tôi biết đặt ra những quy tắc đó để cố ý đòi hỏi mình không
được rung động trước đàn ông. Tôi có thể khống chế được tâm tư tình cảm. Vì phần
lớn đàn ông đều đơn giản và thô lỗ. Họ chỉ cần khoái lạc giải tỏa tình dục. Họ
thích hưởng thụ ánh mắt phiêu diêu và tấm thân tươi trẻ của tôi. Cũng tốt thôi.
Tôi không để tâm. Có xảy ra chuyện gì đối với tôi cũng thế thôi. Có lẽ rất nhiều
cô gái đều thấy rằng thân thể họ là trong sáng, sạch sẽ, không thể cho phép
mình quan hệ bừa bãi với đàn ông. Nhưng đối với tôi, thực lòng chả còn gì. Tôi
chỉ muốn chìm trong buông thả, để những khoái cảm ác độc và ngược đãi làm mê muội
chính mình, không muốn nghĩ gì nhiều. Trong sáng, khỏe mạnh, hạnh phúc - những
từ ngữ đó cứ nhảy nhót trước tôi như nỗi khát vọng không bao giờ với tới được.
Tôi thích nhìn thấy mình chìm nghỉm, trụy lạc, cũng biết giằng xé, cũng cảm thấy
đớn đau. Nhưng tôi thản nhiên chấp nhận, như thể mình sinh ra vốn chịu đựng mọi
nỗi khổ trong cuộc đời, không oán trách ai, cũng không tự trách mình. Chỉ luôn
cảm thấy cuộc sống của mình chính là như vậy. Lúc đó, tôi không nghĩ về tương
lai, chỉ thấy nó thật xa vời. Tôi chỉ muốn buông trôi, thả hết những lạnh lẽo
và ác độc mà tôi đang có.
Một hôm, tôi có mấy người họ hàng ở tỉnh xa tới chơi, nhà lại
quá chật. Tôi nhớ tới nhà anh có một phòng trống. Thoạt đầu, anh đồng ý, rất miễn
cưỡng, tôi vẫn rất vui. Nhưng một cú điện thoại sau đó đã phá tan tất cả. Đúng
lúc tôi chuẩn bị đi, anh gọi điện tới ngăn tôi không thể tới ở được vì hàng xóm
nhà anh thường xuyên qua lại với ông chủ nhà. Nếu để họ thấy hai đứa sống với
nhau sẽ không hay. Anh ngại miệng lưỡi người đời. Nói trắng ra, anh rất ích kỷ,
chỉ lo giữ thể diện, mặc xác người khác. Tôi đáp không sao, sẽ ở tạm cơ quan.
Gác máy xong, tôi bật khóc. Đúng lúc tôi cần anh nhất, anh lại vứt tôi sang một
bên. Cũng may hôm đó một người bạn tôi-nói chính xác hơn là một người bạn quen
qua mạng-từ Nam Hải tới thăm. Anh ta làm việc bên phòng thuế, hàng năm đều tới
tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ. Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Tôi biết anh
ta đã có bạn gái, cô ấy rất yêu anh. Anh cũng biết tôi đã có bạn trai, nhưng
tôi rất ít khi kể chuyện mình. Khóc chán, tôi chợt nhớ tới người bạn này, liền
gọi điện báo sẽ đến thăm.
Cô chọn cuộc hẹn ngay tại phòng họp của tòa soạn nơi cô làm
việc. Theo tôi, phụ nữ nào cũng thích nói chuyện tình cảm riêng tư trong một
không gian nhỏ, thoải mái. Đây là người phụ nữ đầu tiên nhận trả lời phỏng vấn
ngay tại cơ quan. Nghĩ thay hộ cô, tôi đề nghị đổi địa điểm khác thoải mái hơn.
Cô chỉ cười, nói không bị khung cảnh tác động, vả lại thời gian gấp gáp, còn mấy
bài báo phải viết.
Nói thực, anh có thể đem lại cho tôi mọi khoái cảm mà trước
đây tôi chưa từng có. Anh khiến tôi hưng phấn vô cùng. Những người
có thể khiến tôi hưng phấn không nhiều. Anh giúp tôi cảm nhận được một tình yêu
mãnh liệt, mạnh mẽ. Ở bên anh, tôi mới hoàn toàn ý thức được mình là phụ nữ, yếu
ớt, được yêu chiều. Khi ngủ bên anh, tôi luôn gối đầu lên tay anh. Nhưng khi ngủ
với chồng, chồng tôi luôn lười biếng rúc vào lòng tôi.
Bốn năm trôi nhanh như tên bắn, thoắt cái đã sắp tốt nghiệp.
Nghĩ tới ngày mỗi người một nơi, thời gian còn lại không nhiều, tôi lại có cảm
giác sốt ruột, rất muốn Cường biết đã từng có đứa con gái như tôi thầm yêu anh
suốt bốn năm. Đến một ngày, tôi dồn hết dũng cảm, viết một lá thư cho Cường, kể
hết tình cảm của mình. Nhưng kết quả tôi rất thất vọng khi phát hiện thấy bên
anh đã có một cô gái tóc ngắn, trong sáng, dáng cao mảnh. Họ thân mật tay nắm
tay đi dạo trong trường. Lúc đó tôi mới hiểu thế nào là đau khổ, nhưng tất cả
đã quá muộn.
Sau năm năm, số phận lại đưa đẩy chúng tôi gặp nhau. Lần gặp
này đối với tôi là sự ban thưởng của ông trời. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cảm
thấy gương mặt anh kề tôi rất gần. Anh thay đổi rất ít, vẫn cười dịu dàng như
trước, cái lưng hơi cong cong, ánh mắt đượm chút tang thương. Tôi thấy thật khó
tránh, năm năm đối với một đời người cũng không phải là một con số ngắn ngủi. Hẳn
trong cuộc đời của mọi người nhất định phải nảy sinh không ít những biến cố,
chí ít tôi cho rằng mình đã thực sự thay đổi. Năm năm qua, tôi cảm thấy rõ mình
đã già, không chỉ ở dung nhan, mà còn cả tâm hồn, tình cảm. Khi ở bên Cường,
tôi thấy mình từng phút từng giây dần trẻ lại, như thế quay ngược bánh xe thời
gian, từng màn từng màn hiện ra trước mắt. Tôi ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh,
tự nhủ, không biết anh có nhớ thời đại học như tôi không. Cũng chính trong khoảnh
khắc đó, tôi thấy rất buồn. Dù Cường có hoài niệm như tôi thì trong ký ức của
anh cũng không xuất hiện hình bóng tôi. Tôi hồi đó quá ảm đạm, không đáng nhắc
tới, chỉ là một cô gái dung mạo trung bình, không biết ăn nói, luôn ngượng
ngùng. Nhưng tôi rất kinh ngạc và vui sướng khi đột nhiên Cường nhắc đến tôi hồi
đại học. Anh nói tôi lúc đó rất dịu dàng, luôn lặng lẽ ngồi đọc sách trong
phòng tự đọc. Và tôi hay đọc thơ, đọc xong cứ hý húi viết lách gì đó, hình như
cũng là thơ. Nghe anh kể, mắt tôi mở to, không tin nổi tai mình. Thật không ngờ
cường quan sát tôi kỹ như vậy. Lúc đó là khi nào, là buổi tối nào, sao tôi
không cảm nhận được? Nhìn Cường gần gũi đến vậy, lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Chắc
chắn Cường không biết, để tiêu bớt quãng thời gian nhàn rỗi nhung nhớ anh, tôi
thường một mình tới phòng tự học, lặng lẽ đọc thơ của Mộ Dung. Những lúc đau khổ
thường cầm bút, viết những lời thơ ấu trĩ, viết vì Cường, viết về tình yêu của
tôi dành cho anh, và cũng viết về nỗi đau khổ của mối tình lặng câm. Tôi thường
vừa viết vừa rơi nước mắt. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi, tôi vẫn không dám dũng
cảm bày tỏ tình cảm của mình. Nhiều đêm như vậy cứ thế trôi qua. Lúc đó tôi muốn
Cường vĩnh viễn không biết rằng có một cô gái đang âm thầm làm thơ và rơi lệ vì
anh. Lời Cường kể khiến tôi vui sướng vô cùng, thì ra anh đã chú ý tới tôi. Trời
ạ, tôi thật khó có thể kìm chế nổi niềm vui sướng của mình. Tôi hỏi Cường tại
sao không lần nào tôi nhìn thấy anh để ý tới tôi. Cường cười, vẻ hơi ngượng ngập.
Rồi nói có lẽ lúc đó tôi tập trung viết quá nên không phát hiện thấy anh ngồi
cách tôi không xa. Tôi nhìn đôi mắt mê hồn của anh ẩn chứa một dục vọng mãnh liệt.
Tôi rất muốn kể cho anh về bí mật đã kìm nén nhiều năm qua, nhưng rồi vẫn không
nói. Không biết tại sao, ở bên Cường, tôi lại trở nên nhát gan như thế.
Quả nhiên Cường rất kinh ngạc. Anh không hề biết tôi nặng
tình đến vậy. Khẽ thở dài, anh trách: "Sao hồi đó không tới tìm anh?"
Câu nói của anh cũng khiến tôi kinh ngạc không kém. Anh châm một điếu thuốc,
chìm đắm rất lâu, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt u buồn: "Bạch Dương, em có biết
không, hồi ở đại học, anh đã bị em đánh gục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh rất
thích vẻ u buồn, ngượng ngùng của em thời đó. Nhưng không dám thố lộ, vì anh hồi
đó cũng nhát gan như em". Anh nói xong, nước mắt tôi tuôn như mưa, đau xót
vô cùng, hận tạo hóa thật trêu ngươi. Vì sao chúng tôi yêu thầm nhau sâu nặng
như thế lại phải tự kìm nén suốt bốn năm đại học, thật là chuyện hoang đường biết
bao. Nếu tất cả không tàn khốc như vậy, nếu một trong hai đứa đủ dũng cảm, chắc
chắn rằng sẽ không có tình cảnh như thế này. Tôi sẽ là một phụ nữ rất hạnh
phúc.
Anh là một người đàn ông rất trọng tình cám, rất yêu tôi có
thể nói là đã yêu tôi tới mức mê muội. Anh luôn phục tùng mọi lời nói của tôi,
chỉ cần nghe nói tôi muốn ăn gì, dù ban ngày hay canh khuya, dù mùa đông giá buốt
hay tiết hè nóng nực, anh cũng lập tức đi mua, mang tới chân cầu thang khu kí
túc tôi ở. Nếu tôi không vui, thường dùng những từ ngữ cực kỳ khó nghe chửi mắng
anh, thậm chí có nhiều từ khiến lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương, nhưng
anh không bao giờ cáu giận. Trái lại còn vui vẻ nghe tôi chửi, bất luận là đúng
hay sai. Mỗi lần cãi nhau đều là anh phải nhận nói lời xin lỗi. Anh cũng tuyệt
đối chung thủy với tôi. Khi đi cùng tôi, anh không bao giờ dám nhìn trộm nữ
sinh khác, lúc nào cũng nắm tay tôi, mắt nhìn thẳng. Anh ấy thực sự là một người
bạn trai rất tốt, rất nghe lời. Lúc đó có rất nhiều nữ sinh thầm yêu trộm nhớ
anh. Tôi còn biết một cô bạn chung phòng cũng rất mê anh. Nhưng không hiểu vì
sao mới yêu anh được vài ngày, tôi đã thấy chán ngán, luôn không tìm thấy cảm
xúc, không tìm thấy nổi cảm giác khi yêu như mọi người nói. Tôi thấy rất bực bội
khi suốt ngày anh ấy ở bên tôi. Từ sau khi nói lời yêu tôi, cuộc sống của anh ấy
dường như lấy tôi làm trọng tâm. Tôi muốn cái gì, anh ấy sẽ đi làm cái đó. Tôi
đang làm gì, anh ấy cũng cùng làm. Vì vậy luôn có cảm giác một ngày 24 tiếng
anh và tôi luôn ở bên nhau. Từ khi yêu tôi, thành tích học tập của anh suy giảm
hẳn, cũng rất ít tham gia các hoạt động đoàn xã, hội hè trước kia, thậm chí
cũng vì tôi mà xa rời các anh em bạn bè. Quả thực anh ấy đã lãng phí rất nhiều
thời gian và công sức vì tôi. Tất nhiên anh cũng tiêu tốn không ít tiền vì tôi,
mua quần áo đi ăn cơm. Điều kiện kinh tế nhà anh cũng không khá giả, thậm chí
không bằng nhà tôi. Gia đình cho anh ấy mỗi tháng chừng 400, 500 tệ làm sinh hoạt
phí, làm sao nuôi nổi tôi? Vì vậy anh ấy thường phải đi làm thêm, đi làm gia sư
để rồi tiền kiếm được lại tiêu cho tôi. Thực ra khi còn yêu nhau, tôi cũng rất
hiếm khi yêu cầu anh ấy phải đưa tôi đi ăn cơm hay mua quần áo. Tất cả đều do
anh ấy tình nguyện, tự nêu ra. Anh ấy thật sự rất yêu tôi.
Từ nét mặt anh, tôi biết anh rất kinh ngạc vì sự bừa bãi và
dâm loạn của tôi. Nhưng tôi chính là một người đàn bà như vậy. Có chửi tôi là đồ
hạ lưu cũng mặc kệ. Trước hết đối với tôi, làm tình không phải là chuyện rất đặc
biệt, nó cũng đơn giản như bắt tay hoặc ôm nhau vậy. Tôi không làm tình vì tiền.
Tôi không thiếu tiền, mà dù có thiếu đi chăng nữa cũng không kiếm tiền bằng
cách đó. Tôi chỉ thấy như vậy khiến tôi vui vẻ. Và trong phần lớn tình huống,
tôi rất vui sướng vì bản thân chuyện làm tình chính nhằm khiến người ta vui sướng.
Huống hồ đa phần những người tình một đêm của tôi đều là người tôi thích, đẹp
trai có, vui tính có, lực điền có, phong độ có. Tóm lại, tôi không chỉ tìm được
niềm vui mà còn hiểu thêm rất nhiều về con người và xã hội. Nói như vậy có lẽ mọi
người không hiểu vì những dạng người khác nhau đem lại cho tôi những cảm giác
khác nhau, vì làm tình là hành vi chân thực nhất. Khi làm tình, người ta mới gỡ
bỏ chiếc mặt nạ, phơi bày bộ mặt thật, hoặc nói một cách thanh cao hơn là nhân
tính mới thực sự được bộc lộ. Trong quá trình này, xảy ra rất nhiều chuyện,
vui, buồn, chua xót thậm chí điên rồ. Có những người đàn ông từ lúc gặp tôi tới
lúc lên giường chưa đầy một tiếng đồng hồ. Nhưng họ lại kể cho tôi nghe rất
thành thật những kinh nghiệm tình ái quý giá nhất, mạnh mẽ nhất trong cuộc đời
họ. Có những người kể chỉ qua một đêm, anh ta từ một thằng nghèo kiết xác bỗng
trở thành một kẻ giàu sang ra sao. Cũng có những kẻ hùng hổ kể tội vợ cho tôi
nghe.... Dù họ kể những gì, tôi đều cho là thật cả vì họ không cần thiết phải lừa
dối tôi, bởi sau khi trời sáng, tất cả đều trở thành người lạ.
Bàn tay ấm áp của anh đặt trên chiếc áo len mỏng của tôi, từng luồng hơi ấm nóng xoáy lốc vào da thịt tôi Tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Quả thật đã rất lâu rồi không có người đàn ông nào ôm tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn nhớ tới Sa Sa đang vung vẩy ở Tây Tạng xa tít tắp trong lòng không yên. Tôi nhận thấy tình cảnh của chúng tôi không ổn lắm, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Nếu có chuyện gì xảy ra thật có lỗi với Sa Sa xiết bao. Thế là tôi ra kéo rèm cửa sổ, đòi về. Thành lập tức buồn thảm, bước tới bên tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt yếu đuối, khẩn cầu đừng rời anh đêm nay. Nhìn ánh mắt đó, tim tôi đập loạn xạ. Đúng là không nỡ thấy anh cô độc, trông anh như một đứa trẻ đáng thương khẩn cầu người mẹ đừng bỏ rơi. Thoắt cái, lòng tôi tràn ngập một tình cảm như tình mẫu tứ, tôi gật đầu nhận lời.
Vài ngày sau, quá nhiên Vu Tuệ gọi điện tới, giọng đã nhẹ
nhàng hơn rất nhiều. Cô kể mọi việc tốt hơn cô tưởng, còn tự hào nói rằng không
ngờ mình và Thành đều biết diễn kịch, không hề để Sa Sa phát hiện được điều gì
khác thường. Nhưng những việc như vậy quả thật quá mạo hiểm, chắc chắn không thể
để nó xảy ra lần nữa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mang mùa xuân về
Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...
-
Vài nét về văn học Đông Nam Á Đặc điểm của văn học Đông Nam Á (ĐNA) Nói đến văn học Đông Nam Á là phải nói đến sức m...
-
Cảm nhận về bài thơ một chút Kon Tum của nhà thơ Tạ Văn Sỹ “Mai tạm biệt – em về phố lớn Mang theo về một chút Kon Tụm”… Vâng...
-
Mùa thu nguồn cảm hứng lớn của thơ ca Việt Nam 1. Mùa thu Việt Nam nguồn cảm hứng trong nghệ thuật Mùa thu mùa của thi ca là m...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét