Chiều mưa
Dựng chiếc xe máy vào góc nhà, để chiếc cặp giáo án lên bàn,
Thanh bước đến trước gương đưa tay vén lại mái tóc bị gió lùa lòa xòa trước
trán cho thành nếp, cô mỉm cười với mình. Dường như không cảm nhận được điều gì
từ khuôn mặt phờ phạc trong gương, Thanh cố mỉm cười một lần nữa, nhưng chẳng
có gì vui vẻ hơn bởi đôi mắt cứ rười rượi kia. Thở dài đánh thượt, cô quay lại
xách giỏ thức ăn chiều xuống bếp và nhớ lời Tiến thường nói: "Mắt em buồn
như chiều mưa".
Nghe tiếng động biết mẹ về, hai chị em Tuyết - Tùng đang xem
ti vi trên gác vội ào xuống tranh nhau khoe:
- Mẹ ơi! Có thư ba.
Thằng Tùng láu táu chạy chạy lên phòng khách cầm thư xuống.
- Chúng con chưa bóc thư đâu, đợi mẹ về đấy!
Thấy mẹ không tỏ vẻ vui mừng gì, hai đứa nhỏ xìu xuống. Không
đành lòng, Thanh cầm thư bóc ra.
- Thư ba gửi cho các con đây, mang lên nhà đọc, còn thư của
me, tối mẹ đọc.
Trên nhà vọng xuống tiếng hai đứa trẻ:
- Tùng để chị đọc, cả hai chị em mình cùng nghe!
- Ứ ừ, em đọc trước cơ, chị đọc một tí chị lại khóc nhè, em ứ
chịu đâu!
- ...
Thanh thở dài, bần thần nghĩ lung bung, nước sôi gần cạn mới
nhớ là chưa cho rau vào luộc, nồi thịt kho nghe mùi khét mới giật mình bắc xuống.
Bưng mâm cơm lên lại thấy bé Tuyết đang úp mặt vào tường thổn thức. Thằng Tùng
đang ngồi so trên ghế vội sà đến bên Thanh nhỏ nhẹ:
- Mẹ ơi! Ba sẽ về đón chúng con sang Tiệp nhưng tết này ba
chưa về được.
Thanh gật đầu:
- Chắc ba bận, nếu không ba sẽ về.
Tùng nhào vào lòng Thanh, vòng tay qua cổ mẹ thì thầm:
- Ba viết ở cuối thư là: Các con thơm mẹ cho ba...
Thanh ôm Tùng vào lòng thơm lên má nó.
- Con gọi chị Tuyết dậy ăn cơm...
Hôm sau, Thanh nằm bệt gần như hết ngày. Lần trước cũng vậy,
thư Tiến gửi về, sau khi đọc cô thấy người bải hoải, váng vất. Nằm đến xế chiều,
sau khi uống ly sữa, cô trở dây đi lại dọn dẹp trong nhà cho khuây khoả. Có tiếng
gõ cửa, Tùng chạy ra.
- A! Chào chú Ngọc, sao chú biết mẹ cháu ốm mà đến thăm?
- Thế mới gọi là chú Ngọc chứ, chú thơm cháu một cái nào. Có
quà cho các cháu đây: tập truyện tranh này cháu thích không? Còn bộ xếp hình cô
tiên là của chị Tuyết.
- Cháu cảm ơn chú Ngọc.
Tùng ôm quà chạy lên gác với chị. Ngọc quay lại, Thanh đang
ngồi trên ghế. Mặt cô nhợt nhạt, đôi mắt buồn sâu thẳm nhưng vẫn gợi lại những
nét thanh tú, huyền thục trên khuôn mặt.
- Sao đó Thanh?
- Em hơi mệt, sao anh biết mà đến?
- Vừa bước vào nhà nghe cu Tùng hỏi thế nên bịp nó vậy chứ
anh có biết gì đâu. Cũng lâu, hôm nay anh mới lại thăm mẹ con em. Tiến có gửi
thư về không?
- Hôm qua mới nhận được thư, em buồn quá.
- Anh biết thế nào em cũng nói vậy, thế mà bạn bè rủ đi chơi
em có chịu đâu. Đừng tự hành hạ mình như thế, ở bên ấy Tiến tự do chơi bời hết
bồ này đến bồ nọ, biền biệt hai ba năm mới về một lần. Đã vậy, cả năm mới viết
về nhà có vài lá thư. Anh sợ Tiến không muốn về Việt Nam nữa kìa. Còn em, định
làm đá vọng phu thời này chắc?
- Anh nói đúng, thư anh ấy nói sẽ về bán nhà để trả nợ, lấy vốn
làm ăn lại từ đầu rồi đón mẹ con em sang ấy...
- Em tin thế à? Vậy lỡ bán nhà xong làm ăn lại thua lỗ, nợ nần
thì em nghĩ sao? Lúc ấy liệu Tiến có thể đón mẹ con em sang đó không?
- Em không biết mình có tin nữa không, gần mười năm qua những
lời hứa của Tiến với em đã quá nhiều. Có điều, chính em cũng muốn bán nhà này,
đổi nhà khác nhỏ hơn để ở, vốn còn lại vợ chồng tìm cách làm ăn ngay tại thành
phố này. Chỉ ngại Tiến không chịu về ...
- Tiến sẽ không chịu vì theo cậu ấy phải bán nhà để trả nợ
mà. Mấy năm nay Tiến có gửi về cho mẹ con em đồng nào đâu, may còn có tiền cho
thuê nhà, nếu không lấy gì sinh sống. Thôi, đừng nói chuyện này nữa, ta đi dạo
một lúc cho khuây khoả, em cứ thu mình trong nhà như thế này không được đâu.
Ngọc cầm tay Thanh kéo cô đứng dậy, hơi thở của anh làm mặt
cô nóng bừng. Thanh muốn ngã hẳn vào vòng tay của anh, nhưng cô đã gắng rút được
tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh và ngã ngồi xuống ghế. Không để
Ngọc kịp buông lời trách, vừa thở Thanh vừa nói:
- Anh Ngọc, anh là bạn của Tiến, em mong anh hiểu ... Được
anh thường đến thăm thế này là mẹ con em đỡ buồn nhiều lắm rồi. Bọn trẻ càng lớn
càng không thích mẹ chúng đi chơi với đàn ông. Thấy ai có vẻ áy náy cho hoàn cảnh
của mẹ khi nhắc đến ba là chúng tỏ vẻ khó chịu, như vậy là nói xấu ba của
chúng. Còn em bây giờ như người vô cảm, chẳng muốn định đoạt cái gì. Tuy vậy em
vẫn phải mong và hy vọng Tiến sẽ về...
Thanh lật quyển sổ trên bàn đưa cho Ngọc lá thư đang viết dở,
nhoè nước mắt của con Tuyết gửi ba nó: "Ba ơi! Bầu trời thật là mênh mông
nhưng ở đâu cũng có, còn ba của con thì chỉ có một mà thôi. Hàng trăm phép nhiệm
màu của các bà tiên cũng không làm sao đếm hết được nỗi nhớ và tình thương của
chúng con với ba đâu. Tại sao ba không về với mẹ và chúng con như ba của các bạn
hở ba?..." Ngọc nhìn sâu vào mắt Thanh:
-Anh hiểu! Rất hiểu! Song dù vậy, anh vẫn thấy hy vọng của em
thật mong manh ...
Sau khi cánh cửa khép lại, còn lại một mình, Thanh ngồi lặng
trong nỗi suy tư không dứt. Cô nhìn lại khắp lượt trong nhà: cũng xe máy, tivi
màu, máy catset, tủ lạnh, máy giặt ... Đâu đến nỗi nào! Và hơn tất cả là có ba
mẹ conï Thanh đang sống. Vậy mà Tiến lại cho rằng giờ đây anh chỉ còn "cái
nhà rỗng tuyếch cần phải bán". Phải chăng đó là lý do cuối cùng để anh cắt
luôn sợi dây ràng buộc hờ hững của anh với gia đình hiện nay? Vậy mà trong thư
Tiến còn viết: "... Chẳng lẽ, một người vì miếng cơm manh áo cho gia đình,
phải sống tha phương nơi xứ người như anh lại mất quyền được nhận tiếng gọi
"Ba" của các con mình hay sao?...". Cô rất muốn tin đó là nguyện
vọng thiết tha của anh cũng như muốn được chia sẻ với anh những khó khăn thua lỗ
trong việc làm ăn buôn bán ở bên ấy như anh vẫn thường nói. Còn những đồn đại
khác về Tiến từ bạn bè thì sao? Cô không muốn nghe và không muốn tin. Làm sao
cô có thể quên những năm tháng đã từng sống bên anh, được anh yêu thương, chăm
sóc. Nhưng tất cả những điều muốn và không muốn ấy chỉ là theo ước vọng của cô,
còn sự thật làm sao có thể biết chắc chắn khi cô đang ở cách xa Tiến một phần
tư trái đất... Trời ơi! Nếu như ngày ấy cô đừng quá giản đơn cho rằng hạnh phúc
và giàu có là một thì giờ đây cô đâu phải đau khổ, day dứt...
Thanh đến bên cửa sổ. Trời đang mưa sụt sùi. Phố xá vắng vẻ,
chỉ có hàng cây bên đường đang lặng lẽ đầm mình dưới mưa. Những chiếc lá bàng
như những bàn tay xoè ra đón những hạt mưa li ti, rồi rả ríc thả xuống vạt nước
đọng dưới gốc cây. Những bong bóng nước trong veo lừ lừ đuổi nhau hết lớp này đến
lớp khác, để sau đó chỉ trong tít tắc tất cả đều tan ra thành nước ... Thanh cứ
nhìn xoáy vào những bong bóng nước ấy và chợt nghĩ: chẳng lẽ hạnh phúc mà cô và
Tiến hằng mơ tưởng, đuổi bắt cũng chỉ là những bong bóng giọt mưa kia thôi sao?
Tim Thanh lại nhói lên bởi câu hỏi của con Tuyết trong lá thư viết dở: "Tại
sao ba không về với mẹ và chúng con ...". Cũng đã lâu, cô thường không trả
lời mỗi lần nhận thư Tiến, cô muốn phó mặc buông xuôi tất cả. Nhưng giờ đây, vì
các con của mình cô sẽ lại viết thư gọi ba của chúnh trở về dù biết đó là một
hy vọng mong manh. Thanh quay vào bàn lấy giấy bút ra, một ý nghĩ chợt đến: Thật
lạ! Những bong bóng nước vô tình kia lại đem đến cho mình một ý nghĩ sâu sa...
, hơn thế nữa cô vẫn tin Tiến sẽ trở về. Đôi mắt "buồn như chiều mưa"
của Thanh chảy dài những giọt lệ như muốn cùng tuôn chảy với muôn ngàn hạt mưa
đang xối xả trong cơn mưa chiều nay.
Nha Trang, 1997 Minh Hương
Nha Trang, 1997
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét