Lẵng hoa ngày sinh nhật
Ngỡ ngàng trước lẵng hoa hồng tươi thắm trên bàn, chị thẫn thờ
sau khi đọc dòng chữ trên tấm bưu thiếp: "Mừng sinh nhật em, chúc em mãi
mãi xinh tươi và hạnh phúc". Chị thấy nôn nao cái cảm giác lần đầu chị nhận
hoa anh tặng.
Kỷ niệm Ngày mùng tám tháng ba năm ấy, chị đang là cô sinh
viên năm thứ nhất. Tất cả còn rất mới mẻ vì thời gian bước vào môi trường Đại học
chưa lâu. Lớp chị tổ chức 'HÁI HOA' tìm hiểu về ngày Quốc tế Phụ nữ. Ban Giám
khảo đều là những nam sinh viên của lớp chọn ra. Mỗi câu hỏi thi được cài làm
nhị của một bông hoa. Các nữ sinh của lớp đều phải dự thi...
Đến lượt chị lên trả lời. Bông hoa mà chị chọn là một bông hồng
mang câu hỏi: "Bạn hiểu gì về ngày 8-3?". Chị trả lời khá lưu loát, hấp
dẫn. các vị giám khảo gật đầu lia lịa. Chị định về lại chỗ ngồi sau khi hoàn
thành xong phần thi của mình thì một vị Giám khảo khá điển trai vội đứng lên
nói:
- Bạn Hồng Minh trả lời rất hay, rất đúng, nhưng với riêng bạn
thì... chưa đủ.
Vị Giám khảo vừa nhìn chị nháy mắt, vừa quay lại phía dưới
nói:
- Ngày mùng tám tháng ba còn là ngày sinh nhật bạn Hồng Minh,
hôm nay bạn vừa tròn mười tám tuổi. Cả lớp ta cho một tràng pháo tay chúc mừng
bạn...
Tiếng vỗ tay và tiếng cười nói rào lên. Thật bất ngờ và quá
ngạc nhiên, chị không hiểu vị Giám khảo này làm thế nào lại biết được điều
riêng tư của mình. Vào lớp được mấy tháng, chị còn ngại chưa nói chuyện với ai
về sinh nhật của mình... Khi tiếng vỗ tay vừa dứt, vị giám khảo tiến đến gần chị
nói tiếp:
- Thay mặt Ban giám khảo và nhân danh cá nhân, tôi xin tặng bạn
một bông hoa. Chúc bạn mãi mãi xinh tươi và hạnh phúc.
Anh rút bông hồng trên túi áo ngực không biết đã cài sẵn từ
lúc nào trao cho chị. Chị bối rối, hai má nóng bừng, tay run run đón nhận bông
hoa từ tay anh, miệng lí nhí nói lời cảm ơn rồi lao đầu về chỗ ngồi gục đầu xuống
bàn, tim đập loạn xạ bởi ánh mắt cháy bỏng của anh. Tiếng vỗ tay reo hò của cả
lớp lại rào lên:
- Hoan hô Giám khảo Tuấn..., Một Giám khảo tuyệt vời...!
Kể từ ngày ấy, sinh nhật nào Tuấn cũng tặng hoa cho chị,
không phải một bông mà cả một lẵng hoa với số bông bằng tuổi của chị, trong đó
bao giờ cũng có một bông hồng nhung đỏ thắm cài thiệp chúc mừng ghi dòng chữ
"bông hồng 8-3, chúc em mãi mãi xinh tươi và hạnh phúc!"...
Họ đến với nhau như thế. Thật ngọt ngào, êm dịu! Theo thời gian,
tình yêu của hai người cứ đầy ắp kỷ niệm. Nhưng cuộc đời thật éo le! Có những
con sóng bất ngờ đưa ta dạt vào bến bờ xa lạ... Sau khi tốt nghiệp, để có việc
làm theo nghề đã được học, anh phải tạm xa thành phố lên một tỉnh miền núi công
tác. Chị chần chừ không muốn đi xa, nằm lại thành phố chờ một dịp may. Anh
không thể chần chừ vì hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, chỉ mong anh chóng
ra trường có việc làm để đỡ gánh, có điều kiện cho các em của anh được học tiếp
như anh. Thời gian đầu, chị vẫn nhận được thư của anh. Chị viết thư trả lời với
bao tâm sự nhớ nhung và đầm đìa nước mắt. Sau đó, đột nhiên chị không trả lời
thư anh nữa mặc dù anh vẫn có thư về đều đặn. Gần một năm xa nhau, anh nóng
lòng không hiểu sao chị bặt tin. Sắp xếp mãi, anh mới dứt ra khỏi công việc về
thăm nhà và chị. Quá ngỡ ngàng và đau khổ trước sự thật, chỉ còn ba ngày nữa là
chị lấy chồng. Không kịp nghỉ ngơi, không cần tìm hiểu, anh quay trở lại nơi
công tác ngay hôm ấy...
Chồng chị là một giảng viên Đại học mới ở nước ngoài về. Nhờ
chồng, chị được nhận vào làm việc ở phòng thí nghiệm của trường, nơi anh đang
giảng dạy. Cuộc sống đang rất khó khăn khi đất nước vừa dứt chiến tranh, được sống
giữa Thủ đô đối với chị thật là may mắn. Chị đã đạt được điều mình mong muốn.
Chỉ có một điều chị đã day dứt và cả đời đau khổ đó là chị đã phải chấp nhận và
lựa chọn đánh đổi tình yêu của mình. Rồi cuộc sống vẫn là cuộc sống, như bao
nhiêu người đã thở dài chép miệng: vợ chồng là duyên nợ trời định... Chị làm vợ,
làm mẹ trong một gia đình mà theo chuẩn mực lúc đó là gia đình "lý tưởng".
Nhưng những bạn bè biết rõ mối tình của chị với Tuấn trước đây thì chỉ im lặng
lắc đầu.
Sinh nhật nào chị cũng nhận quà của chồng. Khi là một chiếc
khăn choàng, khi thì đôi bông tai, chuỗi hạt cườm, rồi một cái trâm cài áo... tất
cả đều rất "mốt", rất đắt tiền vì toàn là "đồ xịn" anh sắm
từ nước ngoài. Nhưng chưa bao giờ là một lẵng hoa hồng có số bông bằng tuổi của
chị. Sinh nhật này, chồng chị đang công tác nước ngoài lại vừa gửi về cho chị một
bộ trang sức bằng bạch kim, mà dân chơi vẫn gọi là "vàng trắng". Để
khỏa lấp nỗi nhớ "Người xưa" mỗi khi nhận quà tặng sinh nhật của chồng,
chị thường đem khoe với chị em bạn gái. Họ cứ xuýt xoa khen đẹp, khen chồng chị
biết chọn quà hợp với chị... Mỗi lần như vậy, chị biết mình đã lầm, càng phô
trương những thứ hàng hóa mình đang có, lòng chị càng thêm xót xa. Những tiếng
thở dài thường cứ lặng lẽ theo chị bao nhiêu lần rồi và hình như mỗi lần tiếng
thở ấy càng dài hơn, nặng hơn...
Thấm thoát thế là đã hơn mười lăm năm, đứa con trai duy nhất
của vợ chồng chị đang học lớp mười. Dù rất yêu vợ, song công việc và những chuyến
công cán nước ngoài đã chiếm gần hết thì giờ và tâm huyết của chồng chị, vì bây
giờ anh đã chuyển về Bộ công tác, có vị trí rất quan trọng trong công cuộc Cải
cách giáo dục của Nhà nước. Còn chị, từ phòng thí nghiệm chị đã được chuyển lên
đứng lớp và trở thành giảng viên của Trường. Theo trào lưu đương thời, chị cũng
đang theo học Thạc sĩ... Cuộc sống giàu sang, nhung lụa của chị hiện giờ khó có
ai bì kịp. Chị gần như toại nguyện về tất cả. Vậy mà chị vẫn cảm thấy thiếu hụt
một thứ gì đó. Rồi chợt chị giật mình nhận ra cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo
trong tâm hồn mình. Nó âm ỉ, lặn sâu vào tâm não chị suốt bao nhiêu năm qua. Chị
càng muốn dìm sâu nó xuống tận đáy tâm hồn thì nó lại cứ muốn trào lên, vây
hãm, day dứt chị. Chao ôi! Người ta có thể tạo dựng một cuộc sống đủ đầy, nhưng
không bao giờ có thể vắt nặn được tình yêu...
Nhìn lẵng hoa để trên bàn, không đếm chị cũng biết tất cả có
bao nhiêu bông. Ôi, cái tuổi mười tám ngày nào... Bây giờ chị đã là một thiếu
phụ... Không biết Tuấn hiện đang ở đâu, bằng cách nào anh gửi đến chị lẵng hoa
này. Bông hồng nhung thắm đỏ cùng dòng chữ nắn nót của Tuấn cứ nhòe dần, nhòe dần...
Chị đã có một tình yêu như thế! Nhưng tất cả đều là quá khứ, dĩ vãng đã xa rồi.
Có một lần chị gặp cô bạn gái học cùng lớp. Cô bạn cho chị biết Tuấn đã chuyển
về miền Nam công tác, làm giám đốc một công ty dịch vụ kỹ thuật điện máy. Chị rất
muốn hỏi thêm về Tuấn nhưng cứ thấy bối rối, ngại ngùng bởi lẽ thời gian gặp cô
bạn thì quá ngắn ngủi mà sự thẹn lòng thì cứ trào dâng. Rồi cuộc sống lại cứ thế
trôi đi... Căn phòng lặng ngắt trong hương thơm nhè nhẹ của những bông hồng làm
thức dậy trong chị bao nhiêu kỷ niệm. Chị với tay cầm tấm thiếp đọc lại thật chậm
rãi lời chúc của Tuấn. Thật là thân quen mà sao xa vời vợi. Bất chợt, chị đọc
được dòng chữ rất nhỏ phía dưới cùng của tấm thiếp: ... Phòng số... Khách sạn...
Không kịp nhìn lại dung nhan, diện mạo của mình, chị vội vàng
cầm túi xách, dắt xe máy ra khỏi nhà... Khách sạn Thiên Thanh đây rồi. Dựng xe
xong chị đi thẳng đến phòng lễ tân. Cô gái trực mặc bộ áo dài màu thiên lý giở
sổ xem và trả lời chị.
- Phòng số 6 hiện đang có vị khách tên là Trần Tuấn đang nghỉ.
Ông ở Cần thơ mới đến sáng nay...
Chị cảm ơn cô gái rồi xin phép được lên phòng. Đứng trước cửa
phòng, tim chị dập thình thịch. Sau khi vuốt lại mái tóc đang đổ xòa trước
trán, chị giơ tay lên, những ngón tay co lại trong tư thế gõ cửa run run...
- ... Cốc, cốc ... Không phải tiếng gõ cửa vì những ngón tay
co lại kia chưa chạm đến cánh cửa. Tim chị muốn nổ tung ra. Chị cố trấn tĩnh,
giơ tay một lần nữa, nhưng không thể!...
Đột nhiên chị quay lại chạy thẳng ra cổng khách sạn như có ai
đuổi. Cô gái trực lễ tân ngơ ngác. Không kịp chào cô, chị lập cập lên xe, loạng
choạng lao ra đường phố. Không chủ định mà xe đã rẽ lối qua Hồ tây. Tự nhiên xe
chạy chậm lại, chị thả ga mặc cho xe lăn bánh từ từ. Nơi đây có biết bao nhiêu
kỷ niêm của anh và chị. Chị thấy môi mình mặn chát, rồi cảm giác ấm nóng, ướt đẫm
khuôn ngực đang thổn thức của mình. Không dừng xe, chị cố chạy về nhà.
Căn nhà thanh lặng dưới ánh sáng leo lét của những ngọn nến
đang cháy gần hết. Chỉ có mùi hương của hoa hồng đã tỏa lan khắp nhà, không còn
thoảng nhẹ nữa mà đã trở nên nồng nàn như muốn nói với chị bao điều. Lòng chị lắng
xuống. Lấy tấm thiếp của Tuấn ra đọc lại một lần nữa, chị với cây bút trên bàn
và ghi vào đó vài dòng, sau đó xếp lại và cho vào một cái phong bì mới. Việc
còn lại là của ngày mai... Chị lặng lẽ bước đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Phố
phường cũng đang bắt đầu vào sự yên tĩnh của đêm. Thế là ngày mai, tất cả lại
diễn ra bình thường theo guồng quay cuồng nhiệt của cuộc sống, chẳng cần biết
đêm nay, có mấy ai như chị đã phải vật lộn, chao đảo trước sóng gió của cơn bão
lòng.
Nha Trang, 7/1993 Minh Hương
Nha Trang, 7/1993
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét