Sáo ơi, về đâu
Sáo ơi về đâu?
Chân trời hay góc bể,
Có nơi nào cho sáo dừng chân…
Được lại hát, tiếng hát của anh quyện vào tiếng sóng, tiếng
gió, quyện vào những tâm hồn trên sông.
Khi tiếng hát vừa dứt thì tiếng sáo lại bắt đầu ngân lên. Giữa
đêm khuya thanh vắng, tiếng sáo của Được vang ra tận cánh đồng, vi vu trong
gió.
Đêm càng khuya, tiếng sáo ấy càng trong, càng thanh và nghe
càng nỉ non hơn, da diết hơn. Chẳng ai trách anh làm mất giấc ngủ của họ. Họ im
lặng lắng nghe. Và có người khóc. Hình như anh đang vắt kiệt sức mình để hát, để
thổi và thả hồn trên sông.
Không có đường cho những con chim lạc lối
Không thể trở về
Một chiếc khăn chẳng làm nên dấu cũ
Lại bay đi, bay đi…
Vào những đêm mưa, từ trong chiếc quán nhỏ xiêu vẹo, những âm
thanh buồn buồn lan đi. Con sáo nâu chuyền qua chuyền lại hai bên vai anh, rồi
đậu lên cả cây sáo trúc bõng nhẫy. Nó hiểu hết những tâm sự mà anh đang khắc
khoải trong lòng. Những bài anh hát, nó thuộc. Những điệu nhạc ngân lên từ tiếng
sáo của anh nó có thể biểu diễn như một vũ công thực sự. Lúc anh im lặng, nó
cũng nằm lặng lẽ một bên vai, vuốt vuốt những sợi tóc như âu yếm.
Dự chỉ muốn hét lên mỗi lần mà tiếng sáo và tiếng hát kia cất
lên. Thế nhưng hắn chỉ im lặng hoặc lầm bầm chửi một câu gì đó. Hắn chưa bao giờ
tự nhận là có lắng nghe tiếng sáo ấy. Và mỗi lần đi ngang qua cái quán ọp ẹp
kia, hắn vẫn len lén nhìn vào bên trong. Mà lạ thật, một kẻ được cả làng vị nể
vì giàu có, một kẻ quanh năm chỉ nghe những lời nịnh bợ từ người khác như hắn lại
phải cúi đầu lấm lét khi thấy anh. Những lúc ấy Được như không hay biết gì. Mà
dù có biết thì anh vẫn thế thôi, vẫn cặm cụi vào công việc của mình.
Ngày mẹ nuôi mất đi, mọi thứ đối với Được như thế là chấm hết.
Anh chẳng còn ai trên đời để nương tựa. Với một người bình thường thì tuổi mười
tám đã có thể tự lập nuôi mình. Nhưng với một kẻ tật nguyền như anh thì biết
làm được gì? Vậy mà Thuỷ vẫn tin Được sẽ vượt qua tất cả. Chơi với Được từ nhỏ,
Thuỷ hiểu cả những gì mà Được cố dấu về mình. Thuỷ thường mở lòng, cố lôi Được
về với cuộc sống đời thường thế nhưng hình như càng ngày Được càng xa dần và
tách biệt. Thuỷ thầm lo sợ một ngày nào đó ngay cả cô cũng không thể gần gũi với
anh được nữa.
Lo hậu sự cho mẹ xong, Được kêu người bán căn nhà đang ở.
Không ít lời đàm tiếu dị nghị cho rằng anh đã lợi dụng tình cảm của mẹ nuôi.
Ngay cả căn nhà hương khói mà anh cũng bán thì còn gì tình người nữa. Thế nhưng
chỉ mấy ngày sau, mọi nợ nần của mẹ nuôi Được giải quyết xong xuôi, anh nhờ người
làng cất cho một cái chòi nhỏ trên bến sông. Anh bán những thứ bánh kẹo lặt vặt
cho trẻ con, tiếp tục sống bằng chính sức lao động của mình.
Dự đến không biết từ đâu. Căn nhà Dự ở giữa làng và chỉ cần
bước chân vào làng người ta đã nhìn thấy cái cột ăng ten cao chọc trời. Những lời
đồn đại về Dự rất nhiều nhưng với vẻ kính nể. Dự đi xuất khẩu lao động về,
không còn bà con thân thích hắn lang thang lập nghiệp xứ người. Có người lại
cho rằng Dự đến đây là vì Thuỷ. Hôm Thuỷ đi chợ huyện bán đôi bông tai của mẹ
cho để lo giúp Được cất cái nhà cho đàng hoàng thì gặp Dự. Dự đã theo Thuỷ về
làng.
Được không hỏi gì chuyện người ta đồn đại nhưng ánh mắt anh
thì như muốn đi vào tận tim gan Thuỷ. Ánh nhìn ấy khiến thuỷ đau nhói. Cô không
biết nói thế nào cho Được hiểu, Được tin. Mà tin thế nào được khi hằng ngày Dự
vẫn đến nhà cô. Và một tháng sau ngày Thuỷ đi chợ huyện, Dự đã thẳng thừng
tuyên bố, Thuỷ là của hắn, đố đứa nào dám đụng vào Thuỷ. Người làng bảo thế là
hết. Giờ thì thằng Được côi cút thật rồi. Nhưng mà cũng đúng thôi, xinh đẹp như
con Thủy thì phải có một tấm chồng cho xứng đáng chứ. Và người ta chờ đợi một
đám cưới linh đình nhất làng.
Chiếc tổ rơm vàng đã mất
Những sợi tơ vương vãi
Cả những chiếc lông mỏng mảnh
Sáo ơi! Biết khi nào lại về nơi cũ
Mênh mang… Mênh mang…
Rất ít khi Được hát những câu ấy. Phải chăng đó là lời hát mà
anh dành cho Thuỷ? Ai hỏi Được chỉ lắc đầu. Đã có lúc nào Thuỷ là của anh đâu
mà về. Thuỷ đẹp thế, giỏi giang thế anh không xứng. Nói rồi anh lại vờ như chẳng
có chuyện gì. Anh chỉ mải mê với tiếng sáo, với những lời ca tự đáy lòng. Còn
Thuỷ, nghe những lời ấy Thuỷ thấy lòng quặn thắt. Thuỷ biết Được nghĩ gì về cô,
không chấp nhận cô là vì lý do gì. Nhưng Được ơi, tình yêu vốn dĩ đâu có lí lẽ,
bởi chính bản thân nó thôi chẳng phải đã đủ để người ta tin vào cuộc sống rồi
sao? Nói thế nào với Được đây chứ? Thế là họ cứ im lặng ngồi bên nhau. Không có
tiếng sáo, tiếng hát, đêm trở nên trầm mặc hơn. Thuỷ cúi gằm mặt bên bếp lửa chập
chờn. Đối diện là một hình hài bé nhỏ tật nguyền. Nhìn Được lúc ấy người ta cảm
giác như có một nỗi xót xa ứ nghẹn trong lòng. Ấy vậy mà Thuỷ vẫn thấy lòng ấm
lại khi ngồi bên Được. Giá như được cả đời bên Được; giá như được quan tâm đến
Được hơn và được ngả đầu trong vòng tay ấy… Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt.
Hình như giữa họ đã có một bức tường ngăn cách. Cả hai chỉ nhìn chăm chăm vào bếp
lửa mà chẳng nói với nhau một lời nào.
Thuỷ đi đi. Thuỷ hãy lấy Dự. Lột cái vẻ bề ngoài đi, Dự là một
người tốt. Thuỷ biết điều đó mà.
Trời ơi! Được có biết những lời ấy còn hơn ngàn mũi kim đang
cấu xé lòng Thuỷ. Sao Được lại nỡ tàn nhẫn đến thế chứ?
Thuỷ về đi. Dự đang chờ Thuỷ đấy. Đừng tự đánh mất hạnh phúc
của mình. Thuỷ xứng đáng được hưởng nó.
Nhưng tại sao? Tại sao lại như thế hả Được? Thuỷ muốn gào lên
thật to. Tại sao người đang ngồi ở nhà Thuỷ lúc này không phải là Được mà lại
là Dự chứ? Được có tội gì? Tật nguyền thì có tội gì? Nghèo thì có tội gì?
Sao Thuỷ lại ngây thơ thế?
Được ơi! Mình hãy đi khỏi đây!
Thuỷ thôi đi. Tôi nói cho Thuỷ biết Thuỷ đã hiểu sai về tôi rồi.
Tôi chưa bao giờ yêu Thuỷ. Tôi chỉ muốn lợi dụng Thuỷ. Tôi ghét Thuỷ, ghét tất
cả đàn bà trên thế gian này Thuỷ biết không? Tôi hận người đã sinh ra tôi và để
tôi ra nông nỗi này. Giá như tôi không bị bỏ rơi trong một đêm mưa thì tôi cũng
đã là một người lành lặn, tôi đã có một gia đình. Nhưng bây giờ những thứ đó chẳng
còn cần thiết với tôi nữa Thuỷ hiểu không? Thuỷ đi ngay đi. Ôi đàn bà. Lũ đàn
bà tội nghiệp bẩn thỉu.
Đầu Được cúi gằm, đôi bờ vai run lên bần bật. Thuỷ chỉ muốn
nhào đến ôm lấy tấm thân kia để truyền cho Được làn hơi ấm, truyền cho Được những
ngọt ngào của tình yêu để bớt đi những lạnh giá trong lòng Được. Nhưng những lời
nghiệt ngã của Được khiến Thuỷ khựng lại. Thuỷ như không tin vào tai mình. Có
phải Được đó không? Được đã từng nói với Thuỷ, đừng để hận thù có cơ hội nương
náu trong mình, như thế là mình tiếp tay cho xấu xa, cho tội ác. Thuỷ nhớ có lần
người ta bỏ mảnh chai ở ruộng nhà Thuỷ, bàn chân Thuỷ loang lổ vết máu, Được vừa
rửa vết thương cho Thuỷ vừa nói, trong mỗi con người đều có phần lương thiện và
phần ác quỷ, đấy là do người ta đã để cho phần ác quỷ thắng phần lương thiện
nhưng sau đó chắc chắn họ sẽ hối hận, ăn năn. Những lời đó khiến cô thấy lòng
nhẹ hẳn, nỗi đau cũng dịu đi. Vậy mà không hiểu sao…
Lúc mẹ nuôi mang Được về, Được chỉ là một nắm thịt tím tái,
thoi thóp thở. Nhờ bàn tay khéo léo của người đàn bà nhân hậu mà Được sống.
Nhưng do quá kiệt sức, bệnh tật cứ dồn dập đổ lên Được. Sáu tuổi, Được chỉ là một
đứa bé loắt choắt, xanh xao. Rồi cũng trong năm ấy, do biến chứng từ căn bệnh
kiết lị, đôi chân Được mất hẳn khả năng di chuyển. Người mẹ tội nghiệp ấy lại
càng yêu thương anh nhiều hơn đến nỗi trước lúc lâm chung, những lời bà nói khiến
anh không thể nào tin được. Bà nói rằng để nuôi được anh đến giờ này đã có lúc
bà phải nhận những thứ quà cáp và cả tiền của mẹ ruột anh. Có nghĩa anh chỉ là
đứa bé mà bà nhặt được. Bà bảo rằng, mẹ con rất ân hận nhưng không dám xin lại
con. Bây giờ con hãy theo dấu bưu điện mà tìm lại mẹ. Hãy tìm về cội nguồn con ạ.
Nói rồi bà ra đi, để lại trong Được những đổ vỡ khó hàn gắn.
Theo lời hứa, ngay hôm sau, một đám cưới linh đình được tổ chức
tại nhà Dự. Dự đã cho Thuỷ thời gian và cho Thuỷ lựa chọn. Nhất định ngay hôm
sau Được phải cưới Thuỷ, bằng không chú rể sẽ là Dự.
Đám cưới ấy chỉ vắng mỗi mình Được. Và liên tục mấy đêm sau
đó, không ai nghe tiếng sáo vọng ra từ căn chòi của anh nữa. Bây giờ thì tiếng
sáo ấy không còn làm mê mẩn người làng nữa hẳn vì chiếc ti vi 24 inch Dự tặng
đã khiến họ không còn thời gian để nghe những âm thanh buồn bã trước kia. Cứ tối
đến là cả làng lại kéo nhau đến uỷ ban xã để chờ xem những chương trình hay ho
của Đài thành phố. Khi “nhà Đài” đã nghỉ thì họ chỉ còn muốn ngả lưng xuống chiếc
giường êm ái và chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Dự cũng vậy, có vợ mới, không phải
nghe tiếng sáo nỉ non hắn lại thấy đời như đẹp hơn, đáng yêu hơn. Chỉ riêng có
một người là đang héo hon chờ đợi. Thuỷ cứ tưởng như mình là nàng Mị Nương
trong lầu son còn Được là chàng Trương Chi xấu xí. Thuỷ chờ tiếng sáo, tiếng
hát của Được như chờ sự sống hồi sinh. Phải chăng chàng đã bỏ đi mãi mãi. Phải
chăng chàng đã biết rằng số kiếp của chàng chỉ đến thế mà thôi? Phải chăng???
Và đúng thật, Thuỷ không thể chịu đựng được nên cô lao ngay đến căn lều trên bến
sông. Tất cả vẫn còn, chỉ có người và sáo là không thấy đâu. Có vẻ như Được đã
đi từ ngày Thuỷ về nhà chồng vì cô không hề nhận ra thứ mùi quen thuộc của anh.
Thuỷ như điên cuồng, lục lạo mọi thứ. Khi đã biết Được thật sự không còn ở đó,
cô rũ xuống bên bếp lửa lạnh lẽo.
Đêm! Cả làng choàng tỉnh bởi tiếng sáo lạ. Những điệu nhạc
réo rắt, vui tai cất lên từ bến sông. Cả làng này không ai biết thổi sáo ngoài
Được nhưng tiếng sáo ấy thì khác. Chỉ khi người ta nhận ra cái dáng nhỏ bé trên
bãi cát vàng rộm dưới ánh trăng thì tất cả bỗng khựng lại. Là Được. Anh đã trở
về. Không ai biết điều gì làm anh thay đổi đến như thế. Con gái làng bắt đầu
dùng những lời hoa mĩ chòng ghẹo anh. Vậy mới biết có khi cần phải thay đổi. Nhờ
nó mà Được nhận ra nơi nào là của anh. Nơi đây anh vẫn còn mẹ nuôi, còn Thuỷ.
Đúng! Anh chưa bao giờ nghĩ là mình mất Thuỷ bởi trái tim cô đã hoàn toàn thuộc
về anh mà mọi thứ Dự có cũng không thể nào đổi lại được. Cũng như mọisự sung sướng
mà mẹ anh cho anh cũng không mang lại sự nồng ấm của tình mẹ con. Có vẻ như thứ
tình cảm giữa anh và bà đã tuột mất từ ngày bà để anh lại trên bến sông.
Được chỉ cười, nụ cười thật quyến rũ mà đã lâu không còn dành
cho Thuỷ nữa. Khi cô mang bầu đứa con của Dự, cô biết mình thật sự đã mất Được.
Cô tự hỏi Được có ghét cô không? Có hận cô không? Nghe những lời chòng ghẹo của
bọn con gái làng cô có cảm giác như tự anh đã tạo cho họ có cơ hội. Anh đã thay
đổi. Tiếng sáo làm Thuỷ không còn nhận ra anh.
Giờ cô nằm đây, lại cách biệt với anh. Dự và những bức tường
trắng đã bọc lấy cô. Vừa sửa cho cô nằm lại, Dự nói: anh không muốn như thế nữa.
Hãy chấm dứt đi. Em hiểu chứ?
Thuỷ quay mặt vào tường. Cô hiểu chồng cô đang nói gì. Dự đã
nhiều lần tha thứ cho cô nhưng lần này thì không. Dự bảo anh không muốn con của
chúng mình phải khổ sở thêm một lần nào nữa. Thuỷ không nói gì nhưng lí trí bảo
sẽ chẳng bao giờ cô làm như thế nữa. Chẳng bao giờ! Cô đưa tay sờ lên bụng, cảm
giác ân hận nghẹn ứ trong lòng. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã đánh mất đứa con của
mình. Cô nhớ cô đã chạy theo tiếng sáo để đến với anh. Đó là lần đầu tiên cũng
là lần duy nhất trong đời cô đến với anh. Cô đã gục vào anh mà khóc. Còn anh
thì ôm chặt cô trong vòng tay. Trời ơi anh có biết cô đã khát thèm cái vòng tay
ấy xiết bao? Giá như đêm mưa nọ anh cũng ôm cô như thế có lẽ mọi chuyện đã
khác, cô đã không đi dù anh có đuổi, đánh cô. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi.
Anh không muốn làm khổ em hơn nữa. Em phải có trách nhiệm với con của mình. Anh
nói thế rồi quay đi như trốn chạy. Thuỷ gục mình trên cát, không còn nhớ được
gì. Cô muốn chết. Cô chết thì Được có đến với cô không? Cô lại chìm vào cảm
giác mơ màng trong câu hỏi ấy. Cô muốn thấy mình chết để được thấy những giọt
nước mắt yêu thương từ anh.
Cái quán nhỏ của Được lúc nào cũng đông trẻ con bởi
chúng thích chú Được vui tính và hát hay. Với lại con sáo nâu của chú biết nói
tiếng người mới tài chứ. Mỗi lần cứ đứa nào bước vào nó lại nói: chào bé, mua
gì, mua gì? Bọn trẻ thích trêu nó nói và coi nó nhảy khi chú Được hát. Được vừa
bán vừa cho bọn chúng quà. Được biết từng đứa thích gì. Con bé Thuỷ Tiên thì chẳng
bao giờ ăn kẹo vì nhà nó có thiếu thứ gì đâu. Nó chỉ mê chú Được và con sáo của
chú. Mỗi chiều đi học về nó đều ghé qua chơi với con sáo một lát. Khi con sáo
nói được Thuỷ Tiên! Thuỷ Tiên! Thì nó cảm thấy mình quan trọng hơn hết thảy bạn
bè. Nó hay kể với mẹ, con sáo của chú Được tài lắm cơ, không tin bữa nào mẹ vào
nhà chú Được mà coi. Nhiều lúc Thuỷ muốn hỏi con xem chú Được có hỏi gì về mẹ
không nhưng lại không dám. Thuỷ chỉ nghe con kể, dần dần thành một thói quen.
Thuỷ vẫn chờ mỗi khi đêm xuống, lúc đi ngủ, con lại kể chuyện cho mẹ nghe. Những
mẩu chuyện ấy đã giúp Thuỷ vơi đi nỗi đau mà Dự đang trừng phạt cô. Dự dường
như đã ở hẳn ngoài phố với công việc làm ăn và chuyện trai gái. Không có được
trái tim Thủy, Dự chán ghét tất cả. Hàng tháng Dự chỉ đáo qua nhà và quăng cho
Thuỷ một nắm tiền rồi lại đi. Hắn bảo bây giờ thì tôi cho cô tự do, cô có thể đến
với thằng đó cũng được. Làm gì tuỳ cô nhưng đừng mang nó đến đây, đừng làm bẩn
mắt con tôi. Vì con, Thuỷ muốn cố để níu kéo hạnh phúc gia đình sắp vỡ vụn ấy
nhưng cô không đủ sức.
Khi Thuỷ Tiên nói cho mẹ câu chuyện quan trọng, cũng là lần
cuối cùng Thuỷ được nghe con kể chuyện con sáo và chú Được. Chú Được bảo là chú
phải trả nợ cho mẹ. Mà mẹ ơi chú nợ mẹ tiền hả? Chú Được nghèo lắm, hay là mẹ đừng
đòi nợ chú ấy nữa nhé. Cô chẳng nghe lời con đang nói mà miên man trong dòng
suy tưởng. Không hiểu sao anh lại nói thế. Phải chăng anh ngụ ý một điều gì mà
cô không hiểu. Cả đêm cô trằn trọc không ngủ được. Và khi sương bắt đầu rơi nhiều
cô giật mình vì tiếng sáo ở bến sông. Rồi tiếng hát anh da diết.
Hết rồi những ngày cũ
Biển sẽ mang theo cả dĩ vãng xa xôi
…
Thuỷ thấy lạnh sống lưng. Cô như thấy dáng anh nghiêng ngả
trên bến sông. Hình như anh đang cố bước trên đôi chân của mình. Lồng ngực cô
co bóp liên tục. Anh đang đi về phía cô, bằng đôi chân cứng cáp, vững chãi.
Khi cô thiếp đi cũng là lúc cơn ác mộng ào đến. Cô thấy ánh mắt
anh lạ lắm. Anh chỉ nhìn cô mà không nói. Rồi anh mất hút. Cô vùng chạy theo
nhưng không còn kịp nữa. Anh đã đi về phía biển.
Cô toát mồ hôi hột vì mệt và sợ hãi. Cả ngày hôm đó cô chẳng
làm được một việc gì cho ra hồn. Chân tay cô cứ lóng ngóng. Lúc con chào đi học,
cô gật đầu rồi cứ ngồi như thế cho đến chiều. Nếu như không có tiếng gọi thất
thanh của ai đó chắc cô cứ ngồi thế mà chẳng biết ngày sắp qua.
Cô chạy như điên ra bến sông. Đã nhiều lần cô dặn con là
không được ra sông khi không có người lớn vậy mà chẳng hiểu sao. Con
bé vốn rất biết nghe lời mà. Con ơi! Thuỷ lao vào đám đông. Con cô nằm đó và
đang khóc thét gọi mẹ. Vậy là con không sao. Nhưng ngay khi Thuỷ nghẹn ngào ôm
con vào lòng cũng là lúc người ta đưa xác Được lên. Được chết rồi. Tiếng ai đó
khiến cô giật thót người. Cô lại lao ra ngoài, quỳ sụp bên xác anh. Cô cố mọi
cách lay gọi anh nhưng vô hiệu. Anh đã kiệt sức và uống quá nhiều nước nên
không thể cứu được nữa. Thì ra chính anh là người cứu Thuỷ Tiên thoát khỏi cái
chết. Vì chiều con bé, anh đã đưa nó ra sông chơi. Nhưng khi ra đến bến sông,
anh lại mê mải thổi sáo. Đến lúc con sáo nâu cứ réo tên Thuỷ Tiên! Thuỷ Tiên
thì anh mới cuống lên. Chỉ kịp kêu cứu người chết đuối rồi lết thật nhanh xuống
nước.
Anh đã trả cho Thuỷ tất cả. Cuối cùng, người mắc nợ lại chính
là Thuỷ. Món nợ này biết đến khi nào Thuỷ mới trả được. Thôi xin hẹn anh đến kiếp
sau, Thuỷ nguyện sẽ không để mất anh lần nữa.
Con sáo già cũng chỉ ở được với Thuỷ Tiên đúng một tuần rồi
ra đi. Không biết nó đi đâu. Mẹ bảo nó thương chú Được cô quạnh nên theo chú rồi.
Hai mẹ đắp một nấm mồ nhỏ bên cạnh nấm mồ mới chưa xanh cỏ.
30/11/2006 Đoàn Phương HuyềnTheo https://www.vanchuongviet.org/
30/11/2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét