Bước gió truyền kỳ
Bước chân mở cõi
Nhà thơ Phan Hoàng khởi đầu viết trường ca “Bước gió
truyền kỳ” từ mười lăm năm trước, anh trích một số đoạn tham dự cuộc thi
thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội 2003 – 2004 và đoạt giải thưởng. Từ
bấy đến nay anh tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung đến đầu năm 2016 mới xuất bản, đủ
thấy anh rất cẩn trọng trong lao động thơ.Nhà thơ - nhà phê bình Nguyễn Vũ
TiềmCảm hứng mở cõi giữ biên cương xuyên suốt từ đầu đến cuối tác
phẩm. Phàm là con dân đất Việt dù chính kiến khác nhau nhưng mỗi lần nhắc đến
công cuộc mở cõi giữ biên cương thì cảm hứng ấy luôn cháy bỏng và thiêng liêng;
trường ca của Phan Hoàng nhập vào tâm thế ấy, đó là lợi thế đầu tiên. Trên tấm
lưng cong của dải đất hình chữ S, mỗi dốc đèo, mỗi bờ vịnh, mỏm đá, ngọn cỏ, gốc
cây… đều ghi dấu máu xương mở cõi; chia ly và đoàn tụ; tang thương và lẫm liệt…
Phan Hoàng được sinh ra trên vùng đất như thế, vùng đất có tên là Tuy Hòa, Phú
Yên. Mới nhắc đến mấy chữ ấy lòng đã thấy rưng rưng bởi đó là khát vọng cháy bỏng
của bao thế hệ tiền nhân. Nhìn lại quá khứ chưa xa, vùng đất này đã mấy khi được Hòa
bình mà có “Phú” có “Yên”? Trông vào đâu anh cũng thấy âm
vang quá khứ hiện về:
lồng lộng Đá Bia
oai linh tinh hoa trời đất
hào hiệp sông Ba
thiêng liêng dòng sữa sinh thành.
Những địa danh rất ấn tượng, đó là hiện hữu hiện tại, nhưng
nhiều nhất là những hình nhân lạ lùng:
Đêm đêm bỗng nghe rừng xanh thành cổ
bước ai trong gió lặng trôi bềnh bồng…
người lên đầu non, người xuôi cuối bể
xác hoá mây bay, hồn về đất mẹ…
Hình ảnh hư ảo “bước ai trong gió lặng trôi bềnh bồng” thì
đúng là vong hồn, oan hồn của nhiều thế kỷ hiện về. Nhưng không ma quái mà rất
đẹp: “xác hoa mây bay, hồn về đất mẹ”, đó là sự trân trọng và lời cầu
siêu của tác giả đối với những linh hồn ấy, bằng lòng quả cảm và xương máu, họ
mở cõi để có được non sông gấm vóc như ngày nay.Trường ca “Bước gió truyền kỳ” in
lần đầu 2016, tái bản 2019, và những tập thơ khác của Phan Hoàng.Trên đất nước ta có lẽ không nơi nào có nhiều gió bão như tấm
lưng cong của dải đất miền Trung, “Ơi cái gió Tuy Hòa/ Gió chuyên cần và phóng
túng” (Trần Mai Ninh), Phan Hoàng đặt ra những câu hỏi với sinh thể gió:
Bay đường nào con người bớt khổ đau?
Bay đường nào con người bớt nghèo đói?
Bay đường nào con người bớt phản trắc?
Bay đường nào con người tin được nhau?
Những “câu hỏi lớn không lời đáp” từ nghìn xưa và cho đến nay
vẫn rất thời đại và thời sự. Hai câu trên, “bớt khổ đau” và “nghèo
đói” là mục tiêu gần và cụ thể nhưng “bớt phản trắc” và “tin
được nhau” mới thực là khó. Cho dù cuộc sống hết khổ đau và nghèo đói thật
sự thì có ai dám chắc là đã hết phản trắc hay chưa và con người đã tin được
nhau hay chưa? Trong trường ca này, điểm xuyết đó đây, Phan Hoàng vẫn nêu ra những
vấn đề bức xúc về nhân tình thế thái để ta cùng suy ngẫm. Và câu trả lời:
Bay đến vùng trời thi ca âm nhạc đang cứu rỗi những nòng súng
Rất bất ngờ với ý nghĩa nhân văn. Trường ca với chủ đề mở cõi
giữ biên cương nhưng rất hiếm thấy cảnh trận mạc voi gầm ngựa hý, chiêng trống
thúc quân, đầu rơi máu chảy mà từng câu thơ đều thể hiện: vừa hào sảng sử
thi vừa chia sẻ nỗi niềm.
Gió hóa thân các chàng trai vạm vỡ lưu dân
gánh trên vai ánh mắt kỳ vọng của người già
giấu kín trong tim mùi hương vợ trẻ tiếng khóc con thơ
Tả chân dung những người đi chinh chiến, tác giả không tả
hành trang của họ gồm súng hỏa mai hay gươm giáo khiên mộc mà là tình thương nỗi
nhớ. Chính hành trang vô hình này mới là cái gốc của ý chí kiên cường mạnh hơn
nhiều lần súng gươm.
Hào sảng sử thi và chia sẻ nỗi niềm, hai yếu tố này
đan xen nhau suốt chiều dài của trường ca. Từng đọc nhiều bản trường ca chung đề
tài này, tôi thấy phần lớn tác giả hay say mê tập trung vào yếu tố thứ nhất. Ở
“Bước gió truyền kỳ”, Phan Hoàng có ý thức làm khác đi. Đây là nét mới của trường
ca, độc giả dễ dàng tiếp nhận và ghi nhận sự đóng góp của anh.
Gió vẫn miệt mài cõng hương qua núi đồi một thời trận mạc
gió nói gì với những chiếc bóng lang thang chưa yên nghỉ mộ
phần?
Trường ca không dẫn dắt theo lộ trình mở cõi mà từng bước hiển
hiện thấp thoáng trong ý tứ câu thơ:
giàn hỏa em mông muội đồng nội Cửu Long
hỏa thiêu từng tế bào ta ngựa hoang đại ngàn Trường Sơn.
Là ta biết dấu chân mở cõi tới đâu, thời gian địa điểm nào rồi
và cuộc hội ngộ giữa người dân bản địa và người viễn xứ mới đến sinh động và
tình cảm làm sao.
Thịt da nhiệt đới
Hừng hực ngực lửa
Hừng hực đùi hương.
Âu đó cũng là cái duyên tiền định để hình thành cộng đồng dân
cư trên hình hài chữ S. Và trên vùng đất hoang sơ ấy bắt đầu hình thành những dấu
ấn văn hóa:
tạc nên tượng đài nhân hậu và quả cảm
tạc nên tượng đài phồn thực và hào phóng
Nhưng cuộc sống đâu đã yên định mà còn biết bao công cuộc
bình định khác:
Cảm thương cô bé lọ lem
Bơi trong gió chướng giặc đêm cướp ngày
Gợi cảm thương mà hiển hiện nỗi gian truân của lịch sử, mới đọc
qua tưởng dễ nhưng có lẽ tác giả phải chọn lựa và lao động nghệ thuật không hề
đơn giản. Rõ hơn về việc giữ vững biên cương:
Biên giới bất thường chuyển núi động rừng
Bao linh hồn trẻ hóa gió hiên ngang
Là hiện tại nhưng vẫn không thiếu hình bóng quá khứ, linh hồn
những người lính trẻ vẫn hiện về trên phòng tuyến giữ nước. Viết như thế là
tinh tế. Và anh còn tinh tế hơn khi nhắc đến điều tế nhị trong quan hệ xóm giềng:
Canh giữ giấc ngủ bình yên đất mẹ
Cảnh giác cái ác mang mặt nạ hữu nghị viển vông
Vừa cụ thể vừa khái quát, lời ít mà nói được nhiều. Ở chỗ này
tôi muốn nói thêm đặc điểm nữa của thơ Phan Hoàng, ấy là anh hay sử dụng bút
pháp điểm xuyết chấm phá:
Núi thức mùi hương dặm xưa trinh nữ
Núi dậy hơi men chiến tướng khóc quân.
Đến chi tiết cảm động của người lính chiến:
Vội vội vàng vàng tiếng thở đêm tân hôn
Và những người ở hậu phương:
Bao bà mẹ tim ngừng đập vẫn mở mắt đợi con
Bao người vợ úp mặt chờ chồng lửa lòng đông cứng.
Nghệ thuật điểm xuyết chấm phá trong hội họa thường chỉ gợi
mà ít tả thực, thơ cũng vậy, nó tạo những khoảng trống để người thưởng ngoạn
liên tưởng và như thế không gian thời gian nghệ thuật mở rộng mênh mang. Nói
thiếu mà nói được nhiều hơn là nói đủ. Nhưng khi cần thiết, Phan Hoàng lại rất
cụ thể, có thể nói trong trường hợp sau đây thì ít ai cụ thể được như anh:
Chống chọi mười bốn cuộc ngoại xâm
Chắc là anh phải mở Lịch sử Việt Nam lật từng trang và thống
kê chi tiết, chính xác mới có con số cụ thể ấy. Ôi trên Trái Đất này chắc không
có nơi nào chịu nhiều cuộc ngoại xâm như nước ta. Một cách làm nghệ thuật tâm
huyết và trách nhiệm. Ở chương cuối: “Những cơn vượt thoát sinh tồn vĩ đại”, mở
đầu:
Đất nước bước đi bằng mọi con đường
Dân tộc lớn lên từ bao thảm kịch
Là một đúc kết sắc bén và cảm động thể hiện cảm xúc và suy
nghĩ của người viết rất chân thành và tâm huyết.
“Bước gió truyền kỳ”, trường ca gồm 3 chương chính và 2
chương phụ: mở đầu và vĩ thanh, độ dài vừa phải nhưng mỗi ý tưởng,
câu chữ hình ảnh, hình tượng… đều được anh nghiền ngẫm thấu đáo, lao động nghệ
thuật công phu.
Lại nhớ tập thơ của Phan Hoàng xuất bản 5 năm trước có
tên “Chất vấn thói quen” (được tặng thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam và giải thưởng
Hội Nhà Văn TP. HCM), càng thấy rõ sự nhất quán trong quan điểm nghệ thuật của
anh: dứt bỏ thói quen cũ, đổi mới thi pháp thơ. Chỉ trừ thơ lục bát, còn anh bỏ
hết vần và phá vỡ tất cả các khuôn khổ của lối thơ cũ. Là trường ca ôm trùm vấn
đề rộng lớn nhưng anh không sa đà vào kể và tả mà coi trọng nghĩ
và cảm; mỗi phần hay toàn cục, anh không kết thúc đóng mà kết
thúc mở. Đó là những yếu tố chủ yếu của thi pháp mới. Phan Hoàng bắt nhịp
với sự chuyển đổi ấy một cách thanh thoát và hiệu quả.
Trường ca thường có nhân vật, nhưng “Bước gió truyền kỳ”, Phan
Hoàng không mượn một, hai nhân vật lịch sử cụ thể nào mà anh lấy sinh thể gió,
vừa hiện hữu vừa mơ hồ; vừa hiu hiu vừa bão táp; vừa quá khứ vừa hiện tại làm
“nhân vật” chính là một sáng tạo độc đáo, mới mẻ.
15/6/2020 Nguyễn Vũ Tiềm
15/6/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét