Hàng xóm phù thủy
Nhà văn trẻ Đào Thu Hà ở Đắk Nông là cây bút rất có
duyên với văn học thiếu nhi. Tình yêu trẻ thơ và trí tưởng tượng phong phú của
người mẹ trẻ vốn tốt nghiệp Khoa Sử – Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân
văn TP.HCM đã mang lại cho bạn đọc những tác phẩm văn học thiếu nhi cuốn hút.
Vanvn.vn trân trọng giới thiệu truyện dài Hàng xóm phù
thủy của Đào Thu Hà gồm 8 chương với nhan đề từng chương khá hấp dẫn: Một
con bé lạ hoắc xuất hiện, Phù thủy nhí, Phù thủy xuất chiêu, Phép mầu của phù
thủy, Phù thủy đi vắng, Quà của phù thủy, Anh em trai, Tạm biệt phù thủy.
Nhà văn trẻ Đào Thu Hà
>>
Hàng xóm phù thủy – Kỳ 2
Chương I:
Một con bé lạ hoắc xuất hiện
Một ngày chán ngắt như tất cả mọi ngày lại đến. Trời nắng.
Nóng hầm hập như thể bị nhốt vào một căn phòng bé tí tẹo, đóng kín tất cả các cửa
lại và nhóm bếp củi. Bin ngồi bên hiên nhà, nhìn ra con đường đỏ quạch bụi đất.
Khuôn mặt nó cáu kỉnh và bực bội. Đôi môi mím chặt, trán nhăn tít lại, đôi mắt
nhìn trừng trừng vào từng đám bụi bị gió thốc lên, mờ mịt. Cu Bo đã ăn mặc chỉnh
tề, nhìn anh, hớn hở:
– Anh hai có đến trường với em không? Hôm nay tổng kết cuối
năm, em được nhận phần thưởng nữa đó.
Bin không quay lại, giọng nó gắt lên:
– Không! Tao không quan tâm! Mà ai là anh hai của mày chứ ?
Cu Bo nghe giọng nói gắt gỏng của Bin, khuôn mặt lập tức xìu
xuống, tràn trề thát vọng :
– Dạ… vậy… em chào anh hai em đi học.
Trường học chỉ cách nhà gần một cây số, đây lại là vùng quê
hiền hòa, yên tĩnh nên bố mẹ không phải đưa đón cu Bo mà để nó tự đạp xe tới
trường. Lúc này, Bin mới đưa mắt nhìn theo. Thấy cái bóng gầy gầy của cu Bo khuất
dần trên con đường làng, bánh xe nghiến qua để lại một lớp bụi mỏng phía sau bốc
lên lơ lửng trong không khí, Bin có chút hối hận. Nhưng rồi hai bàn tay nó siết
chặt lại. Nó lẩm bẩm :
– Nó không phải là em trai mình. Em trai mình chết rồi.
Tự nhiên, nước mắt từ đâu ứa ra hai bên khóe mắt, ướt nhòe
nhoẹt cả hai má nó. Nó chẳng buồn đưa tay lên lau đi mà gục mặt xuống, nức nở.
Đến khi qua cơn thổn thức và nước mắt trên hai má đã khô lại, nó mới ngẩng đầu
lên. Một con bé lạ hoắc, đen nhẻm với điệu bộ kỳ lạ cùng chiếc mũ kéo sụp xuống,
che kín cái đầu đến tận gần mắt đang lom khom nhìn nó. Cặp mắt của con bé long
lanh, long lanh. Nó nhìn Bin chằm chằm và hỏi. Giọng của nó nghe khàn
khàn :
– Cậu có tư thế ngủ hay thật đấy. Cậu ngủ thế mà không thấy mỏi
à? Cậu dạy tớ được không?
Cái nhìn và câu hỏi của con bé lạ hoắc từ đâu xuất hiện khiến
Bin bối rối. Nó quên mất sự thờ ơ, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh mà hàng
ngày nó vẫn thể hiện, tò mò :
– Cậu là ai thế ?
Con bé toét miệng cười. Nhìn nó cười trông cũng khá
xinh :
– Tớ tên là Xíu. Nhà tớ mới chuyển đến đây từ tối hôm qua.
Bin nhìn theo tay Xíu chỉ về phía căn nhà đối diện. Bây giờ
Bin mới để ý thấy căn nhà mở cửa và đang được quét dọn. Từng lớp vôi mới trắng
tinh được quét lên thay thế cho những mảng tường cũ đã xỉn màu loang lổ. Khoảng
sân đằng trước đã được quét sạch lá khô rụng. Mấy bụi hoa mọc lan tràn cũng đã
được tỉa lại. Căn nhà cũ kỹ, lạnh lẽo cả năm nay, từ khi gia đình Bin chuyển về
làng quê này đã không thấy có người ở giờ như bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ
dài. Bin mải ngắm ngôi nhà, Xíu gọi mấy tiếng mới ngơ ngác :
– Cậu hỏi gì cơ ?
– Cậu cũng được nghỉ hè rồi à ? Ngồi mãi một chỗ không
chán sao ? Sang kia trồng hoa với tớ đi!
Khuôn mặt Bin đanh lại, già cấc. Nó tránh nhìn xuống đôi
chân, cũng tránh nhìn sang Xíu. Giọng nó như thể bị nhét vào tủ đông đá, giờ được
lôi ra, phà hơi lạnh ngắt :
– Tớ không thích! Tớ không muốn đi !
Nhưng con bé lạ hoắc tên Xíu có vẻ như không thèm bận tâm đến
lời Bin nói. Nó chui tọt vào nhà từ lúc nào, một lúc sau mới đàng hoàng bước
ra, hí hửng :
– Không phải lo đâu ! Tớ xin phép mẹ cậu rồi. Mình đi
thôi !
Nói rồi, không đợi Bin trả lời, nó vòng ra phía sau, đẩy Bin
đi. Con bé nhìn thì mảnh khảnh mà chẳng hiểu sao lại khỏe ghê gớm. Nó đẩy Bin
xuống chỗ dốc nối hiên nhà với sân, băng qua khoảng sân nhỏ, tiến ra cổng, qua
đường sang đến khoảng sân nhà nó ở phía đối diện thì dừng lại. Một người phụ nữ
đang lúi húi bên cạnh bồn cây nhỏ, giật mình nghe giọng con bé nói như reo
lên :
– Mẹ ơi ! Để con giúp mẹ trồng hoa.Có bạn hàng xóm – lúc
này nó mới thèm hỏi tên Bin – cậu tên là gì nhỉ ?
– Tớ tên là Bin – Bin lí nhí đáp. Không biết sao nó lại thấy
ngượng ngập thế này. Thái độ lạnh lùng, bất cần hàng ngày của nó đã rơi béng đi
ở chỗ nào mất rồi. Con bé nhe răng ra cười :
– Có bạn Bin sang giúp con rồi mẹ ạ !
Người phụ nữ quay sang nhìn Bin, mỉm cười hiền hậu :
– Vậy cháu giúp cô nhé !
Bin không còn cách nào khác. Người lớn đã nói thế, dù không
muốn, nó vẫn phải lễ phép :
– Dạ… vâng ạ.
Chờ cho mẹ Xíu vào dọn dẹp trong nhà, Bin mới nói với Xíu. Giọng
nó cộc lốc :
– Tớ về đây ! Tớ không biết trồng !
Con bé Xíu phủi phủi hai tay vào nhau :
– Không sao đâu. Cậu cầm mấy cây hoa này đưa cho tớ là được.
Tớ sẽ trồng cho cậu xem.
Nói rồi, nó dúi mấy cây hoa nhỏ yếu ớt vào tay Bin. Loáng một
cái, nó xách cái thùng nhỏ tưới nước. Thoắt cái, nó dùng cái xẻng nhỏ đào đất,
trồng cây xuống rồi vun gốc. Xong, nó đứng dậy, chống nạnh nhìn ngắm thành quả
của mình với khuôn mặt hết sức mãn nguyện :
– Xong !
Với nụ cười rộng hết mức có thể, nó quay sang nhìn Bin. Trong
đôi mắt nó như thể có hàng ngàn tia nắng lấp lánh :
– Cám ơn cậu nhé ! Không có cậu giúp thì chắc còn lâu lắm
mới xong đấy.
Bin ngượng nghịu. Nó chỉ cầm có mấy cây hoa bé tí trên tay rồi
ngồi im một chỗ. Hai tai Bin đỏ bừng. Tuy vậy, trong lòng nó vẫn có cảm giác
vui vui. Tuy không cười nhưng đôi môi nó đã không còn mím chặt lại nữa. Nó gục
gặc cái đầu :
– Ờ…ờ… Không có gì.
Xíu đẩy Bin vào dưới gốc cây nhãn. Mặt trời đã lên cao rực rỡ.
Cây nhãn cần mẫn tỏa bóng mát. Bên cạnh Bin, Xíu cười nói rổn ràng :
– Quyết định từ ngày hôm nay hai đứa mình là bạn nhé.
Nghe giọng nói của Xíu, không hiểu sao Bin tin chắC rằng, những
ngày sắp tới sẽ khác những ngày dài buồn chán trước đó. Thậm chí là khác rất
nhiều là đằng khác.
Chương II:
Phù thủy nhí
Buổi chiều, sau giấc ngủ trưa, cu Bo rón rén bước vào phòng
Bin, ngập ngừng :
– Anh ha… – nó nhớ lại lời gắt gỏng của Bin sang nay nên
không dám gọi Bin là anh hai nữa mà gọi tên – anh Bin, em có cái này tặng anh
Bin.
Bin khẽ nhướn mày lên. Giọng nói của nó vẫn không có một chút
cảm xúc :
– Gì thế ?
Bo đưa ra một chiếc hộp nhỏ, nó nói bằng cái giọng hồi hộp.
Chắc nó sợ Bin không thích món quà của nó. Mà lần nào nó tặng quà cầu thân, Bin
chả tỏ thái độ lạnh nhạt, không thích.
– Con dế này em bắt được đấy anh ạ. Nó đá khỏe lắm. Một mình
nó đã ‘hạ gục’ mấy con dế cụ của bọn lớp em rồi.
Bin nhìn vào trong hộp. Đó là một con dế than đen trũi. Con dế
đang loay hoay tìm cách chui ra. Hai chân sau to khỏe và đầy gai sắc nhọn của
con dế tìm cách bật lên nhưng liên tục vấp phải thành hộp, không có cách nào
thoát ra được. Ngày trước Bin cũng thích chơi chọi dế. Ngày trước nhà Bin ở
thành phố, mỗi lần nghỉ hè, bố cho về quê nội, hai hai anh em Bin và Ben lại
cùng các anh, các em nhà các bác, các chú đi đổ nước bắt dế rồi thi xem dế của
ai là vô địch. Nhìn con dế Bo tặng, tự nhiên Bin thấy ứ nghẹ trong cổ họng. Giọng
nó lạc đi:
– Tao không thích! Mày mang đi đi. Mang đi ngay đi.
Rồi nó lại gục mặt xuống. Thổn thức. Khuôn mặt của Ben, đứa
em trai nhòe nhoẹt trong nước mắt.
Có tiếng gõ gõ vào cửa sổ. Bin quay ra. Con bé Xíu đang đứng
bên cửa sổ, nhe hàm răng chuột. Nó vẫn đội chiếc mũ sùm sụp che kín đầu đến gần
mắt:
– Ra ngoài này chơi đi!
Bin vội quay mặt vào phía trong, len lén chùi nước mắt còn đọng
ở trên má. Xong, nó mới quay ra, lắc đầu:
– Tớ không thích!
Xíu nằn nì:
– Ra đi. Tớ rủ được cả Bo rồi này.
Nói rồi, nó bám hai tay vào thành cửa sổ. Cửa sổ không có chấn
song nên nó đu người lên, nhảy phốc một cái vào trong phòng Bin, đẩy Bin ra:
– Trời nóng thế này ở trong phòng làm gì. Ra ngoài cho mát. Tớ
và cu Bo sẽ cho cậu xem một trận đấu gay go quyết liệt. Không xem là tiếc đến
phát khóc lên đấy.
Ra đến sân, Xíu phăm phăm đẩy Bin đi trước, cu Bo líu ríu chạy
theo. Vừa chạy, nó vừa len len nhìn Bo. Chắc là nó sợ Bin không vừa lòng sẽ cáu
kỉnh, gắt gỏng lên như mọi khi. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên Bin thấy khuôn mặt
nó tội tội, Bin mím chặt môi, im lặng.
Đến gốc cây nhãn, Bo nhanh nhẹn đào một chiếc hố nhỏ rồi thả
hai con dế vào. Chẳng biết ở đâu, Xíu cũng đã bắt được một con dế. Hai con dế
lao vào nhau. Bo và Xíu cầm cọng cỏ dài thúc hai con dế của mình rồi hò hét inh
ỏi. Tiếng hò hét phấn khích của hai đứa khiến Bin cũng cảm thấy mình bị cuốn
theo. Một hồi, hét đến khản cả giọng, Bo và Xíu ngồi phịch xuống, thở hổn hển.
Mồ hôi trên mặt chúng chảy tong tong. Mặt Bin cũng đỏ bừng. Từ lâu lắm rồi, nó
không được thoải mái như vậy. Nó khép kín mình lại, không tiếp xúc với ai ngoài
bố mẹ và những câu gắt gỏng với cu Bo.
Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy
Trời đứng gió. Không khí oi nồng. Xíu giật phắt chiếc mũ vải
trên đầu xuống quạt lấy quạt để. Bin và Bo cùng há hốc mồm nhìn Xíu. Đầu nó trọc
lóc, không hề có một cọng tóc nào cả. Bình thường, con bé Xíu đội mũ trùm kín
mít hết cả đầu nên Ben không biết đầu nó trọc lốc không có cọng tóc nào như thế.
Cả cu Bo cũng ngạc nhiên. Hai đứa nó tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu trọc
nhẵn thín của con bé Xíu. Ben ấp úng:
– Đầu cậu… làm sao thế?
Con bé Xíu hơi giật mình, nhìn xuống cái mũ ở tay. Chắc là
nóng quá nên nó cởi mũ ra quạt mà quên mất việc phải che giấu cái đầu không còn
sợi tóc nào của mình. Ben cứ ngỡ rằng nó sẽ xấu hổ đỏ mắt, thậm chí là bỏ chạy
luôn vào trong nhà. Nhưng không, nó toét miệng cười:
– À! Đầu tớ không có cọng tóc nào chứ gì. Vì tớ là người đặc
biệt!
Cùng một lúc, cả hai cái miệng của Bin và cu Bon cùng thốt
lên đầy kinh ngạc:
– Người đặc biệt á?
Khuôn mặt con bé Xíu làm ra vẻ cực – kỳ – nghiêm – túc. Nó
kéo sát Bin và Bo lại phía mình, làm cho ba mái đầu chụm sát vào nhau. Nó thì
thầm:
– Vì đã coi các cậu như bạn – chí – thân của tớ nên tớ sẽ nói
cho các cậu nghe bí mật về thân phận của tớ. Nhưng các cậu hứa là không được tiết
lộ cho ai biết đâu đấy nhé!
Sau khi Bin và cu Bo đã hứa lên hứa xuống, thề sống thề chết,
ngoéo tay, ngoéo chân đủ cả, đến mức hai đứa còn phải lấy que đào lỗ hứa chôn
bí mật xuống đất sâu, con bé Xíu mới trịnh trọng tuyên bố bằng cái giọng không
thể giấu nổi vẻ tự hào:
– Đầu tớ không có cọng tóc nào vì tớ là một phù thủy!
Hai mái đầu của Bin và Bo đột ngột ngẩng phắt lên. Hai cái miệng
cùng đồng thanh:
– Phù thủy?
Con bé Xíu nhớn nhác nhìn quanh. Nó đưa ngón tay lên miệng:
– Xuỵt.t.t.t.t! Các cậu nói khẽ thôi không lỡ có ai đi qua
nghe thấy lại lộ hết thân phận bí mật của tớ.
Giọng cu Bo lập tức trở nên thì thầm:
– Cậu là phù thủy thật à?
Con bé Xíu gật đầu. Cái mặt nó hơi ngửa lên đầy đắc chí. Bin
bán tín bán nghi:
Nhưng sao phù thủy lại không có tóc.
Xíu trả lời tỉnh rụi:
– Vì bọn tớ bận lắm, phải thi hành nhiều phép thuật, không có
thời gian để gội đầu đâu.
Bin vẫn chưa tin lắm vào lời bé Xíu nói:
– Nhưng tớ xem Harry Potter rồi. Chỉ có phù thủy hắc ám mới
trọc đầu thôi. Chả nhẽ cậu cũng là phù thủy hắc ám à?
Con bé Xíu hơi bối rối. Nhưng rồi, nó khẳng định chắc nịch:
– Cậu ngốc thế! Đấy là phù thủy nước ngoài. Còn mình là phù
thủy Việt Nam phải khác chứ. Tớ mà là phù thủy hắc ám thì đã không chơi với hai
cậu rồi.
Cu Bo gật gù cái đầu ra vẻ hiểu biết:
– Ừ! Chắc đúng là như vậy đấy. Tớ thấy cậu rất vui vẻ, không
giống phù thủy hắc ám gì cả.
Bin hơi phật ý vì bị chê là ngốc. Nó tính giận dỗi không thèm
hỏi han gì Xíu nữa. Nhưng rồi tính tò mò trỗi dậy. Nó cố gắng nuốt cục tức xuống,
đề nghị:
– Vậy cậu có thể hóa phép cho bọn tớ xem được không?
Khuôn mặt con bé Xíu trở nên bí hiểm. Nó thì thào. Cái giọng
khàn khàn của nó khi thì thào nghe huyền bí đến sởn cả tóc gáy. Cũng may đang
là ban ngày chứ nếu là buổi tối, chắc cả Bin lẫn cu Bo đều sợ hãi mà tìm cách
chuồn về mất.
– Phép thuật không thể tùy tiện cho người khác xem được. Khi
nào có dịp, tớ sẽ “biểu diễn” cho các cậu xem.
Trên đường về nhà, cu Bo hí hửng:
– Thật là tuyệt đúng không anh hai? Chúng ta có hàng xóm là một
phù thủy!
Ben cũng đang cảm thấy tuyệt vời nên nó không bắt bẻ, không
cáu gắt giống như những lúc cu Bo gọi nó là “anh hai” nữa. Nó ậm ừ trong cổ họng:
– Ừ! Tuyệt vời thật đấy!
Chương III:
Phù thủy xuất chiêu
Sau bữa ăn sáng, mẹ nói với Bin:
– Đầu năm học mới, cả nhà ta sẽ chuyển lại về thành phố để con
đi học lại.
Khuôn mặt Bin vụt tối sầm. Nó cúi gằm mặt xuống, giọng cáu kỉnh:
– Con không muốn về lại thành phố. Con không muốn đi học lại.
Nói xong, nó đẩy xe quay vào phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại,
nước mắt ứa ra đầy hai bên khóe mắt nó.
Một lúc lâu, khi hai mắt đã đỏ hoe, nó ngẩng đầu dậy. Răng nó
cắn chặt vào môi để không bật ra tiếng nấc. Nó chống hai tay vào bàn, cố hết sức
để đứng dậy. Đôi chân nhói lên, không chịu nổi sức nặng của cơ thể làm nó lại
ngồi đánh phịch một cái xuống ghế. Mặt Bin đỏ gay gắt. Nó lại dùng hết sức lực,
mím môi mím lợi để đứng dậy. Tình hình vẫn không có gì khả quan hơn. Nó tức tối
đến mức muốn hét lên. Nhưng nó không muốn ai nghe thấy. Cũng như thể nó không
muốn ai biết suốt thời gian qua, đêm nào nó cũng tập đi lại trong vô vọng, đêm
nào nó cũng cố gắng đứng lên mà không được. Bởi vậy nên đêm nào nước mắt của nó
cũng ướt đẫm má. Nó không muốn ai thương hại nó, không muốn nhận những ánh mắt
thương xót của mọi người dành cho nó. Cũng như nó không kể cho ai nghe giấc mơ
hằng đêm của nó. Đêm nào nó cũng mơ thấy nó và em trai chạy tung tăng, chơi bắn
bi, chơi đu quay, đi công viên. Tỉnh dậy, biết rằng mình nằm mơ, nó lại rơi vào
trạng thái buồn chán.
Trước khi chuyển về ngôi làng này, gia đình Bin thật hạnh
phúc, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nó và Ben – em trai ruột của nó thương
yêu nhau lắm. Đi học thì chớ, về đến nhà hai anh em cùng ăn, cùng chơi, cùng học
bài. Buổi tối về phòng, chờ mẹ tắt điện là hai anh em lại rúc rích kể chuyện
cho nhau nghe. Ben hay nói với Bin rằng, sau này lớn, em cũng chỉ ở với anh hai
thôi. Em không lấy vợ đâu. Hai anh em mình ở với nhau, đi chơi với nhau, kể
chuyện cho nhau nghe nữa. Hồi ấy, chân của Bin cũng còn đi lại được. Bây giờ,
nó phải ngồi trên xe lăn, không thể nào đi lại được nữa. Còn em trai nó cũng
mãi mãi chẳng thể nào lớn được. Nghĩ đến đây, nó lại thấy nghẹn ngào.
Nhưng Bin không khóc nữa. Con bé Xíu sang từ lúc nào, giọng
nó đã líu lo phía ngoài cửa:
– Bin ơi, Bo ơi! Đi chơi thôi. Hôm nay tớ sẽ đưa hai cậu ra
ao nhà tớ chơi.
Tiếng nói chưa dứt, nó đã ào vào như một cơn gió. Bin vội ngước
mắt lên. Ngước mắt lên phía trên thì nước mắt sẽ không thể rơi ra được. Cu Bo
cũng nhanh nhảu chạy vào:
– Để em đẩy anh đi nhé!
Bin định gạt tay cu Bo ra. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của
cu Bo, nó không nỡ. Nó thấy khuôn mặt Bo lúc này có cái vẻ háo hức giống hệt cu
Ben ngày trước, mỗi lần hai anh em chuẩn bị đi chơi. Cũng chẳng hiểu từ lúc
nào, hình như là từ lúc con bé Xíu bất ngờ xuất hiện, Bin cũng thấy bớt khó chịu
với cu Bo hơn. Nó thấy lòng mình như dịu đi đôi chút.
Phía sau nhà con bé Xíu có một chiếc ao thật rộng. Mặt ao
trong như gương soi bóng mấy bụi tre, mấy bụi chuối nhìn êm đềm và xanh mát.
Gió hiu hiu thổi. Bờ ao mọc đầy hoa dại. Lẫn trong đám cỏ, đám hoa dại ấy, những
con cào cào bật tanh tách. Cu Bo và con bé Xíu thích chí chạy nhảy vồ cào cào.
Cu Bo tiếc rẻ:
– Nhiều cào cào quá! Giá như có mấy con chim để nuôi thì
thích nhỉ?
Nghe cu Bo thổ lộ niềm ao ước, con bé Xíu phẩy phẩy cái tay:
– Tưởng chuyện gì chứ chuyện ấy thì khó gì. Hai cậu mà thích,
ngày mai tớ hóa phép cho mấy con mà nuôi. Thế các cậu thích nuôi chim gì?
Cu Bo reo lên. Giọng nó đầy thích thú:
– Thật không? Cậu hóa phép được hả. Tớ thích nuôi chim sáo.
Mà cậu có nói thật không đấy?
Bé Xíu gật đầu:
– Cậu quên tớ là phù thủy à. Rồi ngày mai cậu sẽ thấy.
Bin không nói gì. Nó cũng thích nuôi một chú chim sáo hoặc
chào mào. Cho chim ăn, dạy nói rồi nghe nó hót sẽ thú vị biết bao nhiêu. Nhưng
Bin cay đắng nhìn xuống chân mình. Đến bản thân nó, nó còn không thể điều khiển
được thì có thể làm bất cứ điều gì được chứ. Thấy khuôn mặt Bin buồn bã, cu Bo
cũng không nói gì nữa. Nó len lén nhìn Bin rồi ngồi phịch xuống đám cỏ. Con bé
Xíu cũng ngồi xuống. Nó hỏi:
– Các cậu xuống ao bao giờ chưa?
Bo lắc đầu:
– Tớ chưa bao giờ xuống ao cả. Nhưng ngày xưa, hồi tớ còn bé ấy,
hồi ấy bố tớ còn sống, bố cho tớ đi tắm sông. Sông dài lắm. Dài hơn cái ao này
nhiều lần lắm.
Nó kể “hồi nó còn bé”, cứ như thể bây giờ nó lớn lắm rồi
không bằng. Giọng nó chùng xuống, nghe tồi tội:
– Từ lúc bố mẹ tớ mất, người ta đưa tớ đi, tớ chẳng nhớ được
đường về đấy nữa. Nhưng tớ vẫn nhớ con sông ấy lắm.
Bìa sách “Hàng xóm phù thủy” của Đào
Thu Hà
Bất chợt, nó nắm lấy bàn tay Xíu, tha thiết:
– Cậu là phù thủy, lúc nào cậu thử hóa phép tìm đường vè con
sông ấy hộ tớ nhé!
Con bé Xíu có vẻ hơi ngần ngừ. Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của
cu Bo, nó không nỡ từ chối:
– Ừ! Tớ sẽ cố gắng. Nhưng tớ không biết có được không nữa.
Cu Bo quay sang Bin:
– Anh Bin xuống ao bao giờ chưa?
Bin hờ hững:
– Chưa! Ở thành phố chỉ có hồ bơi thôi chứ làm gì có ao!
Không khí chìm vào im lặng. Bin đã thấy mắt mình nằng nặng.
Nó lại đang nhớ về Ben. Ngày xưa, mùa hè, hai anh em thường được bố mẹ cho đi hồ
bơi. Ben thích bơi lắm. Bin ngước mắt lên trời. Ngước mắt lên để nước mắt không
rơi xuống được. Bin không muốn ai thấy mình khóc. Bầu trời mùa hè xanh trong.
Gió hiu hiu thổi. Một vài đám mây trắng hờ hững trôi về nơi nào đó xa tít tắp.
Con bé Xíu thấy bạn có vẻ buồn thì cựa quậy hết bên này, bên nọ ra vẻ bức bối,
khó chịu lắm. Nó chống cằm nhìn xuống mặt ao. Hai con mắt nó bị kéo xếch lên
nhìn như mắt cáo. Một hồi, nó như chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt hí ha hí hửng:
– À! Suýt nữa thì tớ quên mất. Bây giờ tớ sẽ biểu diễn một
trò pháp thuật cho hai cậu xem. Hai cậu có muốn xem không?
ĩ nhiên là muốn. Ai mà có thể từ chối một trò phép thuật chứ.
Cả Bin và cu Bo cùng háo hức, chăm chú nhìn Xíu. Con bé Xíu làm vài động tác
khoa trương chậm chạp khiến hai đứa sốt ruột lại càng thêm tò mò. Một hồi, nó mới
lấy ra trong túi một tờ giấy trắng gấp làm tư. Nó mở ra, chia cho hai đứa xem:
– Đây nhé! Hai cậu nhìn xem nhé. Rõ ràng là tờ giấy này trắng
tinh không có một chữ nào đúng không?
Bin và Ben chăm chú nhìn tờ giấy, lật qua lật lại, săm soi từng
milimet giấy một nhưng không phát hiện được điều gì cả. Tờ giấy trắng tinh,
không có một vết bụi bẩn chứ đừng nói gì đến vết mực hay nét chữ. Con bé Xíu nở
một nụ cười thật tươi:
– Rồi. Giờ các cậu xem đây!
Nó lẩm bẩm mấy câu thần chú thần bí. Giọng nó khàn khàn:
– Úm ba la xì bùa. Hien chu ra! Hien chu ra! (hiện chữ ra, hiện
chữ ra).
Từ trong bàn tay nó, một cái bật lửa hiện ra. Nó bật lửa. Những
dòng chữ nổi lên trang giấy. Chữ viết tên ba đứa nó màu nâu. Cu Bo cầm tờ giấy,
xoay qua, xoay lại rồi thán phục:
– Cậu siêu thật. Cậu đúng là phù thủy.
Bin có vẻ như vẫn còn hoài nghi. Nó nói:
– Sao tớ thấy cái này giống ảo thuật hơn là pháp thuật ấy!
Con bé Xíu nghe Bin nói nhưng không tỏ ra chút gì phật ý. Nó
phẩy phẩy cái tay tỏ vẻ như Bin chẳng hiểu gì về phép thuật hết vậy.
– Ảo thuật thì phải dùng mẹo chứ. Các cậu có thấy tớ dùng tí
mẹo nào không. Mà để tớ tiết lộ cho biết nhé, có nhiều ảo thuật gia là phù thủy
lắm đấy. Chẳng qua là họ phải giấu kín thân phận thôi. Nếu các cậu không tin, để
tớ kể chuyện tớ xuống thăm thủy cung cho mà nghe.
Bi chẳng tin tưởng lắm nhưng nó không phản bác gì thêm nữa.
Cu Bo thì khỏi phải nói, nó há hốc mồm, tròn xoe mắt nghe con bé Xíu kể chuyện
xuống thăm thủy cung.
– Thủy cung là một tòa lâu đài lộng lẫy ở dưới nước. Tớ đã gặp
vua thủy tề, gặp các nàng công chúa con gái vua thủy tề. Vua thủy tề to lớn, có
mái tóc bù xù. Các cậu có biết vì sao tóc vua thủy tề lại bù xù không? Không hả?
Để tớ nói cho biết. Vì vua thủy tề suốt ngày ở dưới nước nên tóc tai bù xù hết
cả lên. Với lại, tóc vua thủy tề bù xù thế thì mới cài vương miện được. Tóc mà
mượt quá thì vương miện dễ bị rớt.
Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Bin và cu Bo, nó hứng chí kể tiếp:
– Vua thủy tề còn có một bộ râu quai nón rậm rạp. Rậm rạp đến
mức mỗi lần ăn ông ấy phải lấy dây chun bằng vàng (nó nhấn mạnh chi tiết bằng
vàng) buộc râu lên thì mới ăn được.
Chi tiết vua thủy tề phải buộc râu lên mới ăn được cơm làm
Bin và cu Bo thấy thú vị, hai đứa bật cười khích khích. Con bé Xíu càng hăng
say kể hơn:
– Nhưng mà vua thủy tề rất hiền. Ông ấy đưa tớ đi thăm thủy
cung, lúc về còn tặng quà cho tớ nữa. Để tớ chạy vào nhà lấy cho các cậu xem.
Nói rồi, nó chạy vụ đi. Chỉ một chốc, nó mang ra một cành san
hô và một tòa lâu đài được kết bằng vỏ ốc xinh xắn. Mũi nó hơi hểnh lên:
– Tớ không hề nói dối nhé. Các cậu cứ nhìn kỹ mà xem. Có đẹp
không?
Cu Bo gật đầu lia lịa. Bin mân mê tòa nhà ốc trên tay. Nó buột
miệng:
– Cậu có nhiều phép thuật thế thì có làm cho người không đi
được đi lại được không?
Nói xong, hai má nó đỏ bừng. Nó cúi gằm mặt, hổ thẹn. Từ trước
đến giờ, nó chưa bao giờ thể hiện cho ai biết mong muốn thoát khỏi chiếc xe lăn
đến cháy bỏng của nó. Nó không muốn ai thương hại mình. Nhưng con bé Xíu có vẻ
không quan tâm đến điều đó lắm, nó cầm lấy tay Bin, giọng nó nghe dịu dàng và
trong trẻo lạ lùng:
– Tớ sẽ cố gắng hết sức. Tớ hứa đấy.
Và nó cười. Nụ cười của nó dễ thương đến mức tưởng chừng như
trên đời này không còn điều gì có thể dễ thương hơn được nữa.
Đêm ấy, Bin mơ một giấc mơ thật đẹp. Nó mơ mình đứng dậy được,
thoát khỏi chiếc xe lăn, chạy tung tăng trên cánh đồng. Nó mơ mình nắm tay con
bé Xíu xuống thủy cung chơi. Hai đứa được nghe các công chúa con vua thủy tề
hát, được vua thủy tề dẫn đi thăm cung điện, lâu đài nguy nga tráng lệ. Lúc về
còn được vua thủy tề tặng bao nhiêu là quà. Nó mơ thấy mình cùng Ben, cu Bo và
con bé Xíu năm tay nhau chạy tung tăng trên cánh đồng…
Nhà văn trẻ Đào Thu Hà ở Đắk Nông
>>
Hàng xóm phù thủy – Kỳ 1
Chương IV:
Phép màu của phù thủy
Đêm ấy, Bin mơ một giấc mơ thật đẹp. Nó mơ mình đứng dậy được,
thoát khỏi chiếc xe lăn, chạy tung tăng trên cánh đồng. Nó mơ mình nắm tay con
bé Xíu xuống thủy cung chơi. Hai đứa được nghe các công chúa con vua thủy tề
hát, được vua thủy tề dẫn đi thăm cung điện, lâu đài nguy nga tráng lệ. Lúc về
còn được vua thủy tề tặng bao nhiêu là quà. Nó mơ thấy mình cùng Ben, cu Bo và
con bé Xíu năm tay nhau chạy tung tăng trên cánh đồng. mấy đứa cùng tìm về dòng
sông quê cu Bo, đi tắm sông, thả diều. Nó bật cười khúc khích. Nhưng cơn ác mộng
bất ngờ ập đến, nó thấy chiếc xe tải ầm ầm lao tới. Đầu ben đầy máu, đôi mắt em
trai nó bất động. Nó hét lên tỉnh giấc.
Mồ hôi vã ra như tắm. Bin nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chưa
sáng. Trăng hãy còn treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, tỏa ra thứ ánh sang
mát mẻ, bàng bạc dịu khắp không gian. Bin bặm môi, đu hai tay, lết người xuống
giường. Rồi nó bím vào thành giường, từ từ đứng dậy. Một cơn đau xuyên óc ập tới
khiến nó xây xẩm mặt mày. Đau khiến nước mắt chảy ra ràn rụa. Bin cắn chặt môi
để không bật ra tiếng rên. Một hồi, nó buông xuôi, thở dốc rồi nằm vật xuống
giường. Hai con mắt nó nhìn trân trân lên trần nhà đầy uất ức.
Chiều hôm ấy tan học, nó cùng em trai đứng ở góc đường quen
thuộc gần cổng trường chờ mẹ đến đón. Ben ríu rít kể cho nó nghe chuyện hôm nay
đi học được 10 điểm môn Toán, cuối tuần xin mẹ cho hai anh em đi chơi công
viên. Nói chuyện chán chê, hai anh em lôi bi giấu trong cặp ra chơi bắn bi.
Chơi mê mải, viên bi của Ben lăn xuống đường. Ben chạy với theo. Bin hốt hoảng
chạy theo em. Chiếc xe tải không thắng kịp. Hình ảnh cuối cùng Bin nhìn thấy
trước khi ngất đi vì đau là hình ảnh Ben nằm bất động trên vũng máu dưới bánh
xe tải.
Trời nổi gió. Mây ở đâu kéo về đen kín, che khuất cả trăng. Rồi
mưa. Mưa ào ạt. Những tia sét hắt lên ánh sáng khiến đám cây cối ngoài đường hiện
lên đen sì, tạo thành những hình thù kỳ dị, đáng sợ. Sợ hãi, Bin kéo chăn trùm
kín đầu rồi lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, khi Bin tỉnh dậy thì con bé Xíu và cu Bo đã dậy từ
lúc nào. Hai đứa chụm đầu, thì thầm với nhau điều gì đó rồi cười khúc khích.
Bin thấy tủi thân. Chứng kiến hai đứa chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ khiến
Bin có cảm giác mình như người thừa. Nó hờn dỗi:
– Hai người dậy sớm vậy. Mà hai người đang làm gì đó?
Nghe tiếng Bin, cu Bo quay đầu lại. Nó cười tươi:
– Anh hai dậy rồi ạ? Xíu đang dạy em phép màu hàng ngày .
Bin không cáu kỉnh trước tiếng xưng hô của cu Bo như mọi khi.
Cơn tò mò đã lấn át tính cáu kỉnh của nó:
– Phép màu hàng ngày?
Bo gật đầu:
– Dạ! Như thể là cười tươi với ai đấy, nói xin lỗi, cám ơn,
nói yêu thương và giúp đỡ người khác nữa anh hai ạ.
Bin chống cằm suy nghĩ. Con bé Xíu đứng dậy, bước lại phía
Bin:
– Cậu cũng thử làm như thế xem sao. Đừng cáu kỉnh nữa. Trẻ
con thì phải hồn nhiên chứ!
Bin tròn mắt nhìn Xíu. Nó nói cứ như thể nó là người lớn con
Bin là trẻ con không bằng. Nhưng bé Xíu là phù thủy, có lẽ nó nói đúng. Bin
cũng phải thử phép màu hàng ngày mà bé Xíu bày cho xem sao mới được.
Nghĩ là vậy nhưng để làm được cũng không phải là điều dễ
dàng. Nhất là khi người ta đã bỏ quên những từ ngữ và trạng thái cảm xúc ấy quá
lâu. Ví dụ như đi học mà quên học bài. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi cả tuần,
cả tháng, dần dần kiến thức sẽ rơi rụng hết. Bởi vậy nên khi cu Bo đẩy Bin vào
phòng ăn, Bin ấp úng, ngập ngừng mãi mới thốt lên được từ “cám ơn”. Nghe Bin
cám ơn, cu Bo hơi sững người lại. Thằng nhóc ngơ ngác như thể không tin vào tai
mình nữa. Cũng phải, từ lúc nó được bố mẹ Bin đón về, đã bao giờ Bin đối xử nhẹ
nhàng với nó đâu. Lời cám ơn thì càng không. Dù rằng nó lúc nào cũng cố gắng
làm thân, cố gắng giúp đỡ Bin những công việc lặt vặt hàng ngày. Bin có chút hối
hận. Dường như Bin đã đối xử quá tệ với cu Bo. Hai tai Bin đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Nhưng sự ngỡ ngàng của cu Bo chưa là gì so với sự ngỡ ngàng của
mẹ. Khi Bin mỉm cười với mẹ – nụ cười mà kể từ khi tỉnh dậy, biết Ben không còn
và đôi chân mình không thể đi lại được nữa, Bin đã quên mất nụ cười là như thế
nào – mẹ xúc động thật sự. Bin thấy mẹ quay đi. Hình như là mẹ giấu không cho
Bin và Bo thấy mắt mẹ đang rưng rưng. Bin khịt mũi để che giấu sự ngượng ngùng
của mình. Nó khẽ khàng tuyên bố:
– Từ hôm nay con sẽ tập đi lại.
Lần này thì mẹ quay lại. Mắt mẹ long lanh. Nhưng trên môi mẹ
nở một nụ cười rạng rỡ.
Cu Bo đưa Bin ra phía hàng rào, nơi có những tàng cây râm mát
để giúp Bin tập đi. Thằng nhóc còm nhom khó nhọc lắm mới đỡ Bin đứng vững được.
Nhưng môi nó lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn. Cứ như thể nó không biết mệt là
gì:
– Anh hai cứ tựa vào em nhé. Anh đừng lo, em sẽ giúp anh!
Cơn đau buốt lại lan lên khiến Bin cảm thấy khó chịu. Nó cáu
kỉnh:
– Đã nói không được gọi tao là anh hai rồi mà.
Ngay lập tức, nó nhận được cái lừ mắt cảnh cáo của con bé
Xíu:
– Cậu lại quên rồi à? Đã nói là phải sử dụng phép màu hang
ngày thì việc tập đi lại cũng mới hiệu quả được chứ.
Bin định cãi lại câu gì đó. Nhưng nó chợt nhớ ra Xíu là phù
thủy. Xíu lại là người có thể dùng phép thuật giúp nó tập đi được. Tốt nhất là
nó không nên làm mất lòng Xíu. Nó dịu giọng:
– Xin lỗi Bo. Tại anh đau quá.
Cu Bo đỏ bừng mặt xúc động. Nó chớp chớp mắt như… con gái:
– Anh đau lắm hả? Để em bóp chân cho anh một lúc đã nhé.
Không hiểu sao lúc ấy, Bin thấy cu Bo giống hệt Ben. Nó vội
quay mặt đi để che giấu nỗi xúc động của mình.
Con bé Xíu bước tới. Nó cầm một lá cỏ dài, xanh mướt, phẩy
qua phẩy lại đôi chân của Bin và lầm rầm đọc những câu gì đó trong cổ họng. Chắc
là nó đọc thần chú. Một lúc lâu, nó ngẩng đầu dậy, giọng đầy bí ẩn:
– Xong! Tớ đã làm phép xong rồi. Giờ tớ đứng ở đầu hàng rào
kia. Cu Bo sẽ dìu cậu đi tới chỗ tớ để tớ đọc thần chú them lần nữa. Nhưng cậu
phải hứa với tớ là thật kiên trì. Thần chú tập đi cho cậu chỉ phát huy được hiệu
lực khi cậu thật kiên trì thôi.
Ánh mắt Bin tràn trề quyết tâm:
– Tớ hứa!
Quyết tâm là vậy, nhưng bước đi rồi mới thấy mọi thứ chẳng dễ
dàng như lới nói. Mặc dù đã có bùa phép của phù thủy, mặc dù đã có cu Bo dìu
bên cạnh, nhưng mỗi bước đi, Bin có cảm tương như có hàng ngàn, hàng vạn mũi
kim xuyên qua gan bàn chân mình. Mồ hôi nhỏ thành từng giọt trên trán nó. Đoạn
tường rào có khoảng chục bước chân mà Bin tưởng như dài vạn dặm. Nó tự nhủ lòng
phải kien trì, kiên trì, nhất định không được bỏ cuộc. Nó đã được phù thủy giúp
sức thì nhất định sẽ thành công. Tay nó ôm chặt lấy cu Bo. Nó rang hết sức để
điều khiển đôi chân mình. Chưa thể cất bước đi thì lết cũng được. Nó không được
bỏ cuộc. bên cạnh nó, cu Bo cũng bặm môi, gồng mình lên để đỡ nó. Hai vai cu Bo
nhô lên, mặt đỏ gay, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tự nhiên trong lòng Bin trào lên một
thứ cảm xúc lạ lẫm. Hình như nó bắt đầu hơi thương thương cu Bo rồi. Nó vội tập
trung vào những bước đi. Không! Nó chỉ thương Ben thôi. Ben mới đúng là em trai
của nó.Nhưng Ben chết rồi! Nó chỉ thương Ben thôi. Nó sẽ không thương ai hết nữa.
Đi hết được đoạn tường rào thì mặt Bin đã tái đi vì đau. Bo
cũng thở hổn hển vì mệt. Hai đứa ngồi thở dốc. Bé Xíu lại cầm lá cỏ quét quét
qua đôi chân Bin rồi lầm rầm đọc thần chú. Xíu đọc thần chú xong thì mẹ mang nước
mát cho mấy đứa uống. Mẹ lau mồ hôi trên trán Bin, trên trán Bo. Mẹ nói:
– Từ mai để mẹ giúp con.
Nhưng con bé Xíu đã lắc đầu :
– Cô ơi ! Phải để Bo giúp Bin thì mới được cô ạ.
Cả Bin và Bo cùng gật đầu hưởng ứng lời bé Xíu nói. Bé Xíu là
phù thủy mà. Phải theo đúng lời Xíu thì phép thuật mới hiệu nghiệm được. Mẹ
nhìn ba đứa ngạc nhiên, không hiểu sao Bin và Bo lại đồng lòng như thế. Cũng phải,
mẹ đâu có biết bé Xíu là phù thủy đâu. Bé Xíu đã dặn Bin và Bo phải giữ kín
thân phận phù thủy của Xíu còn gì. Bin vội vàng lên tiếng :
– Con cũng thích để Bo giúp mẹ ạ.
Bo nhiệt tình :
– Con muốn giúp anh mẹ ạ.
Mẹ không nói thêm gì nữa, dặn dò mấy đứa không được tập quá sức
rồi vào trong nhà lo chuẩn bị cơm trưa. Bin đề nghị :
– Mình tập thêm lần nữa nhé. Tớ đỡ mệt rồi.
Bo dợm đứng lên dìu Bin nhưng Xíu đã ngăn lại :
– Sáng nay tập thế thôi. Chiều mát mình tập tiếp. Bây giờ đến
lượt cậu giúp Bo đấy Bin ạ.
Bin ngạc nhiên. Giọng nó đầy cay đắng :
– Tớ giúp cu Bo sao ? Tớ thì giúp được gì chứ ?
Cu Bo không để ý đến lới nói tự ái của Bin, nó hào hứng :
– Anh giúp em giải toán nhé ! Có mấy bài tập hè khó quá
em không giải được.
Bin ngập ngừng. Nó nghỉ học cả năm nay rồi, chẳng biết có còn
nhớ gì nữa không. Nhưng nhìn ánh mắt khích lệ của Xíu, nó bèn gật đầu :
– Ừ ! Để anh xem anh có làm được không đã !
Cu Bo nhảy cẫng lên thể hiện sự vui sướng. Khuôn mặt nó bừng
sáng. Kỳ lạ thật ! Sao càng lúc Bin lại càng thấy nó đáng mến và giống Ben
quá !
Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều
Chương V:
Phù thủy đi vắng
Sáng cuối tuần, trời vẫn oi nồng, bức bối. Trời đứng gió khiến
cái nóng như càng nhân lên gấp bội. Từ sớm, cu Bo đã tự giác tỉnh dạy, ăn sáng
rồi đưa Bin tập đi. Bin vẫn cần nhờ Bo dìu nhưng những bước đi đã đỡ đau hơn.
Bin biết, để có thể tự đi lại được không phải là một điều dễ dàng. Suốt cả năm
trời, trước khi chuyển về sống tại ngôi làng này, hàng ngày nó vẫn được đưa đến
viện để tập vật lý trị liệu. Nhưng kết quả chẳng khả quan gì. Có lần, nó nghe
bác sĩ nói với mẹ:
– Thật kỳ lạ. Thường thì những trường hợp như thế này nếu tập
luyện thì sẽ đi lại được. Tuy bước đi chậm chạp và yếu hơn trước nhưng chắcc chắn
sẽ đi lại được. Có lẽ nào cậu bé này lại không muốn…
Cái chết của đứa em trai yêu quý đã ám ảnh Bin. Nó luôn tự
trách móc mình rằng nếu như nó trông em cẩn thận trong lúc chờ mẹ đến đón, nếu
nó cứ ngồi kể chuyện cho em nghe, nếu nó không rủ Ben chơi bắn bi thì có lẽ Ben
sẽ không chết. Việc phải ngồi trên xe lăn suốt đời chính là hình phạt dành cho
nó. Nó đã từng nghĩ như thế. Cộng thêm ánh mắt và sự chế giễu của mấy đứa bạn
trong lớp học cũ đã khiến nó rơi vào trạng thái không muốn làm gì, không muốn
tiếp xúc với ai, không muốn cố gắng. Từ một lớp trưởng sôi nổi, học giỏi nhất lớp,
nó thu kín mình lại trong lớp vỏ ốc mặc cảm và tự ti. Những lời trêu trọc, gọi
nó là thằng què của mấy đứa bạn ngỗ nghịch khiến nó tức giận. Nó cố tỏ ra phớt
lờ nhưng khi về nhà lại trở nên cáu kỉnh, hờn giận. Đến khi bác sĩ nói nó có dấu
hiệu bị trầm cảm thì mẹ quyết định xin cho nó nghỉ học một năm, chuyển về ngoại
thành sống. Mẹ hi vọng, môi trường mới sẽ giúp nó cảm thấy phấn chấn, bệnh tình
vì thế cũng sẽ thuyên giảm.
Nắng đã lên gay gắt. Bin và Bo tập đi được một đoạn rồi mà vẫn
chưa thấy con bé Xíu đâu. Bình thường nó luôn là đứa dậy sớm nhất, từ mờ sáng
đã sang giục hai đứa nhanh chóng tập đi rồi. Cu Bo đỡ Bin ngồi xuống chỗ bóng
râm. Nó bồn chồn :
– Không biết bé Xíu đâu anh nhỉ ? Giờ này còn chưa thấy
nữa.
Bin đưa mắt nhìn sang căn nhà đối diện. Căn nhà im ắng. Hay
là con bé Xíu ra ao chơi. Hoặc là nó bị ốm ? Không ! Chắc nó không ốm
đâu. Nó là phù thủy thì làm sao mà ốm được. Bin cũng bồn chồn không kém cu
Bo :
– Bo thử chạy qua bên nhà Xíu xem. Biết đâu nó đang ở ngoài bờ
ao thì sao ?
Chẳng chờ Bin phải nhắc đến lần thứ hai, cu Bo ngay lập tức
co cẳng phóng sang bên nhà đối diện. Nó ngó nghiêng rồi chạy cả phía sau vườn,
phía ao sau nhà. Một lúc, nó về, giọng tiu nghỉu thấy rõ :
– Chẳng thấy nó đâu anh ạ. Nhà nó cũng khóa cửa nữa.
Hai anh em ngồi im lặng, chống cằm suy nghĩ. Chẳng biết bé
Xíu đi đâu. Hôm qua nó hãy còn chạy sang bên này cả buổi chiều, thế mà cũng chẳng
nói gì. Bất giác, Bin nổi giận, nó nói như ông cụ non :
– Con bé này lạ thật. Đi đâu thì cũng phải báo một tiếng chứ.
Cứ như thể nó là người lớn đặc biệt quan trọng, con bé Xíu đi
đâu cũng phải xin phép nó vậy !
Cu Bo ngước nhìn lên vòm lá. Nó đứng dậy, phủi phủi quần:
– Để em dìu anh hai tập đi một vòng nữa rồi nghỉ nhé !
Lát nữa nắng to mệt lắm !
Nói rồi, nó xốc nách Bin lên. Bin vòng hai tay ôm cổ nó, chậm
chạm lê từng bước chân. Lúc này, gió ở đâu đột ngột ùa về lao xao trên vòm lá,
mát rượi.
Đầu giờ chiều, Bin nhận được thư của bố. Bố vẫn công tác trên
thành phố, thi thoảng mới về thăm mấy mẹ con được. Trong thư bố viết mẹ báo tin
cho bố rằng Bin đã tập đi lại. Bố mừng lắm. Bố tin Bin sẽ làm được. Bố tin Bin
sẽ lại như ngày nào, là đứa con ngoan, là người anh trai mà em Ben yêu quý. Bố
còn dặn dò Bo cố gắng giúp anh. Bố nhắc Bin nhớ yêu thương Bo như đã từng yêu
thương Ben. Đọc đến đấy, Bin thấy cu Bo khịt mũi một cái. Bin nhìn nó, nó tránh
cái nhìn của Bin, bâng quơ :
– Không biết bé Xíu đã về chưa anh Bin nhỉ ?
Bin gấp thư của bố lại, nhìn sang phía nhà đối diện. Căn nhà
vẫn im lìm :
– Chắc nó chưa về đâu. Thôi, mình ra tập đi tiếp đi. Chậm chạp
thế này biết bao giờ mới đi lại được !
Bin đã từng không muốn tập đi. Nó nghĩ việc không đi lại được
chính là hình phạt dành cho nó. Nhưng nhìn bạn bè tung tăng chơi đùa trong khi
nó phải ngồi một chỗ khiến nó bứt rứt. Nó nhớ em trai. Ben đã từng nói với nó rằng :
– Sau này lớn lên, hai anh em mình sẽ cùng nhau đi thật nhiều
nơi, cùng chơi đá bóng, đi đạp vịt. Anh nhớ dạy em đi xe đạp nữa nhé.
Có đêm ngủ, nó mơ thấy Ben. Ben cười bảo nó: « Anh
hai cố lên nhé ! Anh hai còn phải đi khắp nơi, đi đá bóng, đạp vịt. Anh
hai phải tập đi xe đạp để còn dạy em nữa chứ ! ». Bao nhiêu đêm, nó
lén dậy tập đi. Bao nhiêu đêm nó đau đớn ngã quỵ xuống và âm thầm khóc vì không
thể đi được. Nhưng giờ thì khác rồi. Nhất định là khác rồi. Vì nó đang có một
phù thủy giúp sức. Bin sẽ đi được, sẽ đi xe đạp, sẽ đi đến những nơi mà Ben
thích. Nó gồng hai cánh tay bám chặt lấy cu Bo. Cu Bo nhẫn nại dìu nó đi từng
bước một. Mãi cho đến khi bóng tối phủ kín con đường bụi mờ đất đỏ.
Sáng hôm sau, con bé Xíu vẫn chưa về.
Cu Bo bồn chồn đi đi lại lại. Dìu Bin đi, lúc nào mệt quá ngồi
nghỉ ngơi nó lại tranh thủ chạy sang nhà con bé Xíu. Nó chạy đi chạy lại đến mức
Bin phát cáu :
– Em không ngồi yên được à ? Bao giờ bé Xíu về khắc nó
chạy qua đây !
Nói là thế nhưng chính Bin cũng cảm thấy sốt ruột. Nó thắc mắc
không biết bé Xíu có thể đi đâu được. Nó mơ hồ lo lắng. Chẳng nhẽ con bé Xíu
chuyển nhà ? Nếu thế thì nó phải báo chứ. Nó đã hứa sẽ giúp Bin tập đi. Lời
hứa chưa thực hiện xong thì không thể lặng lẽ bỏ đi như thế được. Nhưng nhỡ bố
mẹ nó ép nó chuyển đi thì sao ? Một ngàn câu hỏi ong ong trong đầu Bin khiến
nó lầm lì. Cu Bo thấy Bin ngồi lầm lì không nói thì cũng rụt rè ngồi xuống bên
cạnh. Nó khôg chạy sang nahf con bé Xíu nữa, chỉ len lén đưa mắt nhìn sang.
Cu Bo đưa tay đấm nhẹ vào chân. Hai ngày nay không có con bé
Xíu đọc thần chú nên đôi chân có vẻ tê nhức hơn thường ngày. Nhưng bé Xíu đã
nói phải kiên trì. Nó vịn tay vào vai cu Bo, thở hắt ra :
– Mình tập tiếp thôi.
Cu Bo có vẻ đã thấm mệt. Những bước đi của nó bắt đầu loạng
choạng. Bất ngờ, nó vấp ngã khiến Bin cũng ngã dụi cả xuống. Nó hốt hoảng đỡ
Bin dậy :
– Anh hai, anh có sao không ?
Bin cảm thấy xót xót ở cùi tay. Cánh tay chà mạnh xuống đất
xước một đường dài. Đầu gối cu Bo thâm tím lên. Nó đỡ Bin ngồi ngồi dậy :
– Anh hai chờ chút. Để em đi lấy nước rửa tay cho anh hai rồi
chờ mẹ đi chợ về xức dầu.
Nó chưa kịp chạy vào nhà thì một tràng cười từ phía cổng rộ
lên. Mấy đứa trẻ con da đen nhẻm đứng ở cổng từ lúc nào đang thi nhau cười ngặt
nghẽo. Một đứa chỉ tay vào Bin, nói to :
– Chúng mày xem kìa. Thằng què tập đi. Tập đi không được ngã
lăn quay cả ra.
Tức thì những tràng cười lại rộ lên. Mặt Bin tối sầm lại. Hai
bàn tay nó nắm chặt lại, quai hàm bạnh lên. Nhưng nó chẳng thể làm gì được. Nó
chỉ có thể trốn tránh bằng cách kêu cu Bo đưa nó vào trong nhà. Nó chưa kịp nói
thì bất ngờ, cu Bo lao ra.
Thằng nhóc lao thẳng vào đám trẻ, đấm đá túi bụi. Nhưng nó chỉ
có một mình, mà lũ trẻ lại tới 5, 6 đứa. Trận chiến không hề cân sức tẹo nào hết.
Bin lo lắng nhìn cu Bo. Nó không biết làm cách nào để giúp cu Bo. Nó chỉ còn
cách gào toáng lên :
– Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ ra nhanh lên. Có mấy đứa đang đánh cu
Bo nhà mình.
Lũ trẻ nghe tiếng gào của Bin thì giật mình, lấm lét nhìn vào
phía trong nahf rồi nhanh chân lủi mất. Má cu Bo thâm tím, sưng vều lên. Quần
áo tơi tả, bê bết đất Khi Bin chạm vào vết thâm trên má nó, nó rên lên vì đau.
Bin cảm thấy xót thật sự. Nó thấy giống như lần Ben bị ngã thâm đầu gối, nó đã
lo suốt mấy ngày liền :
– Em có làm sao không Bo ? Sao em lại đánh nhau với bọn
nó ? Bọn nó đông thế cơ mà.
Từ này đến giờ, chắc cu Bo phải cố nén để không khóc. Nhưng
nghe Bin hỏi, tự nhiên nó òa lên, nức nở :
– Tại chúng nó… chúng nó… dám gọi… gọi anh…. hai là… thằng…
què. Em ức… ức không chịu được.
Nét mặt Bin sa sầm xuống. Nhưng giọng nó dịu dàng :
– Kệ bọn nó ! Anh chẳng để ý thì em để ý làm gì.
– Em thương anh. Ngày xưa… em cũng bị trêu chọc là đứa mồ
côi. Nên em biết !
Khi nói những lời ấy, khuôn mặt cu Bo già câng. Từ ngày Bo về
nhà, trở thành con nuôi trong gia đình Bin, Bin chưa hỏi chuyện của nó bao giờ.
Tự nhiên trong lòng Bin trào lên một mối thương cảm. Có thể là vì cu Bo vừa liều
mình lao vào đánh nhau với lũ trẻ xấu tính kia để bảo vệ Bin chăng ?
– Làm sao mà em lại thành trẻ mồ côi thế ?
Đôi mắt cu Bo mờ đi. Chắc là nó đang xúc động khi nhớ lại
chuyện cũ :
– Mùa lũ về, dòng sông quê em trở nên hung dữ. Bố em vì cứu
người mà bị lũ cuốn không tìm thấy xác. Mẹ em hóa điên rồi nhảy xuôgns sông
theo bố. Em thành trẻ mồ côi từ đấy.
Bin nghe cu Bo kể, lặng im không nói. Nó không ngờ cu Bo khổ
từ nhỏ như vậy. Giọng cu Bo nghe như người lớn :
– May mà bố mẹ đón em về nuôi. Để em có anh trai tốt như anh
Bin.
Bin xấu hổ. Hai tai nó đỏ dừ. Nó thì có gì tốt, lúc nào cũng
cáu kỉnh, quát nạt cu Bo. Nỗi xấu hổ khiến lòng nó như mềm ra, dịu lại. Nó đưa
tay phủi phủi đất cát bám trên tóc Bo, trìu mến :
– Lát mẹ về có hỏi, để anh trả lời là em đỡ anh tạp đi mệt
nên bị vấp ngã. Đừng nói là đánh nhau kẻo mẹ la nhé !
Cu Bo gật đầu mỉm cười. Ánh mắt nó nhìn Bin lấp lánh như có
hàng ngàn tia nắng nhỏ nhảy múa trong ấy. Nó lại nhướn mắt nhìn qua nhà đối diện.
Tự nhiên nó thở dài:
– Sao bé Xíu vẫn chưa về nhỉ? Hôm nay mà có nó ở đây, nó chỉ
cần phù phép một cái là bọn kia chạy mất dép.
Hình ảnh lũ trẻ xấu tính hồi nãy kéo nhau chạy mất cả dép vì
phép thuật của bé Xíu khiến hai anh em cảm thấy thích thú, cùng bật cười khúc
khích.
Đợi mãi mà chẳng thấy Bo về, cả lũ bồn chồn, sốt ruột. Một
lúc lâu thật là lâu mới thấy có người hốt hoảng chạy về tìm mẹ Bin. Người đó
báo Bo đi xe đạp, không may bị xe tông, chuyển lên bệnh viện tỉnh cấp cứu rồi.
Cả lũ trẻ nhốn nháo. Mẹ vội vàng gọi xe lên bệnh viện. Mẹ vội vàng nên định
không cho Bin đi. Nhưng Bin cứa nằng nặc đòi đi bằng được. Tim nó quặn thắt lại.
Nó sợ cu Bo cũng như em ben ngày đó, không bao giờ tỉnh lại nữa…
Nhà văn trẻ Đào Thu Hà ở Đắk Nông
>>
Hàng xóm phù thủy – Kỳ 1
>>
Hàng xóm phù thủy – Kỳ 2
Chương VI:
Quà của phù thủy
Ba hôm sau con bé Xíu mới về.
Bin đang say sưa trong giấc ngủ trưa thì con bé Xíu thò đầu
qua ô cười sổ, cười toe toét và gọi toáng lên :
– Bin ơi ! Bo ơi ! Tớ về rồi này !
Bin choàng tỉnh. Nó chống tay ngồi dậy. Nhìn thấy con bé Xíu
nó mừng quá. Nhưng còn đang lơ mơ trong cơn ngái ngủ nên khuôn mặt nó ngơ ngác.
Con bé Xíu chống tay lên thành cửa sổ định đu vào như mọi khi. Nhưng không hiểu
sao, nó rụt tay xuống rồi đi vòng lên hành lang.
Cu Bo cũng đã tỉnh giấc. Ba đứa ngồi ở hành lang, nhìn ra con
đường mờ mịt bụi, liến thoắng hỏi han nhau. Bo tò mò :
– Cậu đi đâu cả mấy ngày liền, chẳng thông báo gì cho bọn tớ
thế ?
Bé Xíu chu mỏ, lúc lắc cái đầu tròn :
– Tớ phải về thế giới phù thủy vài hôm để luyện tập thêm phép
thuật mới.
Bo xuýt xoa :
– Thích thật đấy. Cậu thử biểu diễn cho bọn tớ xem xem
nào ?
Xíu lắc đầu quầy quậy :
– Không được đâu. Phép thuật không biểu diễn lung tung được.
Lúc nào có dịp, tớ sẽ biểu diễn cho cậu xem.
Bo nằn nì bằng giọng luyến tiếc :
– Một xíu thôi mà.
Xíu kiên quyết :
– Tớ đã nói là không được, để khi khác rồi mà.
Nó quay sang Bin. Ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm trìu mến :
– Cậu tập đi sao rồi ?
Bin lắc đầu. Cố gắng che giấu mà giọng nói vẫn lộ rõ vẻ chán
nản :
– Tớ vẫn phải tựa vào Bo, chưa thể nào tự đi lại được.
Bé Xíu hạ thấp giọng :
– Tớ đã dùng phép thuật cho đôi chân của cậu rồi. Nhưng cậu
nhớ là phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn đấy nhé.
Bo phụng phịu :
– Cậu không biết đâu. Hôm trước cậu không có nhà, có mấy đứa
trẻ ở trong làng nhìn thấy anh Bin tập đi, chúng nó chế giễu. Tớ xông vào đánh
nhau với bọn nó, giờ còn hơi đau đấy. – Nó chỉ vào vết thâm chỉ còn mờ mờ trên
má- Hôm đấy mà có cậu ở nhà, tớ sẽ nhờ cậu làm phép thuật để trừng trị bọn xấu
tính đó.
Xíu cười, nhưng nụ cười của nó thật buồn :
– Tớ là phù thủy mà cũng bị trêu vì cái đầu trọc lóc nữa là.
Cứ kệ chúng đi. Khi nào Bin tập đi thành công rồi, bọn chúng nó sẽ không thể
trêu được nữa.
Bo tiu nghỉu :
– Thế cậu không có cách nào để trừng phạt bọn chúng à ?
Xíu lắc đầu :
– Phép thuật là để giúp người chứ không phải để hại người.
Bo vẫn chưa chịu thôi :
– Nhưng lũ trẻ đó là người xấu mà.
– Chúng chưa hiểu chuyện thôi. Tớ sẽ tìm cách để bọn chúng
không còn trêu chọc các cậu nữa.
Rồi nó móc từ trong túi ra hai sợi dây, đưa cho Bin một
cái :
– Quà của cậu đây. Sợi dây cỏ bốn lá này đã được thủ lĩnh phù
thủy của chúng tớ phù phép rồi đấy. Cậu cầm lấy đi. Nó sẽ tiếp thêm sức mạnh để
cậu tập đi.
Rồi nó đưa cho Bo một sợi dây có mặt hình ngôi sao :
– Còn cái này là của cậu. Nó cũng được thủ lĩnh phù thủy của
chúng tớ phù phép rồi. Cái này sẽ đem lại may mắn cho cậu.
Nhìn khuôn mặt hớn hở của Bin và Bo khi nhận được món quá quý
giá, con bé Xíu toét miệng cười đến tận mang tai. Nó đứng dậy, phủi phủi hai
tay vào ống quần. Nhưng rồi không hiểu sao nó ngồi sụp xuống, nhắm nghiền mắt lại.
Bin hốt hoảng :
– Cậu làm sao thế ?
Cu Bo vội chạy lại, đỡ con bé Xíu :
– Cậu có sao không ?
Con bé Xíu nhoẻn miệng cười, lắc lắc cái đầu ra hiệu nó không
sao cả. Bây giờ Bin mới nhìn kỹ, khuôn mặt nó xanh xao và hốc hác hơn mấy hôm
trước. Trân cánh tay nó nổi lên vài vết đỏ như muỗi chích. Bin lo lắng :
– Cậu bị ốm à ? Nhìn cậu xanh xao lắm.
Con bé Xíu lắc đầu, nó quả quyết :
– Tớ là phù thủy mà. Làm sao mà ốm được.
– Cậu đừng chối. Cậu vừa bị choáng còn gì ? – Cu Bo khẽ
nói.
Con bé Xíu đứng dậy. Nó toe toét :
– Có gì đâu. Chỉ là tớ luyện tập nhiều quá nên hơi mệt chút
xíu thôi mà. Trời bớt nắng rồi đấy. Hai cậu tiếp tục tập luyện đi thôi.
Nói rồi, nó cúi xuống chạm nhẹ vào đôi chân của Bin, thì thầm
những câu thần chú bí hiểm. Xong, nó chạy ra phía cuối bờ rào, mỉm cười rạng rỡ
và vẫy vẫy bàn tay nhỏ về phía Bin và Bo. Có Bé Xíu đứng ở đó, không hiểu sao
Bin cảm thấy bước chân mình nhẹ thênh thênh. Phép thuật màu nhiệm của phù thủy
đã linh nghiệm. Món quà Xíu tặng đã tiếp thêm sức mạnh cho Bin. Mỗi bước đi vẫn
cần có người dìu nhưng Bin không còn cảm giác đau buốt từ bàn chân xuyên thẳng
lên tận óc nữa. Nó có cảm giác tâm hồn mình như đang bay lên, bay lên mãi, hòa
cùng với những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên bầu trời kia.
Chẳng biết bé Xíu làm cách nào hay đọc câu thần chú gì mà
sáng sớm hôm ấy, sang nhà Bin không chỉ có mình Xíu mà còn có cả đám trẻ đánh
nhau với Bo hôm trước. Nhìn thấy Bin và Bo, chúng ngượng nghịu :
– Cho bọn tớ xin lỗi về chuyện hôm trước nhé. Tại bọn tớ
không biết nên đã trêu chọc các cậu.
Bi và Bo còn đang ngập ngừng chưa biết nói gì thì Xíu đã lăng
xăng chạy lên trước :
– Thôi, trước lạ sau quen. Các cậu bắt tay giảng hòa với nhau
đi.
Một thằng nhóc đen nhẻm, chính là thằng nhóc hôm trước đã khiến
má cu Bo bầm tím, xem chừng là thủ lĩnh của cả nhóm ngại ngùng bước lên :
– Tớ tên là Tèo. Cho tớ xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé.
Cu Bo cười xòa, nó nắm lấy cánh tay của Tèo, lắc lắc :
– Hôm trước các cậu trêu chọc anh em tớ, nhưng tớ là người
xông vào đánh nhau trước. Coi như tụi mình hòa nhé.
Quen biết nhau rồi mới thấy bọn nhóc trong làng cũng dễ
thương ra phết. Chúng lăng xăng giúp Bin. Từng đứa một thay nhau giúp cu Bo dìu
Bin đi. Đôi chân Bi đã có thể nhấc lên nhấc xuống chứ không chỉ lết như những
hôm đầu tập đi nữa. Tranh thủ lúc ngồi nghỉ mệt, cu Bo và mấy đứa nhóc trêu đùa
nhau ầm ĩ cả một góc, Bin tò mò hỏi Xíu :
– Cậu làm cách nào mà mấy người đó nghe lời cậu đến xin lỗi bọn
tớ vậy ?
Mặt Xíu tỉnh bơ :
– Thì tớ nói cho bọn nó biết tớ là phù thủy, còn các cậu là bạn
chí thân của phù thủy.
Bin tròn xoe mắt :
– Bọn chúng tin cậu sao ?
Xíu gật đầu :
– Tất nhiên là phải tin rồi.
– Nhưng… nhưng mà cậu không sợ bị lộ thân phận à ? – Bin
lo lắng.
Xíu lắc đầu :
Không ! Các cậu ấy đã hứa với tớ sẽ không tiết lộ rồi. Cậu
yên tâm đi. Mà tớ cũng sắp…
Bé Xíu bỏ lửng câu nói. Nó ngó nhìn mông lung về khoảng trước
xa tít tắp. Bin cũng không chú ý lắm đến lời nói bỏ lửng của con bé. Nó đang
nhìn về phía cu Bo và đám trẻ nô đùa ầm ĩ, mỉm cười. Sẽ sớm nữa thôi, nó sẽ
cũng nhập cuộc trong các trò chơi ấy. Chân nó sắp đi lại được rồi. Nó tin là thế.
Sau bữa cơm tối, nó gọi điện thoại cho bố. Nó hào hứng, say
sưa kể về con bé Xíu (tất nhiên nó giữ lời hứa không tiết lộ thân phận đặc biệt
của Xíu), về lũ trẻ trong làng cũng giúp nó tập đi. Nó kể cho bố nghe rằng dù
đã nghỉ học một năm nhưng mấy bài toán khó cu Bo nhờ nó vẫn giải được. Nó khoe
đôi chân nó đã đi được vài bước và cũng đỡ đau hơn rồi. Từ ngày bị tai nạn, nó
chưa bao giờ nói nhiều như thế. Mẹ nhìn nó gọi điện cho bố, mắt lấp lánh niềm
vui. Đợi nó cúp máy, mẹ bảo với nó :
– Cứ tiếp tục như thế này, hết hè là nhà mình có thể về thành
phố, con có thể đi học lại được rồi.
Nó khựng lại. Về thành phố. Dù có thể đi lại được thì nó cũng
không muốn về lại thành phố một tí tẹo nào. Ở đây có Xíu, được làm bạn với phù
thủy có bao nhiêu là phép màu, có lũ bạn trong làng vui nhộn. Nó ấp úng :
– Mình không về… được không mẹ. Mình ở đây luôn được không mẹ ?
Cu Bo cũng đồng tình với ý kiến của Bin :
– Mình ở đây đi mẹ. Ở đây có bạn Xíu, bạn ấy là phù…
Biết mình lỡ lời cộng với cú lừ mắt cảnh cáo của Bin, cu Bo kịp
thời dừng lại, nếu không thân phận của Xíu bị bại lộ là cái chắc. Nghe hai anh
em nói đến Xíu, mẹ mỉm cười mà mắt thoảng buồn :
– Ừ để mẹ tính. Sao còn thuận tiện cho việc của bố nữa. Để bố
một mình trên ấy cũng tội bố lắm. Còn bạn Xíu, các con nhớ đối xử thật tốt với
bạn nhé!
Mẹ vào bếp rửa bát, tiếng khen còn vọng lại :
– Một con bé kỳ lạ nhưng cũng dễ thương hết sức!
Tranh của họa sĩ A Sáng
Chương VII:
Anh em trai
Buổi chiều mùa hè phủ lên làng quê không khí dịu mát. Gió từ
ngoài cánh đồng làng thổi về làm dịu đi chút oi nống còn sót lại. Cả đám tập đi
cho Bin xong kéo nhau ra phía sau ao nhà xíu chơi. Lũ trẻ cũng như Bin và Bo,
há hốc mồm nghe Xíu kể chuyện xuống thăm thủy cung. Nhưng Xíu nhất quyết không
biểu diễn phép thuật cho bọn trẻ xem. Thằng Tèo ấm ức, ghen thị với Bin và
Bo :
– Hồi trước các cậu được xem Xíu biểu diễn phép thuật. Thế mà
bọn tớ thì lại không được.
Mũi cu Bo hỉnh lên. Nó dương dương tự đắc :
– Tất nhiên. Vì bọn tớ là bạn chí thân của Xíu mà.
Cơn giận của con nít chóng đến, chóng đi. Nguôi nỗi ấm ức, thằng
Tèo lãng mạn hái cỏ và hoa dại mọc trên bờ ao, kết thành một vòng hoa xinh xinh
đội lên đầu bé Xíu. Nó nịnh nọt :
– Nhìn cậu cứ như công chúa ấy.
Lần đầu tiên cả lũ thấy con bé Xíu đỏ mặt mắc cỡ. Đám con
trai không chịu thua thằng Tèo, tranh nhau đi bứt cỏ, bứt hoa làm vòng đeo cổ,
đeo tay, thậm chí là đeo cả… chân cho bé Xíu. Con bé Xíu đeo hết số vòng hoa lá
cành đó lên người, thoắt cái biến thành một cô tiên hoa lá xinh đẹp. Giờ Bin mới
thấy bé Xíu giống con gái. Chắc tại cái đầu trọc lốc của nó. Con bé Xíu đứng
đó, ngượng nghịu trước lũ con trai nhìn dễ thương lạ kỳ. Tự nhiên, nó ngồi phịc
xuống, mặt buồn so :
– Ở đây chơi với các cậu vui thật. Làm tớ chẳng muốn về thế
giới phù thủy tí tẹo nào cả.
Cả Bin lẫn Bo đều giật mình. Hai đứa cùng đồng thanh một
lúc :
– Cậu phải về thế giới phù thủy á ? Bao giờ cậu phải
đi ?
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của hai đứa bạn chí thân, Xíu vội
xua xua hai bàn tay :
– Yên tâm. Còn lâu nữa. Đến tận lúc nào tớ lớn cơ. Nhưng mà tớ
chẳng thích lớn tí nào cả.
Bin gật gù :
– Nếu như mà lúc lớn cậu phải đi thì tớ cũng chẳng mong lớn
tí nào cả.
Nói xong, nó bất giác đỏ mặt. Nhưng không đứa nào để ý đến vẻ
mặt của nó. Một đứa rụt rè đề nghị :
– Cậu là phù thủy cơ mà. Cậu không có cách nào làm bọn mình
mãi mãi là trẻ con như thế này à ? Lúc ấy, bọn mình tha hồ được chơi cùng
nhau.
Con bé Xíu đưa tay lên vò vò cái đầu trọc lốc. Trán nó nhăn
tít lại suy nghĩ. Một lúc, nó reo lên, mặt mày hớn hở :
– À ! Tớ nhớ ra rồi. May mà các cậu nhắc mới nhớ. Bây giờ
những ai không muốn thành người lớn thì giơ tay lên.
Tất cả lũ trẻ cùng đưa tay lên cao. Con bé Xíu có vẻ thỏa
mãn :
– Tốt ! bây giờ chúng ta xếp thành một vòng tròn và làm
theo tớ nhé ! Các cậu nắm tay nhau đi, nhắm mắt lại và đọc theo tớ
nhé :
« Làm trẻ con thật thích
Đứng im đừng nhúc nhích
Nắm chặt lấy tay nhau
Mãi mãi làm con nít »
Lũ trẻ nắm tay nhau đọc theo lời con bé Xíu. Mặt trời tắt nắng.
Mấy con chim đậu trên ngọn tre nghe tiếng bọn trẻ đồng thanh đọc, giật mình bay
vút lên.
Đêm, chờ mọi người ngủ say, Bin rón rén ngồi dậy, bám tay vào
tường đi từng bước khó nhọc đến bàn. Nó mở ngăn kéo, lôi ra một tấm hình. Tấm
hình chụp chung nó với em Ben hồi nhỏ. Khung hình đã bị vỡ, tấm ảnh bị ngấm nước
hơi mờ. Nó dịu dàng vuốt ve khuôn mặt em trên ảnh :
– Em có giận anh không Ben ? Anh đang dần dần yêu quý cu
Bo. Nhưng em yên tâm đi, mãi mãi không ai có thể làm em trai anh được. Chỉ có
mình em là em trai anh thôi.
Nó chợt nhớ ra lời thề lúc chiều cùng không lớn lên với Xíu
và lũ trẻ.Nó thì thầm:
– Em chẳng bao giờ lớn lên được nữa. Anh cũng không muốn lớn
lên. Cứ mãi mãi làm anh trai nhỏ của em thôi, Ben ạ.
Nước mắt nó lại ướt nhòe hai bên khóe mắt.
Dạo này việc tập đi của Bin chẳng có tiến triển gì thêm. Nó
bước đi được nhiều hơn nhưng vẫn phải nhờ người dìu đi. Sự kiên nhẫn mất dần.
Nó lại rơi vào trạng thái cáu kỉnh. Đã thế, chẳng hiểu Xíu, cu Bo và lũ trẻ có
chuyện gì mà cứ thì thầm bàn bạc với nhau. Cu Bin có cảm giác nó lại trở thành
một người thừa. Nỗi khó chịu gặm nhấm trong cơ thể nó từng ngày từng ngày một.
Vậy nên khi cu Bo dìu nó đi, nó bất cẩn vấp té, cu Bo hốt hoảng đỡ nó dậy, rối
rít :
– Anh hai ! Anh hai có sao không ?
Cảm giác bất lực vì không điều khiển được đôi chân mình, cảm
giác trở thành người thừa trong nhóm khiến nó có chút cay đắng. Bin hét
lên :
– Tránh ra ! Ai là anh hai của mày chứ.
Cu Bo đứng sững người. Con bé Xíu chạy lại :
– Sao cậu lại hét lên thế ?
Cả đám trẻ ngạc nhiên vậy quanh Bin. Cơn giận dữ của nó không
thể kiềm chế được, bùng nổ ra :
– Cả các người nữa. Không cần thương hại tôi. Đi hết đi.
Cu Bo lủi thủi đi vào nhà. Hai vai nó nhô lên, gầy gò và yếu
đuối. Lũ trẻ trước cơn giận dữ của Bin cũng tản ra hết. Con bé Xíu buồn rầu
nhìn nó :
– Cậu hiểu lầm rồi. Không phải như cậu nghĩ đâu.
Còn mình Bin ngồi lại. Nó tức tối thu hai bàn tay lại, nắm chặt
đến mức nổi lên những vằn gân xanh.
Khác với mọi hôm, sự giận dữ của chiều hôm trước khiến Bin
không muón dậy vào buổi sáng sớm để tập đi như mọi lần. Nằm trên giường, nó
nghe tiếng cu Bo xin phép mẹ đi đâu đó. Bin thầm nghĩ, chắc cu Bo đã chán phải
dìu Bin tập đi rồi. Cả lũ trẻ nữa. Chắc chúng nó cũng chẳng đến nữa. Xíu có lẽ
cũng chẳng muốn giúp một đứa cộc cằn như nó. Bin nằm im trên giường, nhắm mắt.
Cho đến khi một dàn đồng ca cất lên ở cửa sổ, nó mới giật mình choàng dậy.
Con bé Xíu và lũ trẻ đứng bên cửa sổ, gân cổ hát chúc mình
sinh nhật Bin. Bin quên mất cả sinh nhật mình. Nó vui mừng xen lẫn xấu hổ. Chắc
mấy đứa thì thầm bàn bạc với nhau mấy hôm nay là vì sinh nhật của Bin. Nó lắp bắp :
– Tớ… tớ xin lỗi… tớ… cám ơn !
Con bé Xíu chống tay nhảy qua cửa sổ. Cả lũ trẻ cũng bám
theo. Những vết chân đen ngòm in lên bậu cửa. Nhưng không sao. Bin đang vui,
vài vết chân ấy có đáng gì. Con bé Xíu nở nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai
như mọi khi :
– Chúc mừng sinh nhật cậu. Cu Bo đang đi lấy quà sinh nhật
cho cậu. Ở đây không có thứ đó, phải đặt trước đến tận hôm nay mới có.
Cả lũ trẻ đẩy Bin ra hàng hiên. Chúng ăn ngồi ăn bánh, uống
nước và trò chuyện rôm rả đợi cu Bo mang quà về.
Đợi mãi mà chẳng thấy Bo về, cả lũ bồn chồn, sốt ruột. Một
lúc lâu thật là lâu mới thấy có người hốt hoảng chạy về tìm mẹ Bin. Người đó báo
Bo đi xe đạp, không may bị xe tông, chuyển lên bệnh viện tỉnh cấp cứu rồi. Cả
lũ trẻ nhốn nháo. Mẹ vội vàng gọi xe lên bệnh viện. Mẹ vội vàng nên định không
cho Bin đi. Nhưng Bin cứa nằng nặc đòi đi bằng được. Tim nó quặn thắt lại. Nó sợ
cu Bo cũng như em ben ngày đó, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bo đã vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ trực đưa cho Bin một gói
quà bọc màu xanh :
– Trước khi ngất đi, cậu bé nhờ chú chuyển cái này cho anh
trai. Cháu cầm lấy đi.
Bin mở gói quà. Là một khung hình nhỏ được trang trí bằng những
trái tim xinh xắn. Tấm thiệp nhỏ có dòng chữ nắn nót của Bo :
« Tặng anh hai. Chúc anh hai sinh nhật vui vẻ. Anh hai
dùng khung hình này lồng ảnh anh hai và Ben nhé ! Em thương anh hai nhiều ».
Trước mặt bao nhiêu người, Bin òa khóc nức nở. Nó nghẹn ngào
nhủ thầm :
– Bo ơi ! Anh hai sai rồi. Em đừng bỏ anh hai như Ben
nhé !
Buổi chiều, Xíu theo mẹ vào thăm Bo. Bo vẫn chưa tỉnh lại.
Bin cầm tay Xíu, khẩn khoản :
– Cậu là phù thủy, cậu giúp em Bo tỉnh lại đi.
Xíu cười như mếu :
– Cái này tớ cũng không giúp được. Hay là cậu gọi bạn ấy tỉnh
dậy đi. Dùng phép màu hàng ngày là tình yêu thương của cậu ấy.
Chẳng biết có phải do phép màu hàng ngày phát huy tác dụng
hay không mà sáng hôm sau Bo tỉnh dậy thật. Bin mừng đến phát khóc. Nó năm tay
Bo, âu yếm :
– Em nhanh khỏi về nhà với anh hai nhé !
Lần đầu tiên nghe Bin xưng là « anh hai », khuôn mặt
cu Bo bừng sáng. Nó còn yếu nên chỉ mấp máy môi khe khẽ :
– Em khỏi rồi lại dìu anh hai tập đi nhé anh hai.
Nói được tới đó, nó lại thiếp đi.
Lũ trẻ trong làng thỉnh thoảng cũng vào thăm Bo. Chỉ có Xíu
là không thấy. Bo thắc mắc, lũ trẻ nhìn nhau, thằng Tèo ngập ngừng:
– Bọn tớ cũng không biết nữa. Mấy bữa nay không thấy Xíu ở
nhà. Nhà Xíu cũng khóa nữa.
Thấy em lo lắng và nhớ bạn, Bin an ủi:
– Em đừng lo. Chắc Xíu lại đi tập phép thuật mới rồi. Lúc nào
về, nhất định cậu ấy sẽ vào thăm em ngay thôi.
Nhưng mãi đến khi gần hết mùa hè, đến ngày Bo xuất viện Xíu vẫn
chưa về.
29/6/2021
Hoàng Việt Hằng
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét