Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

Khoảng trời bình yên 2

Khoảng trời bình yên 2

CHƯƠNG 14
Vừa trông thấy Chương, Minh Phương đã nói ngay:
- Anh Chương, ở nhà anh nói anh gọi điện về ngay.
Chương nhướng mắt:
- Có chuyện gì vậy, Phương biết không?
Minh Phương lắc đầu:
- Em không biết.
- Thế ai gọi điện tới, Phương biết không?
Minh Phương lại lắc đầu thêm cái nữa:
- Không biết, giọng con gái nhưng lại không phải là Hồng Khanh.
Chương gật đầu:
- Anh biết rồi.
Nói xong, Chương đi thẳng vào trong phòng của mình. Minh Phương ngạc nhiên nhìn theo anh, nhưng rồi cô nghĩ, chắc anh sẽ vào trong đó gọi điện về nhà chăng?
Vào đến bàn làm việc của mình, Chương ngồi phịch xuống ghế. Người gọi điện thoại đến tìm anh chắc chắn là Thoại Hà chứ không ai khác. Từ hôm nghe cha nói chuyện kết thân giữa hai gia đình, anh chưa kịp có được một phương cách nào để thoát ra thì ngay sau đó, mọi việc cứ được tiến hành nhanh đến chóng mặt.
Thoạt đầu, ông Thuận bắt buộc anh phải cùng ông sang nhà ông Lâm. Không muốn làm cho quan hệ giữa hai cha con căng thẳng, Chương đành phải chiều ý ông. Anh nghĩ một cách đơn giản là chỉ sang đó một lần rồi thôi, anh sẽ tỏ cho mọi người biết là anh không bằng lòng bằng cách không bước chân sang đó một lần thứ hai nữa. Không ngời Chương tính không bằng mọi người cùng tính. Anh không sang thì Thoại Hà lại sang nhà anh.
Thêm một nối lo thứ hai dành cho Chương ngoài sự cương quyết của cha anh là sự khôn khéo của Thoại Hà. Mới chỉ vài lần tới chơi, cô ta đã thu phục được cảm tình của cả gia đình anh, dĩ nhiên là ngoại trừ anh.
Há miệng mắc quai, Chương không có cách nào thoát ra được khi mà hôm trước, anh đã cùng cha đến nhà Thoại Hà. Hành động đó được mọi người hiểu là anh đã chấp nhận chuyện sắp đặt của người lớn. Và mọi chuyện cứ tuần tự tiến tới.
Tiếng chuông điện thoại bên ngoài phòng Minh Phương lại vang lên, và một thoáng sau, cô thò đầu vào phòng anh:
- Anh Chương, có điện thoại.
Chương hỏi:
- Là ai vậy?
Minh Phương lắc đầu:
- Em không biết, nhưng hình như là người nhà anh đó. Em nghe tiếng nói giống lắm.
- Em nói là anh chưa về nhé!
- Không được, em đã nói là đợi anh rồi.
Chương có vẻ bực dọc:
- Thôi được, em nối máy vào đây cho anh.
Đúng như Chương đã đoán, anh vừa lên tiếng thì đã nghe tiếng Thoại Hà ở đầu dây bên kia:
- Anh Chương à, hôm nay anh có về sớm hay không?
Chương lãnh đạm hỏi:
- Có chuyện gì không Hà?
Giọng Thoại Hà nũng nịu:
- Đương nhiên là có chuyện thì em mới gọi tìm anh chứ. Anh nhớ về sớm nha!
Chương lắc đầu:
- Chuyện này thì tôi không thể nói chắc được đâu, vì tôi có hẹn làm việc với một khách hàng. Nếu xong việc sớm thì mới về sớm được.
Thoại Hà năn nỉ:
- Anh ráng về sớm một bữa đi, em đợi anh từ trưa tới giờ đây nè.
Chương kêu lên:
- Sao mà phải khổ vậy hở Thoại Hà? Tôi có bảo cô phải đợi đâu?
Thoại Hà cũng kêu lên:
- Bộ phải đợi anh bảo thì em mới đợi anh hay sao? Anh vô tình thì thôi, người ta đợi anh suốt cả ngày mà anh nói vậy đó.
Chương vội cải chính:
- Ý tôi không phải vậy, Thoại Hà à. Chỉ là tôi muốn nói là cô đừng đợi tôi mà thôi, mất công cô lắm.
Thoại Hà cũng nhẹ giọng:
- Có gì đâu mà mất công hở anh Chương, là em tự nguyện mà.
Không muốn nói nhiều sợ Thoại Hà nói những điều khiến anh khó sử, Chương tìm cách cắt đứt câu chuyện.
- Vậy thì khi nào xong việc tôi sẽ về, nhưng tôi nhắc lại là có thể tôi sẽ về rất muộn đó, Thoại Hà à.
Nói xong, không để cho Thoại Hà nói thêm điều gì, Chương cúp máy ngay. Anh thở ra ngán ngẩm khi nghĩ tới chuyện này, không biết làm sao anh có thể thoát ra được đây. Ba anh và Thoại Hà đã bủa vây kín hết mọi lồi đi của anh, anh thật không biết phải làm cách nào để thoát ra được bây giờ mà không làm cho tình cha con mất đi và không làm tổn thương tới Thoại Hà.
Lại còn Minh Phương nữa, anh phải làm sao để đừng mất cô bây giờ. Anh phải làm sao để cha anh đừng bắt anh phải cưới Thoại Hà và chấp nhận chuyện của anh và Minh Phương?
Chương thật sự rối trí, anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện nào khác ngoài những chuyện đang làm anh muốn điên đầu. Chương tự trách mình khi mà anh đã chậm trễ không chịu đưa Minh Phương về giới thiệu với gia đình. Giá như anh làm chuyện này sớm để gia đình anh biết anh đã có Minh Phương thì chắc hẳn sẽ không có Thoại Hà chen vào làm rối hết mọi việc như thế này.
Suy nghĩ một lúc thật lâu, Chương vẫn không tìm ra được lối thoát cho mình. Cuối cùng, anh đành nghĩ đến chuyện đi một nước cờ cuối cùng. Anh sẽ đưa Minh Phương về giới thiệu với gia đình. Có điều Chương thực sự không biết là chuyện này rồi sẽ ra sao. Nhưng mặc kệ, cứ để cho mọi chuyện xảy ra rồi sẽ tính chứ giờ phút này thì Chương không thể tính trước được điều gì.
Quyết định rồi, Chương đi ra ngoài tìm Minh Phương. Cô vẫn đang cắm cúi làm việc, không để ý đến bước chân ngập ngừng của anh. Chương tiến thẳng đến trước bàn làm việc của Minh Phương và ngồi xuống ghế:
- Em đang làm gì đó?
Ngước lên nhìn Chương một cái thật nhanh, Minh Phương cười nụ:
- Em đang coi lại mấy cái hợp đồng để mai anh ký với người ta.
- Có gì trục trặc không hở em?
Minh Phương lắc đầu:
- Tất cả đều tốt hết, anh ạ. Mai anh có thể yên tâm mà làm việc với khách hàng rồi.
- Mai em phải đi với anh chứ sao lại nói như thế? Bộ định là không đi hay sao?
Minh Phương lúng túng:
- Nhưng mà em cũng đi nữa thì ở đây lại không có ai anh à.
- Không sao, để anh nói chú Tường lên đây trực cũng được. Em phải đi với anh chứ một mình anh thì làm sao làm việc được chu đáo.
Minh Phương gật đầu:
- Thế cũng được, mai em sẽ đi với anh.
Chương ngập ngừng:
- Phương này…
Minh Phương nhướng mày:
- Gì hở anh?
- Chiều mai em có rảnh không?
- Sao? Lại định rủ em đi chơi à?
Chương gật đầu:
- Anh định đưa em tới chỗ này, nhưng… không phải là đi chơi.
Minh Phương ngạc nhiên:
- Thế thì đi đâu? Bộ có việc gì hở anh?
Chương gật đầu:
- Phải, có một việc rất quan trọng mà anh muốn có mặt em.
Minh Phương hồi hộp:
- Việc gì mà anh có vẻ căng thẳng quá vậy? - Rồi cô bật cười - Anh đừng có nói là nhờ em đi coi mắt vợ giùm anh đấy nhé.
Câu nói đùa của Minh Phương bỗng nhiên làm Chương thấy nhẹ nhõm cả người. Bao nhiêu sự căng thẳng của anh đã bay biến đi đâu mất. Anh cũng cười cười:
- Thì đại khái cũng có thể là như vậy.
Minh Phương trợn tròn hai mắt:
- Gì? Bộ anh nói thật hở?
Chương nắm bàn tay Minh Phương đang để trên bàn:
- Phương à, anh muốn rủ em ngày mai về nhà anh chơi.
Minh Phương nhìn sững Chương, cô lờ mờ đoán ra ý định của anh. Và điều đó làm cô thực sự hoảng hốt. Cô lắp bắp:
- Để… để làm gì?
Chương nhìn sâu vào mắt Minh Phương, anh trầm giọng:
- Anh muốn giới thiệu em với gia đình anh, Phương à.
Minh Phương lắc đầu:
- Gia đình anh thì còn lạ gì em nữa, em đã từng đến chơi với Hồng Khanh mà.
- Nhưng mà anh muốn giới thiệu em với gia đình trong một vai trò khác chứ không phải em chỉ là bạn của Hồng Khanh. Anh muốn mọi người biết em là bạn gái của anh.
Minh Phương phát hoảng vì ý định của Chương, cô lắc đầu quầy quậy:
- Ôi, không được đâu anh. Em không thể đâu…
- Sao lại không thể? Anh yêu em, Phương à. Và anh biết, em cũng yêu anh. Như thế thì việc này cũng là lẽ thường tình thôi chứ có gì mà em lại hoảng hốt lên như vậy?
Minh Phương ấp úng:
- Anh làm em đột ngột quá, từ trước tới giờ có khi nào anh nói yêu em đâu. Bây giờ đùng một cái anh lại bảo giới thiệu em với gia đình…
Chương siết chặt bàn tay Minh Phương, anh tha thiết:
- Phương à, anh nghĩ là em đã biết tình cảm anh dành cho em như thế nào. Và với cảm nhận của một người đang yêu, anh nghĩ là em cũng không thờ ơ với anh phải không?
Minh Phương không vội trả lời, cô muốn khẳng định được tình cảm của mình đối với Chương. Vì trong chuyện này thì không thể nào vội vàng được. Thật ra, Minh Phương thấy mình không ghét Chương, vì với cô, anh luôn đối xử tốt. Anh luôn đem lại cho cô những niềm vui, tuy những niềm vui đó không to lớn nhưng đã giúp cô quên đi một phần nào phiền muộn trong cuộc sống. Và thật sự, Minh Phương thấy mình rất quý Chương.
Nhưng như thế đã đủ để gọi là tình yêu chưa nhỉ? Minh Phương không tìm được câu trả lời cho minh, Và Chương thì đang ngồi bên cô chờ đợi câu trả lời của cô:
- Phương à, em đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Hãy sống thật với lòng mình đi em ạ.
Minh Phưong nhìn Chương chăm chú. Sống thật với lòng mình ư? Chính cô còn chưa xác định được lòng mình thì làm sao có thể sống như lời anh nói được. Nếu chỉ vì những niềm vui nho nhỏ cô có được khi ở bên anh thì có thể gọi đó là tình yêu được chưa nhỉ? Như thế thì khi bên Thiên, cô cũng rất vui đó thì sao?
Minh Phương chợt giật mình khi trong đầu cô lại xuất hiện thêm một hình ảnh nữa. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao giờ này cô đang ngồi bên cạnh Chương, đang nghe anh thủ thỉ về tình yêu của anh dành cho cô mà cô lại nhớ đến Thiên? Tại sao Thiên lại hiện ra trong đầu cô với hình ảnh đáng mến như vậy? Cái anh chàng mà cô ghét cay ghét đắng đã biến đâu mất rồi?
Minh Phương lắc đầu thật mạnh như để xua đi hình ảnh của Thiên đang hiện diện trong đó. Cô bắt mình cố nghĩ về Chương để không còn nhớ gì đến cái anh chàng đáng ghét đó nữa. Nhưng không biết là cô có thể làm được điều ấy không nhỉ?
Minh Phương thực sự thấy rối răm trong đầu khi không biết mình đang nghĩ gì? Đang nghĩ về ai? Và tình yêu, cô đã có nó trong trái tim mình hay chưa?
CHƯƠNG 15
Minh Phương đang ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường đọc quyển truyện dịch của Janet Taylor mà cô vừa mua về thì tiếng gõ cửa vang lên. Ngỡ là dì Tư, cô lên tiếng mà mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ đang tới hồi hấp dẫn:
- Cửa không khóa đâu.
Cánh cửa được mở ra nhè nhẹ chứng tỏ người đứng ở bên ngoài cũng không muốn làm Minh Phương giật mình. Cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy dì Tư?
- Tôi chứ không phải dì Tư đâu.
Tiếng Thiên cất lên làm Minh Phương giật mình, cô vội rời mắt khỏi trang sách và ngước lên:
- Có chuyện gì vậy anh Thiên?
Thiên nhìn Minh Phương, anh có vẻ ngần ngại:
- Tôi có chuyện này muốn nhờ Phương một chút, không biết Phương có sẵn lòng giúp tôi không?
Minh Phương nhìn Thiên lom lom, cô thấy buồn cười trước vẻ mặt của anh. Cái anh chàng ba trợn thích gây hấn với cô đã biến đâu mất rồi nhỉ. Mà giờ đây trước mặt ccô là một anh chàng rất ư là lịch suư, nếu không muốn nói thêm là còn có vẻ rụt rè nữa chứ.
Từ hôm Thiên đưa Minh Phương đến căn biệt thự của mẹ anh đến nay, quan hệ giữa hai người đã được cải thiện rất nhiều. Họ hầu như quên hẳn là đã có những ngày họ đối đầu nhau kịch liệt, và có thể nói là họ đã từng rất ghét nhau.
Hàng ngày gặp nhau, Thiên thường nói đùa với Minh Phương vài ba câu, và cô cũng đáp trả lại với anh như vậy. Một không khí hòa bình và vui vẻ đã được thiết lập giữa hai người. Vì thế, Minh Phương bật cười không một chút e dè khi nghe Thiên nói thế. Cô hỏi lại:
- Anh nói như thế thì làm sao mà tôi biết là có thể giúp được anh hay không? Anh phải nói rõ ra là muốn nhờ tôi việc gì chứ?
Thiên ngẩn người ra mất một giây, rồi anh bật cười:
- Ừ nhỉ, tôi chưa nói là nhờ Phương chuyện gì mà. Công nhận là tôi bối rối quá rồi trở nên lẩm cẩm như một ông già, nhớ sau thì quên trước.
Minh Phương chỉ tay vào chiếc ghế và thân mật nói với Thiên:
- Thế thì mời ông già ngồi xuống ghế đó đi cho đỡ mỏi chân và nói đi, ông già muốn nhờ tôi chuyện gì?
Thiên ngồi xuống ghế, anh hỏi lại:
- Nhưng trước khi muốn nhờ Phương, tôi muốn hỏi là Phương có rảnh không đã?
Minh Phương ngạc nhiên hỏi lại:
- Tôi rảnh hay không thì có quan hệ gì đến việc anh muốn nhờ tôi? Nếu tôi sẵn lòng muốn giúp anh thì tôi phải tự biết thu xếp chứ.
Thiên giải thích cho câu hỏi của mình:
- Tại vì việc mà tôi muốn nhờ Minh Phương giúp thì không khó đối với Phương, nhưng lại mất thì giờ. Vì vậy tôi mới hỏi như thế.
Minh Phương giơ quyển sách đang cầm trong tay lên:
- Anh thấy đó, tôi đang rất rảnh.
Thiên gật đầu:
- Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé. Tôi sẽ nói chuyện mà tôi muốn nhờ Phương nhé!
Minh Phương gật đầu:
- Anh nói đi.
- Tôi có một số tài liệu muốn nhấp vào máy, nhưng mà tôi bận quá. Phương có thể giúp tôi được không?
Minh Phương sốt sắng:
- Được chứ, chuyện đó đâu có gì là khó. Anh đưa đây tôi làm cho…
Thiên nói nhanh:
- Vậy Phương chờ tôi một chút, để tôi về lấy.
Thiên đi nhanh ra ngoài, chỉ một thoáng sau anh đã lại trở vào. Hình như anh đã chuẩn bị sẵn vậy. Minh Phương cũng đã rời khỏi giường, cô khoác thêm vào người chiếc áo khoác bên ngoài chiếc áo ngủ mỏng của mình.
Cầm lấy xấp tài liệu mà Thiên vừa trao cho, Minh Phương hỏi:
- Thế làm máy của anh hay máy của tôi?
- Dùng máy của Phương có được không? Máy của tôi cũng đang làm việc.
- Thế thì làm sao anh làm việc được với những tư liệu này?
Thiên giơ ra một chiếc đĩa mềm:
- Làm xong thì Phương nhập vào đĩa này giùm tôi.
Minh Phương gật đầu:
- Thế thì được rồi, anh Thiên đưa đây Phương làm ngay cho.
Minh Phương ngồi ngay vào máy, cô mở ra một file mới và bắt đầu làm việc. Với khả năng của mình, Minh Phương nhận ran gay đây là những tư liệu rất quan trọng trong việc đầu tư vào những ngành đang có triển vọng rất lớn của thành phố này. Minh Phương thật sự ngạc nhiên với những gì mình đang làm, Thiên lấy những tư liệu này ở đâu nhỉ?
Càng làm, Minh Phương càng thấy mình bị cuốn hút với những tư liệu quý giá của Thiên. Cô không biết Thiên dùng những tư liệu này để làm gì, nhưng chắc hẳn đây không phải chỉ để choì. Quên cả thời gian, Minh Phương mải mê làm việc. Tiếng gõ cửa vang lên không làm cô ngừng tay lại mà chỉ trả lời vọng ra:
- Vào đi!
Người bước vào không phải là Thiên như Minh Phương tưởng mà là dì Tư, bà bưng vào một ly sữa:
- Cô Phương uống sữa nè!
Minh Phương ngạc nhiên ngước lên:
- Ủa, sao giờ này dì Tư lại biết con còn thức mà pha sữa cho con?
Trao ly sữa cho Minh Phương, bà Tư lắc đầu:
- Dì Tư đâu có biết, tại cậu Thiên nhờ dì đó chứ.
Minh Phương bỡ ngỡ:
- Anh ấy nhờ dì Tư à?
Bà Tư gật đầu:
- Phải rồi, dì đang dọn dẹp dưới nhà. Cũng định đi ngủ rồi thì cậu ấy xuống nhờ dì Tư pha cho con ly sữa.
- Thế anh ấy nói sao?
- Cậu Thiên nói là con thức làm việc khuya lắm, nhờ dì pha sữa cho con - Bà Tư hạ giọng - Sao cậu ấy lại biết là con làm việc muộn hở Phương?
Minh Phương chỉ tay vào máy tính:
- Vì đây là công việc của anh ấy mà, con làm giùm anh ấy đấy chứ.
Bà Tư ngạc nhiên:
- Cậu ấy làm gì mà phải nhờ con?
- Con cũng không biết, chỉ nghe anh ấy nói là bận quá không làm kịp nên nhờ con. Con thấy công việc cũng không có gì là khó nên mới làm giùm.
Bà Tư lắc đầu:
- Ý dì Tư không phải vậy, mà dì Tư muốn hỏi là cậu ta có công việc gì mà phải nhờ con đấy chứ. Suốt ngày chỉ thấy cậu ta rong chơi thôi mà.
Minh Phương mỉm cười:
- Sao dì Tư lại quyết đoán như thế? Anh ấy ra ngoài làm gì mình đâu có biết.
Bà Tư cũng cười:
- Thì dì Tư cũng đâu có biết đâu mà đoán với không? Chỉ tại ngày nào dì Tư cũng nghe ông Thuận than thở là cậu Thiên chẳng chịu làm ăn gì hết mà chỉ biết rong chơi thôi nên dì mới nói như thế đấy thôi.
- Chắc là ông ấy cũng chỉ nói thế vì anh Thiên không chịu vào công ty của ông ấy làm việc, và mọi người cũng hiểu theo như thế. Nhưng nếu như theo những tài liệu này thì anh ấy không phải là một người dốt nát đâu, công việc anh ấy làm cũng quan trọng lắm đấy.
Bà Tư tò mò:
- Cậu ấy làm gì mà con nói là quan trọng?
- Làm sao con có thể trả lời cho dì Tư câu hỏi này được, con chỉ biết đây là những tư liệu rất quan trọng của một công ty, mà là một công ty khá lớn đó.
Bà Tư lại đoán mò:
- Vậy thì chắc là cậu ta lại đi làm công cho một công ty nào rồi chứ gì? - Thiệt là không thể nào hiểu nổi cha con họ, cha có công ty mà con thì không chịu làm, lại đi làm thuê cho người khác!
Minh Phưong lắc đầu:
- Chuyện gia đình người ta mình đâu có biết đâu mà nói.
Bà Tư cầm lấy chiếc ly không mà Minh Phương vừa uống hết sữa:
- Thì dì cũng nói thế thôi chứ có khẳng định điều gì đâu. Mà cô Phương nè, dì Tư thấy cậu Thiên cũng tốt đó chứ.
Minh Phương phì cười:
- Sao tự nhiên dì Tư lại phê bình anh ta thế?
- Thì dì Tư chỉ nhận xét thế thôi chứ có phê bình gì đâu.
- Mà sao di Tư lại nhận xét như thế? Con cũng thấy anh ta bình thường thôi mà.
- Nói như thế cũng không được, dì Tư thì thấy là câu ta tuy không thích bà cho lắm nhưng không hề ra mặt chống đối bà một chút nào. Cậu to coi như là chấp nhận theo ý cha mình thôi. Còn đối với những người khác trong gia đình thì cậu ta cũng tỏ ý quan tâm đấy chứ. Chẳng hạn như bây giờ nè, cậu ấy đã bày tỏ sự quan tâm tới cô đó.
Minh Phương trề môi:
- Vậy mà dì Tư nói là quan tâm con sao? Chỉ vì con đang làm việc giúp anh ta nên anh ta mới thế thôi.
Bà Tư cãi lại:
- Đâu phải chỉ có lần này thôi đâu mà dì Tư thấy cậu ta cũng quan tâm tới cô lắm đó. Chẳng hạn như là rủ cô chạy bộ mỗi sáng, hoặc như có lần rủ cô đi chơi suốt ngày đấy thôi.
- Thế là dì Tư không biết gì hết mà cũng đòi nói, rủ con chạy bộ là vì anh ta chạy một mình buồn quá. Còn rủ con đi chơi thì cũng thế, anh ta không biết làm gì cho hết ngày nên mới rủ con chứ bộ.
Bà Tư đứng lên:
- Thôi, dì Tư nói gì thì cô cũng có lý do để bác bỏ hết. Dì Tư đi ngủ thôi.
- Cũng muộn rồi đó, dì Tư thức khuya quá mai dậy sơớ không nổi đâu.
- Cô Phương đừng lo, dì Tư già rồi nên cũng không ngủ nhiều đâu. Nhưng mà cô cũng phải liệu chừng mà đi ngủ chứ đừng thức khuya quá đo.
- Con biết rồi.
Minh Phương lại cúi xuống bàn phím, cô thật sự thấy thích với công việc này. Nếu thật sự đây là công sức của Thiên thì anh thật là giỏi. Và anh cũng thật sự tin tưởng cô nên mới nhờ cô công việc này, vì với những tư liệu này, Minh Phương cũng có thể làm được một điều gì đó nếu như có cơ hội.
Khi Minh Phương nhập xong những tư liệu cô làm giúp Thiên vào máy, cô đứng lên vươn người cho đỡ mỏi. Nhìn vào đồng hồ, cô giật mình khi thấy hai chiếc kim đang chập lại ở con số ba. Thế là đã gần bước sang một ngày mới rồi đó, cô đã mê mải với công việc mà chẳng nhớ gì đến thời gian.
Đặt chiếc dĩa lên trên xấp tài liệu, Minh Phương ngả dài xuống giường. Bây giờ cô mới thấy buồn ngủ, và giấc ngủ đến với cô thật nhanh.
CHƯƠNG 16
Ngừng xe trước cổng nhà, Chương quay lại nói với Minh Phương:
- Em bấm chuông đi!
Minh Phương tỏ ra bồn chồn:
- Sao em hồi hộp quá anh ạ.
- Em vẫn đến đây chơi mà, ba mẹ anh thì em đâu có lạ.
- Nhưng những lần đến chơi trước kia đâu có như lần này, hồi đó là em đến chơi với Hồng Khanh chứ.
Chương trấn an Minh Phương:
- Thì cũng thế thôi chứ có khác gì đâu, ba mẹ anh hiền lắm và cũng rất quý em cơ mà.
Minh Phương vẫn chưa thực sự yên tâm:
- Nhưng mà anh có nói trước với ở nhà là đưa em về chơi không?
Chương lắc đầu:
- Anh không nói.
Minh Phương gật đầu:
- Vậy thì được rồi, anh đừng có nói gì cả nhé. Cứ coi như là em đến chơi một cách tình cờ thôi nhé anh.
Chương phản đối:
- Sao lại như thế được, bây giờ em đến đây chơi với tư cách là bạn gái của anh cơ mà. Nếu như anh không giới thiệu thì làm sao mà gia đình biết được mà chấp nhận chuyện của tụi mình?
- Nhưng mà em vẫn thấy có một cái gì đó làm em không yên tâm, anh ạ. Vì vậy mà em muốn anh khoan nói gì cả, đợi coi tình hình như thế nào đã nhé.
- Anh không hứa đâu, anh sẽ giới thiệu em đấy.
Minh Phương lắc đầu;
- Nếu như thế thì em sẽ không vào nhà anh nữa đâu. Em sẽ đợi khi nào có cơ hội tốt thì mới đến.
Chương vội nắm tay Minh Phương kéo lại khi thấy cô dợm chân bước đi:
- Thôi thôi, em đừng có làm như thế. Thôi được rồi, anh sẽ không nói gì cả, cứ coi như là em đến chơi với Hồng Khanh vậy, chịu chưa?
Minh Phương miễn cưỡng gật đầu, trong lòng cô cảm thấy bất an quá mà không biết tại sao. Trước đây, cô vẫn thường đến đây chơi với Hồng Khanh, cô đã biết ít nhiều về ông bà Khiêm. Đúng là hai ông bà vẫn quý cô! Nhưng không hiểu sao, hôm nay cô lại thấy hồi hộp quá chừng.
Chương đã bấm chuông, và cánh cổng đã được mở ra. Người mở cổng chính là Hồng Khanh. Trông thấy Minh Phương, cô reo lên:
- Phương, bữa nay mới gặp mày.
Minh Phương thấy vững tâm hơn khi người mà cô gặp đầu tiên trong căn nhà này chính là cô bạn thân thiết của mình. Cô cười gượng:
- Tao bận quá!
Hồng Khanh quay sang tấn công Chương:
- Chắc là tại anh Chương bắt mày làm việc quá nhiều tới nỗi không còn thời gian rảnh rỗi chứ gì? Tao đã nói rồi, làm việc ở chỗ anh ấy là cực lắm mà mày đâu có nghe tao!
Minh Phương lắc đầu:
- Đâu phải chỉ vì chuyện của công ty, tao bận việc riêng đấy chứ.
Chương dứ dứ ngón tay về phía em gái:
- Cô đừng có hình dung anh là một ông chủ tham lam như vậy chứ. Làm sao anh lại có thể bắt Minh Phương làm việc nhiều đến nỗi không còn thời gian để nghỉ ngơi như thế được.
Hồng Khanh nắm tay Minh Phương kéo đi:
- Thôi, mặc kệ anh với công việc của anh. Hôm nay anh chở nó về đây chơi với em cũng là có thiện chí rồi.
Quay sang Minh Phương, cô lại nói tiếp:
- Mày vào đây chơi với tao, để cho ông Chương tiếp khách.
Nghe Hồng Khanh nói thế, Chương ngạc nhiên hỏi em gái:
- Ai thế?
Hồng Khanh hất mặc:
- Còn ai trồng khoai đất này, bà Thoại Hà chứ ai!
Chương cau mặt:
- Sao em không nói sớm?
- Thì bây giờ em nói nè, còn sớm như thế nào nữa?
- Phải chi em nói ngay từ ngoài cổng thì anh đã không vào nhà, anh không muốn gặp cô ấy một chút nào cả.
Hồng Khanh lắc đầu:
- Anh không vào đâu có được, bà ấy đợi anh cả buổi chiều rồi đó. Hình như bà ấy bày ra làm món gì đó.
Chương đứng ngay lại, anh tỏ ra bực bội:
- Sao mẹ lại cứ chấp nhận cho người lạ xông xáo trong nhà mình như thế nhỉ? Cô ta chỉ là khách thôi, thế mà cứ xộc vào bếp bày trò nghĩa là sao?
Hồng Khanh dài miệng:
- Sao lại là người lạ? Bà ấy đang tập làm "người nhà" mình đấy chứ - Rồi cô bĩu môi - Em thật không ưa cái bà ấy một chút nào, cứ õng à õng ẹo thấy mà ghét. Vậy mà cứ hơi một chút thì ba lại nói "Con phải noì gương chị Hà đó".
Chương đột ngột quay đầu xe:
- Anh không vào nhà bây giờ đâu, em ra đóng cổng cho anh đi!
Hồng Khanh vội níu tay lái xe Chương lại:
- Ý đâu có được. Chắc chắn là ba mẹ Ở trong nhà đã trông thấy anh rồi, anh làm sao mà đi được nữa? Thôi vào nhà đi, một chút em tìm cách gỡ rối cho!
Câu nói của Hồng Khanh được chứng minh ngay lập tức, một giọng nói con gái đã cất lên:
- Anh Chương, sao về rồi mà anh lại còn quay xe lại vậy? Bộ anh tính đi đâu nữa à?
Minh Phương nhìn thẳng vào thềm nhà, nơi có tiếng nói vừa thốt ra. Cô nhìn thấy một cô gái ăn mặc thật đẹp đang đứng đó. Còn Chương thì đành phải quay đầu xe lại. Anh cười gượng:
- À, tôi định quay lại công ty một chút…
Cô gái bước hẳn xuống sân, cô ta tiến đến bên Chương và nhõng nhẽo:
- Quên gì thì cũng để ngày mai tới làm đi anh, em đợi anh từ chiều tới bây giờ rồi nè. Em không cho anh đi nữa đâu.
Chương lắc đầu:
- Cô nói gì vậy Thoại Hà? Tại sao cô cho đi tôi mới được đi? Đi đâu là quyền của tôi chứ!
Có mặt Minh Phương và Hồng Khanh, câu nói lạnh nhạt của Chương làm Thoại Ha sầm mặt xuống. Nhưng ngay lập tức, Thoại Hà đã lấy lại vẻ thản nhiên của mình.
- Thì em nói như vậy thôi chứ nào dám cấm cản gì anh đâu. Em chỉ muốn anh ở nhà nói chuyện với em thôi.
Chương đá mạnh chống xe, anh lạnh lùng:
- Giữa tôi và cô thì có gì để nói? Tôi không biết nói chuyện gì đâu.
Thoại Hà đi sát vào Chương:
- Lo gìi không có chuyện để nói hở anh? Mình cứ ngồi bên nhau thì tự khắc sẽ nảy sinh ra chuyện để nói mà thôi.
Chương gật đầu:
- Được rồi, cô cứ tìm chuyện để nói đi. Tôi dở cái vụ này lắm nên tôi sẽ không biết nói gì với cô đâu - Nhác trông thấy Hồng Khanh kéo tay Minh Phương đi thật nhanh, anh gắt lên - Khanh à, đừng đưa Minh Phương lên phòng của em. Để Phương ngồi chơi ở dưới này một lát anh đưa về.
Thoại Hà níu tay Chương:
- Bạn của Hồng Khanh thì để cho họ nói chuyện với nhau, anh giữ cô ấy ở đây làm gì? Em có nhiều chuyện để nói với anh đó.
Chương gỡ tay Thoại Hà ra:
- Nhưng lúc này tôi đang bận, không thể nói chuyện với cô được đâu.
- Em thấy anh có làm gì đâu mà bảo là bận…
Không thể chịu nổi nữa với cảnh tượng trước mặt nên dù mới chỉ bước chân vào phòng khách, Minh Phương đã gỡ tay Hồng Khanh và quay ngoắt ra:
- Để mình về, có lẽ mình đã đến chơi không đúng lúc rồi.
Minh Phương bỏ đi như chạy, Hồng Khanh vội gọi với theo:
- Phương, Phương… đừng có về…
Nhưng Minh Phương vẫn đi thẳng chứ không hề quay lại, Chương vội chạy theo:
- Để anh đưa Minh Phương về.
Chương bắt kịp Minh Phương khi cô chạy ra đến cổng. Anh vội nắm lấy tay cô:
- Để anh đưa em về.
Minh Phương giằng tay ra:
- Anh vào tiếp khách đi, em về một mình được rồi.
Chương lắc đầu:
- Cô ta không phải là khách của anh, cô ta chỉ làm phiền anh thôi.
- Nhưng mà cô ấy đã đến nhà chơi thì anh phải tiếp chứ.
- Đã có người khác tiếp, không việc gì đến anh cả.
Chương mở cổng, và vẫn nắm chặt tay Minh Phương, anh lôi cô ra đường. Vẫy chiếc xe taxi vừa chạy trờ tới, anh đẩy cô vào xe và cũng chui vào theo. Không thể phản kháng được, Minh Phương đành phải ngồi im.
Chương bảo tài xế chạy đến một tiệm café, anh kéo Minh Phương vào theo mình. Ngồi xuống ghế, Minh Phương hỏi ngay:
- Anh làm cái gì thế này? Tại sao lại không để em về nhà.
- Còn sớm, anh muốn nói chuyện với em một chút Phương ạ.
Minh Phương lắc đầu:
- Có chuyện gì cần phải nói ngay đâu anh, ngày mai mình nói cũng được mà. Bây giờ em mệt lắm rồi, em muốn về nhà nghỉ.
Chương nắm tay Minh Phương, anh khẩn khoản:
- Cho anh nửa giờ thôi, Phương. Anh chỉ xin em nửa giờ thôi mà.
Nhìn mặt Chương, Minh Phương biết là không thể nào làm khác hơn được. Cô rút nhẹ tay về và xếp cả hai tay trên bàn, nhỏ nhẹ nói:
- Vậy thì anh nói đi!
Chương cúi đầu một chút như suy nghĩ, rồi anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Minh Phương:
- Phương à, anh muốn nói với em chuyện của Thoại Hà…
Minh Phương ngắt lời Chương:
- Chuyện cô ấy thì có dính dáng gì đến em? Anh không cần phải nói chuyện của cô ấy với em đâu.
- Đừng như vậy mà Phương, anh muốn nói rõ cho em biết để em đừng hiểu lầm…
Minh Phương lại cắt lời Chương lần nữa:
- Em không hiểu lầm gì cả…
Chương vội gật đầu:
- Đúng là bây giờ thì chưa có gì để cho em hiểu lầm, nhưng mà sau này thì sẽ có nếu như anh không nói rõ ràng mọi chuyện với em. Thật ra, Thoại Hà là con gái một người bạn của ba anh. Ông có ý định cưới cô ấy cho anh nhưng anh không chịu. Bởi vì anh yêu em, và người mà anh muốn cưới làm vợ phải là em chứ không là ai khác.
Minh Phương lắc đầu:
- Bây giờ em không muốn nghe chuyện đó nữa.
Chương đặt tay mình lên bàn tay Minh Phương đang để trên bàn, giọng anh tha thiết:
- Phương à, em đừng có như vậy có được không? Anh yêu em, rất yêu em. Và anh sẽ không bao giờ cưới người khác ngoài em đâu.
Tính bướng bỉnh bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng Minh Phương, cô cười nhìn Chương:
- Nhưng mà anh phải hỏi là em có bằng lòng lấy anh không đã chứ?
- Sao anh lại phải hỏi như thế? Chẳng phải là chúng ta yêu nhau hay sao?
- Yêu nhau cũng đâu nhất thiết là phải lấy nhau.
- Đừng nói như thế mà Phương, anh đã mệt mỏi với ở nhà lắm rồi. Bây giờ anh chỉ thấy vui khi ở bên em mà thôi. Em đừng có xa rời anh nhé. Bây giờ anh cần em biết bao, em phải giúp anh nhé.
Minh Phương buồn buồn, tình yêu mới vừa đến với cô mà đã thấy có trắc trở rồi. Liệu Chương có cãi lại được với gia đình anh để bảo vệ tình yêu của hai người không?
Thế nhưng cùng với nỗi buồn chợt thoáng qua, Minh Phương lấy làm lạ với mình khi cô không thấy lo sợ một điều gì hết. Cô không sợ chuyện tình yêu của cô và Chương bị ngăn cản. Cô không thấy lo sợ bị mất anh. Cô đã quá tin tưởng vào bản lĩnh của Chương hay là do một điều gì khác? Minh Phương thật sự không thể hiểu được lòng mình.
Bên cạnh Minh Phương, Chương cũng ngồi yên lặng. Anh thấy một chút vững tâm khi Minh Phương không phản đối nữa. Vấn đề bây giờ là anh phải làm sao thuyết phục được gia đình. Và Chương biết, mình sẽ gặp.
CHƯƠNG 17
Lần thứ hai, Minh Phương đi cùng Chương về nhà anh. Thật lòng, cô không muốn đi một chút nào. Bởi vì Minh Phương biết là Chương vẫn chưa dứt khoát được chuyện sắp đặt của gia đình. Vậy thì sự xuất hiện của cô liệu có ích gì không? Hay là cuối cùng, người bị tổn thương sẽ chỉ là cô.
Tuy là nghĩ thế, nhưng rồi Minh Phương lại nghĩ lại. Nếu như cô cứ né tránh thì cũng không phải là cách hay. Vì như thế, làm sao cô có thể biết được Chương sẽ giải quyết như thế nào chuyện rắc rối này. Và như thế thì làm sao cô có thể biết được vị trí của mình là ở đâu trong tim Chương và ngay cả trong gia đình anh. Thôi thì cứ đối mặt đi rồi sẽ liệu.
Đã khẳng định tư tưởng như thế nên lần này, Minh Phương không thấy hồi hộp như lần trước. Cô bình tĩnh đi theo Chương vào nhà. Gặp ông bà Khiêm đang ngồi nơi phòng khác, cô lễ phép cúi đầu chào hai người:
- Cháu chào hai bác ạ!
Nghe Minh Phương chào, ông Khiên chỉ gật đầu một cái rồi lại cúi xuống xem báo, còn bà Khiên thì vui vẻ trả lời.
- Cháu Phương tới kiến Hồng Khanh à! Nó lại không có nhà rồi cháu ạ.
Minh Phương ngượng ngùng chưa nói gì thì Chương đi sát bên cô đã lên tiếng:
- Không phải Phương tới chơi với Hồng Khanh đâu mẹ ạ, là con đưa cô ấy về chơi đấy.
Đang cắm cúi xem báo, ông Khiêm ngẩng đầu lên sau câu nói của Chương. Ông lừ lừ nhìn anh như muốn hiểu rõ những gì ẩn chứa trong câu nói của anh.
Chương thản nhiên kéo tay Minh Phương:
- Ngồi xuống đây em ạ.
Và anh cũng ngồi xuống sát bên cô, bàn tay to lớn của Chương vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô như để tiếp thêm cho cô sự bình tĩnh.
Ông Khiêm gay gắt hỏi:
- Sao cháu Phương là bạn của Hồng Khanh mà lại là con đưa về chơi?
Chương cười nhẹ:
- Vì cô ấy cùng làm việc với con mà.
Minh Phương thoáng thấy một chút thất vọng khi nghe Chương trả lời một cách tránh né như thế. Cô chỉ là nhân viên của anh thôi ư?
Ông Khiêm lại hỏi:
- Nhân viên của con thì tại sao lại đến đây?
Chương nhăn mặt:
- Thì cũng phải có lý do con mới đưa Phương về chơi chứ ba. Ba cứ hỏi như tra gạn vậy thì làm sao mà nói chuyện được.
Ông Khiêm buông tờ báo đứng lên:
- Ba chẳng có chuyện gì để nghe hết, con muốn nói gì thì mặc con!
Ông Khiêm bỏ đi thẳng lên lầu, để lại ba người ngẩn ngơ với thái độ bất ngờ của ông. Phải mất cả phút sau, Chương mới bình tĩnh lại được. Anh lắc đầu nói với mẹ:
- Ba cứ như thế thì làm sao mà con thưa chuyện với ba mẹ được?
Bà Khiêm ái ngại nói với Minh Phương:
- Cháu Phương đừng buồn nhé, ông nhà này nóng nảy như thế đó nhưng tâm địa ông ấy thì không có gì đâu.
Minh Phương cười gượng:
- Cháu không nghĩ gì đâu bác ạ.
Chương quay sang mẹ, anh khẩn khoản:
- Ba đã như vậy thì con không thể nào thưa chuyện với ba được, vậy con nhờ mẹ nói lại với ba hộ con, mẹ nhé!
Bà Khiêm nhìn con phân vân:
- Chuyện gì mà sao con không nói thẳng với ba con mà lại phải nhờ đến mẹ?
Chương nhỏ nhẹ:
- Chuyện là vầy, ba muốn con cưới Thoại Hà, nhưng con không yêu cô ấy. Con đã có người yêu rồi, mẹ à.
Bà Khiêm nhìn Chương và Minh Phương với vẻ nghi ngờ:
- Con nói như thế nghĩa là sao? Chẳng lẽ cháu Phương đây…
Chương gật đầu khẳng định điều mẹ anh đang nghĩ:
- Đúng rồi mẹ ạ, con và Minh Phương yêu nhau. Hôm nay con định đưa cô ấy về để chào ba mẹ và thưa chuyện với ba mẹ.
Bà Khiêm hơi ngỡ ngàng trước điều Chương vừa nói. Bà hỏi lại anh:
- Chuyện như thế mà sao con lại không nói trước với gia đình đã, sao đã vội đưa cháu Phương về?
- Hôm trước con đã nói với ba rồi, nhưng chỉ tại ba cứ làm theo ý mình đó thôi.
Bà Khiêm nhẹ nhàng khuyên con:
- Chuyện đã như thế này rồi thì con đừng nói là tại ai nữa mà hãy để từ từ rồi nói lại với ba.
- Mẹ à, ba đã không chịu nghe con giải thích, bây giờ thì con chỉ còn biết nhờ mẹ nói với ba mà thôi. Dù thế nào thì con cũng không cưới Thoại Hà đâu, con chỉ yêu Minh Phương và cưới cô ấy mà thôi.
Minh Phương ngồi im không nói gì. Vì thật ra, cô cũng không biết mình phải nói gì bây giờ. Thái độ của ông Khiêm đã rất rõ ràng rồi, ông không chấp nhận cô. Còn Chương thì cũng không dám chống lại cha mình để bảo vệ tình yêu của mình mà chỉ còn biết nhờ tới mẹ. Nhưng liệu bà Khiêm thì có thể làm được việc gì cho anh khi mà bà luôn nể sợ chồng và luôn nghe theo lời ông trong mọi việc bấy kỳ lớn hay nhỏ?
Minh Phương càng nghĩ càng thấy buồn, nhưng lạ một điều là cô không thấy mình hụt hẫng khi biết được là gia đình anh không chấp nhận mình. Cô chỉ thấy một điều là mình đang bị xúc phạm, và điều này làm cô không thể chịu nổi.
Minh Phương đứng vụt lên, cô nói với bà Khiêm:
- Thưa bác, cháu về ạ.
Chương vội níu tay cô lại:
- Em ngồi chơi đã Phương, còn sớm mà sao lại về vội như thế?
Minh Phương lắc đầu:
- Em ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa, anh để em về chứ đừng giữ em lại nữa.
Biết là không thể giữ được Minh Phương ở lại, Chương đành phải đứng lên:
- Vậy để anh đưa em về.
Minh Phương lắc đầu:
- Không cần đâu, em về một mình được rồi.
Bà Khiêm cũng nói:
- Để Chương nó đưa cháu về, trời cũng khá muộn rồi đấy.
Minh Phương lẳng lặng đi ra cửa, cô mặc kệ Chương đi sau lưng mình. Ra tới cổng, Chương kéo tay Minh Phương:
- Lên xe anh chở về.
Minh Phương không nói năng gì, cô lẳng lặng ngồi lên yên sau xe Chương. Cho xe khởi động, Chương chạy xe thật chậm. Anh đưa tay ra sau tìm bàn tay Minh Phương. Anh nói nhỏ:
- Em đang nghĩ gì đó Phương?
Minh Phương lạnh nhạt:
- Không nghĩ gì hết.
- Em nói gì với anh đi!
- Em biết chuyện gì đâu mà nói?
Chương đột ngột dừng xe lại, anh quay hẳn người lại nhìn Minh Phương:
- Em giận anh hả?
Minh Phương lắc đầu:
- Em không giận ai hết.
Chương năn nỉ:
- Em đừng như vậy có được không Phương? Em thấy đó, anh có muốn như thế đâu.
Minh Phương thờ ơ nói:
- Anh cho xe chạy đi, em muốn đi về.
Chẳng những đã không cho xe chạy mà Chương còn bước hẳn xuống làm Minh Phương cũng phải bước xuống theo. Cô hhỏi như gây sự:
- Anh làm gì vậy?
- Đi theo anh!
Chương đưa mắt nhìn quanh, rồi một tay anh dắt xe, một tay anh kéo tay Minh Phương đi theo anh vào một quán nước gần đó. Không muốn làm cho những người xung quanh để ý, Minh Phương đành phải đi theo Chương mà trong lòng cô hậm hực ghê lắm.
Chương hỏi Minh Phương khi người phục vụ đến bên:
- Em uống gì?
Minh Phương lắc đầu:
- Không uống gì hết.
Chương quay lại, anh nói với người phục vụ:
- Cho tôi hai ly cam vắt.
Đợi cho người phục vụ đi khuất, Chương nhìn thẳng vào mắt Minh Phương:
- Phương à, anh biết là em khó chịu ghê lắm. Nhưng em hãy cố gắng vi anh một chút, em nhé.
Minh Phương không đáp, Chương đợi một chút rồi lại nói tiếp:
- Anh biết, như thế này là không công bằng đối với em. Vì em có làm gì đâu mà phải gánh chịu những chuyện khó chịu như thế. Nhưng anh xin em, vì tình yêu của chúng mình, em hãy cố gắng một chút. Em hãy cho anh một thời gian, anh nhất định sẽ làm cho ba anh phải đổi ý. Và khi đó, nhất định ông sẽ đón nhận em.
Biết không thể im lặng được mãi, Minh Phương lên tiếng:
- Chúng ta chia tay đi!
Chương hốt hoảng:
- Sao lại thế hở Phương? Chẳng lẽ em lại không yêu anh hay sao?
Minh Phương cay đắng:
- Yêu thì sao mà không yêu thì sao? Em có yêu anh tới đâu thì gia đình anh cũng không chấp nhận, và anh thì có dám làm gì để bảo vệ tình yêu của mình hay không? Mà em thì có làm gì đâu để phải gánh chịu những điều xúc phạm như thế?
Chương năn nỉ:
- Anh biết là như thế, nhưng chỉ tại ba anh cố chấp mà thôi. Em chơi với Hồng Khanh lâu rồi, em cũng biết là ba anh vốn dĩ rất độc tài. Chuyện gì ông đã quyết định thì không thể một sớm một chiều mà làm ông thay đổi ngay được đâu. Vì thế, anh xin em hãy cho anh một thời gian để anh thuyết phục ba anh thay đổi cách nghĩ của ông. Hôm trước, em cũng thấy rồi đó, anh nào có để ý gì đến cô gái đó đâu. Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi mà.
Vẻ mặt chân thành của Chương làm Minh Phương mềm lòng, nhưng cô vẫn không quên được những gi đã xảy ra nơi nhà anh vừa rồi. Cô thật sự thấy nản lòng. Chuyện ông Khiêm chống đối cô không lấy đó làm phiền, vì ông cũng có lý lẽ của ông. Nhưng cô thấy chán nản vì thái độ của Chương. Anh không tỏ ra được sự quyết đoán của mình mà chỉ biết nương nhờ vào mẹ. Cô biết, anh yêu cô là thật. Và tình yêu của anh dành cho cô cnũg rất mạnh mẽ. Nhưng liệu Chương có đủ dũng khí để phản đối cha anh không? Liệu anh có làm gì được với sự áp đạt của ông Khiêm, khi mà Minh Phương nhìn thấy rõ một điều là anh sợ Ông đến nỗi không dám nói thẳng với cha mình.
Nhưng cô có quá khó khăn với anh hay không? Phải có thời gian như lời anh nói chư! Nhưng nếu như anh không làm được như lời anh nói thì khi đó cô sẽ phải làm gì?
Minh Phương lắc mạnh đầu. Thôi thì mặc kệ, đời xoay đến đâu thì ta sẽ theo đến đó. Tính trước sao mà mệt óc quá đi!
Minh Phưong nói với Chương:
- Thôi được, em không trách anh nữa. Nhưng anh phải làm thế nào thay đổi được ý định của ba anh thì tùy anh, em không muốn mình sẽ lâm vào tình huống như hôm nay một lần nào nữa đâu.
Chương mừng rỡ nắm tay Minh Phương:
- Em cứ yên tâm, anh nhất định không để em bị tổn thương như hôm nay nữa đâu. Và nhất định anh sẽ làm cho ba anh thay đổi ý định của ông. Nhưng em phải hứa với anh là em đừng nghĩ gì đến chuyện này nữa và không được buồn nhé.
Minh Phương lườm Chương một cái:
- Chuyện em buồn hay không thì mặc kể em, anh hãy lo chuyện của anh kia kìa.
Chương toét miệng ra cười:
- Sao lại mặc kệ em được nhỉ? Em buồn thì anh làm sao mà vui được?
- Em buồn hay không là do anh đó, anh hãy chứng tỏ sẽ đem niềm vui đến cho em đi!
Chương trịnh trọng hứa:
- Anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn nữa đâu.
- Thế bây giờ về được chưa? Muộn quá rồi đó!
Chương vội vẫy tay gọi người phục vụ:
- Để anh gọi tính tiền đã.
Trên đường đưa Minh Phương về nhà, Chương thấy lòng nhẹ đi được một mối lo. Minh Phương đã biết và đã thông cảm cho anh, vấn đề bây giờ chỉ còn là chuyện Thoại Hà, anh phải cương quyết với cha anh chứ không thể nào chiều theo ý ông được.
Chương vui với nỗi vui của minh mà không để ý đến sự im lặng của Minh Phương. Anh không thể nào biết được trong lòng cô đang nghĩ gì? Tâm trạng của cô hiện giờ ra sao?
CHƯƠNG 18
Chuyện tình cảm của Chương và Minh Phương tưởng đâu như thế là tạm yên. Tuy không nói gì đến chuyện xảy ra hôm đó nữa nhưng Minh Phương trầm lặng hẳn.
Mỗi khi đến công ty, cô chăm chú và với công việc. Và khi tan sở, cô thường ra về trước giờ làm việc để không gặp Chương. Những câu chuyện phiếm trước đây thường xảy ra giữa hai người giờ hầu như không cờn nữa, vì ngay cả Chương, anh cũng có vẻ ngượng ngập trước mặt Minh Phương.
Minh Phương muốn mình có thời gian suy nghĩ, và ngay cả Chương cũng thế, cô muốn anh phải suy nghĩ thật thấu đáo việc của hai người. Minh Phương cũng thấy lạ cho mình khi trước một vấn đề nghiêm trọng như thế này, cô lại thấy mình bình thản quá đỗi. Dường như đây không phải là chuyện của cô mà là chuyện của một người khác vậy.
Vừa soạn xong một cái hợp đồng để chiều mai Chương làm việc với khách hàng, Minh Phương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ngày hôm nay thật là bận rộn, công việc thì cứ dồn dập mà Chương thì lại không có ở văn phòng. Anh đã đi xuống miền Tây vì một trục trặc nào đó trong việc sản xuất bao bì cho một công ty thủy sản. Và anh đã gọi điện về báo là sớm lắm thì cũng phải trưa mai anh mới có mặt ở công ty.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Minh Phương giật mình. Bất giác cô ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, đã gần năm giờ rồi. Vậy mà ai lại còng gọi điện thế nhỉ? Họ không biết là đã hết giờ làm việc rồi ư? Hay là Chương lại gọi về từ miền Tây chăng?
Minh Phương ngần ngừ không muốn bắt máy, cô thật sự ngại ngần khi phải gặp một ai đó bây giờ dù là qua điện thoại. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại cứ giục giã khiến cô không thể làm theo ý muốn của mình được.
- Alô!
Minh Phương vừa lên tiếng thì từ đầu dây bên kia, một giọng đàn ông trầm trầm vang lên:
- Có phải là cô Phương đấy không?
Một giọng nói thật lạ, Minh Phương không biết là ai gọi đến mà lại biết đích danh cô như thế. Nhưng cô vẫn lịch sự trả lời:
- Vâng, tôi là Minh Phương ở công ty hóa nhựa đây ạ. Xin lỗi, ai đang ở đầu dây đấy ạ?
Giọng trầm trầm lại vang lên, lần này thì Minh Phương đã nghe thấy một chút âm hường quen thuộc:
- Là tôi, cha của thằng Chương đây!
Thì ra là ông Khiêm! Hèn chi mà Minh Phương thấy có một chút gì đó quen quen trong giọng nói của ông. Cũng chỉ vì đây là lần đầu cô nghe giọng của ông qua điện thoại nên mới không nhận ra ngay được. Thế nhưng ông ta gọi điện đến đây làm gì nhỉ? Tìm Chương chăng?
Nghĩ thế, Minh Phương vội trả lời:
- Vâng, chào bác! Anh Chương không có ở đây ạ! Anh ấy đi miền Tây đến mai mới về.
Ông Khiêm lại nói:
- Tôi biết điều đó, và tôi không tìm nó mà muốn tìm cô kìa.
Một cảm giác bất an xuất hiện trong đầu Minh Phương khi nghe ông Khiêm nói thế. Ông ta tìm cô làm gì nhỉ Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Minh Phương nhưng cô không có thì giờ để tìm câu trả lời khi ông Khiêm đã lại hỏi tiếp:
- Hôm nay cô có bận gì không?
Minh Phương lắc đầu như đang nói chuyện với người trước mặt mình:
- Cháu không có việc gì đâu ạ!
- Thế thì hết giờ làm việc, cô ghé qua nhà tôi một chút nhé.
Minh Phương phân vân với lời mời bất ngờ này. Cô hỏi lại:
- Có chuyện gì thế ạ?
- Cũng có một chút chuyện tôi cần trao đổi với cô. Cô có thể ghé qua được không?
Minh Phương suy nghĩ và quyết định thật nhanh. Bất kể ông Khiêm muốn tìm cô vì chuyện gì, cô cũng không thể né tránh. Vì cô có thế né tránh mãi được hay không? Thôi thì cứ đối diện với ông ấy, chuyện gì thì cũng sẽ biết ngay thôi mà. Dù với lời mời này, Minh Phương có một cảm giác là không vui vẻ gì cho lắm.
Tuy vậy, cô vẫn nhận lời:
- Được ạ, thưa bác! Khoảng nửa tiếng nữa cháu sẽ tới đó ạ!
- Vậy thì tốt, tôi đợi cô.
Câu nói vừa xong, ông Khiêm đã cúp máy ngay. Minh Phương tần ngần nhìn chiếc ống nghe đang ở trên tay mình. Rồi nhún vai một cái, cô đặt chiếc ống nghe vào đúng vị trí của nó.
Cái đầu nhỏ bé của Minh Phương suy nghĩ rất căng, cô không hiểu ông Khiêm cho gọi cô tới nhà để làm gì, nhất là trong lúc này, Chương lại không có ở đây. Không biết sự vắng mặt của Chương và lời gọi của ông Khiêm có liên hệ gì với nhau không hay chỉ là chuyện tình cờ? Cái ấn tượng của lần gặp mặt trước đã khiến cô không thể nào nghĩ đây là một chuyện vui được. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì cô cũng không thể không đến. Thôi thì cứ liều một chuyến mà thôi.
Mang một tâm trạng nặng nề, Minh Phương tới nhà ông Khiêm hơi muộn. Người mở cổng cho cô chính là bà Khiêm chứ không phải là Hồng Khanh như cô đã nghĩ. Và rồi, cô sực nhớ là tối nào Hồng Khanh cũng tới lớp học ngoại ngữ, chẳng là cô bạn cô đang muốn có một chuyến du học nước ngoài mà.
Minh Phương cúi đầu chào bà Khiên nên cô không nhận thấy ánh mắt ái ngại của bà dành cho cô. Bà Khiêm dịu dàng:
- Ừ, vào đi cháu. Ông nhà tôi đang đợi cháu đấy.
Minh Phương lẳng lặng dắt xe đi theo chân bà Khiêm, cô không nói năng gì thêm nữa. Và ngay khi vào tới phòng khách, cô cũng chỉ có một lời chào ông Khiêm rồi lại đứng im. Ông Khiêm chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt:
- Cô ngồi đi!
Minh Phương nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chiếc xách tay để gọn trong lòng và hai tay cô thu lại để lên trên chiếc xách tay đó. Ông Khiêm tỏ ra quan tâm:
- Cô về hơi muộn, công việc ở công ty bận rộn lắm à?
Minh Phương lắc đầu:
- Cũng không bận lắm đâu ạ, chỉ tại giờ tan sở đường đông quá nên cháu đi chậm, thế thôi ạ.
Ông Khiêm gật gù:
- Cô cẩn thận thế là rất tốt, đường sá bây giờ xe cộ đi đến chóng mặt. Cứ đi chậm thế mà yên tâm chứ cứ như con bé Khanh nhà tôi, nó cứ phóng xe ào ào làm tôi thật không yên tâm mỗi khi nó ra đường.
Minh Phương nhìn ông Khiêm với ánh mắt ngạc nhiên. Ông ta gọi cô tới đây chỉ để nói chuyện tầm phào này hay sao? Thật không thể nào hiểu được nữa!
Bà Khiêm đã mang nước ra, bà đặt tách trà xuống bàn và nói:
- Cháu uống nước đi!
Minh Phương khẽ gật:
- Cám ơn bác!
Dường như hiểu được nỗi băn khoăn của Minh Phương, ông Khiêm hắng giọng một tiếng. Cô nghĩ: "Ông ta đã bắt đầu rồi đây".
Bất giác, Minh Phương ngồi thẳng lưng lên một chút nữa, như để sẵn sàng ứng phó trong bất cứ tình huống nào.
Ông Khiêm khẽ khàng lên tiếng:
- Cô Phương này, tôi nghe bà nhà tôi nói là cô đã quen với thằng Chương nhà tôi, có phải không?
Minh Phương lễ phép trả lời:
- Thưa bác, cháu là nhân viên của anh Chương thì phải quen biết anh ấy là đương nhiên rồi ạ.
Ông Khiêm lại hắng giọng thêm một tiếng nữa, ông đã lờ mờ nhận ra một điều là co gái đang ngồi trước mặt ông đây thật không phải là dễ bắt nạt. Và dù chưa nói rõ ràng cho Minh Phương, ông đã tự cho mình là sáng suốt với sự lựa chọn của mình. Ông trầm giọng nói với Minh Phương.
- Tôi không nói đến sự quen biết thông thường đó, bởi vì chỉ như thế thì không có gì đáng để nói cả. Tôi chỉ muốn biết là cô có phải là bạn gái của con trai tôi hay không mà thôi.
Câu hỏi có vẻ trịch thượng của ông Khiêm làm Minh Phương khó chịu. Ông ta muốn gì đây chứ? Cứ coi là ông ta không chấp nhận chuyện này đi nữa thì ông ta có quyền hỏi cô một cách thô bạo như thế hay sao?
Sự khó chịu trong lòng đã khiến Minh Phương buột ra một câu hỏi để trả lời ông Khiêm:
- Thế anh Chương nói với bác như thế nào ạ?
Với câu hỏi này của Minh Phương thì ông Khiêm không thể không nổi giận, và ông cũng không muốn giấu giếm sự nổi giận của mình. Ông gằn giọng:
- Thằng Chương nói gì cô không cần phải biết, quan trọng là cô đang nghĩ gì mà thôi.
Minh Phương thản nhiên trả lời:
- Cháu thì không nghĩ gì cả đâu ạ.
Ông Khiêm không thể bình tĩnh được nữa, ông nói như hét lên:
- Vậy thì tại sao thằng con tôi lại đòi cưới cô chứ không chịu cưới người vợ mà gia đình đã chọn cho nó. Tôi báo cho cô biết, tôi không chấp nhận chuyện này đâu. Con dâu thi tôi đã chọn rồi, con trai tôi phải nghe lời tôi chứ không được làm khác đâu.
Minh Phương vẫn bình tĩnh trước sự giận dữ của ông Khiêm, cô nhẹ giọng:
- Chuyện đó là của gia đình bác chứ nào có can hệ gì tới cháu đâu, thưa bác. Bác muốn chọn lựa con dâu như thế nào là tùy theo ý bác mà.
Ông Khiêm hơi khựng lại trước sự bình tĩnh của Minh Phương, nhưng rồi ông cũng nói ngay:
- Sao lại không can hệ, chỉ vì sự đeo bám của cô mà thằng Chương nhà tôi cãi lại gia đình. Vì thế, hôm nay tôi gọi cô tới đây để báo cho cô biết là tôi sẽ cưới vợ cho con trai tôi, cô đừng đeo bám theo nó nữa.
Bà Khiêm vội kéo tay chồng khi nghe ông nói những lời quá thô bạo:
- Kìa ông, có gì thì từ từ rồi nói chứ tại sao lại nóng giận như thế?
Sự can thiệp của bà Khiêm đã không có tác dụng, vì Minh Phương cũng không kìm nến nổi cơn giận của mình. Tuy nhiên, sự giáo dục hoàn hảo của gia đình đã không cho phép cô lớn tiếng. Vì thế, cô vẫn nhỏ nhẹ nói nhưng trong giọng nói của cô đã có sự cứng rắn:
- Thưa bác, cháu thiết nghĩ chuyện tình cảm của chúng cháu là chuyện riêng tư ạ, bác không có quyền can thiệp vào đâu. Vì lý do gì mà bác lại cho rằng cháu đeo bám theo anh Chương mà không nghĩ đó chính là sự cảm thông của chúng cháu?
- Không thể là sự cảm thông được khi mà cô và thằng con trai tôi đã quen biết nhau được bao lâu đâu. Chỉ vì cô là nhân viên của nó, cô có thời gian gần gũi với nó nên mới có sự thân thiết đó thôi. Có thể bây giờ, vì gần gũi với cô như thế nên nó mới nghĩ tình cảm giữa cô và nó là tình yêu. Nhưng rồi tới một lúc nào đó, nó hiểu ra là không phải như thế thì sẽ làm sao đây? Có thể cứu vãn được không? Tôi là cha của nó, tôi không thể thấy nó sai lầm mà không ngăn cản. Vì thế, dứt khoát là không có chuyện tôi cưới cô cho con trai tôi đâu, mà người vợ của nó phải là người tôi chấp nhận. Cô hãy rút lui sớm đi!
Minh Phương cũng gai góc không kém:
- Nếu bác muốn như vậy thì bác hãy bảo con trai bác. Nếu như anh Chương không có tình cảm với cháu thì cháu sẽ chẳng bao giờ làm bác phải phiền lòng như thế này đâu.
Ông Khiêm giận đến tím cả mặt, cô gái trước mặt ông thật không dễ dàng đối phó chút nào. Cô ta biết rõ là thằng con trai ông không chịu nghe lời ông nên cô ta mới thách thức ông như thế. Thật không thể nào chấp nhận được, nếu như thằng con trai của ông cứ nhất định đòi cưới cô gái này cho bằng được.
Ông Khiêm không phải là không biết tính Chương, anh sẽ chống đối lại tới cùng nếu như cô gái này vẫn cứ ở bên anh ta. Vì thế, lợi dụng hôm nay anh vắng nhà, ông đã cho gọi Minh Phương tới để nói thiệt hơn với cô ta. Không ngờ cô gái này cứng cỏi thật!
Nhưng ông Khiêm này không lẽ phải chịu thua một đứa con gái nhỏ như thế hay sao? Bao nhiêu năm nay, ông đã muốn điều gì dù lớn hay nhỏ thì cũng đều phải thực hiện cho bằng được cơ mà. Vậy thi không lẽ chỉ một chuyện nhhỏ như thế này mà ông lại phải đầu hàng sự cứng đầu của những đứa con nít hay sao?
Đanh mặt lại, ông Khiêm quyết định tung ra lá bài cuối cùng của mình, ông nói như ném thẳng vào mặt Minh Phương từng tiếng một:
- Tôi không thể nào tin là cô và thằng con trai của tôi có tình yêu được mà đây chỉ là sự thực dụng của cô mà thôi. Tại sao trước đây cô đã từng đến chơi với Hồng Khanh mà không để ý gì đến anh nó. Vậy mà bây giờ, cô lại yêu thương nó sau một thời gian ngắn như thế là sao? Chẳng phải là vì mẹ cô đã có người đàn ông khác cho nên cô phải tìm cho mình một chỗ nương tựa hay sao? Và như thế, thằng con trai của tôi chính là chỗ dựa vững chắc nên cô mới chọn chứ gì? Nếu như con tôi không là giám đốc công ty thi cô có chọn nó không nhỉ? Tôi nói cho cô biết, không bao giờ cô có thể thực hiện được ý đồ của mình đâu trừ phi tôi mất đi. Chứ ngày nào tôi còn sống thì sẽ không có chuyện cô lọt vào gia đình tôi đâu. Cô liệu mà nghỉ việc đi, đừng viện cớ đi làm mà theo sát thằng con tôi nữa.
Minh Phương biến hẳn sắc mặt, mặt cô hết đỏ bừng lên lại tái mét đi vì giận. Những lời nói của ông Khiêm mới xúc phạm cô nặng nề làm sao! Trong con mắt ông, cô tồi tệ đến thế ư? Và thằng con trai của ông lại đáng giá như vậy sao? Minh Phương này từ thuở lớn khôn chưa biết lợi dụng ai một điều gì, vậy mà giờ này ông ta lại dám nhục mạ cô như thế sao?
Dù cho ông Khiêm có là cha của Chương, người mà cô đang quý mến. Dù cho ông ta có là cha của Hồng Khanh, cô bạn gái thân thiết nhất của cô. Dù cho ông ta có đáng tuổi cha mẹ của cô chăng nữa. Tất cả những điều ấy thì có giá trị gì nữa khi mà ông ta đã buông lời xúc phạm cô nặng nề đến thế. Những lời lẽ của ông ta hồ đồ đến nỗi dù cho cô có yêu thương Chương hết lòng thì cũng không thể nào nín nhịn được đâu.
Minh Phương đứng phắt lên, cô quắc mắt nhìn ông Khiêm như muốn đốt cháy ông ta ra mới hả giận. Cô gằn từng tiếng:
- Từ nãy giờ, tôi đã hết sức tôn trọng ông vì ông đáng tuổi cha mẹ tôi. Hơn nữa ông lại là cha của những người tôi quý mến. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi cứ phải nín nhịn bất cứ những lời nhục mạ nào của ông. Ông không cần phải nói nhiều, tôi sẽ không dính dáng gì đến gia đình ông đâu. Và ông cứ yên tâm mà cưới con dâu theo ý ông muốn đi. Không phải không có con trai ông rồi tôi không sống được đâu. Chuyện tình cảm thì đáng quý thật, nhưng lòng tự trọng và danh dự thì còn đáng quý hơn nhiều. Vì thế, ông cứ ở đó mà giữ con trai của ông đi, tôi không cần đâu.
Nói xong, Minh Phương xách túi xông thẳng ra cửa mà lòng thì bừng bừng phẫn nộ. Trong lúc này, bao nhiêu tình cảm cô dành cho Chương đã không còn trong tim cô nữa, mà thay vào đó là một cảm giác giận dữ không cùng.
Chỉ trong một tích tắc, Minh Phương đã có cho mình một quyết định. Cô sẽ nghỉ việc ngay ngày mai, mặc kệ Chương với cha của anh ta. Cô sẽ không chết nếu không có anh, nhưng sống mà bị khinh rẻ thi sẽ không bao giờ cô chịu được.
CHƯƠNG 19
Này, sao lại ngồi ủ rũ thế kia? Bộ không đi làm à?
Tiếng Thiên cất lên bên tai làm Minh Phương giật mình. Nhưng chỉ một thoáng qua thôi, cô lại trở về với tư thế cũ của mình.
Thiên lấy làm lạ, cô bé này hôm nay sao thế nhỉ? Lẽ ra giờ này cô ấy phải ở công ty chứ sao lại ngồi buồn rầu thế kia? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay sao?
Ngồi xuống bên cạnh Minh Phương, Thiên nghiêng đầu ngắm cô không một chút giấu giếm:
- Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?
Minh Phương vẫn không trả lời câu hỏi của Thiên vì cô còn đang chìm đắm với những suy nghĩ của mình. Giờ này chắc là Chương đã về đến công ty rồi đó, và anh có ngạc nhiên khi vắng mặt cô không nhỉ?
Sau buổi nói chuyện với ông Khiêm tối qua, Minh Phương trở về nhà với nỗi giận trong lòng. Cả đêm cô không thể nào ngủ được, và cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đã tìm cho mình đủ mọi cách để giải quyết vấn đề, nhưng rồi cô thấy không còn cách nào khác hơn là phải chia tay với Chương thôi.
Minh Phương không lạ gì ông Khiêm, từ trước tới nay cô vẫn biết ông là một người đàn ông mang tính gia trưởng và có tính độc tài. Nhưng cô không thể nào lại có thể ngờ rằng ông ta độc đoán đến như vậy. Ngay cả chuyện tình cảm của con cái mà ông ta cũng muốn xen vào, và chuyện hạnh phúc một đời cũng phải do ông ta sắp xếp.
Qua buổi nói chuyện hôm qua, Minh Phương cũng hiểu thêm một điều là Chương không thể nào cãi được cha mình. Vì từ hôm cô đến nhà anh cho tới tối hôm qua cũng đã hơn một tháng, thế mà anh vẫn chẳng làm được gì để bảo vệ tình yêu của mình. Vậy thì cô còn mong chờ gì ở anh nữa khi mà ông Khiêm đã phản đối quyết liệt như thế.
Đã cho mình một quyết định, Minh Phương thấy lòng thanh thản hẳn. Lạ một điều là nghĩ đến Chương và tình cảm giữa hai người, cô không thấy đau đớn mà chỉ thấy buồn vì mất đi một người bạn thân thiết. Ngoài ra, cái cảm giác bị xúc phạm cứ mãi đeo bám lấy tâm trí cô khiến Minh Phương càng quyết tâm hơn nữa.
Buổi sáng, cô đến công ty thật sớm. Cô sắp xếp lại những giấy tờ cần thiết và để vào hộc tủ của Chương. Viết cho anh một lá đơn xin thôi việc và thu dọn những vật dụng riêng tư của mình, cô ra về với một chút luyến lưu. Thế thôi! Không đau đớn cũng không nuối tiếc! Minh Phương lấy làm lạ cho mình. Chẳng lẽ mất đi một tình yêu, mà lại là tình yêu đầu đời - Minh Phương tự hỏi mình - Cô lại không buồn hay sao? Hay đó chẳng phải là tình yêu mà chỉ là một tình cảm thân thiết, cô đã ngộ nhận vì sự ân cần của Chương đã đến với cô trong lúc cô cô đơn nhất?
Giờ đây, cô mới bâng khuâng vì không biết ngày mai của mình sẽ thế nào? Cô không muốn ở nhà, thế nhưng việc làm thi đã mất. Minh Phương thật sự thấy nản lòng.
- Sao đây, hôm nay lại đình công với xếp nên không đi làm hay sao đây?
Tiếng Thiên cứ lải nhải bên tai khiến Minh Phương khó chịu, cô đã trốn ra góc sân vắng này để ngồi mà vẫn không yên thân với hắn ta. Không chịu nổi nữa, Minh Phương quay sang lừ mắt với anh:
- Anh hỏi ai ở đây vậy?
Thiên nheo mắt:
- Đương nhiên là hỏi Phương rồi, ở đây chỉ có cô bé với tôi thôi mà.
Minh Phương trề môi:
- Vậy mà tôi lại tưởng là anh hỏi cây ngọc lan chứ!
- Sao Phương lại nghĩ thế? Bộ cây ngọc lan biết nghe à?
- Làm sao tôi biết được là nó có biết nghe hay không? Chỉ thấy anh cứ hỏi trống không thì tôi nghĩ thế thôi.
Thiên bật cười:
- Sao hôm nay Phương gai góc thế nhỉ?
Minh Phương hừ khẽ trong cổ họng:
- Tôi gai góc như thế đó, anh tránh xa tôi ra kẻo gai đâm đó.
Thiên phẩy tay ra vẻ bất cần:
- Ôi, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Gai của Phương thì bất quá cũng giống như gai của hoa hồng thôi, có gì mà sợ - Thiên đổi giọng như triết gia - Trong thế gian này, người nào chưa bị gai hoa hồng đâm bao giờ thì chưa thể gọi là đàn ông được.
Minh Phương hết chịu nổi vì sự… nói nhiều của Thiên, cô hét lên:
- Anh lẻo mép quá đi, mau đi chỗ khác cho tôi nhờ.
Thiên lì lợm ngồi yên:
- Nếu Phương chưa nói là tại sao hôm nay em lại không đi làm thì tôi không đi chỗ khác đâu, cứ ngồi đây quấy rầy em mãi đấy.
Thật tự nhiên, Thiên gọi Minh Phương là em như hai người đã thân nhau từ… kiếp trước vậy. Tiếng em anh gọi thật nhẹ làm cô thấy tim mình bỗng nhiên hụt đi một nhịp và cô thấy hồn mình bỗng dưng chao đi một chút.
Không muốn Thiên nhận thấy sự yếu lòng của mình, cô cau mặt gắt lên:
- Không thích đi làm thì không thích đi chứ có gì mà phải hỏi.
- Thế giám đốc của Phương không thắc mắc về cái tính vô kỷ luật của em à?
Minh Phương nghiến răng lại:
- Mặc xác anh ta với cái công ty chết tiệt của anh ta đi!
Thiên nhếch mép, nụ cười của anh trông thật dễ ghét:
- Sao lại hằn học như thế? Lại "hờn anh giận em" rồi à?
Minh Phương giận tới nỗi đầu cô muốn nổ tung ra được. Cô quắc mắt lên với Thiên:
- Anh mà còn nói nữa thì người mà tôi trút giận chính là anh đó.
Thiên thản nhiên:
- Thì Phương cứ trút đi, chẳng lẽ tôi lại không chống cự được với cơn giận của em hay sao?
- Sao hôm nay anh rảnh rỗi mà quan tâm tới tôi như thế? Anh không đi làm à?
Thiên lắc đầu:
- Tôi thì có việc gì đâu mà làm, ba tôi vẫn bảo tôi là thằng lông bông, Phương không nhớ à? Còn chuyện quan tâm tới Phương thì chẳng phải là tôi đã từng quan tâm tới em từ lầu rồi hay sao?
Minh Phương chưa kịp cảm động vì những lời lẽ của Thiên thì anh đã lại nói tiếp:
- Chẳng lẽ chúng ta là người một nhà mà tôi lại không quan tâm tới em hay sao?
Một chút hụt hẫng chợt xuất hiện trong tim Minh Phương, anh ta chỉ quan tâm tới cô vì cô là người ở chung một nhà với anh ta thôi sao? Thế thì trong cuộc đời này, cô còn biết tìm đâu cho mình một tình cảm chân thật bây giờ? Biết có tìm được ai quan tâm tới cô chỉ vì cô là… Minh Phương hay không?
Không suy nghĩ gì hơn vì nỗi giận hờn tự nhiên đầy ứ trong lòng, Minh Phương đột nhiên đứng vụt lên. Cô bước đi như muốn chạy trốn hết mọi người.
Minh Phương hành động thật nhanh, nhưng Thiên lại còn nhanh hơn. Vì Minh Phươgn mới chỉ bước được mỗi một bước chân, ngay khi cô bước vừa đủ để đứng trước mặt anh thì anh đã đưa tay ra và nắm lấy tay cô kéo mạnh:
- Ngồi chơi đã Phương!
Không một chút đề phòng, sức kéo của Thiên làm Minh Phương không kịp gượng lại. Và cô ngã nhào ngay vào lòng Thiên. Cũng không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ thấy Minh Phương ngã xuống là Thiên vội đưa tay ra đỡ. Thế là toàn thân Minh Phương rơi gọn vào lòng Thiên, hai tay anh ôm choàng lấy cô, và mặt Minh Phương úp vào bờ ngực vững chãi của anh.
Trong một thoáng, cả hai như chết sững. Mọi tế bào trong cơ thể Minh Phương như ngừng hoạt động khiến cô như tê cứng hết mọi cảm giác. Đầu óc cô bềnh bồng như đang lạc vào một vùng sương mù trắng xóa mênh mông. Ở đó cô không thể nhìn thấy một thứ gì.
Thiên cũng không khác gì Minh Phương. Nào phải anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, còn quá nhiều nữa là khác. Nhưng chưa bao giờ anh lại có một thứ cảm giác lạ lùng như lần này. Hình như có một luồng điện thật mạnh đang chạy suốt trong anh làm anh không còn nghĩ tới được một điều gì khác.
Minh Phương là người trở về với thực tại trước. Ngượng ngùng vô cùng khi thấy mình đang nằm gọn trong lòng Thiên, cô vội xô anh ra thật mạnh và chống tay đứng ngay lên. Cái xô của Minh Phương trong lúc Thiên không để ý làm anh bật người sang một bên, đầu anh đập vào thành ghế đá đau điếng. Một tay xoa đầu, một tay chống vào ghế để ngồi thẳng lên, Thiên nhăn nhó nói với Minh Phương:
- Phương có cần phải mạnh tay như thế không?
Không biết chuyện Thiên bị đụng đầu, Minh Phương cau có hỏi lại:
- Tôi làm sao?
Thiên chỉ tay vào đầu mình:
- Thì Phương đẩy đầu tôi đập vào thành ghế đây này, chắc là chấn thương sọ não mất rồi…
Nhìn gương mặt nhăn nhăn của Thiên và câu nói đùa của anh, Minh Phương như quên đi cảnh tượng vừa rồi. Cô lườm Thiên một cái:
- Cũng cầu cho anh bị chấn thương sọ não cho rồi.
Thiên nhăn nhó:
- Sao Phương ác thế, cầu chi chuyện ác đức như vậy? Lỡ như tôi bị tâm thần thì sao?
Minh Phương phì cười:
- Có như thế thì anh mới mới nhiều chuyện đi một chút.
Thiên lắc đầu:
- Phương lầm rồi, lỡ như bị tâm thần tôi lại còn có khả năng nói nhiều hơn ấy chứ. Phương không thấy mấy người điên họ hát nghêu ngao suốt ngày đó à.
- Như vậy cũng đáng đời anh.
Thiên chợt đập tay nhè nhẹ xuống mặt ghế bên cạnh mình:
- Phương ngồi xuống đây này, vào nhà làm gì bây giờ.
- Thế ngồi xuống đó để làm gì?
- Thì tụi mình nói chuyện chơi.
Minh Phương trề môi:
- Tôi với anh thì còn có chuyện gì để mà nói?
- Tại Phương không để ý đấy thôi chứ tôi với Phương có nhiều chuyện để nói lắm đó. Cụ thể là tôi rất muốn biết là tại sao hôm nay Phương lại không đi làm?
Nghe Thiên nhắc đến điều đang làm mình nhức đầu, gương mặt Minh Phương buồn hẳn lại. Cô nhìn Thiên chăm chú, anh cũng thẳng thắn nhìn lại cô. Đột nhiên, Minh Phương muốn tâm sự với anh. Cô nghĩ, có lẽ nói ra được mọi điều chắc là sẽ nhẹ lòng biết bao.
Ngồi xuống bên cạnh Thiên, Minh Phương nhỏ nhẹ:
- Tôi nghỉ làm rồi.
- Nghỉ phép ư?
Minh Phương lắc đầu:
- Không, nghỉ luôn.
Thiên chăm chú nhìn Minh Phương:
- Sao thế? Công việc không thuận lợi à?
Im lặng một thoáng rồi Minh Phương thành thật trả lời:
- Không phải thế, công việc thì không có gì. Nhưng tôi không muốn làm việc ở đó nữa.
- Giám đốc lại khó dễ với em à?
- Không phải là như vậy mà vì một lý do khác, tôi không muốn người ta coi thường mình.
Thiên lờ mờ đoán có một điều gì đó không bình thường đã xảy ra với Minh Phương, nhưng chắc hẳn là điều đó rất khó nói nên cô mới trả lời anh vòng quanh như thế. Anh cũng đã biết qua mối quan hệ của Minh Phương và Chương, nhưng chưa bao giờ anh và cô đề cập đến vấn đề này nên thực sự, anh cũng không thể khẳng định được mức độ tình cảm của hai người. Nhưng chỉ cần nhìn Minh Phương buồn bã và bối rối như thế này thì cũng đủ hiểu là đã có một rắc rối xảy ra giữa họ.
Tế nhị, Thiên không đả động gì đến nỗi buồn của Minh Phương mà chỉ hỏi:
- Thế Phương định thế nào?
Minh Phương thận trọng hỏi lại:
- Định cái gì?
- Thì chuyện đi làm đó!
- Còn đi làm cái gì nữa, đã nói là nghỉ rồi mà.
- Thì đi làm chỗ khácc.
Minh Phương chán nản lắc đầu:
- Anh làm như xin việc bây giờ dễ lắm vậy.
Thiên mỉm cười:
- Tôi biết có một chỗ có thể có việc làm cho Phương, em có chịu đi làm không?
- Làm gì? Bán hàng hay nấu ăn?
Nghĩ là Thiên chỉ nói cho có chuyện với mình chứ ngay bản thân anh ta còn chưa có việc thì lấy đâu ra việc cho mình, Minh Phương thờ ơ hỏi lại. Thiên cũng biết là cô không tin tưởng nơi mình, vì ngay chính ba anh cũng còn không tin tưởng anh mà. Vì thế, Thiên không lấy đó làm giận. Anh thản nhiên trả lời:
- Gì mà coi thường tôi như thế? Chẳng lẽ tôi lại tìm cho Minh Phương một việc làm tệ như vậy thôi sao? Tôi muốn giới thiệu em tới làm một lập trình viên, có chịu không?
Minh Phương lắc đầu:
- Khả năng về tin học của tôi còn dở lắm, tôi chỉ có thể làm được những công việc của một nhân viên văn phòng chứ còn làm lập trình viên thì không dám đâu.
Thiên ân cần:
- Điều ấy thì Phương không phải lo, lúc đầu thì em cứ làm những việc như hôm rồi tôi nhờ em đó. Nhưng dần dần rồi sẽ học hỏi thêm.
- Nếu chỉ có thế thì được, nhưng mà làm ở đâu?
- Ở một công ty mới thành lập, nhưng tôi có một yêu cầu…
Minh Phương nhướng mắt:
- Thì anh cứ nói đi!
- Phương tới đó làm nhưng đừng nói với ai trong nhà này hết.
Minh Phương nghi ngờ nhìn Thiên:
- Tại sao tôi lại phải giấu mọi người? Chẳng lẽ ở đó làm việc phi pháp hay sao?
Thiên bật cười:
- Công nhận là Minh Phương có óc tưởng tượng "kinh dị" thật. Làm gì mà có chuyện phi pháp ở đây, đó là một công ty làm ăn rất đàng hoàng. Vấn đề chỉ là tôi không muốn mọi người biết là tôi giới thiệu việc làm cho Phương mà thôi.
Minh Phương gật đầu:
- Nếu như thế thì được, tôi cũng không muốn cho ai biết là tôi làm ở đâu hết.
Thiên hoan hỉ cười:
- Vậy thì tốt rồi, mai tôi sẽ đưa Phương tới đó.
Minh Phương ngạc nhiên:
- Anh không cần nói trước với giám đốc hay sao? Muốn giới thiệu người lúc nào cũng được vậy à?
- Tôi với giám đốc thân lắm, Phương cứ yên tâm. Vấn đề là Phương chuẩn bị tinh thần để làm việc thôi.
- Chuyện đó thì anh cứ yên tâm, tôi cũng không thích ở nhà đâu. Có việc để đi làm là tốt rồi, tôi sẽ không làm anh phải mang tiếng đâu mà sợ.
Thiên gật đầu:
- Điều ấy thì tôi không lo, tôi biết là Phương làm việc tốt mà. Vậy ngày mai tôi sẽ đưa Phương đi nhé.
Minh Phương gật đầu. Cô nhìn Thiên và thấy ánh mắt anh đang nhìn mình rất lạ. Quay vội đi nơi khác, Minh Phương thấy một cảm xúc thật lạ đang len nhẹ vào hồn làm cô thấy mình chợt bâng khuâng…
CHƯƠNG 20
Đưa Minh Phương vào một căn phòng khá đông người, Thiên gọi người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn trong cùng:
- Thy Mai à, tôi đưa nhân viên mới đến đây. Bạn ra nhận đi!
Thy Mai đứng lên, cô tươi cười nhìn Minh Phương:
- Em gái anh Thiên đây hả? Xinh gái quá ha!
Thiên chưa kịp nói gì thì một anh chàng đeo chiếc kính cận dày cộp đang làm việc trước máy vi tính cũng chen vào:
- Thiên ơi, tao đăng ký làm em mày nghe.
Lại một anh chàng khác lên tiếng:
- Thằng Nam không đủ tiêu chuẩn đâu, chỉ có Huy tao mới được thôi Thiên ơi.
Mấy giọng cười cùng trỗi lên như muốn phá tung cả căn phòng khiến Minh Phương ngượng ngùng. Bất giác cô lùi lại một bước như muốn nép và Thiên để tránh né. Thiên xua tay:
- Thôi đi, mấy thằng khỉ đột. Tụi mày mà chọc em gái tao là có chuyện đó nha.
Một anh chàng có mái tóc dài như nghệ sĩ gõ nhẹ tay lên mặt bàn, nói bâng quơ:
- Từ hồi nào tới giờ tao có nghe nói là thằng Thiên có em gái đâu nhỉ? Sao bây giờ lại có cô em gái xinh đẹp cực kỳ như thế này?
Lại cũng anh chàng đeo mắt kính lên tiếng:
- Đâu phải chỉ có thằng Vinh là không biết, tụi tao cũng đâu có nghe đâu. Nay xuất hiện thi chắc là anh em thời Âu Cơ quá à.
Những giọng cười lại vỡ ra, Thy Mai hét to:
- Mấy ông này cứ ồn ào những chuyện không đâu không à, lo làm việc đi. Để cho người lớn nói chuyện.
Anh chàng tóc dài tên Vinh nhún vai một cái:
- Vậy thì không dám làm phiền chị Hai rồi. Thôi làm việc đi tụi bay.
Thy Mai lườm ngang một cái, rồi cô quay sang Minh Phương:
- Em vào đây với chị, cứ mặc kệ mấy tên con trai đó đi. Anh Thiên định giao cho cô ấy việc gì đây?
Thiên lắc đầu:
- Giao việc thì nhờ Mai vậy, Minh Phương tốt nghiệp kinh tế và cũng khá về vi tính văn phòng đấy.
Thy Mai cười vui vẻ:
- Vậy thì chưa lập trình được đâu nhỉ, chắc là chỉ giao cho việc nhập tư liệu được thôi.
Thiên dễ dãi:
- Thì tôi đã nói là tùy Mai rồi mà, Mai cứ tùy theo khả năng của Minh Phương mà giao việc - Quay sang Minh Phương, anh tiếp - Em vào làm việc với chị Mai, có gì không hiểu thì cứ hỏi chị với mấy anh trong này. Tụi nó coi vậy chứ không có ý gì đâu.
Minh Phương gật đầu. Qua phút lúng túng, cô đã lấy lại được sự tự tin của mình. Cô nói với Thiên:
- Anh cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng.
Thy Mai nói với Minh Phương:
- Em vào đây, chị sẽ hướng dẫn cho.
Thiên gật gật đầu với Minh Phương như để khuyến khích cô. Nhưng cô chưa kịp bước đi thì Thy Mai đã lại quay sang nói với Thiên:
- Anh Thiên nè, hồi nãy có ông Lưu gôi điện kiếm anh đó.
Thiên nhíu mày:
- Kiếm làm gì?
Thy Mai lắc đầu:
- Không biết, chỉ nghe ông ấy nói là có chuyện cần lắm. Ông ấy bảo anh gọi lại cho ông ấy.
Thiên lắc đầu:
- Chuyện nào của ông ấy mà chẳng cần, thôi cứ kệ Ông ta đi. Tôi phải lo mấy chuyện khác đã.
Nói xong, Thiên đi thẳng vào căn phòng phía trong. Thy Mai cũng vội bước theo anh để mặc Minh Phương đứng lơ ngơ giữa phòng. Nam gọi cô:
- Em lại ngồi đây chơi một lúc đã Phương ạ, cái bà đó mà vào đó thì không ra liền đâu. Bà ấy phải kiếm năm điều bốn chuyện mà nói đã rồi mới ra đó.
Vinh la bạn:
- Mày nhiều chuyện quá chừng, đừng để Minh Phương có ấn tượng không tốt chứ.
Nam lại nhún vai một cái:
- Không nói thì trước sau gì Minh Phương cũng biết, nói trước để cô ấy khỏi ngỡ ngàng thôi mà.
Ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Nam, Minh Phương hỏi nhỏ:
- Chị ấy làm gì ở đây vậy hở anh?
- Phó giám đốc hành chánh, nhưng oai như một sếp lớn vầy.
- Anh nói như vậy nghĩa là sao?
Minh Phương lại thắc mắc, Nam lắc đầu:
- Anh không nói nữa đâu kẻo lại bị cho là nhiều chuyện. Cứ từ từ, em chỉ cần làm việc ở đây vài hôm là sẽ biết thôi mà.
Minh Phương đưa mắt nhìn quanh, căn phòng không quá rộng mà đã kê tới năm chiếc bàn làm việc. Trên mỗi chiếc bàn đếu có một cái máy vi tính, và hầu hết các chiếc máy đó đều đang làm việc. Ba anh chàng thanh niên trạc tuổi Thiên, ai nấy đều có vẻ làm việc thực sự chứ không phải chỉ làm cho có như ở những công ty khác.
Bên trong căn phòng này lại còn một căn phòng khác mà hồi nãy Thiên và Thy Mai đã vào đó. Cô lại hỏi Nam:
- Công ty này có bao nhiêu nhân viên hở anh?
Nam khoa tay một vòng:
- Đây là tất cả.
Chiếc miệng Minh Phương bỗng nhiên tròn vo ra, và hai mắt cô thì mở to hết cỡ:
- Chỉ… chỉ có bấy nhiêu người thôi ư?
Nam cười như giễu cợt:

- Chứ em còn muốn bao nhiêu người nữa? Bấy nhiêu người mà đã trả lương không muốn nổi rồi đấy, cô em. Cho em biết nhé, mỗi tháng trong bọn anh đều là chuyện gia cả đấy em ạ.
Minh Phương lại hỏi một câu hỏi thật… ngớ ngần:
- Thế… lương các anh cao lắm à?
Nam ngừng tay làm việc, anh chăm chú nhìn Minh Phương:
- Thế thằng Thiên không nói cho em biết gì về hoạt động ở đây à?
Minh Phương lắc đầu, Nam lại hỏi tiếp:
- Anh em gì lạ thế? Không biết gì về công việc của nhau cả là sao? Thế em đến đây để làm gì?
Minh Phương thành thật trả lời:
- Chắc là vì thấy em thất nghiệp nên anh Thiên bảo em đến đây làm. Hôm trước em có nhập tư liệu giúp anh ấy một lần nên anh ấy bảo có thể có việc cho em làm.
Nam thở ra một cái:
- Vậy mà anh cứ ngỡ…
Đột nhiên, anh buông lửng câu nói rồi lại nhìn Minh Phươgn chăm chú, ánh mắt anh ta như muốn đọc hết những gì trong đầu cô:
- Thế… em có phải là cô gái ở chung nhà với nó không?
Minh Phương chợt đề phòng, anh ta hỏi như thế là có ý gì nhì? Và tại sao Nam lại biết cô và Thiên ở chung một nhà? Có bao nhiêu người đã biết như anh ta?
Minh Phương e dè hỏi lại Nam khi thấy anh ta đang nhìn mình như chờ đợi câu trả lời:
- Tại sao anh lại hỏi như thế?
Nam cười nhẹ:
- Vì anh là bạn thân của nó, anh biết là nó không hề có một cô em gái nào cả. Và anh cũng biết qua về gia đình của nó từ trước tới giờ.
Minh Phương im lặng không nói gì thêm, cô thật sự thấy ngại khi có người biết rõ hoàn cảnh gia đình của mình, tuy rằng sự hiểu biết đó là do thông qua một người khác.
Biết Minh Phương không thích đề cập đến vấn đề này, Nam vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cô đang để trên bàn:
- Em đừng suy nghĩ nhiều, thằng Thiên không có ý gì khi nói chuyện với anh như thế đâu. Nó quý em lắm đấy.
Minh Phương không nói gì, cô có cảm tưởng là mọi người trong phòng này đều biết rõ về cô, trong khi cô thì lại chẳng biết một tí gì về họ cả. Cái ý nghĩ ấy làm cô đột nhiên thấy mình phải cẩn thận, không khéo thì cô sẽ làm trò cười cho họ mất thôi.
Thiên đã từ phòng trong đi ra, anh hỏi to:
- Thằng nam đã giở trò tán tỉnh Minh Phương đấy à? Phương à, em phải cẩn thận với cái thằng này đấy nhé, nó nổi tiếng là đào hoa đấy.
Nam chưa kịp nói gì thì Huy đã lại lên tiếng:
- Đã bảo là tao đăng ký rồi mà còn không chịu duyệt. Cứ giao cho tao là chắc ăn, tao là thằng hiền lành nhất xứ đấy.
Thiên lắc đầu:
- Làm việc đi mấy cha, Minh Phương không tiêu thụ nổi cái lối nói giỡn của mấy cha đâu. Cha nào mà chọc cho cô bé khóc là tao đấm cho đấy nhé.
Thy Mai đứng sau lưng Thiên, cũng nói theo anh?
- Mấy ông tướng này chỉ giỏi trêu ghẹo người khác chứ đụng chuyện thì cũng nhát gan như ai vậy. Phương à, ở đây chỉ có hai chị em mình là nữ, em cứ yên tâm theo chị bảo đảm là không một tên nào dám đụng tới em đâu.
Nam kê nhẹ Thy Mai một câu:
- Em theo chị Mai làm việc thì được nhưng đừng có theo chị ấy cái tính ngang như cua và thích làm lớn nhé. Em hãy cứ làm em út ở đây thì sẽ được mọi người cưng chiều và bảo vệ tối đa đấy.
Thiên nhìn Minh Phương:
- Phương ở lại đây làm việc nhé, trưa rồi anh đón.
Minh Phương vội nói:
- Buổi trưa tôi ở lại đây cũng được, anh không phải đón đâu.
Thiên lắc đầu:
- Không được, em ở lại đây thì lấy chỗ đâu mà nghỉ ngơi, mấy thằng quỷ sứ này nó chiếm hết mấy cái ghế rồi đó. Không nói lôi thôi gì nữa, mười một rưỡi anh sẽ đến đón, còn bây giờ anh phải đi công việc đã.
Thiên nói xing thì đi ngay, Thy Mai kéo tay Minh Phương:
- Em vào đây với chị để chị chỉ việc cho mà làm.
Đẩy cửa phòng phía trong, Thy Mai đưa Minh Phương vào. Tại đây chỉ có một chiếc bàn làm việc thôi nhưng lại có thêm một bộ salon. Thy Mai giải thích khi thấy Minh Phương cứ ngơ ngác nhìn:
- Trong này chỉ dùng để tiếp khách là chính chứ ít khi làm việc ở đây lắm. Ngồi ngoài kia có nhiều người vẫn vui hơn.
Kéo tay Minh Phương ngồi xuống chiếc ghế dài, Thy Mai thân mật nói với cô:
- Chị với anh Thiên thân nhau lắm, vì vậy em cứ coi chị như anh Thiên vậy chứ đừng có khách sáo nhé. Có gì không biết cứ hỏi chị, không cần phải ngại nghe không?
Minh Phương nhỏ nhẹ:
- Dạ, anh Thiên đã dặn em là có gì cứ hỏi chị và các anh.
Thy Mai thấp giọng:
- Công nhận là em xinh thật, mà em là em của anh Thiên như thế nào chứ hồi nào tới giờ chị có nghe anh Thiên nói là có em gái đâu?
Minh Phương bối rối mất một giây, nhưng rồi cô cũng có được cách trả lời:
- Mẹ em là dì của anh Thiên…
Thy Mai cười thật tươi:
- Hèn chi mà không nghe anh Thiên nhắc, đùng một cái anh ấy nói là đưa em gái đến đây làm. Em mà làm ở đây thì vui lắm, lương lại cũng không thấp như nơi khác.
Minh Phương gật đầu:
- Em nghĩ là anh Thiên luôn làm điều tốt cho em nên được bao nhiêu cũng không sao đâu chị ạ.
Thy Mai đứng lên, cô lại mở tủ lấy ra một xấp giấy tờ và trao cho Minh Phương:
- Em ra ngồi ở chiếc bàn trong cùng và nhập dữ liệu này vào máy đi, một lát anh Thiên sẽ về để làm tiếp.
Minh Phương cầm xấp giấy đứng lên mà trong lòng ngập đầy thắc mắc. Cái công ty này tại sao lại chỉ có bấy nhiêu người, và Thiên giữ vai trò gì trong đây nhỉ?
Buổi trưa khi Thiên đến, Minh Phương vẫn còn đang miệt mài với việc nhập tài liệu vào máy. Nghiêng đầu nhìn vào máy tính, Thiên nói với cô:
- Lưu lại đi Phương, tài liệu này cũng không gấp lắm đâu. Chiều rồi làm tiếp.
Minh Phương lật lật mấy tờ giấy:
- Còn có mấy tờ thôi mà. Làm ráng chắc cũng xong.
Thiên giơ chiếc đồng hồ trên cổ tay mình ra trước mắt Minh Phương:
- Thấy mấy giờ rồi không? Tới giờ ăn trưa rồi đó.
Minh Phương lại hỏi:
- Bây giờ mình về nhà hở?
Thiên lắc đầu:
- Về nhà thì xa và nắng quá, tụi mình ăn cơm ở gần đây thôi. Nhưng anh nói trước, ăn cơm bình dân thôi đấy nhé.
Không cần suy nghĩ thêm, Minh Phương đồng ý ngay. Vì cô cũng không thích về nhà, ngoài ra cô cũng muốn Thiên trả lời cho cô những điều thắc mắc nãy giờ mà không biết hỏi ai.
Suốt bữa cơm, Minh Phương lẳng lặng ăn. Nhưng ngay khi Thiên vừa ăn xong là cô nói ngay:
- Anh Thiên à…
Thiên nhướng nhướng mắt nhìn Minh Phương:
- Gì?
Minh Phương ngập ngừng:
- Tôi có một điều thắc mắc muốn hỏi anh…
- Thì Phương cứ hỏi đi…
- Thật ra… công ty này có phải là của anh không vậy?
Thiên bật cười:
- Thế Phương thấy thế nào?
Minh Phương thành thật:
- Theo tôi thấy thì như thế nhưng không nghe anh nói nên…
- Nếu Phương thấy sao thì cứ nghĩ như thế…
Minh Phương cong môi:
- Nhưng mà tôi muốn nghe anh xác nhận cơ.
Thiên gật đầu:
- Thì đúng là như thế, nhưng mà Phương đừng nói với ai nhé!
Minh Phương không hiểu ý Thiên:
- Anh nói vậy nghĩa là sao?
- Có nghĩa là việc làm này của anh chưa biết có thành công hay không, vì vậy mà anh không muốn ba anh biết - Thiên trầm giọng xuống như tâm sự - Phương biết đó, ba anh vẫn coi anh là một thằng lông bông, và ông muốn anh về công ty của ông để làm vì ông nghĩ anh không thể đứng vững được một mình. Vì thế, anh muốn chứng tỏ cho ông thấy khả năng của mình. Nhưng công việc này còn mới mẻ nên anh chưa muốn nói.
Minh Phương nhìn Thiên với vẻ thán phục:
- Vậy là từ hồi nào tới giờ mọi người cứ tưởng anh đi chơi nhưng lại là đang làm việc đó…
Thiên gật đầu, Minh Phương lại hỏi:
- Nhưng mà vốn đâu mà anh làm được?
Thiên cười nhẹ:
- Thật ra một công việc như thế này thì đâu cần tới nhiều vốn. Hồi ở bên kia, anh có để dành được một ít cũng tạm đủ.
Minh Phương tỏ ra hiểu biết:
- Vậy chị Mai có hùn với anh nên làm phó cho anh hở?
Thiên lắc đầu:
- Không phải, chỉ tại anh và tụi bạn chỉ biết về công việc mà không biết gì về các thủ tục nên mới nhờ tới cô ấy đấy chứ.
- Chị ấy là bạn của anh hở?
Thiên gật đầu:
- Bạn hồi trung học ấy mà. Nào, hết thắc mắc chưa?
Minh Phương gật đầu, Thiên lại tiếp:
- Vậy thì tới anh yêu cầu…
Minh Phương tròn mắt nhìn Thiên, anh cười cười nói tiếp:
- Vì tụi mình là anh em mà, nên Phương đừng xưng "tôi" với anh nữa nhé!
Minh Phương cong môi lên:
- Nhưng mà tôi gọi như vậy quen rồi.
Thiên lắc đầu:
- Quen cũng phải cố gắng để sử lại nếu Phương không muốn mọi người thắc mắc.
Thiên nói có lý quá làm Minh Phương không thể nào cãi được. Cô đành nhượng bộ:
- Nhưng mà phải từ từ mới sửa được chứ.
Lần này thì Thiên không nhượng bộ:
- Không được, chuyện này không có gì khó mà phải từ từ. Ngay bây giờ là phải gọi ngay.
Ánh mắt Thiên thật sắc nhìn thẳng vào mặt Minh Phương như muốn uy hiếp cô, Minh Phương chỉ còn biết càu nhàu cho đỡ tức:
- Đàn ông thì ông nào cũng vậy, chỉ thích được con gái gọi là anh…
Thiên bật cười, anh nheo mắt trêu Minh Phương. Lạ thay, bị bắt buộc như thế mà Minh Phương lại không thấy tức…
CHƯƠNG 21
Minh Phương!
Tiếng gọi thật quen vang lên ngay sau lưng Minh Phương khiến cô không thể nào tránh né được nữa. Cô đành phải quay lại và cười gượng với bạn:
- Mày đi đâu vậy Khanh?
Hồng Khanh quơ tay một vòng:
- Vào đây thì chỉ mua sắm thôi chứ còn làm gì nữa! Mày mua gì đó?
Hai cô gái đang đứng trong khu bán mỹ phẩm cao cấp của một siêu thị lớn trong thành phố, Minh Phương giơ ra cho bạn coi cây son Avon cô đang cầm trên tay:
- Tao định mua một ít mỹ phẩm, mày coi màu này có đẹp không?
Mở cây son ra coi, Hồng Khanh gật đầu:
- Màu này đang thịnh lại cũng hợp với mày, mua được đấy.
Minh Phương rút tiền ra trả, và cô lại hỏi:
- Mày có mua gì không?
Hồng Khanh lắc đầu:
- Buồn buồn thì đi dạo chơi thôi chứ tao cũng không định mua gì. Mày mua xong chưa?
Minh Phương gật đầu:
- Rảnh thì tao cũng chỉ đi dạo vài vòng thế thôi chứ cũng không cần mua lắm. Mày hỏi như thế để làm gì?
- Tụi mình đi uống nước chơi, lâu quá tao không gặp mày rồi.
Minh Phương ngần ngừ một chút, thật lòng thì cô cũng không hào hứng cho mấy với cuộc gặp gỡ này. Nhưng Hồng Khanh là bạn thân của cô, không có lý do nào mà không gặp nhau được. Dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì cô và Hồng Khanh vẫn là bạn tốt của nhau cơ mà, vì xét cho cùng ra, bạn cô đâu có lỗi.
Minh Phương hỏi bạn:
- Vậy mình đi đâu bây giờ?
- Chỗ nào mà không được, cái chính là tụi mình kiếm chỗ ngồi nói chuyện. Khanh có chuyện muốn hỏi Phương.
Làm sao mà Minh Phương lại không biết Hồng Khanh muốn hỏi gì, nhưng cô không thể tránh né được một lần gặp gỡ như thế này. Thôi thì nói chuyện với Hồng Khanh, còn dễ chịu hơn là gặp Chương. Và như thế, cô sẽ không phải nghe những hồi chuông điện thoại réo dài của anh nữa. Minh Phương nắm tay Khanh cùng bước đi, hai cô gái kéo nhau vào một tiệm kem. Gọi nước xong, Hồng Khanh hỏi ngay:
- Sao tự nhiên Phương lại nghỉ việc ở chỗ anh Chương vậy?
Minh Phương tránh né:
- Đâu mà tự nhiên, Phương có làm đơn xin nghỉ đàng hoàng mà.
- Nhưng mà Phương nghỉ một cách đột ngột như vậy thì làm sao? Anh Chương nói là tình cảm hai người đang tốt đẹp, tại sao Phương lại bất ngờ tránh mặt anh như thế?
Minh Phương cúi mặt, giọng cô buồn buồn:
- Cũng phải có lý do thì Phương mới làm như thế chứ.
Hồng Khanh không phải là cô gái đần độn, vì thế cô hỏi ngay:
- Có phải là tại chuyện anh Chương và Thoại Hà không?
Minh Phương lặng thinh không đáp, Hồng Khanh lại nói tiếp:
- Phương đừng hiểu lầm anh Chương, anh ấy không có ý gì với cô ta đâu. Chỉ tại ba tao là bạn của ba cô ta nên hai người hứa hẹn gì đó. Vì thế mà cô ta cứ bám theo anh Chương với sự hỗ trợ của ba tao, nhưng anh ấy đang chống lại ba tao cũng vì chuyện này đó.
Minh Phương gật đầu, cô khẽ khàng đáp:
- Chuyện này thì tao biết rồi, anh Chương đã nói cho tao nghe.
Hồng Khanh nóng nảy lắc tay bạn:
- Vậy thì tại sao mày còn giận? Tại sao mày lại tránh mặt anh Chương?
Minh Phương lắc đầu:
- Tao không tránh mặt anh Chương mà chỉ là vì tao không muốn gặp anh ấy nữa thôi.
- Thế mày không muốn gặp anh ấy đến bao giờ?
Hồng Khanh lại hỏi, Minh Phương trả lời vắn tắt:
- Mãi mãi.
Hồng Khanh tròn xoe hai mắt nhìn bạn, cô không nghĩ là Minh Phương lại giận anh cô đến cỡ đó. Nhưng vốn biết tính bạn, cô biết là phải có một chuyện gì đó xảy ra, bạn cô mới biết là phải có một chuyện gì đó xảy ra, bạn cô mới có thái độ như thế. Từ trước tới nay, Minh Phương vốn điềm đạm và tốt nhịn cơ mà, huống gì đây lại là người mà nó yêu thương thì chẳng lẽ nó lại giận một cách vô cớ mà nặng nề đến thế sao?
Không phải là như thế. Nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra. Anh Chương của cô lẽ nào lại xúc phạm tới Minh Phương nặng đến nỗi nó không thể tha thứ được? Vì Hồng Khanh cũng là người hiểu anh mình nhất cơ mà. Thậm chí một lời xúc phạm đến người khác anh cũng không thể làm, vậy chẳng lẽ lại làm tổn thương đến chính người anh ấy yêu hay sao?
Càng nghĩ, Hồng Khanh càng thấy rối rắm trong đầu. Thật không thể nào hiểu nổi hai người này nữa. Vừa mới biết được hai người yêu nhau, chưa kịp mừng thì đã lại thấy họ xa nhau. Mà xa nhau vì một lý do nào đó thì nhân vật chính thứ nhất là Minh Phương lại không chịu nói, còn nhân vật chính thứ hai là Chương thì lại không hề biết một tí gì.
Hồng Khanh đã định thôi không hỏi nữa khi thấy Minh Phương không muốn nói, nhưng nhớ lại hình ảnh thiều não của anh mình trong những ngày qua khi vắng bóng Minh Phương khiến cô lại không thể lặng im. Hồng Khanh cương quyết hỏi cho ra chuyện:
- Phương à, mày có còn coi tao là bạn của mày nữa hay không?
Biết ý của bạn, nhưng Minh Phương vẫn gật đầu:
- Đương nhiên mày là bạn thân nhất của tao rồi.
- Thế tại sao mày không nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra?
Minh Phương lắc đầu:
- Tao không thể nói được đâu, mày đừng ép tao!
Hồng Khanh trầm giọng:
- Phương à, từ hồi nào tới giờ tao với mày có giấu nhau chuyện gì bao giờ đâu. Tất cả mọi điều dù vui hay buồn, dù khó chịu tới đâu thì tao và mày cũng đều kể hết cho nhau nghe mà. Ngay cả những chuyện không vui trong gia đình mày, mày cũng có giấu tao bao giờ đâu. Tại sao lần này mày lại đối xử với tao như thế?
Minh Phương tần ngần nhìn bạn khi những điều Hồng Khanh vừa nói đều đúng. Nhưng cô có thể nói ra được không khi mà những điều đó có thể làm cho bạn cô khó xử với gia đình. Và nhất là Chương, khi biết được điều đó thì anh sẽ nghĩ sao?
Biết Minh Phương đang phân vân, Hồng Khanh lại thúc hối:
- Phương à, dù có khó nói tới cỡ nào chăng nữa thì chẳng lẽ mày lại không nói được với tao hay sao? - Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Hồng Khanh, cô vội vã nói tiếp - Đúng rồi, chắc là ba mẹ tao đã làm gì mày rồi nên mày mới khó nói như thế, phải không? Vậy thì được rồi, mày không nói thì tao cũng sẽ có chỗ để hỏi.
Biết là không thể giấu cô bạn thông minh của mình được rồi, Minh Phương đành phải nói ra. Nhưng cô giao hẹn:
- Thôi được, tình hình này thì tao không nói chắc là không được rồi, phải không? Nhưng mày phải hứa với tao là không được nói cho anh Chương biết mới được.
Hồng Khanh phản đối:
- Sao tao lại không thể nói khi mà chuyện của anh ấy mà anh ấy lại không hề biết một tí gì?
Lần này thì Minh Phương không nhượng bộ:
- Nếu như thế thì tao sẽ không nói nữa.
Hồng Khanh nhìn chằm chằm vào mắt Minh Phương, cô cũng đáp trả lại bạn bằng ánh mắt cương quyết không kém. Cuối cùng, người nhượng bộ là Hồng Khanh. Cô đành phải gật đầu khi thấy Minh Phương không chịu thua mình:
- Thôi được, không nói thì không nói. Mày nói đi!
Thấp giọng xuống, Minh Phương bắt đầu kể:
- Hôm nọ bác trai gọi tao tới nhà…
Hồng Khanh nóng nẩy cắt ngang lời bạn:
- Bữa nào? Sao tao không biết?
Minh Phương cau mày:
- Mày đừng có nóng nảy như thế có được không? Phải để yên tao nói cho mà nghe chứ!
Hồng Khanh vội gật đầu lia lịa:
- Thôi được, tao sẽ im lặng. Mày nói tiếp đi!
Minh Phương lại tiếp:
- Bữa đó tao nhớ là mày đi học Anh văn, còn anh Chương thì đi xuống miền Tây chưa về. Vì thế khi bác gọi thì tao cũng ngại lắm, nhưng nghĩ là phải có chuyện quan trọng thì bác mới gọi như thế nên tao cũng đến. Hôm đó, không cần phải rào đón gì cả mà ba mày đã nói thẳng với tao là đừng có đeo bám anh Chương nữa vì anh ấy sắp cưới vợ rồi.
Hồng Khanh trợn mắt, cô như không tin những lời cô vừa nghe Minh Phương nói là sự thật:
- Ba tao đã nói với mày như thế? Sao ba tao lại có thể vô lý như thế được!
Minh Phương hỏi lại bạn:
- Mày nói chuyện gì là vô lý? Chẳng lẽ chuyện anh Chương sắp cưới vợ lại là không thật hay sao?
Hồng Khanh mạnh mẽ gật đầu:
- Tất cả những điều ba tao nói đều là vô lý, tại sao lại nói là mày đeo bám anh Chương được? Hai người yêu nhau thì không thể nói như thế. Còn chuyện anh Chương sắp cưới vợ thì lại càng vô lý hơn nữa khi mà đó chỉ là ý kiến của ba tao, anh ấy đâu có bằng lòng. Thế mà tại sao ba tao lại có thể nói như thế với mày nhỉ?
Minh Phương hiểu sự tức giận của Hồng Khanh cũng chỉ vì bạn cô quá yêu mến bạn. Nhưng liệu điều đó có thể làm được gì nữa đây khi mà bạn cô không thể nào chống đối lại chính ba mình. Cô trầm tĩnh nói với bạn:
- Khi người ta muốn đạt được mục đích, người ta có thể làm bất cứ điều gì. Huống hồ gì đây chỉ là những lời nói thì có hại gì đâu?
Hồng Khanh cãi lại:
- Sao lại không hại? Còn anh Chương thì cũng thế thôi, tự tao cắt đứt với anh ấy sẽ làm cho anh ấy chóng quên tao. Như thế anh ấy sẽ vui vẻ nghe lời ba mày, vậy là tốt cho cả hai người chứ sao.
- Sao lại là tốt? Anh Chương có chịu nghe lời ba tao đâu? Mà mà gặp anh ấy bây giờ mới thấy anh ấy chán đời tới mức nào.
Minh Phương biết là Hồng Khanh đang tìm cách thuyết phục mình, nhưng cô không thể làm cách khác được khi mà người phản đối cô lại là ông Khiêm. Và lại, ông ta đã xúc phạm tới cô rất nặng nề. Vậy thì cắt đứt là hay hơn cả chứ đã như thế thì làm sao có thể là người một nhà với nhau được khi mà trong lòng ông Khiêm đã có sự khinh bỉ dành cho cô, và đối với cô thì sự tôn kính ông cũng chẳng còn.
Nắm tay bạn, Minh Phương trầm giọng:
- Khanh à, tao biết là mày rất quý tao. Nhưng mà mày hiểu cho tao, tao không thể làm gì khác hơn được đâu, khi mà bác trai đã có cái nhìn lệch lạc về tao. Mà tao thì không muốn người khác coi thường mình đâu.
Hồng Khanh buồn bã nhìn bạn, cô biết là Minh Phương đã quyết. Mà như thế thì cũng có nghĩa là anh trai cô sẽ chẳng lay chuyển được bạn cô nữa đâu. Không lạ gì tính cha, Hồng Khanh hiểu là ông đã nói một cái gì đó xúc phạm đến Minh Phương nên bạn cô mới cư xử như thế. Thôi thì đành vậy chứ biết sao bây giờ. Có lẽ rồi thời gian cũng giúp cho anh cô và Minh Phương quên lãng mà thôi.
Nắm tay bạn, Hồng Khanh gật đầu:
- Mày nói vậy thì tao hiểu rồi, tao cũng không ép mày nữa đâu. Mà này, bây giờ mày có đi làm ở đâu chưa?
Minh Phương gật đầu:
- Tao cũng có việc làm rồi, hôm nay là chủ nhật nên mới rảnh chứ ngày thường phải đi làm suốt thôi.
- Vậy mày cho tao địa chỉ để thỉnh thoảng tao ghé chơi với mày.
Suy nghĩ một chút, Minh Phương gật đầu:
- Được, nhưng nhớ là không cho anh Chương biết đấy nhé.
Hồng Khanh bật cười:
- Đề phòng kỹ thế? Cứ yên tâm, tao không nói đâu.
Hai người bạn chia tay nhau trong sự cảm thông, nhưng cả hai đều không thấy lòng thanh thản. Vì mỗi người trong họ đều có một nỗi niềm riêng, nhưng tâm trạng của mỗi người đều không giống nhau.
CHƯƠNG 22
Buổi sáng, một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác.
Theo lệ thường, Minh Phương dắt xe ra khỏi nhà xe. Nhưng hôm nay, cô ngẩn người ra vì bánh xe đã xẹp lép từ bao giờ không biết. Chắc hẳn là chiều hôm qua, khi đi làm về cô đã cán phải đinh rồi.
Minh Phương ngán ngẩm thở dài, lại phải dắt xe đi vá rồi đây. Thế nào cũng trễ giờ làm mất thôi. Và như thế thì chắc chắn là cô sẽ lại phải nghe Thy Mai nói bóng nói gió đây.
Minh Phương nghĩ mãi mà không hiểu tại sao mấy ngày gần đây Thy Mai hay khó dễ với cô như thế. Chỉ cần cô làm sai một chút gì cũng khiến cho chị ấy cáu kỉnh với cô. Và không còn chỉ dẫn tận tình cho cô như những ngày mới vào làm, Thy Mai thường quăng trả tài liệu cho Minh Phương và bắt làm lại. Không hiểu mình sai ở chỗ nào, Minh Phương thường phải làm lại từ đầu. Và như thế, cô lại làm việc chậm trễ hơn mọi người.
Có vài lần, Vinh đã cãi lại Thy Mai để bênh vực cho cô. Nhưng anh chàng vốn không thể cãi lại được với một người phụ nữ nhạy bén như Thy Mai, nên cuối cùng cũng đành phải chịu thua. Những lần như thế, Minh Phương thấy nản lòng kinh khủng. Cô thấy mình vô dụng quá chừng, đã không nên thân lại còn làm phiền đến người khác. Nhưng những nụ cười và ánh mắt thông cảm của ba anh chàng trong phòng lại làm cô vui lên, và như thế, cô lại tiếp tục làm việc và lại sẵn sàng để nghe Thy Mai chê trách.
- Sao thế? Sao em còn đừng đây?
Tiếng Thiên cất lên bên tai làm Minh Phương giật mình. Quay lại nhìn anh, cô mừng rỡ nói:
- Anh Thiên, xe em xẹp bánh mất rồi, em phải đi vá xe đã. Anh vào nói với chị Thy Mai cho em đi trễ một bữa nhé.
Thiên nhíu mày ngạc nhiên:
- Tại sao lại phải nói với Thy Mai?
Minh Phương cũng ngạc nhiên nhìn trả lại Thiên:
- Thì chẳng phải là chị ấy trông coi mọi việc ở đó sao? Điều hành nhân viên là việc của chị ấy mà.
- Ai nói với em như thế?
Minh Phương ngẩn người ra nhìn Thiên:
- Bộ không phải như thế sao? Mỗi khi có việc, chị ấy thường sắp xếp người làm. Và em thấy, chị ấy có quyền nói nhân viên nếu như họ làm sai mà.
Thiên lại càng ngạc nhiên hơn:
- Nói ai?
- Thì tất cả các anh trong phòng. cả em nữa.
Thiên trợn mắt nhìn Minh Phương:
- Cả em cũng bị Thy Mai la rầy à?
Ánh mắt sáng quắc của Thiên chiếu thẳng vào mặt Minh Phương làm cô thấy sợ. Cô ấp úng:
- Thì… khi em làm sai, chị ấy cũng nói em làm lại…
- Cô ấy đâu có quyền. Nhưng thôi, chuyện này để anh tính. Thôi em đẩy xe vào đi, chiều về rồi vá. Bây giờ anh chở em tới công ty luôn.
Không còn cách nào khác, Minh Phương đành làm theo lời Thiên. Chẳng phải đây là lần đầu Minh Phương ngồi sau lưng cho Thiên chở, thế mà không hiểu tại sao lần này cô lại thấy ngại ngùng.
Gần đây, quan hệ giữa cô và mọi người trong gia đình đã thay đổi khá nhiều. Minh Phương không còn ghét ông Thuận như trước đây nữa khi mà cô thấy mẹ mình như trẻ đẹp ra hơn. Và nhất là bà vui vẻ thấy rõ. Suy cho cùng thì cha cô cũng mất đã lâu rồi, tại sao cô lại cứ cố chấp bắt mẹ mình mãi ở một mình.
Phần ông Thuận, ông cũng vẫn ân cần chăm sóc cô như một người cha đối với con. Tuy vẫn chưa cởi mở với ông nhưng Minh Phương đã không còn ngấm ngầm chống đối ông như trước kia nữa.
Riêng với Thiên thì cô không còn ghét anh một chút nào nữa, mối ác cảm ban đầu dành cho "con trai của người đàn ông dễ ghét" đã biến mất từ bao giờ không biết. Càng gần Thiên, cô càng thấy nơi anh lộ ra những điểm đáng quý. Thiên không phải là một anh chàng lông bông như cha anh thường mắng - Vì ông có biết gì về việc làm của anh đâu - Mà ngược lại, qua công việc, Minh Phương đã thấy được hiệu quả của việc anh đang làm.
Thiên đã thành lập một công ty tư nhân với sự hỗ trợ về mặt hành chánh của Thy Mai. Thật ra những công việc đó cũng không lấy gì là khó, vì thời gian làm việcc với Chương, Minh Phương cũng đã từng làm qua những công việc đó. Nhưng vì Thiên mới về nước, anh không hiểu rõ về luật pháp và những quy định mới nên phải nhờ đến Thy Mai. Và muốn cho công việc có hiệu quả tốt, anh đã phải để cho cô góp một số cổ phần.
Còn Nam, Huy và Vinh là những người bạn tốt của Thiên. Họ làm việc hết mình và hiệu quả rất cao, vì thế mà Thy Mai cũng không thể nói gì với họ được, tuy có những lần chị ta rất tức vì những lời nói đầy ác ý của họ. Thy Mai luôn tỏ ra mình là người quan trọng trong công ty, và đôi khi, chị ta tỏ ra cho mọi người biết là Thiên là của chị ta. Những lần như thế, trên môi ba anh chàng nọ lại thấp thoáng những nụ cười giễu cợt.
- Phương đang nghĩ gì thế?
Câu hỏi của Thiên cắt dứt những ý nghĩ đang lan man trong đầu Minh Phương. Cô ngạc nhiên hỏi lại anh:
- Sao anh lại hỏi em như thế?
- Vì anh thấy em im lặng quá, khác hẳn với mọi khi.
- Bộ mọi khi em nói nhiều lắm à?
Minh Phương nghe rõ tiếng cười khẽ của Thiên:
- Không phải là nói nhiều lắm, nhưng cũng không im lặng như bây giờ.
Minh Phương nói như… gây sự:
- Không nói thì bảo là không nói, nói thì lại bảo là nói nhiều. Anh mới đúng là… nhiều chuyện đó.
Đến lượt Thiên hầm hừ:
- Dám nói anh nhiều chuyện à? Có tin là anh cho em đo đường hay không?
Câu nói vừa dứt thì Thiên tăng ngay tốc độ, chiếc xe chồm lên vọt tới trước như con ngựa bất kham khiến Minh Phương chới với. Trong lúc bất ngờ, cô chỉ còn biết phản ứng bằng cách ôm chặt ngang người anh và úp mặt vào lưng anh để mặc anh phóng xe thật nhanh.
Xe cộ trên đường vào giờ đi làm buổi sáng thật đông, thế mà Thiên không hề giảm tốc độ nên anh cứ luồn lách qua những xe khác để đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc, Thiên đã ngừng xe trước công ty mà Minh Phương vẫn úp mặt vào lưng Thiên, hai tay cô vẫn ôm chặt lưng anh nên không biết.
Lại có một chiếc xe nữa xịch tới ngừng ngay sau xe Thiên, rồi tiếng Thy Mai chanh chua vang lên:
- Trời ơi, hai người làm gì kỳ vậy?
Minh Phương mở choàng mắt ra, rồi nhận ra mình đang ôm chặt lưng Thiên trong một hình ảnh thật khó coi, cô vội buông tay ra thật nhanh và nhảy ngay xuống đất. Vừa rồi, vì căng thẳng quá sức nên hai chân vừa đụng đất thì Minh Phương cũng khụy ngay xuống.
Hốt hoảng, Thiên buông đá vội chống xe và nhảy ngay xuống đỡ Minh Phương lên. Anh rối rít hỏi:
- Em sao thế Phương? Em không khỏe à?
Minh Phương lắc đầu:
- Không phải, chỉ tại chân em đau quá mà thôi.
- Vậy để anh đỡ em vào.
Minh Phương hỏi:
- Còn xe thì sao?
Thiên gắt lên:
- Mặc kệ nó, chân đau không lo mà còn lo chuyện gì đâu không à.
Vừa khi đó, Vinh từ trong sân lững thững đi ra, Thiên vội gọi bạn:
- Vinh à, mày dắt xe tao vào đi!
Vinh lo lắng hỏi:
- Phương làm sao vậy?
Vừa dìu Minh Phương đi vào, Thiên vừa lắc đầu:
- Không sao, chắc là bị vọp bẻ thôi. Để vào trong coi sao.
Thy Mai đã đem xe vào trong, cô cũng đi theo ngay sau lưng hai người, vọt miệng nói ngay sau câu nói của Thiên:
- Chắc là nhõng nhẽo với anh Thiên một chút đấy mà.
Thiên cau mặt không nói gì, nhưng bàn tay anh đang đỡ tay Minh Phương chợt nắm chặt lại làm tay cô đau nhói. Cô kêu lên:
- Anh Thiên, đau em…
Thiên vội hỏi:
- Chân em đau hơn à?
Minh Phương lắc đầu:
- Không phải, là tay anh nắm chặt quá.
Thiên vội buông lòng tay ra, vừa khi cả hai cùng vào đến văn phòng. Thiên hỏi:
- Vào phòng anh nhé?
Minh Phương lắc đầu:
- Thôi, ngồi tại bàn em đi!
Thiên không chịu:
- Ở ngoài này mấy anh đang làm việc, xoa bóp chân cho em khó coi lắm. Vào trong đi.
Nam và Huy cũng đã đến, cả hai ùa lại:
- Sao thế? Công chúa bị sao thế?
- Minh Phương bị gì vậy?
Thiên xua tay:
- Không sao, chắc là bị vọp be và căng thẳng quá nên mới thế thôi. Để thoa dầu và xoa bóp một lúc sẽ hết thôi mà.
Thy Mai đã ngồi vào bàn của mình, cô nhìn lom lom về phía Minh Phương và dài miệng:
- Đã nói là nhõng nhẽo với anh Thiên một chút thôi, không có sao đâu mà sao ai cũng xúm vào lo lắng như vậy không biết nữa.
Nam và Huy cùng quay về bàn làm việc của mình, Nam cười cười:
- Muốn nhõng nhẽo cũng đâu phải dễ. Cỡ như Minh Phương thì nhõng nhẽo với ai cũng được chứ còn có người muốn nhõng nhẽo cũng không có ai chịu cho mình nhõng nhẽo ấy chứ.
Thy Mai sừng sộ với Nam:
- Anh nói như vậy nghĩa là sao? Muốn ám chỉ ai đây?
Nam nhún vai:
- Có gì thì tôi cứ việc nói thẳng chứ thèm ám chỉ ai sao? Bộ cô có tật sao mà rục rịch?
Ngay lập tức, Thy Mai tru tréo lên:
- Tôi làm gì mà anh nói là tôi có tật? Anh đừng có mà ngậm máu phun người đấy nhé!
Câu nói của Thy Mai làm cơn giận của Nam bùng lên, hình như bao nhiêu ngày tức tối đã tích tụ lại để đến bây giờ mới có cơ hội bộc phát nên Nam cũng không nhịn Thy Mai:
- Cô nói gì nói lại nghe coi! Coi chừng cái miệng cô đó, đanh đán quen rồi phải không?
Thy Mai hơi khựng lại trước phản ứng của Nam, vì từ trước tới nay cô luôn lấn lướt mọi người. Không ngờ lần này Nam lại thẳng thừng mắng cô như vậy làm Thy Mai cũng sừng sộ không kém gì Nam:
- Anh nói gì, đanh đá cái gì? Bộ đây là cái chợ cá hay sao mà đanh đá?
Câu nói dở hơi của Thy Mai ngay lập tức được Nam đáp trả:
- Đây là văn phòng làm việc, nhưng mà có một con mụ bán cá lọt vào nên cũng gần giống với cái chợ cá rồi đó.
Thấy chuyện giữa hai người có nguy cơ bùng lớn, Huy vội ngăn cản?
- Nam, thôi mày. Đàn ông mà đi tranh chấp với phụ nữ coi không được chút nào.
Nam cũng không im, anh lớn tiếng:
- Phụ nữ ở đây chỉ có mỗi mình Minh Phương thôi, còn ngoài ra thì là cái thứ gì không biết nữa…
Chân Minh Phương đã ổn, Thiên bước ra ngoài và anh cau mặt trước tình trạng đang diễn ra trước mắt:
- Hai người làm cái gì vậy? Định nhóm chợ hay sao đây?
Nam cười cười:
- Không có gì đâu, mày đừng quan tâm. Tao chỉ bàn chuyện đời một chút thôi.
Thiên nhăn mặt:
- Cứ kiếm chuyện cho rắc rối, dẹp đi mày!
Nam quay trở lại với công việc của mình, nhưng Thy Mai nào chịu lép vế như vậy. Cô đã bị Nam mắng, mà lại mắng nặng nề như thế thì nhịn anh ta đâu có được. Cô phải làm áp lực để Thiên đuổi anh ta thì mới vừa bụng cô được. Vì thế, cô bật lên tiếng khóc:
- Anh Thiên à, em không làm việc với anh nữa đâu!
Thiên lại cau mặt:
- Sao thế? Lại trở chứng nữa rồi.
Thy Mai òa lên khóc to:
- Cả anh cũng nói em như thế thì làm sao em còn làm việc được ở đây được nữa? Em phải nghỉ việc thôi.
Thy Mai khóc già, cô nghĩ thế nào Thiên cũng phải bênh cô mà có biện pháp mạnh với Nam. Từ bấy lâu nay, cô biết mấy anh chàng trong công ty này không coi trọng cô, nhưng họ đều không tỏ thái độ chống đối rõ rệt. Như thế thì cô còn có thể coi như không có. Nhưng nay Nam đã mắng cô như vậy thì thật là không chịu nổi, Thiên phải bênh vực cô mới được. Anh vẫn quý cô cơ mà, nhất định anh sẽ vì cô mà mắng Nam một trận.
Thiên không thể nào chịu được nữa, anh vẫy tay với Thy Mai:
- Cô vào đây, chúng ta nói chuyện.
Được Thiên gọi vào trong, Thy Mai mừng quýnh trong lòng. Chắc chắn thế nào anh cũng năn nỉ cô đây, và như thế cô sẽ tha hồ mà eo sách với anh. Mấy gã đàn ông này đừng có mà mong bắt nạt cô được nữa.
Thấy Thy Mai đi sau lưng Thiên cùng vào phòng, Minh Phương đứng lên. Cô nói với Thiên:
- Em ra ngoài nha anh Thiên?
Thiên hỏi:
- Chân hết đau chưa?
Minh Phương gật đầu:
- Hết rồi anh ạ.
- Vậy ra ngoài làm việc đi, nhớ khép cửa phòng lại cho anh.
Minh Phương đi ra và ngồi vào bàn làm việc của mình, Nam nghiêng đầu sang phía cô hỏi:
- Em có nhõng nhẽo với thằng Thiên như lời chị Hai nói không đó?
Minh Phương lườm Nam một cái:
- Tới anh mà cũng chọc em như vậy nữa hay sao?
Nam rụt cổ:
- Không dám, không dám! Anh không dám chọc công chúa đâu, chỉ là lập lại lời của chị Hai thôi nghe.
Minh Phương chợt hỏi:
- Chị Mai sao vậy anh?
Nam hỏi lại:
- Sao là sao?
Minh Phương nhìn vào phòng trong:
- Thì đó, chị ấy khóc với anh Thiên đó.
Nam bật cười:

- Có gì đâu, thì cũng là nhõng nhẽo với thằng Thiên đó mà - Rồi anh xuống giọng nói như than thở - Thật đời bất công ghê, thằng Thiên thì được hết cô này tới cô kia nhõng nhẽo, còn cái thằng tôi thì có kiếm mỏi mắt cũng không ra cô nào nhõng nhẽo với mình.
Minh Phương đỏ mặt chưa kịp nói gì thì Vinh đã xen vào:
- Vậy thì một chút đợi chị Hai ra tao bảo bà ấy nhõng nhẽo với mày vậy. Mày đang thèm được có người nhõng nhẽo đây.
Huy xua tay:
- Thôi đi, được bà ấy nhõng nhẽo thi tao thà chết sướng hơn. Mày đừng có mà xúi dại nghe không?
Minh Phương tỏ ý không bằng lòng với cách đùa giỡn của các chàng trai:
- Các anh giỡn quá đáng như vậy thì bảo sao chị Mai không giận cho được.
Huy vội nói:
- Thôi dẹp đi, ồn ào quá thằng Thiên nó lại quạt cho một trận bây giờ. Mau làm việc đi, mấy cái hợp đồng nó không đợi mình đâu.
Trong một giây, câu nói của Huy làm không khí trong phòng lặng đi ngay lập tức. Và mọi người đều trở lại với công việc của mình.
CHƯƠNG 23
Thiên nói với Thy Mai:
- Mai ngồi đó đi, có gì thì từ từ rồi nói chứ làm gì mà phải khóc lóc như thế?
Thy Mai hít mũi thật mạnh, cô mếu máo:
- Chứ anh không nghe à, anh Nam anh ấy nói như mắng vào mặt em vậy.
Thiên nhớ tới điều Minh Phương vừa để lộ ra lúc còn ở nhà, vả lại anh cũng không lạ gì tính nết Thy Mai nên lắc đầu:
- Nếu nó có như thế thì cô cũng không nên làm ồn ào như vậy mới phải, cô cũng đâu có vừa nên mới sinh ra chuyện đấy chứ.
Thy Mai lại khóc trước câu nói như buộc tội cô của Thiên:
- Tới anh mà cũng nói em như thế thì còn ra làm sao nữa, anh Nam đã không biết điều, anh phải nói anh ấy chứ.
Thiên cau mặt:
- Tôi đã nói rồi, cô phải nín khóc và từ từ rồi nói chuyện chứ đừng có làm ồn lên như vậy. Bây giờ tôi đang nói chuyện với cô mà cô cứ bù lu bù loa buộc tội người khác thì làm sao mà nói. Chuyện gì cũng thế, cứ mỗi người nhịn đi một chút thì không sao, nhưng cứ mỗi người giành phần mình hơn một chút là có chuyện à.
Thy Mai lau nước mắt:
- Nhưng mà anh phải xử chuyện này cho em mới được, anh mà bỏ qua là em không chịu đâu.
- Xử cái gì? Hai người ai cũng quá đáng hết mà biết xử ai bây giờ?
Thy Mai cãi lại:
- Sao lại hai người? Em có làm gì nào? Chỉ tại anh Nam kiếm chuyện với em thôi chứ, anh ấy lại còn mắng em nữa chứ.
Thiên lớn tiếng:
- Tôi đã nói là bỏ qua đi mà sao cô cứ rắc rối mãi như thế? Chẳng lẽ cô lại cứ muốn làm cho lớn chuyện hay sao?
Thy Mai lắc đầu:
- Nhưng không thể nào làm thinh như thế được. Ít nhất thì anh cũng phải bắt anh ấy xin lỗi em trước mặt mọi người mới được.
- Cô đừng đòi hỏi quá đáng như thế có được không? Cô cũng đâu có vừa gì mà lại còn đòi người ta xin lỗi mình? Cô cứ quen thói bắt nạt người khác, như thế là không được đâu.
Thy Mai sầm mặt xuống:
- Anh nói như thế nghĩa là sao? Có phải là anh cũng coi em như mấy người kia không?
Thiên ngạc nhiên nhìn Thy Mai:
- Không coi cô như những người kia thì phải coi cô là gì nào? Coi cô là chị Hai của tôi nhé?
Thy Mai ré lên:
- Anh nói như thế là sao? Anh thay đổi hay là anh giả vờ không biết đấy?
Thiên càng ngạc nhiên hơn:
- Tôi thay đổi cái gì và tôi giả vờ cái gì?
Thy Mai vừa nói vừa khóc:
- Anh nói như vậy có nghĩa là anh đã thay đổi rồi, có phải vì con nhỏ đó mà anh phủ nhận mối quan hệ giữa chúng ta hay không?
Thiên cáu lên, anh không thể hiểu Thy Mai đang nói gì:
- Này, cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có mà nói bóng nói gió rồi đổ lỗi cho người khác như thế.
Thy Mai gằn giọng:
- Em không nói bóng nói gió mà em nói thẳng, có phải anh đã yên Minh Phương hay không?
Thiên hơi khựng lại, chuyện bí mật của anh tại sao cô ta lại biết thế nhỉ? Nhưng tại sao anh lại phải thú nhận sự thật với cô ta nhỉ? Nghĩ thế, Thiên nhấn mạnh từng tiếng:
- Chuyện tôi yêu ai cô không cần phải biết, chỉ biết là cô đừng có nói nhăng nói cuội như thế nữa là được rồi.
Thy Mai lại khóc:
- Em không nói nhăng nói cuội mà em nói sự thật. Anh đã không coi em là bạn gái của anh từ khi có con nhỏ đó xuất hiện, có phải không?
Bây giờ thì Thiên thật sự ngạc nhiên. Cô ta đang nói điên gì thế nhỉ? Anh đã coi cô ta là bạn gái từ bao giờ mà bây giờ lại nhận như thế? Hèn gì mà cô ta cứ coi như mình là độc tôn ở nơi này và lấn lướt những người khác. Từ trước tới nay, Thiên cũng thấy Thy Mai thường hay theo vào phòng làm việc của anh và cũng hay đòi hỏi để anh phải chiều ý. Thế nhưng anh cũng chỉ nghĩ một cách đơn giản vì cô là người phụ nữ duy nhất ở đây nên có thêm một chút nhõng nhẽo như thế. Vì vậy mà anh cũng thường làm theo ý cô ta với tính cách của một anh chàng galan. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm trầm trọng đến như vậy?
Không được! Thiên tự khẳng định trong lòng. Không thể để cô ta cứ mãi ảo tưởng mà hiểu lầm như thế. Chuyện của anh, anh còn chưa nói được với người con gái anh yêu cơ mà. Để xảy ra chuyện hiểu lầm này nữa thì chắc là sẽ không bao giờ anh có cơ hội nữa.
Nghiêm nét mặt, Thiên nói chậm từng tiếng với Thy Mai:
- Mai à, cô hiểu lầm quá rồi đó. Hãy nhìn lại thực tế đi. Tôi chưa bao giờ nói yêu cô cũng như chưa bao giờ coi cô là bạn gái của tôi cả. Đơn giản cô chỉ là một người bạn học cũ và là một cộng sự với tôi thôi. Vì thế mà cô đừng ảo tưởng như thế nữa.
Thy Mai khóc lóc:
- Bây giờ thì anh nói như thế, nhưng trước kia thì anh đã nói em là bạn gái của anh và cả hai chúng ta cùng xây dựng cái công ty này cơ mà.
Thiên ngán ngẩm lắc đầu:
- Cô là một người bạn như những người bạn khác của tôi, tôi nhắc lại một lần nữa như thế. Còn chuyện tôi rủ cô cùng xây dựng công ty này thì đó là chuyện làm ăn, cô đừng lẫn lộn chuyện nọ với chuyện kia như vậy chứ.
Thy Mai lắc đầu nguây nguẩy:
- Em không biết, nếu như anh nói như thế thì em sẽ rút cổ phần lại chứ không làm việc với anh nữa đâu. Em không thiếu thốn gì mà phải lăn thân đi làm như thế, em chỉ làm việc với anh vì em nghĩ rồi chúng ta sẽ là người một nhà mà thôi.
Thy Mai nói như thế vì cô biết Thiên sẽ không dám để cô nghỉ việc, vì anh vẫn chưa rành rẽ được những thủ tục hành chính là bao nhiêu. Mà như thế thì mọi hoạt động của công ty sẽ bị ngừng lại nếu như không có cô. Lại còn chuyện cô đòi rút cổ phần ra nữa chứ, một số tiền lớn như thế thì làm sao anh có khả năng chi trả cho cô ngay được. Vì Thy Mai biết, lợi nhuận ở đây chưa được bao nhiêu.
Vậy thì Thiên sẽ còn cần cô, sẽ không chịu để cô nghỉ việc. Và đó sẽ là điều kiện để Thy Mai ra yêu sách với anh. Trước mắt là cô sẽ bắt anh phải đuổi Minh Phương trước đã, rồi sẽ tới Nam, cái tên đàn ông hay kiếm chuyện với cô nhất.
Thy Mai đang hí hửng trong lòng với "sáng kiến cao siêu" của mình thì Thiên đã gật đầu nói với cô:
- Được, nếu cô muốn rút cổ phần thì tôi sẵn sàng chi trả cho cô ngay, nhưng cô phải nhớ là chưa tới thời hạn thì không thể tính tiền lãi được đâu nhé.
Thy Mai không thể nào ngờ được Thiên lại dễ dàng chấp nhận ý kiến của cô như thế, vì vậy mà cô ngỡ ngàng khi thấy mình đã hố rất nặng rồi. Nhưng lỡ rồi, đã nói ra rồi thì không thể nói lại được nữa rồi. Đành phải đi theo cho tới cùng mà thôi. Thy Mai lắc đầu:
- Em không cần tiền lời của anh, chỉ cần trả vốn lại cho em thôi. Nhưng em nói trước, khi nào em nhận lại tiền của em thì coi như mọi chuyện ở đây em không dính dáng vào nữa, anh đừng có làm phiền em đó.
Thiên gật đầu:
- Cô cứ yên tâm, làm không được thì tôi dẹp tiệm chứ không kiếm cô đâu.
- Vậy thì anh chuẩn bị đi, ngay chiều nay em sẽ lấy tiền.
Thy Mai tung ra một đòn mà cô cho là quyết định, bởi vì trong nửa ngày thì chắc chắn là anh không thể lo được rồi. Thy Mai không ngờ anh gật đầu một cách dễ dàng:
- Được, cô muốn lấy giờ nào thì tôi sẽ trả cho cô giờ đó. Nhưng cô phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để bàn giao lại công việc cho tôi đã.
Thy My đứng lên:
- Chuyện đó thì anh khỏi lo, em sẽ bàn giao ngay chiều hôm nay. Còn bây giờ thì em về đây!
Nói xong, Thy Mai đùng đùng đi ra khỏi phòng. Thấy mọi người đang cắm cúi làm việc như không thèm để ý đến cô, Thy Mai "hứ" lên một tiếng thật to rồi ngoe nguẩy đi về.
Thiên lững thững đi ra, anh ngồi xuống chiếc ghế nơi chiếc bàn trống còn lại rồi thở ra một tiếng. Minh Phương ngước lên nhìn anh một cái thật nhanh rồi lại cúi xuống với công việc của mình. Thiên bật cười:
- Em muốn hỏi gì anh thì hỏi đi, đừng có nhìn như thế!
Minh Phương cũng cười, nhưng rồi cô nghiêm mặt ngay.
- Chị Thy Mai sao lại về vậy anh? Chị ấy giận à?
Thiên gật đầu:
- Không những giận mà còn rất giận nữa kìa.
Minh Phương kêu lên:
- Sao chị ấy lại giận anh?
Vẫn với cái giọng tưng tửng, Thiên lại nói:
- Không phải chỉ giận riêng anh mà là giận tất cả mọi người ở đây đấy.
- Sao thế? Em có làm gì cho chị ấy giận đâu?
Nam chen vào mặc dù anh vẫn nhìn vào máy của mình:
- Khi người ta đã muốn giận thì dù em không làm gì người ta cũng giận, hiểu chưa?
Thiên quay sang trách bạn:
- Mày cứ hay gây với cô ấy làm tao thật khó xử. Khi nãy cô ấy đòi tao phải bắt mày xin lỗi cô ấy. Tao không chịu thế là sinh chuyện khiến cô ấy đòi cổ phần lại và nghỉ luôn.
Nam cười:
- Thì cho bà ấy nghỉ luôn, khỏi nghe cằn nhằn càng khỏe chứ có sao đâu. Mày đi suốt, nên không biết chứ ở đây tụi tao điếc tai vì bà ấy đấy. Nhất là Minh Phương, mới vào làm có mấy ngày mà đã là nạn nhân thường xuyên của bà ấy đấy.
Thiên nhìn Minh Phương bằng ánh mắt chê trách:
- Sao em không nói cho anh biết mà lại im lặng chịu đựng thế? Cái tính gai góc của em đâu rồi?
Huy điềm đạm lên tiếng:
- Thì cũng tại Minh Phương sợ mày khó xử nên mới chịu nhịn như thế chứ gì. Ở đây ai mà không nghe bà ấy nói mày là người yêu bà ấy.
Thiên giơ hai tay lên trời tỏ ý đầu hàng:
- Tao cũng chịu thua luôn, khi nãy cũng bù lu bù loa một hồi về chuyện đó. Tao mới làm cho một trận nên sẵn đang tức liền hăm đòi lại cổ phần và nghỉ luôn.
Nam cười khẩy:
- Vậy rồi mày chịu thua à?
Thiên thở ra:
- Làm sao lại có chuyện chịu thua ở đây. Tao đồng ý ngay cho nên cô ấy mới ra về đấy chứ và nói là chiều nay sẽ nhận lại tiền và nghỉ hẳn. Thật cũng không biết tính sao bây giờ?
Vinh góp ý:
- Cổ phần của Thy Mai cũng đâu có nhiều, nếu mày không đủ sức trả thì tụi tao góp với mày.
Thiên xua tay:
- Chuyện đó thì không lo, tao còn một ít tiến, chắc cũng đủ để trả cho Thy Mai. Có điều là nếu tháng này chậm lương vì chưa nhận được hợp đồng mới thì tụi mày đừng có kêu ca nhé.
Nam kêu lên:
- Chuyện đó thì mày cứ yên tâm, tui tao OK ngay. Nhưng mà này còn lo chuyện gì nữa?
Thiên thở dài:
- Thế công việc của Thy Mai thì ai làm bây giờ?
Lại Nam cũng kêu lên:
- Thì tụi tao ráng thêm mỗi thằng một chút, có sao đâu. Cái bà ấy cứ õng ẹo chứ làm được bao nhiêu việc đâu nào.
- Chuyên môn thì tụi mày là nhất rồi, nhưng còn các thủ tục hành chính thi ai làm được bây giờ? Ngay cả tao cũng không rành lắm, đó mới là chuyện mà tao lo lắng đây.
Minh Phương rụt rè lên tiếng:
- Để em thử làm xem, ở công ty cũ em cũng lo các thủ tục hành chính đấy.
Thiên ngẩn ra nhìn Minh Phương, rồi anh vỗ tay:
- Ừ nhỉ! Vậy mà anh quên mất. Thôi thế là yên rồi, không có gì phải lo lắng nữa hết. Mọi người tiếp tục làm việc đi thôi.
Nam cười, anh nháy mắt với hai anh chàng còn lại:
- Minh Phương lên làm thay chỗ của Thy Mai thì phải lãnh luôn chức vụ Phó Giám đốc rồi…
Vinh cũng tán thành ngay ý kiến của Nam:
- Đúng đó, phải vậy thôi.
Minh Phương nhìn mấy anh chàng với vẻ đề phòng khi thấy những nụ cười thấp thoáng trên môi họ:
- Mấy anh nói vậy là nghĩa làm sao?
Thiên cười to:
- Nghĩa là em phải khao họ một chầu đó, hiểu chưa?
Minh Phương cong môi:
- Thôi đi, đừng có kiếm chuyện để moi túi em đi, em chưa lãnh lương mà.
- Vậy thì giám đốc chi cũng vậy thôi mà.
Lại cũng là Vinh, cái anh chàng ít nói nhất trong bọn. Thiên cười:
- Được rồi, các cậu đừng kiếm chuyện nữa. Tôi đãi cơm trưa, được chưa?
Tiếng cười vỡ ra thật ồn, mấy anh chàng hể hả nhìn nhau với nụ cười đầy ẩn y.
CHƯƠNG 24
Minh Phương trao cho Thiên một xấp hồ sơ, cô nói:
- Hồ sơ thuế em làm xong rồi đây, anh Thiên.
Đỡ lấy xấp giấy tờ, Thiên lật lật vài tờ ra coi rồi hỏi lại:
- Họ có khó dễ gì không?
Minh Phương lắc đầu:
- Không, em lo đủ giấy tờ mà. Họ chỉ hỏi em một số việc, nhưng em trả lời khớp với hồ sơ nên người làm việc với em cũng không nói gì hết mà họ ký duyệt luôn.
Thiên gật đầu khen:
- Em giỏi lắm, những việc như thế này thì anh đành chịu thua thôi. Thế mà hồi Thy Mai còn làm, cô ta cứ luôn miệng kêu rêu là khó khăn lắm. Và cô ta còn nói là phải nhờ đến sự quen biết thì mới dễ dàng như thế được.
Minh Phương cười nhẹ:
- Cũng có như thế thật đấy, bởi vì mấy người này em đều quen hết từ hồi làm ở chỗ cũ nên cũng có nhiều thuận lợi hơn.
Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Thiên cau mày gắt lên:
- Chỗ cũ, chỗ cũ… Làm việc ở đây mà cứ nhắc đến cái chỗ cũ ấy là sao? Bộ em còn lưu luyến cái chỗ làm chết tiệt ấy lắm à?
Minh Phương nhìn sững Thiên, tự nhiên anh nổi giận là sao, cô thật không sao hiểu nổi. Nhưng không muốn gây cãi với anh, cô lẳng lặng gom giấy tờ đi ra ngoài.
Vừa bước ra tới cánh cửa thông giữa hai phòng, Minh Phương đã nghe Huy gọi:
- Phương ơi, em có khách nè!
Minh Phương vội nhìn theo hướng Huy vừa chỉ thì ngay lúc đó, Chương cũng đang đứng lên. Cô ngạc nhiên:
- Tại sao lại là anh?
Tiến lên một bước, Chương cười buồn:
- Anh không thể đến thăm em được hay sao hở Phương?
Minh Phương bối rối gật đầu:
- Ý em không phải là như thế, nhưng mà…
Chương lại bước thêm bước nữa, anh nhỏ nhẹ:
- Chúng ta ra ngoài một chút đi Phương, anh có chuyện muốn nói vời em.
Minh Phương lắc đầu:
- Em nghĩ là chúng ta không còn gì để nói nữa đâu anh ạ.
Chương cương quyết lắc đầu:
- Không thể như thế được, anh muốn em phải nói cho rõ ràng.
Biết là phải có một lần đối mặt với Chương như thế này, lại thêm những cặp mắt của ba chàng kia cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn làm Minh Phương nhột nhạt. Không muốn Chương cứ đứng đây mãi, cô đành phải gật đầu:
- Vậy anh ra ngoài đợi em một chút, em thu xếp công việc rồi sẽ ran gay.
Chương gật đầu và đi nhanh ra ngoài, Minh Phương cất hồ sơ vào ngăn kéo và nói với Vinh:
- Một chút anh Thiên ra đây, anh Vinh nói giùm với anh ấy là em ra ngoài với người bạn một chút nhé.
Vinh gật đầu:
- Được, anh sẽ nói hộ em. Nhưng em nhớ về sớm nhé.
- Em biết rồi, cám ơn anh Vinh.
Minh Phương vừa ra tời ngoài sân thì đã nghe Chương gọi:
- Phương, anh ở đây này.
Minh Phương hướng mắt theo tiếng nói của Chương, thì ra anh đã đứng sẵn nơi cổng với chiếc xe của anh. Minh Phương rảo bước đi ra:
- Anh đợi em vào lấy xe đã.
- Thôi, khỏi cần. Chúng ta chỉ đến một chỗ gần đây thôi, để anh chở em luôn cho tiện.
Suy nghĩ một chút rồi Minh Phương cũng bằng lòng vì cô thấy ý kiến của Chương cũng hợp lý. Ngồi sau lưng anh, cô thấy lòng mình bình thản quá chứ không như những ngày nào còn có một chút xôn xao.
Chương dừng xe trước một tiệm café nhỏ nhưng thanh lịch, anh nói với Minh Phương:
- Mình vào đây, em ạ.
Minh Phương lẳng lặng đi theo Chương, cô giữ cho mình một thái độ tự nhiên như đang đi bên cạnh một người bạn cũ.
Khi cả hai đã ngồi yên trong ghế, Chương quay sang hỏi Minh Phương khi người phục vị đến bên bàn của họ:
- Em uống gì?
- Gì cũng được, anh ạ.
Chương gọi nước xong, anh nhìn Minh Phương với ánh mắt trách móc:
- Sao em lại cư xử với anh như thế hở Phương?
Minh Phương hơi cúi mặt, giọng cô nhẹ tênh:
- Em không thể nào làm khác hơn được, hãy hiểu cho em anh ạ.
Chương nắm nhẹ bàn tay Minh Phương, anh tha thiết:
- Nhưng mà anh yêu em mà Phương, anh không thể xa em đâu Phương à.
Minh Phương nhẹ rút tay về, cô nhỏ nhẹ:
- Rồi thì cũng sẽ quên nhau khi mà anh có một gia đình hạnh phúc, anh ạ. Em hiểu là chuyện của chúng mình sẽ không có kết quả tốt, thôi thì chấm dứt sớm ngày nào đỡ ray rứt ngày đó.
- Tại sao em lại không cho anh thời gian hở Phương?
Minh Phương lắc đầu:
- Để làm gì hở anh? Gia đình anh đâu có chấp nhận em, như thế thì dù chúng mình có đợi nhau bao nhiêu năm nữa cũng không ích lợi gì. Mà như thế, thì anh lại trở thành một người con bất hiếu, như thế liệu có đáng không anh?
Chương sôi nổi:
- Anh tin là anh sẽ thuyết phục được gia đình. Nói là gia đinh chứ thật ra chỉ có ba anh là phản đối thôi chứ còn Hồng Khanh thì tán thành chuyện của chúng mình hoàn toàn rồi, còn mẹ anh thì luôn chiều theo ý của anh mà.
Minh Phương cười nhẹ:
- Chỉ cần một mình ba anh phản đối thì mọi chuyện đã không thành công rồi. Em không muốn mình là cái đích cho người khác chỉ trích, chê bai đâu anh ạ. Vì thế em đành phải cám ơn tình cảm anh đã dành cho em mà thôi.
Chương nóng nảy kêu lên:
- Chẳng lẽ vì giận ba anh mà em phải cay đắng như thế sao Phương? Ai lại có thể chỉ trích, chê bai được em?
Không muốn làm cho Chương khó xử khi về đối diện với cha mình, Minh Phương lắc đầu:
- Ấy là em nói thế thôi chứ đâu có ai. Nhưng nếu như đã gặp một sự phản đối từ gia đình anh mà em vẫn cứ cố lì thì trước sau gì em cũng phải nhận lãnh những điều như thế thôi, anh ạ. Thôi thì chúng mình hãy chia tay sớm đi, như thế sẽ không làm chúng mình buồn nhiều đâu, anh Chương ạ.
Chương cau mày:
- Chuyện tình yêu mà em làm như những người gặp gỡ qua đường vậy, nói quên là quên ngay được hay sao?
Minh Phương gật đầu:
- Được chứ anh, nếu như mình quyết tâm. Nói thật với anh, mấy ngày đầu em cũng thấy buồn lắm, nhưng bây giờ thì em thấy lòng mình thanh thản lắm rồi. Hãy cứ coi nhau như những người tình cờ gặp nhau rồi xa nhau, như thế mình sẽ không để lòng vướng bận đâu anh ạ.
Biết là không thể lay chuyển nổi Minh Phương, Chương buồn bã nhìn cô:
- Em có thể nói như thế được sao? Em có biết là anh chán hết mọi điều hay không? Không có em, anh chỉ muốn buông tay hết mọi thứ mà thôi.
Mãi tới lúc này Minh Phương mới ngắm nhìn Chương, quả nhiên trông anh tiều tụy quá. Ánh mắt anh buồn bã chứ không còn linh hoạt như hôm nào. Và nụ cười hầu như không còn hiện diện trên môi anh nữa.
Một chút xót xa len nhẹ vào lòng Minh Phương, nhưng cô hiểu rất rõ đó không phải là nỗi đau của tình yêu mà chỉ là nỗi buồn dành cho một người bạn mà thôi. Vì cô biết, tình yêu của cô không dành cho Chương, mà một hình bóng khác đã chiếm trong trái tim cô rồi.
Dịu dàng, Minh Phương nói với Chương:
- Đừng như thế, anh Chương ạ. Chúng mình không có nợ duyên với nhau thì hãy quên nhau đi cho khỏi đau lòng vì nhau. Anh hãy lập gia đình đi, rồi một ngày nào đó khi sống trong hạnh phúc đầy đủ, anh sẽ thấy nỗi buồn bây giờ chẳng là gì cả.
Chương lắc đầu:
- Em đừng an ủi anh như thế, anh biết mình phải làm gì mà. Anh tưởng là sẽ có em bên anh trong suốt phần đời còn lại này, nhưng nay thì anh đã biết là không thể. Có lẽ tình yêu em dành cho anh không nhiều nên em mới có thể nói ra được những lời đó. Hay là vì một nỗi khổ tâm nào đó làm em nhất quyết xa anh. Nhưng thôi, gặp được em như thế này thì anh cũng thấy yên tâm rồi. Em đã không còn buồn, đã có cho mình một công việc khác và chắc chắn là sẽ có những niềm vui khác. Như thế thì anh cũng thấy vui rồi. Còn anh thì dù cho có thế nào, anh cũng không thể quên được em đâu.
Nghe Chương nói, Minh Phương cũng thấy nao nao trong lòng. Cô hiểu, anh là một thanh niên tốt. Nếu như sống bên anh, chắc chắn là cuộc sống của cô sẽ rất an bình. Và cô cũng hiểu thêm một điều nữa là, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn là cô sẽ chấp nhận anh chứ không rời xa anh đâu. Mà như thế thì suốt cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ có được một tình yêu đích thực trong tim mình.
Chương đổi giọng vui vẻ, anh nói:
- Thôi, nói chuyện với em như thế thì anh nghĩ cũng là đủ rồi. Em nói đúng, chúng ta không có duyên nợ thì không thể cưỡng cầu được. Vậy thì từ nay chúng ta cũng vẫn là những người bạn tốt của nhau nhé Minh Phương?
Minh Phương gật đầu:
- Cám ơn anh, anh Chương!
Chương lắc đầu:
- Anh không cần em phải cám ơn anh mà chỉ cần em ăn cơm với anh trưa nay thôi. Bây giờ thì anh thấy đói bụng rồi, mà ăn một mình thì buồn quá đi thôi.
Thấy đề nghĩ của Chương cũng hợp lý, Minh Phương gật đầu:
- Cũng được, em cũng thấy đói bụng rồi.
- Vậy chúng ta tới quán cơm mọi khi nhé Phương?
- Vâng!
Lại thêm một lần ngồi sau lưng Chương cho anh chở đi, nhưng bây giờ Minh Phương thấy lòng mình vô cùng thanh thản. Nói được với Chương những điều cần nói, cô thấy nhẹ lòng và mừng khi anh cũng hiểu biết như thế. Biết là Chương chưa thể quên được mình, nhưng cô tin là một ngày nào đó, khi đã có một gia đình hạnh phúc, anh sẽ xếp tất cả vào một góc nhỏ trong trái tim mình.
CHƯƠNG 25
Khi Minh Phương về đến văn phòng thì đồng hồ đã chỉ một giờ ba mươi, tất cả mọi người đã ngồi vào bàn làm việc. Trông thấy cô, Vinh nói ngay:
- Em nói đi với bạn một chút mà sao giờ này mới về?
Minh Phương gượng cười:
- Chúng em nói chuyện hơi lâu, anh ạ.
Huy tỏ ra quan tâm tới cô:
- Thế em ăn cơm trưa chưa?
Minh Phương gật đầu:
- Em ăn rồi.
- Với anh chàng đó à?
- Vâng, có gì không anh?
- Không!
Một tiếng trả lời cụt ngủ, và ánh mắt mọi người nhìn Minh Phương hơi lạ làm cô có cảm giác dường như đã có một chuyện gì đó xảy ra. Cô đưa mắt nhìn mọi người:
- Có chuyện gì hở mấy anh?
Nam xua tay:
- Không có gì hết, em lo làm việc đi!
Biết là không thể moi được chút tin tức gì từ những anh chàng này nếu như họ không muốn nói, Minh Phương đành phải thôi. Cô ngồi vào chỗ làm việc của mình và đưa mắt nhìn quanh phòng một lần nữa. Một cảm giác bất an như chiếm ngự tâm trí cô.
Thiên không có ở đây. Một điều làm Minh Phương nhẹ nhõm khi cô đã đi ra ngoài với Chương khá lâu. Cô ngại sẽ phải đối diện với ánh mắt thật sáng của anh để trả lời với anh về việc đó. Dù cô thấy mình không có lý do gì để sợ Thiên cả, nhưng không hiểu sao cô vẫn không muốn anh biết việc cô làm.
Thế nhưng Minh Phương chưa mừng được lâu, vì cánh cửa ngăn đôi hai phòng làm việc đã hé mở, và Thiên chỉ thò đầu ra vừa đủ để gọi cô:
- Minh Phương, em vào đây.
- Vâng ạ.
Minh Phương đáp gọn rồi vội vã đứng lên. Trong lúc xoay người đi vào trong, vô tình cô bắt gặp cả ba anh chàng đều ngừng công việc đang làm để ngước lên nhìn cô. Ba ánh mắt dò theo Minh Phương vào trong làm cô đột nhiên thấy hồi hộp.
Đứng trước bàn làm việc của Thiên, Minh Phương nhỏ nhẹ:
- Anh gọi em?
Thiên hất hàm:
- Ngồi xuống đi!
Minh Phương lặng lẽ ngồi xuống, lưng cô thẳng lên và cô nhìn anh chờ đợi. Thiên im lặng một chút rồi hỏi:
- Em vừa đi đâu về?
Câu hỏi như một lời tra vấn của Thiên làm Minh Phương chợt thấy tự ái. Cô dẩm dang trả lời:
- Lúc đi em có nhờ anh Vinh nói với em rồi mà…
Thiên đứng lên, anh chống hai tay lên bàn chồm người tới nhìn sát vào mặt Minh Phương, đanh giọng:
- Tôi không hỏi em nhờ ai mà chỉ muốn biết là em đi đâu về thôi?
Cái tính ngang bướng của Minh Phương đã lâu không hiện diện trong đầu cô đột nhiên quay trở lại. Cô cũng đứng lên, nghênh mặt hỏi Thiên:
- Thế anh có muốn biết là em đi với ai nữa không?
Thiên giận đến đỏ bừng cả mặt, anh gầm lên như muốn áp đảo Minh Phương:
- Tôi hỏi gì thì trả lời cái đó, đừng có nhiều lời.
Minh Phương chỉ nghĩ là do cô đi ra ngoài trong giờ làm việc đã khiến Thiên giận như thế, vì thế cô cũng thấy tức anh ghê lắm. Nếu như ở nhà thì chắc chắn là cô chẳng nhịn Thiên một chút nào đâu, nhưng mà đây là nơi làm việc, cô chẳng thể nào cũng hét to như Thiên được. Vì thế, cô đành phải trả lời với một giọng điệu không lấy gì làm… ngoan ngoãn cho lắm:
- Thì… đi uống nước… chứ còn đi đâu nữa.
Thiên lại gầm lên:
- Uống nước mà hơn ba tiếng đồng hồ à, em đừng có qua mặt tôi.
Minh Phương lại nghên mặt lên:
- Cái gì mà qua mặt, uống nước xong thì tới giờ cơm trưa. Chẳng lẽ không ăn cơm mà lại để bụng đói mà về hay sao?
Thiên đã giận tới nỗi tưởng như không còn cơn giận nào hơn thế nữa. Anh quắc mắt nhìn Minh Phương như muốn đốt cháy luôn cả cô mới hả cơn giận của anh được.
Gườm gườm nhìn Minh Phương một lúc, Thiên buông giọng chùng xuống:
- Em giỏi lắm, biết cách đối đáp lắm. Tôi thật thất vọng vì em.
Thấy Thiên hạ giọng, Minh Phương cũng cụp mắt xuống. Nhưng cô vẫn không chịu nhịn Thiên:
- Tôi cò làm gì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến anh đâu mà anh phải thất vọng vì tôi…
Thiên đanh mặt nhìn Minh Phương:
- Như thế mà còn nói là không làm gì à? Còn phải đợi em làm những gì nữa mới gọi là có làm? Em vẫn còn lưu luyên tới cái thằng đó phải không? Nó đã làm em phải buồn phải khóc, thế mà chỉ cần nó tới gọi một tiếng là em đi ngay với nó. Dễ đến thế cơ à?
Minh Phương sững người nhìn Thiên, cô không ngờ anh lại có thể nói như thế với mình. Anh có biết gì đâu mà dám nói như thế. Té ra trong mắt anh, cô tầm thường tới thế hay sao? Anh không nhìn thấy gì nơi cô hay sao? Anh dám nghĩ cho cô như thế thì anh cũng tầm thường như những người khác mà thôi.
Minh Phương muốn khóc nhưng cố nén lại. Một nỗi thất vọng tràn ngập tâm trí cô. Thì ra Thiên vẫn nghĩ là cô còn thương nhớ Chương? Anh không thấy được gì nơi cô hay sao?
Nghiến răng lại, Minh Phương cố kềm cho tiếng nói của mình vừa đủ để Thiên nghe chứ không lọt ra phòng ngoài:
- Tôi là như thế đó, tôi yếu đuối nhẹ dạ như thế đó. Điều đó có làm gì ảnh hưởng tới anh đâu. Anh có quyền gì mà chê bai tôi chứ? Bất quá anh chỉ là ông giám đốc, còn tôi là nhân viên của anh. Nếu như không thích thì cứ cho tôi nghỉ việc chứ anh đâu có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi.
- Thế thì cô biến mất đi, đừng để cho tôi thấy mặt cô nữa.
Thiên hét xong liền đấm tay xuống bàn một cái "rầm" làm Minh Phương giật bắn cả người. Xông ra khỏi chỗ, Thiên lao người ra khỏi phòng. Chiếc ghế ngay giữa lối đi là nạn nhân một cách vô lý khi Thiên giơ chân đá nó thật mạnh khiến chiếc ghế tung lên, rơi xuống chiếc bàn nhỏ nơi để tiếp khách làm tấm kiếng mặt bàn vỡ ra và chiếc ghế cũng gãy mất một chân.
Minh Phương đứng chết trân vì sợ. Cô thật không ngờ Thiên lại giận đến mức ấy. Mọi khi cô cũng cãi nhau với anh còn ghê gớm hơn nhiều mà anh có giận như thế bao giờ đâu.
- Em chọc gì mà thằng Thiên giận ghê thế hở Phương?
Ba anh chàng ở phòng ngoài đã lò dò đi vào và Vinh cất giọng hỏi. Đến lúc này Minh Phương mới bật khóc:
- Em có chọc gì anh ấy đâu, chỉ tại anh ấy mắng em về cái tội đi ra ngoài mà thôi - Cô hít mũi thật mạnh như hít luôn cả nỗi uất ức vào lòng - Em không ngờ anh ấy lại nhỏ mọn như thế, chỉ đi ra ngoài có một lần mà anh ấy đã mắng em như thế. Đâu phải là em làm biếng cứ trốn đi chơi mãi đâu…
Vinh lắc đầu:
- Không phải là nó mắng em về cái tội em đi ra ngoài đâu, mà chỉ vì em đi với cậu đó nó mới giận như thế thôi.
Minh Phương ngơ ngác:
- Tại sao lại giận vì anh Chương?
Huy thấp giọng:
- Phương này, ở đây bọn anh ai cũng quý em, cũng coi em như em gái của bọn anh vậy. Vì thế anh hỏi điều này, em phải nói thật nhé…
Minh Phương đưa tay quẹt nước mắt, cô gật đầu:
- Anh cứ hỏi đi, em có nói sai với các anh điều gì bao giờ đâu.
- Có phải cậu thanh niên khi nãy là… bạn trai của em hồi đó không?
Minh Phương nhìn ba người, cô ngạc nhiên không hiểu vì sao họ lại biết điều đó. Nhưng nét mặt cả ba người đều nghiêm trang khiến cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Huy lại tiếp:
- Thế em vẫn còn yêu cậu ta à?
Lần này thì Minh Phương lắc đầu:
- Không, em đã chia tay với anh ấy từ trước khi vào làm ở đây cơ mà.
- Thế thì tại sao hôm nay cậu ấy tới gọi một tiếng là em đi ngay? Chẳng phải là em vẫn còn tình yêu với cậu ta hay sao?
Minh Phương tròn mắt, cô cãi thật hăng:
- Tại sao các anh lại nghĩ như thế? Hễ cứ đi với ai là có tình yêu với người đó hay sao? Vậy chẳng lẽ mỗi lần em đi công việc với các anh cũng là vì có tình yêu hay sao?
Ba anh chàng đều bật cười trước cái lối cãi ngây thơ của Minh Phương. Nam vốn hay đùa, anh nói ngay:
- Anh cũng thích được như thế lắm đo chứ mà tại em không chịu đấy thôi.
Vinh đập mạnh vào vai bạn, anh mắng:
- Đang nói chuyện đàng hoàng, không có đùa mày. Phương này, tại em không nói rõ ràng nên thằng Thiên nó hiểu lầm đấy. Lúc biết em đi với cậu thanh niên đó nó không làm được việc gì hết, nó không ngồi yên được lấy năm phút nữa. Cứ hết đứng lên đi ra cửa lại quay trở vào, miệng thì cứ cằn nhằn: "Đi đâu mà đi như thế không biết nữa, thật là không biết điều một chút nào cả". Tới khi tụi anh đi ăn trưa trở về thì nó giống như thằng điên vậy, nó bảo chắc là em quên mất đường về rồi.
Minh Phương ngây thơ nhìn mọi người, cô nói như phân bua:
- Thì lúc đi em có nhờ anh Vinh nói với anh ấy hộ em rồi, có gì mà phải mắng em như vậy?
Huy cười mỉm:
- Không phải là nó mắng em mà là nó lo đấy.
Minh Phương cong môi:
- Có gì mà phải lo, bộ em không biết đường về chắc.
Vinh bật cười:
- Quên đường thì em không quên, nhưng nó sợ người ta bắt cóc mất em đấy.
- Ai thèm bắt cóc em?
Vinh từ tốn:
- Phương này, nói dài dòng nãy giờ mà em vẫn không hiểu hay sao? Là thằng Thiên nó yêu em đấy, nó ghe khi thấy em đi với người yêu cũ đấy.
Minh Phương chết sững như vừa nghe Vinh nói ra một điều gì ghê gớm. Mặc cô bỗng chốc đỏ bừng lên như vừa uống vào một cốc rượu thật mạnh. Và hồn cô bỗng nhiên bềnh bồng như đang ở trong một giấc mơ nào đó. Cô nhìn ba anh chàng trước mặt mà như không tin đây là sự thật.
Huy nghiêng đầu lại sát bên cô, nói:
- Bất ngờ phải không? Nhưng chỉ có em bất ngờ thôi chứ bọn anh thì không bất ngờ một chút nào đâu. Ngay từ ngày đầu tiên nó đưa em tới đây thì bọn anh đã nhìn thấy được chuyện này rồi, và cũng chính vì thế mà Thy Mai mới ghen tới nỗi đòi hết cổ phần lại đấy. Nó đã vay nợ để trả lại cho cô ta đấy, em có biết không? Thằng Thiên đã vì em mà làm biết bao điều, sao em lại không nhận ra điều đó nhỉ?
Minh Phương ấp úng:
- Nhưng mà… mà… em không yêu anh ấy…
Ba anh chàng cùng cười to:
- Thôi đi cô nương, đừng có dối lòng mình và dối người khác nữa đi. Trên mặt cô có chữ yêu to tổ bố kia kìa. Thôi mau đi gặp nó làm hòa đi.
Minh Phương lắc đầu nguầy nguậy:
- Em không gặp, anh ấy đã bảo em biến khỏi mất anh ấy rồi cơ mà.
- Vậy thi về nhà.
- Em cũng không về, tối lại mất công gặp anh ấy!
Họ lại cười vang:
- Em không về vậy thì cứ ở đây, để tụi anh về vậy.
Minh Phương gật đầu:
- Mấy anh cứ về đi, kệ em. Để em suy nghĩ một lát rồi em sẽ đi.
Ba anh chàng nháy mắt với nhau, ngày hôm nay họ được về sớm vì biến cố trọng đại này. Thôi thì rủ nhau đi nhậu một bữa cho quên cái chuyện mình không có người yêu để mà giận mà hờn như ai kia!
CHƯƠNG 26
Ba anh chàng kéo nhau đi rồi, Minh Phương ngồi phịch xuống ghế. Cô không thể nghĩ được gì trong giờ phút này vì trong đầu cô bây giờ ngập đầy nỗi uất ức đối với Thiên.
Càng nghĩ, Minh Phương càng tức. Thiên là gì mà dám mắng cô như thế? Tại sao anh không hỏi rõ mọi điều rồi hãy mắng cô nếu như cô làm sai! Anh có biết là vì ai mà cô đã từ chối Chương hay không? Vinh nói là Thiên yêu cô, để thường chỉ có mình anh biết yêu cô chắc? Yêu mà mắng mỏ cô trước mặt bao nhiêu người như thế à? Chương cũng yêu cô đấy thôi, nhưng có bao giờ anh ấy dám nói nặng cô một câu nào đâu, mà chỉ toàn là những lời nói dịu dàng không đấy thôi.
Nhưng sao Minh Phương lại thấy lòng mình nặng nề như thế này. Nếu như Chương đáng yêu như thế thì tại sao cô lại không yêu anh ta. Anh ta vẫn còn yêu cô đến thế cơ mà? Mà nếu như yêu Chương thì tại sao nghĩ đến anh ta, lòng cô lại bình thản đến thế? Không một chút bâng khuâng, không một chút ấm áp là sao?
Còn cái anh chàng cộc cằn đáng ghét kia, tại sao cô lại nghĩ về anh ta mãi thế? Anh ta đã làm gì cho cô mà cô lại cứ nhớ về anh ta nhỉ? Trong tâm trí Minh Phương hiện lên bao nhiêu chuyện đã qua. Nào là những lần cãi nhau, những lúc nghêng nhau như sắp sửa giết nhau đến nơi không bằng. Thế nhưng lại có những buổi rong chơi, những ngày chạy bộ cùng nhau.
Và nhất là thời gian gần đây, ngày nào hai người cũng trông thấy nhau, cũng gặp nhau gần hết cả ngày. Thế mà không bao giờ cô lại thấy nhàm chán khi gặp một người quá nhiều. Mà ngược lại, Minh Phương thấy lòng mình nhẹ nhàng, vui tươi biết mấy khi ở bên cạnh anh.
Minh Phương cứ ngồi mãi với những suy nghĩ của mình, và cô như quên cả mọi điều đến nỗi mệt mỏi quá chừng, cô gục đầu xuống bàn cho dễ chịu một chút, và cô chập chờn thiếp đi.
Tiếng đập cửa vang lên đánh thức Minh Phương dậy, cô vội mở choàng mắt ra để rồi hốt hoảng khi nhận thấy trời đã tối. Ai mà lại đến đây vào giờ này nhỉ khi mà mọi người đã về hết rồi? Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu Minh Phương khiến cô rúm người lại, lời như người đang gõ cửa ngoài kia không có ý tốt lành thì sao? Một mình cô trong căn nhà này, liệu cô có thể làm gì được để tự bảo vệ mình nếu như kẻ đó giở trò?
Càng nghĩ càng sợ, Minh Phương co rúm người lại như để cho người ở bên ngoài không trông thấy cô. Như thế họ sẽ nghĩ là không có ai và sẽ bỏ về, như thế thì cô mới có thể ra về được chứ.
Tiếng đập cửa càng mạnh hơn, và một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Phương, em còn trong đó không?
Nghe đúng là tiếng của Thiên, Minh Phương mừng húm. Nhưng ngay khi đó, cô lại thấy cơn hờn giận dâng lên ngập lòng. Đã mắng cô như thế, còn gọi cô làm gì? Anh đã bảo cô phải biến khỏi mắt anh ta cơ mà.
Minh Phương lặng thinh, Thiên nói như hét:
- Phương, em làm gì trong đó. Mau mở cửa ra đi!
- …
- Phương, em có làm sao không? Mở cửa cho anh đi!
- …
Gọi mãi không được, Thiên nóng ruột quá. Hết giờ làm việc không thấy Minh Phương về, Thiên đã gọi cho mấy người bạn của mình mà không gặp được ai. Cứ ngỡ là bọn nó cùng Minh Phương đi đâu đó để an ủi cô ấy, anh cũng thấy yên tâm. Không ngờ giờ này gọi lại cho Vinh mới biết mấy thằng bạn trời đánh của anh bỏ về đi nhậu với nhau, còn Minh Phương vẫn cứ ở lại văn phòng.
Nghe Vinh nói thế, Thiên mới tả hóa lên. Nếu vậy thì Minh Phương phải về rồi chứ, tại sao cô lãi chưa có ở nhà? Hay là cô còn ở lại công ty? Thiên gọi điện đến công ty thì máy lại bận, cô ấy nói chuyện với ai thế nhỉ? Và anh tức tốc đến ngay để tìm Minh Phương.
Nhìn qua khe cửa vào phòng, Thiên mừng rỡ khi thấy bóng Minh Phương đang gục đầu trên bàn. Như thế là cô ấy còn ở lại đây chứ chưa về! Nhưng sao anh gọi mãi mà không thấy cô lên tiếng thế kia? Hay là cô đã khóc quá nên mệt mỏi mất rồi?
Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà không có câu giải đáp làm Thiên nóng ruột quá sức. Không thể chờ mãi được nữa, anh tông cửa thật mạnh để vào. Không ngờ cánh cửa không khóa làm Thiên mất đà, anh ngã dài trên sàn làm Minh Phương hoảng hốt. Cô vội chạy đến bên anh:
- Anh Thiên, anh có làm sao không?
Thiên nằm im, hai mắt anh nhắm nghiền lại và hơi thở anh thật yếu. Minh Phương lay mạnh người Thiên:
- Anh Thiên, anh trả lời em đi. Anh đừng làm em sợ mà, anh Thiên!
Thiên vẫn nằm im, Minh Phương ngã ập xuống ngực Thiên mà khóc òa:
- Anh Thiên ơi, anh nhìn em đi!
Một vòng tay mạnh mẽ đã ôm choàng lấy Minh Phương, và một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô:
- Anh đâu có sao, em đừng khóc nữa.
Minh Phương mừng rỡ, cô vội ngóc đầu lên nhìn Thiên. Anh đang mỉm cười với cô, nụ cười thật âu yếm.
Minh Phương nhận ra mình đã bị mắc lừa Thiên, cô vội chỏi tay ngồi dậy nhưng vòng tay anh chặt quá, cô không có cách nào thoát ra được. Nắm chặt bàn tay lại, Minh Phương đấm mạnh vào ngực anh:
- Anh xấu quá đi, dám gạt em hả?
Thiên cười:
- Không làm vậy thì anh làm sao biết được là em yêu anh tới cỡ nào!
Minh Phương đỏ mặt, cô lại đấm vào ngực Thiên:
- Ai mà thèm yêu anh?
Thiên lại cười, anh trêu cô:
- Ừ thì không yêu, chỉ có sợ anh chết thôi phải không?
Minh Phương vênh mặt lên:
- Chứ sao? Ở đây chỉ có hai người, lỡ có án mạng thì em ở tù làm sao?
Thiên chợt siết Minh Phương thật chặt, anh thì thầm bên tai cô:
- Thật là tức em quá đi, cứ làm cho anh giận không à?
Minh Phương úp mặt vào ngực Thiên, cô cũng nói thật nhỏ:
- Em có làm gì đâu mà anh giận?
- Còn hỏi nữa hả? Ai cho phép em đi với hắn ta?
Minh Phương lắc đầu:
- Em đi với anh Chương để nói cho rõ ràng mọi chuyện mà.
- Thì phải nói cho anh biết chứ, có đâu lại để cho anh phải lo lắng đến điên cả người lên vậy. Ngày mài tụi nó tha hồ mà cười anh.
Minh Phương lại ngẩng đầu lên, cô lắc đầu:
- Tại sao em lại phải nói cho anh biết? Anh chỉ là ông chủ thôi mà!
Vòng tay Thiên lại siết chặt thêm tí nữa:
- Lại cũng cái giọng đó, muốn anh giết em chết mới chịu phải không? Anh đối với em như thế nào chẳng lẽ em lại không biết hay sao?
Minh Phương bướng bỉnh:
- Không biết, không nghe nói thì không biết.
Gương mặt Minh Phương hất lên, hai cánh mũi cô phập phồng và đôi môi đỏ thì cong lên như mời gọi. Thiên không phải là thánh để giữ lòng vững vàng trước sắc đẹp ấy, vả lại tình yêu đang nóng bỏng trong lòng anh đã làm anh chồm lên, và môi anh chiếm ngay lấy đôi môi hồng. Nụ hôn đầu tiên đến một cách bất ngờ làm Minh Phương không có cách nào tránh né. Hay là cô không muốn tránh né thì không ai có thể biết được. Chỉ thấy cô nằm thật im trong vòng tay Thiên để đón nhận hương vị nồng nàn của tình yêu.
Thật lâu, Thiên mới rời môi Minh Phương ra. Anh âu yếm hỏi:
- Bây giờ thì biết chưa?
Minh Phương không trả lời, cô chống tay ngồi dậy. Thiên cũng ngồi dậy theo nhưng anh vẫn ôm cô trong vòng tay của mình. Minh Phương gắt lên:
- Buông em ram au!
- Muốn anh buông ra thì phải nói một câu gì đó thật dễ thương coi nào.
Minh Phương lắc đầu:
- Em không biết.
- Không biết cái gì?
- Không biết là không biết chứ còn không biết cái gì nữa.
Thiên bật cười, anh âu yếm cụng trán mình vào trán cô:
- Bướng hết biết luôn, thế mà không biết tại sao anh lại yêu em đến thế nhỉ?
Minh Phương đỏ mặt, cô vờ gắt lên:
- Buông em ra cho em về, em không nghe anh nói nữa đâu.
Lần này thì Thiên không trêu Minh Phương nữa, anh đứng lên và kéo cô cùng đứng lên với mình:
- Phải rồi, khá muộn rồi đấy. Anh phải đưa em về mau kẻo ba mẹ đang đợi ở nhà đấy.
Nghe nhắc đến những người lớn, Minh Phương lại hốt hoảng kêu lên:
- Thôi, em không về với anh đâu…
Thiên ngạc nhiên:
- Sao thế? Em còn định đi đâu à?
Minh Phương lắc đầu:
- Không phải, em không đi đâu nữa.
- Thế thì tại sao không về với anh?
Minh Phương ấp úng:
- Nhưng mà…
Thiên sốt ruột kêu lên:
- Lại còn nhưng nhị gì nữa?
- Nhưng… ba anh… và mẹ em… sẽ thấy hai đứa…
Hiểu ta nỗi ngượng ngùng của Minh Phương, Thiên bật cười:
- Cả nhà ai cũng biết là anh yêu em rồi, cô nương ạ. Không có gì mà phải mắc cỡ nữa đâu.
Mặt Minh Phương lại đỏ hồng lên:
- Sao anh lại nói…
Thiên búng nhẹ vào chóp mũi Minh Phương:
- Cần gì phải nói, chỉ cần nhìn thôi thì mọi người đã biết hết rồi.
Minh Phương ngập ngừng:
- Thế… có ai nói gì không?
Thiên âu yếm nhìn người yêu:
- Còn nói gì nữa ngoài chuyện tán thành. Ba anh vui lắm, mà mẹ em cũng không phản đối đâu.
Minh Phương đứng thừ người ra. Mọi chuyện đến thật bất ngờ khiến cô không sao có thể suy nghĩ được một điều gì.
Hiểu tâm trạng của cô, Thiên choàng tay qua vai cô dìu đi:
- Mình về đi em, ba mẹ đang mong chúng mình lắm đấy. Nhưng anh tin là khi thấy hai đứa mình cùng về với nhau, hai người sẽ vui mừng không thể nào kể hết được đâu.
Minh Phương không nói gì thêm nhưng cô không phản đối vòng tay dìu đỡ của Thiên. Cô đã tìm cho mình được một người để yêu thương và được yêu thương. Từ nay, cô sẽ không còn phải lo ngại bất cứ một điều gì nữa, vì bên cô sẽ luôn có Thiên. Anh sẽ là cội tùng cho cô nương nhờ, và sẽ là nơi chốn bình yên suốt đời cho cô.

6/7/2016
Hoàng Kim
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chất liệu dân gian trong ca khúc Việt Nam hiện đại

Chất liệu dân gian trong ca khúc Việt Nam hiện đại Bài viết này xin phép được tiếp tục trình bày một xu hướng vận động chủ đạo của âm nhạc...