Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

Ru giấc mộng đời 2

Ru giấc mộng đời 2

CHƯƠNG 11
Té ra Mỹ Chi, con gái của bà Mỹ Hương, cũng không đáng ghét như Tịnh Phương đã nghĩ. Chả là vì ghét bà Mỹ Hương quá mà khi nghe nói việc Mỹ Chi sắp về nhà mình ở, cô đã liên tưởng đến một cô gái xinh đẹp nhưng cũng khó ưa như mẹ của cô ta.
Thế nhưng dù có thành kến với bà Mỹ Hương và nghĩ về Mỹ Chi như thế, nhưng ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Mỹ Chi, Tịnh Phương cũng không khó khăn đến nỗi ngắm nhìn cô ta bằng đôi mắt ghét bỏ của mình. Và chỉ qua vài ba ngày sống chung, Tịnh Phương đã phải thành thật mà nhận rằng, Mỹ Chi không có cái thói điệu dạng, kiểu cách như bà Mỹ Hương.
Gặp Tịnh Phương, Mỹ Chi tỏ ra rất vui. Vì lớn hơn Tịnh Phương tới bốn tuổi nên cô coi Tịnh Phương như cô em gái nhỏ cuả mình, và đáp lại, Tịnh Phương cũng thân thiết với Mỹ Chi một cách nhanh chóng. Mỹ Chi đã cùng Tịnh Phương nhỏ to tâm sự, và biết bao nhiêu điều đã được hai cô gái nói với nhau.
Nhìn sự thân thiết của con gái và Mỹ Chi, ông Tịnh thấy vui mừng. Ông đã lo sợ sự bất hòa sảy ra giữa hai cô gái theo cách nghĩ thường tình. Thế mà điều đó không những không sảy ra mà thực tế lại còn ngược lại theo chiều hướng tốt đẹp làm ông thấy thực sự hạnh phúc. Từ giờ chở đi, con gái ông sẽ không còn cô độc, sẽ không còn lủi thủi vào ra một mình nữa.
Thế nhưng trong nhà có một người lại thật sự không vui khi nhìn thấy hai cô gái hòa thuận với nhau như thế. Người đó chính là bà Mỹ Hương. Tuy ngoài mặt bà vẫn tỏ ra vui vẻ và hài lòng khi thấy con gái mình thân thiết với Tịnh Phương, nhưng trong lòng bà thì không muốn hai cô gái thân thiết với nhau một tý nào.
Bởi vì bà Mỹ Hương chẳng hề lạ gì bản chất của cô con gái mình. Và như thế thì cứ mãi ở gần bên Tịnh Phương, chẳng mấy chốc Mỹ Chi sẽ để lộ sự thua kém của mình ra mà thôi, nhất là ở một nơi quê mùa như ở nơi này.
Tuy thế, bà Mỹ Hương không biết làm cách gì khác hơn là âm thầm để tìm cách tách lìa hai cô gái để có thể tạo cho Mỹ Chi có một giá trị nào đó, như thế mới mong tìm được cho cô một tấm chồng. Mà nơi đó thì bà Mỹ Hương đã chọn sẵn rồi.
Sáng nay, Tịnh Phương rủ Mỹ Chi đi chợ. Cô nói với người chị bất ngờ mà có của mình:
- Chị Chi, đi chợ chơi không?
Mỹ Chi ngần ngại:
- Chợ ở đây thì có gì mà đi?
Tịnh Phương khuyến khích:
- Thiếu gì cái cho mình coi, chợ nhà quê vậy chứ cũng có nhiều hàng hóa lắm đó. Cố điều hàng hóa ở đây chỉ có sản phẩm của nhà nông là chính mà thôi.
Mỹ Chi lắc đầu:
- Chị cũng không cần phải mua gì, có cần phải ra chợ không?
Tịnh Phương nắm tay Mỹ Chi kéo đi:
- Cứ đi đi mà, coi cho biết chợ nhà quê với người ta chứ kẻo mai mốt về thành phố lỡ có ai hỏi lại không biết cái chợ nhà quê như thế nào.
Mỹ Chi miễn cưỡng đứng lên:
- Thì đi một lần cho biết cũng được.
Tịnh Phương dẫn Mỹ Chi đi, dọc đường, cô chỉ tay vào mọi thứ trông thấy để giải thích cho Mỹ Chi biết và vùng đất đơn sơ này. Thoạt đầu, Mỹ Chi chỉ nghe một cách hờ hững, lãnh đạm vì tất cả mọi thứ đều mang một dáng vẻ tầm thường, ảm đạm trong mắt cô.
Nhưng rồi thái độ của Mỹ Chi thay đổi khi được Tịnh Phương chỉ cho cô trông thấy trang trại của gia đình mình. Cô ngạc nhiên hết sức trước một cơ ngơi to lớn như vậy. Một khu vực rộng lớn được rào chắn cẩn thận. Mỹ Chi trầm trồ:
- Không ngờ đất đai của dượng lại rộng đến như vậy. Có phải là đất hương hỏa không hở Phương?
Tịnh Phương lắc đầu
- Không phải đâu, ông bà nội em ở Saigon chứ đâu có ở đây mà hương hỏa cái gì. Đất này là do ba mẹ em mua từ khi về đây lập nghiệp đó chứ
Mỹ Chi ngạc nhiên:
- Chị tưởng đây là quê nội của em nên dượng mới về làm ăn, không ngờ lại là như vậy. Nhưng mà sao kỳ vậy Phương, dượng là bác sĩ giỏi như thế sao không ở Saigon làm việc cho dễ thăng tiến lại về đây ở như vậy? Chẳng lẽ dượng bất mãn điều gì hay sao?
Tịnh Phương lắc đầu, cô cười nhẹ:
- Nhiều người cũng thắc mắc như chị vậy đó, nhưng mà không phải vậy đâu. Em nghe ba kể là hồi đó, mẹ em bệnh nặng nên ba em mới đưa mẹ em về đây. Không khí ở nơi này trong lành nên mẹ em mới khỏe lại được đó chứ. Sau này khi mẹ em mất rồi, ba em thấy quyến luyến nơi này nên ở lại đây luôn. Không ngờ ba em may mắn được gặp cơ hội nên mới tạo được cơ ngơi như vậy đó chứ.
- Vậy là tài sản của dượng là cái trang trại rộng lớn này à?
Tịnh Phương thành thật:
- Không phải chỉ có bấy nhiêu thôi đâu, ba em còn mua đất nữa. Nhưng em không biết là bao nhiêu, với lại gần đây, giá đất cũng cao lên ba em bán đi một số rồi đó.
Mỹ Chi lặng im, cô không hỏi gì nữa nhưng trong lòng cô thầm phục mẹ mình. Té ra bà không ngờ nghệch để về làm vợ một ông nông dân nhà quê như cô vẫn nghĩ, mà bà đã khôn ngoan chọn được một cái vỏ vàng. Hơn nữa, trông thấy ông Tịnh, cô cũng đã bỏ đi cái ý nghĩ thiển cận của mình rồi. Vì tuy sống ở vùng đất quê mùa này nhưng ông Tịnh vẫn có một phong thái của người trí thức.
Nhớ lại thời gian vừa qua, Mỹ Chi càng thấy mẹ mình khôn ngoan. Bà đã chọn một con đường hết sức đứng đắn. Và nhất định tương lai của cô cũng sẽ được bảo đảm chứ không bi đát như cô đã từng nghĩ đâu. Và việc cô về đây một cách miễn cưỡng thì bây giờ lại hóa ra một việc làm hết sức hợp thời.
- Chị Chi, vào đây chơi một lát đã nha!
Câu nói của Tịnh Phương vang lên bên tai cùng với cái kéo tay khá mạnh của cô làm Mỹ Chi sực tỉnh. Cô rời bỏ những ý nghĩ lan man của mình để quay về với thế giới thực tại:
- Vào đây chơi thì có làm phiền ai không?
Tịnh Phương hỏi lại Mỹ Chi:
- Sao lại làm phiền? Mà làm phiền ai?
Mỹ Chi vụng về nhìn quanh:
- Thì những người đang làm việc ở đây đó, người ta không thích mình quấy rầy người ta thì sao?
Tịnh Phương bật cười:
- Làm gì có chuyện đó, em là cô chủ nhỏ ở đây mà. Em vào nhà mình thì làm phiền đến ai đâu.
- Nhưng mà chị khác với em...
- Khác gì đâu nào! Chị cũng là người một nhà với em mà. Sẽ không làm phiền ai hết đó. Vào đây em chỉ cho chị coi con bà con mới sanh hôm tuần trước, trông nó dễ thương lắm.
Mỹ Chi lặng lẽ đi theo sau lưng Tịnh Phương, cô mang một cảm giác nặng nề khi nghĩ mình chỉ là một kẻ theo đuôi Tịnh Phương mà thôi. Tất cả những thứ này rồi sẽ là của cô ta. Mình có gì trong tay đâu!
Cả hai chưa đi vào đến cửa của căn phòng đầu tiên thì gặp một thanh niên đang vội vã từ trong đó bước ra. Trông thấy anh thanh niên này, Tịnh Phương vui mừng reo lên:
- Anh Thoại, anh đến đây gặp ba em hở?
Thoại cũng tỏ ra vui mừng:
- Không anh có chút việc ở đây chứ không tìm chú Tịnh
Tịnh Phương thắc mắc:
- Vậy thì anh làm gì ở đây? Chẳng phải là anh đã nói với em tối qua là anh sẽ đi Saigon sáng nay rồi hay sao?
Thoại gật đầu:
- Đúng rồi nhưng hồi tối hôm qua dì Năm bị sốt quá cao nên anh phải qua chăm sóc cho dì ấy.
Tịnh Phương vội vã hỏi:
- Dì Năm bị sao vậy anh Thoại? Có nặng lắm không?
Thoại lắc đầu:
- Dì Năm không sao em yên tâm. Dì ấy chỉ là bị cảm cúm do thời tiết mà thôi. Nhưng vì dì ấy coi thường bệnh hoạn của mình mà cứ làm việc mãi nên mới bị sốt như thế mà thôi.
- Vậy bây giờ dì ấy sao rồi?
- Dì Năm ổn rồi, em không phải lo đâu. Anh đã bắt dì ấy phải nằm yên trên giường ít nhất là hai ngày.
Tịnh Phương bật cười:
- Anh liệu có bắt được dì Năm hay không? Hay là chỉ cần anh vừa bước chân ra khỏi đây thì dì ấy đã lại nhào ngay xuống nhà bếp?
Thoại cũng bật cười, anh giơ tay lên đầu như tỏ thái độ đầu hàng:
- Chừng đó thì anh cũng đành phải chịu thua mà thôi. Ở đây ai mà không biết tính cứng đầu hạng nhất của dì Năm.
Tịnh Phương trấn an Thoại:
- Lần này thì anh đừng lo, em sẽ vào bắt dì Năm về nhà nghỉ ngơi chứ không để dì ở lại đây đâu.
Thoại gật đầu:
- Ở, có như vậy thì may ra dì ấy mới chịu nghỉ ngơi. Mà sáng nay em tới đây làm việc hay sao?
Tịnh Phương hồn nhiên cười:
- Không em đâu có siêng năng đến như thế đâu. Chỉ là do em muốn đưa chị Mỹ Chi đi dạo quanh đay một vòng, sắn tiện đưa chị ấy vào chơi một chút thôi mà.
Mãi tới lúc này Thoại mới đưa mắt nhìn sang Mỹ Chi. Anh tò mò:
- Thế cô Mỹ Chi là...
Thoại buông lửng câu hỏi của mình, nhưng Tịnh Phương đã hiểu ngay thắc mắc của anh. Cô nhanh nhẩu trả lời ngay;
- À chị Chi là con của dì Hương.Từ bây giờ chị ấy sẽ ở nhà em và là láng giềng của anh Thoại rồi đấy. Anh mau chào hỏi để làm quen đi!
Câu nói của Tịnh Phương làm Thoại hơi ngượng, nhất là khi đôi mắt Mỹ Chi cứ chằm chằm nhìn thẳng vào anh. Và Mỹ Chi đã chủ động lên tiếng trước:
- Chào anh, rất hân hạnh được làm quen với anh.
Thoại hơi bất ngờ trước câu chào hỏi khách sáo của Mỹ Chi. Tuy học ở thành phố đã lâu, nhưng anh vẫn chưa quen với kiểu cách như thế. Vì thế, anh lung túng ra mặt và ngập ngừng chào lại:
- À...! Chào cô...
Tịnh Phương tinh ý thấy ngay được sự lúng túng của Thoại, cô “ cứu nguy “ cho anh:
- Anh nói là phải đi Saigon hở? Vậy có cần phải đi gấp không?
Thoại hiểu ngay được ý tứ trong câu nói của Tịnh Phương, anh gật đầu ngay lập tức:
- Cần chứ, chiều nay anh phải đi thực tập mà. Anh phải đi ngay bây giờ đây.
Tịnh Phương gật đầu:
- Vậy thì anh đi ngay đi kẻo trễ, cũng đã gần tám giờ rồi đó.
Thoại xốc chiếc túi trên vai lại cho ngay ngắn, anh nói với Tịnh Phương và Mỹ Chi;
- Vậy thì chào hai cô anh đi đây.
Thoại vội vã bước đi thật nhanh, không đợi hai cô gái đáp trả lời chào của mình.
Nhìn theo Thoại một thoáng, rồi Mỹ Chi hỏi Tịnh Phương:
- Anh đó là ai vây?
Không một chút ngần ngại Tịnh Phương trả lời ngay:
- Anh Thoại là con của bác Mẫn ở sát bên nhà mình đó – Rồi Tịnh Phương khoe ngay – Chị biết không, anh Thoại giỏi lắm đó. Anh ấy sắp là bác sĩ rồi đó, mà lại là bác sĩ giỏi nữa đấy nhé.
Mỹ Chi bật cười:
- Anh ấy mới chỉ “ chuẩn bị “ làm bác sĩ chứ đã là bác sĩ đâu mà em đã khen anh ấy giỏi?
Tịnh Phương cao hứng cãi ngay:
- Thế thì chị không biết rồi, anh ấy luôn luôn là sinh viên xuất sắc nhất lớp đấy. Năm nào anh ấy cũng đứng đầu lớp, rất được các giáo sư coi trọng đấy nhé. Ngay cả ba em cũng khen là anh ấy có bàn tay vàng đấy.
Mỹ Chi ngạc nhiên:
- Sao lại “ bàn tay vàng “? Chẳng nhẽ dượng ví anh ấy như một người thợ hay sao?
Tịnh Phương cười to:
- Đúng là chị không biết gì cả, anh ấy là bác sĩ giải phẫu giỏi thì bàn tay của anh ấy là bàn tay vàng chứ sao. Nghe đâu anh ấy sắp được đi tu nghiệp ở Pháp rồi đó
Mỹ Chi không hỏi gì thêm nữa, nhưng trong lòng cô đã có một chủ đích. Một ý nghĩ táo bạo đã thành hình trong đầu cô, nhưng tất cả mới chỉ là trong ý nghĩ của Mỹ Chi mà thôi. Cô còn phải hỏi lại mẹ mình cho chắc chắn đã.
CHƯƠNG 12
Dựa người vào khung cửa sổ, Mỹ Chi đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng của buổi chiều nơi vùng đất yên tĩnh này mà thấy lòng chán ngán. Thật không có gì buồn hơn nơi này, một vùng quê hiền hòa nhưng lại chán đến rợn người.
Đúng là không còn con đường nào khác nên Mỹ Chi mới phải chịu giam mình ở nơi này. Cô tự hứa với mình là, cô sẽ thoát ra khỏi cuộc sống buồn tẻ này ngay.
Cuộc sống của Mỹ Chi không phải là những tháng ngày đơn điệu này, mà phải là khung cảnh sôi động với những thú vui thâu đêm suốt sáng. Nhưng cô còn có thể có được những tháng ngày như thế hay sao, khi mà từ nơi đó, cô đã phải chịu những ngày khốn khổ nhục nhằn. Mỹ Chi đã phải tìm đến nơi này để trốn chạy những gì đã sảy ra trong cuộc đời cô mà mãi đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến, cô vẫn còn thấy rùng mình run sợ.
- Chi à!
Tiếng bà Mỹ Chi gọi thật nhẹ sau lưng nhưng cũng đủ để Mỹ Chi nghe thấy. Không quay lại, cô hờ hững hỏi mẹ:
- Gì vậy mẹ?
Bà Mỹ Hương âu yếm:
- Con làm gì đó?
Mỹ Chi lúc lắc đầu:
- Có làm gì đâu?
- Thế con ngồi đây làm gì?
Câu hỏi của bà Mỹ Hương đột nhiên làm Mỹ Chi nổi giận. Bà mẹ của cô quan tâm đến cô như thế ư? Bà quan tâm đến cả những giây phút thinh lặng như thế này của cô hay sao? Thế thì tại sao những ngày tháng trước đây, bà lại không quan tâm đến cô như thế? Hay chỉ là những thú vui nhất thời của riêng cá nhân mỗi người, mà cả bà và cha cô đã làm cho cuộc sống đã qua của cô vô cùng tồi tệ.
Khi cha mẹ cô bỏ nhau, mỗi người tự tìm cho mình một niềm vui riêng thì hậu quả chắc chắn sẽ rơi vào con cái. Mỹ Chi đã ở trong một tình trạng như thế. Và cô đã không thể thoát ra khỏi những cám dỗ đời thường để lao mình vào những niềm vui bất tận, để rồi khi giật mình nhìn lại, cô thấy đời mình đã chìm sâu vào hố thẳm âm u.
Cũng may Mỹ Chi đã vượt qua được, và cô muốn làm lại từ đầu. Nhưng quyết tâm của cô có thực hiện được hay không thì Mỹ Chi không thể biết được. Bởi vì cô biết, quá khứ không dễ gì buông tha cô đâu. Thôi thì đành phó mặc cho mệnh trời mà thôi!
- Con đang nghĩ gì đó?
Không thể không trả lời, Mỹ Chi đáp cụt ngủn:
- Không gì cả:
Bà Mỹ Hương vẫn dịu dàng:
- Thế thì con quay lại đây mẹ có chuyện muốn nói với con.
Mỹ Chi lắc đầu:
- Con không muốn nói chuyện gì bây giờ hết, con chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.
Bà Mỹ Hương kêu lên:
- Có chuyện gì sảy ra với con hở Chi?
Lần này thì Mỹ Chi không thể không nhìn mẹ, vì cứ như thế này thì bà sẽ làm phiền cô mãi thôi. Mà giờ đây Mỹ Chi thực sự chỉ muốn ở một mình. Bởi vì tuy nói với mẹ là không nghĩ gì cả, nhưng thật ra, trong lòng cô đã có sự ngăn trở cho riêng mình.
Quay lại nhì mẹ một cách miễn cưỡng, Mỹ Chi gắt lên:
- Đã nói là con không có chuyện gì cả mà chỉ là con muốn yên tĩnh một chút thôi. Vậy mà sao mẹ cứ làm phiền con mãi như thế?
Bà Mỹ Hương cau mặt:
- Sao con lại nói như vậy? Mẹ làm phiền con bao giờ?
Mỹ Chi hất hàm:
- Thì đó, chẳng phải là mẹ đang quấy rầy sự yên tĩnh của con đó sao? Giờ con không có hứng thú nói chuyện gì cả đâu, mẹ ạ!
Vốn rất cưng chiều Mỹ Chi, và luôn luôn đáp ứng mội điều mà con gái đòi hỏi. Nhưng lần này, bà Mỹ Hương đang muốn nói với cô điều vô cùng quan trọng. Vì thế, dù con gái đang tỏ thái độ khó chịu, bà vẫn cương quyết bắt cô phải nghe mình. Kéo chiếc ghế đến trước mặt con gái, bà ngồi xuống và mặc cho cô nhăn nhó mặt mày, bà vẫn nói:
- Chi này, con phải nghe mẹ nói đây...
Biết là không thể tránh né được nữa, Mỹ Chi đành phải miễn cưỡng quay sang nhìn mẹ:
- Thế mẹ muốn con nghe mẹ nói điều gì? Có phải là mẹ con ta chuẩn bị rời khỏi căn nhà này hay không?
Đến lượt bà Mỹ Hương nhăn mặt:
- Con nói năng cái kiểu gì thế? Tại sao mẹ con ta lại phải rời khỏi đây?
Mỹ Chi trề môi:
- Thì sống không được thì phải rời khỏi chứ sao? Cái vùng đất nhà quê này thì có gì phải lưu luyến – Rồi cô lên giọng nói một hơi – Nói thật với mẹ, con chán nơi này lắm rồi đó. Cái vùng đất gì mà không có lấy một thứ trò giải trí nào. Suốt ngày chỉ nhìn thấy đất cát và nắng gió với những con người cứ cắm đầu làm việc. Có gì là thú vị.
Bà Mỹ Hương lắc đầu:
- Con phải chấp nhận cuộc sống này thôi, nếu như con không muốn khổ sở như những ngày tháng vừa qua...
Mỹ Chi cắt ngang lời mẹ:
- Mẹ đừng nhắc đến những ngày đó, con không muốn nghe đâu.
Bà Mỹ Hương vội và gật đầu khi nhìn thấy sự cáu giận thực sự của cô con gái:
- Được rồi mẹ không nhắc đến những chuyện đó nữa. Nhưng con phải tỉnh táo nhìn thẳng vào sự thực là mẹ con ta không còn cách nào khác là phải chấp nhận cuộc sống buồn chán này. Nhưng mà như thế thì lại yên ổn, con ạ. Mà mẹ đã mệt mỏi quá rồi, mẹ không muốn những ngày tháng còn lại của cuộc đời mình trong sự lo lắng vất vả nữa đâu, con ạ.
- Thế thì mẹ cứ sống theo ý mẹ muốn chứ còn con thì không thể sống mãi như thế này đâu. Cứ phải sống giả tạo, làm trái những điều mình nghĩ thì con cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. Con chỉ ở đây một thời gian để nghỉ ngơi rồi con lại trở về Saigon kiếm đại việc gì đó để làm thôi chứ mẹ cũng muốn con ở mãi đây là không được đâu.
Bà Mỹ Hương vội và xua tay:
- Con đừng nghĩ như thế, nào mẹ có nghĩ vậy bao giờ. Nhưng con không thấy là mẹ con mình hết cách để sống rồi hay sao? Nhưng mà mẹ cũng đã tìm cho con một cách để thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt này, rồi con sẽ lại có được danh vọng và sự giàu sang như trước đây.
Mỹ Chi nghi ngờ nhìn mẹ:
- Mẹ nói sao mà dễ nghe như thế! Tiền bạc ở đâu mà sống giàu sang? Nói thật với mẹ, là con chỉ cần có tiền để sống thôi chứ danh vọng cũng chẳng ham đâu, nó có mài ra mà ăn được đâu mà cần.
Bà Mỹ Hương mỉm cười ra vẻ bí mật:
- Vậy mà có đó, con sẽ không ngờ đâu.
Câu nói úp úp mở mở của bà Mỹ Hương làm cho Mỹ Chi nổi tính tò mò. Tuy cô không tin là mẹ cô có thể đem tới cho mình một việc tốt đẹp như thế nhưng vẫn tò mò hỏi:
- Thế thì mẹ định làm gì đây?
Bà Mỹ Hương lắc đầu:
- Không phải là mẹ mà là con làm.
Mỹ Chi nghi ngờ:
- Mẹ có nói chơi không vậy? Con thì có khả năng để có thể làm được việc gì đâu nào?
Bà Mỹ Hương thấp giọng:
- Thật ra con chỉ cần làm một việc thôi, và việc này thì lại hết sức dễ dàng.
Mỹ Chi nóng ruột:
- Việc gì thì mẹ nói ngay đi, cứ úp úp mở mở hoài chán quá.
Bà Mỹ Hương trịnh trọng nói:
- Con sẽ lấy chông...
Mỹ Chi bật cười:
- Cai gì? Lấy chồng ấy à? Mẹ có điên không?
Bà Mỹ Hương bình tĩnh lắc đầu như không để ý gì đến dọng điệu châm biếm của cô con gái:
- Sao lại điên? Mẹ nói chuyện hết sức tinher táo đấy chứ!
Mỹ Chi vẫn cao giọng chế diễu:
- Thế thì con lấy ai nào? Lấy một anh nông dân lắm đất nhiều ruộng chăng? Để rồi mỗi khi nó bảo con làm việc gì mà không được, nó lại phang cho con một cái cán cuốc?
- Mẹ không điên như con nghĩ đâu, vì mẹ không bảo con lấy một anh nông dân nào hết. Người mà mẹ muốn gả con là một anh chàng bác sĩ cơ.
Mỹ Chi ngờ ngợ nhìn mẹ:
- Mẹ muốn nói đến...
Bà Mỹ Hương gật đầu:
- Phải nói là mẹ con mình hiểu nhau thật đấy, mẹ mới nói như thế mà con đã nghĩ ra được rồi. Phải, người mà mẹ muốn nói tới chính là thằng con nhà ông Mẫn đó.
Mỹ Chi lắc đầu ngay lập tức:
- Mẹ nói chuyện cổ tích ở đâu vậy? Gia đình anh ta cổ lỗ thế kia, ít nhiều gì thì anh ta cũng có tư tưởng lạc hậu như thế. Vậy thì làm sao anh ta chấp nhận cưới con cho được.
- Sao lại không cưới con, con xinh đẹp lanh lợi như thế này kia mà.
Mỹ Chi nhăn mặt:
- Mẹ lại muốn con nhắc lại những điều mà ngay cả nghĩ, con cũng không muốn nghĩ nữa hay sao? Làm sao mà cái gia đình đó lại chấp nhận một người con gái không còn gì nữa như con được?
- Ai bảo con khai ra là mình đã mất mát như thế? Con phải giấu đi chứ.
Mỹ Chi trề môi:
- Thế mẹ tưởng cứ giấu là giấu được mãi hay sao? Anh ta không phải là một anh chàng nông dân mù chữ mà anh ta là một bác sĩ, anh ta lại không khám phá ra ngay đêm đầu tiên hay sao?
Bà Mỹ Hương tự tin:
- Tuy là một bác sĩ nhưng mà nó chỉ biết cắm đầu cắm cổ học mà thôi, làm sao biết được nếu như mình khôn khéo. Mà chuyện này thì con cứ yên tâm, mẹ sẽ giúp con qua mặt nó cái vù. Chỉ cần con ra sức thu phục cảm tình của nó là được rồi, mọi chuyện cứ để mẹ lo.
- Nhưng mà qua mặt anh ta được rồi thì sao chứ. Dẫu cho có là bác sĩ thì anh ta cũng chỉ có bằng cấp trong tay thôi chứ tiền bạc thì lấy đâu ra?
- Thế là con không biết gì hết. Nó chỉ là bác sĩ thôi nhưng cha mẹ nó thì rất giàu.
Mỹ Chi trề môi:
- Ông bà ấy giàu có là bao nhiêu! Vả lại, giàu có ở đây mà làm gì?
- Không phải ở đây, mà là con sẽ sống ở thành phố kia.
Mỹ Chi ngạc nhiên:
- Sao mẹ lại biết là sẽ sống ở thành phố?
- Thì mẹ đã nghe họ nói như thế mà. Vì có ở thành phố thì họ mới có cơ hội tiến thân được chứ.
- Nhưng mà như thế thì họ sẽ tìm cho con trai mình một cô gái con nhà giàu để mà nhờ cậy chứ họ tìm gì đến mình?
- Vậy là con nhầm rồi, họ có nghèo đâu mà phải tìm một chỗ giàu có. Gia đình họ rất nhiều tiền, họ sẽ tự lo cho con trai họ. Mẹ nghe nói là gia đình ông Mẫn là sẽ mở phòng mạch cho con trai họ đó.
- Thế thì sao? Chẳng lẽ họ cũng nói với mẹ là sẽ cưới con cho con trai họ hay sao?
Bà Mỹ Hương lắc đầu:
- Vậy thì không phải, họ chỉ nói về công việc thôi. Nhưng theo chỗ mẹ biết thì họ đang có ý định cưới Tịnh Phương cho con trai họ đấy.
Mỹ Chi kêu lên:
- Tức là họ đã có nơi có chốn rồi, tại sao mẹ lại còn kéo con vào chuyện này. Nếu như họ đã chọn Tịnh Phương rồi thì làm sao con có thể tranh giành với nó được nữa?
- Sao lại không được? Con nhỏ nhà quê đó là cái thứ gì mà con lại phải chịu thua hay nhường nó? Đấy mới chỉ là dự định của họ mà thôi chứ có phải là sự thật đâu. Mình không thể để cho cái con nhỏ nhà quê đó được hưởng cái hạnh phúc đó, chỉ một bước là nó có thể lên làm bà bác sĩ hay sao? Mẹ sẽ có cách để cho cái dự định đó không thể thành sự thực thược, nhưng còn con thì con cũng phải nhanh chóng giành cho được tình cảm của thằng Thoại đi!
- Làm sao con có thể có được tình cảm đó khi mà anh ta và Tịnh Phương đã yêu nhau?
Bà Mỹ Hương khẳng định:
- Yêu đâu mà yêu! Chúng nó chỉ thân thiết với nhau vì đã sống bên nhau từ bé đến giờ. Mà tình cảm đó chỉ như an hem ruột mà thôi, con không phải ngại điều đó. Con cứ nghe lời mẹ, tìm mọi cách gần gũi và thân mật với nó đi!
Mỹ Chi lắc đầu:
- Chuyện đó khó lắm mẹ ạ, anh ta đâu có ở đây đâu mà thân với thiết? Anh ta đang ở Saigon mà.
- Chuyện đó thì con không phải lo. Mẹ sẽ nghe nói rằng sắp tới đây thì Thoại sẽ về nghỉ mấy thàng, vừa để làm luận văn tốt nghiệp luôn thê. Trong khi đó thì TỊnh Phương lại không có nhà, như thế là đã có cơ hội tốt cho con rồi đó.
Mỹ Chi lặng thinh, cô có vẻ suy nghĩ rất căng. Điều mẹ cô thầm nói chẳng phải là ước muốn của cô đó sao? Chẳng phải là từ khi nhìn thấy Thoại, cô cũng đã có một ao ước riêng mình là có một người đàn ông như thế cho riêng mình hay sao?
Nhưng với Mỹ Chi, ao ước thì cũng chỉ là ao ước mà thôi. Vì cô biết, với những gì đã sảy ra trong quá khứ của mình thì chuyện đó đối với cô sẽ không thể thực hiện được. Vì chẳng có gia đình nào, hay một người thanh niên nào lại muốn có một người con dâu hay một cô vợ có một quá khứ như cô.
Mỹ Chi cũng đã quen với nỗi đau của mình, vì thế cô cũng không buồn mà đã đê cho ước ao chỉ là ước ao trong ý nghĩ mà thôi. Nhưng giờ đây thì lại khác rồi, khi mà mẹ cô đã có được mưu kế để giúp cô có được nhũng gì mình ao ước. Mà mẹ cô thì Mỹ Chi biết rất rõ, khi bà đã muốn làm chuyện gì thì luôn luôn đạt đến thành công.
Nhìn mẹ bằng ánh mắt tin tưởng. Mỹ Chi gật đầu:
- Chuyện này thì con tin nơi mẹ, vì vậy con sẽ làm theo mọi điều mẹ chỉ bảo.
Bà Mỹ Hương vui mừng khi con gái nghe theo lời mình, bà vuốt tóc Mỹ Chi:
- Vậy là tốt rồi, mẹ tin là con sẽ thành công. Rồi con sẽ có một cuộc sống như ý muốn.
Hai mẹ con nhìn nhau, hai ánh mắt cùng lóe lên tia hy vọng. Cả hai cùng thấy cuộc sống trở lên tốt đẹp như ngày nào...
CHƯƠNG 13
Tiếng chó kêu lên rối rít vì mừng rỡ ngoài cổng làm ông Tịnh và mẹ con Mỹ Hương đang ăn cơm phải ngạc nhiên. Buông chén cơm xuống bàn, ông Tịnh nhướng mắt ra ngoài trước và nói lên thắc mắc của mình:
- Ai đến giờ này mà con Ki mừng rỡ như thế nhỉ? Chẳng lẽ Tịnh Phương lại về giờ này hay sao?
Bà Mỹ Hương cũng lên tiếng:
- Nếu là giờ này Tịnh Phương về thì phải có chuyện gì quan trọng lắm đây.
Mỹ Chi buông bát đũa đứng lên:
- Để con ra mở công:
Mỹ Chi đi ra ngoài rồi, cả ông Tịnh và bà Mỹ Hương cùng ngóng nhìn ra, chờ đợi. Nét mặt bà Mỹ Hương vẫn thản nhiên như không, nhưng ông Tịnh thì lộ rõ vẻ bồn chồn. Chẳng lẽ đã có chuyện gì sảy ra khiến con gái ông phải vội vã về nhà vào giờ này hay sao?
Sự thắc mắc của ông Tịnh đã có giải đáp ngay khi Mỹ Chi đí vào và Thoại nối gót theo sau cô. Ông Tịnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong khi bà Mỹ Hương thì tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt. Bà đon đả chào hỏi:
- Thoại đấy hở cháu! Cháu mới ở bên nhà qua chơi à?
Thoại lễ phép cúi đầu chào hai người lớn:
- Cháu chào cô chú, cháu mới về tới đây chứ chưa về nhà đâu ạ?
Ngay lập tức, bà Mỹ Hương suýt soa:
- Vậy à? Sao cháu về muộn như thế? Có việc gì gấp lắm hay sao?
Thoại lắc đầu:
- Cũng không có việc gì gấp, nhưng vì thằng bạn cháu rủ nên cháu cũng cao hứng theo nó luôn.
- Thế bạn cháu ở đâu? Sao không mời cậu ấy vào chơi luôn?
- Nó về nhà nó rồi ạ.
Kéo một chiếc ghế ra, Mỹ Chi nhẹ nhàng mời:
- Anh Thoại ngồi chơi.
- Cám ơn cô!
Thoại hơi quay người lại, anh nhỏ nhẹ cảm ơn Mỹ Chi và ngồi xuống ghế. BÀ Mỹ Hương xua tay:
- Ối anh em mà cảm ơn cái nỗi gì? Thoại về bất ngờ thế này thì chắc là chưa ăn cơm đâu nhỉ? Hay là dùng tạm bát cơm dưa với cô chú cho vui, Chi lấy chén bát cho anh đi con?
Thoại vội ngăn Mỹ Chi lại:
- Cô đừng lấy chén bát tôi không ăn đâu - Rồi quay sang bà Hương, anh nói tiếp - Cháu ăn dọc đường với bn rồi cô ạ. Cô chú cứ dùng cơm đi cho nóng ạ.
Bà Mỹ Hương lại bưng chén cơm của mình lên:
- Thế thì cô không ép nữa, nhưng Chi rót nước mời anh đi con!
Mỹ Chi lại đứng lên lần nữa và ân cần đặt trước mặt Thoại ly nước trà nóng.
Ông Tịnh lặng thinh suốt từ lúc Thoại vào vì không thể nào nói chen được với bà vợ của mình, nhân lúc bà im lặng để ăn cơm, ông mới thủng thẳng hỏi Thoại:
- Cháu về bất ngờ như thế này thì Tịnh Phương có biết không?
Thoại gật đầu ngay:
- Cháu có ghé qua chỗ em Phương, Phương có gửi quà cho chú đây ạ.
Vừa nói anh vừa trao cho ông Tịnh một gói khá to mà nãy giờ anh cứ cầm khư khư trong tay. Ông Tịnh cau mày:
- Nó còn đi học thì lấy tiền đâu ra mà mua quà cho chú thế không biết? Cái con bé này chỉ giỏi bày vẽ thôi.
Thoại cười nhẹ:
- Cháu nghe Phương nói quà này em không phải mất tiền mua đâu, chú ạ. Hình như có một cô bạn nào đó của Phương nhà ở Ban Mê Thuột, nghe nói chú rất thích café nên nhân dịp về quê đã làm quà cho Tịnh Phương một gói café đặc biệt đó.
Ông Tịnh phàn nàn:
- Lại nhận quà của người ta thì lấy gì mà trả!
Thoại lại bật cười:
- Điều đó thì chú không phải lo đâu, chú ạ. Bọn sinh viên chúng cháu khi thân nhau thì có những món quà “ cây nhà lá vườn “ như thế này là chuyện bình thương thôi mà.
Bà Mỹ Hương chen vào:
- Ông cứ khéo lo, đó là con gái biết nghĩ tới mình. Phải vui vì tấm lòng của nó chứ sao lại băn khoăn thế kia – Quay sang Mỹ Chi đang đứng lên để dọn bà ăn, bà nói – Thôi để đó cho mẹ, con ra ngoài nói chuyện với anh Thoại đi.
Thoại ngượng ngùng lắc đầu:
- Không cần phải như thế đâu, cháu ngồi đây chơi một chút rồi về để cho cô chú còn nghỉ ngơi chứ ạ.
Bà Mỹ Hương dài miệng:
- Nghỉ ngơi gì cháu ơi, cô có làm gì nặng nhọc đâu mà phải nghỉ ngơi. Còn Mỹ Chi thì suốt ngày cứ mãi bó gối trong nhà, nó cũng buồn lắm. Mà đi chơi thì không biết đi ở đâu, nói chuyện thì không biết tìm ai để mà nói chuyện. Vì thế có cháu về thì hay quá, cháu có thể bầu bạn với nó để cho nó vui lên một chút được không?
Thoại nhìn Mỹ Chi với ánh mắt ái ngại, anh hiểu những lời bà Mỹ Hương vừa nói là sự thật. Vì chỉ cần nhìn Mỹ Chi thì anh cũng đoán ra đây chính là một người con gái điển hình nơi chốn phồn hoa đô hội. Cô có dáng vẻ của những người hơi thượng, thế mà phải chôn mình nơi vùng đất quê mùa này thì nhất định cô phải buồn bực lắm rồi.
Nhưng biết làm sao được, đó là chuyện của mẹ con cô ấy mà. Làm sao anh có thể chen vào được! Nếu như là chuyện của Tịnh Phương thì lại khác, khi đó thì anh sẽ không bao giờ để cho cô bé phải buồn như thế này đâu!
Nhưng Thoại cũng không đành lòng khi nghe bà Mỹ Hương nói thế, nhất là nhìn gương mặt buồn buồn của Mỹ Chi. Vì thế, anh nhỏ nhẹ nói với Mỹ Chi:
- Tôi còn ở đây đến một tháng cơ, nhất định tôi sẽ làm một người bạn thật tốt của Mỹ Chi. Cô cần gì thì cứ nói với tôi.
Mỹ Chi như mở cờ trong bụng vì câu nói như mở đường cho cô của Thoại vừa rồi. Cô nhất định sẽ làm tốt ý định của mẹ mình. Mỹ Chi nói như reo lên:
- Thế thì may quá, em không sợ buồn nữa rồi – Rồi cô thấp giọng nói như kể lể - Anh Thoại biết không, em không biết làm gì cho hết ngày giờ nữa. Vì về đây rồi em hoàn toàn không biết làm gì, mà bạn bè thì không có ai. Có mỗi Tịnh Phương để làm bạn thì cô ấy đi mất rồi. Vì thế mà em suốt ngày quẩn quanh trong nhà mà không biết làm gì cho qua thì giờ. Thật là chán dễ sợ. Có lúc, em chỉ muốn hét lên thật to cho vơi những buồn phiền trong lòng nhưng rồi lại không dám làm kinh động đến mọi người. Những lúc như thế thì thật là khổ sở, anh có thấy thế không?
Thoại gật gù theo từng câu nói của Mỹ Chi như là anh rất biết về những điều đó, tuy rằng những cảm giác mà anh vừa nói thì anh chưa bao giờ có. Vì từ khi có trí hiểu biết đến giờ, đã khi nào Thoại có thời gian để mà ngồi không đâu mà biết! Suốt ngày anh chỉ biết vùi đầu vào công việc mà thôi. Hết học, anh lại làm tất cả những việc gì mà gia đình anh cần anh giúp. Còn nếu như có thì giờ rảnh rỗi thì anh cũng lại không thấy buồn, vì khi đó, Tịnh Phương sẽ là người bạn thân thiết cùng vui đùa với anh.
Tuy nhiên, Thoại cũng không để lộ ra cho Mỹ Chi biết được suy nghĩ của mình mà anh tỏ ra thông cảm với cô:
- Chi cứ yên tâm, khi nào tôi còn ở nhà thì nhất định tôi sẽ làm bạn với cô. Cô sẽ không thấy buồn đâu, vì tôi là thổ công ở sứ này mà. Cô muốn đi chơi chỗ nào, nhất định tôi sẽ hướng dẫn cô chu đáo.
Mỹ Chi cười thật tươi, đôi mắt cô lung liếng nhìn Thoại:
- Thế thì còn gì bằng, nhất định là em sẽ tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi của anh Thoại cho mà xem.
Thoại hơi ngẩn người ra trước nụ cười thật xinh của Mỹ Chi. Nụ cười mê hồn như cuốn lấy tâm linh anh. Một thoáng, lòng anh bỗng xao động khác thường. Anh như vừa nhìn thấy một điều gì đó thật mới mẻ trong lòng mình. Và Thoại bàng hoàng nhìn mãi vào nụ cười xinh đẹp của Mỹ Chi.
Mỹ Chi cũng đã nhận thấy sự đờ đẫn nơi Thoại, và ngay lập tức cô nhận biết được thời cơ của mình. Cô sẽ không để cơ hội tuột ra khỏi tay mình đâu. Suy cho cùng nếu cô có được Thoại thì cô cũng chẳng có lỗi gì đối với Tịnh Phương. Vì Thoại chỉ là một người con trai hàng xóm của Phương thôi chứ hai người nào có ràng buộc điều gì với nhau đâu. Nếu có chăng thì cũng chỉ là những tình cảm thân thiết của những người láng giềng mà thôi.
Nụ cười cứ lung liếng mãi trên môi Mỹ Chi, và cô nhõng nhẽo vòi vĩnh:
- Ngày mai, anh Thoại có rảnh không?
Thoại trả lời ngay không một chút đắn đo:
- Tôi chỉ làm việc buổi tối thôi chứ ban ngày hoàn toàn rảnh rỗi.
Mỹ Chi lại reo lên:
- Thật là tuyệt vời! Thế là em không lo là không biết phải làm gì cho hết thời gian nữa rồi, nhất định là ngày mai anh phải dẫn em đi chơi đó nhé.
Thoại gật đầu như người mộng du:
- Điều đó thì có khó khăn gì đâu, Chi muốn đi chơi ở đâu?
Mỹ Chi nũng nịu:
- Đã nói là em hoàn toàn xa lạ với nơi này thì làm sao em biết được là mình muốn đi chơi ở nơi nào? Em giao toàn quyền cho anh Thoại đó, cứ chỗ nào vui thì anh dẫn em tới đó chơi
- Không thành vấn đề, tôi sẽ đưa Chi tới những nơi thật thú vị. Chỉ sợ là Chi đã quen với không khí náo nhiệt nơi thành phố, giờ đây Chi sẽ chán trong khi sống trong khung cảnh yên tĩnh của thôn quê mà thôi.
Mỹ Chi vội vã lắc đầu:
- Không có đâu, em cũng chán lắm sự ồn ào nơi phố phương đông đức rồi. Giờ thì em phải tập làm quen với sự yên tĩnh ở nơi này chứ. Có điều là vì mới về sống ở đây nên em chưa thể quen được với nếp sống phẳng lặng này. Nhưng nếu có anh làm bạn với em, nhất định là em sẽ không còn thấy buồn nữa đâu.
Thoại cười nụ:
- Chi đừng quá tin vào tôi như thế, tôi không có tài cán gì để đem niềm vui đến cho người khác đâu. Chỉ là tôi muốn Chi giải khuây một chút mà thôi:
Mỹ Chi lắc đầu:
- Anh đừng qua khiêm tốn như thế, nhất định là anh sẽ giúp em được mà. Nhưng dù cho có như lời anh nói thì sụ giúp đỡ của anh dành cho em cũng là quý giá lắm chứ. Em nhất định sẽ không buồn nữa đâu.
Thoại đứng lên:
- Vậy thì ngày mai tôi sẽ sang rủ Chi đi, còn bây giờ thì tôi phải về nhà rồi.
Mỹ Chi cũng đứng lên theo Thoại:
- Chắc là anh đi từ Saigon về đây thì cũng mệt rồi, vậy thì em không quấy rầy anh nữa đâu. Nếu là ngày khác thì nhất định anh phải ngồi chơi thêm một lát nữa đó.
Thoại gật đầu:
- Kể từ ngày mai thì được, còn bây giờ thì tôi phải về gặp ba mẹ tôi đã. Từ Saigon về là tôi ghé qua đây ngay chứ đã về nhà đâu.
- Vậy em tiễn anh.
Tiễn Thoại về rồi, Mỹ Chi quay trở về nhà với nụ cười chiến thắng trên môi. Nhất định là Thoại sẽ không thoát được tay cô đâu.
Đẩy cửa vào căn phòng nhỏ dành cho mình, Mỹ Chi giật mình khi thấy bà Mỹ Hương đang ngồi đợi. Cô hỏi ngay:
- Sao mẹ chưa đi ngủ?
Bà Mỹ Hương không trả lời câu hỏi của cô con gái mà hỏi lại:
- Sao rồi?
Mỹ Chi ngơ ngác:
- Mẹ muốn hỏi con điều gì?
Bà Mỹ Hương gắt nhẹ:
- Lại còn chuyện gì nữa, thì chuyện con làm quen với thằng Thoại đó.
Mỹ Chi cười tươi:
- Chuyện đó thì mẹ khỏi lo, có gì là khó đâu – Nhưng rồi cô lại xụ mặt xuống – Nhưng mà nói thật với mẹ, Con chẳng thấy thích chuyện này đâu.
Bà Mỹ Hương cau mặt:
- Sao lại không thích?
- Tên Thoại này nhà quê thấy mồ, không hợp với con đâu.
- Cái gì mà hợp với không hợp? Con còn có thể chọn được thằng nào hơn nó nữa bây giờ. Trông nó vậy chứ tương lai huy hoàng lắm đó. Mai mốt là bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn coi nó có nhà quê không! Bây giờ còn đang đi học nên nó mới đơn giản như thế chứ.
Mỹ Chi trề môi:
- Vậy mà mẹ cũng khen được hắn ta con thật không tin đó. Tướng tá nhà quê không nói, nhưng mà mẹ biết hắn mở miệng ra là chỉ biết khen cái vùng đất chán phèo này hay sao?
- Thì là nơi chôn nhau cắt rốn của nó mà, nó không khen sao được. Nhưng mà mai mốt ra đời thì nó sẽ thay đổi chứ, có đâu cứ mãi như thế này.
- Chuyện đó không phải là dễ đâu mẹ ơi, cái gốc nhà quê đã ăn sâu vào máu thịt hắn ta rồi thì khó mà sửa chữa lại được.
Nghe con gái chê bai mãi, bà Mỹ Hương có vẻ giận. Bà sẵng giọng:
- Thế nó nhà quê thì không được hay sao? Con không nhớ đến chuyện sai lầm của mình à? Cũng chỉ vì mê cái mã đẹp trai thanh lịch mà con đến nông nỗi này, vậy mà còn vẫn mờ mắt vì những điều đó hay sao?
Mắt Mỹ Chi cụp xuống, cô có vẻ giận dữ vì những điều mà mẹ cô vùa nó. Cô gằn từng tiếng:
- Con đã cố gắng để quên đi những ngày tháng đau đớn đó nhưng tại sao mẹ cứ phải nhắc lại mãi thế? Chẳng lẽ con thích thú nghe những điều đó lắm hay sao?
Nghe lời trách cứ của con gái, bà Mỹ Hương có vẻ ân hận khi biết mình đã lỡ lời. Bà vội vuốt tóc Mỹ Chi:
- Xin lỗi con, mẹ quên là không nên nhắc lại những điều ấy. Chỉ tại mẹ muốn tốt cho con mà thôi – Hạ thấp giọng, bà năn nỉ con gái – Mỹ Chi à, mẹ đã ngắm nghía anh chàng Thoại này từ lâu lắm rồi, con đừng có chê bai nữa. Chỉ cần con cố gắng ép mình một chút, con sẽ thấy cuộc sống này lại tươi đẹp như thường. Tương lai sau này của thằng Thoại rất tốt chứ không lùi xùi như bây giờ đâu. Vả lại, còn gia tài của cha mẹ nó làm gì? Chắc là con không thích tiền?
Lý lẽ của bà Mỹ Hương đã thuyết phục được Mỹ Chi, nhưng cô vẫn còn một chút nghi ngờ:
- Làm sao mà mẹ có chắc là họ có tiền trong khi họ chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn ở cái xứ khỉ ho cò gáy này?
Bà Mỹ Hương quả quyết:
- Điều này thì mẹ chắc chắn là không lầm đâu, vì mẹ đã từng nghe họ nói chuyện bán đất đai lợi lộc như thế nào rồi. Ngoài ra, mẹ đã nói cho con nghe rồi đó. Có lần, ông bà Mẫn đã tính chuyên mua nhà ở thành phố để mai mốt Thoại cưới Tịnh Phương và về đó mở phòng mạch. Cho dù họ không giàu có như mình mong ước, nhưng chỉ cần như thế thì cuộc sống của con cũng đủ yên ổn và sung sướng rồi. Chỉ cần con chịu khó ngọt ngào với thằng Thoại một chút, mà điều này mẹ nghĩ là đâu có khó đối với con, phải không?
Mỹ Chi gật đầu, nhưng cô lại phân vân:
- Nhưng lỡ như Thoại quyết lòng cưới con bé Tịnh Phương thì sao? Con không muốn trở thành trò cười cho họ đâu, mẹ ạ!
Bà Mỹ Hương nhíu mày một cái, rồi lại nói:
- Mình không thử thì làm sao mà biết được, hở con? Nhưng mẹ tin rằng với nhan sắc và bản lĩnh của con thì thằng Thoại chỉ là một chú cừu non mà thôi. Khi đó thì làm sao mà con Tịnh Phương còn có cửa hy vọng nữa chứ.
Mỹ Chi buông xuôi:
- Thôi được rồi, con cũng cố gắng một lần xem sao. Nhưng nếu như con thất bại thì mẹ phải tính cho con một cách khác đó nhé. Khi đó thì con không còn mặt mũi nào để ở lại cái xứ này nữa đâu.
Bà Mỹ Hương mạnh dạn gật đầu:
- Điều đó thì con yên chí, mẹ không để cho con phải khó xử đâu. Mẹ đã tính cho con nhiều cách rồi, nhưng cách này là ngon lành nhất. Vạn bất đắc dĩ thì mẹ mới phải thực hiện con đường khác cho con. Thôi cũng muộn rồi, con ngủ đi! Mẹ cũng phải qua bên đó không thì dượng con lại thắc mắc.
Bà Mỹ Hương rời khỏi phòng một lúc lâu mà Mỹ Chi vẫn cứ ngồi thừ người ra mà nghĩ ngợi. Cô không thể biết là phương cách của mẹ mình là đúng hay sai? Nhưng cô thấy chuyện này cũng thú vị đấy!
CHƯƠNG 14
Dừng chân bên bờ sông, Thoại quay sang hỏi Mỹ Chi:
- Chi à, em đã mỏi chân chưa?
Lung liếng hai mắt nhìn Thoại, Mỹ Chi nũng nịu:
- Dữ không, anh cũng biết là em mỏi chân nữa hở? Tưởng đâu anh cứ đi mãi để em phải đi theo tới nỗi rụng cặp giò luôn chứ!
Thoại bật cười:
- Có thiệt cặp giò em sắp rụng rồi không vậy? Em làm như chân em làm bằng bột mỳ không ấy!
Mỹ Chi sấn lại bên Thoại, cô đấm mạnh vào vai anh:
- Lại còn chọc ghẹo em nữa hở? Em đấm cho anh sưng vai bây giờ.
Thoại vừa cười vừa đưa tay ra đỡ và lừa thế để nắm hai tay Mỹ Chi lại:
- Coi kìa mới chỉ nói như thế mà em đã muốn giận rồi hay sao? Anh chỉ nói đùa thôi mà.
Mỹ Chi phụng phịu, cô cố gắng để giằng tay mình ra khổi tay Thoại:
- Nói đùa gì kỳ vậy, em ghét anh quá chừng.
Thoại nắm chặt hai bàn tay của Mỹ Chi:
- Thôi mà, đừng có ghét anh. Anh chỉ muốn trêu ghẹo em một chút thôi chứ đâu có làm gì đâu mà phải ghét anh. Nào ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân đi Chi!
Vừa nói, Thoại vừa kéo tay Mỹ Chi ngồi xuống vạt cỏ bên vệ đường. Mỹ Chi ngoan ngoãn ngồi xuống bên Thoại, và cô ngả đầu vào vai anh như một cử chỉ tình cờ. Cô nói nhỏ:
- Dễ chịu quá anh ơi! Anh có thấy như thế không?
Thoại hỏi lại Mỹ Chi:
- Em hỏi như thế là có ý gì?
Mỹ Chi nhăn mặt:
- Cái cảm giác dễ chịu mà anh cũng không cảm nhận được hay sao mà lại phải hỏi lại em như thế?
Thoại quơ tay một vòng:
- Cái gì dễ chịu, em phải nói ra mới được chứ? Không khí trong lành, không gian êm ả hay là bờ vai anh dễ chịu? Em phải nói rõ ra thì anh mới trả lời được chứ!
Mỹ Chi cong môi, cô lườm Thoại một cái thật dài:
- Có cần phải rạch ròi như thế hay không? Hay là anh muốn nhắc em là em đang dựa vào bờ vai của anh đấy?
Thoại cười cười:
- Chắc vậy quá! – Rồi anh cất giọng hát nho nhỏ – Vai anh em hãy tựa đầu... Cho anh nghe lặng... Trái sầu rụng rơi...
Mỹ Chi vặn lại:
- Ngồi bên cạnh em mà anh lại có trái sầu hay sao?
Thoại bật cười nho nhỏ:
- Trái sầu đâu mà trái sầu!
- Thì anh vừa hát đó thôi.
Thoại nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt đang ngả trên vai mình, anh vuốt nhẹ trên sống mũi nhỏ của Mỹ Chi:
- Là trái sầu trong bài thơ ngậm ngùi của ông Huy Cận, em ơi. Anh làm gì có trái sầu nữa khi mà em đang kề cận bên anh như thế này.
Mỹ Chi thấp giọng:
- Anh có nói thật với lòng mình không đó?
Thoại phản ứng ngay với câu nói của Mỹ Chi:
- Tại sao em lại hỏi như thế? Em nghi ngờ anh hay sao?
Mỹ Chi lắc đầu:
- Không em không hề nghi ngờ anh. Chỉ có điều, em không tin đây là sự thật...
Thoại choàng tay qua vai Mỹ Chi, anh siết chặt bờ vai nhỏ của người con gái anh yêu:
- Tại sao em lại nghĩ như thế? Anh đã làm điều gì sai hay sao?
Mỹ Chi lại lắc đầu:
- Đã nói là em không nghi ngờ gì anh mà, và anh cũng không làm điều gì sai. Em không tin là sự thật vì em cứ ngỡ mình đang ở trong mơ, một giấc mơ thật tuyệt vời..
Vòng tay Thoại thiết chặt thêm chút nữa:
- Tại sao em lại nghĩ là mơ, anh chẳng phải đang ở bên em đây hay sao?
Mỹ Chi bâng khuâng:
- Thì đúng là như vậy, nhưng em vẫn không dám tin anh ạ...
Thoại âu yếm:
- Em nói anh nghe xem nào, tại sao em lại không dám tin? Mỹ Chi ngả đầu vào ngực Thoại, cô nói thật nhỏ:
- Vì không bao giờ em lại nghĩ là em có được tình yêu của anh.
Thoại cúi xuống cho mặt anh áp xuống mái tóc thơm mềm của Mỹ Chi:
- Sao lại không có được? Anh yêu em, anh rất yêu em! Em không được quên điều đó đâu đấy nhé.
Mỹ Chi cười yêu kiều:
- Đương nhiên là em không quên rồi. Vì...
Mỹ Chi ngập ngừng, Thoại thúc dục:
- Vì sao? Em nói tiếp đi?
- Vì... em cũng yêu anh.
- Ôi em yêu của anh!
Thoại bật kêu lên một câu thật nồng nàn, và anh cúi xuống... cúi xuống mãi cho tới khi đôi môi của anh tìm được đôi môi hồng của Mỹ Chi. Một nụ hôn thật nồng, thật ngọt đã gắn chặt hai đôi môi lại với nhau. Mỹ Chi như đang chìm trong cảm xúc tuyệt vời mà Thoại đem lại cho cô.
Thoại cũng đang chìm trong tình yêu ngọt ngào mà lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận. Anh không thể nào biết được một ý tưởng thú vị đang chiếm trọn cái đầu bé nhỏ của Mỹ Chi. Vì nếu biết được, chắc chắn là anh sẽ phẫn nộ ghê gớm.
Phải, Thoại sẽ không ngờ... không thể nào ngờ được là Mỹ Chi đang hoàn toàn tỉnh táo trong lúc này. Cô không hề có một cảm xúc thật sự với Thoại như bao người yêu nhau thường cảm nhận được khi họ đang trong vòng tay của người yêu. Bởi vì, cô nào có tình yêu trong tim mình.
Đúng vậy, Mỹ Chi không yêu Thoại. Hay nói đúng hơn là cô chưa hề yêu Thoại một chút nào. Tất cả những điều cô đang làm là chỉ thực hiện kế hoạch của mẹ con cô. Đó là làm thế nào để cô có được Thoại cho riêng mình. Và cô đã làm được như thế.
Lúc đầu theo kế hoạch của bà Mỹ Hương. Mỹ Chi đã phải cố gắng hết sức để tiếp cận được với Thoại, một chàng trai mà cô hết sức coi thường. Trong mắt Mỹ Chi, cô thấy Thoại chỉ là một anh chàng nhà quê không hơn không kém. Nhưng mà có một điều mà cô phải cố gắng làm thân với anh, đó là anh chàng nhà quê đó có thể đem lại cho cô một cuộc sống giàu sang sung sướng, thời thượng trong tương lai. Anh chàng nhà quê đó có thể giúp cô thoát khỏi cuộc sống chán ngắt nơi vùng đất vô vị này để trở về với phố phường sôi động mà cô đã phải miễn cưỡng rời xa...
Nhưng rồi thời gian trôi qua, Mỹ Chi đã nhận thấy là Thoại không hẳn là nhà quê như cô vẫn nghĩ. Càng gần anh, cô càng nhận ra những nét đặc biệt nơi anh. Thoại có tính cách rất cứng cỏi, đó là một điều hấp dẫn nơi người đàn ông. Nhưng anh vốn sinh ra nơi miền đất êm ả này, vì thế mà anh mới có cái dáng vẻ bình dị như thế. Điều này thì Mỹ Chi tin là mình có thể làm thay đổi Thoại được khi anh đã là của riêng cô.
Thế là thay vì miễn cưỡng bám lấy Thoại để có cơ hội đổi đời thì bây giờ Mỹ Chi làm việc đó với tất cả lòng hào hứng của mình. Có điều, dù đã bao lần tự dối gạt mình thì Mỹ Chi cũng phải tự thú nhận với mình là cô không hề có tình yêu với Thoại, ngay cả khi cô đã nhận thấy những điều đáng yêu nơi anh. Hình như với những gì đã xảy ra với cô trong quá khứ, trái tim Mỹ Chi đã đóng băng mất rồi.
- Em đang nghĩ gì thế, Mỹ Chi?
Thấy Mỹ Chi yên lặng, Thoại âu yếm hỏi. Mỹ Chi lắc đầu:
- Em không nghĩ gì cả!
- Nói gì với anh đi!
- Nói chuyện gì bây giờ?
- Nói bất cứ chuyện gì mà em muốn nói,
Mỹ Chi lắc đầu:
- Em không muốn nói gì hết mà chỉ muốn ngồi im như thế này thôi.
- Tại sao?
- Vì như thế em mới cảm nhận hết tình yêu của anh dành cho em.
Thoại siết chặt vòng tay:
- Khờ quá, cô bé! Anh yêu em và đang ở bên em chính là sự thực đây mà.
Mỹ Chi gật đầu:
- Em biết – xoay người lại nhìn thẳng và mắt Thoại, cô đột ngột hỏi – Tại sao anh lại yêu em hở anh?
Thoại trầm ngâm:
- Làm sao anh có thể trả lời câu hỏi này của em được, anh yêu em chỉ vì không thể không yêu mà thôi.
- Nhưng mà em có gì để anh yêu?
- Sao lại không? Em đáng yêu như thế này cơ mà.
- Anh có nói lầm không đó? Em mà đáng yêu?
Thoại bật cười:
- Có thể em không đáng yêu với người khác, Nhưng với anh thì em là tất cả. Thế là quá đủ cho anh rồi.
Mỹ Chi ngước lên, cô nhìn thẳng vào mắt Thoại:
- Thế anh sẽ yêu em đến bao giờ thì không yêu nữa, hở anh?
- Mãi mãi,! Sẽ không bao gờ anh thôi yêu em.
- Cho dù em có lỗi gì, anh vẫn yêu em chứ?
Thoại mạnh mẽ gật đầu:
- Dù em có bất cứ lỗi gì thì cũng không làm làm mất đi tình yêu anh dành cho em được. Chỉ cần em đừng giấu anh một điều gì hết thì anh sẽ không bao giờ giận em mà vẫn yêu em như bây giờ.
Mỹ Chi cam đoan:
- Từ bây giờ trở đi, em sẽ không dấu anh điều gì đâu – Cô thấp giọng thăm dò – Nhưng nỗi lầm đó em đã mắc phải trong quá khứ thì sao hở anh?
Thoại lại lắc đầu thật nhanh:
- Những gì em đã làm trong quá khứ thì làm sao có thể tính toán được. Vì khi đó anh đã có em đâu. Như thế thì đâu có phải là có lỗi với anh được – Nâng cầm Mỹ Chi lên, Thoại soi mắt nhìn trong đôi mắt đen nháy của cô và tha thiết – Chi à, anh yêu em và chỉ cần có em bên anh như lúc này là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần em cũng yêu anh và hứa không bào giờ rời xa anh thế là đủ. Còn thì những chuyện khác anh không quan tâm đâu.
Mỹ Chi long lanh nhìn Thoại:
- Em yêu anh, Thoại ạ. Và em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. Chỉ sợ em cứ bám anh như rong như rêu thế này, anh lại chán em mất thôi.
- Làm sao anh có thể chán em được nhỉ, anh yêu em hết cả trái tim anh cơ mà.
Thoại nồng nàn cúi xuống, bờ môi anh lại trao cho Mỹ Chi những nụ hôn thật đắm say. Mỹ Chi cũng vòng tay ôm lưng Thoại thật chặt, cô đáp ứng tình yêu của anh cũng nồng nhiệt không kém. Vì cô biết, cô đã thành công rồi. Từ bây giờ trở đi, cô không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa mà chỉ còn một việc là đợi ngày trở thành vợ Thoại nữa mà thôi. Cô đã đọc thấy tình yêu anh dành cho mình trong mắt anh, và cô hết sức yên tâm về điều đó.
Buổi chiều làng quê thật yên tĩnh, nơi bờ song yên ả này lại thật vắng người. Thoại và Mỹ Chi cứ quấn quýt nhau mãi không thôi. Họ như quên hết đất trời, quên hết mọi điều xung quanh. Vì trong lòng họ chỉ còn biết tới người mình yêu mà thôi.
Một tiếng kêu hoảng hốt bật lên, tiếng kêu tuy nhỏ nhưng âm vang cửa nó thì lại thật rõ trong buổi chiều vắng lặng này. Tiếng kêu đó cũng đủ làm cho Thoại và Mỹ Chi giật mình. Họ cùng vội vã buông nhau ra và ngước lên nhìn thật nhanh.
Ngay trước đôi mắt hoảng hốt của hai người, Tịnh Phương đang đứng đó. Cô đang nhìn hai người bằng đôi mắt mở hết cỡ như muốn rách cả khóe. Tay cô bụm chặt lấy miệng như muốn ngăn đi những tiếng kêu khác có thể bật ra bất cứ lúc nào.
Phút bất ngờ đã trôi qua, Thoại lấy lại bình tĩnh trước tiên. Buông Mỹ Chi ra, anh đứng dậy thật nhanh và hỏi ngay:
- Sao em lại ra đây, hở Phương? Em về từ bao giờ?
Câu hỏi của Thoại đã giúp Phương lấy lại bình tĩnh của mình. Không một lời nào, cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn mà thôi. Rồi thình lình, Tịnh Phương quay người bỏ chạy. Thoại đợm phóng theo cô:
- Tịnh Phương!
- Đừng, anh Thoại...
Mỹ Chi đã kịp thời níu Thoại lại, anh ngơ ngác nhìn cô:
- Sao em lại giữ anh lại, để anh chạy theo Tịnh Phương. Cô ấy đang hốt hoảng như thế kia...
Mỹ Chi điềm tĩnh lắc đầu:
- Anh chạy theo Tịnh Phương để làm gì? Giải thích hay phân trần? Tất cả những điều đó bây giờ đều không cần thiết đâu anh ạ. Để cho cô ấy một mình thì hay hơn.
Thoại không đồng ý:
- Chuyện gì thì cũng có thể nói sau, nhưng bây giờ thì Tịnh Phương đang mất bình tĩnh. Cần phải giữ cô ấy, lỡ như...
Mỹ Chi lại lắc đầu:
- Tịnh Phương sẽ không sao đâu, anh ạ. Rồi cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi mà.
Bóng Tịnh Phương đã khuất, Thoại đành thở dài nghe theo Mỹ Chi mà lòng anh không yên một chút nào. Ngồi phịch xuống vạt cỏ khi nãy, Thoại cứ nhìn đăm đăm vào hướng mà Tịnh Phương vừa chạy. Anh như quên cả Mỹ Chi đang ngồi bên cạnh mình
CHƯƠNG 15
Về đến nhà Tịnh Phương vào ngay trong nhà và đóng chặt cửa lại. Ngã nhoài xuống giường, cô vùi mặt vào gối để lắng nghe nỗi đau đang vò xé tim mình.
Tịnh Phương không thể nào ngờ được Thoại và Mỹ Chi lại có tình yêu với nhau như thế. Mới chỉ một tháng không gặp hai người mà đã xảy ra chuyện như thế hay sao?
Tịnh Phương không tin, hay đúng hơn là cô không muốn tin. Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, cô có muốn từ dối gạt mình cũng không được nữa rồi. Thật là một sự thật phũ phàng. Thế mà mới chỉ nửa giờ trước đây, cô đã nôn nao muốn trở về nhà thật nhanh để gặp được những người thân yêu đó.
Một tháng bận rộn với việc thi cử, Tịnh Phương không thể về thăm nhà. Và cũng trong một tháng đó, Thoại về nhà để làm luận án tốt nghiệp khiến cô cũng không thể nào gặp mặt anh thường như mọi khi. Nỗi nhớ mong đã khiến cô thu xếp mọi thứ thật nhanh, để đến khi môn cuối cùng vừa thi xong thì Tịnh Phương đã ra ngay bến xe để về nhà.
Có rất nhiều điều mà Tịnh Phương muốn nói với Thoại, cũng như có những chuyện vui buồn của con gái mà mọi cô thiếu nữ cũng thường tình thường có, Tịnh Phương muốn kể với Mỹ Chi biết bao. Đã nói là tuy không thích bà mẹ kế, nhưng Tịnh Phương rất thích Mỹ Chi mà. Trong mắt Tịnh Phương thì Mỹ Chi là một cô gái đáng mến, tuy có lười biếng một chút, nhưng chuyện đó thì có hề gì!
Vậy mà bây giờ... Cô không thể kể chuyện gì nữa với hai người nữa rồi! Và nỗi đau này, cô còn có thể kể lại với ai nữa đây khi mà chính hai người cô thương yêu lại làm tổn thương trái tim yếu đuối của cô mất rồi!
Tịnh Phương cứ nằm vùi như thế, cô không muốn nhớ lại hình ảnh đã trông thấy, nhưng sự việc cứ hiển hiện trước mắt cô khiến cho lòng cô đau như cắt. Thế là tình yêu của cô đã không còn nữa rồi. Vì làm sao có thể có một tình yêu nỏn nà khi mà chỉ có mình cô yêu?
Ngay ngày hôm sau, Tịnh Phương đi Saigon thật sớm. Cô không muốn nán lại nhà thêm nữa hơn nữa vì không muốn chứng kiến tình yêu của Thoại và Mỹ Chi. Tịnh Phương không gặp Mỹ Chi vì khi cô đi, Mỹ Chi còn ngủ. Ông Tịnh đã ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của con gái, ông hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Tịnh Phương?
Tịnh Phương lắc đầu, cô cố che giấu đôi mắt đang sưng mọng của mình:
- Không có chuyện gì đâu ba!
Ông Tịnh không dễ tin ngay lời của Tịnh Phương:
- Thế tại sao con lại làm như thế?
Tịnh Phương càng cúi sâu mặt hơn:
- Con có làm gì đâu?
Nắm tay Tịnh Phương, ông Tịnh kéo con gái ngồi xuống bên mình. Ông nghiêm giọng:
- Con đừng giấu ba, hãy nói cho biết sự thật đi. Ai đã làm con buồn?
Tịnh Phương lắc đầu:
- Không có ai làm gì cho con buồn hết, ba à?
Ông Tịnh lắc đầu, ông nâng mặt con gái lên và nhìn thẳng vào mắt cô:
- Thế con tưởng ba là đứa con nít sao mà dối ba. Chưa bao giờ con về nhà mà lại ra đi vội vã như thế này cả. Lại còn đôi mắt của con nữa kìa, chắc là đã khóc cả đêm rồi phải không? Con hãy nói cho ba biết đi, ba nhất định sẽ không tha cho người nào đã làm cho con gái ba buồn như thế này đâu.
Tịnh Phương ứa nước mắt, cô biết cha rất thương yêu mình. Ông có thể làm bất cứ điều gì để cho cô được vui vẻ. Nhưng chuyện này thì... làm sao ông có thể giúp cô được đây.
Thấy con gái khóc, ông Tịnh thấy sót xa trong lòng. Ông đa làm gì để con gái ông phải khóc như thế này nhỉ? Có phải cái gia đình này đã làm khổ con gái ông hay không?
Từ khi Tịnh Phương ít về nhà thì ông Tịnh đã lờ đờ đoán ra được những gì mà con gái ông giấu kín. Nhưng vốn tính kín đáo, ông không bộc lộ ra bên ngoài mà chỉ để tâm đó xét mẹ con bà Mỹ Hương. Và ông biết, chuyện tái hôn của ông cũng là một trong những nguyên nhân khiến con gái ông buồn lòng. Tuy không nói gì nhưng ông Tịnh đã âm thầm thu xếp mọi điều tốt đẹp cho Tịnh Phương.
Nhưng hôm nay nhìn con gái buồn rầu như thế. Ông Tịnh lại thấy mình đã sai lầm khi gắn bó cuộc đời của mình với bà Mỹ Hương. Vì tuy chưa khẳng định, nhưng ông đã đoán ra được nguyên nhân gây ra nỗi đau của con gái mình. Có điều ông chưa biết phải làm gì để giúp Tịnh Phương bây giờ?
Với giọng trĩu buồn, ông Tịnh ôn tồn nói với con gái:
- Dù con không nói nhưng ba có thể biết được chuyện gì đã làm con buồn như thế. Ba rất ân hận vì đã khiến con phải chịu cành này, nếu có thể làm điều gì để con không như thế này nữa thì ba nhất định làm.
Tịnh Phương choàng tay ôm chặt cha:
- Ba ơi, ba đừng nói như thế. Con có sao đâu.
Ông Tịnh cũng ôm chặt con gái vào vòng tay như muốn chở che cho Tịnh Phương:
- Đừng như thế, con ạ. Con cứ nói ra hết mọi điều cho ba nghe đi, đừng chịu đựng một mình như thế nữa.
Tịnh Phương bật khóc nức nở, dường như những lời an ủi của cha đã làm cô không thể nín nhịn được nữa:
- Ba ơi, con phải làm sao bây giờ?
Ông Tịnh vuốt tóc con gái mà lòng đau nhói:
- Ba biết nỗi khổ con đang phải chịu, nhưng ba không biết phải làm gì bây giờ để giúp con được. Chuyện tình cảm thì không thể ép buộc được đâu con à. Nhưng ba nghĩ là con gái ba sẽ khóc hôm nay thôi rồi sẽ nghĩ lại, phải không con gái?
- Con cũng không biết là mình có thể quên được hay không nữa, nhưng hiện giờ thì con rất đau lòng, ba ơi.
Ông Tịnh lại vỗ về:
- Ba biết, nhưng ba nghĩ là con sẽ vượt qua được, con gái ba vốn rất mạnh mẽ cơ mà.
Tịnh Phương lắc đầu:
- Làm sao con có thể quên ngay được hở ba, chúng con đã rất gắn bó như thế mà...
- Nhưng đó không phải là tình yêu, con ạ. Con đã ngộ nhận tình cảm vì các con đã quá thân thiết, nhưng trước sau thì các con chỉ như hai anh em mà thôi. Ba nghĩ là con biết nhìn nhận và chấp nhận sự thực này.
Tịnh Phương lại rơi nước mắt:
- Con không chấp nhận cũng không được sao hở ba. Nhưng không biết là đến bao giờ con mới có thể quên được đây.
Ông Tịnh xoay mặt Tịnh Phương lạ, ông nhìn vào mắt con gái:
- Ba tin là con gái ba sẽ làm được điều đó, phải không con?
Tịnh Phương mím môi lại, cô gật đầu với ba mà nước mắt vẫn rơi:
- Con sẽ quên, nhất định con sẽ quên.
Ông Tịnh mỉm cười:
- Giỏi lắm, con giỏi lắm. Như thế mới là con gái ba chứ.
Tịnh Phương đứng lên:
- Bây giờ thì con đi đây, ba ạ!
Ông Tịnh ngập ngừng:
- Có cần thiết phải đi ngay như thế không hở con? Con đã hiểu ra vấn đề rồi mà!
Tịnh Phương lắc đầu:
- Con hiểu nhưng mà không có nghĩa là con quên ngay được đâu, ba ạ. Con muốn tìm cho mình một không gian yên tĩnh, như thế thì con mới làm cho hồn mình an bình chứ ba.
- Thế nhưng con ở trên đó chỉ có một mình, liệu có nên không hở con?
Tịnh Phương mỉm cười mà đôi mắt còn ướt:
- Ba sợ con nghĩ quẩn hay sao? Con không dại dột như thế đâu ba. Có điều là con không muốn nhìn thấy hai người đó, ít nhất là trong những ngày tháng này.
Ông Tịnh hiểu những gì con gái ông đang nghĩ, và ông biết là con gái ông không thể làm gì khác được. Tuy còn lo lắng cho con nhưng ông cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận:
- Thế cũng được, nhưng con nhớ là phải gọi điện thoại về mỗi ngày cho ba đó.
Tịnh Phương hôn lên má ông Tịnh:
- Ba ơi, có cần phải kiểm soát con như thế không hở ba? Con gái của ba lớn rồi mà.
Ông Tịnh vuốt nhẹ song mũi Tịnh Phương:
- Biết rồi, biết là con gái của ba lớn rồi. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là ba không lo lắng cho con nữa, vì trong mắt ba thì con vẫn là con gái nhỏ như ngày nào.
- Hai cha con ông đang nói chuyện gì mà vui vây?
Hai cha con đang nói chuyện thì tiếng bà Mỹ Hương vang lên sau lưng làm cả hai cùng giật mình quay lại. Ông Tịnh trách bà:
- Ba hay cứ sao mà làm cho người ta giật mình như thế?
Bà Mỹ Hương lườm dai:
- Có gì mà phải giật mình, trừ khi hai cha con ông có chuyện gì giấu diếm người khác.
Ông Tịnh cau mặt:
- Sao bà lại nói linh tinh như thế, cha con tôi thì có gì mà phải giấu diếm ai.
Thấy chồng giận dữ, bà Mỹ Hương vội vã lả:
- Thì tôi nói chơi một chút không được hay sao mà ông lại giận như thế. Tịnh Phương à, con định đi đâu mà dậy sớm như thế?
Không thể không trả lời, Tịnh Phương miễn cưỡng nói:
- Con đi lên Saigon.
Bà Mỹ Hương bật kêu lên:
- Sao lại đi vội như thế? Con đã thi xong rồi mà?
- Nhưng con còn vài môn cần phải học thêm, dì ạ.
Tuy không ưa bà Mỹ Hương, nhưng Tịnh Phương vẫn luôn luôn nói năng lễ phép với bà. Tuy nhiên, cô vẫn gọi bà là dì, chứ không gọi bà là mẹ. Điều này làm bà Mỹ Hương bực bội, nhưng bà cũng không thể làm gì được Tịnh Phương mà chỉ còn biết cất giấu nỗi ấm ức trong lòng. Và ngoài mặt, bà vẫn tỏ ra ngọt ngào:
- Nhưng mà tại sao con lại phải vội như thế? Con mới về tối qua mà, ở chơi vài bữa rồi hãy đi chứ Phương!
Không muốn để bà Mỹ Hương biết được nỗi buồn của mình, Tịnh Phương tìm cách nói cho qua chuyện:
- Tự dưng chiều hôm qua con thấy nóng ruột nên phải về nhà, nhưng thấy nhà vẫn bình an là con yên tâm rồi. Con đi ngay như thế này là vì không muốn mất đi buổi học nào đó, dì ạ. Thôi, con đi nha ba!
Nói xong, Tịnh Phương xách vội chiếc túi nhỏ của mình lên và vội vã đi ra cửa. Ông Tịnh đứng nhìn theo chiếc bóng nhỏ nhắn của con gái mà thấy lòng buồn vô hạn. Không nhìn đến bà Mỹ Hương, ông lặng lẽ quay gót đi trở vào.
Đợi cho ông Tịnh ngồi xuống ghế, bà Mỹ Hương cũng lại ngồi bên ông. Bà nhỏ nhẹ:
- Tịnh Phương buồn chuyện gì vậy ông?
Ông Tịnh cau mặt:
- Chuyện gì đâu mà buồn? Bà chỉ khéo suy đoán mà thôi.
Bà Mỹ Hương mỉm cười:
- Vậy thì chắc là tôi đã quá lo lắng chuyện không đâu rồi. Nhưng mà như vậy cũng hay, biết con gái không có chuyện gì buồn là tôi yên tâm rồi.
Ông Tịnh quay lại nhìn chằm chặp vào mắt bà Mỹ Hương:
- Bà nói vậy là có ý gì?
Bà Mỹ Hương cười cười:
- Nào tôi có ý gì đâu, chỉ là tôi nghĩ vẩn vơ thôi mà. Nhưng mà như thế thì cũng tốt, phải không ông?
Ông Tịnh gằn lại:
- Tốt cái gì?
Bà Mỹ Hương hất cằm:
- Thì đó, mình biết được là Tịnh Phương không có chuyện gì. Như thế không đủ tốt hay sao – Rồi bà thở ra như thể vừa trút được gánh nặng trong lòng – Nói thật với ông chứ Tịnh Phương đi học xa nhà tôi cũng thấy không được yên tâm lắm, vì ở đó có ai theo mà chăm sóc cho nó được đâu.
Tuy mơi sống chung với bà Mỹ Hương chưa được bao lâu, nhưng ông Tịnh đã hiểu được tính tình của bà. Vì thế, nghe giọng điệu quan tâm của bà dành cho con gái của mình mà ông chẳng hề cảm động một chút nào. Ông phẩy tay như muốn chấm dứt câu chuyện:
- Chuyện đó thì bà không cần phải nhắc tôi, con gái tôi ở sát một bên với tôi thì tôi không có gì phải lo nữa.
- Bây giờ thì tôi chỉ cần dạy con gái công, dung, ngôn, hạnh để chuẩn bị về làm dâu nhà người ta sao cho người ta phải khen con gái tôi là được rồi. Của hồi môn tôi đã không có, nhất định tôi phải tạo cho con tôi một cái gì đó để nhà chồng nó phải nể trọng tôi chứ.
Bà Mỹ Hương càng nói thì ông Tịnh càng thấy nhức nhối trong lòng. Thật là một sai lầm khi ông Tịnh đã để mẹ con bà Mỹ Hương về sống ở đây. Không biết rồi sẽ còn chuyện gì sẽ sảy ra nữa đây một khi Thoại cưới Mỹ Chi. Vì ông không lạ gì tính cách của cô gái này, và nề nếp gia đình ông bà Mẫn thì ông lại càng biết rõ, Họ có hợp với nhau đâu!
Ông Tịnh đứng lên, ông đi ra sân để chấm dứt câu chuyện. Những bước chân của ông mới nặng nề làm sao!
CHƯƠNG 16
Nỗi đau nào rồi cũng phải nguôi ngoai, nỗi buồn nào rồi cũng có lúc phải quên đi. Vì trong cuộc sống còn biết bao điều đáng nói.
Tịnh Phương cũng đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau của mình. Cô đã nghĩ rất nhiều chuyện này trong những ngày ở một mình nơi nhà trọ. Bởi vì cô biết, đối với Thoại và Mỹ Chi thì mình không thể trách ai trong hai người.
Thoại không hề có lỗi với cô, vì từ xưa tới nay, anh luôn săn sóc cô nhưng tất cả chỉ như sự quan tâm của một người anh trai với đứa em gái ruột của mình. Mà tình cảm giữa cô và anh chẳng phải như thế hay sao khi mà suốt từ khi mới sinh ra, cô đã luôn gắn bó với gia đình anh như một đứa con trong gia đình.
Còn chuyện ông bà Mẫn đã từng nói đến chuyện nhận cô làm con dâu thì chuyện đó chẳng qua chỉ là những lời nói trong lúc trà dư tửu hậu. Nếu cô có lấy những lời đó làm mơ ước cho riêng mình thì chẳng qua chỉ là nỗi niềm riêng mà thôi.
Với Mỹ Chi thì lại càng không thể trách. Vì cô ta không thể biết được những gì cô đang ôm ấp trong lòng. Mà chuyện cô ta và Thoại yêu nhau thì cũng bình thường như bao nhiêu người tự do khác mà thôi.
Nghĩ cho thấu đáo mọi điều,Tịnh Phương thấy niềm đau trong người mình đã vơi bớt rất nhiều. Có còn chăng thì chỉ là nỗi buồn mênh mang, tựa như tâm trạng của một người biết mình vừa mất đi một vật quý giá mà không thể nào tìm được nữa, thế thôi!
Lấy lại sự bình thản cho mình, Tịnh Phương trở về nhà để nghỉ cho hết những ngày hè. Cô muốn gần gũi với cha hơn chứ không muốn cha chỉ sống riêng với mẹ con Mỹ Chi.
Ông Tịnh cũng luôn mong ngóng con gái, ông tin rằng Tịnh Phương sẽ nhanh chóng khuây khỏa, và cô sẽ lại là Tịnh Phương hôm nào của ông. Vì thế, khi trông thấy Tịnh Phương về đến cổng thì ông Tịnh không ngạc nhiên chút nào mà chỉ vui mừng reo lên:
- Con gái ba đã về rồi đấy à!
Chạy nhanh vào nhà và xà xuống bên cha, Tịnh Phương nũng nịu:
- Bộ ba không muốn con về nhà hay sao mà lại hỏi như thế?
Ông Tịnh âu yếm choàng tay qua vai Tịnh Phương:
- Sao con lại hỏi ba như thế? Chẳng phải ba đang rất vui mừng khi con về nhà đây sao? Nào, con gái ba về ở nhà cho đến hết hè chứ?
Tịnh Phương gật đầu:
- Con sẽ ở nhà cho tới khi nào nhập học mới đi, ba ạ. Con nhớ nhà và nhớ ba quá chừng luôn.
- Vậy thì tốt rồi, ba cũng muốn con ở nhà một thời gian để ăn uống cho lại người chứ cứ ở một mình riết con lười ăn đến nỗi ốm nhom đây nè.
Tịnh Phương cười:
- Ốm mới đẹp, ba ơi! Mode bây giờ là con gái phải mảnh mai mới được chứ nặng ký quá không được đâu.
Ông Tịnh không bằng lòng:
- Thì cũng ốm vừa phải thôi chứ đâu như cây tăm thế này. Về nhà rồi ba không cho con nhịn ăn nữa đâu, phải theo thực đơn ba đặt ra đó. Không lẽ một bác sĩ như ba mà để con gái bị suy dinh dưỡng thì ai còn tín nhiệm nữa?
Tịnh Phương phá lên cười:
- Thôi đi ba ơi, ba nói con nghe sao mà sợ quá à, cứ tình hình này khi trở lên Saigon để đi học, chắc là tụi bạn con sẽ không nhận ra con quá.
Ông Tịnh ngạc nhiên:
- Sao lại không nhận ra?
- Thì vì không có cây tre là Tịnh Phương nữa mà thay vào đó là cái lu biết đi nên tụi nó làm sao mà nhận ra được.
Ông Tịnh cũng bật cười theo con gái mà lòng ông rộn vui. Nó đã biết nói đùa như thế là nỗi buồn đã vơi đi nhiều rồi đó. Nhưng ông Tịnh cũng biết như thế không có nghĩa là con gái ông đã quên hết đâu, vì trong mắt Tịnh Phương, ông vẫn nhìn thấy nỗi đau cứ thấp thoáng. Nhưng nó đã bình tĩnh như thế này là tốt rồi. Con gái ông xinh đẹp, giỏi giang và ngoan ngoãn như thế này. Chắc chắn nó sẽ có được một đời sống hạnh phúc. Từ bây giờ, ông phải chú ý đến nó nhiều hơn mới được!
- Ủa, Tịnh Phương về bao giờ vậy con?
Tiếng bà Mỹ Hương vang lên khiến cả hai cha con ông Tịnh đều tắt mất nụ cười. Nhưng Tịnh Phương vẫn lễ phép:
- Thưa dì, con mới về.
- Thế chừng nào con lại đi nữa?
Một câu hỏi nữa được bà Mỹ Hương thốt ra, lần này thì ông Tịnh cau mặt:
- Sao bà lại hỏi như thế? Con nó mới về mà hỏi như thế chẳng hóa ra là muốn cho nó đi ngay à?
Bà Mỹ Hương lườm chồng:
- Ông lại gieo tiếng oán cho tôi rồi, tối có ý như thế bao giờ? Chỉ là tôi muốn biết để còn tính việc thôi chứ.
Tịnh Phương nắm tay cha:
- Không sao đâu ba, ba đừng nói dì như thế. Con không nghĩ gì đâu, ba ạ - Quay sang bà Mỹ Hương, Tịnh Phương nhỏ nhẹ - Con sẽ ở nhà lâu đấy, dì ạ. Chắc là cả tháng con mới đi, có dì phiền không hở dì?
Bà Mỹ Hương quắc đôi mắt lên, nhưng thật nhanh bà đã lấy lại vẻ bình thường. Bà xua tay rối rít:
- Ồ, con gái nói gì mà lạ thế? Sao lại phiền khi mà đây chính là nhà của con! Dì chỉ muốn biết con ở nhà bao lâu để nhờ con một việc thôi... Không biết con có sẵn lòng giúp không?
Tịnh Phương gật đầu:
- Nếu việc đó không ngoài khả năng của con thì không có gì là không được hết, dì ạ.
Bà Mỹ Hương hớn hở cười:
- Không đâu, không có gì là vượt quá khả năng của con hết. Việc mà dì nhờ con rất dễ, chỉ cần con có thành ý là được rồi...
Tịnh Phương gật đầu:
- Vậy thì dì nói đi! Con có thể giúp dì được việc gì ạ?
Bà Mỹ Hương cười thật tươi:
- Chuyện là vầy, chị Chi con sắp làm lễ đính hôn. Nhưng nghĩ mãi mà dì và chị Chi vấn không thấy ai làm phù dâu hợp hơn con. Dì chỉ sợ con bận học không về được thì hỏng hết. May qua, con lại nghỉ ở nhà cả tháng. Như thế là quá may rồi. Chuyện này thì thật là không vượt quá khả năng của con, phải không?
Bà Mỹ Hương đưa ra vấn đề thật đột ngột khiến cả hai cha con Tịnh Phương cùng sững người lại. Nhưng rồi Tịnh Phương là người bình tĩnh lại trước. Cô gượng cười:
- Chuyện đó thì không khó thật, nếu như hôm đó con không bận chuyện gì thì con sẵn sàng thôi.
Ông Tịnh vội nói:
- Tịnh Phương à, con phải nghĩ lại chuyện này đấy. Ba thường nghe các ông già bà cả nói rằng con gái không nên làm dâu phụ, vì như thế sẽ mất duyên con gái đấy.
Bà Hương như nhảy nhổm lên:
- Ông nói gì lạ vậy? Chị em nó với nhau mà mất duyên cái gì? Chẳng lẽ ông không muốn cho con gái ông giúp Mỹ Chi hay sao?
Ông Tịnh lung túng:
- Không phải là như thế, chỉ vì...
Tịnh Phương nhìn cha:
- Không sao đâu, ba ạ. Con làm được mà! Ông bà ta xưa kia thường mê tín nên mới nghĩ như thế chứ bọn con được học hành như thế này thì chẳng lẽ cũng tin như các cụ hay sao? Con mà không có duyên thì dù cho có kín cổng cao tường đến mấy cũng vẫn vô duyên thôi. Nhưng nếu con có đức hạnh thì dù có làm phù dâu trăm lần cũng chẳng sao đâu ba.
Bà Mỹ Hương vội chộp ngay lấy câu nói của Tịnh Phương:
- Con gái nói phải đấy, ông mà còn lạc hậu như thế hay sao? Thôi nhé, như thế là dì yên tâm rồi. Không có chuyện thay đổi nữa đâu nhé Tịnh Phương.
- Vâng, dì cứ yên tâm. Con không quên điều mình đã hứa đâu.
- Vậy thì dì vào trong đây, không làm phiền hai cha con tâm sụ nữa.
Bà Mỹ Hương đứng lên và đi nhanh vào trong như sợ nếu bà chần chừ, có thể Tịnh Phương sẽ đổi ý. Trên môi bà Hương nở một nụ cười hể hả, đắc thắng vì ý định của bà đã thành công. Cái con bé khờ khạo này sẽ không thể nào thấy được cái thâm ý của bà đâu.
Nhất định trong ngày đính hôn, Mỹ Chi sẽ đẹp gấp vạn lần Tịnh Phương. Bà nhất định sẽ làm được điều đó. Và như thế, trong lòng Thoại sẽ không còn vấn vương gì cái con vịt Tịnh Phương xấu xí này nữa khi mà trong tay anh đã có con thiên nga Mỹ Chi xinh đẹp. Và sau đó, bà sẽ thúc hối Thoại làm đám cưới thật nhanh, như thế thì mới thực sự yên tâm.

Thật ra bà Mỹ Hương muốn buổi lễ này là lễ cưới hơn là đính hôn. Nhưng nếu như thế thì con gái bà lấy chồng mà lại không đủ các nghi lễ long trọng. Vì thế mà bà buộc lòng phải đồng ý với gia đình Thoại. Nhưng bà sẽ không để lâu đâu, vì Mỹ Chi phải chính thức làm vợ Thoại thì bà mới hết mọi nỗi lo trong lòng.
Cả hai cha con Tịnh Phương đều không trông thấy nụ cười đó, thế mà trong lòng ông Tịnh vẫn trĩu nặng. Ông nắm chặt tay con gái:
- Con không phải nhận lời nếu như con không muốn, con ạ. Ba không muốn con khó sử và bị tổn thương đâu.
Tịnh Phương lắc đầu:
- Con không sao đâu, ba ạ. Con đã nghĩ kỹ rồi, đời đâu phải là chuyện gì cũng như ý mình dâu. Vấn đề là mình có làm chủ được bản thân mình hay không mà thôi.
Ông Tịnh vui mừng nhìn con gái:
- Con nghĩ được như thế thì ba yên tâm rồi – Rồi ông lại dặn dò - Nhưng nếu như con thấy không thích thì cứ lên tiếng nhé, không phải miễn cưỡng đâu nhé.
- Con có gì đâu mà phải miễn cưỡng hở ba, chị Chi cũng tốt với con lắm. Làm được điều gì để giúp cho chị ấy thì con không ngại đâu.
Ông Tịnh chăm chú nhìn con:
- Nhưng con có biết là Mỹ Chi đính hôn với ai không?
Tịnh Phương lắc đầu:
- Chuyện đó đâu quan trọng hở ba? Dù chị ấy đính hôn với ai thì cũng đâu có liên quan gì tới con, vì họ sẽ có cuộc sống riêng của họ mà.
Dù Tịnh Phương nói cứng như thế nhưng ông Tịnh đã thấy được ánh mắt tối lại của cô, và nét đau đớn hằn sâu trong đôi mắt đen láy đó. Điều đó chứng tỏ là con gái ông đã phải dằn nén ghê lắm để giấu kín nỗi đau của mình.
Biết là con gái đau lòng như thế mà ông Tịnh đành phải nín thinh. Bởi vì ông không biết là mình phải nói gì nữa bây giờ để xoa dịu con gái chứ chứ đừng để cho vết thương trong lòng nó càng rách toạc ra thêm.
Ông Tịnh tự giận mình. Ông giận mình bất lực vì đã không giúp được gì cho Tịnh Phương. Ông cũng giận luôn cả bà Mỹ Hương, vì bà ta đã lại khơi thêm vào vết thương đang rỉ máu trong lòng Tịnh Phương.
Ông Tịnh chợt nghĩ, điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông chắc là việc ông đã cưới bà Mỹ Hương và để cho mẹ con bà sống ở đây. Nhưng chuyện đã rồi, ông còn có thể làm gì được nữa bây giờ!
Không thể nén nhịn được nữa, ông Tịnh buột miệng nói:
- Nhưng mà chú rể đây lại là thằng Thoại đó con.
Tịnh Phương cười nhẹ:
- Con đã nói là ai thì cũng vậy thôi mà. Con không nhận lời thì cũng có làm thay đổi được điều gì đâu hở ba?
Ông Tịnh ngập ngừng:
- Nhưng mà...
- Ba đừng băn khoăn nữa, ba ạ. Con đã hiểu rõ vấn đề rồi mà. Có thể trước kia con đã ngộ nhận, nhưng khi hiểu biết được mọi điều thì phải chấp nhận chứ ba. Nếu như không hiều được như thế thì hôm nay con chưa về nhà đâu. Mà con đã về rồi thì ba không cần phải lo lắng như thế nữa.
Vòng tay ông Tịnh ôm chặt bờ vai nhỏ nhắn của con gái, ông nói mà nước mắt đã ứa ra:
- Con giỏi lắm, con gái của ba. Con dũng cảm như thế thì chuyện gì cũng không thể nào làm con nao núng được. Đúng không con?
Tịnh phương ngả đầu vào ngực cha tin cậy:
- Nhất là khi bên cạnh con còn có một ông bố tuyệt vời như thế này thì lại càng không phải sợ điều gì nữa, phải không ba?
CHƯƠNG 17
Tịnh Phương bước vào nhà Thoại, cô nhìn thấy ngay ông bà Mẫn đang ngồi nơi phòng khách. Cô nhanh nhẩu chào:
- Con chào hai bác!
Bà Mẫn lên tiếng ngay:
- Ôi, Tịnh Phương! Con về từ bao giờ thế? Bác mong con quá.
Tịnh Phương bước lại gần bên ông bà Mẫn, cô nhỏ nhẹ trả lời:
- Con vừa mới về đó bác, chỉ chào ba con xong là con qua đây đó. Rồi cô chăm chú nhìn bà Mẫn – Bác ơi, bác không khỏe à?
Bà Mẫn kéo tay Tịnh Phương và hỏi lại cô:
- Ngồi xuống đây nào, con gái! Sao con lại hỏi bác như thế?
Tịnh Phương ngồi xuống bên bà Mẫn:
- Vì con nhìn thấy trên mặt bác những nét mệt mỏi.
Bà Mẫn lắc đầu:
- Bác chỉ mệt một chút thôi, chứ không có bệnh gì đâu.
Ông Mẫn chen vào câu chuyện giữa hai người:
- Tịnh Phương về nhà chơi lâu không hở con?
- Con ở chơi đến hết hè con mới đi, bác ạ. Bác có cần gì con không hở bác?
Ông Mẫn cười:
- Bác thì không cần, nhưng bác gái con thì chắc là có đấy. Bác gái con nhớ con lắm, con phải thường xuyên về thăm nhà chứ!
Tịnh Phương cười:
- Thế nhưng con về thì bác có gì cho con ăn không?
Bà Mẫn mắng yêu:
- Chó con, ăn được bao nhiêu mà làm như chết đói thế hở? Cứ về đi rồi muốn ăn món gì cũng có hết.
Tịnh Phương xụ mặt:
- Nói thế thôi chứ chẳng còn bao nhiêu ngày nữa thì bác cũng đâu cần đến con nhỏ này đâu. Bác sẽ có người bầu bạn rồi mà.
Bà Mẫn nghiêm mặt:
- Con nói gì thế hở? Tại sao bác lại không cần con nữa?
Tịnh Phương lung túng ngồi im, cô tự mắng mình là đã hồ đồ mất rồi. Tại sao cô lại nói ra những lời như thế nhỉ khi mà cô biết rất rõ rằng ông bà Mẫn thực sự yêu thương cô. Từ bao nhiêu năm nay, cô có khác nào đứa con gái nhỏ của ông bà đâu. Và ông bà thì có khác nào cha mẹ của cô.
Từ bao nhiêu năm nay, cô không còn mẹ. Nhưng cô có thiếu bàn tay ấm áp của một người mẹ đâu, vì bà Mẫn đã làm cho cô biết bao điều của một người mẹ. Thế thì tại sao cô lại hẹp hòi như thế?
Đôi mắt Tịnh Phương lại ướt vì ân hận, cô nói nhỏ:
- Con xin lỗi, con sai rồi!
Bà Mẫn choàng tay ôm Tịnh Phương, giọng nói của bà cũng đầy ngậm ngùi:
- Bác hiểu mà, con gái! Con không phải áy náy như thế. Nhưng bác cũng muốn nói rõ cho con biết là dù có sảy ra chuyện gì đi nữa thì con vẫn là con gái của bác. Dù cho có thêm bao nhiêu người nữa hiện diện trong ngôi nhà này thì con cũng vẫn là người bác cần hơn cả.
Ông Mẫn cũng chen vào:
- Con không phải nghĩ như thế đâu, Tịnh Phương! Con vẫn cứ ra vào căn nhà này như từ trước tới giờ chứ không phải ngại ngùng gì đâu nhé. Căn nhà này lúc nào cũng có chỗ của con đó.
Tịnh Phương hết nhìn bà Mẫn rồi lại quay sang nhìn ông Mẫn. Rồi thình lình, cô òa lên khóc. Vừa khóc, cô vừa mếu máo:
- Con cảm ơn hai bác, nhưng con không thể...
Bà Mẫn cũng bật khóc:
- Tịnh Phương, bác phải làm gì bây giờ? Bác đâu có muốn chuyện sảy ra như thế này đâu. Nhưng thật lòng, bác không thể ngăn cản được thằng Thoại. Làm cha mẹ như bác thì thật là thất bại, phải không?
Tịnh Phương úp mặt vào vai bà Mẫn, cô cố nín khóc:
- Bác đừng tự trách mình như thế, mà con lại thấy cái lỗi của mình lớn hơn. Là con vô duyên thôi mà.
Bà Mẫn nâng mặt Tịnh Phương lên, bà nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của cô:
- Tịnh Phương, là thằng Thoại không có mắt nên mới chọn lựa như thế. Nhưng bác là mẹ, bác không thể bỏ mặc con mình được nên mới phải miễn cưỡng để lo cho chúng nó. Nhưng thật lòng, bác không bằng lòng một chút nào cả. Đứa con dâu mà bác chờ đợi không phải là cô gái đó, chỉ tại bác không cản được thằng Thoại thôi.
Tịnh Phương lau nước mắt, cô lắc đầu:
- Bác đừng nói như thế, bác ạ. Anh Thoại rất yêu chị Chi, vì thế bác đừng ngăn cản làm gì mà. Hãy để cho anh ấy cưới người mà anh ấy yêu, như thế thì anh ấy mới có hạnh phúc chứ bác.
Bà Mẫn thở dài:
- Yêu với đương gì, chỉ toàn là những chuyện gì đâu thôi chứ có gì là quan trọng đâu? Ngày xưa hai bác lấy nhau mà trước ngày cưới còn không biết mặt nhau, thế mà vẫn cứ sống hạnh phúc chứ có cãi nhau ngày nào đâu. Chỉ cần cưới được một người vợ đảm đang, hiền thục và người chồng thì chăm chỉ, đàng hoàng thì tất nhiên là gia đình sẽ hạnh phúc thôi mà.
Tịnh Phương cười nhẹ:
- Mỗi thời một khác chứ bác, làm sao có thể so sánh như thế được. Hai người phải yêu nhau mới tạo dựng được một gia đình hạnh phúc. Bác đừng có thái đọ như thế mà anh Thoại buồn đấy bác ạ.
- Nhưng mà bác tức lắm! Lời bác nói nó nghe rồi chỉ bỏ ngoài tai chứ có làm theo đâu.
- Anh Thoại cũng lớn rồi, bác đâu có thể bắt buộc anh ấy làm theo bác được. Nhất là chuyện hôn nhân chuyện chung thân đại sự, bác lại càng không thể bắt buộc được đâu.
Bác Mẫn vuốt tóc Tịnh Phương:
- Nhưng bác rất muốn có con con dâu của bác, điều này bác đã ước ao từ rất lâu rồi. Bây giờ thì thằng Thoại đã làm cho bác thất vọng mất rồi.
Tịnh Phương cười gượng:
- Không làm con dâu thì làm con gái, có sao đâu hở bác? Mà như thế thì lại càng thích hơn vì làm con dâu thì phải ké né mẹ chồng, chứ còn con gái thì tha hồ nhõng nhẽo chứ ạ.
Bà Mẫn mỉm cười mà nước mắt rưng rưng. Con bé thật là khéo nói, vì bà biết tuy miệng nói như thế nhưng trong lòng Tịnh Phương đang đau khổ ghê lắm. Thế mà chẳng những bà chưa an ủi được nó mà nó lại còn an ủi ngược lại bà nữa chứ!
Choàng tay ôm chặt Tịnh Phương vào lòng, bà Mẫn tha thiết:
- Con gái, con thật tốt! Vậy là ta đã có được con gái rồi.
Từ nãy giờ cứ mãi ngồi im theo dõi bà Mẫn và Tịnh Phương nói chuyện, giờ đây ông Mẫn mới hể hả cười:
- Thế là tốt rồi, không làm con dâu thì làm con gái. Nhưng con gái nhớ đòi mẹ chia phần đấy nhe!
Tịnh Phương ngơ ngác:
- Chia phần gì ạ?
Ông Mẫn quơ tay một vòng xung quanh nhà:
- Thì tất cả những thứ trong nhà này, có cái gì thì con đòi chia cái đó. Bây giờ con là con gái thì cũng bằng các anh chứ có kém gì đâu.
Biết là ông Mẫn muốn an ủi mình, Tịnh Phương lại thấy muốn khóc. Nhưng cô biết là mình không được quyền khóc trước mặt hai người. Vì thế, cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vào lòng để cho nụ cười cô thật tươi:
- Đương nhiên rồi, con nhất định phải đòi các anh chia thật đủ con mới chịu.
Bà Mẫn dịu dàng:
- Con không phải đòi, người mẹ này nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Từ khi con mới tập đi, mẹ đã coi con là con gái của mẹ rồi cơ mà. Chẳng những chia phần cho con mà mẹ còn phải chia cho con nhiều hơn các anh nữa kìa.
Tịnh Phương ngạc nhiên:
- Sao thế hở mẹ? Con thì cũng chỉ được bằng các anh chứ sao lại được phần hơn?
Bà Mẫn dịu dàng giải thích:
- Các anh con là con trai, chúng nó đủ mạnh mẽ để bươn chải với đời chứ còn con là con gái yếu ớt như thế này thì phải được thương yêu hơn chứ!
Càng nghe bà Mẫn nói, trong lòng Tịnh Phương càng thấy chua xót. Một người mẹ biết nghĩ như thế thì nhất định sẽ đối xử rất tốt với con dâu. Vậy mà cô lại không được hưởng phần phước đó. Có phải là số phận chơi khăm cô không khi mà từ khi hiểu biết đến giờ, cô đã luôn luôn nghĩ là mình sẽ là con cái trong gia đình này. Và hạnh phúc sẽ tròn đầy biết bao khi mà cô là một người có được tình yêu tuyệt vời của chồng và cha mẹ chồng thì hết lòng thương mến!
Thế mà giờ đây, cái hạnh phúc ngỡ đã trong tầm tay đó lại vuột mất rồi, để cô chỉ còn lại nỗi ngậm ngùi cho thân phận mình mà thôi. Thật lòng mà nói, tuy buồn rầu nhw thế nhưng Tịnh Phương vẫn không hề oán trách Mỹ Chi một chút nào. Cô chỉ nghĩ là duyên phận không tới với mình thì đành phải chịu mà thôi!
- Tịnh Phương đang nhõng nhẽo gì với mẹ anh đó? Đòi bánh phải không?
Tiếng Thoại cất lên ngay từ ngoài cửa khiến cả ba nhười cùng giật mình quay ra. Ông Mẫn cau mày:
- Con đi đâu mà mãi đến giờ này mới về? Cơm nước cũng không ăn nữa!
Thoại ngồi xuống ghế anh cười:
- Con lớn rồi mà ba, ba để con thoải mái một chút đi. Không ăn cơm nhà một bữa có sao đâu.
Bà mẫn nói mát:
- Bây giờ thì con đâu cần gì cái nhà này, phải không? Ở ngoài có nhiều thú vui hơn mà.
Thoại xua tay:
- Thôi mà, con làm sao mà không cần gia đình mình được! Chỉ có điều là lâu lâu con cũng phải ra ngoài một chút chứ - Quay sang Tịnh Phương, anh nhắc lại câu hỏi của mình để lảng chuyện – Sao đây, nhõng nhẽo gì với mẹ anh đây?
Biết là Thoại đang bị cha mẹ trách, và cũng muốn anh thoát khỏi cảnh khó xử nên Tịnh Phương bắt nhịp ngay với câu nói của anh. Cô trề môi:
- Không dám chỉ là mẹ của anh đâu. Mẹ của em đó!
Thoại trợn mắt:
- Cái gì? Nhận vơ à? Mẹ nào của em?
Tịnh Phương nghiêng đầu nói với bà Mẫn:
- Mẹ nói đi, mẹ có phải là mẹ của con hay không?
Bà Mẫn gật đầu:
- Đúng thế, Tịnh Phương là con gái của mẹ đấy. Từ lâu rồi, mẹ rất mong Tịnh Phương là người nhà của chúng ta. Vì thế, mẹ mới nhận em làm con gái đó.
Câu nói của bà Mẫn đầy ẩn ý, nhưng Thoại vẫn vô tình không biết. Hoặc giả anh cố tình không nhận ra thì không ai hiểu được. Chỉ thấy anh vẫn vô tư trêu chọc Tịnh Phương:
- Dù mẹ không nhận Tịnh Phương làm con gái thì cô ấy có khác gì con gái của mẹ đâu. Vì có khi nào ở nhà Tịnh Phương lại không nhõng nhẽo đòi quà của mẹ?
Bà Mẫn lắc đầu:
- Tuy là thế nhưng bây giờ mẹ vẫn muốn TỊnh Phương làm con gái của mẹ, như thế em nó mới có danh phận trong nhà này. Kể từ bây giờ, em Phương cũng là một thành viên như con và anh Thuận con vậy. Tất cả mọi quyền lợi Tịnh Phương đều có phần đấy.
Thoại nhìn Tịnh Phương, anh giả vờ kêu lên:
- Coi bộ con hơi bị ganh tỵ à nha! Tịnh Phương đã có phần bên chú Tịnh rồi, bây giờ còn đòi chia phần bên này nữa thì làm sao mà xài cho hết? Chắc là con cũng phải qua đòi làm con chú Tịnh quá!
Bà Mẫn nghiêm mặt nhìn con trai:
- Con đừng có làm chuyện không giống ai như thế? Đâu phải chú Tịnh không chừa phần nào cho con, chỉ là tại con không biết hưởng thôi chứ!
Thấy câu chuyện chuyển sang một hướng khác, Tịnh Phương vội đứng lên. Cô chào mọi người và nói:
- Muộn rồi, con phải về đây mẹ ạ!
Bà Mẫn gật đầu:
- Ừ, con về nhà ngủ sớm đi nhé! Con gái không nên thức khuya quá, không có lợi cho nhan sắc đâu. Sáng mai dậy sớm sang đây đi chợ với mẹ nhé!
Tịnh Phương gật đầu:
- Con biết rồi, con về đây ạ!
CHƯƠNG 18
Mọi chuyện rồi cũng đi vào ổn định. Tịnh Phương có buồn đau đến đâu thì cũng phải chấp nhận mọi điều. Vì cô có thể làm điều gì khác hơn nữa để làm thay đổi tình thế bây giờ? Vì thế, cô đành giấu kín tâm sự của mình. Tịnh Phương rất sợ sự thương hại của mọi người, nhất là cô không muốn thấy sự hả hê giễu cợt của bà Mỹ Hương dành cho mình nếu như bà đọc được nỗi đau trong lòng cô.
Tịnh Phương cũng thấy làm lạ cho mình là tuy buồn đau là thế, vậy mà cô lại không thấy lòng mình oán trách Mỹ Chi một chút nào. Cô vẫn nhìn Mỹ Chi với ánh mắt thân thiện, và tình cảm trong lòng cô dành cho Mỹ Chi thì vẫn không thay đổi.
Sáng nay, Mỹ Chi gọi Tịnh Phương khi cô còn đang tập thể dục:
- Phương ơi!
Ngưng tập, Tịnh Phương quay lại hỏi:
- Có gì cần em hở chị Chi?
Mỹ Chi cười thật tươi:
- Ừ, Chị tính rủ em đi chợ thôi chứ không có gì.
Tịnh Phương cười nụ:
- Cha, sáng sớm mà đã rủ em đi chợ rồi! Chắc là định đãi em ăn sáng chứ gì?
Mỹ Chi cũng cười:
- Ăn sáng chỉ là chuyện nhỏ, Phương muốn vào nhà hàng cũng được nữa là.
Tịnh Phương tò mò nhìn Mỹ Chi:
- Chà, chuyện lạ à nha! Chị tính mua chuộc em vì chuyện gì đây không biết? Có lẽ mình phải coi chừng vụ hối lộ này mới được, có khi ở tù cũng không chừng!
Mỹ Chi thân mật đập nhẹ vào vai Tịnh Phương:
- Phương nói gì thấy ghê, làm như Chi đưa Phương vào chỗ chết vậy, cứ yên tâm đi, Chi không làm hại Phương đâu. Chỉ là Chi muốn rủ Phương đi chợ để mua một số đồ dùng thôi.
Tịnh Phương thắc mắc:
- Chị Chi muốn mua gì sao không đi với dì?
Mỹ Chi lắc đầu:
- Chi cũng không mua gì quan trọng lắm đâu, chỉ là đi mua mấy thứ lặt vặt thôi. Đi với mẹ thì Chi không thích, vì ý mẹ thường không hợp với ý Chi!
Suy nghĩ một lúc, Tịnh Phương gật đầu:
- Cũng được, sáng nay em không bận gì, em đi cùng chị và cũng mua mấy thứ đồ dùng luôn thể. Vậy chị đợi em vào tắm cái rồi đi nhé!
Mỹ Chi vội nói:
- Cũng không vội lắm đâu, vì mấy cửa hàng mình cần mua thì họ không bán sớm như thức ăn đâu Phương ạ!
- Vậy thì cũng được, nhưng mà em cũng sửa soạn nhanh chứ không bắt chị phải đợi lâu đâu.
Tịnh Phương vào nhà rồi, chỉ còn lại một mình Mỹ Chi với khoảng sân rộng. Cô đứng đó với nỗi băn khoăn luôn lặng trĩu trong lòng. Liệu cô có thể giấu Thoại được tỳ vết của mình không nhỉ? Tuy mẹ cô đã cam đoan rất chắc chắn với cô là bà sẽ giúp cô trót lọt, nhưng là một bác sĩ, chuyện qua mặt anh thật là rất khó.
Một khi chuyện cô gian dối bị đổ bể thì cuộc sống của cô sẽ ra sao nhỉ? Liệu Thoại có tha thứ cho cô hay không hay là anh sẽ khing ghét cô? Và như thế thì hạnh phúc làm gì có được với cô?
- Chị Chi, em xong rồi! Mình có thể đi được rồi đó! Chị đang suy nghĩ gì vậy?
Tịnh Phương trở ra thật nhanh đúng như lời cô nói. Câu hỏi của cô vang lên phía sau làm Mỹ Chi giật mình quay lại. Cô vội buông rơi ý nghĩ đang đè nặng tâm trí mình và cười gượng:
- Có suy nghĩ gì đâu, chỉ là đứng đợi Phương thôi mà.
- Vậy thì mình đi!
Tịnh Phương nhắc lại, Mỹ Chi gật đầu:
- Ừ, tụi mình đi hai hay là một xe?
Tịnh Phương dắt chiếc xe của mình ra:
- Đi một thôi cho tiện, với lại đỡ tốn tiền gửi xe nữa.
Mỹ Chi bật cười:
- Muốn đi một chiếc thì một chiếc, nhưng có cần phải hà tiện như thế không?
Tịnh Phương cũng cười:
- Tiết kiệm chính đáng mà, đâu phải hà tiện.
Tịnh Phương cho xe chạy lướt êm trên con đường đất đỏ. Tuy con đường này đã được nện kỹ, thế nhưng bụi vẫn cứ bay lên mịt mù theo từng vòng bánh xe lăn. Mỹ Chi nhăn mặt:
- Con đường này bụi khủng khiếp thật. Sao người ta không tráng nhựa nhỉ?
Tịnh Phương bật cười:
- Chị làm như đây là một thành phố lớn vậy, có con đường như thế này là tốt lắm rồi chứ mấy năm trước nó chỉ là một con đường đê thôi đó. Nếu trời mưa thì trơn trượt và khó đi tới nỗi người ta ngã oanh oách trên đường đấy.
- Nếu mà như thế chắc là Chi không dám ra đường bao giờ quá. Mới chỉ như thế này mà đã ớn lắm rồi.
- Nhưng mà chị đâu có còn ở đây lâu nữa đâu mà ớn, chẳng mấy chốc thì chị đã lên Saigon rồi mà.
Mỹ Chi lúc lắc đầu:
- Nói vậy chứ cũng không chắc là mau đâu Phương, anh Thoại còn phải đi kiếm nhà nữa chứ. Mà nhà ở Saigon thì Phương biết rồi đó, kiếm một căn nhà vừa với túi tiền của mình mà ưng ý thì đâu có dễ.
Tịnh Phương cũng lắc đầu:
- Thế thì không phải rồi, chuyện đó đâu có khó. Hai bác Mẫn dư sức mua nhà theo ý muốn cho anh Thoại mà. Ngay cả anh Thuận, nếu muốn mở công ty, hai bác cũng lo được đấy.
Câu nói của Tịnh Phương làm Mỹ Chi mừng thầm trong bụng. Nếu đúng thật như lời Tịnh Phương nói thì thật là hết ý. Không ngờ ông bà Mẫn giàu như thế! Vậy thì bằng mọi cách, cô phải nắm giữ Thoại thật chắc mới được!
Nhỏ giọng, Mỹ Chi hỏi dò Tịnh Phương:
- Phương này, Chi hỏi điều này nha...
Tịnh Phương gật đầu:
- Chị cứ hỏi đi!
Mỹ Chi làm ra vẻ ngập ngừng:
- Sao Chi thấy... thấy... anh Thoại rất có vẻ thân thiết với Phương, thế sao hai người... không yêu nhau nhỉ?
Câu nói của Mỹ Chi như một nhát dao cứa sâu vào trái tim đang nhức nhối của Tịnh Phương. Thế nhưng cô không muốn để Mỹ Chi biết được nỗi đau của mình, nên Tịnh Phương cố giả giọng bong đùa:
- Nếu yêu thì sao? Chị rút lui hả?
Mỹ Chi không ngờ cô lại hỏi mình như thế. Cô lung túng:
- Chuyện đó thì...
- Thì chị không chia tay được chứ gì? Vậy thì chị thắc mắc làm chi chuyện tình cảm của người khác!
Mỹ Chi đã lấy lại bình tĩnh, cô trả lời:
- Không phải Chi tò mò chuyện của Phương đâu, mà bởi vì Chi thấy lạ...
- Lạ chuyện gì?
- Là tại sao anh Thoại lại không yêu Phương! Vì Chi thấy Phương rất đáng yêu.
Tịnh Phương bật cười thật to như để che giấu đi nỗi đau trong lòng mình:
- Là chị thấy thế thôi chứ không phải là như thế đâu. Bởi vì anh Thoại và em đã sống bên nhau từ khi em mới sinh ra đến giờ, em có bao nhiêu thói hư nết xấu anh ấy đều biết. Anh ấy không ghét em mới là lạ chứ không yêu là lẽ đương nhiên rồi. Vả lại, tình cảm của hai gia đình thân thiết như thế nên mọi người đều coi nhau như ruột thịt đó thôi. Vậy thì làm sao anh Thoại có thể yêu em cho được.
Mỹ Chi giấu một tiếng thở ra nhẹ nhõm. Những lời giải thích của Tịnh Phương đã làm cho mối nghi ngờ trong lòng cô vơi hẳm đi. Chẳng phải là Mỹ Chi áy náy vì mình đã có được tình yêu của Thoại mà làm cho Tịnh Phương đau khổ đâu. Đơn giản chỉ là vì cô vẫn còn e ngại tình cảm Thoại dành cho Tịnh Phương. Biết đâu, có lúc nào anh nghĩ lại thì cô phải làm sao đây?
- Chị Chi, chị xuống đi để em gửi xe.
Mãi suy nghĩ, Mỹ Chi không biết là mình đã đến chợ, và Tịnh Phương đã cho xe dừng lại. Mỹ Chi vội nhảy xuống, Tịnh Phương dặn dò:
- Chị đứng đợi em ở đây nhé, đừng có đi đâu đấy.
- Chi biết rồi, Phương cứ yên tâm.
Mỹ Chi đứng nhìn vơ vẩn cảnh vật chung quanh mình. Một ngôi chợ khá khang trang hiện ra trước mắt cô. Tuy còn sớm là thế mà người ta đi chợ cũng khá đông. Tiếng nói cười của người mưa kẻ bán tạo nên một thứ âm thanh thật náo nhiệt, thật sôi động vây bọc lấy cô.
- Chi, phải là em không?
Một người nào đó gọi nhanh tên Mỹ Chi khiến cô giật mình quay lại. Vừa trông thấy người đang gọi mình, mặt cô đã lập tức biến sắc. Mỹ Chi quay mặt đi nơi khác ngay, nhưng anh chàng thanh niên cao lớn đã không để chậm một giây. Anh đã tiến đến ngay trước mặt Mỹ Chị:
- Đúng là em rồi phải không Chi? Anh đi tìm em thật là không uổng công một chút nào.
Biết là không thể né tránh được nữa, Mỹ Chi đành phải đối diện với người thanh niên ấy. Nhưng thái độ của cô thật miễn cưỡng.:
- Sao anh lại có mặt ở đây hở anh Khoa? Anh đừng có nói là đi tìm em đấy nhé!
Khoa, chính là anh chàng thanh niên đó cười thật tươi:
- Nhưng mà đúng là như vậy mà.
Mỹ Chi nhăn mặt:
- Anh đừng có nói xạo đi, làm sao anh biết em ở đây mà tìm?
- Thì anh cũng phải tìm cách để biết chứ, chẳng lẽ em biến mất tích hay sao mà anh không tìm ra?
- Nhưng mà anh tìm em để làm gì nữa, chúng mình đã chia tay nhau rồi mà?
Khoa lắc đầu:
- Là em nói chia tay, chứ anh đâu có nói.
- Ai nói thì cũng thế thôi, khi một người đã muốn cắt đứt thì níu kéo nữa mà làm chi?
Khoa lắc đầu:
- Chuyện đâu có đơn giản như em nói vậy, chúng mình còn ràng buộc với nhau nhiều thứ lắm chứ. Làm sao có thể nói chia tay nhau là chia tay nhau ngay được?
Mỹ Chi gằn giọng:
- Tôi chẳng có gì mà nói là rằng buộc với anh hết cả, anh đừng có mà nói lung tung.
Khoa mỉm cười, anh lắm tay Mỹ Chi:
- Em đừng nóng, chuyện đâu còn có đó mà. Anh nói điều gì thì cũng còn có bằng chứng hết đó. Em hãy theo anh về Saigon đi, anh sẽ cho em coi.
Mỹ Chi vội giằng tay ra, cô hớt hoảng đưa mắt nhìn quanh:
- Bằng chứng gì? Tôi không tin anh đâu. Anh muốn ngụy tạo ra cái gì mà không được!
Khoa vẫn cười:
- Anh ngụy tạo hay không thì em biết rất rõ mà, có điều là em cứ trốn ở đây thì không xong đâu. Em phải theo anh về thì mới giải quyết được.
Mỹ Chi hét lên nho nhỏ:
- Tôi không phải theo anh đi đâu cả, anh đừng có mà ép buộc tôi.
Khoa lại lắc đầu:
- Anh không thích ép buộc em, mà cũng không hề ép buộc em điều gì bao giờ cả. Anh chỉ muốn em tự nguyện đến với anh như từ trước tới giờ mà thôi.
- Vậy thì bây giờ tôi có thể nói với anh là tôi không muốn có một mối quan hệ nào với anh nữa hết. Anh đừng có làm phiền tôi nữa,
Câu nói của Mỹ Chi dừơng như đã làm cơn giận trong Khoa bừng lên, anh nghiêm mặt nhìn cô:
- Anh cũng không hề muốn làm phiền em một điều gì cả, nhưng em biết tính anh mà. Bất cứ một điều gì thì cũng phải rõ ràng, anh mới chấp nhận. Vì vậy mà anh mong em về để giải quyết mọi việc cho xong xuôi đã, khi đó anh sẽ không làm phiền gì em nữa.
Mỹ Chi đã thấy bóng Tịnh Phương thấp thoáng từ xa, cô vội nói:
- Anh Khoa, anh buông tha tôi có được không?
Khoa gật đầu:
- Thì em cứ giải quyết xong mọi việc với anh đã. Nhất định là anh sẽ không làm phiền em nữa.
Mỹ Chi xuống nước:
- Anh muốn nói tới chuyện căn nhà chứ gì? Anh cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn trả cho anh trong một thời gian sớm nhất.
Khoa lắc đầu:
- Không phải chỉ có mỗi chuyện đó, còn nhiều chuyện khác nữa chứ!
Tịnh Phương đã ra gần tới nơi, Mỹ Chi cuống quýt gật đầu:
- Chuyện gì tôi cũng sẽ trả hết, nhưng anh phải đợi tôi.
- Đợi em tới bao giờ?
- Ba tháng nữa.
Khoa lắc đầu:
- Lâu quá, anh không thể đợi được như thế đâu. Hai ngày nữa, anh đợi em ở tiệm café kia vào lúc chin giờ sáng. Chúng ta sẽ giải quyết hết mọi chuyện.
Vừa nói tay Khoa vừa chỉ sang tiệm café ngay bên đường. Mỹ Chi vội gật đầu, vì Tịnh Phương đã đi đến bên cô:
- Được rồi, tôi sẽ đến.
Khoa gằn giọng:
- Em nhớ là phải đúng hẹn đó. Em mà sai hẹn thì tôi sẽ tới tận nơi em đang ở bây giờ. Và khi đó em sẽ có nhiều chuyện vui cho mọi người cùng biết đó.
- Anh yên tâm đi, chắc chắn là tôi sẽ đúng hẹn mà.
Tịnh Phương ngơ ngác hỏi khi thấy gương mặt Mỹ Chi có vẻ lo lắng:
- Chuyện gì vậy chị Chi?
Mỹ Chi vội vã lắc đầu:
- Không có gì.
Tịnh Phương vẫn nghi ngờ:
- Có thật không? Vậy người này là...
Mỹ Chi vội vã cắt ngang câu nói của Tịnh Phương:
- Không có gì thật mà, đây chỉ là một người bạn cũ của chị mà thôi. Tình cờ chị gặp anh ấy ở đây nên mới nói một vài ba câu chuyện ấy mà. Thôi, chúng mình đi!
Khoa lên tiếng:
- Gì mà vội vã vậy Chi? Em giới thiệu đi nào!
Ánh mắt Khoa gườm gườm nhìn Mỹ Chi, cô không dám phản kháng nên đành phải nói:
- Đây là anh Khoa, bạn của chị hồi đó. Còn đây là Tịnh PHương, em gái của tôi.
Khoa cười nhẹ, anh chìa tay ra:
- Hân hạnh được biết em gái của Mỹ Chi!
Tịnh Phương nhìn Khoa một thoáng, cô thấy anh chàng này có vẻ lạ lùng. Và dường như Mỹ Chi có vẻ đang e sợ anh ta một điều gì đó khiến cô cũng thấy e dè trước bàn tay đang chìa ra của Khoa. Nhưng vì lịch sự, cô không thể không đưa tay ra để bắt tay Khoa:
- Chào anh!
Bây giờ thì Mỹ Chi không thể chịu đựng được nữa, cô kéo mạnh tay Tịnh Phương:
- Thôi, mình đi nhanh lên Phương, chị thấy đói quá rồi.
Nói xong không để cho Khoa kịp có phản ứng, Mỹ Chi kéo tay Tịnh Phương đi thật nhanh. Không thể làm khác được, Tịnh Phương chỉ còn biết gật đầu chào Khoa một cái và bước đi theo Mỹ Chi mà lòng thì ngập đầy thắc mắc..
CHƯƠNG 19
Cái hẹn của Khoa khiến Mỹ Chi lo lắng vô cùng. Anh ta đã nói như thế thì nhất định anh ta sẽ làm đúng như vậy. Mỹ Chi còn lạ gì tính tình của anh ta nữa.
Thế nhưng mọi chuyện của cô và Khoa bị đổ bể thì thật là nguy hiểm. Vì như thế cô sẽ chẳng còn gì. Sẽ không có một anh thanh niên nào lại chịu cưới một người con gái có quá khứ nhơ nhớp như cô. Huống gì gia đình Thoại lại là một gia đình nặng về lễ giáo.
Và nhất là, Mỹ Chi cảm nhận được một điều là cha mẹ Thoại không hề muốn có cô làm con dâu. Ông bà chỉ miễn cưỡng bằng lòng vì chiều theo ý Thoại mà thôi. Vậy thì khi biết rõ ràng mọi chuyện về cô thì nhất định đây sẽ là cái lý do chính đáng nhất để ông bà bắt Thoại bỏ cô.
Không được, Mỹ Chi không thể nào cam tâm chịu như thế được. Nhất định cô phải có cái đám cưới này. Và nhất định cô không để Thoại vuột khỏi tay mình. Nhất định cô phải thức hiện cho bằng được ý định của mình!
Mỹ Chi suy nghĩ đến nát cả óc ra mà vẫn không thể nào tìm được cách giải quyết. Và thái độ lo lắng của cô không thoát khỏi ánh mắt của bà Mỹ Hương.
Đợi lúc vắng người, bà Mỹ Hương kéo con gái vào phòng. Bà hỏi:
- Con có chuyện gì lo lắng phải không? Con cãi nhau với thằng Thoại à?
Mỹ Chi lắc đầu:
- Mấy hôm nay, anh Thoại đi Saigon con có gặp đâu mà cãi nhau!
- Thế thì chuyện gì lại làm con lo lắng như thế?
Mỹ Chi phân vân nhìn mẹ:
- Có một chuyện, con không thể nào giải quyết được. Không biết mẹ có thể làm chuyện gì giúp cho con được không?
Tự nhiên bà Mỹ Hương thấy lo lắng, bà vội vã hỏi:
- Chuyện có quan trọng lắm hay không?
Mỹ Chi gật đầu:
- Rất quan trọng mẹ ạ, nếu như con không giải quyết được thì có thể làm ảnh hưởng đến đám cưới của con đấy.
Bà Mỹ Hương la lên:
- Vậy thì nói mau đi, tại sao không nói cho mẹ biết mà cứ để lo lắng một mình thì làm sao mà giải quyết được?
Mỹ Chi ngần ngừ một thoáng, rồi cô quyết định kể ra với mẹ:
- Chuyện là vầy, có một người hồi đó quen với con, con mới gặp lại ngày hôm qua...
Bà Mỹ Hương nóng nảy cắt ngang lời con gái:
- Quen thì sao? Có gặp lại thì cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Mỹ Chi khổ sở nhìn mẹ:
- Mẹ để yên con nói hết đã nào... Chuyện đâu phải đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Hồi đó con quen với anh Khoa, nhưng anh ấy là người đã cứu con ra khỏi cái nhà chứa đó...
Bà Mỹ Hương biến hẳn sắc mặt:
- Thế thì tại sao con còn gặp nó làm gì? Đã như thế thì phải tránh mặt nó đi chứ!
Mỹ Chi ứa nước mắt:
- Nào phải con muốn gặp đâu, chỉ tại hôm qua đi chợ Khoa trông thấy con nên gọi đấy chứ!
- Thì sao? Con đã bỏ về đây ở chừng ấy lâu rồi. Chẵng lẽ nó còn lưu luyến con hay sao?
- Không phải là chuyện lưu luyến thôi đâu, mà con nghĩ còn chuyện khác nữa đấy.
- Chuyện gì nữa? Trai gái thì chỉ có chuyện tình cảm thôi chứ còn chuyện gì nữa đâu? Mà đã cắt đứt rồi thì thôi, tại sao lại phải sợ nó?
Mỹ Chi lau nước mắt:
- Nếu chỉ như mẹ nói thì con có gì phải sợ. Chỉ vì hồi đó tụi thằng Hùng đòi quá, con không biết làm sao cho tụi nó êm nên đã đem giấy tờ nhà của anh ta đi cầm để trả tiền cho tụi nó nếu không thì tụi nó rạch mặt con mất...
Bà Mỹ Hương kêu trời:
- Thiệt hết nói nổi con rồi, chuyện như vậy mà cũng dám làm. Vậy rồi căn nhà đó bị mất luôn rồi à?
Mỹ Chi lắc đầu:
- Thì con tính làm đại rồi trốn về đây với mẹ là yên rồi, chứ có ngờ đâu là anh ta lại tìm được con. Nhưng con nghe đâu Khoa đã chuộc lại nhà rồi.
- Vậy thì bây giờ còn chuyện gì để nói nữa?
Mỹ Chi lại khóc:
- Bây giờ Khoa đòi tính nợ với con, nếu con không giải quyết cho xong mọi việc thì anh ta sẽ tới đây nói hết mọi chuyện. Khi đó thì con sẽ mất hết...
Bà Mỹ Hương nhìn con gái trân trối mà không biết nói gì. Bà không ngờ chỉ một thời gian ngắn để con gái sống một mình mà nó lại làm ra chuyện lớn như vậy. Cái tính nhẹ dạ và bốc đồng của nó đã làm thân nó phải thiệt thòi, tưởng đâu giờ này bà đã tìm cho nó một con đường đi sáng sủa. Không ngờ cái dĩ vãng tối đen đó lại vẫn cứ theo nó dai dẳng mãi không thôi.
Nhưng bà Mỹ Hương vẫn mưu mô:
- Con nợ nó thì sao? Có gì làm bằng chứng đâu? Bây giờ nó lấy cái gì để chứng minh?
Mỹ Chi gật đầu:
- Hồi đó con cầm nhà của anh ta phải viết giấy mượn tiền đó mẹ, chắc là anh ta giữ giấy đó sau khi chuộc nhà.
- Lại còn như thế nữa, thật là không ai dại bằng con mà.
Bà Mỹ Hương lắc đầu nhìn con gái. Thật là dại dột! Nhưng biết làm thế nào được bây giờ! Bà đã bỏ nó một mình bơ vơ nơi cái thành phố xa hoa đó cơ mà! Cuối cùng bà Mỹ Hương phải thở dài não nuột bảo con:
- Vậy thì phải trả tiền lại cho nó cho nó im chuyện đi thôi chứ không thể tránh né được đâu. Nhưng như thế thì con nợ nó bao nhiêu?
Mỹ Chi len lén nhìn mẹ:
- Hồi đó con cầm căn nhà được hai mươi triệu, nhưng khi Khoa biết thì kể cả tiền lời đã lên đến ba mươi triệu rồi...
Bà Mỹ Hương trợn ngược mắt lên nhìn con gái, bà không thể nào nghĩ là con gái bà lại dám tiêu xài một số tiền lớn như thế. Bà nói như người hết hơi:
- Sao lại... lại... nhiều như thế? Con xài gì mà dữ vậy?
Mỹ Chi bật khóc:
- Con có xài gì đâu, tụi thằng Hùng nói là tiền nó chi hồi con còn làm cho tụi nó mà con chưa trả hết. Khoa đâu có trả tiền ra cho tụi nó đâu, vì thế nếu con không trả thì tụi nó sẽ thanh toán con...
Bà Mỹ Hương nói như than vãn:
- Thật mẹ cũng không biết tính sao nữa bây giờ, chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ lại buông xuôi. Mà nếu trả tiền cho nó thì lấy đâu ra số tiền lớn như thế?
Mỹ Chi khóc ròng:
- Mẹ mà không cứu con thì thật lòng con không biết làm sao! Chắc là cái số con nó phải khổ như thế thôi.
Bà Mỹ Hương nạt nhỏ:
- Sao lại đổ cho số phận? Là do mình tạo ra thôi. Bây giờ thì phải tìm cách kiếm tiền để bịt miệng cái thằng đó cho êm rồi sau này hãy tính – Bà suy tính thật nhanh – Con để dành được bao nhiêu tiền tất cả?
Mỹ Chi lắc đầu:
- Chỉ có vài triệu thôi, không được bao nhiêu đâu.
- Mẹ cũng có được mười mấy triêu, nhưng như thế thì cũng chưa thể nào đủ được. Coi nào, nếu là ba mươi triệu thì còn thiếu tới mười mấy triêu nữa, kiếm đâu ra bây giờ?... Thế thằng đó hẹn gặp con khi nào?
- Ngày mai, mẹ ạ?
Bà Mỹ Hương bật kêu lên:
- Thế thì làm sao mà lo cho kịp? Liệu con có thể xin khất nó lại ít lâu không? Đợi đám cưới xong rồi tính!
Mỹ Chi lắc đầu:
- Con sợ không được. Tính anh ta nóng nảy và cương quyết lắm.
Bà Mỹ Hương thừ người ra rồi bà bảo con gái:
- Con cứ yên tâm đi, để mẹ tìm cách. Nếu không tính được thì mẹ sẽ mượn đại tiền của dượng con.
- Vậy thì làm sao được hở mẹ? Mẹ nói lý do làm sao với dượng được số tiền lớn như thế?
- Nói là mượn, nhưng mẹ đâu có hỏi ông ấy. Mẹ lấy đại trong tủ rồi tính sau. Chuyện này gấp gáp quá rồi.
Mỹ Chi lo lắng hỏi mẹ:
- Vậy rồi mai mốt dượng hỏi thì mẹ nói sao?
- Thì chừng đó rồi tính, không lẽ ông ấy giết mẹ hay sao mà lo? Lo là chuyện của con đây nè, phải làm sao cho êm suôi mới được đó! Thôi, ra ăn cơm đi! Để đó mẹ lo!
Bà Mỹ Hương ra khỏi phòng rồi mà Mỹ Chi cứ mãi ngồi thừ ra đó. Tuy được mẹ hứa như thế nhưng sao cô vẫn cứ thấy trong lòng mình có một cảm giác thật bất an. Không biết ngày mai liệu cô gặp Khoa, anh ta có chịu nhận tiền khồn hay lại còn làm khó cô nữa?
Mỹ Chi tìm cho mình một phương cách, phải làm thế nào để có thể qua được chuyện này một cách tốt đẹp nhất mới được. Lại còn phải tính tới chuyện nếu như cô gặp Khoa mà bị một người nào đó ở nhà ông Mẫn bắt gặp thì không biết tính sao?
Mỹ Chi trằn trọc cả đêm để suy nghĩ cách làm tốt nhất. Và đến sáng thì cô đã có cách tránh mặt Khoa. Phải, cô nghĩ mình phải tránh mặt để anh ta không thể lằng nhằng để làm khó cô nữa. Nhưng tiền thì cô sẽ gửi trả đủ cho anh ta. Như thế thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Mới sáng ra, Mỹ Chi đã tìm mẹ. Cô hỏi ngay:
- Sao rồi mẹ?
Bà Mỹ Hương gật đầu:
- Có đủ rồi, thế bây giờ con đi gặp nó à?
Mỹ Chi gật đầu:
- Vâng, con định đi ngay cho kịp mẹ ạ!
- Vậy thì đi ngay đi, nhưng nhớ cẩn thận đừng để cho có chuyện gì xảy ra.
- Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm. Để con đi rồi về cho sớm.
- Em định đi đâu vậy Chi?
Tiếng Thoại vang lên sau lưng làm cả hai mẹ con Mỹ Chi cùng giật mình. Họ cùng quay lại thật nhanh, và trong lúc bất ngờ, cả hai mẹ con cùng đứng im nhìn nhìn Thoại mà không nói được câu nào.
Bà Mỹ Hương lấy lại bình tĩnh trước, bà hỏi:
- Con về hồi nào mà sang đây sớm vậy hở Thoại?
- Con về hồi tối hôm qua ạ, lúc đó cũng khuya rồi nên con không sang chào mẹ và chú.
Bà Mỹ Hương giã lả:
- À, là mẹ hỏi thế thôi, chứ có bắt lỗi là con không sang ngay đâu.
Thoại lại nhắc lại câu hỏi của mình lần nữa:
- Em định đi đâu hở Chi?
Mỹ Chi lung túng, nhưng rồi cô cũng cố gắng trả lời:
- À, em chỉ định đi chợ thôi mà.
Thoại lại hỏi:
- Em muốn mua gì à?
Mỹ Chi lại tìm cách trả lời:
- À, em chỉ định đi mua mấy thứ đồ dùng lặt vặt thôi mà.
Thoại sốt sắng:
- Vậy để anh đưa em đi!
Mỹ Chi vội lắc đầu:
- Không cần đâu anh, em đi một mình được rồi. Anh mới về chắc là còn mệt, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi!
Thoại cười:
- Em coi anh là gì vậy? Bộ anh là sên hay sao mà mới chỉ đi từ Saigon về đây mà phải nghỉ ngơi. Vả lại anh muốn đi với em nên dù có mệt cũng không sao.
Mỹ Chi vẫn tìm cách từ chối:
- Nhưng mà em đi mua mấy thứ của con gái, anh đi cùng thì ngại lắm.
Thoại cười to:
- Tụi mình sắp cưới nhau rồi, em còn ngại gì nữa. Huống hồ anh là bác sĩ, anh cũng hiểu biết chứ. Nào, không từ chối nữa. Chúng mình cùng đi thôi. Anh cũng mua sắm một ít đồ dùng, mà anh nghĩ là được em chọn cho anh thì nhất rồi.
Không còn cách nào khác, Mỹ Chi đành phải gật đầu:
- Vậy thì anh chờ em một lát, để em sửa soạn đã.
Thoại gật đầu:
- Em cứ từ từ, còn sớm mà. Anh cũng phải về nhà một chút – Quay sang bà Mỹ Hương, anh chào – Con về bên nhà đây mẹ.
Bà Mỹ Hương gật đầu, đợi cho Thoại đi khuất, bà hỏi con gái ngay:
- Bây giờ con tính sao?
- Chắc là con phải nhờ Tịnh Phương đi dùm chứ không gặp Khoa không được đâu mẹ!
Bà Mỹ Hương lo lắng hỏi:
- Như thế có được không?
- Cũng đành phải liều thôi, chứ con không muốn anh Thoại biết chuyện này đâu mẹ.
- Đương nhiên là không để cho thằng Thoại biết chuyện này rồi. Chẳng những là nó mà bất cứ ai cũng không để cho họ biết chuyện này được. Nhưng mẹ muốn hỏi là con nhờ con bé Tịnh Phương thì có được không? Liệu nó có nói cho mọi người biết hay không?
- Con nghĩ là không đâu, tính Tịnh Phương cũng được lắm.
Bà Mỹ Hương cũng có vẻ yên tâm:
- Thế con định nói với nó như thế nào để nhờ nó đi dùm con? Vả lại, nó có biết thằng kia không?
Mỹ Chi gật đầu:
- Hôm qua Tịnh Phương có gặp Khoa rồi, vì thế có thể nhờ được đấy mẹ ạ. Con định nói với Tịnh Phương là hồi đó con thiếu nợ Khoa rồi trốn về đây. Không ngờ anh ta kiếm ra con nên phải trả lại tiền cho anh ta. Nhưng con sợ anh Thoại biết nên phải nhờ Tịnh Phương đi. Đành phải chịu tiếng bê bối về tiền bạc thôi.
- Vậy thì cũng được, nợ tiền thì có sao. Thế nhưng nếu nó hỏi vì sao con nợ hắn ta thì con trả lời như thế nào?
- Con không nói rõ lý do là được rồi, con nghĩ là Tịnh Phương cũng không tò mò hỏi gì đâu.
Bà Mỹ Hương thở dài:
- Thôi thì cũng đành liều một phen chứ biết làm sao bây giờ. Chỉ sợ con bé Tịnh Phương nhiều chuyện thôi, nhưng nói như con thì mẹ cũng thấy yên tâm. Vậy con cứ nhờ nó đi!
- Vậy để con nhờ Tịnh Phương luôn cho kịp.
Mỹ Chi vội vã đi tìm Tịnh Phương, trong lòng cô cầu mong cho mọi chuyện được êm xuôi, trót lọt.
CHƯƠNG 20
- Phương ơi, Chi có chuyện này muốn nhờ Phương giúp! Không biết là Phương có sẵn lòng giúp Chi không?
Tịnh Phương ngạc nhiên nhìn Mỹ Chi:
- Chuyện gì mà trông chị có vẻ lo lắng vậy? Chị cứ nói đi, nếu làm được thì em không từ chối đâu
Mỹ Chi gật đầu:
- Chuyện này không có gì khó hết, chỉ cần Phương đi một lát thôi.
Tịnh Phương sốt sắng:
- Vậy thì chị nói đi, em làm cho.
Mỹ Chi hỏi:
- Phương còn nhớ anh Khoa, bạn của chị không?
Tịnh Phương nhíu mày:
- Anh Khoa nào.
Mỹ Chi nhắc:
- Anh Khoa mà tụi mình gặp ngoài chợ đó!
Nghe Mỹ Chi nói như thế cô mới nhớ ra, cô à lên một tiếng:
- À, là cái anh đó hở? Em nhớ ra rồi, nhưng chỉ vì nhìn thoáng ra một cái nên cũng không nhớ rõ anh ta lắm.
- Thế nếu thấy anh ta thì Phương có thể nhận ra không?
Tịnh Phương do dự:
- Em cũng không dám tin, nhưng chắc là có thể...
- Vậy thì Phương làm dùm Chi một chuyện nhé?
Tịnh Phương gật đầu:
- Chị cứ nói đi!
- Phương đến gặp anh Khoa giùm Chi nha?
Tịnh Phương ngạc nhiên:
- Để làm gì?
- Để trả cho anh ta một thứ giùm Chi...
- Là cái gì?
Trong một tích tắc đột nhiên Mỹ Chi thay đổi ý định. Cô không muốn nói thật hết mọi điều với Tịnh Phương nữa mà quyết định giữ lại một phần bí mật cho mình và chỉ trả lời lấp lửng:
- À, hồi đó Chi có giữ của anh ta một món đồ, bây giờ Chi nhờ Phương gửi trả lại cho anh ta giùm. Thế thôi...
Tịnh Phương gật đầu:
- Em đi dùm cho chị cũng được. Nhưng sao chị không đến gặp anh ta mà trả, như thế có tiện hơn không?
Tịnh Phương lại thắc mắc. Đã chuẩn bị sẵn nên Mỹ Chi nhanh nhẹn trả lời:
- Chi cũng tính đi rồi nhưng tại anh Thoại về nên Chi mới không đi được đó chứ.
Tịnh Phương lại thắc mắc:
- Anh Thoại thì dính dáng gì đến chuyện chị gặp anh ta? Hai người là bạn cũ thì có gặp nhau vì một chuyện gì đó cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Mỹ Chi giải thích:
- Thì cũng đâu có sao, chỉ vì Chi cẩn thận không muốn anh Thoại hiểu lầm thôi mà.
Tịnh Phương lại càng ngạc nhiên:
- Hiểu lầm cái gì? Anh Thoại đâu phải người nhỏ mọn như thế?
Mỹ Chi gật đầu:
- Thì Chi cũng biết là như thế, nhưng Chi muốn giữ cho tốt hơn thôi. Phương nghĩ coi, có ai sắp cưới vợ mà lại trông thấy vợ sắp cưới của mình hẹn hò với một người đàn ông khác hay không, cho dù đó là vì bất cứ lý do gì chăng nữa thì cũng không nên mà. Với lại, anh Thoại đòi đi chợ với Chi nên Chi làm sao có thể đi được.
Tịnh Phương gật đầu:
- Chị nghĩ như thế cũng phải, nhưng em phải tới đâu để gặp anh ta?
- Phương biết tiệm café Hương ở đối diện với chợ không? Anh ta hẹn Chi sáng nay chín giờ tới gặp anh ta ở đó. Vậy Phương có thể đi được hay không?
Tịnh Phương đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường:
- Được rồi, để em đi ngay mới kịp. Đâu, chị gửi cái gì thì vào lấy ra đây!
Mỹ Chi ngạc nhiên nhìn Tịnh Phương:
- Phương không sửa soạn à?
Tịnh Phương lắc đầu:
- Có gì mà phải sửa soạn? Em chỉ cần một phút để thay quần áo mà thôi.
- Vậy để chị vào lấy, em thay quần áo đi!
Trao cho Tịnh Phương gói giấy được cột chặt chẽ, cô nói:
- Phương trao cho anh Khoa cái này giùm Chi.
Tịnh Phương bỏ gói giấy vào trong sách tay và hỏi lại:
- Có phải nói gì với anh ta không?
Mỹ Chi lắc đầu:
- Phương chỉ trao cho anh ta và nói ngắn gọn là của Chi gửi cho anh ta là được rồi – Ngấn ngừ một chút, cô nói thêm. – Phương cũng không nên ngồi lâu làm gì, chỉ cần trao cho anh ta xong là có thể về ngay được rồi.
Tịnh Phương ngạc nhiên:
- Sao lại như thế, anh ta là bạn của chị thì em có nói đôi ba câu chuyện với anh ta cũng đâu có sao? Chẳng lẽ cứ tới nơi dúi gói đồ vào tay anh ta rồi bỏ đi ngay hay sao? Hay là anh ta có bệnh truyền nhiễm nên chị sợ em bị lây?
Mỹ Chi lung túng trước câu hỏi của Tịnh Phương, cô tìm cách giải thích:
- Không phải vậy, Chi không có ý như thế đâu. Chỉ tại... tại anh ta vốn không được đàng hoàng cho lắm nên Chi sợ anh ta làm phiền Phương?
- Anh ta không đàng hoàng sao Chi lại quen?
Mỹ Chi càng lung túng với câu hỏi như tra lỏi của Tịnh Phương, cô ấp úng:
- Thật ra cũng không phải vì anh ta không đàng hoàng mà chỉ vì... chỉ vì... anh ta... anh ta có tính trăng hoa. Gặp cô gái nào anh ta cũng tán tỉnh đó mà...
Tịnh Phương bật cười:
- Như thế thì có sao đâu? Ăn thua là do mình đó chứ. Thôi, để am đi dùm Chi cho sớm.
Trên đường đi Tịnh Phương không khỏi băn khoăn trong lòng với câu dặn dò của Mỹ Chi. Không biết cái anh chàng Khoa này có liên hệ với Mỹ Chi như thế nào? Có khi nào trước kia họ là người yêu của nhau không nhỉ?
Rồi Tịnh Phương lại nghĩ tới gói giấy mà Mỹ Chi gửi cho Khoa. Cô không biết là trong đó có cái gì nhưng với hình dạng cái gói đó cộng với cảm giác khi cô cầm nó trên tay thì Tịnh Phương nghĩ trong đó chính là tiền. Và lại thêm một điều thắc mắc nữa đến với Tịnh Phương, tại sao Mỹ Chi lại đưa tiền cho anh ta?
Khi Tịnh Phương đang lơ ngơ trước cửa quán café để tìm Khoa, vì cô ngại ngần không muốn bước vào trong quán vì hầu hết khách hàng trong đó là nam giới thì Khoa đã nhìn thấy cô. Tuy thấy làm lạ vì sự có mặt của Tịnh Phương và cái dáng dấp ngại ngùng của cô tại nơi này nhưng Khoa vẫn bước ra. Anh gọi khi thấy Tịnh Phương không nhận ra mình:
- Tịnh Phương!
Tịnh Phương giật mình quay lại, cô chưa kịp nói gì thì Khoa đã hỏi thật thân tình như những người bạn thật thân thiết:
- Phương đi đâu vậy?
Tịnh Phương không trả lời vào câu hỏi của anh Khoa mà hỏi lại:
- Anh đợi chị Chi phải không?
Khoa gật đầu:
- Chị Chi bận nên không đến được, chị ấy bận nên nhờ tôi đến gặp anh đó.
Khoa bật kêu lên:
- Sao lại thế? Cô ấy lại tránh mặt tôi à?
Tiếng Khoa lớn quá khiến mấy người ngồi gần đó nghe thấy. Họ tò mò quay sang nhìn khiến Tịnh Phương ngượng quá. Cô ngập ngừng nói:
- Anh...
Khoa cũng đã nhận ra sự nóng nảy vô lý của mình, anh vội nói với Tịnh Phương:
- Chúng ta vào đây ngồi đã rồi nói chuyện sau.
Nói xong không để cho Tịnh Phương kịp phản ứng, Khoa quay lưng bước đi ngay. Biết là không thể làm gì khác được, Tịnh Phương líu ríu đi theo bước chân của Khoa. Tới một chiếc bàn kê trong một góc khuất, anh lịch sự kéo ghế ra và mời Tịnh Phương:
- Cô ngồi xuống đây đã.
Tịnh Phương im lặng ngồi xuống, Khoa cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tịnh Phương rồi hỏi:
- Cô dùng gì?
Tịnh Phương bối rối, cô không ngờ sự thể lại diễn ra như thế này. Theo đúng như lời Mỹ Chi dặn, cô chỉ việc đưa gói giấy cho Khoa ngay khi gặp mặt rồi ra về ngay cơ mà. Thế thì tại sao cô chịu theo anh vào ngồi đây nhỉ? Tịnh Phương cũng không thể lý giải được hành động của mình.
- Phương uống gì?
Khoa lập lại câu hỏi của mình, và người phục vụ đứng ngay cạnh bên làm Phương càng thêm lung túng. Cô e dè trả lời:
- Gì cũng được, anh ạ!
Quay sang người phục vụ, Khoa búng tay:
- Một ca cao sữa và một café filtre.
Đợi cho người phục vụ đi khỏi, Khoa mới hỏi Tịnh Phương:
- Mỹ Chi nhờ Tịnh Phương đến gặp tôi à?
Tịnh Phương gật đầu:
- Phải! Chị ấy nhờ tôi trao lại cho anh một thứ...
Khoa ngắt ngang lời Tịnh Phương:
- Tôi không cần thứ gì cả, chỉ cần Mỹ Chi đến gặp tôi để giải quyết mọi chuyện mà thôi. Cô về bảo với cô ấy như vậy!
Câu nói của Khoa như một lời gia lệnh làm Tịnh Phương tự ái. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Quyền hành của anh ta là ở chỗ nào đó thuộc về anh ta chứ không được dùng để ra lệnh cho Tịnh Phương này đâu. Tính bướng nổi lên, Tịnh Phương lắc đầu và trả lời một cách cứng rắn:
- Tôi chỉ giúp chị Mỹ Chi nên tới đây gặp anh và chuyển tới tay anh cái mà chị ấy gửi thôi. Còn ý anh như thế nào thì anh cứ gặp chị ấy mà nói.
Nói xong, Tịnh Phương lấy từ túi sách ra gói giấy Mỹ Chi gửi cho Khoa và trao cho anh. Khoa cộc cằn gạt tay:
- Đem về trả lại cho cô ta, tôi không cần thứ gì của cô ta cả. Tôi chỉ muốn gặp cô ta để nói cho rõ ràng mọi điều thôi.
Tịnh Phương lại lắc đầu:
- Điều đó thì tôi đã nói rồi, anh gặp chi ấy mà nói.
Nói xong, Tịnh Phương ôm túi sách vào lòng đứng dậy. Nhưng cô mới chỉ đợm đứng lên thì đã bị Khoa nắm tay dằn mạnh xuống. Anh lầm lì ra lệnh:
- Ngồi xuống đó, bao giờ tôi cho phép mới được ra về.
Bàn tay Khoa như một gọng kìm nắm chặt làm tay Tịnh Phương đau nhói. Nhưng vì sợ mọi người chú ý đến nên cô chỉ dám vặn tay nhè nhẹ để gỡ tay ra. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Tịnh Phương thì làm sao có thể cưỡng lại được sức mạnh trong bàn tay cứng như thép của Khoa. Vì thế cô chỉ còn biết thấp giọng năn nỉ anh:
- Anh đừng như thế, hãy buông tay tôi ra rồi mới nói đi!
Khoa lạnh lùng ra lệnh:
- Ngồi xuống đi!
Tịnh Phương biết là mình không còn cách nào khác, cô đành buông người ngồi xuống và nhăn nhó với Khoa:
- Tôi ngồi rồi nè, anh buông tay tôi ra đi!
Khoa buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, anh lườm lườm nhìn cô:
- Tôi chưa nói hết thì cô chưa được về đâu. Khi nào tôi cho phép thì mới được đi đó.
Tịnh Phương bóp nhẹ bàn tay trắng trẻo của mình có những chỗ bị bầm tím vì những ngón tay cứng như thép của Khoa thiết chặt, cô nhăn mặt:
- Tôi làm sao có thể làm như ý anh muốn bây giờ. Chị Chi chỉ nhờ tôi có bấy nhiêu, tôi đã làm xong rồi thì anh phải để tôi về chứ. Anh cứ bắt tôi phải ngồi mãi lỡ như có ai thấy thì sao?
Khoa hừ một tiếng lạnh lẽo:
- Tôi là tội phạm giết người hay cùi hủi gì hay sao mà ngồi đây nói chuyện với tôi cô lại phải sợ bị người khác bắt gặp? Nếu như vậy cô nhận lời cô ta đến đây để làm gì?
Tịnh Phương e dè nhìn Khoa, cô biết là câu nói vừa rồi của cô đã làm cho anh tự ái. Cô vụng về giải thích:
- Không phải là như thế, anh đừng hiểu lầm. Chỉ vì ở đây chỉ là một thị xã nhỏ, tôi ngại lắm...
- Nhưng mà cô đã tới đây rồi thì phải khi nào tôi cho phép mới được đi!
Tịnh Phương ấm ức kêu lên:
- Anh đừng có độc tài như thế! Tại sao tôi lại phải nghe theo lời anh?
Khoa thú vị nhìn sự phản đối của Tịnh Phương. Ngay từ đầu, anh đã thấy cô nhỏ là một cô gái con nhà nề nếp, đàng hoàng. Nhưng dù vậy cô bé cũng không phải là một cô gái ngoan hiền dễ sai khiến. Anh không hiểu sao cô lại nghe lời Mỹ Chi đến gặp anh thay cho cô ta. Chẳng lẽ cô bé không biết gì về Mỹ Chi và cuộc sống của cô ta trước đây hay sao? Và cô ta liên hệ với Mỹ Chi như thế nào trong khi anh biết rất rõ là Mỹ Chi chỉ có một mình?
Sự tò mò khiến Khoa muốn tìm hiểu về Tịnh Phương. Anh không tin cô bé lại có mối quan hệ mật thiết với Mỹ Chi. Và bao điều anh thắc mắc làm anh càng muốn có câu trả lời.
Khoa hỏi:
- Cô là gì của Mỹ Chi?
- Là em gái!
Khoa lắc đầu:
- Không phải, cô nói dối.
Tịnh Phương ấm ức kêu lên vì lời buộc tội của Khoa:
- Tại sao tôi phải nói dối? Anh căn cứ vào đâu để nói như thế?
- Vì tôi biết rất rõ là Mỹ Chi không có anh chị em gì hết, cô ta chỉ có một mình.
Tịnh Phương cãi lại:
- Như thế không có nghĩa là không có anh em, có rất nhiều kiểu anh em cơ mà.
Khoa bật cười:
- Vậy thì cô là chị em như thế nào với Mỹ Chi vậy? Là chị em hồi bà Âu Cơ hay sao?
Tịnh Phương nhận thấy tính chất giễu cợt trong câu nói của Khoa, nhưng cô lờ đi như không biết. Cô trả lời với anh ta:
- Chị Chi là con riêng của mẹ kế tôi.
Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi nhưng Tịnh Phương đã làm cho Khoa hiểu được mối quan hệ giữa cô và Mỹ Chi ngay lập tức. Anh ta tròn mắt nhìn cô:
- Thế à? Thế ba cô làm gì? Giám đốc một công ty lớn chăng?
Tịnh Phương lắc đầu:
- Không, ba tôi chỉ là một bác sĩ làng thôi.
Mắt Khoa lại càng mở lớn, và ánh mắt anh càng thêm những tia kinh ngạc. Đúng là Khoa đang ngạc nhiên hết cỡ thật, vì anh không lạ gì lối sống của mẹ con Mỹ Chi. Thế thì tại sao một ông bác sĩ ở nơi quê mùa như thế này lại quen được với mẹ Mỹ Chi và lấy bà làm vợ nhỉ? Chắc là phải có một bí ẩn gì đây.
Khoa tự thắc mắc thầm trong lòng, và sự tò mò khiến anh bật lên câu hỏi:
- Sao ba cô lại quen với mẹ Mỹ Chi thế?
Hỏi xong Khoa mới thấy câu hỏi của mình là ngớ ngẩn và có tính tò mò quá lộ liễu. Nhưng anh không ngờ là chính câu hỏi của anh lại làm cho Tịnh Phương thấy anh chân thật. Vì từ trước tới nay, cô nhận thấy ai cũng ngạc nhiên vì sự gá nghĩa của cha cô và bà Mỹ Hương, nhưng không một ai dám nói lên điều thắc mắc của mình. Chỉ có Khoa là dám hỏi thẳng như thế. Và cô cũng thành thật trả lời:
- Tôi cũng không biết, hình như là họ quen nhau từ rất lâu rồi thì phải.
Khoa lại hỏi:
- Thế từ trước tới nay ba cô vẫn ở đây à?
Tịnh Phương gật đầu, Khoa lại hỏi tiếp:
- Vậy thì làm sao mà ba cô lại gặp được bà ấy. Tôi biết là vợ chồng bà ấy mới chia tay vài năm nay thôi mà.
- Lúc đầu dì Hương đến nhà tôi ở nhờ, rồi...
Tịnh Phương ngập ngừng không nói tròn câu, nhưng Khoa đã hiểu. Anh gật gù:
- Tôi biết tại sao rồi. Thế là cô lại có một người chị gái ngang hông hả?
Tịnh Phương buồn cười trước lối nói diễu cợt của Khoa, nhưng rồi cô vẫn nghiêm mặt để nói với anh:
- Tôi cũng chỉ có một mình, vì vậy có thêm chị hay em gái thì cũng là điều tốt thôi. Vả lại chị Chi cũng không tệ với tôi. Vì thế anh đừng có nói như vậy!
Khoa gật đầu lia lịa:
- Được rồi, tôi không nói như thế nữa. Nhưng nói như thế có nghĩa là cô nhỏ hơn Mỹ Chi?
- Phải, chị Chi hơn tôi ba tuổi.
Khoa tính toán thật nhanh:
- Vậy là cô còn đang ở tuổi đi học. Cô đang học ở đâu?
Tịnh Phương nghênh mặt lên:
- Tại sao tôi lại phải trả lời cho anh câu hỏi này. Tôi chỉ muốn trao cho anh món đồ chị Chi gửi cho anh là tôi xong bổn phận mà thôi.
Tịnh Phương đột nhiên “xù lông nhím“ lên với Khoa. Anh hơi ngỡ ngàng một giây rồi trả lời cô ngay:
- Tôi đã nói rồi, cô bảo Mỹ Chi gặp tôi thì mới giải quyết được mọi việc mà.
Tịnh Phương ngang bướng lắc đầu:
- Tôi cũng nói với anh rồi, nếu anh muốn gì thì tìm chị Chi mà nói. Tôi chỉ nhận lời với chị ấy là làm bấy nhiêu thôi. Và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ thì tôi về đây.
Nói xong, Tịnh Phương đẩy gói tiền vào tay Khoa rồi đứng phắt lên không kịp để anh phản ứng. Nhưng Khoa cũng không chậm chễ một chút nào, anh đứng lên ngay và cầm gói giấy dúi vào tay Tịnh Phương:
- Cô đem về trả cho cô ta, bảo là tôi không nhận.
Tịnh Phương rụt ngay tay lại để tránh tay Khoa. Trong lúc bất ngờ, gói giấy rớt xuống đất và tuột giây bung ra. Một xấp tiền thật dày văng ra khiến Tịnh Phương kinh ngạc. Cô lắp bắp:
- Sao... lại... lại là tiền?
Khoa thản nhiên cúi xuống nhặt tất cả số tiền lên, anh gói trở lại vào tờ giấy như cũ và trao cho Tịnh Phương:
- Cô mang về trả lại cho cô ta đi, nói là tôi không nhận.
Tịnh Phương rụt ngay tay về như thể Khoa vừa trao cho cô một cục than hồng. Cô lắc đầu quầy quậy:
- Không, tôi không mang về đâu. Anh tìm chị Chi mà nói chuyện.
Ngay khi đó,một thanh niên bước đến bên hai người. Anh thanh niên hỏi Tịnh Phương:
- Có chuyện gì vậy Phương? Cô gặp rắc rối à?
Nhận ra người mới gặp mình là Minh, con của một nhân viên trong trại của cha mình. Tịnh Phương càng thấy ngại ngùng hơn nữa. Cô vội lắc đầu:
- Không có gì đâu anh Minh, chỉ là chuyện tình cờ thôi – Rồi quay sang Khoa, cô nói thật nhanh – Anh cứ giữ lấy đi tôi không mang về đâu.
Nói xong, Tịnh Phương bước ra ngoài thật nhanh, để Khoa khựng người lại vì diễn biến bất ngờ. Còn Minh, anh nhìn theo Tịnh Phương mãi với ánh mắt khó hiểu và bao nhiêu câu hỏi trong đầu.

1/1/2001
Hoàng Kim
Theo https://isach.info/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Quan niệm của Xuân Diệu về thơ từ những câu chuyện đời thường Trong hành trình kết nối tình yêu thơ ca với bạn đọc, dẫu chưa là hệ thống...