Thứ Tư, 19 tháng 6, 2024

Nỗi nhớ mùa đông

Nỗi nhớ mùa đông

Mùa đông năm ấy thật giá lạnh anh nhỉ! Những triền mây xám vần vũ, mặt nước sông Thương u buồn và những cơn gió bấc cùng mưa phùn giá lạnh quất rát mặt, thổi bạc đám cỏ may xơ xác triền đê…
Anh đã đợi em  đầu con đê hướng về dãy núi xa xanh ấy, bẽn lẽn cười bảo em đổi xe, lấy xe  anh mà đi, xe em cũ quá, đạp vất vả… Tất nhiên là cô gái kiêu hãnh như em cười, cảm ơn, nói rằng em quen rồi và tiếp tục guồng chân cắm cúi đạp chiếc xe Thống Nhất long sòng sọc, hay bị tuột xích trên con đường đê và đường bờ ruộng thường quánh bùn mùa mưa, trong  giá rét căm căm đến trường. Dù sao, em vác chiếc xe ấy trên vai vào những ngày mưa lầy lội cuối thu hay đầu xuân cũng nhẹ hơn chiếc xe Phượng Hoàng cánh chả cũng đã cũ của anh chứ nhỉ!
Chắc anh còn nhớ em mảnh mai lắm, đã thế còn hay để tóc dài, nhìn như gió thổi bay luôn. Có lẽ có chàng sợ em tiểu thư yếu ớt nên tránh xa, có chàng xa xót: “… Cơn gió nào se lạnh lối em đi/ Em sáng trong, dịu dàng từ trong ý nghĩ/ Gió ơi gió đừng tàn nhẫn thế/ Heo hắt chi cho tôi phải nao lòng…”. Tất nhiên, anh chẳng biết hết những chàng trai thích em. Cứ lặng lẽ đón ở đầu cầu gạ đổi xe, lặng lẽ đến nhà em “trồng cây si”, dù có hôm cuối tuần em không về, quanh bàn nước rặt các chàng ngồi cúm rúm trước ông bố khó tính đặt chén nước cái cạch: – Mời các anh xơi!
Mà nói thật, ngày ấy em chẳng muốn để ý đến anh chàng nào cả. Em lao vào công việc, giảng dạy như điên, một mình soạn ba giáo án, dạy ba khối lớp, vừa làm chủ nhiệm vừa làm Bí thư đoàn trường, lại còn là Ủy viên Ban chấp hành Huyện Đoàn nữa chứ,oai phết! Ngoài sáng chiều lên lớp, đêm soạn giáo án, chấm bài…thứ bảy, chủ nhật lại dẫn học trò đi lao động cộng sản, đắp đê, đào mương, trồng sắn, đỗ, cấy hái, làm phơ gạch…cứ tít mù vòng quanh…Vậy mà má cứ hồng lên, mắt long lanh sáng, vòng eo 56 như Ngọc Trinh bây giờ anh nhỉ! Chẳng thế mà vẫn có chàng từ Thủ đô về, tìm đến ngôi trường xập xệ, ngắm trộm cô giáo trên lớp, tìm đến cánh đồng bên chân núi hun hút gió hái hoa mua tặng cô giáo đang bì bõm lội bùn đào mương cùng các trò trong giá lạnh xám da…
Tất nhiên chuyện đó em chẳng kể với anh, bây giờ già rồi, bớt kiêu hãnh rồi, cho em “chém gió” thời con gái một tí, anh ơi! Bởi thế, anh cũng không khác các chàng trai ấy, tìm đến ngôi trường heo hút của em, dù có người bảo không tin nổi em có thể giảng dạy, làm việc, rồi yêu nghề, yêu đời được ở một nơi như thế! Mãi sau này em mới biết anh từng ngã bổ chửng mấy lần trên đường đê trơn mỡ trong mưa lúc về. Ai bảo giấu em! Nói em biết em sẽ hướng dẫn cách đi cho! Em từng vác xe đi trong mưa gần cây số trên đường đê ấy. Vừa đi vừa ngắm cánh cò chao liệng trên đồng lúa, mặt sông và làm thơ nữa kìa, mấy năm chưa bị ngã cái nào! Dòng sông Thương dịu dàng làm bạn với em hàng ngày giờ đây cũng gắn bó cùng anh. Những cánh đồng chiêm trũng cùng con đường đất đỏ chạy về phía núi xa xanh cũng vào mắt anh thân thiết.
Thế rồi tự khi nào, con đường vô trái tim em cũng ngắn dần. Một ngày đông năm ấy, anh đến mời em đi chơi Noel. Lần đầu tiên có chàng trai mời em đi lễ Giáng sinh, chàng ấy lại hiền lành, đẹp trai như hoàng tử, bố mẹ cũng tin cậy, làm sao em từ chối được chứ!  Mà mái nhà thờ thì vút cao, ánh sáng rực rỡ, tiếng đàn du dương như vẫy gọi mọi người.
Không biết anh cầu gì trong đêm Chúa giáng sinh. Chỉ biết mắt anh lấp lánh cười khi nhìn em trước tượng Chúa. Chắc Chúa ủng hộ anh lắm! Bằng chứng là đêm đông thiêng liêng đó có một nụ hôn bừng nở, một vòng tay ấm áp theo em đến mãi hôm nay…Bao sóng gió chúng mình đã vượt qua. Những đứa con ngoan cho chúng mình thêm sức mạnh. Và cứ mỗi mùa Giáng sinh về, em lại nhớ Noel năm ấy, lẩm nhẩm những vần thơ non nớt em viết tặng anh ngày nào:
NOEL ĐẦU TIÊN
Mùa Noel ấy trời lạnh lắm
Anh ủ tay em đến nhà thờ
Có cô bé mắt tròn xinh xắn
Rút sợi tơ lòng dệt mộng mơ…
Đèn nến lung linh em ngẩn ngơ
Cây thông, hang đá…gió đợi chờ
Chúa Hài Đồng ngự trong máng cỏ
Tình thương lan tỏa tự ngàn xưa…
Em thấy anh bối rối, vẩn vơ
Ngắm ai…ai ngắm đến hàng giờ
Bài thánh ca buồn trong tim nhỏ
Vẳng tiếng chuông ngân…dạ thẫn thờ…
Cầu Chúa bằng an cho nhân thế
Hết đắng cay, dâu bể, dại khờ
Cho đôi lứa kết hoa hạnh phúc
Cho cõi đời trong sạch, hết bùn nhơ…
Anh ngước mắt nhìn lên tượng Chúa
Rồi dịu dàng hôn mái tóc tơ
Phút giây ấy lòng anh nguyện ước
Tình ta năm tháng chẳng phai mờ…
Mấy chục mùa đông giá đi qua
Cô bé trong em vẫn đợi quà
Vẫn khao khát bàn tay ai nắm
Đêm Chúa sinh trời đất giao hòa…
Hãy nắm tay, vững vàng đi bên em mãi đến lúc già lụ khụ, đầu bạc răng long anh nhé!
3/12/2023
Bùi Thanh Hà: 
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giao hưởng Điện Biên - Thành tựu mới của nhà thơ Hữu Thỉnh

Giao hưởng Điện Biên - Thành tựu mới của nhà thơ Hữu Thỉnh Chiến thắng Điện Biên là một chiến thắng vĩ đại của chúng ta “Lừng lẫy Điện Biê...