Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2024
Thương nhớ ngàn lau
Chớm đông, gió thổi hanh hao khô nẻ đồng. Gió thổi từ trên trời xuống, nức nở dưới đất lên, mang theo chút hơi nước cuối cùng nơi những kẽ chân chim ngoài đồng ruộng. Ông trời riết róng, bòn nốt chút nước đã trót hào phóng ban xuống nơi kiệt cùng của nghèo khổ. Đồi bãi trơ trắng những mỏm đá khô cằn, vết bùn trâu dẫm lên chưa kịp in đã khô cong, bạc trắng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cuồng yêu và đau trong những giấc ru tình của tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên Đến gần cuối tập thơ tôi đã bị cuốn theo dòng chảy yêu thương...
-
Hình ảnh bốn mùa trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi Vũ Thị Huê Nền văn học của bất kỳ dân tộc nào cũng như lịch sử phát tri...
-
Hồ Xuân Hương - Bà chúa thơ Nôm Thơ Xuân Hương lớn tiếng đả kích tất cả những nhân vật tiêu biểu của xã hội phong kiến, từ đám sĩ tử, n...
-
Ngày tháng rong chơi bên trời Đất trời như một định luật sẵn có: Hết ngày rồi đêm, tối rồi lại sáng; ngày tháng cứ mãi dần trôi và tôi ...
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét