Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

Nhật ký học làm mẹ

Nhật ký học làm mẹ

Mấy tháng trước, mẹ đã “thi hành án” với con! Mẹ bảo con đứng thẳng người quay mặt vào tường, không nhúc nhích, giơ hay tay lên cao, suy nghĩ về những gì mình đã làm…Thấy nhẹ nhõm thì gọi mẹ lại nói chuyện. Chỉ vài phút sau, con đã quay lại, nói: Con xin lỗi mẹ, con thấy con phạm mấy lỗi sau… Một là… hai là… Con sẽ không như thế nữa! Mẹ đồng ý làm hòa nhé con!
Đầu tuần này, con lại bị “thi hành án”. Sau khi phá phách làm vương vãi đồ đạc không chịu dọn, không chịu học bài, không làm việc nhà… Mẹ đã giật mạnh cái roi màu xanh treo lơ lửng trên tường xuống. Bằng tất cả sức mạnh và sự tức giận, mẹ giơ chiếc roi lên cao và định quất thật mạnh vào chân con. Ngay lúc đó, ánh mắt con cầu cứu ba, cầu xin mẹ… và mẹ đã kìm lòng, mím chặt môi: “Cho mày nợ lần sau, nghe rõ chưa”. Bao nhiêu bức xúc dồn nén vào chữ “mày” to tướng!
Vừa nãy, đã muộn lắm, khi mẹ yêu cầu con làm bài tập cho ngày mai mà con lại dán mắt, tì tay vào bản vẽ đang lem luốc màu mực. Con cãi lời mẹ. Bực mình, mắt con nhìn chằm chằm và có ý như thách thức. Khi mẹ yêu cầu con xin lỗi, xin lỗi đi, tại sao không chịu nói xin lỗi thì con im lặng, im lặng và im lặng! Tay vẫn không chịu rời bản vẽ. Hình như con định nói: Lại chuẩn bị điệp khúc Con nhà người ta thì… Mẹ phát tiết! Sao lì lợm vậy! Rồi tiện tay, gõ một cái “cọc” lên đầu con.
Hình như con đang nghĩ: Bà chằn lửa, chắc bả ấy tức gì ông bô nên trút giận lên mình đây! Vì bà đã sinh tui ra chứ có phải tui có bắt bả  bà sinh mình ra đâu! Hình như con định nói: Chửi bới nhiều, đánh đập nhiều không khiến con người ta ngoan hơn. Hình như con đang nghĩ: Mẹ không nên lạm dụng quyền làm mẹ để la hét dữ dội như vậy… Và chiếc roi xanh lần này đã được giật phăng xuống, đánh liên tục 3 phát vào chân. Con khóc! Con khóc! Con khóc! … Con vẫn khóc!
Con xin lỗi, rồi xin mẹ đi ngủ.
Xong trận cuồng phong, mẹ vẫn chưa hết hậm hực. Bố bảo mẹ: Con đã lớn, cần thể hiện thái độ đúng mực hơn. Đừng đưa những áp lực bên ngoài về làm tổn thương con. Con nằm thiêm thiếp ngủ. Bỗng con giật mình: Con xin lỗi mẹ…
Mẹ khóc…Rồi mẹ khóc như chính mẹ vừa bị đánh. Bị đánh thật đau. Bị đánh thật sâu.  Mẹ khóc vì sự nhẫn tâm và bất lực của bản thân. Đã bao lần, mẹ tự dặn lòng phải: Đấu tranh bằng con đường chính trị, ngoại giao; kiên quyết không đổ máu để hạn chế thương vong cho cả hai bên… Nhưng rồi thì sao!
Con đã ngủ sâu, mẹ đưa nhật kí ra viết tiếp những dòng yêu thương cất giữ cho con, lấy ảnh thời nhóc tì của con. Ôi! Sao lúc đó con đáng yêu là vậy… Thì bây giờ con vẫn đáng yêu! Nhưng, con đã lớn hơn, con đã lớn lên theo sợi tóc ngả màu trên đầu mẹ. Con không còn bé bỏng nhưng con vẫn cần được mẹ ôm ấp. Con muốn tự lập để trưởng thành nhưng con vẫn muốn được mè nheo, phụng phịu…
Con nhất định đã mạnh mẽ, tự tin nhưng con vẫn muốn được khóc òa bên bờ vai của mẹ khi con yếu đuối. Con từng nói với mẹ: Con vừa muốn lớn thật nhanh, kiếm nhiều tiền để không phải nghe mẹ thở dài khi con xin tiền suốt ngày. Nhưng con cũng không muốn lớn lên, con sợ phải làm mẹ và rồi lại la hét dữ dội như mẹ bây giờ!
Ba mẹ rồi sẽ già, sẽ yếu đi theo thời gian, lúc đó, tai sẽ không tỏ, mắt sẽ không tường… Khi đó, nếu mẹ không muốn cảm thấy hụt hẫng vì mẹ không xuất hiện trong câu chuyện công việc của con. Nếu mẹ muốn không khó chịu khi con nói bâng quơ như mẹ hay nói với ông bà bây giờ:  Thời bố mẹ khác, thời con khác… Thì mẹ ơi! Bây giờ mẹ lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn đi mẹ!  Mẹ hãy hiểu con hơn, hãy biết con có thế mạnh gì, biết con không ưa những gì. Và mẹ hãy cho con được làm những gì mình muốn được không mẹ! Mẹ hãy xem con như một người bạn, mẹ hãy là bạn của con cần mẹ là bạn! Là mẹ khi con muốn yêu đuối! Mẹ đừng dữ dội như tối nay nữa được không mẹ! Con yêu mẹ nhiều!
Mẹ đã nghĩ về những điều con gái nghĩ như thế! Đợi con tỉnh dậy, mẹ sẽ ôm con vào lòng mình! Mẹ sẽ kiên nhẫn với bản thân hơn. Mẹ sẽ đối thoại với con. Mẹ sẽ kìm lòng hơn. Sẽ nói với con nhiều lời yêu hơn. Mẹ sẽ cố gắng để chiếc roi xanh kia không còn là nỗi ám ảnh của con thêm một lần nữa! Mẹ xin lỗi! Mẹ yêu con!.
8/3/2022
Phan Hồng Cẩm
Theo https://vanhocsaigon.com/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thân phận ma trơi Tựa Năm 1987, sau khi ra khỏi tù và hết hạn quản chế, tôi bắt đầu gặp lại một số bạn cũ, phần đông do tình cờ. Và ng...