Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

Nỗi nhớ từ hoa sưa

Nỗi nhớ từ hoa sưa

Ôi ngày ấy, Hà Nội ngày ấy rất xa. Hoa sưa tháng ba nở trắng góc phố, đọan đường mà gọi về bao mùa hoa trên phố, gọi về bao xao xuyến, nhớ nhung. Lang thang bằng xe đạp khi sớm tinh mơ trên phố Hà Nội, khi lây phây mưa phùn gió bấc đầu đông hay khi mưa xuân rải rác chút lành lạnh giêng hai.
Rong ruổi trên đường Cổ Ngư khi chiều xuống đón gió lồng lộng thổi tung mớ tóc rối bù, dừng xe ngắm mặt trời ngả bóng xuống hồ Tây, hắt bóng thuyền, bóng người chói trong tia nắng cuối sậm vàng. Lang thang xe đạp cùng hai cô bạn thân cùng phố, gần nhà, học cùng trường lớp. Ba đứa mà chỉ có hai xe. Đèo nhau rồi chẳng ai chịu đèo ai nữa. Oản tù tì… rồi cũng chẳng ai chịu đèo ai nốt. Thế là ba đứa dắt xe đi bộ để mà cười, để mà lang thang bộ, để mỏi chân tạt uống cốc nước mía nóng pha bột đậu nành.
Ngày ấy 14, 15 tuổi có biết mệt, biết rét là gì đâu. Ba đứa hẹn nhau để đón thu se se lạnh, mát lạnh mặt, mát lạnh da thịt tuổi dậy thì. Thích lắm, ngửa lên đón mưa rắc nhẹ vào mặt vào hai cánh tay trần và để cười vang trên phố thân quen
Và những ngày ngắn ngủi hoa sưa. Chỉ có đi xe đạp, chỉ có dừng xe đạp bên hè, tựa bên gốc cây mới có cảm giác gần gụi với những cánh hoa trắng nuột rắc đầy quanh gốc, mới có thể ngửa cổ ngắm màu trắng tinh khôi, trắng xóa một vòm trời. Hoa sưa thanh cao, trong sáng trên con phố thưa thớt người qua, thưa vắng đến như không vương bụi bặm. Chẳng có gì che khuất tầm nhìn của người với hoa, của hoa với người. Chưa bao giò cả, ngắt cành hoa sưa mà chỉ ngắm và lượm những cánh hoa rơi rụng. Nhặt để rồi xòe ra xem đứa nào được nhiều và để cùng 2 – 3 nào tung lên trời cho những cánh hoa trắng thêm lần bay lả tả.
Ngày ấy chưa có máy ảnh để chụp, chẳng có máy tính để lưu, chẳng có gì chơi như bây giờ nhưng niềm vui với hoa trên phố Hà Nội hồn nhiên biết bao, giản đơn biết bao như tình bạn của chúng tôi.
Đây rồi mùa hoa sữa. Buổi tối ra phố, đạp xe trên phố Quang Trung vắng vẻ, để rồi rẽ, để rồi xuôi trên phố Bà Triệu thấm tháp mùi hương hoa sữa nồng nàn. Phố vắng, đèn đường mờ tối, chỉ vài ba người, chỉ mấy đứa, đạp xe giữa đường mà tận hưởng không gian thoảng thoảng rồi đậm đà hương đêm hoa sữa. Lại vừa sợ vừa thích những phát tán từ quả như những chiếc lông bay bay theo gió trên đường vắng. Thích sự nhẹ nhảng uốn lượn, nhẹ nhàng lả tả. Sợ đang nói cười chẳng may bay vào mặt vào mồm miệng. Mà gọi là gì nhỉ, từ bé đến giờ vẫn chẳng tìm ra tên gọi cho những bay bay ấy nên cứ gọi là lông.
Và những ngày hoa sấu. Hoa sấu trắng li ti, rụng lưa thưa trên mặt hè phố, dưới vòm lá sấu rộng rãi, xanh um. Những cây sấu có từ bao năm không biết nữa. Ngày ấy, biết nhận ra vẻ đẹp của cây của hoa trên phố Hà Nội thì những hàng cây sấu, cây lim, cây cơm nguội. cây sưa… đã có đó tự bao giờ.
 
Mỗi mùa sắp mưa bão cây lại bị chặt cành cao. Mỗi khi cơn bão tan, lại vội ra đường, lại lang thang xe đạp ngó xem phố nào cây đổ, xem người nhanh chóng chặt cành nhỏ, dóc vỏ cây về để phơi đun. Lang thang bên gốc sấu, thi thoảng nhặt được quả sấu non chưa bị dẫm đạp thế là nhặt, chia nhau ăn cái vị chua nhè nhẹ thơm thơm của nó. Bẩn ư? Nghĩ đâu đến bẩn. Đường Hà Nội ngày ấy sạch rác rưởi chỉ có hoa sấu và lá sấu rơi. Đường Hà Nội quang đãng cho những đứa trẻ lang thang với những hàng cây trên phố.
Và những trưa hè, những tối mùa hạ đạp xe trên phố Lò Đúc, phố như bao phố dưới hàng cây mà nghe ran ran tiếng ve kêu nao nức. Dừng xe lại, chạm vào cây đi biết đâu bắt được một chú ve, hay thích nhất lượm được xác ve khô cong, trong suốt mang về bỏ vào hộp bút. Tối hè oi ả, ra hồ Thuyền Quang, nhặt cánh phương rơi phơi ráng mặt đường sâu vào cọng cỏ, tinh mắt, nhanh tay bắt được chú cà cuống đập cánh bay vào đèn sáng mà rơi xuống. Táp xuống ven hồ với chiếc vợt nhỏ khâu vụng về bằng miếng xô màn, vớt những đám hồng trần trên mặt nước về thả cho cá kiếm, hắc mô ni ăn.
Lang thang xe đạp lên đến quảng trường Ba Đình, gió nhiều nhưng gió mang hơi nóng đường bê tông, trên đó có nhiều cà cuống hơn. Mẹ thích ăn bánh cuốn chấm nước mắm có vị cà cuống bắt được lắm. Vị thơm tự nhiên mà. Lúc ấy còn biết phân biệt con cà cuống đực và cái, bây giờ nào còn nhớ ra sao Hà Nội của chúng tôi một lớp xưa cũ đã mất đi bao vóc dáng, mất mà hình như không thể lấy lại. Tháng ba ơi hoa sưa lại về trên phố. Gía như có hẳn một con phố cho hoa sưa trắng trai dài Gía như những hàng cổ thụ được mãi im lìm ngắm Hà Nội trong yên tĩnh, thanh lịch. Gía như – có từ giá như để bao sự cứ giá như mà nuối tiếc, mà thèm muốn. Một tháng ba hoa sưa mà gợi nhớ những mùa hoa trên đường Hà Nội.
9/3/2022
Bùi Kim Anh
Theo https://vanhocsaigon.com/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...