Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2024

Tượng vệ nữ với chiếc bàn tính

Tượng vệ nữ với chiếc bàn tính

Nàng đến với cuộc đời Vĩnh nhanh và mạnh như một cơn gió lốc. Cách đây hơn ba năm, khi còn là sinh viên mỹ thuật, Vĩnh đã gặp nàng lần đầu tiên. Giờ học hình họa, người mẫu là một cô gái mà mới thoạt nhìn, mọi người ngỡ là trẻ con. Với riêng Vĩnh thì ngoài tranh ảnh, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy đàn bà khỏa thân. Anh từng được nghe bạn bè trong trường học trên anh kháo nhau về chuyện học họa với người mẫu khỏa thân, và anh đã hồi hộp chờ cái ngày đó đến gần. Hôm ấy, phải đến mấy phút ngỡ ngàng, anh mới bắt đầu làm việc được. Sự thanh mảnh trên đường nét thân thể, vẻ măng tơ trên khuôn mặt của cô gái làm mẫu khiến anh xót xa tự hỏi: “Không hiểu thân phận cô bé như thế nào mà mới từng ấy tuổi đầu, cô đã phải dấn thân vào cái nghề, mà theo định kiến xã hội ta, không hơn gì nghề làm điếm?”. Hết buổi học, đám sinh viên nam giới tụm lại thành từng nhóm, bàn tán, đùa cợt nhau, làm đám sinh viên nữ nổi xung lên. Còn Vĩnh thì sao? Anh lặng lẽ đi ra chỗ gửi xe đạp để về. Mấy cậu bạn thấy vậy, trêu anh: “Ê, ê… Vĩnh. Mày cảm cô bé người mẫu rồi phải không?”; “Trông kìa chúng mày, tay thằng Vĩnh vẫn còn run run…”.
Sau lần ấy, Vĩnh còn học hình họa qua bao nhiêu người mẫu khác, trẻ có, già có, đàn ông và đàn bà cũng lắm. Nhưng ấn tượng về vẻ đẹp thiên phú của nữ giới để lại cho anh mạnh nhất là lần đầu ấy. Nghề nghiệp đã tạo cho Vĩnh sự mạnh bạo dầy dạn khi phải tiếp cận với hình mẫu và thân thể thật của nữ giới. Anh mất đi sự run rẩy giới tính, thay vào đó là những xúc cảm thẩm mỹ và sự sáng tạo. Thỉng thoảng, Vĩnh chợt nhớ đến cô bé người mẫu ngày nào và khi ấy anh lại tự mỉm cười giễu cợt mình.Tốt nghiệp trường mỹ thuật, Vĩnh xin việc nhưng vẫn chưa cơ quan nào nhận anh cả. Thời buổi kinh tế thị trường, chẳng ai người ta muốn nhận anh. Bố Vĩnh mất sớm, mẹ anh yếu sức và vì thế cơ quan cho về nghỉ chế độ mất sức, đứa em gái anh mới đang học phổ thông trung học, kinh tế gia đình eo hẹp. Để giúp mẹ và em, từ khi còn học, Vĩnh đã phải nhờ bạn bè mai mối làm thêm. Anh làm những bức tượng phiên bản của các tác phẩm điêu khắc nổi tiếng thế giới như Đavit, Vệ nữ Mi lô, Mùa xuân vĩnh cửu…
Thế rồi Vĩnh gặp lại cô bé người mẫu.Trong lúc lơ cơ chờ xin việc, một lần đám bạn bè cùng lớp con nhà giàu rủ Vĩnh đến sàn nhảy của câu lạc bộ ban đêm. Vĩnh không biết nhảy. Anh ngồi nhấm nháp bia. Chợt anh chú ý đến một cô gái nhảy mà theo anh phỏng đoán thì cô là gái nhảy thường xuyên của khách sạn này. Hết một điệu, cô rời người bạn đi cùng với anh, tiến lại phía bàn anh ngồi hỏi nhỏ:
- Sao anh không ra nhảy? Em mời anh một điệu có được không?
- Tôi không biết nhảy - Vĩnh ngượng nghịu.
- Ồ, không biết nhảy? Anh chỉ đùa. Không nhảy thì anh đến đây làm gì?
- Thật mà… Bạn bè cứ nài nên tôi đến.
- Vậy thì em uống với anh một li bia nhé. Anh ngồi một mình, thấy buồn thế nào ấy.
Miệng nói, tay cô cầm hộp bia trên bàn bật nắp một cách tự nhiên. Phải đến lúc này, Vĩnh mới có điều kiện nhìn kỹ cô gái. Nét quen quen. Mình đã từng gặp cô ta chưa nhì? Và ngay lúc ấy, đầu anh chợt lóe lên. Đúng rồi, cô gái này chính là cô bé người mẫu hình họa ngày nào. Tim anh nhói lên, và anh hồi hộp. Anh nhấp liền mấy ngụm bia để lấy lại vẻ bình tĩnh. Nhận thấy vẻ khác lạ trên mặt anh, cô gái hỏi:
- Anh làm sao thế?
- Không, không sao cả… Có điều là tôi nhận ra, chúng ta đã từng quen nhau.
- Ồ, vui thật… Quen nhau - Cô gái cười rất to - Chắc là anh nói dối không biết nhảy. Em đoán là anh nhảy rất giỏi và thường hay đi nhảy. Có khi anh đã từng nhảy với em vài ba lần rồi cũng nên. Ngoài sàn nhảy này, em còn hay lui tới vài ba sàn nhảy khác. Toàn loại nổi tiếng nhé.
- Không phải thế đâu, nhầm rồi cô bạn ạ - Vĩnh bình tĩnh - Chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác. Mà cô không nhớ được cũng phải, bởi… - Vĩnh ngập ngừng - Lúc ấy cô ở trong trạng thái thoát tục… à, nói thế cô không hiểu, cô ở trong tình trạng nguyên thủy… Và có biết bao nhiêu cặp mắt hau háu chiếu vào thân thể cô.- À… Thế thì em nhớ ra rồi. Chắc anh từng là sinh viên trường mỹ thuật.
- Đúng thế. Quả là trí nhớ của cô không tồi. Lúc đó, tôi ngồi ở ghế dưới và cũng có một cặp mắt…Cô gái bật cười to trước câu đùa của Vĩnh. Cô bật bia, rót đầy hai cốc, cầm đưa lên cho Vĩnh một và giữ lại cho mình một:
- Nào, chúng ta chạm ly, chúc mừng cho cuộc hội ngộ của những kẻ tri âm, tri kỷ. Trăm phần trăm nhé.Sau li bia, đầu bốc lên bừng bừng, miệng lưỡi Vĩnh thêm phần hoạt bát:
- Hơi tò mò một chút nhưng nếu không nhầm thì cô đã thôi không làm người mẫu nữa?
- Vâng… Làm nghề ấy cũng không sung sướng gì. Vạn bất đắc dĩ.
- Nhưng cô đã cống hiến cho nghệ thuật. Còn hơn cái nghề…Vĩnh định nói là nghề gái nhảy nhưng anh kịp kìm lại.
- Gái nhảy chứ gì. Vâng, cũng lại vận bất đắt dĩ… Nhưng dẫu sao, với nghề này em còn có tiền. Chứ với cái nghề làm người mẫu cho các anh, em nghèo xác xơ. Em chẳng hiểu nghệ thuật của các anh như thế nào, nên chẳng việc gì em phải hi sinh thân mình mà cống hiến cho nó.
- Nhưng cô sẽ còn mãi với thời gian ngay cả khi, xin lỗi, thân xác cô tan rũa vào đất
.- Đúng. Anh luôn đúng, cả khi với những lời nói cao sang này. Song em xin hỏi anh, với nghề này, anh có kiếm được tiền không?
- À… Vĩnh lúng túng - Hiện thời thì chưa, nhưng sau chắc là…- Không chắc là gì cả. Em biết, hiện anh không dư dật lắm. Nhìn bề ngoài của anh em đoán ra. Anh ơi, làm nghệ thuật chân chính thì chẳng bao giờ ra tiền bạc cả đâu. Cái này thì em rõ hơn anh. Nhưng thôi, nghe em nói này. Gặp lại anh, em thấy rất quý anh. Em muốn giúp anh kiếm tiền. Anh yên tâm là kiếm tiền bằng chính sức lao động của anh chứ không phải là phi pháp đâu. Anh cứ việc ôm mộng làm nghệ thuật nhưng trước tiên phải có tiền cái đã. Lấy ngắn nuôi dài mà.Cô nói một thôi làm Vĩnh không kịp chen vào. Song anh cũng kịp nhận ra cái mớ lý sự của cô lờ mờ nhưng lại vô cùng rõ ràng và ít nhiều đúng với thực trạng của anh hiện nay. Tuy nhiên với bản tính tự chủ của đàn ông, Vĩnh vẫn cố cưỡng lại khi bị đàn bà dắt mũi:- Nhưng tôi không cần tiền. Tôi…- Không nhưng gì hết. Em biết anh đang cần tiền. Tối mai anh lại đến đây. Không cần phải đi với bạn bè. Đúng tám giờ tối em đợi anh ở cửa. Em có tiền, em sẽ đãi anh. Và em… sẽ dạy cho anh nhảy - Cô cười - Điều quan trọng hơn, em sẽ giới thiệu cho anh mối làm ăn. À quên, anh tên gì nhỉ?
- Tôi là Vĩnh - Anh cũng bật cười.
- Còn em là Thùy Trang, gái nhảy siêu hạng. Thôi nhé, em phải ra nhảy đây.Cô đứng lên mạnh mẽ và dứt khoát, song lại bước đi rất nhẹ nhàng về phía sàn nhảy, kiểu đi của loài mèo cái.
Sau đêm băn khoăn mất ngủ, tối hôm sau Vĩnh đến đúng hẹn. Thùy Trang đã đứng đợi anh ở cửa. Hôm ấy, hai người có điều kiện ngồi lâu với nhau và qua chuyện trò, hiểu thêm về nhau. Vĩnh đã đặt câu hỏi mà ngày nào anh tự hỏi mình, đó là việc vì sao Thùy Trang đi làm mẫu vẽ khỏa thân. Cô đã cho anh biết, cô mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa, cô phải đến ở cùng nhà người chồng sau của mẹ. Đến năm học cấp ba, cô phổng phao và xinh xắn lên. Người cha dượng đã có lần định giở trò bỉ ổi với cô. Thế là cô bỏ nhà đi lang thang, rồi cô gặp một tay cò mồi và hắn đã giới thiệu cô vào làm người mẫu hội họa. Tưởng như thế là yên thân nhưng rồi một lần, tay cò mồi đã cưỡng bức cô và chiếm đoạt cô. Cô bỏ nghề, theo mấy người quen đi buôn vặt vãnh. Có chút lưng vốn, cô nuôi chí làm giàu đi buôn Bắc Nam, nhưng rồi một lần cô mang hàng cấm nên bị bắt và bị tịch thu hết. May mà không phải ngồi tù. Cô lại lang thang vất vưởng nhờ vả người quen, bạn bè. Và rồi, theo chúng bạn, cô mon men đến sàn nhảy. Ở đây, tài nhảy của cô nảy sinh và cô trở thành “ngôi sao siêu hạng” trong làng gái nhảy. Mỗi tối đi nhảy, cô có thể kiếm được vài ba trăm ngàn đồng. Và lẽ dĩ nhiên, cô không nghèo nữa, song phải chung chạ không ít với đàn ông. Sau những đêm đi nhảy về, cô rã rời và cô độc. Những lúc như thế cô chỉ muốn khóc…Nghe chuyện, Vĩnh thấy xót xa cho thân phận cô. Mới từng ấy tuổi đầu mà cô đã trải qua bao nhiêu là sự đời. Anh cũng nghèo nhưng anh còn có mẹ, có em gái, còn được học hành dẫu chưa thành tài song cũng là tạm đủ với xã hội. Vĩnh rung động trước cuộc đời trắc trở của Thùy Trang. Phải chăng, anh đã trúng mũi tên của thần Qui-pi-đôn, hay theo kiểu nói của người Anh là It was love at first sight, có nghĩa là tiếng sét ái tình?Những ngày sau đó, Thùy Trang đưa một số người đến nhà anh để đặt anh làm tượng, kiểu mô phỏng tác phầm điêu khắc nổi tiếng mà anh từng làm quen, đại loại vẫn là những Vệ nữ Mi lô, Mùa xuân vĩnh cửu… Bây giờ, giàu sang là người ta sính mốt đặt tượng mô phỏng các tác phầm nổi tiếng thế giới trong nhà để trang trí. Thây kệ họ, miễn là mình có việc làm và kiếm được tiền giúp mẹ và em.Sau nhiều lần Thùy Trang đưa khách đến nhà anh, cảm thấy sự thân mật của anh với cô, mẹ anh đã hỏi anh về mối quan hệ này. Vĩnh nói chỉ là bạn thì mẹ anh không tin. Không dấu mẹ, vĩnh kể sơ lược về cuộc đời của Thùy Trang. Mẹ anh nghe và khuyên anh hãy cảnh giác với cô, tuy mẹ không cấm anh quan hệ. Còn em gái anh, nó có vẻ lạnh nhạt với cô, hình như linh cảm của nữ giới mách bảo cho nó rằng Thùy Trang là một người không bình thường. Thế là cả mẹ và em gái đều không ủng hộ mối quan hệ của anh với cô. Nhưng dẫu sao, Thùy Trang luôn tốt với anh và điều quan trọng hơn nữa là cô đã chiếm được tình cảm của anh.
Một lần, Thùy Trang phóng xe máy đến nhà anh. Chưa bước chân vào, cô đã hào hứng:
- Anh gác việc lại. Đi với em ngay bây giờ. Em vừa tìm được cho anh một mối rất sộp.
- Nhưng em phải giải thích sơ sơ cho anh biết thì anh mới đi.
- Được rồi! Đại loại thế này. Có một thằng cha hay đến sàn nhảy chỗ em làm. Hắn có vợ con ở quê, làm chủ thầu xây dựng, giờ phất lên, bỏ tiền xây một khách sạn mini. Hắn muốn có một bức tượng bằng bê tông thật to cũng Vệ nữ gì đó như anh vẫn làm để đặt ngay cửa khách sạn. Thật là bọn rởm đời rửng mỡ. Nhưng mà thây kệ họ. Miễn là anh có việc làm và có thu nhập. Món này hời đó. Xong việc, anh sẽ được một khoản tiền lớn giúp mẹ và em. Anh đồng ý chứ?
Quả là cô nói đúng. Vì mẹ và em, anh sẵn sàng làm mọi thứ miễn không phải là phạm tội. Song như thế này có phải làm phạm tội với nghệ thuật không? Khi anh còn phân vân thì Thùy Trang mạnh bạo nắm tay anh lôi ra khỏi cửa và cô ra lệnh cho anh ngồi lên đằng sau và nổ máy xe. Tay chủ thầu tiếp Thùy Trang và anh rất lịch sự. Bia hei-ne-ken ướp lạnh nhắm với mực nướng. Hắn đặt yêu cầu là anh làm cho hắn một bức tượng kiểu vệ nữ nhưng bàn tay của vệ nữ cầm một chiếc bàn tính cổ.
- Tại sao lại như vậy? Tôi chưa thấy ai làm như thế bao giờ - Anh ngạc nhiên phản đối.
- Nhưng tôi lại cần. Còn anh thì cần… Hắn bỏ lửng câu nói mà mỉm cười ra hiệu bằng mấy ngón tay đếm đếm.
Máu sĩ của anh nổi lên và anh định vùng đứng dậy bỏ về nhưng Thùy Trang kịp thời ngăn anh lại. Tay chủ thầu xuề xòa:
- Anh đừng nóng thế! Có gì anh em ta bàn nhau thêm, phải không cô Thùy Trang xinh đẹp.
Cuối cùng thì cuộc ngã giá cũng xong. Anh nhận một phần ba khoản tiền công như tiền đặt cọc. Dọc đường về, anh cứ ca cẩm, còn Thùy Trang chỉ cười. Những tiếng cười ròn tan, thoải mái đầy vẻ từng trải. Sau buổi ấy, anh hùng hục làm. Để công việc nhanh chóng, anh gọi thêm mấy tay đàn em học sau đến phụ giúp. Còn Thùy Trang biệt đi đến nửa tháng trời, mới thấy cô đảo qua nhà anh xem anh làm đến đâu. Bức tượng đất ban đầu anh làm giống cô. Anh cố hình dung, cố khơi gợi lại trí nhớ để làm sống lại hình bóng của cô như lần đầu anh thấy. Những xúc cảm yêu thương, xót xa cho thân phận cô hiện nay trào dâng và nó giúp anh nhiều việc trong việc tái hiện này. Khi tạo hình chiếc bàn tính cổ trong tay bức tượng anh không khỏi suy nghĩ về sự kỳ quái của bọn trọc phú mới. Chiếc bàn tính từ thời tiền sử trên tay một vệ nữ. Phải chăng khi đẻ ra ý tưởng kỳ quái này, hắn ta muốn nói đến sự toan tính của nữ giới? Còn Vĩnh, anh không nghĩ thế. Anh cho rằng đàn ông toan tính hơn, cơ mưu hơn và mọi sự xấu xa đều bắt nguồn từ đàn ông. Người đàn bà bao giờ cũng tốt hơn, khổ hơn và đáng yêu hơn. Khuôn mẫu làm xong, chỉ còn khâu cuối cùng là đổ bê tông nhưng mãi không thấy Thùy Trang trở lại. Sốt ruột, Vĩnh tìm đến sàn nhảy nơi cô thường làm nhưng cũng không thấy đâu. Anh hỏi người bảo vệ thì được biết là cách đó chừng nửa tháng cô có lui tới chút ít rồi biến đi đâu đó cùng với một người bạn nhảy đứng tuổi ăn mặc sang trọng nhưng vẫn có vẻ quê, còn đã một tuần nay thì không thấy cô đến nữa. Vĩnh đã phần nào đoán ra sự việc, anh hộc tốc đạp xe đến biệt thự mini của tay chủ thầu xây dựng, người đã đặt anh làm bức tượng vệ nữ cầm chiếc bàn tính. Bấm chuông mãi mới thấy người hầu ra mở cổng. Vĩnh bày tỏ ý muốn gặp ông chủ thì người hầu nói rằng ông chủ không thể tiếp khách lúc này được bởi ông đang sửa soạn đi đâu đó. Anh nói dối là cần gấp để bàn với ông chủ một áp phe mới béo bở. Cuối cùng người hầu để cho anh vào. Vĩnh ngồi đợi ở ghế ngoài hiên chờ người hầu vào báo chủ. Vô tình, mắt anh hướng vào nơi mà tay chủ từng nói với anh sẽ đặt bức tượng. Chao ôi, ở đây sẽ mọc lên một biểu tượng về sự toan tính của đàn bà!. Cửa phòng khách chợt mở, tay chủ thầu đi ra trong bộ veston đắt tiền. Hắn chìa tay:
- Xin chào anh. Đáng tiếc là lúc này tôi rất bận. Xin anh để cho lúc khác, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để đàm luận.
- Không mất nhiều thời gian đâu. Tôi đến để hỏi xem tôi đã có thể đổ tượng được chưa, khuôn mẫu đã làm xong.
- A… Tôi biết - Hắn cười - Tôi còn biết anh đến đây vì một lý do khác nữa. Đúng không nào, anh bạn trẻ yêu quí? Quả là cô Thùy Trang đang ở đây. Cô ấy dọn đến đây sống với tôi một tuần nay. Và chỉ cần một tuần là đủ thời gian tôi nhận ra cô ấy chính là một Vệ nữ. Một Vệ nữ tuyệt vời, sống động nồng nàn chứ không vô hồn băng giá như bức tượng bê tông anh sắp dựng cho tôi. Tôi không cần bức tượng ấy nữa. Anh cứ giữ lấy một phần ba tiền cọc trước. Và đây, xin được thù lao thêm một khoản nho nhỏ. Hắn móc túi lấy một xấp tiền đưa cho anh.
- Không. Tôi không cần - Vĩnh như nghẹn lại.
- Lấy hay không là tùy anh - Hắn cười - Tôi biết mà, nghệ sĩ các anh không sống bằng tiền. Xin chào nhé, bây giờ tôi phải lên gác đón Thùy Trang, cô ấy đang còn trang điểm, chúng tôi đi dự sinh nhật một người bạn làm ăn của tôi. Bai nhé!
Hắn bỏ mặc Vĩnh đấy quay vào nhà. Máu bốc lên đầu bừng bừng, Vĩnh dắt xe ra cổng đạp liên miên chẳng biết về đâu. Nhưng rồi anh cũng tĩnh tâm được. Thì ra cô nàng lừa anh. Mà có lừa đâu nhỉ, bởi cô luôn giúp anh kiếm tiền đấy thôi. Còn việc cô đến sống với thằng cha trọc phú thô lỗ thì đâu có phải là lỗi với anh. Vừa đạp xe, Vĩnh vừa kết tội Thùy Trang rồi chính anh cãi lại mình để bênh vực cho cô. Đến lối rẽ vào cổng khu tập thể nhà mình, mải nghĩ, chút nữa anh đâm xe vào một chiếc xích lô cũng đang lao tới. Anh còn chưa kịp hết bàng hoàng thì một cô gái từ xích lô nhảy xuống:
- Anh Vĩnh!
Người gọi anh chính là Thùy Trang. Cô mặc chiếc váy màu vàng lộng lẫy.
- Ra là cô. Cô còn đến đây làm gì - Vĩnh tức giận.
- Anh Vĩnh. Hãy nghe em nói - Giọng Thùy Trang như khóc.
- Vậy à? Còn gì cô nói nốt đi. Tôi không có thời gian - Vĩnh đã phần nào dịu đi và anh nói dỗi. 
- Em thật có lỗi với anh. Đáng lẽ ra em không nên quen với anh để rồi làm khổ anh. Nhưng em lại muốn giúp anh kiếm tiền đỡ mẹ và em. Em biết, sống với thằng cha ấy em cũng không sung sướng và lâu bền đâu, bởi hắn rởm đời và thô lỗ. Nhưng anh biết đấy, thân em cũng có ra gì đâu. Thôi thì “ngưu tầm ngưu” vậy. Em không xứng với anh đâu, bởi em biết là anh đã đem lòng yêu thương em. Chính vì lẽ đó mà em quyết định đến ở với hắn. Em muốn đẩy anh ra xa em. Mặc dù trong lòng mình, em luôn ước ao có được một người bạn đời như anh. Với em, anh thành có lỗi khi anh trong sáng quá, tốt quá và giỏi giang quá. Tất cả là thế đấy. Hãy tin em và tha thứ cho em.
Nước mắt cô ràn rụa. Vĩnh cũng rưng rưng. Người anh trùng xuống. Anh những muốn đặt bàn tay lên vai cô để nói những lời yêu thương, an ủi song không hiểu sao anh không thể làm được.
- Anh đã tha lỗi cho em rồi. Thế là em an tâm. Em có một khoản tiền dành dụm được. Anh cầm lấy để mà sống rồi làm những tác phẩm nghệ thuật chân chính như anh từng ao ước. Xin vĩnh biệt anh!
Thùy Trang ấn vào tay anh gói tiền và cô nhảy lên xích lô giục đạp mau đi. Vĩnh bàng hoàng và đến khi anh nhận ra bọc tiền trong tay mình thì chiếc xích lô chở cô đã khuất vào một ngõ phố. Vĩnh dắt xe về nhà mình. Đến trước cửa nhà, anh đứng sững nhìn lên chiếc khuôn bức tượng vệ nữ với chiếc bàn tính. Tim anh nhói lên. Anh buông tay để chiếc xe đạp đổ kềnh rồi xông đến vớ lấy một khúc gỗ đập liên hồi vào phần khuôn chiếc bàn tính. Ai dám bảo là đàn bà toan tính? Sẽ không bao giờ có một bức tượng như vậy!
Vĩnh sẽ làm một bức tượng Vệ nữ khác. Vệ nữ Thùy Trang của anh. Đó sẽ là tác phẩm nghệ thuật chân chính đầu tiên của anh. Và như vậy, nàng đã nhập vào đời anh.
Hà Nội 5/1993 
Nguyễn Chu Nhạc
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người chạy xe ôm bến Ninh Kiều

Người chạy xe ôm bến Ninh Kiều Khoảng gần ba giờ chiều tôi rời khách sạn Ninh Kiều, cuối đường Hai Bà Trưng, nhìn ra sông Cần Thơ. Trời ha...