Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2024

Đêm giao thừa vắng ba

Đêm giao thừa vắng ba

Đây là năm thứ mười tôi đón giao thừa mà không có ba bên cạnh. Mười năm, quãng thời gian đủ dài để mọi vết thương liền sẹo nhưng vết thương trong lòng tôi vẫn âm ỉ không thôi.
Đứng trước bàn thờ tổ tiên, trong mờ ảo khói trầm tôi dường như thấy nụ cười ba ẩn hiện. Trước mắt như hiện ra hình ảnh người cha thân thương đang lâm râm khấn vái ông bà trước thềm năm mới. Bên tai dường văng vẳng những lời ba dạy mà từ lâu tôi đã thuộc nằm lòng: “Tết là dịp con cháu quây quần bên ông bà cha mẹ để mừng thọ, chúc phúc, để thờ cúng tổ tiên, thể hiện truyền thống hiếu kính tốt đẹp của dân tộc. Như cây có cội, nước có nguồn, con phải biết tưởng nhớ đến tổ tiên, nguồn cội của mình”.
Tiếng con trai gọi mẹ cắt đứt dòng suy nghĩ và đưa tôi về với thực tại. Cu cậu hỏi sao tôi không cắm nhang vào lư hương, sao tôi lại khóc. Biết rằng năm mới thì không nên rơi nước mắt, vậy mà liên tiếp mười năm, mỗi thời khắc giao thừa tôi đều không kìm được lòng mình, nước mắt cứ rơi trong vô thức mỗi lúc đứng nhìn di ảnh của ba.
Nhà vốn đơn chiếc, tôi là con một trong gia đình. Từ khi ba mất cửa nhà càng quạnh hiu, vắng lặng. Chồng tôi vì thương tôi, xót cảnh mẹ cô đơn nên luôn ở lại đón giao thừa cùng gia đình nhà vợ. Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn anh vì điều ấy.
Tôi còn nhớ rất rõ khung cảnh sum họp ấm áp của nhà mình những năm về trước. Ba tôi ngồi ở phòng khách xem chương trình Táo Quân chờ khoảnh khắc giao thừa; mẹ thì bày biện mâm ngũ quả cùng bánh mứt; tôi thì cắm hoa; chồng tôi thì vừa xem Táo cùng ba vừa đảm trách việc bưng bê. Hai người đàn ông xem tivi, còn hai người phụ nữ “nghe” tivi. Nhà trên nhà dưới tràn ngập tiếng cười.
Khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, cả nhà tôi xếp hàng để thắp nhang cúng giao thừa ngoài sân rồi vào nhà cúng bái gia tiên. Sau khi hoàn tất các nghi thức cúng giao thừa, hai vợ chồng sẽ mừng tuổi ba mẹ và nhận được tiền mừng tuổi kèm những lời chúc phúc. Dù có “già” cỡ nào thì tôi vẫn luôn nhận được phong bao lì xì từ ba mẹ. Bởi ba tôi dạy rằng đó là lộc đầu năm, không thể bỏ qua, sau này tôi cũng phải làm thế với con cháu mình.
Rồi cả nhà ngồi quây quần bên nhau ăn bánh uống trà, trò chuyện vui vẻ đầu năm cho đến lúc nhang tàn. Năm nào cũng vậy, khi cúng giao thừa xong, cả nhà tôi đều chia nhau uống nước trái dừa cúng. Ba nói uống vào sẽ may mắn và ngọt ngào quanh năm. Riêng mẹ thì lột vỏ một trái quýt và chia cho cả nhà để mọi người trong gia đình luôn yêu thương, quấn quýt bên nhau.
Mấy năm sau đó, đêm giao thừa nhà tôi lại có thêm tiếng bi bô cười nói của trẻ con. Nhờ thành viên tí hon này mà giọng cười của ba dường vang hơn, mắt ông dường sáng hơn; nụ cười của mẹ cũng tươi hơn và bà dường như trẻ lại. Niềm hạnh phúc trong tôi dường ngọt ngào hơn khi nhìn khung cảnh “gia đình lớn” và “gia đình nhỏ” của mình đang quây quần, đoàn tụ.
Thước phim ký ức ùa về như thác lũ khi trước mắt tôi là những hình ảnh quen thuộc khi xưa. Nhưng cảnh còn người mất. Lòng tôi bỗng quặn đau. Thoáng nhìn sang mẹ, tôi phát hiện một nỗi cô đơn vụt qua trong mắt khi mẹ nhìn lên bàn thờ, nhưng bà không khóc. Dù sao tôi cũng vẫn còn chồng con bên cạnh, chỉ có mẹ là thui thủi một mình. Con cháu quây quần được mấy ngày Tết rồi lại xa. Càng nghĩ, tôi càng thương mẹ nhiều hơn.
Những lúc này, tôi mới có dịp nhìn kỹ mẹ, chợt thảng thốt nhận ra đã không còn đếm được những vết chân chim in hằn trên mắt mẹ. Mái tóc hoa râm đã bạc nhiều hơn trước. Dáng mẹ dường như còng hơn. Tôi biết, thời gian không buông tha bất cứ ai, nhưng vẫn đau lòng khi thấy mẹ như già thêm rất nhiều kể từ ngày ba tôi không còn trên dương thế.
Khi áp bàn tay gầy gò của mẹ lên mặt mình, mới cảm nhận chân thật những nếp nhăn, những đường gân xanh đã ngày thêm hiện rõ, mới biết năm tháng vô tình đã bào mòn đi sức khỏe của Người. Nước mắt tôi vô thức tuôn rơi…
Tôi lại nhìn sang chồng, như hiểu được tâm tình của tôi, anh nhẹ nắm lấy bàn tay tôi vỗ về an ủi. Rồi anh đột ngột siết tay tôi thật chặt. Giây phút ấy, tôi linh cảm như anh vừa đưa ra một quyết định rất quan trọng.
Không để tôi nghi hoặc thêm, anh đã thưa với mẹ: “Thưa mẹ, tụi con định sắp tới sẽ dọn về sống gần mẹ để vợ con tiện bề tới lui thăm nom, chăm sóc”. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước quyết định này của anh. Nhưng trên cả bất ngờ là niềm xúc động và biết ơn khôn xiết. Mẹ tôi cũng khóc vì xúc động, nhưng tôi biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Tôi chợt hiểu rằng, không phải Tết thì gia đình mới đoàn viên, mà mỗi giây phút đoàn viên bên gia đình đều là Tết.
Ngước nhìn lên bàn thờ, tôi thấy ba đang mỉm cười với tất cả.
12/2/2022
Nguyễn Minh Ngọc Hà
Theo https://vanhocsaigon.com/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...