Thứ Tư, 9 tháng 10, 2024

Hồn về với non nước

Hồn về với non nước

Họ ra đi không ngoái đầu nhìn lại/ tuổi xuân là bao la núi núi rừng rừng/ là mưa bom bão đạn/ hồn về với quê hương/ hồn về với non nước/ hồn về với trời cao biển rộng đời đời
DI ẢNH NGƯỜI CHỒNG
Đường lên non đi ngang nhà chị
niềm cô đơn rơi rụng
lợn gà eo óc, sim tím buồn buồn
Còn đây còn đây…
di ảnh người chồng, huân chương, lưu bút
không chiến công nào là kỉ vật
chẳng vệt thuốc súng nào lưu giữ
kí ức hiện ra, chớp bể mưa nguồn
cửa lay như có tiếng gõ, lá rơi như tiếng chân quen
năm mươi năm
khói nhang là giọng nói
khói nhang là nụ cười
khói nhang là nỗi nhớ nỗi đau
Họ ra đi không ngoái đầu nhìn lại
tuổi xuân là bao la núi núi rừng rừng
là mưa bom bão đạn
hồn về với quê hương
hồn về với non nước
hồn về với trời cao biển rộng đời đời
Đi lên đi lên!
bằng tình yêu người trong di ảnh
bằng niềm tin người đang sống
đi lên đi lên là Thạch Bi
dòng chữ dặn dò còn trong mây ngời
Chiều về khói sương thơm chân cỏ
giọng cười nở hoa lưng dốc
từ vườn chị lên cao là ngút ngàn rừng
GIEO
Cái lạnh gieo nỗi buồn trên mấy ngọn đồi
xuôi theo sông nước
mọc ra những con thuyền ngủ quên, nằm úp mặt bên bờ cỏ
Người gieo những điều xấu
không đơm màu xanh tươi, mà trổ mầm hoang dã
điều xấu có thể mọc thành bụi rậm
Người gieo sự thiện lành, từ cõi lòng chân thật
tự nhiên như cây cỏ
vươn lên tỏa hương
thiện lành có thể mọc thành rừng
Mỗi ngày có bao nhiêu thứ đã được gieo
làm sao để gieo mình vào chính mình để hiểu?
Có phải em là thiện lành
anh gieo từ… kiếp trước?
MỘT LẦN ĐI LẠC
Ngày hôm ấy chúng ta đã chọn con đường đi săn mây
và nghĩ rằng cuộc đời là săn tìm hạnh phúc
Người dẫn đường là bóng tối và cỏ gai
chỉ cho ta lối mòn miệng vực
toàn đá tai mèo giăng bẫy
trong màn đêm đầy ngộ nhận, chân anh rớm máu
Sự hư ảo của làn sương và bầy đom đóm
có thể khiến em buông tay
lẽ nào chúng ta lạc nhau vì lạc lòng lạc nẻo?
Trong le lói của trời sao
là những áng mây tựa vào nhau cùng bay
những trái tim tựa vào nhau cùng đập
và căn chòi ở lưng chừng núi đã nhận ra ta
bật sáng
Người gác rừng đem đến một ngọn lửa thiện lành
băng bó, an ủi
qua tia nắng của bình minh chúng ta tự mình tìm ra lối thoát
TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN
Cô gái cứ thủng thẳng bước đi và nhìn những bông hoa bên đường
không sợ cơn giông đến?
một cơn giông đi bắt người, nhốt vào bóng tối ướt sũng
Con tàu cứ thế mà ra khơi
không quan tâm đài báo biển động
cứ băng tới băng nhanh
xa khơi là đảo chìm và ảo ảnh đầy cám dỗ
Có một ranh giới mà ta phải nhận ra
trước khi quá muộn
Trong ánh chớp bầu trời, hiện ra một chàng kị sĩ không gươm
đã quay về khi kịp thấy con đường là vực thẳm?
mặt trăng sẽ quay về trên đỉnh núi mùa thu
không thể nào quá muộn
Từng cơn gió đi qua có bóng dáng cỏ hoang và lời ru
trên nẻo đường cô đơn đá sỏi
anh phải về nhanh, trước khi trời sập tối
Đã một lần ngủ mê đến muộn màng
hối tiếc
bao điều chỉ đến một lần thôi!.
30/7/2024
Lê Hào
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông Con nhện gầy, thói quen cũ/ Giăng một sợi, nghe chừng là tơ,/ Sáng nay sáng, sáng không thấy điểm chạm/ P...