Câu thơ bừng lên trong vũng tối
Thơ véo von trong khách sạn Năm sao/ Bê bết mùi phấn son và rượu ngoại/ Chữ thiếu hồn, câu thì thiếu máu/ Ngạt thở một buổi chiều/ Thơ giăng rác hoàng hôn.
Đêm Mũi Yến
Gió cồn cào còn rượu thì như lửa.
Vai bạn kề bên mặc tóc bạc cuối chiều
Mặt trời chìm xuống nước mây nguyên thủy
Trên mâm cát, ta bày lời của trái tim yêu.
Nào bạn ơi, buông những thành, những bại
Hãy để lòng ta mở cửa và… bay
Chỉ tiếc mình không còn trẻ nữa
Và vắng em… nên trống nửa bên này!
Nhưng mà biển vẫn cứ xanh tình tứ
Sóng vẫn duyềnh lên ào ạt hôn bờ
Đến cát tuổi tỉ năm còn rần rật cháy
Thuyền thúng mơ màng hứng ánh sao khuya?
Đêm hồng hoang lại dạy cho ta hiểu
Trời dẫu mênh mông thì biển vẫn gói trời
Cát chẳng nông nổi đâu, cát sâu hơn bể
Chữ tình như tấm gương soi một con người.
Mũi Yến ơi biết bao giờ trở lại
Hãy vắt nhịp tim để nghiêng đập cho nhau
Hãy chạm cốc, nào thêm đầy ly nữa
Đời người được mấy đêm nay?
Mũi Yến Bình Thuận, 13.05.2024
Tâm sự với cổng làng
Nơi mắt tiễn người đi xa
Vòng tay đón kẻ trở về đất tổ
Những ông quan ngày xưa cúi đầu xuống ngựa
Vị tướng hôm nay ngước nhìn vòm cổng cổ
Đọc tên làng!
Giờ người ta đợi chờ trước cổng 4.0
Miền không có bờ biên, không còn kinh vĩ độ
Sắc tộc màu da … cùng con người là những mã số
Trái tim là một món hàng?
Liệu ngày ấy đến rồi, có biến dị quê hương
Mọi ký ức làng quê chôn trong mồ máy tính?
Công nghệ 3D in ra miếng cà và bát canh rau muống
Con rô bốt thắp hương tổ tiên, thần thánh
Trên bàn thờ hương điện có thơm?
Bỗng thấy âu lo!
Khi phần xác vượt quá ngưỡng giàu sang
Là lúc phần hồn trở nên đói rách
Và có nỗi sợ nào hơn khi linh hồn chết?
Chiếc cổng làng như Kim Tự Tháp tinh thần
Dẫu trái đất này đang bị Al xâm thực
Chỉ có điều…thật lòng không biết
Ta còn đón được ai,
Biết đi qua thế giới để về làng?
Tranh của họa sĩ Trần Thắng
Trên phố nắng…
Giữa phù hoa của thành nội Sài Gòn
Những chiếc giậm, nơm, ràng…
Những đồ đan tre của ngày xa một thưở
Như lạc điệu đời, phơi mình trong gió lửa
Trước ánh mắt khinh nhờn của bầy cá 4.0?
Chúng chở thông điệp gì
Giữa phố phường ken đặc bê tông
Thời trái tim treo vào công nghệ số
Trời rình rập màu mây nguyên tử
Người tự rửa trôi vị muối trong hồn?
Nhớ vó tép ấu thơ, đêm cất cả vầng trăng
Đi bắt cua ngoi,
Chiếc giỏ tre đầy mặt trời tháng Sáu
Cá bống bơi trong giấc mơ truyện cổ
Và cuống rốn ta chôn ở cạnh ao làng…
Những đồ đan tre kia,
Mấy ai còn có thể nhớ tên
Khi tôm cá trong máu ta còn quẫy?
Có ai biết lòng chúng đang đựng lửa
Cháy nỗi nhớ xưa trên dòng chảy Tiền-Hàng?
Sài Gòn, 10.5.2024
Ngược phía hoàng hôn
Chọn dòng đời để trút nỗi buồn
Chạm cây cỏ vô tri, người qua như hư ảo
Mây vẫn bay và nước không ngừng chảy
Ta thành cái bóng rỗng không.
Lấy cơn say để lấp những hố buồn
Ta thành kẻ chết lâm sàng trong rượu
Linh hồn vẫn đóng đinh trên cây thập giá
Không có bầu trời
Đón nó bay lên!
Đành gửi cho thơ nỗi buồn
Bỗng nghe tiếng người mơ hồ vọng lại
Nhưng trên tay, câu thơ thành chiếc gậy
Ta chống xuống chiều,
Bước ngược phía hoàng hôn.
Nơi thơ được sinh ra
Những câu thơ như đàn khủng long
Chạy và hét rầm rầm trên mặt báo
Bỗng tuyệt chủng và hóa thành tro bụi
Trên ngón tay ai vê làm đóm hút thuốc lào
Thơ véo von trong khách sạn Năm sao
Bê bết mùi phấn son và rượu ngoại
Chữ thiếu hồn, câu thì thiếu máu
Ngạt thở một buổi chiều
Thơ giăng rác hoàng hôn.
Khi ấy, giữa gió sương, lấm láp đất bùn
Trái tim thi nhân xé mình quằn quại
Từ đầu cây bút gầy
Câu thơ bừng lên trong vũng tối
Sáng ánh mặt trời…
Và thoang thoảng hương sen.
6/8/2024
Nguyễn Đình Minh
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét