Thứ Tư, 9 tháng 10, 2024

Chùm thơ Lương Kim Phương ở Hải Phòng

Chùm thơ Lương
Kim Phương ở Hải Phòng

Vỗ cánh bay về đã lâu/ trú ngụ trên những thân cành gầy guộc// Mái chèo khua vỡ đêm/ lẩy bẩy rớt xuống mặt hồ/ một ánh trăng non tuyệt vọng/ như em từng đánh rơi buổi chiều năm xưa/ im lìm trong đáy hồ thăm thẳm
Mưa trúc
tí tách bên hiên mai
trên những phím cầm đẫm nước
những búp mưa
múa trên tóc
không đủ để tỏa luân xa
ta như tỳ khâu đi mãi chẳng thành phật
ngồi bên hiên mai chờ đợi
qua sông mê
đã không thể trở về
không đủ để thành huệ tưởng
buộc lại cơn mưa đang xối
trong tiếng chuông gió sẫm màu
những suy niệm vừa được gội sạch
trong mắt lá bừng xanh
Trên bến sông mùa khô
một con thuyền nằm úp
mặc lũ trẻ nô đùa
thi nhau tìm cỏ ấu
ta sao không tìm được
những mảnh ký ức rời rạc
khi bầy chim dáo dác
mang buổi chiều xưa đi xa
đã trôi bao mùa thu qua
xa kia cánh đồng hoài vọng
rau khúc cũng rũ buồn
có phải chú dế ngập ngừng hát trong cỏ
ru cả triền đê
đang thức chờ một cơn mưa trễ hẹn
Hằng hạc bên hồ
Vỗ cánh bay về đã lâu
trú ngụ trên những thân cành gầy guộc
Mái chèo khua vỡ đêm
lẩy bẩy rớt xuống mặt hồ
một ánh trăng non tuyệt vọng
như em từng đánh rơi buổi chiều năm xưa
im lìm trong đáy hồ thăm thẳm
Vớt làm sao buổi chiều
mình đi thuyền trong hang núi
xòe tay hứng thạch nhũ
đá mềm trong lòng tay
anh cài vội trên mái tóc em bông hoa rong diềng nhỏ
phía xa mặt trận chớp lòe đỏ chân trời
hằng hạc trông theo thảng thốt
Vớt làm sao bóng tối
đã nhuộm kín lòng hồ
người xưa không trở lại
hằng hạc vẫn bay về
chấp chới dệt mùa thu trong mắt
Lòng hồ thành phế tích
soi nỗi buồn ngược đêm
Mùa thu ở làng gốm
Những bình hoa bên những linh vật thở hổn hển
chiếc lò nung lạnh lạnh
hun lên mùi nhớ
Đôi bàn tay nghệ nhân ở xưởng nặn
hứng lấy mùa thu
vừa ngang qua
Khúc mùa thu vừa chạm vạt cỏ ven đường
cậu bé tóc ba chỏm
ngồi nặn những tò he
những chú chào mào, sáo sậu, chiếc ná thun
vừa tần ngần
nhìn tuổi thơ sang sông
trên mảnh gỗ chở hình nộm sét
Rời làng gốm khi đêm buông
em tựa vào cánh tay anh
cánh tay như vừa bị nung dở
em giật mình thảng thốt
ban mai đã cách làng gốm một cơn mưa dài
Nhật ký người mơ hoa
Mang khuôn mặt em
những salem vàng, lay ơn trắng, thạch thảo nâu
giữa đêm Quảng An
anh vẫn đi tìm giấc mơ bay lạc của mình
Đã về chưa em
buổi  đi chèo thuyền trên dòng Tam Cốc
đôi bờ mọc đầy lúa non và cỏ sắc
về chưa em
còn ngồi bên hiên nhà
nghe mùi quỳnh đang nở
anh vẫn gói hương quỳnh trong chiếc túi dết mình mua ở Tam Đảo chập chùng mây và sương trắng
vén màn sương tìm em mà không thấy
có phải em trốn vào những gánh sen Tây Hồ
anh bẻ một cọng sen
những sợi tơ sen níu vào anh
đan chặt ý nghĩ
Khế ước giữa chúng ta được dệt từ tơ sen
làm sao có thể dứt
về thôi
chợ hoa tan sương rồi
Ghi trên dòng sông thủy tinh
Gặp lại cố nhân
trong từng thạch động
trong mùa súng
nở tím ven bờ
tóc nàng chảy
vào lòng thuyền nhỏ
chim le le
gọi bạn đêm hè
đến bao giờ
cùng nhau soi mình trên dòng Sào Khê
ta trở về cô lẻ
người khuất bóng
trong hang Rượu lạnh buốt
uống cạn sao
ngụm nhớ trong vò
vớt sao hết
giấc mơ hoa đuôi  chó
mọc loang đầy cả một lòng sông
tiếng đàn gõ bên ngực trần hóa đá
giọt giọt rơi
trong vắt
đóa môi nồng.
29/7/2024
Lương Kim Phương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông Con nhện gầy, thói quen cũ/ Giăng một sợi, nghe chừng là tơ,/ Sáng nay sáng, sáng không thấy điểm chạm/ P...