Thứ Tư, 9 tháng 10, 2024

Mùa cải ven sông

Mùa cải ven sông

Tôi gặp mùa hoa cải nở rộ, cả cánh đồng vàng tươi, vàng như tấm lụa óng ả trải đến chân trời. Hoa cải cánh mỏng rung rinh trước gió, trông như hàng ngàn cánh bướm vàng dập dờn trong nắng chiều ven sông. 
Mùa đông đã về, rét ngọt, nắng mật ong. Tôi trở về xóm bãi ven sông, nơi tuổi thơ tôi đã lớn lên và học phổ thông ở đó. Tôi gặp mùa hoa cải nở rộ, cả cánh đồng vàng tươi, vàng như tấm lụa óng ả trải đến chân trời. Hoa cải cánh mỏng rung rinh trước gió, trông như hàng ngàn cánh bướm vàng dập dờn trong nắng chiều ven sông. Bỗng có ai gọi tên mình, tôi quay về phía đầu làng, gặp lại người bạn cũ năm xưa cùng học một lớp. Ông bạn bảo tôi lại nhớ mùa hoa cải năm xưa chứ gì? Hình như tôi hơi đỏ mặt, nói với bạn: Mùa hoa cải quê mình đẹp quá, làng ta như một bức tranh, bức tranh của bao kỷ niệm, lưu giữ bao ký ức tuổi thơ chúng mình.
Từ ngày xa quê ra thành phố vì bận việc tôi ít về thăm quê, nên ngỡ ngàng trước những đổi thay của làng quê là điều dễ hiểu. Tôi cùng bạn đi bộ về làng. Con đường đất phù sa pha cát năm nào, nay đã là con đường bê tông rải nhựa rộng dài, có mương thoát nước xây sạch sẽ; ô tô tải cũng vào được đến làng. Xóm tôi nhà nào cũng mái ngói đỏ tươi, nhiều nhà xây hai, ba tầng khang trang thoáng mát. Tôi đi qua khu trường học, một bên là Trường tiểu học, một bên là Trường Phổ thông cơ sở. Những lớp học đều xây hai tầng đẹp đẽ, sân trường nhiều cây xanh bóng mát. Bỗng tiếng hát từ lớp nào vang lên trong trẻo làm tôi nhớ những ngày chúng tôi còn là học sinh của chính ngôi trường này.
Trục chính của làng nay như một dãy phố, tất cả các nhà đều mở cửa kính hoặc cửa cuốn ra mặt đường. Cửa hàng cửa hiệu đông vui. Có nhiều biển quảng cáo treo Công ty trách nhiệm hữu hạn, Cửa hàng bán buôn bán lẻ, Xí nghiệp Vật liêu xây dựng, Xưởng mộc dân dụng, Ở đây bán đại lý, vv… Buổi tối nhiều nhà có ô tô về đỗ trước cửa. Tôi gặp nhiều ông chủ trẻ măng, tay cầm máy di động giao dịch công việc với khách hàng bốn phương. Tôi chợt nghĩ về cái thời bao cấp, cái gì cũng phân phối, cái gì cũng thiếu thốn. Một thời đất nước phải thắt lưng buộc bụng “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
Bạn tôi cúi xuống ngắt một bông hoa cải tươi vàng đưa cho tôi và nói: Ông còn nhớ cái Mai không? Cái Mai lớp 7A, Mai A trưởng ca của lớp ông ấy. Ngày ấy nó thích hoa cải, tôi nhớ có lần Mai ép cánh hoa cải vào cuốn sổ tay lưu bút của bọn mình lúc lên đường vào Nam chiến đấu. Sau đó Mai cũng vào thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn. Cô ấy có viết cho mình vài lá thư…
Bỗng giọng bạn nghẹn ngào lặng đi…Mai đã hy sinh trong một trận bom tập kích của địch. Nghe đến đây tôi như ù hai tai, như gió mùa đông buốt vào tận óc. Hình ảnh Mai mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng, lúc nào cũng nhí nhảnh hát ca như đang đứng trước mặt chúng tôi, trước mùa hoa cải vàng tươi của quê nhà.
Hai đứa chúng tôi vào nghĩa trang cuả xã, mang theo một bó hoa cải vàng. Chúng tôi lặng đi, cúi xuống đặt lên mộ Mai những cánh hoa cải vàng lung linh, thầm gọi Mai ơi! Một làn gió nhẹ thổi qua, tôi như cảm thấy Mai trở về và cười tươi như những cánh hoa kia.
Chúng tôi đang lặng đi thì chợt tiếng trống trường tan lớp vang lên. Đàn em như đàn chim ríu rít chạy ra về. Gặp chúng tôi các em chào rối rít làm tôi thoảng đi chuyện vừa kể cho nhau nghe.
Chia tay bạn, tôi về thăm mẹ trong lòng bao buồn vui khôn tả. Cánh đồng hoa cải tươi vàng chìm vào bóng chiều đông, sương buông lành lạnh. Ơi mùa hoa cải quê mình, như lời ru ngọt ngào của mẹ, như kỷ niệm tuổi thơ không bao giờ mờ phai.
29/7/2024
Nguyễn Ngọc Tung
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông

Tiếng chuông tìm lên tháp chuông Con nhện gầy, thói quen cũ/ Giăng một sợi, nghe chừng là tơ,/ Sáng nay sáng, sáng không thấy điểm chạm/ P...