Chùm thơ Quách Mộc Ngôn ở Sóc Trăng
“Tuổi thơ rong ruổi đất bùn tháng ngày bên tía/ làm lò trấu, cà ràng, nu na nu nống, tượng trâu/ ủ nắng tay chai vàng phơi hương châu thổ/ lặng vun tình cha trầm tích bãi bồi”
Nhà thơ Quách Mộc Ngôn còn có bút hiệu Hiếu Trai, sinh năm
1971 ở Sóc Trăng, hiện là giáo viên Trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Thạnh Trị,
tỉnh Sóc Trăng.
Chơn chất mà sâu lắng, đằm thắm mà vẫy gọi, thơ Quách Mộc
Ngôn là một tiếng nói mới lạ nhưng gần gũi từ đất phương Nam. Văn hóa miệt vườn
ăn sâu tâm thức giúp Quách Mộc Ngôn tái hiện thật tự nhiên bức tranh mộc mạc sống
động đa sắc về con người, thiên nhiên miệt vườn hoang sơ và quyến rũ: “cời ký ức
quê mình ruộng đồng heo hút/ hoa súng nở, tròng trành xuồng ba lá/ cấy lúa, chạy
cù xúc tép, nhổ năn/ vắt vẻo lưng trâu đầu trần nắng hát/ hàng dừa làm duyên chải
mây xanh”. (PH)
Tía ơi!
rụng hàng dừa nước, rớt tủm trái ổi trái bần
nghẹn chùm bông nắng đong đưa dừa xiêm, dừa lửa
ngày trắng rỗng, con không còn tía nữa
hăm hở dỡ chà, tát đìa bắt cá, lưới vây
gàu dai, gàu sòng rộp phồng cười tát nắng chuyền tay
vũ khúc trâm bầu, lóc, sặt, rô tụ hội thúng, lu loạn quẫy
nhịn cười bùn vẽ mặt hề cho tía cho anh
tuổi thơ rong ruổi đất bùn tháng ngày bên tía
làm lò trấu, cà ràng, nu na nu nống, tượng trâu
ủ nắng tay chai vàng phơi hương châu thổ
lặng vun tình cha trầm tích bãi bồi
má vẫn bà ba bóng soi, nặng ghe chống vào vàm
ngả nghiêng sông say men trắng hương tràm
giật mình- rắn lục
xanh tái mặt
thất thanh con gọi: tía ơi!…
gối đầu lên sóng đêm mặn đắng môi Trà Cổ
thèm nghe vọng cổ, sông cái nước rong
hàng dừa hoang vọng lễnh loãng mấy mùa cá
nghe thằn lằn chặc lưỡi
con gọi:
tía!
tía… ơi!…
nghe thằn lằn chặc lưỡi
con gọi:
tía!
tía… ơi!…
Lỡ làng
lang thang chải tóc hàng dừa lẻ bóng
cá đớp móng, trăng ngà lả tả tan
mèo quào trăng rách trên vòm lá
mơ ngủ côn trùng quên tiếng ngân
vốc ngược tóc sâu thoảng gió bạc tháng năm
trong mộ gió tiếng hẹn thề xanh rì cỏ
sông kêu bìm bịp nước lớn nước ròng
tình nghĩa mấy bận tròn vuông?
ai mua danh lợi
bán luôn câu hò
để một mình kiến leo cây
trăng hạ tuần bạc phếch
ôm hoài câu: Ngộ kỳ thời….
chiếu loan phượng
chưa một lần nằm
lỡ làng chỉ thắm
trăng mỏi mòn
thời gian đổ dốc một dòng tuôn
đêm tàn, trăng rủ
một mình kiến leo cây
gặm hoài trăng vỡ
tha vào bài hát vọng tình
Cảm tạ quê hương
xa xứ
tự trách mình gặm hoài cọng nhớ già như rơm rạ
mở bung ruộng nắng, phần phật nước đựng trời xanh
lũ trẻ đầu trần, luốc lem, đen thít
mò cá cạn,
lượm trứng cuốc,
đuổi bắt chuột đồng,
diều thả giấc mơ rong, trâu say hương lúa mới
vẽ rồng rắn, hàng dừa đưa bước chiều tan học
vũ điệu chim công, bông còng xoè tím gió sông
trời nhuộm tóc, khói đồng sè cay sóng mắt
uốn lưng ong, bờ trúc quẩy gánh trăng non
cồn cào những cơn đói ròng, mỏi mòn
phờ phạc củ khoai mót,
cá đìa hôi,
chuối xanh trộm hái
thập thững nhọc nhằn, teo tóp gánh hàng rong của má
cày cuốc mòn cùn, chài lưới vắt cạn nghĩ suy ba
đất mớm, trời ru anh em tôi khôn lớn
đêm nay về
nằm say uống hương quê, nghe ruộng chở khẳm vàng ròng
ngửa mặt hứng gió, hứng trăng lồng lộng nhớ
nghiêng mặt chống cằm, đầm phù sa nghe sông thở
úp nặt cúi đầu, con xin cảm tạ quê hương
Tranh của họa sĩ Thành Chương
Sông chảy về đâu?
hiền hoà, bóng xanh ôm ngọc bích mây trời
sông quê hum hút chảy
lòng châu thổ rậm rịch giáo gươm, cuốc cày thuở ngày chìm nổi
lịm ngọt, vỗ về bao giấc mơ roi rói tươi
nghịch đùa
hồn nhiên
sông mớm tuổi thơ tôi
ùm ùm…
nhảy khỏi lưng trâu
mặt trời xuống tắm
ngây ngất gió chiều
hàng còng ngơ ngẩn nhìn nắng rụng
sông choàng áo biếc lộ ửng da hồng
sặc sụa cười lũ trẻ
ngọt ngậy hương sữa phù sa
sông mẹ dang tay ôm lấy những chiếc cầu
đưa con qua bao bến bờ mơ mộng
dịu xoa dâu bể,nâng gót chân con tìm về
con thương mẹ lắm, sông quê!
dang tay ôm sông cho thoả nhớ
bùi ngùi
lặng nghĩ:
mẹ theo bà
mẹ sẽ về đâu?
ngày đi ra bể
sông sẽ về đâu?
sông hỡi!…
quay về
lưng lửng đêm
ai chèo xuồng vào giấc mơ tôi nặng khẳm ngô khoai
bập bềnh bà ba khua câu hò, điệu lí
phất phơ khăn rằn, dáng bà, dáng mẹ
và dòng sông cuộn biếc chảy về trời
Thu nhớ
hút vàng nắng
hút vàng lá
nhuộm say hương đất
choàng áo nam châm sênh sang thu mở toang hàng cúc
hương ổi thơm lừng gió xưa
trời phả màu thẫm tím
chiếc khăn thêu màu hoa cũ cứ đòng đưa
chụm đầu nhau, đôi sẻ mơ màng không nói
Levitan trả màu vàng cho cây rơm
gà mẹ dẫn bầy con lông tơ kiếm ăn quanh quẩn
muộn màng chùm bông cúc theo tiếng chuông về chùa
hút hương trầm bảng lảng mùa báo hiếu
dây mùa dài đằng đẵng hút lối cũ và bóng người xưa về đất
cỏ dại và mầm nhớ
mọc hoang ngược lên trời
Ký ức đồng hoang
cời ký ức quê mình ruộng đồng heo hút
hoa súng nở, tròng trành xuồng ba lá
cấy lúa, chạy cù xúc tép, nhổ năn
vắt vẻo lưng trâu đầu trần nắng hát
hàng dừa làm duyên chải mây xanh
gió dọc trong nhà trống huơ trống hoác
cha chống cằm kết tràm gá tạm ở;
chị khuấy hoàng hôn, gói bánh dừa, chặt cà bắp
đờn kìm ai ngân tím khúc sông trôi
thoảng hương bần hay nếp dẻo lừng thơm?
ngày giáp hạt, nhà mình ăn cơm độn khoai lang
dòng sông trưa khàn đục tiếng rao hàng
cuốc mướn, cấy thuê ủ ấp mùa cá chép
giòn đen ngày tháng
anh em mình lớn khôn theo lời ru của má
thương lời ru tím cả trời thơ
ghe bầu chông chênh
má ơi!
gió thổi từ đồng hoang…
7/8/2024
Quách Mộc Ngôn
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét