Chúng ta gieo vào nhau tình yêu xứ sở
Đất nước Mẹ hiền một dải gấm hoa// Từ cao nguyên Đồng Văn trùng trùng đá dựng/ Đến Phú Quốc long lanh ngọc bích giữa biển trời// Dấu chân tôi chạm dấu chân người/ Chúng ta gieo vào nhau tình yêu xứ sở/ Đất nước Mẹ hiền nâng triệu bước chân con.
Vị ngọt sông quê
Không mọc thác ghềnh sôi sục
Dòng Trà Lý mềm lụa ôm ấp đồng xanh
Cha lật phù sa dựng nhà, mẹ cấy lúa trồng khoai
Chúng mình con cáy con cua nhúng nước sông mà lớn
Mỗi giọt hồng bào ngậm vị ngọt sông quê.
Biển vô cực quê tôi*
Như chẳng có ranh giới mặt nước và bầu trời
Đại cảnh giao hòa trải xa ngàn dặm
Lộng lẫy thiên nhiên, ung dung cuộc sống
Người ngư dân tần tảo vào lộng ra khơi
Vô cực không gian mà ấm áp tình đời.
________________
* Biển vô cực: Vùng biển tại Thái Thụy – Thái Bình, có cảnh
đẹp mang nét kì ảo, siêu thực.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi
Tháng Tám về đấy em
Hà Nội nao nao
Hoa dâu da tinh khôi trên nâu trầm ngói cổ
Đánh thức tuổi thơ mùa mây bông xuống phố
Chùm quả rung rinh chua ngọt môi mềm
Tháng Tám về tóc áo vương hương.
Đất nước Mẹ hiền một dải gấm hoa
Từ cao nguyên Đồng Văn trùng trùng đá dựng
Đến Phú Quốc long lanh ngọc bích giữa biển trời
Dấu chân tôi chạm dấu chân người
Chúng ta gieo vào nhau tình yêu xứ sở
Đất nước Mẹ hiền nâng triệu bước chân con.
Mùa thu của em
Hương cốm nào thoảng qua đây
Chớm heo may, nắng vàng mơ ẩn ngụ
Xanh thẳm bầu trời, đàn cánh trắng thiên di cùng gió
Những đường bay luyến nhớ
Anh là mùa thu của em…
5/8/2024
Hà Phi Phượng
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét