Bao giờ hoa dại lên ngôi
Gió may về, lang thang triền đê. Biển vắng. Cánh buồm lẻ loi duềnh trên sóng bạc đầu. Chim thiên di xoải cánh mải miết trốn vào mây trắng. Tự dưng thấy biển cô đơn hơn cả chính mình. Lang thang theo đồi hoa dại. Những cánh hoa nở kiệt cùng mê mải chưa bao giờ được cài trên ngực áo cô dâu ngày cưới. Hoa tím vẫn dại khờ trên những nẻo đồng hoang. Lòng lại ngùi ngùi thương một kiếp hoa.
Bông hoa dại nở kiệt cùng chẳng biết người đời có ai hiểu được
cho nó không? Dù bão giông hoa vặn mình nở, vặn mình thơm, vặn mình dâng hiến,
chẳng hề toan tính thiệt hơn. Hoa cứ hồn nhiên vô tư gửi sắc hương cho đời .
Con trâu đi qua ghếnh mõm vục đầu vào hoa, dẫu vô tình vẫn chạm vào hương thơm
thuần khiết. Chứ chẳng nói gì đến con ong tinh tế là lẽ đương nhiên rồi.
Hoa dại bồng hương theo chiều gió, gió mang hương thơm loang
xa ngập tràn vào vũ trụ. Huống chi con người nếu tỏa được hương thơm từ tâm hồn
mình thì cuộc sống đáng yêu và trong trẻo biết bao nhiêu. Hương thơm của hoa
không chỉ thơm xuôi chiều gió mà còn lan tỏa ngược lại. Bốn hướng đông tây nam
bắc đều nhận được sắc hương. Nhưng có lẽ cái hương sắc đó không chỉ dành cho
con người trên cõi nhân gian mà còn chạm tới chín phương trời mười phương chư
Phật. Chạm cả vào cõi thiêng và siêu hình.
Vâng, hoa dại cứ lặng thầm mà dâng hiến trong sự hững hờ của
người đời. Chỉ có loài ong siêng năng đi lấy mật hoa là chẳng nỡ nào kén chọn.
Người đời yêu thích nhụy hoa và phấn hoa. Con ong cần mẫn sải đôi cánh nhỏ bé của
mình lầm lụi suốt một ngày vất vả, khi trở về lại phải tập thói quen gạt chân
vào chỗ để lại phấn hoa rồi mới được vào trong nhả mật. Phấn hoa đã trở thành
thứ thần dược cho nhan sắc của quý cô lên hương. Mật ong là vị ngọt tinh túy của
bao kiếp hoa góp lại.
Thế mà người đời có cảm nhận được đâu? Họ vẫn thờ ơ hưởng thụ
phấn hoa. Hưởng thụ mật ong rồi giồng cả tội lên đầu ong và hoa với câu nói mỉa
mai đắng đót trên miệng thế. Lại nhớ câu chuyện về một thiền sư trước một bông
hoa. Ông tập ngửi hoa theo cách lùi xa rồi lại tiến gần. Hễ chạm tới hương thơm
lại lùi xa ra, rồi tiến gần. Chạm vào hương thơm lại lùi tiếp, cứ như thế mà tiến
lên mà thiền sư đã tận hưởng được hương thơm của hoa hàng ngàn cây số. Tai của
thiền sư có thể nghe được âm thanh cách hàng ngàn cây số, còn mắt có thể xuyên
thấu vũ trụ… Có phải chăng thiền sư đã mở đầu ra, mở lòng ra, mở cửa trái tim
thấu cảm vũ trụ nhân sinh để nghe tiếng nức nở của người đời, tiếng hoan ca hoặc
chênh chao của phận số, để vui cùng vui, khóc cùng khóc. Nước mắt chúng sinh là
ba ngàn thế giới dồn cả vào cũng chỉ là bốn đại dương. Còn nếu như ai kia chỉ
biết khóc cười cho chính bản thân mình, thì cũng tầm thường theo thói tục mà
thôi. Nhưng buồn nhất người ta chỉ biết có chính mình mà sao hiểu được nỗi đau
của kẻ khác.
Tranh của họa sĩ Anh Đào
Chao ôi! Hoa dại nhiều thế? Miệt mài trên đồi cao, dâng hương
ven bờ suối, hoa nở trắng đường tàu như khóc cho ai ngùi ngùi tiễn người yêu ra
trận. Hoa tím dọc triền đê trong những chiều biển lạnh, biết lấy ai bạn cùng mà
mê mải sắc hương. Hoa dại khờ khạo đáng thương vô tư đến tội nghiệp. Mấy ai biết
yêu hiểu cho kiếp hoa dại. Cũng đắm đuối mộng mị, dại khờ chắt chiu từ
bão giông nắng lửa, vắt kiệt mình cho một sắc hương dâng đời. Hoa trinh nữ còn
níu bóng quân vương khi qua một rừng hoang, hoa hồng còn ứa lệ trong ngàn trùng
xa cách vẫn nồng ấm tim ai mỗi độ đông về, còn hoa dại từ lấm lem bùn đất lầm lụi
vẫn bền bỉ những kiếp hoa. Dẫu có tàn lụi và chết đi nhưng những đốt cây gầy guộc
đó vẫn bám vào đất mẹ đợi giọt mưa xuân về lắc thắc làm mềm mặt đất cho cây nảy
mầm bật dậy một khắc hoa.
Thầm thĩ nghĩ về hoa dại lại nhớ tới câu chuyện trong thế chiến
thứ hai, một chiến binh rất yêu hoa đổ máu và ngất đi trên sa trường. Trận đánh
đã im tiếng súng chỉ còn lại sự chết chóc thê lương, giữa tanh nồng của mùi
máu, khét lẹt của súng đạn lại thoang thoảng một mùi thơm của hoa dại. Hương
hoa ấy khiến người lĩnh bừng tỉnh hồi sinh. Chỉ có hương thơm ấy mới bật dậy sự
sống trong đổ nát, hương thơm ấy mới phục sinh chàng chiến binh tuổi trẻ. Hương
thơm ấy đã đem lại tuổi thanh xuân. Và hình như chỉ những người yêu hoa say đắm
mới cảm nhận được mùi hương đó. Hoa sẽ chẳng bao giờ thờ ơ với những người yêu
cái đẹp.
Thường những kẻ yêu hoa chết đi nếu chưa đủ duyên để thành
thánh thần thì ít nhất cũng biến thành một loài hoa được người đời ngưỡng mộ.
Tôi lại nhớ đọc ở đâu đấy về cuộc cắm cờ chuẩn của một cuộc chiến. Người lính
trước khi ôm lá cờ lao lên chiến địa, anh bạn ở bên đã động viên : đừng sợ, cậu
yêu hoa như thế, dẫu có hy sinh thì sau này chính nơi cậu ngã xuống sẽ mọc lên
một loài hoa lộng lẫy sắc hương in đậm trái tim bao người con gái. Hình như ai
yêu hoa sẽ trở thành bất tử. Và người lính ấy đã trở về vẹn nguyên….
Chiều nay có ông nghệ sĩ ngủ quên trong đời chật, lênh đênh
buồn nhớ chén rượu hoàng hoa, lễnh loãng dạt vào nhà tôi. Nâng chén hoàng hoa
tôi rót mời, đôi mắt nghệ sĩ đẫm khói sương như đang bay về một mùa kim cúc.
Hoa vàng ơi mấy độ? Hoa dại ơi… bao giờ mới lên ngôi. Thẫn thờ trong hương rượu
cúc nồng nàn nghệ sĩ bất chợt ngâm nga:
“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi…”
4/8/2924
Lê Hà Ngân
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét